Trái Tim Sát Đá 2 : Mãi Mãi Yêu Em
Chương 1 : Mở Đầu 1
Trung Tâm Thượng Mại Weelmak
Vũ Ngạn Mẫn
Nhược Vi .... Nhược Vi .... Mình Ở Đây Này ...
Nhược Vi Nghe Thấy Tiếng Của Ngạn Mẫn Từ Xa Mà Quay Về Hướng Phát Ra Tiếng Nói Của Ngạn Mẫn .
Từ Xa Nhược Vi Nhìn Thấy Ngạn Mẫn Đang Ngồi Trong Tiệm Coffee Ở Gần Đó Cùng Với Một Đứa Bé Gái .
Nhìn Thấy Người Bạn Thân Bao Năm Xa Cách Bây Giờ Đang Ở Trước Mặt Khiến Cho Nhược Vi Vui Mừng Đến Mức Không Kìm Được Nước Mắt Mà Chạy Về Phía Ngạn Mẫn Mà Ôm Chặt .
Nhược Vi
Ngạn Mẫn ....
Cái Đồ Chết Bầm Nhà Cô , Cuối Cùng Cũng Chịu Về Nước Rồi ...
Nhớ Cậu Chết Mất ...
Về Nước Mà Cũng Không Báo Cho Tớ Một Tiếng Để Tớ Ra Sân Bay Đón Cậu .
Hic...
Ngạn Mẫn Nhìn Cô Bạn Thân Quý Giá Của Mình Cứ Ôm Mình Mà Ủy Mị , Trách Móc Mình Về Mà Không Báo Trước Mà Chỉ Biết Vỗ Về Như Vỗ Về Một "Em Bé" Em Bé Siêu Bự .
Vũ Ngạn Mẫn
Thôi Mà Vi Vi ...
Được Rồi , Được Rồi Mà , Đừng Khóc Mà Công Chúa Của Tớ Ơi , Cậu Nhìn Xem , Vừa Đáp Máy Bay Xuống Là Tớ Đã Điện Thoại Cho Cậu Ngay , Đến Cả Hành Lý Của Chưa Kịp Đem Về Khách Sạn Nữa Mà Phi Thẳng Đến Đây Này , Tớ Chỉ Muốn Tạo Bất Ngờ Cho Công Chúa Của Tớ Thôi , Bớt Giận Đi Mà .
Được Ngạn Mẫn Vỗ Về , Nhược Vi Cảm Thấy Vui Hơn Đôi Chút , Cô Nhìn Xuống Phía Chân Của Ngạn Mẫn Thì Đúng Thật Là Vừa Đáp Máy Bay Thì Liền Phi Thẳng Đến Đây , Hành Lý , Vali To , Nhỏ , Xách Tay Đều Ở Đây Hết .
Bây Giờ Nhược Vi Lại Giả Vờ Giận Dỗi Đẩy Ngạn Mẫn Ra .
Nhược Vi
Ai Mà Thèm Khóc , Đồ Xấu Tính ...
Cậu Khóc Thì Có , Đừng Có Mà Đổ Thừa Tớ .
Ngạn Mẫn Mỉm Cười Bất Lực Với Nhược Vi , Bởi Vì Tính Cách Của Cô Ấy Bây Giờ Không Khác Gì Nhiều Năm Trước , Khi Ngạn Mẫn Vẫn Chưa Ra Nước Ngoài , Hệt Như Một Cô Công Chúa Mít Ướt Nhưng Lại Kiêu Kỳ Vô Cùng.
Vũ Ngạn Mẫn
Rồi , Rồi ....
Cậu Không Khóc , Tớ Khóc Được Chưa , Đừng Giận Dỗi Nữa , Cho Tớ Ôm Thêm Cái Nữa Đi , Nhớ Cậu Quá Trời .
Thế Rồi Nhược Vi Dang Tay Ra Một Lần Nữa Ôm Ngạn Mẫn Vào Lòng .
Đột Nhiên Bé Gái Đang Đứng Ở Bên Cạnh Của Ngạn Mẫn Nắm Chặt Góc Váy Của Cô Cất Tiếng Lên ,
Ngạn Ninh
Mẹ Ơi ... Cô Đó Là Công Chúa Của Mẹ , Vậy Còn Con Là Gì Ạ ?
Đôi Mắt Của Đứa Bé Long Lanh Nhìn Vào Người Con Bé Gọi Là Mẹ , Là Ngạn Mẫn .
Đây Là Con Gái Của Ngạn Mẫn , Ngạn Ninh , Con Bé Mới Vừa Lên Bảy Tuổi , Dĩ Nhiên Là Con Bé Họ Vũ , Vũ Ngạn Ninh .
Ngạn Mẫn Nhìn Cô Con Gái Bé Bỏng Của Mình Mà Phì Cười ,Bởi Sự Ngây Ngô Của Con Bé Ngạn Ninh , Thế Rồi Cô Mỉm Cười Rồi Ngồi Xổm Xuống Đối Diện Với Ngạn Ninh Mà Khẽ Xoa Nhẹ Mái Tóc Của Con Bé , Giọng Nói Của Ngạn Mẫn Nhẹ Nhàng Cất Lên Khi Cô Khẽ Xoa Đầu Cô Con Gái Đáng Yêu Của Cô.
Vũ Ngạn Mẫn
Dĩ Nhiên Ninh Ninh Cũng Là Công Chúa Của Mami Rồi , Ninh Ninh Của Mami Dễ Thương Như Vậy Mà ∼
Bỗng Nhiên Nhược Vi Lại Hướng Mắt Nhìn Xuống Con Bé Ngạn Ninh Mà Nhìn Chằm Chằm , Cô Cảm Giác Con Bé Này Nhìn Rất Quen , Dù Là Lần Đầu Tiên Cô Gặp Con Bé Ngạn Ninh Này , Nhưng Thật Sự Con Bé Rất Giống "Ai Đó" Mà Cô Ấy Từng Gặp Qua , Nhưng Cô Lại Không Nhớ Là Ai .
Nhược Vi
Cháu Là Ninh Ninh Nhỉ ?
Nhìn Dễ Thương Quá , Dễ Thương Hơn Mấy Tấm Hình Mà Mami Của Cháu Chụp Gửi Cho Cô Nữa , Mami Của Cháu Chỉ Chụp Ảnh Dìm Của Cháu Gửi Cho Cô Thôi .
Khi Nhược Vi Nói Chuyện Con Bé Ngạn Ninh Thì Con Bé Hơi Tỏ Ra Hơi Sợ Mà Níu Chặt Ngạn Mẫn.
Ngạn Ninh
Ngạn...Ngạn Ninh Chào Cô Ạ .
Nhìn Dáng Vẻ Rụt Rè Của Con Bé Ngạn Ninh Khi Gặp Người Lạ Làm Ngạn Mẫn Không Khỏi Mỉm Cười , Cô Khẽ Xoa Đầu Con Bé Khi Nói .
Vũ Ngạn Mẫn
Ninh Ninh , Đừng Sợ , Cô Nhược Vi Là Bạn Thân Của Mami Đó , Là Cái Cô Hay Gửi Bánh Kẹo , Quà Vặt Cho Con Đấy .
Khi Con Bé Ngạn Ninh Nhận Ra Nhược Vi Là Người Thường Gửi Bánh Kẹo Cho Mình Thì Liền Mỉm Cười Tươi Rồi Cúi Đầu.
Ngạn Ninh
Thật Ạ ?
Ngạn Ninh Luôn Muốn Gặp Cô Đấy Ạ , Ngạn Ninh Muốn Cảm Ơn Cô Đã Gửi Nhiều Bánh Kẹo Cho Ngạn Ninh , Bánh Kẹo Của Cô Gửi Cho Ngạn Ninh Cũng Ngon Nữa , Lần Sau Cô Nhớ Gửi Thêm Nữa Nha , Ngạn Ninh Cực Kỳ Thích Luôn Á , Hehe...
Vừa Nãy Rõ Ràng Là Còn Rụt Rè , Sợ Sệt , Nhưng Khi Biết Nhược Vi Là Người Thường Xuyên Gửi Quà Vặt Cho Mình Ngạn Ninh Lại Mỉm Cười Tít Mắt , Phản Ứng Lẫn Thái Độ Khiến Cho Nhược Vi Lẫn Ngạn Mẫn Đều Bật Cười Vì Độ Lật Mặt .
Nhược Vi
Chà...
Ngạn Mẫn Khéo Sinh Ghê , Sinh Được Cô Con Gái Mát Lòng Mát Dạ , Nghe Đến Đến Đồ Ăn Là Sáng Mắt Lên , Nói Không Chừng Khéo Sau Này Con Bé Gả Cậu Đi Để Lấy Đồ Ăn Mất .
Ngạn Mẫn Giả Vờ Nhíu Mày Lại Nhưng Lại Không Kìm Được Nụ Cười Khi Nghe Những Lời Bâng Quơ Của Nhược Vi , Cô Khẽ Huých Vào Cánh Tay Của Nhược Vi Mà Giả Vờ Khó Chịu .
Vũ Ngạn Mẫn
Cái Đồ Xấu Tính Này , Nói Linh Tinh Gì Vậy , Tớ Hốt Cậu Giờ .
Dù Chỉ Là Lời Trêu Chọc Bâng Quơ , Người Nói , Kẻ Tung Hứng Cùng , Khiến Cho Cả Hai Người Họ Nhìn Nhau Cười Khoái Chí Hơn .
Nhược Vi
Được Rồi , Được Rồi , Không Trêu Cậu Nữa , Tớ Sai Rồi , Đừng Hốt Tớ ...
Cuối Cùng Cả Ba Người , Hai Lớn Một Nhỏ Cùng Nhau Ngồi Vào Bàn .
Nhược Vi
À Mà , Cậu Định Về Đây Luôn Sao ?
Cậu Chắc Chưa ?
Ngạn Mẫn Biết Nhược Vi Quan Tâm Đến Cô Sợ Cô Lại Nhớ Về Chuyện Không Vui Của Trước Kia , Cô Biết Nhược Vi Quan Tâm Đến Cô , Thế Rồi Cô Đặt Tay Lên Bàn Tay Của Nhược Vi Mà Mỉm Cười Trấn An Cô Ấy .
Vũ Ngạn Mẫn
Tớ Chắc Mà .
Cậu Không Cần Lo Lắng Quá Cho Tớ Đâu , Chuyện Quá Khứ Thì Đã Trở Về Với Quá Khứ Rồi , Tớ Cũng Không Thể Mãi Trốn Tránh Được , Thứ Phải Bắt Buộc Đối Diện Thì Phải Đối Diện Thôi .
Hơn Nữa , Bây Giờ Tớ Không Còn Có Chỉ Ninh Ninh , Bên Cạnh Tớ Đã Có "Anh Ấy" Rồi , Chuyện Còn Lại Tất Cả Đều Không Quan Trọng Nữa .
Bây Giờ Tớ Không Còn Không Để Tâm Đến Chuyện Của Quá Khứ Nữa , Tớ Chỉ Quan Tâm Đến Hiện Tại Và Tương Lai Thôi , Cậu Không Cần Lo Lắng Cho Tớ .
Nhìn Vẻ Mặt Kiên Định Lẫn Dáng Vẻ Tự Tin Khi Nhắc Đến "Người Đó" Của Ngạn Mẫn Khiến Nhược Vi An Tâm Được Phần Nào Mà Thở Hắt Ra , Cô Nắm Chặt Bàn Tay Của Ngạn Mẫn Mà Nói
Nhược Vi
Tớ Hiểu Rồi .
Cậu Đã Tìm Thấy Ánh Sáng Của Cuộc Đời Cậu Rồi Nhỉ , Tớ Mừng Cho Cậu Lắm Đấy , Cậu Phải Thật Hạnh Phúc Đấy , Biết Không ?
Ngạn Mẫn Hơi Ngơ Ra Khi Nghe Những Lời Chúc Phúc Của Nhược Vi Nhưng Rồi Cô Mỉm Cười Thật Vui Vẻ Gật Đầu Khi Nắm Lấy Tay Của Nhược Vi.
Vũ Ngạn Mẫn
Tớ Sẽ Hạnh Phúc Mà , Lời Chúc Phúc Của Cậu , Tớ Sẽ Nhận , Nhưng Hãy Để Dành Cho Tới Khi Tớ Bước Vào Lễ Đường Nhé .
Nhược Vi Mỉm Cười Tươi Gật Đầu Khi Nhìn Ngạn Mẫn .
Chương 2 : Mở Đầu 2
Nhiều Năm Về Trước
. .......
Chuyện Bắt Đầu Từ Đầu Xuân 15 Năm Về Trước .
Chuyện Sẽ Chẳng Có Gì , Cuộc Sống Của Ngạn Mẫn Sẽ Bình Yên Nơi Thành Phố Đó Nếu Như Không Có Sự Xuất Hiện Của Tử Hàm , Hàng Xóm Vừa Chuyển Đến Gần Nhà Cô , Chỉ Cách Nhà Cô Tầm Vài Căn Nhà .
Khi Đó Ngạn Mẫn Chỉ Là Một Đứa Bé Tám Tuổi .
Hôm Đó Gần Nhà Cô Vừa Có Hàng Xóm Vừa Chuyển Đến , Mẹ Của Cô Tính Cách Vốn Thân Thiện Hòa Đồng Nên Đã Làm Ít Bánh Ngọt Rồi Dẫn Cô Sang Nhà Hàng Xóm Mới Để Làm Quen Với Họ.
Lý Hạ(Mẹ Của Ngạn Mẫn)
Bác Ơi ...
Bác Mới Chuyển Tới Ạ ?
Nhà Con Ở Gần Đây , Thấy Có Hàng Xóm Mới Nên Cháu Qua Thăm , Cháu Có Làm Ít Bánh Qua Mời Hai Bác , Con Mời Bác Trai , Bác Gái Ăn Lấy Thảo Ạ
Lâm An Lan
Chào Hai Mẹ Con Nhé , Quý Hóa Quá , Đến Chơi Còn Mang Theo Bánh Nữa .
Hai Đứa Vào Nhà Chơi .
Căn Nhà Của Bà Lan Đơn Giản Chỉ Có Hai Vợ Chồng Già , Nên Trang Trí Bày Biện Cũng Tối Giản .
Bên Trong Gian Nhà Chỉ Có Một Phòng Khách , Ba Phòng Ngủ , Bốn Phòng Vệ Sinh Và Nhà Tắm Riêng , Được Bày Trí Mỗi Phòng .
Ngạn Mẫn Và Bà Hạ Vừa Ngồi Xuống Ghế Thì Bên Ngoài Có Bóng Dáng Của Một Thiếu Niên Bước Vào .
Lâm An Lan
À ...
Tử Hàm Đến Rồi Đấy À , Mau Vào Đây .
Nhìn Thấy Bóng Dáng Của Cậu Cháu Của Mình Bà Lan Liền Gọi Vào .
Lâm An Lan
Giới Thiệu Với Hai Mẹ Con , Đây Là Cháu Nội Của Bác , Tử Hàm , Cứ Gọi Nó Là A Hàm Làm Được Rồi .
Tử Hàm , Đây Là Hàng Xóm Của Bà , Mau Chào Cô Đi
Nghe Bà Lan Bảo Thế , Tử Hàm Hơi Cúi Đầu Xuống , Nhưng Anh Ta chỉ Cúi Đầu Cho Có Lệ Mà Không Có Câu Chào Hỏi Nào , Liếc Mắt Lên Tử Hàm Lại Nhìn Thấy Dáng Vẻ Rụt Rè Của Một Cô Bé Đang Ôm Chặt Cánh Tay Núp Phía Sau Của Bà Hạ , Đứa Bé Ấy Chính Là Ngạn Mẫn .
Không Khí Trở Nên Có Chút Ngột Ngạt , Để Xóa Tan Không Khí Ngột Ngạt Bây , Bà Lan Mới Nhìn Đến Ngạn Mẫn , Nhìn Dáng Vẻ Rụt Rè Nấp Bên Mẹ Của Cô Khiến Bà Lan Không Khỏi Thích Thú , Bà Mỉm Cười Vươn Tay Ra Vuốt Nhẹ Mái Tóc Dài Cô
Lâm An Lan
Con Bé Này Dễ Thương Quá , Con Bé Tên Gì Vậy Con
Lý Hạ(Mẹ Của Ngạn Mẫn)
Dạ Con Bé Này Tên Ngạn Mẫn , Là Con Gái Của Con , Năm Nay Con Bé Sáu Tuổi Rồi .
Lâm An Lan
Ngạn Mẫn À , Người Dễ Thương Tên Cũng Đẹp Nữa .
Mẫn Mẫn À , Sau Này Rảnh Thì Sang Nhà Của Bà Chơi Nhé , Ông Bà Ở Đây Một Mình Buồn Lắm , Có Cháu Sang Chơi Thì Ông Bà Cũng Đỡ Buồn Hơn.
Gương Mặt Của Bà Lan Hiền Hòa Khi Xoa Đầu Của Ngạn Mẫn Làm Cô Thích Vô Cùng , Cô Ngẩng Lên Nhìn Bà Lan Bằng Đôi Mắt Lấp Lánh Long Lanh Rồi Khẽ Ngại Ngùng Gật Đầu .
Nhưng Từ Nãy Đến Giờ Tử Hàm Vẫn Nhìn Cô Không Chớp Mắt , Khiến Cô Vừa Vui Vẻ Ngại Ngùng Liền Xoay Qua Sợ Hãi Rụt Rè Mà Tiếp Tục Núp Ở Phía Sau Bà Hạ.
Bà Lan Nhìn Dáng Vẻ Vừa Mới Vui Vẻ Ngại Ngùng Lại Bỗng Dưng Lại Sợ Sệt Của Ngạn Mẫn Thì Liền Xoay Qua Nhìn Cháu Trai Của Mình , Thì Đúng Thật , Thằng Nhóc Thối Nhà Bà Đang Nhìn Chằm Chằm Cô Bé Ngạn Mẫn , Cứ Nhìn Chằm Chằm Như Thế Thì Ai Lại Không Sợ .
Bà Lan Lại Mỉm Cười Hiền Hòa Ngồi Trước Mặt Của Ngạn Mẫn Mà Xoa Đầu Của Cô .
Lâm An Lan
Mẫn Mẫn , Đừng Sợ , Anh Tử Hàm Chỉ Là Thấy Cháu Dễ Thương Nên Mới Nhìn Cháu Như Vậy Thôi , Anh Tử Hàm Học Giỏi Lắm , Nếu Sau Này Cháu Có Không Hiểu Gì Thì Cứ Việc Nhờ Tử Hàm Nhé .
Cái Thằng Nhóc A Hàm Này , Đừng Trêu Em Nữa , Cháu Không Thấy Em Đang Sợ À ?
Ngạn Mẫn Nghe Bà Lan Nói Thế Thì Cũng Gật Đầu Mà Không Dám Nói Gì Thêm , Cô Tưởng Tượng Nếu Cô Mở Miệng Nói Câu Nào Thì Tử Hàm Sẽ Ăn Thịt Cô Mất , Bởi Vì Gương Mặt Của Tử Hàm Dù Rất Đẹp Trai Nhưng Mà Biểu Cảm Thì Cứ Lạnh Như Tiền Vậy , Từ Lúc Vào Nhà Đến Giờ Chỉ Nói Đúng Hai Câu , Một Cô Bé Sáu Tuổi Như Ngạn Mẫn Không Sợ Mới Lạ .
Bà Lan Trách Móc Tử Hàm Như Vậy , Anh Ta Cũng Chịu Thu Lại Ánh Mắt Của Mình Mà Không Nhìn Ngạn Mẫn Kiểu Đó Nữa .
Tử Hàm
Đừng Sợ Anh Nhé ?
Em Ngoan .
Lúc Này Gương Mặt Của Tử Hàm Giãn Ra Đôi Chút Nhưng Không Cười , Anh Ta Đến Gần Khẽ Xoa Đầu Của Ngạn Mẫn Nhẹ Nhàng Như Đang Vỗ Về Cô .
Lời Nói Lẫn Hành Động Của Anh Triệt Để Làm Bà Lan Ngỡ Ngàng , Bởi Tử Hàm Không Thích Trẻ Con , Anh Ta Từng Cho Rằng Bọn Trẻ Con Ồn Ào Chỉ Biết Mè Nheo Không Được Thì Ăn Vạ Khóc Lóc , Nhưng Hôm Nay Anh Ta Lại Hạ Tông Giọng Kênh Kiệu Khó Chịu Thường Ngày Của Mình Xuống Để Nói Chuyện Với Một Cô Bé , Đã Thế Còn Xoa Đầu Của Cô Bé.
Từ Đó Mọi Chuyện Dần Thay Đổi .
...............
Kể Từ Dạo Đó Hai Nhà Càng Lúc Càng Thân Thiết Hơn , Đôi Khi Bố Mẹ Của Ngạn Mẫn Còn Gửi Cô Sang Nhà Của Bà Lan Vài Ngài Để Đi Công Tác Xa Nhà , Và Đương Nhiên Đó Là Cơ Hội Để Tử Hàm Và Ngạn Mẫn Thân Thiết Hơn .
Ban Đầu Ngạn Mẫn Rất Sợ Và Không Dám Tiếp Xúc Gần Với Tử Hàm Bởi Vẻ Ngoài Nghiêm Túc , Lạnh Như Băng Không Có Cảm Xúc Hay Sắc Thái Của Anh Ta , Nhưng Tiếp Xúc Lâu Dần Cô Cũng Không Sợ Anh Nữa , Ngược Lại Cô Lại Rất Mến Anh , Rất Thích Ở Cùng Với Anh , Có Bao Nhiêu Bánh Ngọt Hay Kẹo Ngon Thì Đều Chia Sẻ Với Anh , Dù Anh Ta Đã Lớn Và Không Hảo Đồ Ngọt , Nhưng Vẫn Ăn Để Chiều Chuộng Cô , Có Bài Tập Không Hiểu Liền Đem Cho Anh Ta Chỉ Dẫn , Dù Đôi Lúc Cô Có Chậm Hiểu Thì Anh Ta Cũng Không Nổi Cáu Với Cô , Còn Hướng Dẫn Cô Một Cách Tận Tình Không Nề Hà.
Bởi Vì Năm Đó Tử Hàm Chỉ Mười Sáu Tuổi , Vẫn Chỉ Là Học Sinh Trung Học Phổ Thông , Nên Lịch Học Vô Cùng Dày Đặc , Không Thể Thường Xuyên Lui Tới Thăm Ông Bà Hay Gặp Ngạn Mẫn Thì Anh Ta Sẽ Điện Thoại Về .
Thời Gian Đó Nếu Có Cơ Hội Hay Thời Gian Rảnh Thì Anh Sẵn Sàng Một Mình Về "Thăm Ông Bà" Của Anh Mà Không Suy Nghĩ Nhiều , Dù Cho Thành Phố TH Mà Anh Sống Cách Xa Thị Trấn Ông Bà Của Anh Gần Hơn Một Trăm Cây Số .
Thời Gian Trôi Qua Nhiều Năm , Tử Hàm Nhìn Ngạn Mẫn Lớn Lên Từng Ngày ,Từng Chút Một , Tình Cảm , Cảm Xúc Của Tử Hàm Dành Cho Ngạn Mẫn Lại Càng Trở Nên Méo Mó Lệch Lạc , Ban Đầu Chỉ Là Tình Cảm Anh Trai Dành Cho Em Gái Trong Gia Đình Đơn Thuần , Rồi Dần Dần Nãy Sinh Tình Cảm , Ham Muốn Lệch Lạc , Muốn Chiếm Làm Của Riêng Mình.
Khi Tử Hàm Nhận Ra Bản Thân Anh Ta Đã Yêu Ngạn Mẫn Thì Đã Quá Muộn , Anh Ta Đã Không Thể Khống Chế Cảm Xúc Hay Tình Cảm Của Mình , Hắn Không Thể Ngừng Nghĩ Về Cô , Không Thể Dừng Lại Hay Quay Đầu Được Nữa , Hắn Chỉ Muốn Đợi Đến Lúc Cô Đủ Tuổi Để Kết Hôn Rồi "Chốt Kèo" Ngay Liền Tay , Không Cho Cô Cơ Hội Từ Chối , Nhưng Trước Hết Hắn Cần Khiến Cho Những Người Đàn Ông Khác Không Thể Đến Gần Cô .
Ngay Khi Khả Năng Tài Chính Đã Ổn Định , Tử Hàm Đã Tự Mua Một Mảnh Đất Trống Khá Lớn Ở Gần Ông Bà Của Anh Ta Rồi Xây Lên Một Căn Dinh Thự Ở Đó Để Có Nơi Để Lui Đến Mà Không Phiền Tới Ông Bà Và Cũng Tiện Để Quan Sát Ngạn Mẫn.
Nhưng Dù Cho Ở Gần Hay Ở Xa Thì Tử Hàm Vẫn Có Cách Để Những Người Đàn Ông Khác Không Thể Đến Gần Cô , Khoảng Thời Gian Đó Chỉ Cần Ngạn Mẫn Thích Ai Hay Đang Tìm Hiểu, Hẹn Hò Với Ai Thì Trong Vòng Hai Ngày Tới Bốn Ngày , Một Là Họ Sẽ Một Là Chuyển Trường , Hai Là Chia Tay Cô Xong Là Chuyển Trường Mà Không Có Lý Do , Cô Cũng Ấm Ức Lắm Chứ , Đang Yên Đang Lành Thì Bị Người Ta Đá , Xem Có Tức Không , Thế Rồi Suốt Ngày Cô Cứ Điện Thoại Than Thở Với Tử Hàm Vì Đường Tình Cảm "Lận Đận" Của Mình .
Vũ Ngạn Mẫn
Hic...Quá Đáng Lắm Rồi , Ai Cũng Chơi Đùa Tình Cảm Của Em , Hic...Sao Số Của Em Kì Cục Vậy Chứ , Không Lẽ Em Không Thể Có Một Mối Tình Thời Cuối Cấp Đàng Hoàng Sao ? Hic...
Không Chịu Đâu .... Hic...
Ngạn Mẫn Vẫn Than Thở Với Tử Hàm Qua Điện Thoại Vừa Khóc Nấc Ấm Ức Vì Mới Bị Học Bá Lớp Trên Đá .
Còn Ở Đầu Dây Bên Kia Tử Hàm Vẫn Đang Làm Việc Trên Máy Tính Vừa Nghe Cô Than Vãn Mà Không Một Lời Than Phiền Nào Mà Còn Khẽ Cười Thích Thú Trước Sự Bất Lực Của Cô .
Tử Hàm
Được Rồi , Được Rồi , Chú Hiểu Rồi , A Mẫn Ngoan .
Vũ Ngạn Mẫn
Không Thích Ai Nữa Đâu , Lũ Con Trai Toàn Là Đồ Xấu Xa Chơi Đùa Tình Cảm Của Em , Không Thích Ai Nữa .
Giọng Điệu Hờn Dỗi Cả Thế Giới Của Ngạn Mẫn Làm Cho Tử Hàm Buồn Cười Vô Cùng Nhưng Vẫn Cố Nhịn Lại Không Cười Để Giữ Vẻ Nghiêm Nghị Như Mọi Khi .
Tử Hàm
Đừng Đánh Đồng Chú Với Đám Nhóc Con Chưa Kịp Lớn Ấy Chứ , Chú Của Em Đàn Ông Mạnh Mẽ Hơn Đám Nhóc Chưa Kịp Lớn Đó Nhiều .
Vũ Ngạn Mẫn
Nhưng Mẫu Hình Lý Tưởng Của Em Chỉ Thích Kiểu Thư Sinh Trắng Trẻo Cơ , Còn Chú Thì "Hơi Già" Tuổi Hơn Em , Nên Em Xin Phép Chê Nhé .
Đang Nói Chuyện Thì Đột Nhiên Tử Hàm Tắt Máy Ngang Khiến Cho Ngạn Mẫn Ngơ Ngác Nhìn Vào Màn Hình Điện Thoại Vừa Bị Tắt Mà Không Hiểu Chuyện Gì Xảy Ra .
Điện Thoại Của Ngạn Mẫn Hiện Lên Một Thông Báo .
*Chú Đẹp Trai A Hàm (o˘◡˘o) Đã Gửi Cho Bạn Một Ảnh*
Mở Điện Thoại Lên , Đập Vào Mắt Của Cô Là Một Tấm Hình Tử Hàm Cởi Trần Mặc Quần Âu Khoe Các Múi Cơ Bắp Trên Cơ Thể Của Anh Ta .
Tấm Hình Được Chụp Từ Trên Cao Chụp Xuống Nên Cô Có Thể Thấy Cả Cằm Và Yết Hầu Và Các Múi Cơ Bắp Lực Lưỡng , Cứng Rắn Mà Anh Ta Chăm Chỉ Khổ Luyện Mà Có .
"Thần Linh Ơi" ...
Đó Là Từ Mà Ngạn Mẫn Tự Xuất Hiện Trong Đầu Của Cô Ngay Lúc Đó .
Bíp ....
Điện Thoại Của Ngạn Mẫn Lại Tiếp Tục Nhận Được Một Thông Báo .
*Chú Đẹp Trai A Hàm (o˘◡˘o) Đã Gửi Cho Bạn Một Ảnh*
Tiếp Tục Đập Vào Mắt Của Cô Là Tử Hàm Vẫn Mặc Quần Âu Và Cởi Trần Giống Ban Nãy , Nhưng Lần Này Anh Ta Lại Chụp Phía Sau Tấm Lưng Của Anh Ta Qua Gương Toàn Thân Trong Phòng Riêng Ở Văn Phòng Của Anh Ta .
Tử Hàm Cố Tình Hơi Gồng Người Lên Một Chút Để Cô Xem Kỹ Cả Các Múi Cơ Bắp Của Anh Ta , Hai Cánh Tay Cơ Bắp , Bờ Vai Rộng , Xương Cánh Bướm Và Hông Thon.
Cả Tấm Lưng Của Hắn Hệt Như Một Hình Tam Giác Ngược Vậy , Thậm Chí Cô Thấy Rất Rõ Từng Chi Tiết , Từng Múi Cơ Bắp Phía Sau Của Anh Ta Và Cả Phía Trước Nữa .
Trời Ơi Ngượng Ch*t Được , Cô Chỉ Mới Là Nữ Sinh Cấp Ba , Làm Sao Cô Có Thể Chịu Được Mấy Khung Ảnh Nóng Bỏng Mắt Này Đây .
Không Dám Nhìn Nữa , Cô Tắt Điện Thoại Ngang Không Muốn , Cũng Không Dám Nhìn Nữa , Bởi Vì Ngượng Và Ngại .
Reng Reng Reng ...Reng Reng Reng....
Là Tử Hàm Gọi Đến , Nhưng Cô Chưa Dám Nhấc Máy , Cô Để Điện Thoại Rung Một Hồi Rồi Mới Nhấc Máy .
Cô Chưa Nói Gì Thì Tử Hàm Ở Đầu Dây Bên Kia Đã Dành Nói Trước Cô .
Thời Gian Dần Trôi Qua , Chẳng Mấy Chốc Ngạn Mẫn Cũng Tốt Nghiệp Cấp Ba , Học Lực Của Ngạn Mẫn Cũng Thuộc Dạng Xuất Sắc , Không Khó Để Cô Được Tuyển Thẳng Vào Trường Đại Học Mà Cô Mong Muốn .
Thời Gian Cũng Vừa Lúc Chín Muồi Đối Với Tử Hàm , Anh Ta Chờ Đợi Cô Quá Lâu Cho Thời Điểm Này Rồi , Thời Điểm Tốt Để Rước Cô Về Chung Nhà , Chính Thức Trở Thành Cô Dâu Của Riêng Anh Ta.
Đêm Định Mệnh Hôm Đó Là Sau Buổi Tốt Nghiệp Cấp Ba Của Ngạn Mẫn Một Ngày , Tử Hàm Mời Cô Qua Nhà Riêng Của Hắn Ăn Tối Để Mừng Cô Tốt Nghiệp .
Hôm Nay Lại Trùng Hợp Ông Niệm Và Bà Lan Du Lịch , Cha Mẹ Của Ngạn Mẫn Cũng Đi Công Tác Xa , Chỉ Có Một Mình Cô Ở Lại Đây , Nên Khi Tử Hàm Mời Một Mình Cô Qua Nhà Hắn Ăn Cơm Thì Cô Cảm Thấy Chút Hơi E Ngại.
Thấy Ngạn Mẫn Có Vẻ Ậm Ừ , E Ngại , Vì Muốn Cô Đỡ E Ngại Hơn Nên Tử Hàm Đã Mời Thêm Một Cô Bạn Nữa Cùng Tới Ăn Cơm Cùng Nhau , Rồi Chốt Lại Thời Gian Sẽ Có Mặt Đầy Đủ.
Buổi Tối Hôm Đó ...
Đúng Giờ Ngạn Mẫn Đã Tới Nhà Của Tử Hàm , Nhưng Kì Lạ Thay , Rõ Ràng Đã Hẹn Nhau Lúc Sáng Là Sẽ Có Mặt Đầy Đủ Vào Giờ Này Mà , Sao Bây Giờ Có Một Mình Cô Ở Đây Với Tử Hàm Cùng Với Một Bàn Ăn Trang Trí Theo Phong Cách Lãng Mạn Dưới Ánh Nến Thế Này .
Khi Đó Không Hiểu Tại Sao Một Cảm Giác Bất An Đã Bắt Đầu Nhen Nhóm Trong Lòng Của Cô Một Cách Kì Lạ .
Trong Một Căn Nhà Rộng Lớn Như Thế Này Nhưng Lại Chỉ Có Một Mình Cô Và Tử Hàm Ở Chung Với Nhau , Ngay Cả Bác Quản Gia Và Mấy Dì Giúp Việc Hay Thường Ở Đây Hôm Nay Cũng Không Thấy Đâu , Khiến Cho Cô Lại Có Cảm Giác Bất An Hơn .
Vũ Ngạn Mẫn
Sao Tuyết Kỳ Vẫn Chưa Tới , Đã Trễ Lắm Rồi Mà , Không Biết Có Xảy Ra Chuyện Gì Không Nữa .
Tử Hàm
Thiếu Kỳ Không Đến Đâu , Ông Nội Của Cô Ấy Lên Cơn Đau Tim , Cô Ấy Phải Ở Đó Trông Chừng .
Nghe Thấy Tiếng Của Ngạn Mẫn Lầm Bầm Anh Ta Cũng Nói Với Cô Để Cô Không Lo Nữa .
Nghe Tử Hàm Nói Vậy Thì Ngạn Mẫn Cũng Không Lo Nữa , Cô Còn Định Bụng Sẵn Rằng Sáng Ngày Mai Sẽ Rủ Anh Đi Thăm Ông Của Thiếu Kỳ Ở Thành Phố TH Vì Giữa Họ Cũng Rất Thân
Tử Hàm
Em Ngồi Xuống Đi , Để Ăn Mừng Lễ Tốt Nghiệp Của Em , Tôi Đặt Biệt Nấu Ăn Đấy .
Lúc Ấy Tử Hàm Ga Lăng Muốn Kéo Ghế Cho Ngạn Mẫn Nhưng Cô Lại Nhanh Nhão Tự Kéo Ghế Ngồi Xuống , Không Cho Anh Cơ Hội Để Ga Lăng Với Cô , Anh Cũng Không Quan Tâm Đến Điều Đó , Suy Cho Cùng Họ Cũng Có Rất Nhiều Thời Gian Và Vào Tối Nay .
Tử Hàm Kéo Ghế Ra Khỏi Bàn , Ngồi Đối Diện Với Cô , Anh Mỉm Cười Nhẹ , Ánh Mắt Lén Ngắm Nhìn Cô Gái Nhỏ Mà Anh Đem Lòng Si Mê .
Tử Hàm
Em , Mười Tám Tuổi Rồi Nhỉ ?
Đột Nhiên Tử Hàm Lại Hỏi Ngạn Mẫn Về Tuổi Tác Khiến Cô Có Chút Bất Ngờ Lẫn Kì Lạ Mà Khựng Lại
Vũ Ngạn Mẫn
Tháng Trước Là Sinh Nhật Mười Tám Tuổi Của Em Đấy , Chú Không Nhớ Là Chú Còn Tặng Cho Em Hẳn Một Cái Laptop Mới Để Tiện Học Hành Sao ?
Mà Có Chuyện Gì Sao ?
Tử Hàm
Không Có Gì , Tôi Chỉ Nghĩ Nhóc Con Của Tôi Đã Lớn Rồi .
Mới Ngày Nào Còn Nhỏ Xíu Rụt Rè Trốn Sau Lưng Mẹ , Bây Giờ Đã Lớn Như Thế Này Rồi .
Nói Hết Câu , Tử Hàm Lấy Trong Túi Áo Vest Của Anh Một Sợi Dây Chuyền Bằng Bạch Kim Lấp Lánh Rồi Đưa Ra Trước Cô .
Tử Hàm
Quà Của Tôi , Em Không Được Từ Chối Đâu , Để Tôi Đeo Nó Lên Cho Em .
Ngạn Mẫn Vẫn Chưa Kịp Phản Ứng Từ Chối Hay Chấp Nhận Gì Thì Tử Hàm Đã Bước Đến Gần Chỗ Của Cô Một Cách Nhanh Chóng , Trực Tiếp Đeo Sợi Dây Chuyền Đó Vào Cổ Trắng Ngần Mịn Màng Của Cô .
Tử Hàm Càng Lúc Lại Càng Áp Sát Vào Lưng Của Cô , Lén Lút Ngửi Mùi Dầu Gội Đầu , Sữa Tắm Hương Hoa Hồng Còn Sót Trên Tóc , Trên Cổ Của Cô , Ánh Mắt Của Anh Ta Còn Hiện Rõ Lên Hai Chữ Si Mê Ở Trong Đó.
Lúc Đeo Xong Sợi Dây Chuyền , Anh Ta Còn Hôn Nhẹ Ở Sau Phía Gáy Của Cô Một Cái Làm Cô Giật Bắn Người .
Sau Cái Hôn Đó Ngạn Mẫn Đã Cảm Thấy Gì Đó Không Ổn Ở Tử Hàm , Cô Vội Vàng Rời Xa Anh Ta Ra , Giữ Khoảng Cách An Toàn Với Anh.
Vũ Ngạn Mẫn
Chú , Em Muốn Về Nhà , Em Có Chút Việc.
Không Để Ngạn Mẫn Kéo Giãn Khoảng Cách Với Mình , Tử Hàm Nhanh Chóng Ôm Cô Vào Lòng Của Anh , Không Cho Cô Giữ Khoảng Cách Với Anh Nữa.
Tử Hàm
Bàn Tiệc Tôi Chuẩn Bị Cho Em , Em Còn Chưa Dùng Tới , Sao Về Sớm Thế , Hay Là Em Sợ Tôi ?
Vũ Ngạn Mẫn
Chú Làm Gì Vậy , Buông Tôi Ra , Tôi Hét Lên Đó , Buông Tôi Ra .
Ngạn Mẫn Giãy Giụa Kịch Liệt Muốn Thoát Khỏi Vòng Tay Của Tử Hàm Nhưng Hắn Sớm Đã Khóa Chặt Hai Tay Của Cô Vào Cơ Thể Của Hắn Khiến Cô Không Thể Trốn Hay Giãy Giụa Được Nữa .
Tử Hàm
Em Đã Sớm Mọi Biết Chuyện Phải Không ?
Thế Nên Em Mới Tránh Khỏi Tôi ?
Vũ Ngạn Mẫn
Chú Nói Gì Em Không Hiểu , Tử Hàm , Chú Buông Tôi Ra Trước Đi , Nam Nữ Khác Biệt , Chú Buông Tôi Ra .
Ngạn Mẫn Cứ Cứng Miệng Không Nói Chịu Nói Chỉ Liên Tục Giãy Giụa , Tử Hàm Không Cầm Lòng Được, Cứ Thế Mà Hôn Lên Môi Của Ngạn Mẫn .
Đôi Môi Bất Ngờ Bị Người Ta Chiếm Lấy Khiến Ngạn Mẫn Trợn Mắt Bất Ngờ Rồi Đến Hoảng Sợ , Cô Lại Càng Lúc Lại Càng Giãy Giụa Kịch Liệt Hơn , Nhưng Hai Tay Của Cô Đã Bị Tử Hàm Khóa Chặt , Khi Cô Muốn Xoay Mặt Đi Hướng Khác Tránh Né Thì Anh Ta Lại Ghì Chặt Gương Mặt Của Cô Ở Một Chỗ Mà Hôn Ngấu Nghiến .
Cả Hai Đôi Môi Cứ Vậy Giao Nhau Tạo Ra Tiếng Nhóp Nhép Khiến Người Nghe Ngại Đỏ Cả Mặt , Trong Lúc Đó Tử Hàm Vẫn Đang Đắm Chìm Vào Nụ Hôn Vào Đôi Môi Của Cô Vô Cùng .
Phải Rồi , Được Hôn Lên , Được Nhấm Nháp Đôi Môi Đỏ Mọng Của Ai Kia Là Mong Muốn , Là Ước Mơ Của Anh Ta Mà .
Hắn Thế Mà Càng Lúc Lại Càng Hôn Sâu Hơn , Kéo Cô Vào Nụ Hôn Sâu Của Hắn , Hắn Hung Hăng Đưa Lưỡi Vào , Hung Hãn Chiến Cả Khoang Miệng Của Cô , Lấy Tất Cả Ngọt Ngào Mà Cô Có .
Cho Đến Khi Cô Gần Như Ngột Thở Thì Hắn Mới Luyến Tiếc Buông Ra Kéo Theo Cả Sợi Chỉ Bạc Kết Nối Giữa Hai Người .
Ngay Lúc Hắn Hơi Buông Lỏng Cô Ra , Cúi Đầu Xuống Muốn Áp Môi Hắn Lên Môi Của Cô Để Tiếp Tục Nụ Hôn , Thì Cô Nhanh Chóng Đẩy Hắn Ra Xa .
Vũ Ngạn Mẫn
Chúng Ta Không Thể Đâu , Dừng Lại Đi ...
Vũ Ngạn Mẫn
Em Tôn Trọng Cảm Giác Của Chú , Nhưng Xin Chú Đừng Lầm Tưởng Giữa Chú Cháu Tình Thân Và Tình Cảm Trai Gái .
Đừng Khiến Bản Thân Của Anh Phải Hối Hận .
Tử Hàm
Lầm Tưởng ?
Vũ Ngạn Mẫn , Em nghĩ Tôi Ngu Dốt Đến Mức Không Phân Biệt Được Hai Loại Tình Cảm Đó Sao ?
Được ...
Nếu Em Đã Xem Tôi Là Kẻ Ngu Dốt Thì Tôi Phải Chiều Lòng Em Nhỉ ?
Cảm Nhận Được Sự Nguy Hiểm Trong Lời Nói Của Tử Hàm , Ngạn Mẫn Bất An Liền Lùi Lại Vài Bước Khi Anh Ta Đến Gần Rồi Quay Người Muốn Bỏ Trốn , Nhưng Dễ Dàng Gì , Cô Vừa Chạy Được Vài Bước Thì Đã Bị Anh Ta Tóm Lại , Rồi Bế Thốc Lên Vai
Vũ Ngạn Mẫn
....!!!
Chú Làm Gì Vậy , Lôi Tử Hàm , Thả Tôi Xuống , Thả Tôi Xuống !!
Ngạn Mẫn Vẫy Đạp Hai Chân , Liên Tục Đá Hai Chân Vào Bụng Của Tử Hàm , Nhưng Chẳng Si Nhê Gì Với Hắn , Ngược Lại Hắn Còn Dám Vỗ Vào M*ng Của Cô Kh*ieu Kh*ích.
Cái Vỗ Của Tử Hàm Khiến Cô Giật Bắn Người Vừa Sợ Hãi Vừa Bất Ngờ , Bởi Vì Đã Từng Có Ai Vỗ Vào M*ng Của Cô Như Thế Đâu .
Những Bước Chân Mạnh Mẽ Vững Chãi Của Tử Hàm Cứ Thế Mà Bước Vào Phòng Riêng Của Anh Ta Trên Tầng 1 .
Anh Ta Thẳng Chân Đạp Cửa Bước Vào Bên Trong , Rồi Lại Đạp Mạnh Cửa Đóng Vào .
Ngay Khi Ngạn Mẫn Nghe Tiếng Khóa Trái Cửa Lại Thì Cô Đã Biết Cô Khó Mà Thoát Khỏi Hắn Rồi , Nỗi Sợ Dâng Trào Trong Cô Khiến Cô Tạm Thời Bất Động Cho Đến Khi Hắn Vứt Cô Xuống Giường Của Hắn.
Vũ Ngạn Mẫn
Chú, Tử Hàm , Bình Tĩnh Lại Đi , Làm Ơn Buông Tha Cho Tôi , Tôi Còn Nhỏ Dại Lắm , Không Thể Được Đâu , Hic...
Ngạn Mẫn Bắt Đầu Thút Thít , Rồi Lếch Lùi Lại Ở Trên Giường Của Tử Hàm Khi Thấy Anh Ta Bắt Đầu Đến Gần Cô Và Cởi Cúc Áo Sơ Mi Ra , Từng Cúc Áo Sơ Mi Được Cởi Ra , Nỗi Sợ Hãi Trong Lòng Của Cô Lại Dâng Lên Theo Cấp Số Nhân .
Ngay Khi Cô Định Đứng Lên Chạy Khỏi Giường Thì Hắn Ta Đã Nhanh Chóng Tóm Lấy Cổ Chân Của Cô Lại , Đè Cô Dưới Thân Của Hắn , Dùng Hông Ép Vào Hai Chân Của Cô T*ch Ra.
Vũ Ngạn Mẫn
Áhh...!!!
Lôi Tử Hàm Van Xin Chú , Tha Cho Tôi , Chú Bình Tĩnh , Chúng Ta Nói Chuyện Rõ Ràng Được Không ? Nếu Được Thì ...Hmmmpp....!!!
Ngạn Mẫn Vẫn Chưa Nói Hết Những Lời Cần Nói Thì Tử Hàm Đã Hung Hãn Chiếm Lấy Đôi Môi Ngọt Ngào Của Cô Mà Ngấu Nghiến , Không Cho Cô Nói Nữa .
Ngạn Mẫn Sợ Hãi Lại Càng Chống Cự Mạnh Mẽ Hơn Nữa , Nhưng Với Sức Con Gái Yếu Đuối Như Cô Thì Làm Sao Có Thể Đọ Lại Sức Với Một Người Đàn Ông Cao Lớn Trưởng Thành Như Hắn .
Sau Khi Đã Hả Giận Thì Hắn Mới Buông Môi Của Cô Một Chút.
Hắn Gạt Nước Mắt Đang Đọng Lại Trên Đôi Mắt Đang Ngấn Nước Đỏ Hoen Bởi Vì Khóc Của Cô .
Tử Hàm
Tch...Tch...Tch...
Đừng Khóc Thế Chứ , Tôi Chỉ Muốn "Yêu Thương" Em Một Chút Thôi Mà .
Hơn Nữa , Em Vừa Gọi Tôi Là Gì Vậy ?
Em Đã Xem Tôi Là Người Xa Lạ Rồi Nhỉ ?
Vậy Thì Để Tôi Kéo Giãn Khoảng Cách Với Em Nhé .
Nói Rồi Tử Hàm Liền Cúi Xuống Chiếm Lấy Đôi Môi Của Cô , Bàn Tay To Lớn Thô Ráp Của Hắn Cứ Thế Lân La Đi Khắp Cơ Thể Của Cô , Hết Sờ Vào Đùi Trong Của Cô Lại Đến Kéo Áo Của Cô Xuống Để Vùi Mặt Vào Cổ Mà Mân Mê .
Tử Hàm
Hmm.... Thơm Thật , Tôi Rất Thích .
Trong Khi Đó Ngạn Mẫn Gần Như Tê Liệt Không Cử Động Được , Cố Kiềm Nén Tiếng R*n R* Của Mình Khi Hắn Chạm Vào Cơ Thể Của Cô .
Vũ Ngạn Mẫn
Chú Buông Tôi Ra , Chú Không Được Làm Thế , Tôi Chỉ Xem Chú Là Chú Của Tôi , Chú Là Súc Sinh , Cút Ra Đi , Hic....
Tử Hàm
Chiếm Được Em , Làm Chó Tôi Cũng Làm , Hơn Nữa Tôi Cũng Chưa Từng Xem Em Là Cháu ,Gái Của Tôi , Đừng Kêu Gào Nữa, Giữ Hơi Đi , Lát R*n Cho Tôi Nghe .
Hôn Trán , Hôn Lên Mũi , Rồi Hôn Lên Má , Rồi Tiếp Tục Nhấm Nháp Đôi Môi Của Cô , Tử Hàm Hôn Một Cách Vô Cùng Điêu Luyện ,Hết Nhấm Nháp Đôi Môi Của Cô Hắn Lại , Giở Trò Sờ Mó Vuốt Ve Da Thịt Dưới Lớp Áo Của Cô , Hắn Hôn Rồi Lại Vuốt Ve Khắp Cơ Thể Của Cô Để Tìm Được Điểm Nhạy Cảm Nhất Của Cô , Rồi Vô Tình Hắn Tìm Được Nơi Đó , Nơi Mẫn Cảm Nhất Khi Bị Chạm Vào , Hắn Liên Tục Hôn Rồi Cắn Nơi Đó Khiến Cô Không Thể Kìm Được Giọng Nữa Mà Phát Ra Tiếng Động , Cô Chỉ Bất Lực Nằm Dưới Thân Của Hắn Mà Cầu Xin Hắn Buông Tha .
Vũ Ngạn Mẫn
Hưmm....Đừng ....Xin Chú Mà Dừng Lại Đi ...Hic ... Xin Chú Mà ....Hic...
Tiếng R** Của Cô Như Một Liều Thuốc K*ch Th*ch Cực Mạnh Với Hắn , Ngay Khi Cô Vừa Phát Ra Tiếng Động Yêu Kiều Đó , Sợi Dây Lý Trí Của Hắn Cũng Đứt Phăng , Hắn Vội Vã Thoát Y Những Thứ Còn Lại Trên Cơ Thể Của Hắn , Giải Thoát *** ***g Đang Hừng Hực Khí Thế Muốn Ở Bên Cô .
Ngay Lúc Thấy Con Q**i V*t Thô Kệch Đó , Ngạn Mẫn Đã Hoảng Sợ Đến Mức Sợ Khóc Nấc Lên Van Xin Tha , Nhưng Đã Quá Muộn Màn , Hắn Ta Nhẫn Tâm X* R*ch Chiếc Váy Của Cô , M* R*** Chân Của Cô Ra Để Đưa Thứ *** ***g Sừng Sững Đó Vào H** H***t Của Cô .
Vũ Ngạn Mẫn
ÁHHHH..... CHÚ ... ĐAU ....
Cảm Giác Đau Đớn Như Bị Xé Toạc Từ Thân Dưới Truyền Đến Lấn Át Hết Tâm Trí Của Cô , Cô Không Thể Cảm Nhận Được Gì Ngoài Sự Đau Đớn Và L*p Đ*y , Khiến Cô Chỉ Biết Khóc Nấc.
Vũ Ngạn Mẫn
Đau , Đau Quá , R*ch Rồi , Đau ...Huhuhu ...
Lôi Tử Hàm , Hic .... Chú Là Đồ Khốn Nạn , Hic ... Chú Buông Tôi Ra , Tôi Hận Chú , Tôi Hận Chú , Huhuhu....Hic....Huhu...
Tôi Hậ.... ÁH....
Ngay Khi Ngạn Mẫn Chuẩn Bị Gào Lên Bảo Sẽ Không Bao Giờ Tha Thứ Cho Tử Hàm , Thì Hắn Đã Nhanh Chóng Đi Vào S*u Hơn Cho Đến Khi Không Còn Khoảng Trống Nào Nữa Thì Th*c Mạnh Vào , Khiến Cho Cô Đau Đến Hét Lên Không Nói Được Nữa.
Tử Hàm
Miệng Lớn Vẫn Còn Chửi Được , Chứng Tỏ M***g Nhỏ Vẫn Ổn Nhỉ , Vậy Thì Xem Ra Tôi Phải Hết Sức Phục Vụ Em Rồi.
Tử Hàm
Tử Hàm Nhoẻn Miệng Cười Một Cách Bỉ Ổi Rồi Nắm Chặt Eo Của Cô Mà ***n ****g Th*c S*u Vào , Trong Khi Đó Ngạn Mẫn Chỉ Biết Bất Lực Để Cho Hắn Chơi Đùa Trên Cơ Thể Của Cô .
Sau Nhiều Lần Mặn Nồng Không Biết Bao Nhiêu Lần , Nhân Lúc Tử Hàm Đang Say Giấc Ôm Chặt Cô Trong Vòng Tay , Cô Đã Lén Bỏ Trốn Trong Đêm , Vé Máy Bay Cũng Đã Chuẩn Bị Sẵn , Cô Nhanh Chóng Về Nhà Thu Dọn Quần Áo Sẵn Rồi Ra Sân Bay Đến Hà Lan Để Du Học .
Chuyện Đi Du Học Ở Hà Lan Đã Được Ngạn Mẫn Sắp Xếp Từ Trước , Cô Âm Thầm Chuẩn Bị Hồ Sơ Du Học , Âm Thầm Mua Vé Máy Bay , Không Để Cho Tử Hàm Biết .
Ban Đầu Cô Chỉ Muốn Học Đại Học Ở TP TH Nơi Tử Hàm Đang Sống , Nhưng Đã Có Một Chuyện Thay Đổi Quyết Định Của Cô .
Một Tháng Trước Quyết Định Đi Du Học , Cô Đã Quen Một Bạn Trai , Cả Hai Đều Hợp Nhau , Ăn Ý Đến Lạ Lùng Ngay Cả Tính Cách Cũng Giống Nhau , Cô Đã Tưởng Bở Rằng Đây Là Chính Là Mối Tình Thời Cấp Ba Đẹp Nhất Mà Cô Mong Muốn , Không Chừng Có Thể Bước Tiếp Trong Tương Lai , Nhưng Cũng Như Mọi Lần Chỉ Vỏn Vẹn Năm Ngày , Cậu Bạn Trai Ấy Ngỏ Lời Chia Tay Với Cô , Nhưng Cậu Bạn Ấy Cả Gan Dám Nói Rằng Cô Rằng , Người Chú Sau Lưng Cô Không Phải Người Tốt , Bảo Cô Phải Cẩn Trọng Với Chú Ta .
Lời Nói Và Dáng Vẻ Của Cậu Chàng Ấy Như Thế Đang Chỉ Điểm Là Tử Hàm Là Kẻ Đã Gây Ra Mọi Chuyện .
Ban Đầu Cô Cũng Chẳng Dám Tin Tử Hàm Đã Gây Ra Mọi Chuyện Chuyện , Cô Chỉ Nghĩ Rằng Cậu Bạn Đó Không Thích Chú Của Cô Nên Mới Như Thế , Nhưng Rồi Cũng Vào Ngày Đó , Cô Đã Nghe Lén Mọi Chuyện Khi Tử Hàm Nói Chuyện Với Trợ Lý Của Anh Ta .
Tử Hàm
Xử Lý Ổn Thỏa Không ?
Trợ Lý Ngô Quý Dương
Dạ , Ổn Thỏa , Ba Của Thằng Nhóc Đó Cũng Hứa Sẽ Không Để Thằng Nhóc Bép Xép Gì Với Cô Vũ , Chỉ Cần Anh Bảo Đảm Không Thu Lại Công Ty Của Họ Nữa Thì Cậu Ta Sẽ Rời Khỏi Cô Vũ Ngay Lập Tức
Tử Hàm Ngồi Trên Ghế Sofa Mà Ngửa Đầu Ra Thư Giản Một Chút , Rồi Bảo Với Trợ Lý.
Tử Hàm
Đám Ruồi Nhặng Đó Chỉ Cản Trở Tương Lai Của Tôi Với Con Bé , Nếu Được Thì Hãy Dọn Dẹp Toàn Bộ , Xử Lý Sạch Sẽ , Đừng Để Con Bé Biết , Tất Cả Giao Lại Cho Cậu .
Tuy Chỉ Nghe Được Bao Nhiêu Đó , Nhưng Cô Không Ngốc Đến Mức Không Hiểu Tử Hàm Nói Gì , Mọi Móc Nối Với Nhau Mọi Thứ Quá Trùng Hợp , Cô Không Tin Nó Lại Trùng Hợp Đến Vậy , Thì Ra Là Có "Kẻ" Nhúng Tay Vào .
Đến Tận Bây Giờ , Cô Vẫn Chẳng Thể Tin Được , Một Người Đàn Ông Trưởng Thành , Một Người Chú Mà Cô Tin Tưởng Xem Là Người Thân Của Mình Lại Có Thể Có Những Ham Muốn , Tư Tưởng Lệch Lạc Với Cô Đến Như Vậy , Thật Lòng Cô Thật Sự Chỉ Xem Tử Hàm Là Một Người Chú Thân Thiết Không Hơn Không Kém Mà Thôi .
Cô Thầm Nghĩ Một Người Như Thế , Cô Nên Giữ Khoảng Cách Càng Xa Càng Tốt , Để Họ Không Nhầm Lẫn Giữa Tình Cảm Chú Cháu Và Tình Yêu Nam Nữ .
Vì Thế Cô Dần Giữ Khoảng Cách Với Tử Hàm , Nhưng Vẫn Tỏ Vẻ Tự Nhiên Không Gượng Gạo Không Để Cho Anh Ta Nghi Nghờ , Âm Thầm Rẽ Hướng Đi Du Học , Làm Hồ Sơ , Nhưng Cô Không Để Cho Tử Hàm Biết , Cô Chỉ Để Ba Và Mẹ Của Cô Biết , Đến Khi Mọi Chuyện Bị Lộ Thì Cô Đã Vi Vu Du Học Ở Hà Lan Rồi .
Chỉ Có Điều Tử Hàm Làm Ra Chuyện Đó Với Ngạn Mẫn Là Ngoài Dự Đoán Của Cô , Cô Không Nghĩ Tử Hàm Sẽ Manh Động Đến Mức Ấy , Vốn Cô Chỉ Định Ăn Mừng Tốt Nghiệp Với Anh Ta Lần Cuối Cùng Rồi Mới Rời Đi , Nào Ngờ Chuyện Ấy Phát Sinh , Cô Cũng Không Lường Được , Chắc Cô Cũng Không May Mắn Đến Mức Chỉ Một Lần Là Dính Đâu Đấy Chứ .
Quần Áo Lộn Xộn ,Boxes Lẫn Đồ Lót Vứt Tứ Tung , Giường Ngủ Lạnh Lẽo Là Những Gì Tử Hàm Nhìn Thấy Sau Một Đêm Quấn Quýt Với Ngạn Mẫn , Thức Giấc Không Thấy Người Nên Ở Bên Cạnh Lại Biến Mất Khiến Tử Hàm Có Chút Hoảng , Nhưng Nhanh Chóng Hắn Ta Lấy Lại Bình Tĩnh , Hắn Nghĩ Hắn Đã Theo Dõi Cô Lâu Như Thế , Biết Rõ Lịch Trình Hằng Ngày Của Cô , Chắc Là Cô Vẫn Chưa Chấp Nhận Sự Thật Nên Trốn Ở Góc Nào Đó Để Ổn Định Lại Thôi.
Hắn Không Nhanh Cũng Không Chậm Thay Tắm Rửa Quần Áo , Bước Vào Nhà Tắm , Nhìn Vào Hình Ảnh Phản Chiếu Trên Gương , Hắn Khẽ Mỉm Cười Thích Thú Khi Nhìn Thấy Mấy Dấu Cào Cắn Mà Cô Đã Để Lại Trên Lưng Và Cổ Của Hắn , Cào Cắn Ác Như Thế Đúng là Mèo Tinh Mà , Nhưng Hắn Lại Cảm Thấy Thích Mấy Dấu Vết Này Vô Cùng , Tựa Như Kiểu Đánh Giấu Bạn T*nh Trong Một Vũ Trụ ABO Nào Đó Mà Ngạn Mẫn Hay Đọc Rồi Khoe Với Hắn Vậy , Giống Như Cô Đã Đánh Dấu Hắn Là Của Riêng Cô Vậy .
Hắn Định Bụng Sẽ Nói Chuyện Với Ông Bà Của Hắn Trước Rồi Nói Chuyện Với Cô Và Gia Đình Của Cô Sau , Nhưng Khi Hắn Định Làm Việc Đó Hắn Lại Nhận Được Tin Dữ Từ Quý Dương .
Trợ Lý Ngô Quý Dương
Không Hay Rồi !! Lôi Tổng , Không Hay Rồi , Cô Vũ Đã Bay Sang Hà Lan Du Học Rồi .
Tin Dữ Đưa Đến Khiến Tử Hàm Trở Tay Không Kịp , Kế Hoạch Ban Đầu Bị Vỡ Khiến Cho Hắn Điên Máu Lên , Nhưng Hắn Biết Hắn Phải Bình Tĩnh , Nổi Giận Không Giải Quyết Được Vấn Đề , Nổi Giận Chỉ Khiến Mọi Việc Hư Bột Hư Đường Hơn , Hắn Nén Cơn Điên Lại Mà Cố Gằn Giọng Nói .
Tử Hàm
Từ Lúc Nào ?
Chuyến Bay Đã Cất Cánh Lúc Nào ?
Trợ Lý Ngô Quý Dương
Lúc Tôi Nhận Được Tin Thì Chuyến Bay Đã Cất Cánh Hai Tiếng Đồng Hồ Trước Rồi .
Mọi Chuyện Đã Quá Muộn , Chuyến Bay Đã Cất Cánh Từ Hai Tiếng Trước , Hắn Có Muốn Đuổi theo Cũng Không Kịp Nữa , Dù Hắn Có Muốn Thì Số Lượng Công Việc Của Hắn Cũng Không Cho Phép Hắn Rời Đi , Hắn Bất Lực Mà Ngồi Thụt Xuống Sofa Mà Tuyệt Vọng , Kế Hoạch Của Hắn Dàn Ra Hoàn Hảo Đến Vậy Mà .
Hắn Không Tin Ngạn Mẫn Từ Bao Giờ Lại Ranh Mãnh Như Thế , Còn Biết Giấu Diếm Hắn Để Âm Thầm Rời Đi .
Dù Hắn Có Ngu Thì Hắn Cũng Không Tin Đây Không Phải Kế Hoạch Đã Chuẩn Bị Từ Trước , Nếu Không Phải Kế Hoạch Thì Làm Sao Ngạn Mẫn Lại Bay Sang Hà Lan Du Học Dễ Dàng Đến Như Thế .
Sau Nhiều Tiếng Đồng Hồ Ngồi Trên Máy Bay Hạng Phổ Thông Cuối Cùng Ngạn Mẫn Cũng Đến Được Vùng Trời Mới Mà Cô Mơ Được Đặt Chân Tới .
Một Vùng Đất Hoa Mỹ Với Vô Vàn Những Điều Mới Lạ.
Thời Gian Trôi , Ngạn Mẫn Chật Vật Với Nhiều Thứ , Nào Là Tiền Nhà , Tiền Ăn , Vô Vàn Những Chi Phí Phát Sinh Khác , Cô Không Muốn Lại Dựa Vào Cha Mẹ , Rồi Lại Dính Dáng Đến Người Đàn Ông Đó , Nên Cô Đã Chọn Cách Tự Lập , Vừa Học Vừa Làm , Tuy Chật Vật Nhưng Cô Lại Thấy Vui Vô Cùng , Làm Ít Thì Ăn Ít Đi Một Chút , Làm Nhiều Thì Ăn Thoải Mái Hơn Một Chút , Cũng Không Chết Ai Cả , Mọi Chuyện Dần Ổn Định Thì Chuyện Khác Lại Ập Đến , Cô Mang Thai Rồi .
Hai Tháng Đầu Tiên , Ngạn Mẫn Không Có Một Chút Dấu Hiệu Của Thai Kì Cả Thậm Chí Là Ăn Và Ngủ Ngon Hơn Bình Thường Nữa .
Nhưng Đến Gần Đến Tháng Thứ Tư Cô Lại Có Cảm Giác Buồn Nôn Và Chống Mặt Lạ Thường , Bụng Cũng Độn Lên Một Chút ...
Cảm Giác Có Chuyện Không Làm , Cô Cắn Răng Sử Dụng Tiền Tiết Kiệm Để Đi Khám Thử , Khám Bệnh Mới Biết Cô Mang Thai Được 16 Tuần Rồi .
Lần Này Ngạn Mẫn Trúng Số Độc Đắc Rồi .
Chương 3 : Cuối em đã về rồi
Vũ Ngạn Mẫn
Hân Hân ...!
Lại đây với mẹ ...!
Nhược Vi
Bây giờ cậu định đi đâu ...!
Cậu định ở khách sạn à
Vũ Ngạn Mẫn
Không đâu ...! mình nói về đây ở luôn chứ đâu phải ở đây vài ngày đâu ...!
Với lại ở khách sạn bất tiện lắm ...!
Nên trước khi về đây mình đây mình đã liên lạc với dì của mình nhờ tìm mua một căn nhà rồi ...!
Bây giờ mình chỉ việc dọn vào ở thôi ...!
Vũ Ngạn Mẫn
Nhưng trước tiên mình phải về thăm ba mẹ mình trước đã
Ngạn Ninh
Mẹ ơi ...!
Lúc nãy Hân Hân vui chơi quá nên va vào chú ngoài kia đó mẹ ...!
Vũ Ngạn Mẫn
Vậy à ...! vậy Hân Hân có sao không ...! chú đó có sao không ...!
Vũ Ngạn Mẫn
Vậy thì được rồi ...!
Ngạn Ninh
Mẹ ơi ...! Hân Hân hơi mệt ...!
Vũ Ngạn Mẫn
Con có làm sao không ...!
Hân Hân
Phương Phương
Chắc là đi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ nên bây giờ thấm mệt đó ...!
Hay là chúng ta về đi ...! đưa Hân Hân về nghỉ ngơi trước ...! rồi sau này có thời gian gặp lại rồi nói tiếp ...!
Nhược Vi
Cũng được ...!
Hân Hân có lẽ lại thấm mệt rồi ...!
Diệp Y
Được ...! chúng ta về thôi ...!
Giai Giai , Tiểu Nhược , Diệp Y , Phương Phương đưa Thanh Thanh về nhà ba mẹ ruột ...!
Thanh Thanh nhìn thấy ba mẹ và em gái của mình đang ngồi quây quần ăn cơm
Thanh Thanh nhìn ba mẹ của mình mà mừng rơi nước mắt, không thể nói nên lời
Ninh Hy nhìn thấy Thanh Thanh liền hét lên
Ninh Hy
Ba mẹ ...! chị hai về rồi kìa ...!
Ba mẹ của Thanh Thanh xoay ra ngoài nhìn
Họ nhìn thấy con gái của họ
Họ mừng không thể nói nên lời
Mẹ của Thanh Thanh mừng rơi nước mắt , nhưng không tin vào mắt của mình
Lý Hạ(Mẹ Của Ngạn Mẫn)
Tiểu Thanh ..!
Tiểu Thanh là con sao ...!
Con là Tiểu Thanh của mẹ sao ...!
Mẹ có nằm mơ không ...!
Thanh Thanh rưng rưng nước mắt nghẹn ngào nói
Vũ Ngạn Mẫn
Mẹ ...! con là Tiểu Thanh ...!
Mẹ ...!
Tiểu Thanh của mẹ về rồi ...!
Con về rồi ...!
Vũ Ngạn Mẫn
Ba mẹ ...!
Con gái về rồi ...!
Con gái bất hiếu ...!
Không làm tròn bổn phận làm con ...! khiến ba mẹ lo lắng rồi ...!
Mẹ của Thanh Thanh xoay Thanh Thanh một vòng rồi nói
Lý Hạ(Mẹ Của Ngạn Mẫn)
Tiểu Thanh của mẹ ..!
Nhìn con gầy đi nhiều quá ...!
Ba của Thanh Thanh cũng mừng rơi nước mắt
Nhưng cố gắng kìm nước mắt lại
Mộ Dung Khải
Tiểu Thanh ...! lại đây ...! để ba xem con lớn như thế nào rồi ...!
Thanh Thanh tới gần ba của mình để ông ấy nhìn thật rõ ...!
Mộ Dung Khải
Con gái ba thực sự lớn rồi ...!
Đột nhiên mẹ của Thanh Thanh nhìn thấy Giai Giai đang bế một đứa trẻ đang ngủ ...!
Lý Hạ(Mẹ Của Ngạn Mẫn)
Tiểu Thanh ...!
đứa bé gái này là con của con sao ...!
Vũ Ngạn Mẫn
Mẹ ...!
Tiểu Thanh bất hiếu , không nghe lời ba mẹ , nhưng dù sao đứa trẻ này cũng một sinh linh vô tội ...! con không thể bỏ mặc con bé ...! dù sao con cũng là mẹ của con bé ...!
Tiểu Thanh bất hiếu ...! lần này về đây , cũng là để nhận lỗi với ba mẹ ...!
Ba mẹ xử lý con ra sao cũng được ...! nhưng đừng ép con bỏ con bé ...!
Con bé vô tội ...!
Mẹ Thanh Thanh đỡ Thanh Thanh ngồi dậy
Lý Hạ(Mẹ Của Ngạn Mẫn)
Tiểu Thanh ...!
Đứng lên đi con ...!
Không sao hết ...! con về là tốt rồi ...!
Mộ Dung Khải
Con còn đứng đó làm gì ...!
Mau bế con bé vào nhà đi ...!
Con định để bạn con bế con bé tới sáng luôn à ...!
Tiểu Chiêu rưng rưng nước mắt
Ninh Hy nơi với Giai Giai
Ninh Hy
Chị Giai Giai để em bế con bé cho ...!
Chị và mọi người vào nhà chơi đi ...!
Giai Giai
Cảm ơn em nha ...!
Nhưng chị có việc phải về rồi ...!
Dạ ...! xin lỗi hai bác con phải về rồi ...!
Lý Hạ(Mẹ Của Ngạn Mẫn)
Không sao đâu ...!
Lần sau cháu nhớ ghé chơi nha ...!
Nhược Vi
Dạ ..! thưa hai bác tụi cháu phải về rồi ...!
Lý Hạ(Mẹ Của Ngạn Mẫn)
Được rồi ...! vậy các cháu về cẩn thận ...!
Ông bà của Tử Phong ở cạnh nhà biết Thanh Thanh từ nước ngoài trở về , nên điện thoại cho Tử Phong biết
Tử Hàm
Alo ...! có chuyện gì vậy ngoại ...!
Lâm An Lan
A Phong à ...!
Tiểu Thanh trở về rồi ...! chẳng phải con muốn gặp con bé sao ...! mau mau quay về đi ...!
Tử Hàm
Nhưng cháu đang trên đường đi công tác xa mà ...!
Gần sắp tới nơi làm sao quay ....!
Khoan ...! ngoại vừa nói gì ...! Thanh Thanh làm sao ...!
Lâm An Lan
Thanh Thanh đã trở về rồi ...! hiện tại đang ở nhà ba mẹ ruột đó ...!
Tử Phong mừng tới nỗi tay cầm điện thoại không chắc làm rơi điện thoại luôn ...!
Tử Hàm
Ngoại nói thật không ...!
Thanh Thanh thật ...! thật sự quay trở về rồi ...!
Lâm An Lan
Ngoại có khi nào lừa cháu đâu ...! nếu cháu muốn gặp con bé thì về ngay đi ...!
Ngoại tắt máy trước đây ...!
Tử Hàm
Mau ...! cho xe quay lại đi ...!
anh tài xế
Nhưng ...! thưa Dương Tổng ...! chúng ta sắp tới nơi rồi ...!
Không thể quay về ...!
Tử Hàm
Hủy hết ...! hợp đồng tôi sẽ bồi thường ...!
Trợ Lý Ngô Quý Dương
Dương tổng có chuyện gì gấp lắm sao ...!
Tử Hàm
Tiểu Thanh ...! Tiểu Thanh quay về rồi ...! cô ấy đã về rồi ...!
Cuối cùng Tiểu Thanh cũng quay về rồi ...!
Trợ Lý Ngô Quý Dương
Tôi đã biết anh đang làm một việc rất sai lầm ...!
Hủy bản hợp đồng này phải bồi thường ...!
Tử Hàm
Tôi không quan tâm ...!
Vì Tiểu Thanh cái gì tôi cũng có thể làm ...!
Thậm chí chức tổng tài này tôi cũng không cần ...!
Anh quay về công ty trước đi , mọi việc tính sau ...!
Trợ Lý Ngô Quý Dương
Được rồi ...!
anh tài xế
Nhưng mà Dương Tổng ...!
Tử Hàm
Một tiếng nữa thì công việc của anh bay theo mây khói đấy ...!
anh tài xế
Dương tổng coi như tôi chưa nói gì hết
Tử Phong lấy điện thoại xem hình của Thanh Thanh suy nghĩ
Tử Hàm
Tiểu Thanh cuối cùng em cũng đã về rồi ...!
Thứ mà em nợ anh , anh bắt em trả lại bằng cả đời của mình ...!
Lý Hạ(Mẹ Của Ngạn Mẫn)
Để mẹ xem cháu ngoại của mẹ xem con bé thế nào ...!
Lý Hạ(Mẹ Của Ngạn Mẫn)
Dễ thương quá ...!
Ba nó nhìn xem nè Đôi mắt của con bé nè đẹp giống hệt Thanh Thanh ...!
ba của Thanh Thanh quan sát kĩ
Mộ Dung Khải
Ừm ...! quả thực rất giống Thanh Thanh nhà ta ...!
Ninh Hy
Chị hai ơi ...! con bé tên gì vậy ...!
Vũ Ngạn Mẫn
Con bé tên Hân Hân ...! Mộ Dung Ái Hân ...!
Mộ Dung Khải
Vậy là con bé theo họ của chúng ta sao ...!
Lý Hạ(Mẹ Của Ngạn Mẫn)
Sao con đặt tên con bé là Ái Hân ...!
Vũ Ngạn Mẫn
Bởi vì từ ngay từ khi Hân Hân ra đời thì đã rất khả Ái Đáng yêu ...!
Con lại rất thích cái tên Hân ...!
Khả Hân thì nghe cũng hay đó , nhưng Ái Hân nghe sẽ hay hơn ...!
Ba mẹ không tránh con tự ý đặt tên mà không hỏi ý kiến ba chứ ...!
Lý Hạ(Mẹ Của Ngạn Mẫn)
Có gì đâu ...!
Tên của con của con thì con đặt ...!
không sao đâu con ...!
Hân Hân chợt tỉnh giấc ...!
Ngạn Ninh
Mẹ ơi ...! ôm Hân Hân đi ...! Hân Hân mệt ...!
Thanh Thanh ôm Hân Hân vào lòng
Mẹ của Thanh Thanh ra dấu chỉ tay ra mọi người ra ngoài để Hân Hân nghỉ ngơi ...!
Lý Hạ(Mẹ Của Ngạn Mẫn)
Hân Hân đã ngủ chưa ...!
Ninh Hy
Chị hai ...! chị đi nghỉ ngơi đi ...! sáng giờ chị hai đi máy bay chắc là mệt rồi ...!
Lý Hạ(Mẹ Của Ngạn Mẫn)
Đúng rồi ...! con đi nghỉ ngơi đi ...!
Vũ Ngạn Mẫn
Dạ ...! cảm ơn ba mẹ ...!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play