Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Jujustu Kaisen| Bản Ngã Của Máu

Nhập học

Mùa hè năm 2005.
Dưới chân cầu thang dài dặc dẫn lên Cao chuyên Chú thuật Tokyo, Yori dừng lại.
Cô đưa bàn tay gầy gò lên điều chỉnh lại lớp băng gạc quấn quanh cổ tay trái.
Lớp vải trắng đã hơi thấm sắc đỏ tươi – hệ quả của việc mất kiểm soát chú lực trên chuyến tàu đến đây.
Đối với một người mang thuật thức Huyết Tế Thao Thuật, máu không chỉ là sự sống. Nó là vũ khí, là gánh nặng, và là thứ mùi vị luôn bám đuổi cô trong từng hơi thở.
Yori hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn dòng máu trong huyết quản mình ngừng biểu tình.
Cô đến đây không phải để trở thành một anh hùng, mà vì đây là nơi duy nhất chấp nhận một kẻ mang dòng máu "lỗi" như cô.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Này, đứng đực ra đó làm gì?
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Muốn đợi tôi bế lên à?
Một giọng nói cao vút, mang theo sự cợt nhả đặc trưng vang lên từ phía trên cao.
Yori ngước mắt. Trên bậc thềm cao nhất, một thiếu niên với mái tóc trắng rực rỡ dưới nắng hè đang ngồi vắt vẻo trên thành lan can đá.
Cặp kính đen che khuất đôi mắt, nhưng nụ cười của cậu ta thì ngạo mạn đến mức khiến không khí xung quanh cũng trở nên ngột ngạt.
Đó là Gojo Satoru.
Cạnh cậu ta là Geto Suguru, người đang khẽ thở dài.
Geto Suguru
Geto Suguru
Satoru, đừng có dọa học sinh mới.
Geto Suguru
Geto Suguru
Chào cậu, tôi là Suguru.
Geto Suguru
Geto Suguru
Còn tên thiếu lịch sự này là Satoru.
Geto Suguru
Geto Suguru
Chúng tôi là học sinh năm nhất, cũng là người sẽ dẫn cậu vào trường.
Yori hơi cúi đầu, bàn tay phải vô thức siết lấy cổ tay đang bị thương.
Hanaka Yori
Hanaka Yori
Tôi là Hanaka Yori. Nhỏ hơn hai người một tuổi. Rất vui được gặp.
Satoru nhảy phắt xuống đất, tiếp đất nhẹ nhàng như một con mèo.
Cậu ta tiến lại gần Yori, khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi kẹo bạc hà thoang thoảng từ cậu ta.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Mùi máu...
Satoru lẩm bẩm, chiếc mũi cao hơi chun lại.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Cậu dùng thuật thức thao túng máu của nhà Kamo à?
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Nhưng mà... nhìn từ góc độ chú lực thì có vẻ 'nặng đô' hơn nhiều đấy.
Cậu ta cúi thấp người, đôi mắt sau lớp kính đen như muốn mổ xẻ từng dòng chảy chú lực trong cơ thể Yori.
Lục Nhãn của Satoru nhìn thấy những mạch máu của cô đang đập nhanh một cách bất thường, như thể chúng đang cố gắng thoát ra khỏi cơ thể chủ nhân.
Hanaka Yori
Hanaka Yori
Không phải nhà Kamo.
Yori trả lời ngắn gọn, bước lùi lại một bước để giữ khoảng cách.
Hanaka Yori
Hanaka Yori
Chỉ là một sự biến dị không mong muốn thôi.
Satoru nhướng mày, nụ cười trên môi càng rộng hơn.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Biến dị sao? Thú vị đấy!
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Tôi thích những thứ không nằm trong sách giáo khoa.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Cậu có vẻ sẽ khiến năm học này bớt nhàm chán hơn rồi đấy.
Thầy Yaga xuất hiện từ phía sau, cắt ngang cuộc thăm dò của Satoru.
Ánh mắt thầy nhìn Yori đầy vẻ suy tư.
Giới thượng tầng đã ra lệnh cho thầy phải giám sát chặt chẽ cô gái này vì "nguy cơ tiềm ẩn" trong dòng máu của cô, nhưng trước mắt thầy chỉ là một thiếu nữ trầm lặng với đôi mắt đượm buồn.
Masamichi Yaga
Masamichi Yaga
Yori, vào đi.
Masamichi Yaga
Masamichi Yaga
Satoru và Suguru sẽ dẫn em đi nhận phòng.
Yaga dặn dò, rồi quay sang Satoru với vẻ nghiêm nghị.
Masamichi Yaga
Masamichi Yaga
Satoru, trông chừng Yori cho cẩn thận.
Masamichi Yaga
Masamichi Yaga
Chú lực của con bé rất dễ mất kiểm soát nếu cảm xúc không ổn định.
Satoru giơ hai tay lên trời như thể đầu hàng, nhưng đôi môi lại mấp máy một câu nói chỉ đủ cho Yori nghe thấy khi cậu lướt qua cô.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Đừng gồng mình quá.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Ở đây có tôi rồi, máu của cậu sẽ không có cơ hội vung vãi lung tung đâu.
Yori không đáp lại. Cô lẳng lặng bước đi theo sau bóng lưng cao lớn của hai đàn anh.
Gió mùa hè thổi qua, làm rung động những nhành hoa sơn trà đỏ thắm ven đường – sắc đỏ trùng khớp với màu máu đang âm thầm chảy trong huyết quản cô.
——————-
Hết.

Nhận phòng

Dưới cái nắng gắt của buổi trưa hè, Gojo Satoru đi giật lùi, hai tay đút túi quần, vừa đi vừa liếc nhìn cô gái mới nhập học bằng ánh mắt dò xét không hề giấu diếm.
Yori bước đi lặng lẽ, má tóc đỏ khẽ bay theo gió. Tiếng lạch cạch từ đôi guốc vang lên đều đặn trên nền đá tảng.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Này Yori-chan, cậu ăn mặc thế này không thấy vướng víu à?
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Chú thuật sư hiện đại thường mặc đồ gọn nhẹ hơn nhiều.
Satoru lên tiếng, gọng kính đen hơi trễ xuống.
NovelToon
(Kiểu đồng phục của Yori)
Hanaka Yori
Hanaka Yori
Đây là thói quen của tôi.
Yori đáp gọn lỏn, bàn tay phải vô thức xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ.
Hanaka Yori
Hanaka Yori
Hơn nữa, chất vải này giữ máu rất tốt.
Câu trả lời khiến Geto Suguru, người đang đi bên cạnh, khựng lại một nhịp.
Cậu nheo mắt nhìn những vết sẹo mờ nhạt lộ ra dưới cổ tay áo của Yori.
Geto Suguru
Geto Suguru
Giữ máu? Ý cậu là để phục vụ thuật thức sao?
Hanaka Yori
Hanaka Yori
Phải. Tôi không thể tạo ra máu từ hư vô.
Hanaka Yori
Hanaka Yori
Mỗi giọt chảy ra đều phải được tận dụng tối đa.
Satoru huýt sáo một tiếng, vẻ phấn khích hiện rõ.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Nghe tàn nhẫn đấy.
Họ dừng lại trước dãy hành lang gỗ sậm màu của khu ký túc xá năm nhất.
Suguru mở cánh cửa phòng cuối cùng, bụi mịn nhảy múa dưới ánh nắng hắt qua khung cửa sổ.
Geto Suguru
Geto Suguru
Đây là phòng của cậu.
Geto Suguru
Geto Suguru
Cạnh phòng Satoru và tôi.
Geto Suguru
Geto Suguru
Nếu có chuyện gì... hoặc nếu cậu thấy 'đói' máu, cứ gõ cửa.
Suguru mỉm cười lịch sự, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi những ngón tay có móng sắc nhọn của cô.
Yori bước vào phòng, việc đầu tiên cô làm không phải là dọn dẹp quần áo, mà là lấy từ trong túi xách ra một vài bình gốm nhỏ màu đen, niêm phong bằng bùa chú.
Cô cẩn thận đặt chúng vào góc tối nhất của căn phòng.
Satoru tự tiện bước vào, mũi hếch lên ngửi ngửi.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Mùi này... không phải máu người.
Gojo Satoru
Gojo Satoru
Là máu nguyền hồn cấp cao? Cậu uống cái thứ thối nát đó để sống sao?
Hanaka Yori
Hanaka Yori
Nó giúp tôi duy trì chú lực mà không cần rạch người quá nhiều.
Yori lạnh lùng đáp, đôi mắt tím đặc trưng của cô khẽ liếc qua Satoru.
Hanaka Yori
Hanaka Yori
Cậu có vẻ quan tâm đến thực đơn của tôi quá nhỉ, Gojo-san?
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
Ồ, ồn ào quá đấy hai cái tên hâm này...
Một giọng nói uể oải vang lên từ phía cửa phòng đối diện.
Ieiri Shoko bước ra, mái tóc nâu rối bù, quầng thâm dưới mắt hiện rõ và trên tay vẫn còn cầm một lon cà phê lạnh.
Cô nàng dụi mắt, nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục của Yori rồi lại nhìn sang vết máu khô trên tay cô.
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
Người mới à?
Shoko ngáp dài, tiến lại gần Yori, mũi khẽ động đậy.
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
Mùi máu nồng thật đấy. Cậu bị thương à?
Hanaka Yori
Hanaka Yori
Không. Đó là thuật thức của tôi.
Yori cúi đầu chào.
Shoko đột ngột cầm lấy bàn tay Yori, quan sát những đầu móng tay sắc lẹm và chiếc nhẫn bạc.
Là một người sử dụng Phản chuyển thuật thức, Shoko nhạy cảm với sự sống hơn bất cứ ai.
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
Thú vị đấy.
Shoko buông tay ra, nhìn sang Satoru và Suguru.
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
Hai cậu liệu mà trông chừng em ấy.
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
Đừng để em ấy tự rạch nát mình trước khi kịp làm nhiệm vụ.
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
Mà Yori này, nếu cảm thấy thiếu máu quá mức, cứ tìm tôi.
Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
Tôi có 'nguồn hàng' sạch hơn mấy cái bình gốm của cậu.
Sau khi bộ ba kia rời đi để Yori nghỉ ngơi, căn phòng trở nên im lặng tuyệt đối.
Yori ngồi bệt xuống sàn gỗ, ánh nắng chiều tà nhuộm đỏ bộ đồng phục của cô.
Cô đưa ngón tay lên, khẽ rạch một đường nhỏ trên mu bàn tay bằng móng tay nhọn hoắt của mình.
Một giọt máu trào ra. Nó không rơi xuống sàn. Nó lơ lửng giữa không trung, xoay tròn rồi từ từ thấm ngược trở lại vào da thịt cô.
Hanaka Yori
Hanaka Yori
Chỉ là những kẻ tạm bợ...
Một ý nghĩ thoáng qua rồi biến mất, nhanh đến mức Yori chỉ kịp rùng mình một cái vì cái lạnh bất chợt giữa mùa hè oi ả.
————————-
Hết.

Nhiệm vụ đầu tiên

Chỉ hai ngày sau khi nhập học, Yori nhận được thông báo về nhiệm vụ thực địa đầu tiên.
Địa điểm là một bệnh viện phụ sản bỏ hoang ở ngoại ô Tokyo, nơi nảy sinh những lời đồn về tiếng khóc trẻ con giữa đêm khuya.
Người đi cùng cô là Geto Suguru.
Geto Suguru
Geto Suguru
Satoru bận đi mua bánh ngọt rồi, nên hôm nay chỉ có tôi và cậu.
Suguru mỉm cười, phong thái điềm đạm thường thấy. Cậu triệu hồi một nguyền hồn hình chim khổng lồ, ra hiệu cho Yori bước lên.
Geto Suguru
Geto Suguru
Nghe nói thuật thức của cậu tiêu tốn rất nhiều máu, nếu thấy không ổn thì cứ lùi lại phía sau tôi.
Yori không đáp, cô chỉ khẽ gật đầu. Tà áo đen tung bay trong gió, tương phản hoàn toàn với đôi móng tay sắc lẹm đang bấu chặt vào mạn lưng nguyền hồn.
Bên trong bệnh viện, không khí đặc quánh mùi thối rửa mục nát và một thứ mùi tanh tao nồng nặc.
Một nguyền hồn cấp 2 với hình dạng khối thịt bùng nhùng, đầy những xúc tu dài ngoằng đang bò trườn trên trần nhà xác.
Geto Suguru
Geto Suguru
Để tôi dùng nguyền hồn cấp thấp dụ nó xuống—
Suguru chưa kịp dứt lời, một tiếng tách khô khốc vang lên.
Yori đã xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ. Mũi kim sắc nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay cô.
Máu đỏ tươi trào ra, nhưng thay vì rơi xuống sàn, chúng lại quấn chặt lấy cổ tay cô, cô đặc lại thành một sợi dây xích mảnh như sợi chỉ nhưng phát ra thứ ánh sáng đỏ quái dị.
Hanaka Yori
Hanaka Yori
Huyết Chú: Đoạn Hồn.
Yori lao lên. Cô không dùng những động tác chú thuật sư thông thường mà di chuyển với một sự lạnh lùng đến gai người.
Sợi xích máu vung ra, cắt đôi một xúc tu của nguyền hồn dễ dàng như cắt giấy.
Con nguyền hồn gào thét, tung hàng loạt xúc tu nhắm thẳng vào tim Yori. Cô không né tránh hoàn toàn mà để một xúc tu đâm sượt qua mạn sườn, máu từ vết thương mới bắn tung tóe.
Suguru định ra tay can thiệp, nhưng cậu khựng lại khi thấy Yori đột ngột chụp lấy xúc tu đang găm vào người mình. Đôi móng tay sắc nhọn của cô găm sâu vào da thịt của nguyền hồn.
Hanaka Yori
Hanaka Yori
Máu của ta... là thuốc độc đối với ngươi.
Yori thì thầm. Dòng máu đang chảy ra từ vết thương của cô đột ngột đổi hướng, chúng tự động chui tọt vào bên trong cơ thể con nguyền hồn thông qua vết thương hở.
Trong tích tắc, khối thịt khổng lồ co giật dữ dội. Những hạt máu của Yori bên trong nó bắt đầu mọc ra những gai nhọn li ti, phá hủy mọi cấu trúc chú lực từ nội quan.
Con nguyền hồn nổ tung từ bên trong, máu đen và dịch nhầy văng đầy lên bộ đồng phục của Yori.
Sau khi nhiệm vụ kết thúc, Yori đứng lặng giữa đống đổ nát, gương mặt cô tái nhợt vì mất máu nhưng ánh mắt vẫn vô hồn.
Cô đưa ngón tay lên liếm nhẹ vệt máu khô trên khóe môi, một hành động bản năng để giữ lại chút năng lượng cuối cùng.
Suguru bước lại gần, nhìn vết thương bên mạn sườn vẫn đang rỉ máu của cô em khóa dưới. Cậu lấy miếng vải, nhẹ nhàng quấn quanh vết thương cho cô.
Geto Suguru
Geto Suguru
Cậu chiến đấu tàn nhẫn quá, Yori.
Geto Suguru
Geto Suguru
Cả với đối thủ và với chính bản thân mình.
Suguru nhận xét, giọng nói mang chút suy tư.
Geto Suguru
Geto Suguru
Thuật thức này... nó đang ăn mòn cậu đấy.
Yori ngước nhìn Suguru, đôi mắt tím của cô không hề có chút sợ hãi hay hối lỗi.
Hanaka Yori
Hanaka Yori
Máu là thứ duy nhất không lừa dối tôi, Geto-san.
Hanaka Yori
Hanaka Yori
Nếu không dùng mạng để đánh đổi, tôi chẳng có gì cả.
Suguru im lặng. Cậu nhận ra rằng Yori không hề giống những chú thuật sư mà cậu từng biết. Cô không chiến đấu vì lý tưởng, cô chiến đấu như một bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất.
Khi họ rời khỏi bệnh viện, nắng chiều nhuộm đỏ bóng lưng của Yori.
Cô bước đi xiêu vẹo nhưng vững chãi, để lại những vết chân đầy máu trên nền đất.
Suguru nhìn theo, lòng thầm nghĩ về việc phải báo cáo lại với thầy Yaga về sự nguy hiểm trong cách vận hành chú lực của cô gái này — một thứ quyền năng quá mức cực đoan và chết chóc đối với một thiếu nữ mười sáu tuổi.
—————
Hết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play