Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Bách Hợp ) Kiếp Này Để Tôi Yêu Em..

chương 1: Mở đầu

Một tiếng chát chúa vang lên giữa lớp học
Mọi người xúm lại hóng chuyện, người người chỉ chỏ bàn tán về cơn hỗn độn giữa ba con người ấy:
Chu Kì Hạ - Tiểu thư đài cát của nhà họ Chu, mạnh mẽ, kiên cường như núi rộng. Cô là người đã tát Ngọc Diệp Linh - người con gái thanh mai trúc mã của chính mình. Lí do đơn giản chỉ là cô bị con nhỏ An Ninh nói nhảm rằng Diệp Linh đánh mình
Ngọc Diệp Linh
Ngọc Diệp Linh
*Diệp Lâm với đôi mắt đỏ hoe, đôi má nàng khẽ sưng lên vì cái tát mạnh vừa nãy của Kì Hạ* Chị.. Chị không thể tin em một lần sao?!! Em đã nói em không đánh cô ta mà!!
Lâm An Ninh
Lâm An Ninh
*An Ninh tựa vào vai cô, khẽ cười khẩy chỉ cho mình nàng thấy. Đáy mắt ả cong cong, một nụ cười chế giễu sự yếu đuối và bất hạnh của nàng*
Chu Kì Hạ
Chu Kì Hạ
*Kì Hạ tức giận quát lớn* Này!!? Em làm thì nhận đi, không lẽ An An tự nhiên đổ lỗi cho em sao!!?
Ngọc Diệp Linh
Ngọc Diệp Linh
Tất nhiên là vậy, chị có bằng chứng gì mà bảo em đánh cô ta!
Chu Kì Hạ
Chu Kì Hạ
Không em thì còn ai được!!? Trong đây chỉ mình em ghét An An thôi!
Nói rồi, chị định đứng dậy đánh em thêm, nhưng bị An Ninh ngăn lại với vẻ nức nở
Lâm An Ninh
Lâm An Ninh
Thôi chị.. -hức, chị đừng mắng chị Linh nữa. Không em sợ chị Linh lại làm gì em.. -
Ngọc Diệp Linh
Ngọc Diệp Linh
Cô!!? *Diệp Linh tức giận muốn lao lên đánh An Ninh, nhưng bị Kì Hạ xô ngã*
Chu Kì Hạ
Chu Kì Hạ
Em không được làm gì em ấy!! *Kì Hạ gắt lên, hai tay đã siết chặt thành nắm đấm.*
Ngọc Diệp Linh
Ngọc Diệp Linh
Ahh..! *Diệp Linh bị xô ngã, đầu đập mạnh vào tường. Em đau đớn ôm đầu, không chịu đựng được nữa, em đau đớn ngất đi*
______
Lưu ý một chút
*ABC*: hành động
ABC :lời nói
Chu Kì Hạ: Cô, chị Ngọc Diệp Linh: Em, nàng Lâm An Ninh: ả
Chúc mọi người đọc truyện vui ve

Chương 2 ( chương dài ): Xin lỗi..

Mọi người hốt hoảng gọi cấp cứu, chị sững người nhìn máu của em chảy lênh láng trên sàn.
Chu Kì Hạ
Chu Kì Hạ
*Chị khẽ cười khẩy, khoanh tay đứng nhìn.* Em giả vờ giống nhỉ? Ngọc Diệp Linh!! Mau dậy, không chị sẽ không yêu em nữa!!
Em vẫn nằm im, nhưng hơi thở bắt đầu yếu dần
Đúng lúc ấy, nhân viên bệnh viện đến, đưa em lên xe cấp cứu
Chu Kì Hạ
Chu Kì Hạ
*Chị vẫn cười khẩy, lẩm nhẩm như trách móc* Hahh~ Diệp Linh, em làm đến mức này chỉ để chị yêu em sao?
Chu Kì Hạ
Chu Kì Hạ
Nhưng em không giống An Ninh, em ấy dịu dàng và xinh đẹp hơn em gấp vạn lần
____
Phòng cấp cứu sáng đèn, pha thêm mùi thuốc nồng nặc
Em suýt nữa đã thiệt mạng vì mất quá nhiều máu, nhưng cuộc đời như đưa em một tia sáng: Ca phẫu thuật đã thành công
Nhưng trong từng khoảnh khắc sinh tử ấy, chị đã ở đâu?
____
Chu Kì Hạ
Chu Kì Hạ
*Chị nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai của An Ninh ra sau tai ả* An An à, hôm nay em thật đẹp..!
Lâm An Ninh
Lâm An Ninh
*Ả đỏ mặt* Cảm.. -cảm ơn chị!
Chu Kì Hạ
Chu Kì Hạ
*Chị khẽ nắm lấy tay ả* Đi, chúng mình đi xem phim nhé!
Lâm An Ninh
Lâm An Ninh
*Ả gật đầu, theo bước chị bước trên con phố quen thuộc.*
Hai bóng người ấy cùng nhau đi chơi, đi ăn, đi xem phim một cách hạnh phúc
_____
Lời kể của Kì Hạ:
Từ ngày đó, tôi và em không còn gặp nhau.
Tôi chỉ biết loáng thoáng được rằng, em bị chấn thương tâm lý, ngày ngày như kẻ khờ, lẩm bẩm những lời trách móc tôi và An Ninh
Tôi cảm thấy có lỗi với em, muốn tìm em để nói chuyện, nhưng không thể
Em từ chối gặp mặt mọi người, kể cả cha mẹ Ngọc
Vì vậy, tôi thật ngu ngốc khi tưởng rằng em đã từ bỏ, hết yêu tôi. Nhưng tôi đâu ngờ, chính sự ngu ngốc ấy khiến tôi rơi vào hoàn cảnh éo le
Vào cái ngày định mệnh ấy, An An hẹn tôi đến một nơi để nói chuyện, vì tin tưởng nên tôi đã đến không một lí do
Lâm An Ninh
Lâm An Ninh
Chị Kì Hạ, nếu giờ em làm gì chị thì chị sẽ không trách em chứ?
An An đột nhiên hỏi thế, thật kì lạ
Chu Kì Hạ
Chu Kì Hạ
An An, em nói gì vậy? Chị không tin một người như em lại có thể làm gì chị.
Tôi tò mò đáp lại
Rồi, tôi thấy An An như nhanh tia sét, em ấy rút một con dao từ cổ tay ra, định đâm sâu vào lồng ngực tôi
Tôi không kịp phản ứng, đáng lẽ ra sẽ dính trọn đòn dao ấy
Nhưng, một bóng hình nhỏ nhắn lao tới, chắn trước tôi. Nhìn bóng hình ấy, tôi tròn mắt kinh ngạc
Chu Kì Hạ
Chu Kì Hạ
Diệp.. - Diệp Linh!!
Diệp Linh khụy xuống, An Ninh nhanh cơ hội trốn đi
Tôi lao tới bên Diệp Linh, cây dao nhọn ghim sâu vào lồng ngực em, khiến miệng em đau đớn hộc máu
Em vẫn hiền hoà cười với tôi, hình ảnh ấy khiến tim tôi nhói lên
Ngọc Diệp Linh
Ngọc Diệp Linh
* Nàng đưa tay lên sờ khẽ vào gương mặt thanh tú giờ đã ướt đẫm vì nước mắt của chị, thì thào yếu ớt* Kì Hạ, chị sống là em vui rồi.. Đừng khóc, đừng khóc nữa..
Tim tôi như nhói lên từng nhịp dưới nụ cười dịu dàng của em
Chu Kì Hạ
Chu Kì Hạ
Diệp Linh-.. -chị xin lỗi, xin lỗi em
Tôi khẽ ôm lấy em, từng giọt nước mắt rơi xuống đôi vai em
Ngọc Diệp Linh
Ngọc Diệp Linh
Không cần xin lỗi.. Kì Hạ à, em chỉ muốn nói rằng.. Em yêu chị, yêu chị rất nhiều
Đôi tay run rẩy vì đau của em siết chặt, rồi lại nhẹ bẫng như gió trôi, cơ thể em lạnh đi, vòng tay buông lỏng
Tôi chợt nhận ra tôi muộn rồi, muộn thật rồi
Điều tôi ngu ngốc nhất là đánh mất em
Trời đổ mưa lớn, mặc kệ những hạt mưa lạnh buốt rơi trên đôi vai, tôi ôm em thật chặt, như nếu tôi bỏ ra, thân xác của em sẽ tan biến
Mặc kệ cái lạnh, hơi thở của tôi cũng bắt đầu yếu đi, rồi tôi ngất đi
_________

Chương 3: Trọng sinh?

Đột nhiên, tôi ngất đi trong cái lạnh
Khi mở mắt ra, khung cảnh trước mắt tôi thật quen thuộc
Tôi thấy em đang đứng trước mặt mình, hốc mắt đỏ hoe, cố cãi lại những lời bênh vực Lâm An Ninh
Cái tát của tôi định giáng lên mặt em khựng lại trên không trung
Trong đầu tôi nảy số từng suy nghĩ
"Có thể là mơ sao, hay lại là thứ tôi không ngờ tới: Trọng sinh"
Tôi hạ tay xuống, quay sang nhìn Diệp Linh một cách như sắp khóc
Mặc kệ mất hình tượng, đôi mắt tôi đã đỏ hoe hơn em
Rồi mặc kệ An Ninh và mọi người bất ngờ đến dường nào, tôi nhấc bổng rồi ôm lấy thân người nhỏ trước mắt mình- Diệp Linh
Diệp Linh không phản ứng kịp, bị tôi nhấc bổng lên, ôm lấy con người nhỏ của em
Ngọc Diệp Linh
Ngọc Diệp Linh
*Em vùng vẫy* Ưm..! Chị làm gì vậy, mau thả em ra!!
Chu Kì Hạ
Chu Kì Hạ
Tất nhiên là không *Nói rồi, tôi nhấc bổng cơ thể nhẹ bẫng của em lên*
Nói rồi, tôi khẽ xin lỗi mọi người rồi bế em với gương mặt đỏ bừng ra ngoài
Nói thật, tôi biết em chửi tôi như vậy nhưng trong lòng vẫn rất yêu tôi, yêu đậm sâu
Ra đến xe tôi, tôi mới nhẹ nhàng đặt em xuống ghế sau
Ngọc Diệp Linh
Ngọc Diệp Linh
*Em đỏ bừng mặt, muốn trốn nhưng bị chị đẩy hẳn vào xe* Này!! Chị làm gì vậy??! Không đu bênh cô Lâm An Ninh của chị nữa sao?!
Tôi ra dấu hiệu im lặng
Chu Kì Hạ
Chu Kì Hạ
Im đi mèo nhỏ, chị phải làm gì em thì em mới im được đây!?
Nghe từ "mèo nhỏ" của tôi, mặt em bất giác lại đỏ thêm vài phần, im lặng hẳn, nhưng lại rồi lẩm bẩm chửi rủa chị
Ngọc Diệp Linh
Ngọc Diệp Linh
Đồ đáng ghét!.. Bỏ người ta rồi lại ôm ôm ấp ấp như thật!
Tôi khẽ đẩy em vào thêm một chút, ngồi vào cạnh em
Chu Kì Hạ
Chu Kì Hạ
Haizz.. Để tôi đ.è em ra đây em mới im được hay gì?
Ngọc Diệp Linh
Ngọc Diệp Linh
*em rùng mình, im lặng ngay* Hự..! Không chơi với chị nữa
Ngọc Diệp Linh
Ngọc Diệp Linh
*Dừng được chút, em lại thắc mắc hỏi* Này! Nhưng sao chị đổi thái độ nhanh thế?!
Chu Kì Hạ
Chu Kì Hạ
À, tại chị phát hiện con ả kia lừa chị, hên chị chưa làm gì em.. Cho chị xin lỗi bé nhé.!
Em ấy khoanh tay trước ngực, rồi nhẹ nhàng đáp
Ngọc Diệp Linh
Ngọc Diệp Linh
Hự..! Tạm tha cho chị
Chu Kì Hạ
Chu Kì Hạ
*Tôi vui mừng lao đến, dụi dụi vào hõm cổ em*
Ngọc Diệp Linh
Ngọc Diệp Linh
Ưm.. ~ Này, đừng, vẫn chưa hết dỗi chị đâu..!
Chu Kì Hạ
Chu Kì Hạ
*Tôi thả em ra, cười mỉm đầy ẩn ý* Vậy em tin chị làm em hết dỗi luôn không?
Ngọc Diệp Linh
Ngọc Diệp Linh
*Em rùng mình, lắc đầu mạnh* Th.. -thôi, không giận chị nữa
________________
Hehehehe
Truyện bắt đầu vào thời gian ngọt sâu, sẽ có chi tiết, cảnh H+ nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play