Trùng Sinh Về Năm Đại Học, Tôi Quyết Phải Cưa Đổ Lớp Trưởng Quốc Dân
giới thiệu
Tác giả
Tui là tác giả của truyện đây
Tác giả
1 con nghiện Duolingo và cũng ghiền boy love
Tác giả
Sau trăm lần đắn đo suy nghĩ, tui đã trọn viết truyện otp lớp tui
Tác giả
Vì ko dám để tên thiệt nên lấy tạm tên này
Tác giả
Mong mọi người không chê
Tác giả
Truyện sẽ có H+ nhưng cũng ít thôi, chủ yếu là ngọt
Tác giả
Tác giả này có xu hướng viết ngọt hoặc đau lòng
Tác giả
Mong mọi người chịu đc
Vương Thế Ân
Vương Thế Ân
Thân phận: trùm trường, công tử ngầm, xin ra đã ngậm thì vàng
Tính cách: cọc cằn, hung dữ, lấy tiền sai khiến người khác
Tuổi: 18
Lớp:12B1
Chiều cao:1m75
Cân nặng: 73kh
Học yếu, thường xuyên đánh nhau, bắt nạt
Lâm Gia Khang
Lâm Gia Khang
Thân phận: lớp trưởng, nhà khó khăn, gia đình thiên vị em trai mà hay bắt ép, sai vặt cậu đi làm việc
Tính cách: hiền lành, dễ mến, dễ bị người khác lừa bởi tình thương
Tuổi:18
Lớp:12B1
Chiều cao: 1m80
Cân nặng: 75kg
Học giỏi, tốt bụng, quan tâm đến Ân
Tô Thành Yến
Tô Thành Yến
Thân phận: mẹ của Khang, rất thiên vị, ngoại tình với nhiều người
Tính cách: thiên vị, bắt nạt khang, ép cậu làm đủ mọi việc nhà
Tuổi: 32
Thiên vị đứa em trai của khang
Lâm Minh Trung
Lâm Minh Trung
Thân phận: ba của khang, bắt nạt khang, kệ gia đình mà cứ bài bạc
Tính cách: thích nhậu nhẹt, cờ bạc, xỉn là lại đánh đập khang
Tuổi: 40
Sĩ diện nên hay bày đặt này kia, luôn cho rằng có khang là ông xuôi xẻo
Tô Trường Minh
Tô Trường Minh
Thân phận: em trai của Khang, con cưng của bố mẹ
Tính cách: chảnh, hay ra vẻ ta đây, cứng đầu, yếu mà hay ra gió
Tuổi: 18
Lớp:12C7
Bắt nạt khang, coi khang là người hầu, hay nịnh bợ kẻ mạnh đặt biệt là Ân, hay coi thường kẻ yếu
Tác giả
Dàn nhân vật sương sương cũng đủ rồi he
Tác giả
Để thêm nhân vật ba mẹ ân tí
Vương Cường Huy
Vương Cường Huy
Thân phận: ba ân, chỉ tịch tập đoàn ABC
Tính cách: trầm lặng, quan tâm ngầm, ko nói lời ngon ngọt nhưng lại thương bằng hành động, quan tâm đứa con trai của mình
Tuổi: 41
Quan tâm, tìm cách kéo lại con trai của mình
Trần Khánh My
Trần Khánh My
Thân phận: mẹ của Ân, vợ của Cường Huy
Tính cách: vui vẻ, tự tin, tích cực, luôn tìm mọi cách kéo ân về, dù đủ mọi cách
Tuổi: 36
Luôn tin con trai sẽ thay đổi, khi con trai tái sinh, bà là người nhận ra đầu tiên
// //: hành động
* *: suy nghĩ
/ /: dự định làm
" ": cảm xúc
( ): bổ sung
... : chả biết nói, làm gì, kiểu nó tay,…
? : thắc mắc
📲: gọi điện
💬:nhắn tin
Tác giả
Đợi ra chương thui
hối hận
Những âm thanh kinh hoàng, chát chúa vang lên từ góc khuất sau trường học
1 bóng người thon gầy đang ngồi bệt dưới sàn ôm lấy xấp đề cương cũ nát
Bên trên là những đứa đàn em đang xúm lại đánh đập người đó, rồi 1 khuôn mặt dần xuất hiện
người đang ngồi bệt xuống đất là Khang
Lâm Gia Khang
//nhặt xấp đề cương cũ//
Vương Thế Ân
//giẫm mạnh tay khang//
Lâm Gia Khang
//hơi nhăn mặt//
Vương Thế Ân
Không thích đấy, mày làm gì tao
Lâm Gia Khang
/định đứng dậy/
Vương Thế Ân
//đạp mạnh vào ngực khang//
Vương Thế Ân
Ê, cãi à? Cái bản mặt này của mày... nhìn là tao thấy ngứa mắt rồi!
Lâm Gia Khang
//nén cơn đau, bàn tay run rẩy nhặt lại mấy tờ đề cương bị lấm lem//
Lâm Gia Khang
//giọng thều thào nhưng không hề có chút oán trách//
Lâm Gia Khang
Ân, đừng giận nữa, lúc nãy tay cậu có vết thương, cẩn thận không bị thêm đấy
Vương Thế Ân
Mày điên à? Tao vừa đánh mày xong, mày còn lo tao? Đừng có dùng cái vẻ cao thượng đó để lấy lòng tao, kinh tởm!
Lâm Gia Khang
Cậu kinh tởm tôi sao cũng được, miễn cậu đừng để mình bị thương
Vương Thế Ân
Aizzzz, phiền chết
Vương Thế Ân
/định đánh khang/
Lâm Gia Khang
//nhắm mắt lại, không hề né tránh//
Lâm Gia Khang
Cậu cứ đánh, miễn nó làm cậu thoải mái, à mà, cẩn thận vết thương nhé
Vương Thế Ân
//khựng lại //
Vương Thế Ân
Tại sao? Tại sao mày lại đối xử tốt với tao như vậy? Mày làm tao thấy mình giống như một con quái vật vậy!
Lâm Gia Khang
Cậu không phải quái vật, cậu chỉ là chưa nhận ra thôi
sau khi bị Ân hành hạ xong, Khang vẫn lặng lẽ đi theo sau Ân (vì lo Ân đang bực bội sẽ gặp chuyện).
1 chiếc xe mất lái chạy tới chỗ ân
Người lạ(ai cũng đc)
CẨN THẬN
Lâm Gia Khang
//chạy tới chắn cho Ân//
Vương Thế Ân
//bàng hoàng nhìn người đỡ cho mình//
Lâm Gia Khang
//nhét 1 mảnh giấy vào tay Ân rồi dần ngất đi vì mất máu//
Vương Thế Ân
Sao lại đỡ cho tao
Lâm Gia Khang
Cậu….chỉ cần cậu sống tốt là được
Lâm Gia Khang
//rồi trút hơi thở cuối cùng//
Vương Thế Ân
tại sao…tại sao cậu ta lại cứu mình
Vương Thế Ân
Tại sao cậu ta lại hy sinh vì mình
Vương Thế Ân
Mình đối xử với cậu ta vậy chưa đủ ác à
Vương Thế Ân
Cậu ta làm lòng mình khó chịu quá
Lá thư: chúc cậu bình an, người thương của tôi
Vương Thế Ân
//khựng lại//
Vương Thế Ân
//nắm chặt mẩu giấy//
Vương Thế Ân
Cậu ta thật ngu ngốc
Vương Thế Ân
Mày là đồ ngốc... tại sao mày không lo cho chính mình? Tao không xứng đáng... tao tồi tệ như vậy mà...
Ân nhìn xung quanh căn phòng trống trải, nơi nào cũng như thấp thoáng hình bóng hiền lành, cam chịu của Khang. Cậu ấy chợt nhận ra, những lần cậu ấy bắt nạt Khang chính là lúc Khang lặng lẽ quan tâm cậu ấy nhất.
Vương Thế Ân
//giọng nghẹn ngào//
Vương Thế Ân
Khang…tao xin lỗi
Vương Thế Ân
Nếu có kiếp sau
Vương Thế Ân
Tao hứa sẽ bù đắp cho mày
Trong cơn chán nản và tuyệt vọng tột cùng, Thế Ân nảy ra một ý định điên rồ. Cậu ấy không thể sống tiếp trong một thế giới không có Khang, một thế giới đầy tội lỗi do chính mình gây ra.
Vương Thế Ân
Có lẽ dưới đó tôi có thể thấy cậu lần nữa
Vương Thế Ân
//gạch cổ tay bản thân//
1 dòng máu đỏ tươi chảy xuống
Người trên bàn dần nhất lịm đi
liệu có thay đổi
Tóm tắt phần trước: ân vì hối hận nên đã 44
Nhưng cậu không chết mà thấy mình bị cuốn vào 1 vòng xoáy
Khi cậu tỉnh dậy đã thấy mình quay lại khung cảnh định mệnh ấy
Vương Thế Ân
*aizzz, đau đầu quá*
Vương Thế Ân
*ủa….sao mình chưa chết*
Vương Thế Ân
*khung cảnh này*
Vương Thế Ân
//nhìn xuống chân//
Khi nhìn xuống, đập vào mắt cậu là bóng hình cao gầy đang ngồi run rẩy dưới đất nhưng đôi mắt nhìn cậu lại là 1 sự dịu dàng, trân quý đến lạ, thế mà kiếp trước cậu lại không nhận ra mà lại còn hành hạ
Vương Thế Ân
Khang…là cậu sao
Lâm Gia Khang
//ngước mắt lên//
Lâm Gia Khang
Ân….cậu hết giận chưa
Lâm Gia Khang
Nếu còn thì làm tiếp đi
Vương Thế Ân
//quỳ sụp xuống//
Vương Thế Ân
//ôm lấy khang//
Lâm Gia Khang
Cậu làm gì vậy
Vương Thế Ân
//rưng rưng//
Vương Thế Ân
Xin cậu….đừng bỏ tôi
Lâm Gia Khang
//cười nhẹ//
Lâm Gia Khang
//xoa đầu cậu//
Lâm Gia Khang
Sao thế, tôi ở đây mà
Vương Thế Ân
//ôm chặt khang//
Người lạ(ai cũng đc)
Đàn em: vãi l*n
Người lạ(ai cũng đc)
Đàn em: này có phải đại ca mình không vậy
Lâm Gia Khang
//hơi đẩy nhẹ đầu ân//
Lâm Gia Khang
Cậu sao đấy, sao không đánh tiếp đi mà ngồi ôm tôi làm gì
Vương Thế Ân
//vẫn đang hoàn hồn, nghe câu đó thì sực nhớ//
Vương Thế Ân
Không…không có gì
Vương Thế Ân
//kéo khang đứng dậy//
Lâm Gia Khang
//lấy miếng băng cá nhân//
Lâm Gia Khang
//dán lên tay ân//
Vương Thế Ân
//đỏ hết cả mặt//
Tác giả
Ngại kìa ngại kìa
Lâm Gia Khang
//cười nhẹ//
Vương Thế Ân
Không…không có
Lâm Gia Khang
Vậy tôi về được chưa
Vương Thế Ân
Đừng đi đường này
Vương Thế Ân
Thì tôi kêu không đi thì không đi đi, sao cứ hỏi mãi thế
Lâm Gia Khang
Rồi rồi, tôi nghe được chưa
Vương Thế Ân
Vậy có phải tốt hơn không
Người lạ(ai cũng đc)
Đàn em: sao tao thấy…hai người này cũng đẹp đôi chứ bộ
Người lạ(ai cũng đc)
Đàn em: điên hả
Vương Thế Ân
Hay để tôi đưa cậu về
Lâm Gia Khang
//run lên//
Lâm Gia Khang
Thôi…thôi được rồi
Tô Trường Minh
//chạy tới//
Tô Trường Minh
//thấy khang//
Tô Trường Minh
Á à, tao tìm mày nãy giờ
Tô Trường Minh
/định đánh/
Vương Thế Ân
Làm gì đấy//gằn giọng//
Tô Trường Minh
Đại ca cũng ở đây à
Tô Trường Minh
Đại ca sao thế
Tô Trường Minh
//đánh bụng khang//
Tô Trường Minh
//nói nhỏ//: mau chào đi
Lâm Gia Khang
//cúi người//
Vương Thế Ân
Ấy ấy..sao thế
Hai người chào nhau rồi về
Download MangaToon APP on App Store and Google Play