[Allisagi] My Darling~
Chap 1
Xác nhận người xuyên không:
Isagi Yoichi
Ư~...-/từ từ mở mắt/
Isagi Yoichi
/Ngơ ngác nhìn xung quanh/
Cậu nhận ra mình đang ngồi trên chiếc giường quen thuộc trong phòng ngủ của mình.
Isagi Yoichi
"...Nhưng ban nãy mình còn ở phòng tập à..."
Cậu đưa tay xoa thái dương, cố lục lọi ký ức.
Isagi Yoichi
"...Hay là mình về nhà rồi ngủ thiếp đi mà không nhớ..."
Giữa lúc tâm trí còn đang rối bời, một âm thanh lạ lẫm, máy móc vang lên ngay bên tai
Hệ thống 0104
Xin chào Isagi Yoichi -/xuất hiện/
Hệ thống 0104
Tôi là 0104, thực thể sẽ đồng hành cùng ngài trong hành trình sắp tới.
Hệ thống 0104
Có vẻ ngài tự hỏi mình đang ở đâu ...
Hệ thống 0104
và tại sao mình lại ở đây?
Isagi sững sờ, ánh mắt dán chặt vào thứ nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay đang lơ lửng trước mặt.
Nó vẫn thản nhiên bay qua bay lại, tuôn ra những thông tin không tưởng.
Hệ thống 0104
Thực ra... ngài đã chết ở thế giới cũ, và được hệ thống chủ chọn lựa để xuyên vào thế giới này
Isagi Yoichi
Từ từ đã-/cắt lời/
Isagi Yoichi
cậu nói tôi đã chết ư???
Cậu đã vắt kiệt sức tập luyện cho giải bóng đá quốc gia sắp tới, từng giọt mồ hôi, từng giấc mơ đều đặt hết vào đó.
Vậy mà tất cả kết thúc dễ dàng thế này sao?
Bao nhiêu công sức... coi như đổ sông đổ biển hết rồi?
Bất chợt, một ý nghĩ xẹt qua khiến tim cậu thắt lại.
Isagi Yoichi
Còn bố mẹ tôi... Bố mẹ tôi thì sao?!
Nhận thấy nhịp tim của ký chủ tăng nhanh, thực thể nhỏ bé kia nhẹ nhàng bay thấp xuống vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu như trấn an.
Hệ thống 0104
Thưa kí chủ, nhằm tránh đả kích tinh thần ngay khi mới xuyên không
Hệ thống 0104
Chúng tôi đã đưa cả gia đình ngài đến đây.
Hệ thống 0104
Chỉ là... ký ức của họ đã được điều chỉnh đôi chút để phù hợp với bối cảnh của thế giới này
Isagi Yoichi
"Thật may quá..."-/ thở phào nhẹ nhõm trong lòng/
Isagi Yoichi
"Mình không muốn thấy họ khóc chút nào"
Isagi Yoichi
/lấy lại bình tĩnh/
Isagi Yoichi
Vậy cậu kêu tôi đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình.
Hệ thống 0104
Đúng vậy, thưa kí chủ
Isagi Yoichi
Và cậu sẽ giúp tôi không phải chết trong tương lai
Hệ thống 0104
Chính xác 🎉🎉
Isagi Yoichi
"Tình tiết này trong phim thì.."
Isagi Yoichi
Tôi có cần phải làm nhiệm vụ gì đó không?
Hệ thống 0104
Thưa ngài, không cần thiết.
Hệ thống 0104
Nhiệm vụ duy nhất của tôi là đảm bảo ngài sống sót qua mốc thời gian quy định.
Hệ thống 0104
Nên sẽ không có bất kỳ ràng buộc nào
Hệ thống 0104
Ngài cứ tự do sống cuộc đời của mình thôi
Isagi Yoichi
Nghe cũng không tệ lắm...
Isagi Yoichi
Vậy cho tôi xem trước cốt truyện của thế giới này được không?
Lời vừa dứt, một màn hình xanh đã hiện lên trước mắt cậu
Câu chuyện bắt đầu từ Matsuno Junko – một "đóa hoa dại" gia cảnh nghèo khó nhưng bằng sự kiên cường, nỗ lực của mình đã bước chân vào ngôi trường danh giá bậc nhất Nhật Bản.
Thế nhưng, đó cũng là bắt đầu cho một ác mơ vô tận đối với cô. Khi tại đây, Junko trở thành tâm điểm cho những trò bắt nạt tàn độc của giới thượng lưu.
Giữa hố sâu tuyệt vọng ấy, cô vô tình lọt vào mắt xanh của những Đại ma vương – những thiên tài nắm giữ quyền lực tuyệt đối tại nơi này.
Và nhân danh tình yêu, chúng bắt đầu một cuộc thanh trừng đẫm máu.
Không chỉ kẻ trực tiếp ra tay, mà cả những kẻ đứng nhìn, đều phải trả giá bằng mạng sống.
Một chuỗi những vụ "tai nạn" kinh hoàng và sự biến mất đầy bí ẩn của hàng loạt học sinh đã dọn đường cho một kết thúc viên mãn trên lễ đường.
Isagi Yoichi
"Thể loại harem còn kèm thêm kinh dị nữa"
Isagi Yoichi
"Đọc thôi cũng sởn gai ốc"
Isagi Yoichi
" Nguyên chủ chỉ vì vô tình đứng ở hành lang lúc cô ta bị tạt nước mà cũng bị liệt vào danh sách phải chết.."
Isagi Yoichi
"...Điện thiệt chứ..."
Hệ thống 0104
Nếu không còn thắc mắc nào khác, mời ký chủ nằm xuống và nhắm mắt lại.
Hệ thống 0104
Tôi sẽ bắt đầu đồng bộ dữ liệu của nguyên chủ vào tâm trí ngài.
Isagi Yoichi
... Được rồi.......-/Nằm xuống/
Isagi Yoichi
" Không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng ít nhất ở thế giới này mình vẫn có thể tiếp tục đá bóng."
Isagi Yoichi
"Như vậy là hạnh phúc lắm rồi."- /Nhắm mắt/
Chap 2
Những tia nắng sớm len lỏi qua khe rèm, khẽ chạm vào gương mặt vẫn còn ngủ say của cậu trai nhỏ.
Isagi nặng nề ngồi dậy, đưa tay ôm lấy trán, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức vừa được chuyển giao.
Nguyên chủ của cơ thể này... thực sự không khác cậu là bao.
Từ niềm đam mê bóng đá cho đến những sự kiện trong đời.
Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là môi trường cấp ba và những gương mặt xa lạ lướt qua.
Isagi Yoichi
"Bạn bè đều học trường khác ... tốt thôi, ít nhất là khả năng bị lộ sẽ thấp hơn."
Cậu lết đôi chân còn hơi nặng nề vào phòng vệ sinh, dòng nước mát lạnh giúp Isagi tỉnh táo hẳn ra.
Sau khi chỉnh đền đồng phục, cậu bước xuống lầu, lòng vẫn còn chút lo lắng
Thế nhưng, đập vào mắt cậu là một bàn đồ ăn sáng tươm tất, vẫn còn bốc khói nghi ngút bên cạnh một tờ giấy note nhỏ với nét chữ quen thuộc:
"Bố mẹ đi làm sớm, con nhớ ăn hết nhé!"
Isagi Yoichi
/Khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu lại/
Cậu đã từng lo sợ rằng việc can thiệp vào ký ức sẽ sẽ ảnh hưởng đến tính cách của bố mẹ mình.
Nhưng có vẻ cậu nghĩ nhiều rồi.
Isagi Yoichi
"Bố mẹ vẫn là bố mẹ thôi..."
Vẫn sẽ là người thương cậu nhất.
Giải quyết nhanh bữa sáng, cậu theo trí của nguyên chủ mà tới trường.
Học viện Blue Lock – hay còn được gọi là Khóa Xanh.
Là một công trình đồ sộ với diện tích đương 4 sân vận động quốc gia, trang bị những thiết bị tân tiến nhất thế giới.
Đây không đơn thuần là một ngôi trường, mà là thánh đường dành cho con em của tầng lớp "siêu giàu".
Mức học phí một năm tại đây có thể bằng mười năm lao động miệt mài của một gia đình phổ thông.
Chính vì tiêu chí khắt khe, 99% học sinh tại đây là những cậu ấm cô chiêu ngậm thìa vàng, chỉ có khoảng 1% hiếm hoi là những thiên tài đỗ bằng học bổng toàn phần.
Với đầu vào khắc nghiệt như vậy, không ngạc nhiên khi mỗi năm Blue Lock cho ra các bậc kỳ tài dẫn đầu trong mọi lĩnh vực.
Isagi Yoichi
"Nguyên chủ cũng khá thật... "
Isagi Yoichi
"Vừa dựa vào thực lực để lấy học bổng, vừa nhờ gia đình cố gắng hỗ trợ mới trụ lại được ở cái nơi đắt đỏ này."
Cấu trúc của trường được phân chia cực kỳ rõ ràng :
Lớp S: Đỉnh cao của kim tự tháp, nơi hội tụ những thiên tài toàn diện nhất của cả ba khối.
Lớp A đến D: Các lớp còn lại được xếp hạng dựa trên kết quả đánh giá riêng biệt, mỗi chữ cái lại chia nhỏ thành 3 lớp (từ 1 đến 3).
Cơ hội thăng hạng luôn rộng mở, nhưng áp lực đào thải cũng vô cùng tàn khốc.
Isagi Yoichi
/bước vào lớp 11C1/
Không gian lớp học tràn ngập tiếng nói cười rôm rả. Vì sắp đến giờ vào tiết, học sinh đã có mặt gần như đông đủ.
Isagi Yoichi
/đi thẳng về phía chỗ ngồi của mình ở cuối lớp /
Giáo viên
"Cả lớp ổn định chỗ ngồi nào!"
Tiếng thước gõ lên bảng cắt ngang những cuộc trò chuyện phiếm.
Tiết học chính thức bắt đầu
Chap 3
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc các tiết học buổi sáng vang lên.
Isagi Yoichi
"Phù... mệt thật đấy."
Dù chỉ là lớp C, nhưng tốc độ giảng bài của giáo viên ở đây nhanh đến chóng mặt.
May mắn là những kiến thức này cậu đã học trước đó và cũng mới đầu năm, Isagi mới có thể miễn cưỡng theo kịp.
Isagi Yoichi
"Đúng là trường top 1 có khác."
Isagi Yoichi
"Dù là lớp thấp cũng không thể coi thường sức học được"
Bây giờ cũng là giờ nghỉ trưa, học sinh thi nhau ra khỏi lớp để tìm cái bỏ bụng
Isagi cũng quyết định dọn dẹp sách vở rồi xuống canteen trường như bao người
Trước mắt cậu không phải là một phòng ăn tập thể thông thường, mà như một sảnh tiệc. Không gian sang trọng với bàn ghế gỗ sồi bọc da cao cấp, tinh tế.
Tại đây, học sinh được tận hưởng đặc quyền miễn phí vô hạn thực đơn Âu - Á đẳng cấp: từ Sushi, Sashimi tươi rói đến Steak Wagyu hay gan ngỗng Pháp.
Các đầu bếp chuyên nghiệp luôn túc trực, sẵn sàng chế biến món ăn ngay tại chỗ theo yêu cầu
Isagi Yoichi
"Điên rồ thật..."
Isagi Yoichi
"Đây mà là canteen trường học sao? Đúng là thế giới của những kẻ siêu giàu có khác."-/cảm thán/
Isagi hào hứng bưng khay đồ ăn về phía cửa sổ.
Một phần Beefsteak nóng hổi với nước sốt nâu óng ánh, kèm theo vài món tráng miệng nhỏ xinh được bày biện tinh tế.
Isagi Yoichi
/Cắt một miếng thịt, cho vào miệng/
Isagi Yoichi
Ưm... ngon quá đi mất!
Isagi Yoichi
Đúng là cực phẩm trần gian!
Thế nhưng, khi cậu đang đắm chìm trong hương vị tuyệt vời ấy thì một tiếng động chói tai vang lên
Nữ phụ
Loại thấp hèn như mày mà cũng đòi ngồi ăn ở đây sao?
Nữ phụ
/Khoanh tay, nhếch mép cười khinh bỉ/
Matsuno Junko
/Run rẩy vì tức giận, nhìn khay cơm dưới đất/
Matsuno Junko
C-Cô làm cái gì thế hả?!!!
Nữ phụ
Đương nhiên là ngăn một 'con chó' trèo lên bàn ăn của con người rồi.
Ả ta tiến lại gần, đôi giày cao gót dẫm lên cơm rơi vãi, nụ cười càng thêm nhạo báng
Nữ phụ
Mày nghĩ cái thứ nghèo khổ như mày có quyền ngồi chung chỗ với bọn tao sao?
Nữ phụ
Mơ mộng hão huyền vừa thôi chứ.
Matsuno Junko
Cô vô lý vừa thôi!
Matsuno Junko
Đây là nhà ăn chung, tôi có quyền ăn ở đây như bao người khác!
Nữ phụ
Nhưng tao đéo thích.
Nữ phụ
Loại như mày xuất hiện ở đây chỉ tổ làm ô nhiễm không khí thôi.
Nữ phụ
Một là cút đi chỗ khác, hai là đừng hòng động vào một hạt cơm nào!
Hệ thống 0104
Ký chủ, đó là cảnh bắt nạt nữ chính đầu tiên trong nguyên tác đấy ạ.
Giữa vòng vây của những nữ sinh kiêu kỳ, một cô gái với mái tóc trắng đang cúi gầm mặt, đôi vai run rẩy cam chịu những lời sỉ nhục cay độc.
Dù trong lòng dâng lên chút cảm giác xót xa, nhưng lý trí đã kéo cậu lại.
Isagi Yoichi
/Cắm cúi ăn tiếp/ -"Xin lỗi nhé, nhưng tôi vẫn quý mạng mình lắm."
???
Cậu... không định giúp cô gái đó sao?
Một giọng nói trầm thấp, mang theo chút ý cười cợt nhả vang lên ngay đỉnh đầu.
Isagi ngơ ngác ngước lên, bắt gặp một ánh nhìn đang chăm chú quan sát mình.
Isagi Yoichi
/chỉ bản thân/
???
/Bật cười, gật đầu/-Đúng rồi. Tôi hỏi câu đấy
Isagi Yoichi
Tôi không quen cô ấy.
Isagi Yoichi
Hơn nữa, chuyện này sớm muộn gì Ban kỷ luật cũng xuống giải quyết thôi, đâu cần đến lượt tôi xen vào.
Nói xong, Isagi cũng chẳng buồn đợi câu trả lời. Cậu nhanh chóng giải quyết nốt phần steak rồi chuyển sang đĩa đồ tráng miệng.
Thế nhưng, muỗng chưa kịp chạm vào miếng bánh cuối cùng thì đã bị cướp lấy
???
Cái này... cho tôi xin nhé~
Chính chủ còn chưa đồng ý thì đối phương đã rất tự nhiên mà xúc một miếng lớn bỏ vào miệng, dáng vẻ vô cùng đắc ý.
Isagi Yoichi
"Ơ... Pudding trứng caramel của mình!"
Cậu nhìn vào cái đĩa trên tay người kia, rồi lại nhìn sang phía quầy buffet vẫn còn đầy ắp đồ ngọt bên kia.
Isagi Yoichi
"Bên kia thiếu gì đâu... Sao không qua đó lấy mà lại đi cướp đồ của người khác vậy?"
Isagi Yoichi
"Hay cướp của người ta thì ăn ngon hơn?"
Dù không hiểu nổi, cậu cũng chỉ im lặng, dọn dẹp khay đĩa của mình rồi đứng dậy rời đi.
Isagi Yoichi
"Không nên vì một miếng bánh mà làm to chuyện"
Người kia nhìn theo bóng lưng cậu, chậm rãi thưởng thức dư vị ngọt ngào còn sót lại trên đầu lưỡi, khẽ cảm thán
Download MangaToon APP on App Store and Google Play