Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Dương404x Duy Lê] Ánh Sáng Nơi Đáy Vực.

Một chút giới thiệu

Nhím🦔
Nhím🦔
Hello mọi người!
Nhím🦔
Nhím🦔
Mình là Mallad aka Nhím.
Nhím🦔
Nhím🦔
Trước đây mình từng viết một truyện.
NovelToon
Cái hastag Anh Trai Say Hi là do mình ấn nhầm.
Nhím🦔
Nhím🦔
Do một số vấn đề mà máy của mình bị hỏng không thể tiếp tục đăng truyện.
Nhím🦔
Nhím🦔
Bây giờ mình có máy mới rồi nhưng lại quên mất mật khẩu của acc kia =((
Nhím🦔
Nhím🦔
Nên là bây giờ mình sẽ viết lại toàn bộ truyện ở acc này.
Nhím🦔
Nhím🦔
Mình nghĩ truyện này sẽ siêu flop vì fandom dạo này lao đao quá.
Nhím🦔
Nhím🦔
Nhưng mình vẫn sẽ ở đây.
Nhím🦔
Nhím🦔
Support cho bác Duy và các thành đã, đang ở trong nhóm.
Nhím🦔
Nhím🦔
Lưu ý một chút là truyện được viết để giải trí, mình rất quý chị Hân và mừng vì Dương đã có một gia đình nhỏ.
Nhím🦔
Nhím🦔
Hơn hết, tất cả các tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không hề có ý trù ẻo các bác hay gì cả.
Nhím🦔
Nhím🦔
Mong mọi người không toxic và ủng hộ mình.
_________________
I get too attached to trusting better halves In a flash, we lost all that we had I feel guilty every time we laugh 'Cause I couldn't see behind your mask Could it be the timing or the wrong place? Getting sick of hearing you say "always" Show a little effort, and that's all it takes How can love feel safe with a seed of doubt? (Oh-oh) All the nights I prayed you would be around (Oh-oh) No-o-o Please don't go Said that it was never your fault, who was keeping count? (Oh-oh) Guess that I thought it would even out (Oh-oh) Oh-oh-oh Now I kno-o-ow we'd never last like cheap cologne Last like cheap cologne, last like cheap cologne Word to my preacher, I dig a little deeper 'Cause sometimes what's real don't always show on the surface Don't matter how I treat her, you see it in her demeanor Like how we call it love if we gon' end it all on purpose? Could it be the timing or the wrong place? Getting sick of hearing you say "always" Show a little effort, and that's all it takes How can love feel safe with a seed of doubt? (Oh-oh) All the nights I prayed you would be around (Oh-oh) No-o-o Please don't go Said that it was never your fault, who was keeping count? (Oh-oh) Guess that I thought it would even out (Oh-oh) Oh-oh Now I kno-ow we'd never last like cheap cologne Last like cheap cologne, last like cheap cologne -Cheap cologne- by Graham

Chương 1

Nhím🦔
Nhím🦔
Ôi cái đm Duy Hân chia tay.
Nhím🦔
Nhím🦔
Xem live mà sốc vl 😩
Nhím🦔
Nhím🦔
Thương ảnh thực sự, tôi còn đang chờ 2 người này cưới mà.
Nhím🦔
Nhím🦔
Nhìn anh Duy bơ phờ mà xót, thôi thì cố gắng nha anh ơi 🥲
Nhím🦔
Nhím🦔
Thôi, vô truyện nha.
_________________________
Lại một ngày tẻ nhạt, bị đánh mắng, nhốt trong phòng, cấm ăn cơm,... như bao ngày khác.
Trong góc tường là một cậu bé học lớp 5 đang co ro ở góc tối nhất của căn phòng, mái tóc xanh đậm loà xoà trên trán che đi vết máu khô trên mặt cậu.
Cậu là Duy, Lê Phương Duy- một cái tên rất hay, nhưng những người đặt cái tên đó cho cậu lại chưa bao giờ yêu cậu như lúc đặt ra cái tên ấy.
Cậu không biết vì sao nhưng bố mẹ cậu rất ghét nhau và cũng rất ghét cậu. Có lẽ là vì nghèo, có lẽ là vì những bực dọc ở công trường không có chỗ trút nên bố biến nó thành bạo lực lên mẹ và cậu. Có lẽ là vì đến một bó rau cũng không dám mua rồi lại bị chồng đánh biến những uất hận bị kìm nén biến thành những lời cay nghiệt nhất mà mẹ cậu nhắm thẳng về hướng con trai mình.
Cũng giống như một quả bóng bị bơm quá căng sẽ phát nổ, bố mẹ cậu ly hôn. Duy chọn cho mẹ vì ít nhất bà sẽ không đánh cậu, còn những lời chỉ trích của bà trong 10 năm nay cũng đủ khiến cậu trai sạn cảm xúc rồi.
Cậu và mẹ chuyển đến một khu chung cư tồi tàn ở ngoại ô thành phố, mẹ không bao giờ quan tâm đến cậu, cũng tốt thôi. Nhưng cuộc đời thật chẳng bao giờ nhẹ nhàng với cậu.
Ở trường cấp 2, đa số học sinh đều ở cùng khu chung cư với Duy nên ai cũng biết mẹ cậu thường ra ngoài đến tối muộn, rồi cả những lần dẫn những người đàn ông khác nhau về nhà. Mà mấy đứa nhóc cấp 2 nào quan tâm gì nhiều, những lời khinh miệt cứ thế như cái đuôi bám riết không rời lấy cậu.
"Cái thằng trai bao!"
"Mẹ nó làm điếm đấy!"
"Cái loại không được ai dạy dỗ"
Vậy là đến cuối cùng, Duy chỉ bước ra khỏi vòng lặp này để rồi bước vào một phòng lặp khác. Đi học, bị cô lập, bị đánh, về nhà, bị mắng chửi....
Những tưởng mọi chuyện sẽ cứ tiếp diễn như thế cho đến một buổi chiều cuối thu năm lớp 7, cậu mở cửa vào nhà nhưng trong không khí lại thoang thoảng một mùi máu tanh. Khi cậu chạy vào nhà vệ sinh thì thấy một cảnh tượng kinh khủng nhất với mọi đứa trẻ.
Mẹ cậu nằm trong bồn tắm đầy máu, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt trợn trừng nhìn về phía Duy.
Những chuyện xảy ra sau đó cậu cũng không còn nhớ rõ nữa nhưng có lẽ hàng xóm đã giúp cậu gọi cảnh sát, cảnh sát chỉ đến để đưa thi thể mẹ cậu đi rồi bỏ lại kết luận rằng đó là một vụ tự sát.
Cảnh sát sẽ không nhận được gì từ vụ này nên chả mấy quan tâm nhưng cậu biết một kẻ tham sống sợ chết như bà ta nào có chuyện lại tự kết liễu cuộc đời mình.
Song, một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch thì làm được gì? lên kế hoạch trả thù cho mẹ à?
Đúng là mơ mộng hão huyền.
___________________________

Chương 2

_____________________
Dù vậy, có lẽ ông trời cũng không nhìn nổi nữa mà đem xuống cho cậu một thiên thần nhỏ.
Năm lớp 8, lớp Duy có một học sinh mới. Đó là một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc đen tuyền, cô bé ấy có đôi mắt rất sáng, rất đẹp như chứa đựng mọi điều tốt đẹp nhất trên đời.
Mặc dù trong lớp vẫn còn chỗ trống nhưng cô lại chọn ngồi với Duy, dù chỉ bằng một cái liếc mắt cũng có thể thấy cậu bị cô lập thế nào.
Hoàng Thanh Trúc
Hoàng Thanh Trúc
Chào, cho mình ngồi đây được không?
Lê Phương Duy
Lê Phương Duy
À ừm, được thôi.
Hoàng Thanh Trúc
Hoàng Thanh Trúc
Mình là Hoàng Thanh Trúc, bạn tên gì?
Lê Phương Duy
Lê Phương Duy
Duy...Lê Phương Duy.
Vậy là từ đó những ngày tháng tươi đẹp của cậu cũng bắt đầu.
Cô bám cậu lắm, tiếng cô gọi cậu như tiếng chim sơn ca ấy, cứ líu lo không ngừng.
Cậu không biết vì sao cô lại chơi với mình, có lẽ vì Trúc là học sinh chuyển trường hoặc là vì cô nghèo nên không thể kết bạn. Nhưng dù là gì đi nữa, hai chú chim lạc đàn ấy cuối cùng cũng tìm được một người bạn đồng hành.
Một ngày nọ.
Sau giờ ra về.
Hoàng Thanh Trúc
Hoàng Thanh Trúc
Duy ơi!
Hoàng Thanh Trúc
Hoàng Thanh Trúc
Rảnh không? Đi chơi với tao!
Lê Phương Duy
Lê Phương Duy
Cũng được, mà đi đâu?
Hoàng Thanh Trúc
Hoàng Thanh Trúc
//Kéo tay cậu// Cứ đi rồi biết!
Cô kéo cậu đến một con đường mòn đi sâu vào rừng.
Lê Phương Duy
Lê Phương Duy
Này, mày chắc không đấy, trông kinh quá.
Hoàng Thanh Trúc
Hoàng Thanh Trúc
Yên tâm đi, tin tao!
Sau khoảng 15 phút đi bộ họ đã tới nơi, đó là một ngọn đồi nhỏ nằm sâu trong khu rừng rậm với duy nhất một cây cổ thụ nằm trên đỉnh hướng về phía một con sông.
Hoàng Thanh Trúc
Hoàng Thanh Trúc
//Kéo Duy ngồi xuống// Chào mừng đến căn cứ bí mật của tao!
Lê Phương Duy
Lê Phương Duy
Đẹp thật đấy!
Hoàng Thanh Trúc
Hoàng Thanh Trúc
Nhỉ? Lúc nào buồn tao cũng sẽ đến đây, nhưng mà như thế lắm khi cũng cô đơn.
Hoàng Thanh Trúc
Hoàng Thanh Trúc
Vì vậy nên tao cho mày biết chỗ này để mày không phải buồn một mình nữa.
Cậu khẽ sững người, thì ra cô biết hết, biết cậu bị cô lập, biết cậu bị ghét bỏ nhưng thay vì đi theo số đông cô chọn nắm tay kéo cậu ra khỏi những tháng ngày tăm tối ấy.
Hai đứa trẻ cứ ngồi đấy tận hưởng phút thư giãn hiếm hoi. Thế giới ngoài kia có thể hỗn loạn nhưng chỉ cần ở cạnh nhau, dù là trong giông bão cũng có thể nhìn thấy ánh mặt trời.
_____________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play