Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Boy Love] Mùa Hạ Không Tên

Chương 0 : Trailer truyện

Tên truyện: Mùa Hạ Không Tên
Mùa hạ năm ấy đến rất lặng. Không tiếng ve ồn ào như những năm trước, không có những buổi tan học cười đùa rộn rã. Chỉ có nắng—vàng đến chói mắt—trải dài trên sân trường, nơi cậu lần đầu nhìn thấy hắn.
Minh là học sinh mới chuyển đến vào đầu học kì hai lớp 11. Người gầy, da trắng, mắt lúc nào cũng như đang giấu một chuyện gì đó rất sâu. Còn Khải… là kiểu người mà ai cũng biết. Học giỏi, lạnh lùng, nổi bật. Nhưng không ai dám lại gần. Minh cũng vậy. Cho đến một ngày, cậu bị giáo viên xếp ngồi cùng bàn với Khải.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
“Cậu… có thể cho tôi mượn vở không?”
Minh hỏi, giọng nhỏ như sợ làm phiền. Khải không trả lời. Chỉ đẩy cuốn vở qua, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc đó, Minh đã nghĩ: Người này… thật khó gần. Nhưng cậu không biết, đó là khởi đầu của một mùa hạ mà sau này, dù có muốn quên, cũng không thể.
Khải không nói nhiều. Nhưng mỗi lần Minh quên bút, quên vở, hay ngủ gật trong giờ—trên bàn luôn có sẵn thứ cậu cần. Không lời giải thích. Không một câu hỏi. Chỉ là… lặng lẽ như vậy.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
“Cậu tốt thật đấy.”
Một lần Minh cười nói. Khải khựng lại một giây, rồi quay đi.
Hoàng Văn Khải
Hoàng Văn Khải
“Đừng hiểu lầm.”
Nhưng Minh không để ý. Cậu vẫn cười, vẫn nói chuyện một mình bên cạnh Khải, như thể giữa họ không có khoảng cách nào. Cho đến khi… Minh bắt đầu thích Khải.
Đó là một buổi chiều cuối tháng 5. Nắng dịu hơn mọi ngày. Gió thổi qua dãy hành lang mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng. Minh đứng cạnh Khải, bất chợt hỏi:
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
“Sau này… cậu định thi trường nào?”
Khải im lặng một lúc lâu.
Hoàng Văn Khải
Hoàng Văn Khải
“Không biết.”
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
“Không biết?”
Minh bật cười.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
“Cậu mà cũng không biết à?”
Hoàng Văn Khải
Hoàng Văn Khải
" Ừ "
Khải đáp ngắn gọn. Rồi thêm một câu, rất khẽ:
Hoàng Văn Khải
Hoàng Văn Khải
“Chắc là… đi xa.”
Minh không hỏi thêm. Nhưng trong lòng cậu, có cái gì đó… rơi xuống.
Mùa hạ trôi nhanh hơn Minh tưởng. Những buổi học cuối cùng, những tờ giấy kiểm tra, những lời nhắc nhở về tương lai… tất cả dồn dập đến nghẹt thở. Minh muốn nói. Muốn nói rằng cậu thích Khải. Rằng cậu không muốn Khải đi. Nhưng mỗi lần quay sang, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng ấy… cậu lại không dám. Cho đến ngày tổng kết.
Sân trường đông nghịt người. Tiếng cười, tiếng gọi nhau, tiếng bút ký lên áo đồng phục. Minh đứng trước Khải, tay cầm bút, run nhẹ.
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
“Cho tôi ký… được không?”
Khải nhìn cậu, ánh mắt khó đoán. Rồi gật đầu. Minh viết. Viết rất chậm.
“Chúc cậu đỗ nguyện vọng 1.”
Dừng lại một chút. Cậu muốn viết thêm. Muốn viết “tôi thích cậu”. Nhưng cuối cùng… Cậu chỉ viết tiếp: “Có những chuyện, chỉ cần mình biết là đủ.”
Khải đọc dòng chữ đó rất lâu. Lâu đến mức Minh tưởng hắn sẽ hỏi gì đó. Nhưng không. Khải chỉ cười. Một nụ cười rất nhẹ—nhẹ đến đau lòng.
Hoàng Văn Khải
Hoàng Văn Khải
" Ừ "
Hoàng Văn Khải
Hoàng Văn Khải
“Tôi biết rồi.”
Chiều hôm đó, Khải rời đi. Không lời tạm biệt. Không tin nhắn. Không một lần quay đầu. Minh đứng giữa sân trường, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau cổng. Nắng mùa hạ vẫn chói chang như ngày đầu. Nhưng lần này… không còn ấm nữa.
Nhiều năm sau, Minh vẫn nhớ về mùa hạ ấy. Một mùa hạ không tên. Không bắt đầu rõ ràng. Cũng chẳng có kết thúc trọn vẹn. Chỉ có một người… Đã từng đứng cạnh cậu, rất gần. Nhưng cuối cùng, lại xa đến mức… cả đời cũng không thể chạm tới. — Mùa hạ năm đó, cậu không nói. Còn hắn… cũng không giữ.
-END-
Tác Giả
Tác Giả
Cảm ơn đã đọc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play