Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

AllMartin. More Night

× 01. jumartin

- ánh đèn -
tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một lời đề nghị đơn giản lại có thể khiến cả thế giới nội tâm của tôi đảo lộn đến vậy.
và hôm nay, khi ánh chiều tà buông xuống cửa sổ căn hộ nhỏ, juhoon đột ngột quay sang nhìn tôi.
giọng bạn nhỏ nhẹ, gần như e thẹn, hoàn toàn trái ngược với juhoon lạnh lùng mà tôi vẫn quen thuộc.
𝚔𝚒𝚖 𝚓𝚞𝚑𝚘𝚘𝚗
𝚔𝚒𝚖 𝚓𝚞𝚑𝚘𝚘𝚗
em đi dạo với tớ không ?
tim tôi lúc đấy thắt lại một khó tả. nó ngẩn ngơ, không biết phải trả lời thế nào.
tôi vẫn e ngại cái cách im lặng, cái nhìn sắc lạnh, luôn những khoảng cách vô hình mà bạn tạo ra.
tôi sẽ tìm cách tránh xa bạn, trừ những lúc bạn ngủ say, tôi mới dám ngồi lặng lẽ nhìn lâu thêm chút. nhưng hôm nay, giọng nói ấy lại dịu dàng lạ lẫm.
tôi thật sự do dự, lòng rối bời giữa nỗi sợ hãi cũ và một tia hy vọng mong manh. cuối cùng, thì tôi nhẹ lòng gật đầu. juhoon không chờ tôi kịp thay đổi ý kiến.
𝚔𝚒𝚖 𝚓𝚞𝚑𝚘𝚘𝚗
𝚔𝚒𝚖 𝚓𝚞𝚑𝚘𝚘𝚗
đi ngay bây giờ nhé
tôi vội vàng khoác thêm một lớp áo mỏng, lòng vẫn còn suy nghĩ. hay là bạn đã hết giận tôi rồi. hay chỉ là một khoảng khắc thoáng qua trước khi cậu lại buông tay và biến mất, để tôi một lần nữa quỳ sụp xuống sàn nhà khóc đến kiệt sức. tôi không dám hy vọng nhiều, vì mỗi lần hy vọng đều khiến tôi đau đến mức muốn chết đi.
bên ngoài, hoàng hôn đang dịu dàng buông xuống. mặt trời lặn về phía tây, để lại ánh vàng cam rực rỡ tựa bức tranh sơn dầu trên đỉnh những tòa nhà chọc trời.
ánh nắng cuối ngày trải dài ở mặt đường, nhuộm cả con phố thành một tấm thảm màu óng ánh. gió mùa thu se se lạnh, mang theo mùi lá úa lẫn vào hương thơm thoang thoảng của những hàng cây ven đường.
chúng tôi bước ra khỏi căn hộ, song lại không quá gần. con phố quen hiện ra trước mắt. nhiều cửa hàng thời trang nhỏ xinh chưa đóng cửa, tiếng nhạc nhẹ từ quán cà phê vang vọng, vài chiếc xe đạp cũ kỹ dựng bên lề.
tôi bất giác mỉm cười khi nhớ về những ngày cũ. chỉ mới cách đây không lâu, chúng tôi từng đi qua đây tay trong tay, cười nói rộn ràng. lúc ấy, dường như mọi thứ xung quanh đều vui mừng vì chúng tôi.
những món đồ trong tủ kính phía xa khẽ rung rinh theo tiếng cười, những ánh đèn đường như cũng sáng hơn.
giờ đây ký ức ấy giống lưỡi dao xoáy sâu vào tim tôi. bây giờ, chúng tôi im lặng ở chính không gian từng đầy ắp tiếng cười. không ai nói một lời. chỉ có tiếng gió ve vuốt bên tai, se lạnh thấm dần vào da thịt.
tôi rùng mình, hối hận vì đã không mặc thêm lớp áo khoác dày. liếc sang juhoon, bạn cũng chỉ mặc mỗi lớp áo len mỏng màu xanh.
bạn không nói gì, lặng lẽ bước, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước như đang cố giữ khoảng cách với tôi.
khi mặt trời lặn hẳn, ngọn đèn đường bắt đầu sáng lên từng chùm một. ánh vàng ấm áp hòa quyện với ánh neon đủ màu từ các bảng hiệu quán ăn, cửa hàng tiện lợi, tạo nên một con phố lung linh như trong phim.
nó dường như biến thành lối đi dành riêng cho đôi tình nhân, ánh đèn lập lòe ôm trọn lấy hai chúng tôi, như muốn kéo chúng tôi lại gần nhau hơn, chắc không muốn chúng tôi rời xa nhau.
dù trong lòng biết rõ rằng mọi thứ đẹp đẽ đều là ảo ảnh, và cậu có thể khiến nó tan vỡ bất cứ lúc nào, để lại tôi một mình.
đến ngã tư đông đúc, đèn đỏ bật sáng. juhoon bỗng dừng bước. rồi bất ngờ cậu đưa tay ra và nắm lấy tay tôi. lòng bàn tay cậu ấm áp, mềm mại lại siết chặt đến mức tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh.
tôi giật mình, toàn thân cứng đờ, nhưng không rút tay. cái siết ấy không chỉ truyền hơi ấm cho tôi. mà còn như lời xin lỗi muộn màng cho tất cả những lần cậu đã làm tôi tan nát.
chúng tôi sang đường trong im lặng. chỉ có tiếng bước chân hòa quyện, tiếng xe cộ xa xa xen lẫn hơi thở của nhau. hơi ấm từ tay bạn lan tỏa dần, xua tan cái lạnh mùa thu đang thấm vào da tôi.
lúc đấy, tôi cảm thấy rõ ràng juhoon không chỉ đang nắm tay tôi, juhoon đang cố gắng nắm giữ sợi dây mong manh giữa chúng tôi. mất lúc lâu tôi cũng lên tiếng hỏi.
𝚖𝚊𝚛𝚝𝚒𝚗 𝚎𝚍𝚠𝚊𝚛𝚍𝚜
𝚖𝚊𝚛𝚝𝚒𝚗 𝚎𝚍𝚠𝚊𝚛𝚍𝚜
jju ơi, chúng ta đang đi đâu vậy ?
bạn ấy chẳng trả lời ngay. đèn đường lướt qua gương mặt nghiêng của bạn, để lộ đường nét khá mềm mại, đôi mắt sâu thẳm nhìn xa xăm phía trước.
bạn như đang tiêu hóa câu hỏi của tôi, như đang đấu tranh với chính cảm xúc của bản thân. rất lâu sau, khi chúng tôi đã sang hẳn bên kia đường, cậu mới nói, giọng nhẹ tan vào gió đêm.
𝚔𝚒𝚖 𝚓𝚞𝚑𝚘𝚘𝚗
𝚔𝚒𝚖 𝚓𝚞𝚑𝚘𝚘𝚗
chắc là hoon với em chỉ đi dạo thôi
tôi nhìn xuống juhoon. dưới ánh sáng lập lòe, cậu đẹp đến nao lòng. nhưng trong đôi mắt ấy, tôi vẫn thoáng thấy một nỗi buồn khó tả, xen vào lo lắng và cả một chút yêu thương mà bạn cố gắng che giấu. lòng tôi mềm nhũn chắc juhoon không muốn nói nhiều.
dòng người dần đông đúc hơn khi đêm xuống sâu. đây là khu phố sầm uất mà, không chỉ có người hàn mà còn du khách từ khắp nơi.
tiếng cười nói rộn ràng, tiếng trò chuyện bằng nhiều ngôn ngữ, mùi thơm từ những xe đẩy bán đồ ăn đường phố. tteokbokki cay nồng, hotteok ngọt ngào, hạt dẻ rang bùi bùi.
tất cả hòa quyện nên mùi không khí phồn hoa, sống động. mọi người xung quanh trông thật hạnh phúc, phấn khích với những câu chuyện của riêng họ. tôi cũng lại bất giác quay sang nhìn juhoon và giật mình khi không còn thấy cậu đâu nữa.
người cuồn cuộn trôi qua giống dòng sông dữ dội. tôi quay cuồng tìm kiếm, mắt mờ vì hoảng loạn, hơi thở trở nên khó khăn. chỉ một giây thôi mà bạn đã biến mất.
hay juhoon lại bỏ tôi, như lần đầu tiên cậu từng làm. cảm giác khó chịu dâng trào, như có ai đang bóp nghẹt cổ họng.
tôi quay người định chạy về hướng ngược lại, chân run rẩy không vững, lòng thầm nghĩ nếu mất cậu lần này, tôi sẽ không còn sức để đứng dậy nữa, có lẽ sẽ tan biến luôn cùng dòng người hỗn loạn.
bất chợt, có bàn tay mạnh mẽ từ phía sau nắm chặt lấy cổ tay tôi, níu tôi lại.
𝚔𝚒𝚖 𝚓𝚞𝚑𝚘𝚘𝚗
𝚔𝚒𝚖 𝚓𝚞𝚑𝚘𝚘𝚗
đi đâu ?
giọng juhoon gay gắt, mang theo trách móc. nhưng khi tôi ngoảnh lại, tôi thấy trong đôi mắt cậu không chỉ có sự khó chịu.
đó là nỗi lo lắng đang dâng trào, và chút yêu thương chân thành mà bạn chẳng muốn thừa nhận. juhoon nhìn như sợ tôi sẽ tan biến vào dòng người hỗn loạn này vậy.
𝚖𝚊𝚛𝚝𝚒𝚗 𝚎𝚍𝚠𝚊𝚛𝚍𝚜
𝚖𝚊𝚛𝚝𝚒𝚗 𝚎𝚍𝚠𝚊𝚛𝚍𝚜
tại tớ chẳng thấy jju nên định đi tìm
giọng tôi gần như khóc nức nở, run rẩy đến mức đứt quãng. tôi biết mình mít ướt vì chuyện cỏn con này, nhưng nỗi sợ mất bạn vẫn quá lớn đến mức nuốt chửng cả lý trí và khiến tôi tự ghét chính bản thân vì đã yếu đuối đến thế.
cậu im lặng một lúc, rồi buông tay ra. khoảnh khắc ấy khiến lòng tôi hụt hẫng đến lạ kỳ. juhoon quay người, bước nhanh vào một quán nhỏ ven đường bán đồ ăn vặt.
khi trở lại, trong tay bạn là một túi hạt dẻ rang còn nóng hổi, hương thơm bùi bùi lan tỏa trong không khí lạnh.
𝚔𝚒𝚖 𝚓𝚞𝚑𝚘𝚘𝚗
𝚔𝚒𝚖 𝚓𝚞𝚑𝚘𝚘𝚗
tớ tặng em vì đã đi dạo với tớ
juhoon nói, giọng vẫn cộc lốc, ngắn gọn như mọi khi. tôi vẫn nghe ra được sự dịu dàng đang cố kìm nén bên dưới. cậu không nói tớ vui vì em ở đây, càng không nói tớ lo cho em, nhưng hành động ấy đã nói thay tất cả.
tôi cầm túi hạt, ngón tay chạm nhẹ vào tay cậu. tôi vui mừng, dù chỉ là một món quà nhỏ bé. cậu không cười rõ ràng, khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên một chút, làm đủ trái tim tôi rung động.
𝚔𝚒𝚖 𝚓𝚞𝚑𝚘𝚘𝚗
𝚔𝚒𝚖 𝚓𝚞𝚑𝚘𝚘𝚗
đi thêm một lát nữa rồi về
chúng tôi tiếp tục bước đi. đêm đã tối hơn. bầu trời không một vì sao, chỉ toàn ánh đèn thành phố lấp lánh muôn màu.
những ánh đèn neon từ các quán bar, cửa hàng tiện lợi, và xe cộ phản chiếu xuống mặt đường ướt át sau cơn mưa phùn nhẹ.
bạn lặng lẽ đi bên tôi, thỉnh thoảng tay bạn vô tình chạm nhẹ vào tay tôi. mỗi lần như thế, tôi lại cảm nhận được hơi ấm.
#
𝚠𝚑𝚘 𝚊𝚛𝚎 𝚢𝚘𝚞
𝚠𝚑𝚘 𝚊𝚛𝚎 𝚢𝚘𝚞
nên viết ai tiếp đây mấy vợ

× 02. hyeonmar

- chờ -
em ngồi dài trên băng ghế sát cửa sổ, đầu gối co lên, cằm tựa hờ vào mép bàn. bên cạnh là ly trà gừng nguội ngắt, lát gừng chìm xuống đáy, để lại mùi cay nhẹ vương trong không khí.
em không uống nữa. chỉ đặt tay lên thành ly, như thể sợ cái lạnh sẽ tràn ra ngoài.
trời hôm nay âm u từ sáng sớm. mây thấp, gió thổi ngang mặt biển, mang theo hơi mặn và ẩm. mưa không lớn mấy, chỉ rơi rả rích, đủ để con phố trước quán loang loáng nước, đủ để người ta chần chừ trước khi ra ngoài.
em ghé quán từ lúc còn sớm, khi trong quán chỉ có mỗi chị đứng quầy và một bản nhạc cũ mở rất nhỏ.
thằng nhóc chọn chỗ sát cửa, nơi có thể nhìn thấy cả đường phố lẫn tấm biển hiệu rung khẽ theo gió. em nói với chị rằng mình chờ anh. chị gật đầu, không hỏi thêm gì.
em vốn không thích trà gừng. thứ đó cay cổ họng, nóng quá mức cần thiết. nhưng anh dạo này hay uống mấy thứ như vậy, bảo rằng tốt cho sức khỏe, rằng lịch trình dày quá không cho phép anh ốm.
thế là có một em bé học theo gọi trà gừng, chỉ để cảm thấy mình đang làm cùng một việc với anh, dù anh không ở đây.
thằng nhóc chịu chết. cơ hội kiểu này hiếm khi đến. hiếm khi anh bảo rằng hôm nay có thể ghé qua, hiếm khi martin dám ngồi yên một chỗ mà không lo bị bỏ lại phía sau.
hôm nay lạnh hơn hôm qua, nhưng cái lạnh này dễ chịu, chẳng gắt gỏng bằng một phần của anh. em nghĩ, nếu anh đến, hai người có thể ngồi lâu một chút.
và em sẽ tặng thứ trong tay là cây bút chì bạc vừa mang từ paris về, thanh mảnh, óng ánh giống sợi tơ bạc mỏng manh giữa chốn đời thường.
em xoay xoay nó giữa những ngón tay, cảm nhận bề mặt lạnh lẽo lướt qua da thịt, trong khi bên cạnh là chiếc túi gucci da đen bóng loáng, sang trọng đến độ lạc lõng giữa không gian bình dị ấy.
cây bút ấy không đắt giá, không lộng lẫy, nhưng mỗi lần nhìn vào, em lại thấy lòng mình quặn thắt. nó gợi về khoảng lặng hai đứa vô tình tạo ra, về những ngày tháng anh bận bịu công việc mà quên mất những lời chưa kịp giữ.
chính khoảnh khắc này, giữa tiếng mưa rơi lộp độp và giai điệu jazz trầm buồn vang vọng từ loa, seonghyeon em quyết định sẽ kể lại câu chuyện của hai đứa bằng những dòng chữ viết từ chính cây bút bạc ấy.
ngòi bút lướt êm trên trang giấy trắng tinh, từng con chữ hiện ra như những bông hoa nở muộn giữa tiết trời se lạnh.
em kể về buổi sáng đầu tiên anh mang ly trà gừng cho em. về cách anh ngồi đối diện, im lặng quan sát em uống từng ngụm nhỏ mà không một lời trách cứ dù em vốn ghét cay.
em kể về những chuyến đi bất chợt, về biển cả mênh mông nơi anh nắm tay em chạy dưới cơn mưa, về những đêm anh thức trắng bên em chỉ để lau đi những giọt nước mắt vô cớ.
em kể bằng tất cả sự dịu dàng còn sót lại, bằng những cảm xúc được chắt lọc qua thời gian, không kịch tính, chỉ là những mảnh ghép đời thường được nâng niu bằng tình yêu.
cửa quán thỉnh thoảng mở ra trong lúc em hí hoáy viết. chuông gió kêu leng keng, rồi lại im bặt. mỗi lần như thế, seonghyeon đều ngẩng lên.
có lúc đã nghĩ mình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngoài kia, nhưng rồi chỉ là một người lạ kéo cao cổ áo, vội vã bước qua. chị cũng liếc sang vài lần, cuối cùng cũng bước lại.
𝚜𝚞𝚙𝚙𝚘𝚛𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚊𝚛𝚊𝚌𝚝𝚎𝚛
𝚜𝚞𝚙𝚙𝚘𝚛𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚊𝚛𝚊𝚌𝚝𝚎𝚛
này nhóc, anh của nhóc chưa tới hả ?
seonghyeon lắc đầu, tóc mái rũ xuống che gần hết mắt. giọng em nhỏ kéo dài tựa mưa ngoài hiên.
𝚎𝚘𝚖 𝚜𝚎𝚘𝚗𝚐𝚑𝚢𝚎𝚘𝚗
𝚎𝚘𝚖 𝚜𝚎𝚘𝚗𝚐𝚑𝚢𝚎𝚘𝚗
chắc bận rồi chị ạ..
chị cười, nụ cười của người đã thấy quá nhiều kẻ chờ đợi. chẳng nói gì thêm, người con gái chỉ đặt lại cái thìa cho ngay ngắn, như một thói quen.
em xoay thìa trong tay, kim loại chạm vào sứ kêu khẽ. thằng nhóc không trách anh. vì anh đâu có hứa chắc chắn.
chỉ là đã mong hơi nhiều, mong đến nức ngồi đếm từng tiếng chuông gió, từng bóng người đi ngang.
ngoài trời, mưa vẫn rơi. biển ở xa mờ dần, như muốn tránh ánh nhìn của người này. seonghyeon nghĩ, có lẽ anh sẽ không đến. có lẽ anh đang ở đâu đó, giữa những cuộc hẹn khác, những việc không thể dời.
nhưng thằng nhóc cứng đầu vẫn ngồi đó, trán tựa vào kính lạnh đến tê người, nhưng không rời ra. cái lạnh này giờ giống một người bạn đồng hành, ít ra còn cho nó một cảm giác rõ ràng.
mỗi lần cửa quán mở ra, tim em lại thót lên. rồi khi nhận ra đó chẳng phải anh, nó lại rơi xuống, rơi sâu hơn lần trước vài phần.
cảm giác ấy giống như đứng bên mép vực, vừa muốn nhảy xuống cho xong, vừa sợ nếu nhảy thật thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.
em sợ nhất khoảnh khắc phải thừa nhận rằng ừ, hôm nay anh không đến, và có lẽ mai cũng vậy.
em cắn chặt môi dưới, đau điếng. cái đau nhỏ nhoi giúp em tỉnh táo hơn một chút, giữ nó lại, không để cảm xúc trôi sạch hết. seonghyeon tự nhủ, chỉ thêm mười phút nữa thôi.
nếu không đến thì về. nhưng mười phút trôi qua, rồi hai mươi, lại ba mươi. và em vẫn ngồi đó, vì trong lòng vẫn còn góc rất nhỏ, thì thầm biết đâu anh đang trên đường.
rồi em khép cuốn sổ lại, từng trang một chậm rãi như thể đang khép luôn cả một chương đời dài dằng dặc mà em đã viết bằng hy vọng.
không phải vì câu chuyện đã xong, mà vì seonghyeon chợt nhận ra rằng nó vốn dĩ chưa bao giờ thiếu một kết thúc.
chỉ là bản thân đã ngồi đây quá lâu, lặng lẽ chờ đợi đoạn cuối theo cách mà mình mơ ước đầy dịu dàng, ấm áp, và có anh.
nhưng hóa ra, đôi khi kết thúc cũng chẳng viên mãn giống màn ảnh chói lóa ngoài kia. vì tình yêu của em và martin quá đỗi bình thường. cũng chả đáng để mọi người quan tâm, làm rầm rộ mọi thứ.
thôi hai chúng mình đến đây đủ đẹp rồi.
#
𝚠𝚑𝚘 𝚊𝚛𝚎 𝚢𝚘𝚞
𝚠𝚑𝚘 𝚊𝚛𝚎 𝚢𝚘𝚞
cho anh xin cảm nhận nhaaa

× 03.1 keonmar

- chối -
dưới ánh đèn loang lỏi của quán lúc nửa đêm anh ngồi đó hai tay run run cầm điếu thuốc lá đang cháy dở bên cạnh là cô gái mặc váy đỏ.
người mà bản thân gọi là bạn gái để mọi người xung quanh tin anh là đàn ông bình thường người mà anh ôm ấp hôn hít hàng đêm chỉ để che đậy bí mật kinh khủng nhất trong lòng.
là có chàng trai thân thiết nhất từ thuở thiếu niên người mà anh khao khát đến mức muốn xé toạc ngực mình ra để moi tim ra ngoài và ném đi.
thuốc lá và váy đỏ là một. chúng là vật thế một liều thuốc độc anh tự rót vào cổ họng mình mỗi khi suy nghĩ trỗi dậy.
anh châm điếu thuốc này đến điếu khác hút đến mức phổi bỏng rát khói bay mù mịt quanh mặt rồi quay sang ôm chặt cô gái kéo vào lòng hôn lên trán lên má lên môi lên cổ lên ngực.
những nụ hôn gượng ép cuồng loạn như thể nếu hôn đủ mạnh thì hình bóng kia sẽ bị thiêu rụi trong khói thuốc.
anh siết vai cô đến tím bầm tay bấu vào vạt váy đỏ, sợ rằng nếu buông ra dục vọng sẽ trào ra khỏi miệng lại hét lên tên chàng trai kia giữa chốn công cộng.
còn anh ghét chính mình. đến mức muốn nôn ra máu và vì sao lại sinh ra với trái tim quái thai này. một thằng đàn ông bình thường lại thèm khát được ôm một thằng đàn ông khác.
được vỗ về an ủi, được hôn thật sâu, được nằm bên nhau mà không phải giả vờ. mỗi hơi thuốc giống nhát dao tự rạch vào tim mình.
mày phải là đàn ông. mày phải thích con gái. mày phải hút cho đến khi óc não tê liệt. đừng nghĩ đến bàn tay kia. đừng nhớ cái nhìn kia. đừng để mùi nước hoa nam tính của nó len vào giấc mơ.
anh hôn cô gái mạnh hơn, cắn vào môi cô như thể đang cắn đứt chính bản năng của mình. máu trong miệng hòa lẫn vị thuốc lá đắng ngắt.
rồi cười khan bảo cô rằng anh yêu cô yêu đến mức không thể sống thiếu. nhưng thực ra mỗi lời nói ấy là chính lớp vỏ dày hơn đang quấn quanh mình để chôn vùi con quái vật bên trong con quái thú đang gầm gừ muốn được chạy đến bên chàng trai kia.
muốn nói thật rằng tao và mày không phải anh em. tao yêu mày. tao muốn được ôm mày mà không sợ ai nhìn.
anh tưởng tượng cảnh nó cười với anh trong ký ức những buổi tập dợt, những lần uống rượu, những cái vỗ vai thân thiết mà giờ đây.
anh biết đó không phải tình bạn đó là lửa địa ngục đang thiêu đốt từng ngày từng giờ. nhưng càng hút càng hôn càng chối bỏ thì nỗi đau càng vặn vẹo càng ngoi lên như con rắn cắn xé ruột gan.
anh ngồi đó hằng giờ cơ thể từng cơn mồ hôi lạnh toát ra dù đêm nay oi bức. tưởng tượng rằng nếu chàng trai biết sự thật. nó sẽ kinh hãi sẽ đẩy anh ra xa sẽ kể với cả đám bạn.
thằng kia là đồ biến thái là thằng đồng tính thằng hèn nhát giấu diếm bao năm trời. ý nghĩ ấy khiến anh muốn đập đầu vào tường, rồi tự tay bóp nghẹt cổ mình để dập tắt thứ tình cảm ô uế. anh hận bản thân.
đến mức muốn lột da mình ra mặc vào một lớp da khác. của thằng đàn ông thật sự thích con gái. thích váy đỏ. thích thuốc lá và những cuộc vui đàn ông.
hận vì sao không thể cắt bỏ trái tim này như cắt bỏ một khối u ác tính.
hận vì càng cố thanh tẩy lại càng lớn càng đen tối càng nặng nề đè anh xuống như tảng đá ngàn cân.
anh nhớ về những đêm trước cũng ngồi đây cũng hút, cũng hôn, cũng tự nhủ mai sẽ quên nhưng sáng hôm sau hình bóng nó cũng hiện về rõ hơn bao giờ hết.
nhớ cái cách nó cười, nó chạm vai anh cái cách nó nói anh là người bạn thân nhất của nó.
và mỗi ký ức ấy như dao xoáy sâu hơn vào tim khiến anh phải hút thêm một điếu nữa hôn thêm một lần nữa để dìm nó xuống.
#
₀₁/⁰ᒾ
𝚠𝚑𝚘 𝚊𝚛𝚎 𝚢𝚘𝚞
𝚠𝚑𝚘 𝚊𝚛𝚎 𝚢𝚘𝚞
chào mấy vợ nhé

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play