[HieuKng] Điên
Chương 1
Đêm nay trời mưa rất lớn.
Mưa đập xuống mái hiên bệnh viện tâm thần một cách dồn dập làm mọi thứ trở nên nghẹt thở hơn bao giờ hết.
Phạm Bảo Khang
/la hét/ Tôi không có điên!
Phạm Bảo Khang
/vùng vẫy/ Trần Minh Hiếu tôi không điên!
Phạm Bảo Khang
Thả tôi ra!!!
Phạm Bảo Khang bị hai người đàn ông giữ chặt hai bên tay mà kéo lê trên hành lang bệnh viện.
Giọng cậu khàn đi đầy tuyệt vọng.
Mắt đỏ hoe nhìn về gã đàn ông mặc âu phục đen kia như cầu cứu.
Phạm Bảo Khang
Minh Hiếu tôi không điên!
Phạm Bảo Khang
Làm ơn thả tôi ra đi.
Phạm Bảo Khang
Nói bọn họ thả tôi ra đi tôi xin anh...
Gã đàn ông ấy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, tay đút túi quần nhìn cậu bị kéo vào cánh cổng địa ngục kia.
Đỗ Hải Đăng
/đẩy gọng kính/ Anh chắc là cậu ta bị điên?
Đỗ Hải Đăng - trưởng khoa khoa tâm thần của bệnh viên.
Trần Minh Hiếu
/nheo mắt/ Tờ giấy kia vẫn chưa đủ để cậu tin?
Trần Minh Hiếu nhàn nhạt nói.
Trong lời nói chỉ toàn sự lạnh lùng và vô cảm.
"TRẦN MINH HIẾU TÔI HẬN ANH!"
Tiếng cậu gào hét vang lên hòa vào đêm đen.
Trần Minh Hiếu
Chăm sóc cho tốt...
Trần Minh Hiếu
Tôi không muốn cậu ta chết...
Đỗ Hải Đăng
Không muốn người ta chết lại đưa vào đây?
Trần Minh Hiếu
/bỏ đi/ Nhiều chuyện.
Trần Minh Hiếu xoay bước rời đi.
Tiếng giày da của gã vang vang giữa dãy hành lang.
3 ngày sau gã quay trở lại bệnh viện.
Nhìn cậu mặc bộ đồ bệnh nhân, đầu tóc rối bời làm gã có phần chẳng quen.
Gã đã quen một Phạm Bảo Khang lúc nào cũng sạch sẽ, ngăn nắp và gã biết cậu sẽ không bao giờ để bản thân tàn tạ như bây giờ.
Phạm Bảo Khang
/nắm chặt thanh chắn cửa/ Trần Minh Hiếu!
Trần Minh Hiếu
/ung dung/ Tôi đây.
Phạm Bảo Khang
Anh biết tôi không bị điên mà!?
Phạm Bảo Khang
Anh... thật sự làm vậy với tôi...?
Trần Minh Hiếu
Tại sao lại không?
Trần Minh Hiếu
Đây là điều mà cậu đáng phải nhận lấy khi phản bội tôi!
Phạm Bảo Khang
/lắc đầu/ Không... tôi không làm gì cả... tôi không phản bội anh...
Trần Minh Hiếu
Cậu nghĩ tôi sẽ tin vào lời nói của một kẻ điên?
Phạm Bảo Khang
Tôi không điên!
Phạm Bảo Khang
Tôi không điên!
Cậu kích động đến mức tay kéo thanh chắn cửa cong lại, mắt long lên sòng sọc nước mắt trào ra vô thức.
Phạm Bảo Khang
Minh Hiếu... em không điên...
Cậu xưng "em" với hắn. Lâu rồi hắn mới được cậu xưng hô như vậy nhưng giờ nó còn có giá trị?
Trần Minh Hiếu
/lạnh lùng/ Cậu có nói như nào thì vẫn chỉ là kẻ điên.
Nhìn người mình từng yêu đối xử với mình một cách tàn nhẫn và lạnh lùng như vậy làm cậu đau không tả nổi.
Phạm Bảo Khang
Minh Hiếu...
Giọng cậu nhỏ dần như một chú mèo bị mắng.
Phạm Bảo Khang
Em làm gì sai sao...?
Phạm Bảo Khang
Hả... anh...
Gã không đáp lại chỉ quay đi.
Gã là sợ bản thân sẽ giết cậu ngay bây giờ hay vì một điều gì khác?
Ngược nha
ngược nha bà con cô bác
Ngược nha
tui ngược là tại vào tháng 4 rồi nên tui buồn mấy bà cũng phải buồn
Ngược nha
còn mấy truyện kia hè lên rồi viết tiếp nha
Ngược nha
bộ này ngắn nên chắc chừng tháng là xong nên ok ngược nha
Chương 2
Ở căn phòng khác của bệnh viện.
Gã ngồi bắt chéo chân ở ghế, mắt lơ đãng rồi nhìn vào hình nền điện thoại.
Gã chẳng biết mình nghĩ gì nữa.
Đỗ Hải Đăng
Anh không định về?
Đỗ Hải Đăng ngồi ở bàn làm việc, tùy tiện ngã lưng ra sau hỏi gã.
Trần Minh Hiếu
Bệnh án của cậu ta...
Đỗ Hải Đăng
Rối loạn tâm thần nặng cần chữa trị lâu dài.
Đỗ Hải Đăng
Nhưng theo chuẩn đoán của tôi anh ta vốn kh...
Trần Minh Hiếu
/cắt ngang/ Cậu nên nhớ tôi đã đầu tư vào khoa tâm thần của cậu bao nhiêu tiền.
Quyền lực của gã chẳng ai dám chống lại kể cả hắn.
Đỗ Hải Đăng
Anh không đau lòng khi nghe tiếng kêu gào của cậu ta?
Đỗ Hải Đăng
Tôi thì đau đấy.
Trần Minh Hiếu
Một kẻ điên thì chẳng gì phải đau lòng.
Đỗ Hải Đăng
Ha, cậu ta ở cạnh anh lâu vậy mà còn bị anh tống vào đây...
Đỗ Hải Đăng
/cười cợt/ Thật nhẫn tâm...
Trần Minh Hiếu
Nhẫn tâm với mọi thứ mới khiến bản thân an toàn.
Đỗ Hải Đăng
Vậy tôi xem an toàn của anh kéo dài bao lâu.
Đỗ Hải Đăng
Chắc chẳng qua được nửa năm.
Hắn giễu cợt gã bởi hắn biết gã yêu con người kia như nào chỉ là giờ trong gã chỉ có hận chẳng còn yêu.
Trần Minh Hiếu
/đứng dậy/ Chăm sóc người cho tốt.
Phạm Bảo Khang
/ôm đầu gối/ Tôi không điên...
Phạm Bảo Khang
Minh Hiếu em không điên.
Cậu gục đầu vào đầu gối khóc như đứa trẻ.
Cậu chẳng biết bản thân đã làm gì mà phải chịu cảnh này.
Phạm Bảo Khang
Ba ơi, mẹ ơi con nhớ...
Phạm Bảo Khang
Con nhớ hai người.
Phạm Bảo Khang
Hức... không ai thương con hết... ba ơi... mẹ ơi...
Ánh sáng từ khung cửa sổ hắc vào như họa một bức tranh của sự tàn nhẫn và cậu là nhân vật chính.
Xung quanh đầy tiếng gào thét của những kẻ bị gọi là "điên" nhưng họ thật sự điên sao?
Không... cậu chỉ là bị ép đến điên mà thôi...
Bị người mình yêu ép đến không còn dạng người mà sống dưới cái mác "điên".
Chương 3
Gã trở về nhà sau nhiều ngày ở công ty.
Phạm Bảo Khang
/tươi cười/ Anh về rồi à mau thay đồ rồi xuống ăn cơm.
Phạm Bảo Khang
Nay em có nấu canh chua mà anh thích này.
Quản gia
/cung kính/ Cậu chủ mới về.
Trần Minh Hiếu
/giật mình/ À ừ.
Quản gia
Cậu chủ muốn dùng bữa luôn không ạ?
Trần Minh Hiếu
/đi lên lầu/ Chuẩn bị đi.
Gã cởi áo ngoài rồi tiện tay quăng lên giường.
Phạm Bảo Khang
/cầm áo gã lên/ Em nhắc bao lần là anh đừng có vứt đồ linh tinh rồi mà.
Trần Minh Hiếu
/vò đầu/ Điên thật chứ.
Trần Minh Hiếu
Nhớ gì cậu ta vậy hả!
Gã bực dọc đi vào phòng tắm.
Tiếng nước rào rào vang lên, hơi nước bám cả lên mặt kính.
Từng giọt nước cứ rơi lên người gã như đang giúp gã rửa hết bộn bề những ngày qua.
Trần Minh Hiếu
/đưa tay vào không trung/
Trần Minh Hiếu
/gọi lớn/ Khang lấy anh bộ đồ.
Chẳng có lời hồi âm nào chỉ còn gã đứng bơ vơ giữa phòng tắm.
Trần Minh Hiếu
Chặc điên mất thôi!
Gã lấy khăn tắm quấn ngang hong rồi đi ra ngoài lấy đại bộ đồ mặc vào rồi xuống nhà.
Gã ngồi vào bàn rồi nhìn khoảng không phía đối diện.
Phạm Bảo Khang
/gắp đồ ăn cho gã/ Anh ăn nhiều vào mấy nay anh ốm lắm rồi đó.
Trần Minh Hiếu
/siết chặt tay/ Quản gia!
Quản gia
/vội vàng đi lại/ Cậu gọi tôi.
Trần Minh Hiếu
Ngày mai cho người thay hết nội thất căn nhà cho tôi!
Quản gia
Sao phải thay hết vậy cậu?
Quản gia
Tôi thấy đồ vẫn còn mới mà?
Trần Minh Hiếu
/quát/ Tôi nói thay thì thay!
Trần Minh Hiếu
/đập bàn bỏ đi/ Không được để lại bất cứ thứ gì hết!
Quản gia
Vâng thưa cậu chủ.
Bực vì hình ảnh của cậu vẫn còn ở căn nhà này?
Bực vì chính bản thân nói hận nhưng không thể quên?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play