Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Khúc Độc Hành Dệt Giấc Mơ

CHAP 1

Đã có ai biết rằng để có được một Dương Domic và Quang Hùng MasterD như ngày hôm nay thì họ đã phải đánh đổi những gì không ?
Hai đứa bé với số phận nghiệt ngã đã cùng nhau vượt qua những gì để đi đến thành công ?
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao ?
Thì họ vẫn luôn là chính họ.
Họ chính là phiên bản rực rỡ nhất ở độ tuổi cái tên Dương Domic và Quang Hùng MasterD được bay cao bay xa trên lĩnh vực âm nhạc.
.....
[Anh Hùng 15 - anh Dương 12 nha.]
[Không tìm được ảnh phù hợp nên hoan hỉ ạ..]
Quang Hùng: anh Đăng Dương: cậu
________
Bên ngoài người ta gọi nơi này là cô nhi viện Thánh Tâm - một cái tên nghe đầy lòng trắc ẩn và tình yêu thương.
Nhưng với hơn ba mươi đứa trẻ bị bỏ rơi, đang sống mòn mỏi sau cánh cổng sắt rỉ, thì nơi đây chính là địa ngục.
Nơi này không có những lời kinh cầu nguyện, không có tiếng hát ru. Chỉ có mùi ẩm mốc của rác rưởi, mùi mồ hôi chua loét và tiếng roi mây xé toạc không khí mỗi ngày.
Chiều nay, cái nóng hầm hập của Sài Gòn phả xuống khoảng sân gạch lở loét.
Chiều nay hơn ba mươi đứa trẻ đen nhám, gầy gò đứng xếp thành một hàng ngang, đầu cúi gằm, cắn chặt môi đến bật máu.
Giữa sân, lão quản lý với cái bụng phệ và đôi mắt đục ngầu đang chống nạnh.
Trên tay lão là cái roi mây, quấn băng keo ở phần tay cầm. Phần ngọn đã tưa ra, dính những vệt máu khô.
Dưới chân lão, là thằng Cò.
Thằng bé mới chỉ 8 tuổi, gầy trơ xương, đang nằm quằn quại.
"Chát!"
"Vụt!"
Lão Quản Lý
Lão Quản Lý
Khóc!
Lão Quản Lý
Lão Quản Lý
Tao cho mày khóc luôn.
Lão Quản Lý
Lão Quản Lý
Dám ăn cắp miếng thịt của con chó hả mày ?
Lão quản lý rống lên, tay vung roi quất không thương tiếc vào cái bắp chân nhỏ bé của thằng Cò.
Cò
//hét lên thảm thiết, hai tay ôm lấy chân//
Cò
Ông ơi con đói...
Cò
Con xin ông...
Cò
C-Con chừa rồi...
Những đứa trẻ đứng trong hàng run bần bật.
Có đứa nhắm nghiền mắt, có đứa lại rớt nước mắt.
Tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng nói đỡ.
Luật ở đây là thế: ai lên tiếng xin xỏ, người đó phải chịu đòn thay gấp đôi.
Trần Đăng Dương - 12 tuổi đứng ở cuối hàng.
Đôi bàn tay nhỏ bé của cậu bấu chặt mép áo rách bươm. Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến rướm máu.
Cậu không dám nhìn thằng cò, chỉ biết cắn môi đến bật máu để chặn tiếng nấc.
Lão Quản Lý
Lão Quản Lý
//thở hồng hộc//
Lão Quản Lý
Lão Quản Lý
Được rồi.
Lão Quản Lý
Lão Quản Lý
Tới giờ làm việc. Đứa nào lười nhác tao cho nhịn đói hết.
_______
Nhiệm vụ của cậu là chiều nay gánh nước ở sông gần đấy, để đổ đầy giếng nhỏ của cô nhi viện.
Cái đòn gánh bằng tre đè nặng lên đôi vai gầy nhom của Dương.
Mấy ngày nay cậu chỉ được một mẩu vụn bánh mì nho nhỏ do anh Hùng lén trộm mang cho, nên giờ bản thân rất mệt lả.
Xoảng !
Khi bước qua bậc thềm trơn trượt đầy rêu phong, khiến đôi chân trần của cậu tụt lùi rồi ngã ụp xuống.
Tiếng động lớn vang lên giữa không gian tĩnh lặng xung quanh.
Tiếng bước chân của Lão quản lý ngày càng lúc càng ngày.
Lão Quản Lý
Lão Quản Lý
Mày làm cái trò gì đấy hả thằng ôn con ?
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
//hoảng loạn bò lùi lại, hai tay chấp vào nhau van xin//
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
C-Con lỡ tay...
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Con...con x-xin ông.
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Con ra xách ngay đây...
Nhưng những lời van xin của cậu chưa dứt, thì tiếng roi mây đã vang lên.
"Chát!"
Ngọn roi quất ngang lưng Dương, xé toạc lớp áo mỏng, hằn một đường lươn dài ở lưng.
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
//hét lên một tiếng đau đớn//
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
A....
Lão Quản Lý
Lão Quản Lý
Nuôi mày tốn cơm tốn gạo.
Lão Quản Lý
Lão Quản Lý
Có hai xô nước làm cũng không xong.
Lão Quản Lý
Lão Quản Lý
Tao đánh cho mày c.h.ế.t.
"Chát! Chát! Chát!"
Lão quản lý điên cuồng vung roi xuống.
Dương chỉ biết cuộn tròn người lại như một con tôm luộc, lấy hai tay ôm chặt lấy đầu, nhắm mắt chịu đựng.
Lê Quang Hùng (Lúc nhỏ)
Lê Quang Hùng (Lúc nhỏ)
Dừng lại!
Một tiếng gầm lên từ phía xưởng mộc.
Là Lê Quang Hùng - 15 tuổi.
Anh vứt khúc gỗ đang cưa dang dở, lao ra như một con thú hoang bảo vệ bầy.
Thân hình thiếu niên dong dỏng, che chắn toàn bộ cơ thể nhỏ bé của Dương.
Anh quỳ gối, vòng tay ôm chặt lấy Dương. Đem tấm lưng trần đầy mồ hôi của mình chịu trận thay cậu.
"Chát!"
Roi mây quất thẳng vào lưng Hùng.
Lê Quang Hùng (Lúc nhỏ)
Lê Quang Hùng (Lúc nhỏ)
Ông đánh con đi!
Lê Quang Hùng (Lúc nhỏ)
Lê Quang Hùng (Lúc nhỏ)
Em nó đang bệnh, yếu lắm...
Lê Quang Hùng (Lúc nhỏ)
Lê Quang Hùng (Lúc nhỏ)
Kh-Không chịu nổi đâu.
Lão Quản Lý
Lão Quản Lý
À!
Lão Quản Lý
Lão Quản Lý
Thích làm anh hùng hả ?
Lão Quản Lý
Lão Quản Lý
Mày muốn chịu đòn thay nó đúng không ?
Lão Quản Lý
Lão Quản Lý
Tao cho hai anh em bọn mày toại nguyện.
Trận đòn roi trút xuống lưng anh tàn nhẫn gấp bội.
Bảy, tám nhát roi liên tiếp xé rách da thịt anh, máu tươi rỉ ra.
Anh ôm chặt lấy cậu hơn, đôi bàn tay chai sần đầy rẫy vết thương che kín đôi tai Dương, để không phải nghe những lời dơ bẩn thốt ra từ lão Quản Lý.
________
Đêm khuya.
Tại phòng chứa củi.
Trời đổ mưa rào, nước mưa dột qua mái tôn rỉ sét.
Trong góc tối nồng nặc mùi gián chuột, hai cái bóng dáng nhỏ bé đang nương tựa vào nhau.
Dương nằm co quắt trên nền đất ẩm.
Cậu khóc nấc lên từng hồi, đôi bàn tay nhỏ xíu bấu chặt lấy mép áo rách rưới.
Hùng ngồi bên cạnh, đang dùng một miếng vải rách nhúng vào vũng nước mưa.
Lê Quang Hùng (Lúc nhỏ)
Lê Quang Hùng (Lúc nhỏ)
//nhẹ nhàng chấm lên những vết roi ở lưng cậu//
Lê Quang Hùng (Lúc nhỏ)
Lê Quang Hùng (Lúc nhỏ)
Dương ngoan!
Lê Quang Hùng (Lúc nhỏ)
Lê Quang Hùng (Lúc nhỏ)
Em có đau lắm không ?
Lê Quang Hùng (Lúc nhỏ)
Lê Quang Hùng (Lúc nhỏ)
Cố lên nha..
Lê Quang Hùng (Lúc nhỏ)
Lê Quang Hùng (Lúc nhỏ)
Nếu không được rửa sạch nó sẽ nhiễm trùng mất.
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
//xoay người lại nhào vào lòng anh//
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Dương hông đau.
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Anh Hùng có đau lắm hông ?
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Dương xin lỗi...
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Tại D-Dương vô dụng... làm liên lụy đến anh rồi....
Lê Quang Hùng (Lúc nhỏ)
Lê Quang Hùng (Lúc nhỏ)
Anh không sao.
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Lưng anh chảy màu gòi...
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Để Dương chấm khăn cho anh nha...
Lê Quang Hùng (Lúc nhỏ)
Lê Quang Hùng (Lúc nhỏ)
Dương ngoan, anh không sao cả.
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Anh Hùng ơi...
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
E-Em sắp không chịu nổi nữa rồi..
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Em đ-đau lắm...
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Trần Đăng Dương (lúc nhỏ)
Em sợ mai em lại bị đánh...
Lê Quang Hùng (Lúc nhỏ)
Lê Quang Hùng (Lúc nhỏ)
Dương này...
Lê Quang Hùng (Lúc nhỏ)
Lê Quang Hùng (Lúc nhỏ)
Hai anh em mình sẽ đi, đi khỏi nơi này.
Lê Quang Hùng (Lúc nhỏ)
Lê Quang Hùng (Lúc nhỏ)
Em tin anh không ?
____END___
Anna 🔥💙🩷
Anna 🔥💙🩷
Ngại quá 🥰
Anna 🔥💙🩷
Anna 🔥💙🩷
Bộ này lời bộc bạch hơi nhiều nha.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play