[ Lychi ] Cô Học Trò Trốn Học
°Chương 1°
Dưới ánh nắng chiều dịu dàng của Sài Gòn, lớp học nhạc nhỏ nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh ở quận 7 bỗng trở nên im ắng bất thường. Tiếng quạt trần kêu vo vo đều đặn, xen lẫn vài nốt piano lẻ loi vang lên từ phòng bên cạnh. Phương Ly – cô giáo trẻ vừa tròn 35 tuổi – bước vào lớp với chiếc cặp da nhỏ xinh và ly trà sữa trân châu đường đen trên tay. Cô mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, quần jeans ôm sát, tóc buộc cao gọn gàng. Vẻ ngoài vẫn tươi tắn như ngày mới debut, nhưng ai nhìn kỹ cũng nhận ra hôm nay tâm trạng cô không tốt lắm.
Phương Ly lướt mắt một lượt qua lớp. Chiếc ghế ở hàng giữa, chỗ của Phương Mỹ Chi – học sinh xuất sắc nhất lớp – lại trống không. Cô khựng lại, lòng thoáng buồn. Mỹ Chi, cô bé 18 tuổi với giọng hát ngọt ngào và tài năng âm nhạc hiếm có, hôm nay lại trốn học. Không phải lần đầu. Phương Ly đặt ly trà sữa xuống bàn giáo viên, thở dài nhẹ nhàng.
Cô đang định ngồi xuống thì một bóng dáng nhỏ nhắn từ phía cửa sau lách ra, bước nhanh về phía hành lang.
Trần Thị Phương Ly
Mỹ Chi, em lại trốn học?
Phương Ly gọi khẽ, giọng không quá to nhưng đủ để cô bé giật mình dừng lại.
Mỹ Chi quay đầu. Đôi mắt to tròn long lanh, mái tóc dài đen nhánh buông xõa một bên vai, khuôn mặt trái xoan trắng hồng với đôi má hơi ửng đỏ vì bị bắt quả tang. Cô bé mặc đồng phục trường, tay vẫn cầm chiếc ba lô nhỏ.
Phương Ly vẫy tay, giọng dịu dàng:
Trần Thị Phương Ly
Vào đây ngồi. Cô không phạt em, nhưng phải nói cho cô biết hôm nay em trốn vì lý do gì.
Mỹ Chi do dự một lúc rồi bước vào lớp, ngồi xuống ghế của mình. Cô bé cúi đầu, tay vân vê mép áo đồng phục.
Phương Mỹ Chi
x-xin lỗi cô Ly
Phương Mỹ Chi
Hôm nay em không muốn học piano. Giọng em đang lạc, em sợ cô nghe sẽ thất vọng. Em đang chuẩn bị cho một buổi biểu diễn nhỏ cuối tuần này, càng luyện càng căng thẳng…
Phương Ly kéo ghế ngồi đối diện Mỹ Chi, khoảng cách chỉ chừng nửa mét. Cô nhìn học trò của mình, lòng chợt mềm lại. Mỹ Chi không chỉ là một học sinh giỏi, mà còn là một tài năng thực thụ. Giọng hát của em trong trẻo, giàu cảm xúc, khiến nhiều người đã từng dự giờ phải khen ngợi. Nhưng đằng sau tài năng ấy là một cô bé nhạy cảm, dễ tổn thương.
Trần Thị Phương Ly
Cô hiểu mà
Phương Ly nói khẽ, đẩy ly trà sữa về phía Mỹ Chi.
Trần Thị Phương Ly
Uống đi, cô mua thừa một ly. Hôm nay cô cũng không vui lắm.
Mỹ Chi ngẩng lên, mắt sáng rỡ khi nhận ly trà.
Phương Mỹ Chi
“Cô Ly hôm nay mặc đẹp quá. Trông cô trẻ như chị lớn của em ấy
Nụ cười của cô bé làm cả lớp học nhỏ như sáng bừng lên.
Phương Ly cười buồn
Trần Thị Phương Ly
Chị lớn? Cô già rồi, 35 tuổi đầu. Em mới là cô bé tài năng. Nói cô nghe, áp lực gì khiến em muốn trốn học vậy?
Hai người ngồi nói chuyện khá lâu. Mỹ Chi kể về những buổi tập hát một mình ở nhà, về nỗi sợ không thể hoàn hảo, về áp lực từ gia đình muốn em theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp. Phương Ly lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, đôi khi đưa ra lời khuyên nhẹ nhàng. Khi Mỹ Chi kể xong, cô vô tình đặt tay lên mu bàn tay của học trò
Trần Thị Phương Ly
Em không cần phải hoàn hảo ngay từ đầu. Cô ở đây để hỗ trợ em mà.
Khoảnh khắc ấy, ngón tay hai người chạm nhau. Phương Ly giật mình khẽ rút tay lại, tim đập nhanh hơn một nhịp. Mỹ Chi cũng đỏ mặt, cúi đầu uống trà sữa. Không khí trong lớp học nhỏ bỗng trở nên lạ lùng, ấm áp hơn bình thường.
Khi chiều tà, Phương Ly đứng dậy
Trần Thị Phương Ly
Mai cô dạy em riêng một buổi. Không cần phải sợ, được không?
Mỹ Chi gật đầu, nụ cười rạng rỡ:
Phương Mỹ Chi
Dạ, em hứa sẽ không trốn nữa.
Phương Ly nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn rời khỏi lớp, lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Cô tự nhủ đó chỉ là tình cảm thầy trò bình thường. Nhưng sâu thẳm trong tim, cô biết có điều gì đó đang bắt đầu thay đổi.
T/g
Thấy trên Tik tok mọi người thích quá=)
Chương 2
Sáng hôm sau, Phương Ly ngồi trong phòng giáo viên, tay cầm điện thoại lướt lại tin nhắn từ tối qua. Mỹ Chi đã nhắn: “Cô Ly ngủ ngon nhé. Cảm ơn cô hôm nay.” Cô mỉm cười, nhưng rồi lại thở dài. Là cô giáo, cô không nên nghĩ quá nhiều về một học sinh. Khoảng cách tuổi tác là 17 tuổi, hơn nữa Mỹ Chi vẫn đang trong độ tuổi học sinh. Cô tự trách mình và cố gắng dồn tâm trí vào việc chuẩn bị bài giảng.
Nhưng đến giờ nghỉ giữa buổi, Mỹ Chi lại xuất hiện ở cửa phòng giáo viên. Cô bé mặc áo thun trắng đơn giản, quần jeans dài ống rộng, tóc xoã, trông tươi tắn như nắng mai Sài Gòn.
Phương Mỹ Chi
Cô Ly ơi… em muốn mời cô đi uống cà phê sau giờ học được không? Em biết một quán nhỏ ven sông quận 7, view rất đẹp.
Trần Thị Phương Ly
Em mời cô?
Gương mặt thanh tú của Phương Ly hiện lên nét hoài nghi
gương mặt của Phương Ly hiện tại làm người ta khó nhận ra là cô đang như thế nào
Mỹ Chi nhìn sơ qua là thấy
Phương Mỹ Chi
Dạ. Hôm qua cô nói cô cũng đang không vui. Em muốn cô giãn một chút. Chỉ là cà phê thôi mà, không sao đâu ạ.
Trần Thị Phương Ly
*con bé này...*
Trần Thị Phương Ly
* đọc được suy nghĩ của người khác?*
Phương Ly do dự một lúc. Lý trí bảo cô nên từ chối, nhưng ánh mắt long lanh và nụ cười chân thành của Mỹ Chi khiến cô không nỡ. Cuối cùng cô gật đầu
Trần Thị Phương Ly
Một tí thôi nhé
Chiều hôm đó, sau khi tan học, hai người cùng nhau đi bộ ra quán cà phê ven sông. Quán nhỏ, nằm khuất sau vài hàng cây xanh, bàn ghế gỗ mộc mạc, view nhìn ra sông Sài Gòn lấp lánh dưới nắng chiều. Mỹ Chi chọn bàn góc, gọi hai ly cà phê sữa đá và một đĩa bánh flan nhỏ.
Họ ngồi nói chuyện hàng giờ. Mỹ Chi kể về ước mơ trở thành ca sĩ, về những đêm thức trắng luyện giọng, về nỗi cô đơn khi bạn bè cùng trang lứa chỉ thích đi chơi mà không hiểu đam mê của em. Phương Ly chia sẻ về hành trình dạy học của mình: những ngày mới vào nghề đầy nhiệt huyết, những học trò từng khiến cô tự hào, và cả những lúc cô cảm thấy cô đơn vì công việc và cuộc sống cá nhân.
Trần Thị Phương Ly
Cô từng muốn bỏ hết, chỉ muốn trốn như em hôm qua
Trần Thị Phương Ly
Cô cảm thấy như vậy mới gọi là tự do
Trần Thị Phương Ly
// ánh mắt buồn rầu// nhưng cô không dám
Trần Thị Phương Ly
Vì cô là giáo viên...
Phương Mỹ Chi
Vậy mai cô đi trốn học với em nhé!
Cô sững người khi nghe lời đề nghị ấy
Trần Thị Phương Ly
//bật cười//
Trần Thị Phương Ly
Lần đầu cô nghe có người rủ giáo viên trốn học đấy
Khi trời bắt đầu tối, mưa Sài Gòn rơi lất phất. Mỹ Chi nhanh tay lấy ô che cho cô
Phương Mỹ Chi
cô coi chừng cảm lạnh
Phương Mỹ Chi
Khoảnh khắc tay hai người chạm nhau lần thứ hai trong hai ngày, cả hai đều im lặng. Phương Ly cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn của Mỹ Chi. Tim cô đập mạnh. Cô rút tay lại, giọng hơi run
Trần Thị Phương Ly
Cảm ơn em
Trần Thị Phương Ly
Về thôi
Trần Thị Phương Ly
Về thôi em. Mai cô dạy em piano thật sự
khi cô vừa nằm xuống, Mỹ Chi nhắn tin ngay: “Cảm ơn cô hôm nay. Em vui lắm ạ. Cô Ly là người lớn duy nhất hiểu em.”
Phương Ly nằm trên giường, nhìn tin nhắn, mỉm cười nhưng lòng đầy lo lắng. Cô tự hỏi: “Mình đang làm gì vậy? Đây là tình cảm không nên có.” Nhưng mỗi khi nghĩ đến nụ cười và ánh mắt của Mỹ Chi, cô lại không thể phủ nhận một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.
Đêm đó, Phương Ly mơ thấy Mỹ Chi hát cho mình nghe bên bờ sông. Tỉnh dậy giữa đêm khuya, cô ngồi dậy, ôm gối, thì thầm
Trần Thị Phương Ly
Phải dừng lại thôi… nhưng sao khó quá…
T/g
Ngày mai lên cho mọi người nhân vật phụ
|
Sáng hôm sau, Phương Mỹ Chi bước vào lớp với vẻ mặt rạng rỡ hơn thường lệ. Cô bé mặc đồng phục nhưng cài thêm một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh, trông tươi tắn hẳn. Ngay khi ngồi xuống, Nguyễn Lê Diễm Hằng – bạn thân nhất của Mỹ Chi – đã ghé sát vào, thì thầm:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ê Chi, hôm qua em đi đâu với cô Ly vậy? Mun thấy hai người đi cùng nhau ra khỏi hẻm kìa.
Mỹ Chi giật mình, mặt đỏ bừng vì câu hỏi nghe hơi nhạy cảm nhỉ?
Phương Mỹ Chi
Hằng đừng có nói bậy với lớn vậy. Chỉ là… cô Ly mời em uống cà phê thôi. Em kể cô nghe về áp lực học hành với biểu diễn.
Diễm Hằng cười khúc khích, đôi mắt long lanh tinh nghịch. Cô bé cao ráo, tóc dài , đáng yêu là “út khờ ” của lớp, luôn khờ hết biết
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ồ thì cà phê. Nhưng Mun thấy em cười suốt từ sáng đến giờ. Bình thường em trốn học hoài, giờ tự nhiên chăm chỉ. Đừng nói là em thích cô Ly thật đấy nhé?
Mỹ Chi suýt đánh rơi bút vì trúng tim đen
Phương Mỹ Chi
Đừng có nói bậy. Cô Ly chỉ tốt với em thôi. Cô ấy hiểu em hơn ai hết.
Nhưng trong lòng, Mỹ Chi không thể phủ nhận rằng mỗi khi nghĩ đến nụ cười dịu dàng và giọng nói ấm áp của Phương Ly, tim em lại đập nhanh lạ thường.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mun cũng hiểu em mà…
Buổi học piano hôm đó, Phương Ly bước vào lớp với vẻ mặt cố gắng giữ bình tĩnh. Cô mặc áo sơ mi trắng quen thuộc, nhưng hôm nay thêm một chiếc khăn choàng mỏng vì trời se lạnh. Khi nhìn thấy Mỹ Chi ngồi ngay ngắn, cô khẽ mỉm cười nhẹ
Trần Thị Phương Ly
Hôm nay em không trốn nữa à?
Diễm Hằng nháy mắt với Mỹ Chi từ ghế sau. Phương Ly bắt đầu bài giảng, nhưng ánh mắt cô thường xuyên dừng lại ở Mỹ Chi lâu hơn. Cô hướng dẫn cách đặt tay lên phím piano, giọng dịu dàng
Trần Thị Phương Ly
Thư giãn đi em. Đừng căng thẳng.
Sau giờ học, khi mọi người ra về, Diễm Hằng kéo Mỹ Chi lại
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mun với em đi ăn kem đi. Kể Mun nghe chi tiết về cô Ly nào.
Hai cô bé đi bộ dọc con hẻm, Diễm Hằng vừa ăn kem vừa trêu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô Ly đẹp thật, 35 tuổi mà trông như 20. em cẩn thận đấy, đừng có rơi vào bẫy Cô-trò lãng mạn.
Phương Mỹ Chi
Èo…Hằng đừng nói vậy. Cô Ly là giáo viên, em là học trò. Chỉ là… em thấy vui khi ở bên cô ấy.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
vậy là em đang nói yêu cô Ly rồi
Trong khi đó, ở phòng giáo viên, Phương Ly đang ngồi sắp xếp tài liệu thì Phương Thảo – bạn thân cùng trường, dạy môn văn – bước vào. Thảo 30 tuổi, tóc cột gọn gàng, tính cách thẳng thắn, hay nói những điều mà Ly không dám thừa nhận.
Trần Thị Phương Thảo
Ly ơi, hôm nay Tao thấy mày trông lạ lắm. Tao thấy mày nhìn trò Mỹ Chi nhiều quá. Có chuyện gì không vậy?
Phương Ly giật mình, tay run run
Trần Thị Phương Ly
M-Mày đừng có tưởng tượng. Chỉ là em ấy tài năng, tao đang hỗ trợ thêm thôi.
Trần Thị Phương Thảo
Hỗ trợ? Tao thấy hai người đi cùng nhau hôm qua. Cẩn thận đấy Ly, khoảng cách tuổi tác lớn, lại là Cô trò. Chị Bích Phương của mày mà biết thì mắng cho một trận.
Tên chị gái khiến Phương Ly nhớ lại. Tối hôm đó, khi về nhà, Bích Phương – chị ruột lớn hơn 3 tuổi, đã kết hôn và sống gần đó – gọi video call. Chị mặc đồ ở nhà
Bùi Thị Bích Phương
📲 Ly, chị nghe nói em gần đây hay ở lại trường muộn. Có học sinh nào đặc biệt không?
Trần Thị Phương Ly
//gượng cười// 📲Chỉ là dạy thêm thôi chị. Em ổn mà.
Bùi Thị Bích Phương
📲Em đừng có giấu chị. Em 35 tuổi rồi, đừng để công việc làm em cô đơn quá. Tìm người yêu đi, đừng có dính vào học sinh.
Phương Ly tắt máy, nằm trên giường nghĩ ngợi. Cô nhớ lại khoảnh khắc che ô cho nhau hôm qua, bàn tay ấm áp của Mỹ Chi.
Trần Thị Phương Ly
Mày không được phép…Ly à
Cô thì thầm. Nhưng đêm đó, cô lại mơ thấy Mỹ Chi hát bên sông, giọng trong trẻo và ánh mắt đầy tin tưởng.
Sáng hôm sau, Diễm Hằng nhắn tin cho Mỹ Chi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
💬Ê, cô Ly hôm nay mặc đẹp quá. Mày chuẩn bị đi cà phê tiếp không?
Mỹ Chi phì cười, tim đập nhanh. Tin đồn nhỏ bắt đầu lan ra lớp, nhưng cả hai vẫn cố giữ khoảng cách
Download MangaToon APP on App Store and Google Play