Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[PhaoChi] – [ChiPhao] Huyền Ngốc Của Em!

Chap 1

Tác giả
Tác giả
hăii
Tác giả
Tác giả
lần đầu viết
Tác giả
Tác giả
có gì sai sót góp ý cho tui nhe😭
Hôn ước 1 năm...?
Trong phủ họ Phương, không khí lúc nào cũng trầm và nghiêm. Nàng đứng bên cửa sổ, tay khẽ đặt lên quyển sách vừa khép lại. Ánh mắt nàng bình thản nhưng lạnh.
Ông bước vào, dừng lại đúng ba bước trước mặt, cúi đầu thật thấp.
Quản gia
Quản gia
Phương tiểu thư… lão gia vừa quyết định chuyện hôn ước.
Nàng không quay lại ngay. Chỉ từ từ quay đầu lại nhìn
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Với ai?
Quản gia
Quản gia
Dạ là người của nhà họ Nguyễn
Quản gia
Quản gia
Thời hạn là 1 năm
Ánh mắt nàng dừng trên người quản gia giọng nói khó chịu vang lên
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ta không đồng ý!
Quản gia
Quản gia
*Thở dài* đây là ý của lão gia..đã định từ trước
Quản gia
Quản gia
E là không thể phản kháng
Nàng im lặng. Bàn tay nàng đặt lên mép bàn gỗ, siết nhẹ một chút rồi buông ra, như đang kìm lại cảm xúc.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hôn ước bị biến thành giao dịch?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nực cười
______________
Nhà họ Nguyễn
Ngoài sân, tiếng trẻ con vang lên rộn ràng. Huyền đang ngồi xổm dưới đất, tay cầm que vẽ linh tinh lên nền đất. Một đám trẻ con vây quanh, cười nói ồn ào.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Nè nè, cái này là con rồng đó không phải là con sâu đâu!
Cô bật cười, kéo tay áo lên 1 chút mặt lấm nhẹ bụi đất nhưng kh bận tâm
Một đứa nhỏ kéo tay cô
"Chị huyền chơi tiếp đi!!"
Huyền nghiêng đầu cười tự nhiên
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Chơi nữa hả?...nhưng người lớn gọi rồi
Cô đứng dậy phủi phủi tay áo, vẻ mặt hơi thắc mắc
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Không biết gọi đi đâu luôn
________
_________________
📍 Phủ họ phương – Đại sảnh
Cánh cửa mở lớn ra Huyền bước vào Cô hơi chậm lại một chút khi nhìn thấy không gian rộng lớn, sang trọng và im lặng đến mức khiến người ta tự nhiên giảm giọng. Ánh mắt cô đảo quanh, tò mò, nhưng không sợ.
Nàng đứng giữa ánh mắt đầu tiên là đánh giá ánh nhìn thứ 2 là khó chịu
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*Cô dừng lại nở nụ cười tự nhiên*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Cậu tên là Phương Mỹ Chi hả
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
? Sao ngươi biết
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Huyền nghe ông kể cho huyền biết ời
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Còn...còn ngươi tên gì
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Là Diệu Huyền ạ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*Nàng im lặng hồi lâu rồi nói*............Huyền sẽ người kết hôn với tôi, nghe chưa?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*Huyền chớp mắt rồi nghiêng đầu* Kết hôn...là gì vậy?
Không khí im phăng phắc
Quản gia
Quản gia
Tiểu thư..cô ấy không hiểu thật
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*Nàng nhíu mày rõ ràng là mất kiên nhẫn*
Huyền suy nghĩ 1 lúc lâu rồi hỏi
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Có ăn được không..?
Nàng quay mặt đi ngay nhưng bàn tay nàng khẽ siết lại trong tay áo
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
1 năm
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*giọng rơi xuống lạnh rõ*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ta chỉ coi đây là nghĩa vụ
Huyền "à" 1 tiếng như đã hiểu
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*cười* Vậy 1 năm...Huyền có ở đây chơi được không?
Nàng quay người đi ừ 1 tiếng Nhưng trước khi bước qua cửa ánh mắt nàng lại liếc nhìn tên ngốc đó lại 1 lần
Tác giả
Tác giả
Còn tiếp

Chap 2

📍 Nhà họ Nguyễn
Gió đêm lùa qua những mái nhà đơn sơ, mang theo hơi lạnh nhẹ của cuối ngày. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn dầu lay lắt, hắt bóng Huyền lên vách tường. Nhưng cô không ngủ. Huyền nằm nghiêng rồi lại lật sang nằm ngửa. Chăn kéo lên kéo xuống liên tục, mắt thì mở tròn, nhìn chằm chằm lên trần nhà như đang nghĩ chuyện gì rất lớn.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*Lẩm bẩm giọng đầy háo hức* Vợ là gì nhỉ? rồi kết hôn nghĩa là sao
Rồi cô tự nói tự trả lời như vừa tìm ra chân lý
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Chắc là người nấu ăn chăm mình
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Thật sướng quá
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*cô cười khúc khích lăn qua lăn lại* Vậy là ngày mai có người nuôi mình rồi
Huyền ngồi bật dậy hai tay chống xuống giường mắt sáng rực như vừa trúng thưởng
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ph..phương mỹ chi...tên đẹp người cũng đẹp
Đêm đó cô không ngủ được. Không phải vì lo mà vì quá háo hức
📍Phủ họ Phương – Phòng của nàng
Trái ngược hoàn toàn. Trong căn phòng rộng, ánh nến cháy đều nhưng không đủ làm ấm không khí lạnh lẽo bên trong. Nàng ngồi trước bàn, không đọc sách. Không viết. Chỉ nhìn xuống tách trà đã nguội từ lâu.
im lặng rất lâu
Nàng khẽ nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh buổi chiều vẫn hiện lên rõ ràng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*nàng mở mắt ra, ánh mắt hơi nặng* Hôn ước...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Với 1 người như vậy
Tay nàng đặt lên ngực áo một chút, rồi buông xuống. Không phải sợ. Chỉ là… cảm giác bị kéo vào một thứ không do mình lựa chọn.
Ngoài cửa, gió thổi qua làm rèm khẽ lay. Nàng không ngủ được. Không phải vì háo hức. Mà vì áp lực đang dồn lên từng suy nghĩ.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*thở nặng nhọc* thật khó chịu...
______________
📍Phủ họ Phương – Sáng hôm sau
Trời còn chưa sáng hẳn, sương mỏng đã phủ lên những mái ngói cong. Trong phủ, mọi thứ đã bắt đầu thức dậy trong trật tự quen thuộc, chỉ có phòng của nàng là vẫn yên ắng hơn thường ngày. Cánh cửa mở ra rất khẽ.
Cô gái hầu bước vào, tay bưng khay nước rửa mặt. Vừa ngẩng lên đã khựng lại. Chi đang ngồi bên bàn, lưng thẳng như mọi khi, nhưng gương mặt lại có chút khác. Không còn vẻ sắc lạnh thường thấy. Mà là… mệt. Một kiểu mệt không nằm ở cơ thể, mà nằm ở sâu trong ánh mắt.
Người hầu
Người hầu
Tiểu thư...hôm qua người không ngủ ạ?
Nàng không trả lời ngay. Nàng đưa tay xoa nhẹ thái dương, rồi khẽ gật đầu rất nhỏ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không sao
Nhưng giọng nói không còn rõ ràng như mọi ngày
Tỳ nữ đặt khay xuống, do dự 1 chút rồi nhỏ giọng
Người hầu
Người hầu
Hay hôm nay..tiểu thư nghỉ ngơi 1 chút?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không cần
Nàng đứng dậy, bước ra cửa sổ. Gió sớm lùa vào, lạnh nhưng trong. Nàng nhìn ra ngoài rất lâu. Không phải nhìn cảnh vật. Mà như đang nhìn vào một ký ức nào đó
📍 Hồi ức – 1 thời đã cũ
Một khoảng thời gian không xa lắm. Chi từng có một người. Không phải hôn ước, không phải nghĩa vụ. Chỉ là một người khiến nàng tin rằng, mọi thứ có thể khác đi.
Người đó từng nói rất nhiều điều. Những lời hứa nghe nhẹ như gió. Nhưng khi nàng bắt đầu tin… thì mọi thứ lại thay đổi.
Một lần. Rồi thêm một lần. Hy vọng của nàng cứ như được thắp lên, rồi lại bị dập tắt ngay khi vừa sáng. Không ồn ào. Không rõ ràng. Chỉ là từng chút một khiến người ta nhận ra mình đã bị bỏ lại phía sau.
📍 Hiện tại
Nàng khẽ nhắm mắt. Không còn nhớ rõ cảm giác đau là từ lúc nào bắt đầu. Chỉ biết rằng… từ đó, nàng không còn dễ tin vào ai nữa.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Lại là hôn ước....
Giọng nàng rất khẽ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Lại là 1 thứ không do ta chọn
Nàng mở mắt ra. Ánh nhìn đã trở lại bình thường, nhưng sâu hơn, kín hơn. Chi quay người, bước ra khỏi phòng. Dáng đi vẫn thẳng, vẫn chuẩn mực. Nhưng không ai biết được, đêm qua và cả buổi sáng nay, có một phần trong nàng đã bị kéo lại về quá khứ.
Tác giả
Tác giả
Còn tiếp

Chap 3

📍Phủ họ Phương – Buổi sáng
Ánh nắng vừa lên, phủ họ Phương đã bắt đầu một ngày mới với những nhịp điệu quen thuộc. Người hầu đi lại nhẹ nhàng, tiếng bước chân trên hành lang gỗ vang lên rất khẽ. Chi đang chuẩn bị rời đi thì quản gia bước tới, cúi người cung kính.
Quản gia
Quản gia
Tiểu thư, lão gia dặn người ra ngoài mua chút đồ ăn tiếp khách
Ông đưa cho nàng vài hào bạc nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay. Nàng nhìn xuống, không hỏi thêm. Chỉ khẽ gật đầu.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ta đi ngay..
Nàng khoác áo ngoài, bước ra cổng phủ. Dáng đi vẫn thẳng, vẫn đều, nhưng có chút gì đó… không quá vội vàng như mọi ngày.
________________
_________
📍Đường làng
Con đường đất nhỏ dẫn ra chợ sáng sớm vẫn còn hơi ẩm sau đêm qua. Hai bên là hàng cây thấp, gió thổi qua làm lá rung nhẹ. Nàng đi chậm rãi, ánh mắt quan sát xung quanh. Người dân cúi chào khi nàng đi ngang qua, nhưng nàng chỉ gật nhẹ, không dừng lại.
Đang lúc bước qua một khúc rẽ nhỏ, tiếng cười trẻ con vang lên từ phía bụi cỏ bên cạnh.
Nàng khẽ dừng lại
📍 Bãi đất trống ven làng
Một nhóm trẻ con đang nô đùa. Ở giữa là Huyền. Cô chạy quanh, tóc hơi rối, nhưng gương mặt lại sáng rực rỡ như đang tận hưởng điều gì đó rất đơn giản. Cô ngã xuống cỏ, rồi bật cười, không hề để ý quần áo có bẩn hay không.
Nàng nhìn từ xa Không tiến lại gần Chỉ quan sát
Bất chợt, Huyền ngẩng lên. Ánh mắt chạm nhau. Trong một khoảnh khắc, mọi tiếng cười xung quanh như nhỏ lại.
Huyền đứng bật dậy, chạy lại gần hàng rào đất nhỏ ngăn giữa đường. Cô nhìn nàng, cười rất tự nhiên.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Mỹ chi...đi đâu vậy?
Nàng không trả lời ngay. Ánh mắt nàng hơi dừng lại ở gương mặt lấm lem đất của đối phương.
Huyền cúi xuống, rồi bứt nhanh một bông hoa dại ven làng —một bông cứt lợn nhỏ màu vàng nhạt. Cô đưa thẳng lên trước mặt Chi.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Huyền...cho chi nè
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*khựng lại* ..?
Ánh mắt nàng dừng trên bông hoa rất lâu. Không phải vì nó đẹp. Mà vì… không ai từng tặng nàng thứ gì một cách đơn giản như vậy.
Nàng chậm rãi đưa tay nhận lấy. Ngón tay chạm vào cánh hoa mỏng, hơi run nhẹ.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*giọng nhỏ hơn thường ngày* cảm ơn
Huyền cười tươi, rồi quay lại chạy về phía đám trẻ con như chưa có chuyện gì xảy ra.
📍Chợ làng
Chi tiếp tục đi mua đồ theo lời dặn. Nhưng trong tay nàng vẫn cầm bông hoa ấy. Khi đứng trước sạp hàng, ánh mắt nàng vô tình rơi xuống nó. Một bông hoa dại, không quý giá, không cầu kỳ. Nhưng lại rất… thật.
Nàng im hồi lâu
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*khóe môi nhếch lên* Ngốc thật...nhưng đáng yêu cũng được phết
Tác giả
Tác giả
Còn tiếp🥲

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play