Không Nhớ Tôi Sao ? [Boylove]
Chương 1
Trương Vĩ Trí
tên:Trương Vĩ Trí
tuổi:15 (có thể thay đổi)
tính cách: thân thiện, dễ bảo, thông minh
sở thích: đọc sách
tài năng đỉnh cao với trái tim ấm áp cậu không bao h muốn 1 mình
Mộ Đại Bảo
tên:Mộ Đại Bảo
tuổi:20 (có thể thay đổi)
tính cách:lanh lợi, sĩ vương
sở thích: ở nơi yên tĩnh, qua lại với nhiều người
Thanh Tường
bạn của Trương Vĩ Trí
là một người học kém hơn n9 nhưng vì năng động tích cực trong mọi mặt hoạt động nên cậu đã trở thành bạn thân n9
Tạ Nguyên
Bạn của Trương Vĩ Trí
cô bạn là hoa khôi của trường, nhưng vì muốn theo đuổi n9 nên đã kết thân với Thanh Tường để tiếp cận n9
Mộ Thiên Cung
bố của Mộ Đại Bảo: ông chủ của một công ty kinh doanh đất
Uyển Chi
Mẹ của Mộ Đại Bảo: người phụ nữ luôn luôn có nguyên tắc. Nhưng vì sự nguyên tắc mới thể hiện đc vẻ đẹp của bà
Trương Tả Nguyên
Bố của Trương Vĩ Trí: là người có trách nhiệm với kinh tế trong gia đình nhưng lại mù quáng trong công việc mập mờ của vợ và kết quả học tập của đứa con
Tống Phu
Mẹ của Trương Vĩ Trí: là một người phụ nữ có tính cách tham lam vô văn hóa, luôn kiếm tiền bằng cách bán thân cho những người đàn ông trung niên. chủ yếu lấy chồng vì tiền
vào một buổi chiều gió lộng giữa tháng 10 ở Bắc Kinh Trung Quốc Vẫn như thường lệ Trương Vĩ trí Sao giờ học ra về cậu luôn trở về nhà bằng một trạng thái bình thản như không biết được trong ánh mắt đó chứa những gì
nhà của cậu là một toà chung cư cao cấp trong lòng thành phố khi mà cánh cửa vào nhà thứ đầu tiên cậu thấy là giày cao gót của mẹ với một đôi giày của người đàn ông khác đây chính là công việc để mẹ cậu kiếm tiền vì người cha đi làm công tác xa ít khi về nhà nên mẹ cậu luôn Lợi dụng thời gian đó để đi với những người đàn ông trung tuổi
Cậu ngồi xuống cởi giày của mình ra xong mới cầm đôi giày của người lạ kia lên để phân biệt xem người này là người như thế nào ?
Trương Vĩ Trí
đôi giày này quả thật là một đôi giày rất đắt đỏ, đôi giày này có màu đen thanh lịch và đế đỏ Quý Tộc màu đầu mũi nhọn thậm chí đôi giày này được lau chùi rất kỹ càng không khác như những đôi giày mình từng thấy nhìn size rồi có thể biết nên chắc hẳn là con trai của chủ tịch tập đoàn nào đó, một chàng trai rất trẻ rất thanh lịch
Trương Vĩ trí sau khi xem xét xong cậu sắp xếp đôi giày lại chỗ cũ và chuẩn bị cho bữa ăn tối
Cạnh (tiếng mở cửa ra vào)
Trương Tả Nguyên
Ồ! Vĩ Trí con đã chuẩn bị bữa tối rồi sao? mau đi thay đồ đi còn để bữa tối ta lo.
Trương Vĩ Trí
Mừng cha đã về *lặng lẽ về phòng*
Mỗi lần ông bố về mẹ của cậu đều giấu mối tình của mình vào trong phòng của cậu, vì bà ấy biết ông ấy không bao giờ tự ý vào phòng của Trương Vĩ trí.khi cậu mở cửa phòng, cậu đã giật bắn người lại khi thấy cảnh tượng bên trong căn phòng
Chương 2
cậu không còn ngại gì với cảnh tượng có một người đàn ông khác trong phòng mình nhưng tới người này cậu lại cảm thấy có một cảm giác lạ so với những người khác
Trương Vĩ Trí
tên kia ngươi đang làm gì trong phòng ta vậy hả?
Mộ Đại Bảo
gì vậy cậu nhóc tôi chỉ đang mở rộng tầm nhìn trong phòng của cậu thôi mà *mỉa mai *
căn phòng của Trương Mĩ trí đang sạch sẽ nhưng tới khi Mộ Đại Bảo bước vào căn phòng bỗng dưng trở nên bừa bộn với mớ sách vở Lật tứ tung trên mặt bàn và rơi xuống dưới đất chăn vào gối bị lộn xộn và cả những món đồ được chứa trên tủ nữa nó cũng rơi xuống dưới đất và bị lệch so với vị trí ban đầu
Trương Vĩ Trí
người nghĩ người là ai mà tự ý lục phòng của tôi vậy hả? *tức tối* Đã vào phòng không xin phép rồi lại còn tự tiện lục Phòng như thế cơ chứ bố mẹ ngươi không biết dạy ngươi sao?
Mộ Đại Bảo
có cái mẹ gì mà phải xin phép. không phải cái bà mẹ già của cậu cho phép tôi được vào phòng hay sao. tôi có quyền được lục phòng của cậu. Còn việc Bố mẹ tôi không liên quan gì đến cậu
Trương Vĩ trí dù có tức giận như thế nào nhưng vẫn phải chịu đựng cho một kẻ lạ ở trong phòng mình cậu né mặt người đó ra và đi lấy quần áo chuẩn bị cho cuộc họp vào bữa tối vào buổi tối
Trương Vĩ Trí
được rồi tôi xin chịu thua mặc ngươi ở trong đấy làm gì thì làm*rời khỏi phòng*
Trương Tả Nguyên
Vĩ Trí con còn có ý định thi vào Đại học Bắc Kinh nữa không?
Tống Phu
Chàa! giờ ta mới nhận ra con đã quá lớn để sắp phải xa gia đình rồi. Còn ta thân già neo đơn chả biết dựa vào ai cả
Trương Tả Nguyên
bà đừng lo tôi chắc chắn sẽ thuê người hầu cho bà lúc nào thằng ấy nó đi Đại học
Tống Phu
Đúng là chồng yêu của em mà
cuộc nói chuyện trong bữa tối kéo dài rất lâu nhưng thực ra nó chỉ là những câu chuyện bịa đặt để áp đặt nên sự ấm áp giả tạo trong bữa tối của gia đình nhưng Vĩ trí chỉ lo cho cái tên lạ lẫm đang ở trong phòng của mình
một lúc sau sau khi bữa tối kết thúc vĩ trí lập tức trở lại phòng của mình
Mộ Đại Bảo
này!Sao lâu thế tôi đợi cậu sắp đói, chết ngất ra đây rồi đây này *cằn nhằn*
Trương Vĩ Trí
thật là ngươi đã ở trong nhà của người khác rồi lại còn kêu la đòi này nọ nữa mau ăn đi tôi đã lấy thức ăn từ bên ngoài vào trong cho ngươi đấy
Mộ Đại Bảo
cậu có phải là con trai không vậy?
Trương Vĩ Trí
mù sao nhìn không rõ hả?*ngạc nhiên*
Mộ Đại Bảo
không tại tôi thấy cậu học giỏi quá ấy mà ở trên bàn và trên tủ sách toàn bộ là sách không có một tí truyện tranh hoặc là giấy tờ nào và cậu rất trắng và giọng nói dịu dàng nữa. Đúng không Trương Vĩ Trí
Trương Vĩ Trí
sau khi lục lọi phòng của người khác là biết hết về tôi như vậy sao
Trương Vĩ Trí
biết hết về tôi rồi thì cho tôi biết ngươi là ai đi
Mộ Đại Bảo
biết về tôi sao*cười đểu* cũng được thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play