Ngược Lối
Chương 1
Vào mùa hạ của năm 2023...
Hoàng Gia Khánh - cậu học sinh 17 tuổi, vô tư, đầy hoài bão
Rời thành phố với những ngôi nhà chọc trời, trở về làng quê thanh bình, mở đầu cho một kì nghỉ hè đầy mong đợi...
16:30
thứ ba ngày 30/5/2023
Chuyến xe buýt đã dừng lại ở bến xe cuối cùng, bước xuống xe một làn gió thoảng hương lúa chín lướt qua cậu như một lời chào từ vùng quê
Hoàng Gia Khánh
"cũng lâu rồi không về đây, vậy mà vẫn dễ chịu như ngày nào" //ngắm nhìn, cười nhẹ//
Hoàng Gia Khánh
*nhưng mà sao giờ đường làng lạ quá vậy? Mới có mấy năm thôi mà, giờ nhìn lạ quá. Nhà ông bà ở đâu nhỉ? thôi cứ đi theo trí nhớ vậy* //khoác cặp,kéo vali đi vào làng//
Sau một hồi lanh quanh, cậu cũng tìm được ngôi nhà trong trí nhớ của mình...
Hoàng Gia Khánh
*hình như là đây! đúng rồi! Chính là ngôi nhà này, phải gọi ông bà mới được* "Ngoại ơi! Con về thăm ngoại này! Ông ơi! Bà ơi!"
Sau một hồi vẫn không có động tĩnh...
Hoàng Gia Khánh
*Ông bà đi vắng hả ta?* //gọi to// "Ông bà ơi! Cháu về rồi này!"
Bỗng của nhà bị đẩy mạnh ra một cái rõ to, làm cậu đứng ngoài cổng cũng giật mình
Hoàng Gia Khánh
//giật nảy mình// *trời ơi! Giật cả mình. Sao ông bà đẩy cửa gì mà mạnh vậy! ông bà cũng khỏe quá ta* //ngó nhìn// *ủa? ông bà đâu?*
Nguyễn Tuấn Phong
//bực mình,cau mày// "Thằng nào ở ngoài mà hét la um xùm trước cổng nhà tao vậy!?"
Hoàng Gia Khánh
//ngơ ngác,hoang mang// *Ai...ai đây vậy trời, ông bà đâu? Thằng này là thằng nào?*
thời gian như ngưng đọng tại khoảng khắc ấy, bốn mắt nhìn nhau
Hoàng Gia Khánh
"Anh là ai??!" //Đồng thanh//
Nguyễn Tuấn Phong
"Mày là ai!?" //Đồng thanh//
Hoàng Gia Khánh
"tôi phải hỏi anh mới đúng! Anh là ai? Sao lại ở nhà ông bà tôi?"
Nguyễn Tuấn Phong
"nhà nào là nhà ông bà mày, đây là nhà tao! Nhà tao thì tao ở! Còn mày là thằng nào? làm gì mà la lối um xùm trước cổng nhà tao!?"
Nguyễn Tuấn Phong
"đừng có nói mày là con rơi con rớt gì của bố tao về đây phá tao đấy nhá!"
Hoàng Gia Khánh
"Gì mà con rơi con rớt gì ở đây! Tôi về thăm ông bà tôi! đây rõ ràng là nhà ông bà tôi mà! Nhà ông bà Tư rõ ràng!"
Nguyễn Tuấn Phong
"Đm thằng điên này! Nhà ông bà Tư ở kia kìa! Cái nhà trắng trắng cách nhà tao năm nhà đấy! M* mày mù đường à! Nhầm nhà còn cãi cố!"
Hoàng Gia Khánh
*chết cha, nhầm nhà rồi! nhục quá* "Hả? hả? à..hoá ra là nhầm nhà! Tôi xin lỗi nhé! Lâu không về nên nhầm lẫn chút! Xin lỗi! Xin lỗi!" //cười gượng,ngại//
Hoàng Gia Khánh
"Xin lỗi anh! vậy tôi đi trước! Xin lỗi! Thật sự rất xin lỗi!" *chạy lẹ! Nhục vcl* //vội rời đi//
Nguyễn Tuấn Phong
"Mẹ thật! Ngồi không cũng đ*o yên nữa chứ. Mà thằng này là thằng nào nhỉ? Sao chưa gặp bao giờ! Thôi kemeno* //quay người bước vào nhà//
đi theo chỉ dẫn, cậu đã đến trước cổng nhà ông bà...
Hoàng Gia Khánh
*nghĩ lại vẫn thấy quê kinh khủng! muốn tìm cái lỗ chui xuống quá! Thôi gọi ông bà đã* "ông bà ơi con về rồi!"
ông Tư
//vui mừng, cười// "bà nó ơi! Thằng Khánh nó về rồi này!" //đi ra dẫn cậu vào nhà//
bà Tư
//chạy từ trong bếp ra, vui mừng// "Chà! Cháu tôi về rồi đây! lớn quá! đi đường có mệt không con!? vào ngồi nghỉ đi"
Hoàng Gia Khánh
"dạ cũng không mệt lắm đâu ạ! ông bà cứ ngồi đi ạ!" //cười//
bà Tư
"Trời ơi! Cháu bà lớn quá! học hành chắc cũng vất vả lắm, thằng bố mày thì chắc cũng chẳng chăm lo cho cháu bà đầy đủ! Thôi về đây ông bà chăm!"
ông Tư
"Khánh! Lâu rồi không về! Tí ngồi đánh cờ với ông chứ nhỉ! để ông xem mày lên phố có bị sa sút không" //cười//
Hoàng Gia Khánh
"Dạ vâng! cháu từ trước đến giờ có bao giờ sa sút đâu mà" //cười//
bà Tư
"Hai ông cháu ngồi nói chuyện! để bà vào nấu thêm mấy món!"
Hoàng Gia Khánh
"bà để cháu vào phụ cho!"
bà Tư
"thôi! Anh cứ ngồi yên đấy! đi đường xa mệt thì làm cái gì mà làm! Ngồi đấy! Bà làm tí là xong ấy mà!" //đi vào bếp//
bà Tư
"mà ông nó đi mua thêm mấy ít đồ về tôi nấu cho cháu nó ăn!" //nói vọng ra//
Hoàng Gia Khánh
"À cháu cũng có ý quà biếu ông bà! Chẳng mấy khi về được! ông bà nhận cho cháu vui!" //lấy quà biếu đưa ông bà//
ông Tư
"bố tiên sư nhà anh! bày đặt quà với chả cáp! Tốn tiền tốn bạc ra! ông bà có thiếu cái gì đâu! Lần sau cấm có mua như thế này nữa nghe chưa! Không ông đuổi mày về không cho mày ở đây nữa đâu!"
Hoàng Gia Khánh
"dạ vâng" //gãi đầu, cười//
Hoàng Gia Khánh
"mà thôi ông cứ ngồi nghỉ ở nhà đi ạ! để con đi mua cho"
Hoàng Gia Khánh
"tiện đi ít đồ của con luôn"
ông Tư
"thế có nhớ đường không đấy?"
Hoàng Gia Khánh
"úi giời! ông không phải lo! đường làng mình con nắm trong lòng bàn tay rồi!" //cười//
Một lúc sau (đang đi mua đồ)...
Hoàng Gia Khánh
"...." *chợ hướng nào nhỉ?*
Hoàng Gia Khánh
//loay hoay// *đi đường nào giờ? Biết vậy nhờ ông chỉ cho rồi*
Hoàng Gia Khánh
//quay lại nhìn// "anh gọi tôi à?"
Nguyễn Tuấn Phong
"không gọi mày thì gọi ai!"
Nguyễn Tuấn Phong
"đi đâu mà loanh quanh ở đây! đừng nói với tao mày lại lạc đường đấy nhé!"
Hoàng Gia Khánh
"ờ... thì.." //gãi đầu,ngại// "lâu không về, tôi có hơi quên đường chút"
Nguyễn Tuấn Phong
"cái làng bé tẹo teo này mà cũng lạc đường thì tao cũng chịu mày rồi! đi đâu tao dẫn đi"
Nguyễn Tuấn Phong
"đi theo tao"
Thế là hắn dẫn cậu đi ra chợ
Trên đường đi vì không khí có phần căng thẳng nên cậu đã bắt chuyện với hắn...
Hoàng Gia Khánh
"Anh tên gì?"
Hoàng Gia Khánh
"còn tôi tên Khánh!"
Hoàng Gia Khánh
"anh sống ở đây lâu chưa?"
Nguyễn Tuấn Phong
"chưa lâu nhưng ít nhất cũng không bị lạc đường giống mày"
Hoàng Gia Khánh
//cấm chat//
Hoàng Gia Khánh
*lần đầu tiên bị kháy mà không cãi lại được như này, tức mà không làm gì được!*
sau đó không ai nói với ai câu nào, đến chợ xong thì hắn cũng mua ít đồ rồi về trước, còn cậu sau khi mua đồ xong cũng về...
Và rồi lại bị lạc đường....
sau một lúc mới mò về được đến nhà....
Chương 2
Hoàng Gia Khánh
//thở phào// *cuối cùng cũng mò về được*
Hoàng Gia Khánh
"bà ơi con mua đồ về rồi này!"
bà Tư
"mang vào đây cho bà"
Hoàng Gia Khánh
"vâng" //mang đồ vào cho bà//
bà Tư
"À , con qua cái nhà cách nhà mình năm nhà ý, gọi thằng Phong qua ăn cùng nhà mình"
Hoàng Gia Khánh
"ủa nhà mình có quan hệ gì với nhà anh ta hả bà?" //ngơ ngác//
bà Tư
"ừ! thằng Phong nó hay qua phụ ông bà! Xem nó như con cháu trong nhà ấy mà!"
bà Tư
"hồi nhỏ con với nó chơi với nhau suốt đấy thôi!"
Hoàng Gia Khánh
*sao mình không nhớ là có quen ai tên Phong ở quê đâu nhỉ?*
bà Tư
"không nhớ đúng không?"
bà Tư
"sao mà nhớ cho được"
bà Tư
"cái hồi con mười hai tuổi ấy! nghỉ hè về quê chơi xong hôm nào cũng kéo nhau đi chơi còn gì"
Hoàng Gia Khánh
"chắc bà nhầm rồi..."
Hoàng Gia Khánh
*cậu ấy mất rồi mà bà* //mắt khẽ rũ xuống, buồn//
Hoàng Gia Khánh
*không phải Phong, mà là Phương*
Hoàng Gia Khánh
"chắc nhầm lẫn thôi bà! Chứ người này con mới gặp mà" //cười gượng//
Hoàng Gia Khánh
"con đi gọi anh ta nhé bà! Có gì cứ gọi con, bà nhé!"
bà Tư
"Ừ! Ra ngoài đó đi! bà nấu cũng sắp xong rồi"
Hoàng Gia Khánh
"vâng" //đi gọi hắn//
đến trước cổng nhà hắn...
Hoàng Gia Khánh
"...." *gọi sao giờ, ngại quá*
Hoàng Gia Khánh
*đại đại đi vậy*
Hoàng Gia Khánh
"Phong ơi! Phong!"
Nguyễn Tuấn Phong
//mở cửa// "thằng nào gọi cái đ*o gì đấy!"
Nguyễn Tuấn Phong
"ồ! Lại là thằng lạc đường! Sao? Mày lại nhầm nhà à?"
Hoàng Gia Khánh
//cười gượng, tức// "ông bà tôi bảo tôi kêu anh qua nhà ăn cơm" //gằn từng chữ//
Nguyễn Tuấn Phong
//bật cười// "gì đấy! Mày nói hay quát tao đấy! M* ki*p! nghe hài vl"
Hoàng Gia Khánh
"cười cái c*c" //nụ cười thân thiện//
Nguyễn Tuấn Phong
"Tí tao qua! Về trước đi,thằng nấm!"
Hoàng Gia Khánh
"ê! Ai đụng gì bạn! m75 đấy! Nấm cl"
Nguyễn Tuấn Phong
"thua tao một cái đầu thì là vẫn còn lùn lắm! Như công tử bột!"
Hoàng Gia Khánh
"xin hãy keme tôi"
Nguyễn Tuấn Phong
"ban đầu còn tưởng ngoan ngoãn lắm"
Nguyễn Tuấn Phong
"xem ra vẫn văng tục không ngượng"
Hoàng Gia Khánh
"thằng đầu xanh đầu đỏ như anh khác gì?"
Hoàng Gia Khánh
"ra ngoài cẩn thận có ngày khẩu tuôn xương rụng"
Nguyễn Tuấn Phong
"mày nói mày à, thằng nấm"
Hoàng Gia Khánh
"loài chó sắp thống trị trái đất rồi à? sao lại hiểu được tiếng người nhỉ" //giơ ngón 🖕,bỏ về//
Nguyễn Tuấn Phong
//cười khẩy, nhìn theo cậu rời đi// "M*! Kháy chó vậy!" *Tuy hơi láo nhưng mà cũng....có chút dễ thươ..*
Nguyễn Tuấn Phong
//tự tát vào mặt// "tch..." *tự nhiên nghĩ cái đ*o gì vậy!*
Nguyễn Tuấn Phong
*mình bị điên rồi.Má nó! Tao tự sợ chính cái suy nghĩ của tao rồi* //xoa thái dương,quay người vào nhà//
Hai người ngồi cạnh nhau nhưng như nước với lửa
kháy qua kháy lại không hồi kết
bà Tư
//cười// "hai cái đứa này! Như trẻ con ý"
bà Tư
"ăn không ăn mà ngồi tíu ta tíu tít với nhau"
bà Tư
"coi bộ hai đứa thân với nhau ghê ha"
Hoàng Gia Khánh
"con mà thân với anh ta á!?"
Nguyễn Tuấn Phong
"cháu mà thân với nó á!??"
ông Tư
//bật cười// "đấy hợp nhau thế còn gì!"
Hoàng Gia Khánh
//nheo mắt phán xét hắn//
Nguyễn Tuấn Phong
*sao ông bà nhìn ra hợp hay vậy* //liếc cậu//
Sau bữa ăn, cậu với hắn dọn dẹp xong...
cậu ngồi ngoài phản ngoài hiên hóng mát...
Hoàng Gia Khánh
//ngắm sao// *nếu giờ cậu ấy còn thì chắc đang ngồi đây cùng mình nhỉ* //thở dài//
Nguyễn Tuấn Phong
//bước lại gần// "ê thằng nấm! Làm gì mà ngồi đực mặt ra thế!"
Hoàng Gia Khánh
//không quan tâm//
Nguyễn Tuấn Phong
"mày câm hay mày điếc thế!"
Hoàng Gia Khánh
"vong ở đâu hiện về đây vậy?" //vẫn ngắm sao//
Nguyễn Tuấn Phong
"...." *Vl! Thằng này nó định chửi mình đến cuối đời luôn à?*
Nguyễn Tuấn Phong
"đm! Hỏi thật không đùa!"
Nguyễn Tuấn Phong
"bạn nào? Mày ở đây cũng có bạn à" //tò mò, nói đùa//
Hoàng Gia Khánh
"ừ nhưng cậu ấy mất rồi!"
Nguyễn Tuấn Phong
"hả?" //tắt nụ cười//
Nguyễn Tuấn Phong
"ờm...xin lỗi! Tao không biết!" //tội lỗi//
Hoàng Gia Khánh
"ừ, không sao"
Hoàng Gia Khánh
"cũng lâu rồi!"
Hoàng Gia Khánh
"giá mà ngày ấy tôi với cậu ấy không đến nơi đó"//hối hận, buồn//
Nguyễn Tuấn Phong
"chuyện sao? kể đi tao nghe cho nhẹ lòng" //vuốt nhẹ lưng cậu//
Hoàng Gia Khánh
"chuyện qua rồi! Tôi không muốn nhắc lại nữa"
Nguyễn Tuấn Phong
"Ừ, vậy thôi!"
Nguyễn Tuấn Phong
"mà cũng muộn rồi! Tao về đây! Có gì thì gọi tao!"
Hoàng Gia Khánh
"ừm! đi cẩn thận"
Nguyễn Tuấn Phong
"làm màu quá mày! Có chục bước chân mà bày đặt cẩn thận"
Hoàng Gia Khánh
"trù anh dẫm phải 💩"
Nguyễn Tuấn Phong
"ê! Chó vậy mày!"
Nguyễn Tuấn Phong
"thôi về đây! Ngủ sớm đi! Thằng công tử bột"
Hoàng Gia Khánh
"biết rồi! không tiễn"
Nguyễn Tuấn Phong
//ra về//
Hoàng Gia Khánh
//thở dài// "haiz! thôi đi ngủ vậy" //quay vào nhà//
Một giấc mơ về cái ngày mà cậu cả đời không bao giờ quên....
Chương 3: chấp niệm với quá khứ
Trần Đình Phương
"Khánh! đi ra đồng chơi không?"
Hoàng Gia Khánh
"Đi! Chứ ở nhà chán òm! Chẳng mấy khi được nghỉ hè"
Hoàng Gia Khánh
"mà ở ngoài đó có gì chơi không mày?"
Trần Đình Phương
"ai biết ra đó kiếm gì chơi được thì chơi, có gì chiều mát mát chút thì rủ mấy đứa nữa đi tắm sông"
Hoàng Gia Khánh
"cũng được! Nhưng mà nói trước tao không có biết bơi đâu đấy!"
Hoàng Gia Khánh
"đừng có mà kéo tao xuống"
Trần Đình Phương
"biết rồi! cứ phải lo làm gì! đi"
cả hai cậu bé kéo nhau ra ngoài đồng chơi
Ngồi dưới bóng mát những cây ven bờ
Trần Đình Phương
"Trời mát rồi này! Bơi đê!"
Trần Đình Phương
"rủ thêm mấy thằng trong xóm nữa rồi bơi"
Hoàng Gia Khánh
"triển luôn đê"
Sau khi một đám trẻ tụ tập lại
Thế Vỹ
"trời mát thế này tắm sông phải gọi là đã" //cười khành khạch//
đám trẻ
"lẹ lên! Bố tao gọi về thì hết vui! Bơi đi"
Sau đó cả đám nhảy xuống bơi còn cậu thì vẫn đứng trên bờ...
Thế Vỹ
"Khánh! xuống đây bơi đi xem nào! Con trai mà dặt dẹo thế" //cười đùa//
Hoàng Gia Khánh
"tao xuống để chìm à! tao chưa có ngu"
Trần Đình Phương
"kệ đi! Nó không biết bơi! Nó mà xuống đây thì nguy hiểm lắm"
Hoàng Gia Khánh
"hay chúng mày chơi thử thách xem ai lặn lâu hơn đi"
Hoàng Gia Khánh
"tao làm trọng tài"
Một lúc ngắn thì hết đứa này đến đứa khác ngoi lên
Hoàng Gia Khánh
"tưởng thế nào! Yếu!"
Hoàng Gia Khánh
"uầy! Thằng Vỹ với Phương lặn giỏi thế"
Hoàng Gia Khánh
"sau này không làm vận động viên bơi lội mới lạ"
Thế Vỹ
//thở hổn hển// "tưởng dễ mà khó quá"
Thế Vỹ
"không sao vẫn lâu nhất" //cười//
Hoàng Gia Khánh
"thằng Phương còn chưa ngoi lên đâu!"
Thế Vỹ
"thằng này dai sức dữ!"
Hoàng Gia Khánh
"Phương ơi! Thắng rồi! đừng lặn nữa!"
đám trẻ
"Phương ơi! Phương"
Thế Vỹ
"Lên đi Phương! Thắng rồi, ngoi lên đi!"
đám trẻ
//xôn xao, tìm kiếm//
Hoàng Gia Khánh
//lo lắng, hoảng//
Hoàng Gia Khánh
"PHƯƠNG ƠI! PHƯƠNG!"
Hoàng Gia Khánh
"tao không đùa đâu, ngoi lên đi!"
đám trẻ
"hay nó đuối nước rồi! Tìm đi chúng mày!"
đám trẻ
//tìm kiếm,gọi lớn//
Thế Vỹ
"Phương ơi!" //ngụp xuống nước tìm, ngoi lên// "nước đục quá tao không nhìn được gì"
Hoàng Gia Khánh
//hoảng// "để tao đi gọi người lớn!" //vội chạy đi tìm người lớn//
Một lúc sau người dân tụ tập lại tìm kiếm...
Hoàng Gia Khánh
//khóc// "bà ơi! Thằng Phương nó không sao, đúng không bà?"
bà Tư
"giời ơi! Mấy cái thằng quỷ này! Nghịch dại thế không biết!"
nhân vật phụ
Bác Năm: "Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!"
nhân vật phụ
Bác Năm: //nhấc Phương lên//
Mặt mày thằng Phương nhợt nhạt, tím tái, cả người ướt sũng, bất tỉnh
nhân vật phụ
"đưa nó đi viện nhanh lên! đưa nó đi viện!"
Sau khi đưa thằng Phương đi viện
nhân vật phụ
Trưởng thôn: "mấy cái thằng nít quỷ! Bày trò nghịch dại! xem xem giờ làm ra chuyện gì! Lần sau cấm có bén mảng ra sông ra hồ nghe chưa!" //giáo huấn đám trẻ//
Hoàng Gia Khánh
//khóc nấc,sợ hãi//
bỗng nhiên thằng Phương trong bộ dạng vừa rồi xuất hiện trên mặt sông
Trần Đình Phương
"tao đi nha Khánh!"
Trần Đình Phương
//từ từ biến mất vào khoảng không//
Hoàng Gia Khánh
//đuổi theo,gọi lớn// "Phương! Phương! Mày đi đâu đấy! đừng đi!" //bật khóc//
Cậu giật mình tỉnh khỏi giấc mơ
giọt lệ khẽ trượt nhẹ xuống thành một vệt nước dài trên má cậu
Hoàng Gia Khánh
//thở dài, lau nước mắt// "chỉ là mơ thôi! chuyện đã qua rồi" //buồn bã//
Hoàng Gia Khánh
//mím môi//
Hoàng Gia Khánh
"tao xin lỗi! Phương! Làm ơn, quay lại với tao đi!"
Hoàng Gia Khánh
"tao nhớ mày lắm! Phương!"
Hoàng Gia Khánh
"đã 9 năm rồi! Sao mày chưa về"
Hoàng Gia Khánh
"Tao xin lỗi! Tao xin lỗi mày!" //gục mặt vào đầu gối//
Hoàng Gia Khánh
"là tại tao! Là tao hại mày! Tao sai rồi, quá sai rồi! Tao xin lỗi" //dằn vặt,đau khổ//
Hoàng Gia Khánh
"Tao xin lỗi!" //khóc//
Chỉ là ta giữ mãi chấp niệm với nó
Đại diện thằng Huyn - tác hại
cảm ơn nhiều
Đại diện thằng Huyn - tác hại
Vì đã phí thời gian cho đống chữ này của thằng Huyn
Đại diện thằng Huyn - tác hại
nếu có thể thì ủng hộ thằng Huyn nhé (•ө•)♡
Đại diện thằng Huyn - tác hại
Xin hết
Đại diện thằng Huyn - tác hại
Chúc everyone một ngày tốt lành
Đại diện thằng Huyn - tác hại
thanks các độc giả nhiều
Đại diện thằng Huyn - tác hại
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Download MangaToon APP on App Store and Google Play