Dưới Ngưỡng Cho Phép [Truyện Chat]
chap 0 (giới thiệu)
Chap mở đầu truyện để hiểu cốt truỵên hơn
✦ Chương 0: Những con người trên cùng một quỹ đạo ✦
Trong một thành phố nơi mọi thứ đều có thể được mua bằng tiền—
có những con người tưởng chừng không liên quan…
nhưng lại bị kéo lại gần nhau bởi những lựa chọn sai lầm.
Kang Tae Hoon
Kang Tae Joon ✦ (Công)
30 tuổi.
Người thừa kế của Kang gia — một trong những gia tộc quyền lực nhất.
Anh có tất cả:
tiền bạc, địa vị, trí tuệ… và cả một tương lai đã được sắp đặt sẵn.
Nhưng—
Kang Tae Joon không phải kiểu người dễ đoán.
Anh không lạnh lùng.
Cũng không quá nghiêm khắc.
Ngược lại—
Anh biết cách khiến người khác cảm thấy thoải mái.
Một nụ cười nhẹ.
Một câu nói dịu dàng vừa đủ.
Nhưng tất cả… đều có giới hạn.
Không ai thật sự chạm được vào anh.
Cho đến khi—
một người xuất hiện.
Yoon Ji Hoon
✦ Yoon Ji Hoon ✦ (Thụ)
26 tuổi.
Một người đàn ông bình thường… đến mức có thể bị lãng quên giữa đám đông.
Gia cảnh khó khăn.
Sống thực tế.
Không mơ mộng.
Anh làm việc chăm chỉ.
Ít nói.
Ít cười.
Nhưng—
ẩn sau vẻ ngoài bình tĩnh đó là một sự nhạy cảm mà chính anh cũng cố che giấu.
Anh không thuộc về thế giới của Kang Tae Joon.
Và cũng không muốn bước vào.
Nhưng vì tiền—
anh đã chọn bước vào.
Và chính lựa chọn đó…
đã thay đổi tất cả.
Han Sao Ah
✦ Han Seo Ah ✦ (Hôn phu)
23 tuổi.
Xinh đẹp. Thông minh. Kiêu hãnh.
Cô là kiểu người—
luôn kiểm soát mọi thứ trong tay.
Tình yêu của cô dành cho Tae Joon… không đơn giản.
Không phải dịu dàng.
Cũng không hoàn toàn ích kỷ.
Mà là—
chiếm hữu.
Cô không cho phép bất kỳ ai đến gần anh.
Vì vậy—
cô tự tay chọn một người.
Một người mà cô tin rằng sẽ không bao giờ phản bội mình.
Nhưng cô không biết—
chính mình đã đưa hai người đó lại gần nhau.
Yoon Min Hyuk
Yoon Min Hyuk✦ (Em trai thụ)
24 tuổi.
Trái ngược hoàn toàn với Ji Hoon.
Hoạt bát.
Cứng đầu.
Và… không biết sợ là gì.
Cậu luôn bảo vệ anh trai.
Nhưng lần này—
chính cậu lại là người bước vào một mối quan hệ còn rắc rối hơn.
Han Jin Min
✦ Han Jin Min✦ (Em trai Seo Ah)
20 tuổi.
Kiêu ngạo. Bướng bỉnh. Không dễ kiểm soát.
Cậu không thích bị quản thúc.
Càng không thích người mà chị mình đưa đến “trông chừng”.
Nhưng—
trước một người—
cậu lại không thể thắng.
Dù có chống đối thế nào…
cuối cùng vẫn là người thua.
✦ Một mối quan hệ bắt đầu ✦
Một người muốn kiểm soát.
Một người giả vờ không quan tâm.
Một người bị kéo vào mà không kịp chống cự.
Và hai người khác—
đang dần rơi vào một câu chuyện tương tự.
Tất cả bắt đầu từ một lựa chọn tưởng chừng đơn giản.
Nhưng khi mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo—
không ai có thể quay lại vị trí ban đầu nữa.
Ở một thế giới nơi mọi thứ đều được sắp đặt sẵn…
Có những mối quan hệ, ngay từ đầu đã không nên tồn tại.
Kang Tae Joon — ba mươi tuổi, đứng trên đỉnh cao của tất cả những gì người khác khao khát.
Tiền bạc, quyền lực, danh tiếng… và một cuộc hôn ước hoàn hảo đến mức không thể sai lệch.
Han Seo Ah — vị hôn phu của anh.
Xinh đẹp, kiêu hãnh, và luôn tin rằng người đàn ông kia… sớm muộn cũng sẽ thuộc về mình.
Mọi thứ vốn dĩ nên tiếp tục như thế.
Một cuộc đời không sai sót.
Một tương lai đã được định sẵn.
Cho đến khi…
Một người không nên xuất hiện — lại bước vào.
Yoon Ji Hoon — hai mươi sáu tuổi.
Không quyền lực, không địa vị.
Chỉ có một quá khứ im lặng và ánh mắt không hề dao động trước bất kỳ ai.
Một người như vậy…
lẽ ra sẽ không bao giờ lọt vào tầm mắt của Kang Tae Joon.
Nhưng kỳ lạ thay—
Chính sự thờ ơ đó, lại trở thành thứ khiến anh không thể rời mắt.
“Cậu không thấy sợ tôi sao?”
“Không, thưa giám đốc.”
Chỉ một câu trả lời đơn giản.
Nhưng từ khoảnh khắc ấy…
mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Một cái nhìn lâu hơn mức cần thiết.
Một khoảng cách bị rút ngắn không lý do.
Một lần chạm tay tưởng chừng vô tình… nhưng lại không hề đơn giản.
Và rồi—
Giữa ranh giới của nghĩa vụ và cảm xúc,
giữa đúng và sai,
giữa những thứ không nên chạm tới—
Họ đã bước thêm một bước.
Không ai biết…
đó là khởi đầu của một tình yêu,
hay là sai lầm không thể quay lại.
Nhưng có một điều chắc chắn—
Khi mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo…
sẽ không còn cách nào trở về như cũ nữa.
Người được chọn ✦
Buổi tiệc tối hôm đó xa hoa đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
Ánh đèn pha lê phản chiếu lên những ly rượu trong suốt,
tiếng cười nói vang lên khắp nơi — nhẹ nhàng, lịch thiệp… và đầy tính toán.
Han Seo Ah đứng giữa đám đông.
Hoàn hảo. Kiêu hãnh. Không thể chạm tới.
Nhưng ánh mắt cô… lại không đặt ở bất kỳ vị khách nào.
Mà là—
Một người phục vụ.
Người đó mặc đồng phục đơn giản, đứng phía sau quầy rượu.
Không nổi bật. Không khác biệt.
Nhưng—
Cách anh di chuyển, cách anh đặt ly xuống bàn…
đều gọn gàng, chính xác đến mức không giống một nhân viên tạm thời.
Seo Ah hơi nghiêng đầu.
Ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường.
“Người kia là ai?”
“Nhân viên phục vụ thôi, nghe nói làm tạm.”
Tạm thời?
Một người như vậy… lại đi làm phục vụ?
Seo Ah đặt ly rượu xuống.
Cô bước về phía đó.
“Anh.”
Giọng nói nhẹ, nhưng đủ khiến người khác phải dừng lại.
Yoon Ji Hoon ngẩng đầu.
Ánh mắt anh chạm vào cô — không cúi đầu quá mức, cũng không tỏ ra sợ hãi.
Chỉ là… bình thản.
“Cô cần gì?”
Một câu hỏi đơn giản.
Không nịnh nọt.
Không dè chừng.
Seo Ah khẽ cười.
“Anh không nhận ra tôi sao?”
“Không cần thiết.”
Câu trả lời khiến người đứng cạnh suýt sặc.
Nhưng Seo Ah… lại không tức giận.
Ngược lại—
Cô càng hứng thú hơn.
“Anh đang làm việc tạm thời?”
“…Vâng.”
“Thiếu tiền?”
Ji Hoon im lặng một giây.
Rồi gật đầu.
Seo Ah nhìn thẳng vào anh.
Không vòng vo.
“Làm cho tôi.”
Ji Hoon khựng lại.
“Tôi cần một người ở bên cạnh vị hôn phu của tôi.”
Giọng cô nhẹ, nhưng rõ ràng từng chữ.
“Công việc của anh là quan sát và báo cáo cho tôi.”
Không khí xung quanh như chậm lại.
“Vì sao là tôi?”
Seo Ah nhếch môi.
“Vì anh không giống những người cố tiếp cận anh ấy.”
Một người không quan tâm.
Một người không bị hấp dẫn bởi tiền bạc.
Một người… có thể kiểm soát.
“Lương gấp ba công việc hiện tại của anh.”
Không cần suy nghĩ lâu.
“…Tôi nhận.”
Seo Ah đưa danh thiếp.
“Ngày mai. Đến nhà tôi.”
—
Sáng hôm sau.
Biệt thự Kang gia yên tĩnh đến mức lạnh lẽo.
Ji Hoon đứng trước cổng.
Bộ đồng phục phục vụ tối qua… đã được thay bằng một bộ đồ đơn giản, chỉnh tề hơn.
Nhưng ánh mắt vẫn vậy.
Không dao động.
Cánh cửa mở ra.
“Đến rồi?”
Han Seo Ah nhìn anh một lượt.
Hài lòng.
“Đi theo tôi.”
Họ dừng lại trước một căn phòng lớn.
“Anh sẽ gặp anh ấy.”
Cánh cửa mở ra.
“Oppa, em vào nhé.”
Người đàn ông bên trong ngẩng đầu.
Ánh mắt anh dừng lại trên Seo Ah trước — dịu đi một chút, như thói quen.
“Em đến rồi à.”
Seo Ah mỉm cười.
“Em có chuyện muốn nói với anh.”
“Ừ, nói đi.”
Giọng anh không lạnh, cũng không quá thân mật — vừa đủ gần.
“Em tìm trợ lý mới cho anh.”
Anh hơi nhướng mày, rồi khẽ cười nhẹ.
“Lại là em chọn?”
“Vâng.”
Seo Ah kéo Ji Hoon tiến lên.
“Đây là người em chọn.”
Lúc này—
Tae Joon mới nhìn thẳng vào Ji Hoon.
Ánh mắt chạm nhau.
Chỉ một khoảnh khắc.
Nhưng—
có gì đó khẽ lệch đi.
Không phải khó chịu.
Cũng không phải tò mò đơn thuần.
Mà là cảm giác… dừng lại lâu hơn bình thường.
Ji Hoon cũng khẽ khựng lại.
Ánh mắt người đối diện quá rõ ràng.
Không hề né tránh.
“…Yoon Ji Hoon.”
Anh lên tiếng trước.
Tae Joon như vừa thoát khỏi suy nghĩ.
Khóe môi anh khẽ cong lên.
“Ừm.”
Một âm thanh nhẹ, nhưng mang theo chút ý cười.
“26 tuổi?”
“Vâng.”
Seo Ah xen vào:
“Anh ấy làm ở buổi tiệc tối qua. Em thấy ổn nên giữ lại.”
Tae Joon nhìn cô, ánh mắt dịu đi.
“Hiếm khi thấy em quyết nhanh vậy.”
“Không được à?”
Anh lắc đầu, cười nhẹ.
“Không. Nếu là em chọn… thì anh tin.”
Một câu nói rất đơn giản.
Nhưng đủ khiến Seo Ah hài lòng.
Cô nhìn hai người, rồi nói:
“Em còn việc, hai người nói chuyện tiếp đi.”
“Ừ, đi cẩn thận.”
Cánh cửa khép lại.
Không gian yên tĩnh hẳn.
Một giây.
Hai giây.
Tae Joon nhìn Ji Hoon thêm một lúc.
Không sắc bén như lúc nãy.
Mà… chậm hơn.
“Chúng ta… gặp ở buổi tiệc rồi, đúng không?”
Ji Hoon hơi bất ngờ.
“…Vâng.”
“Lúc đó cậu làm phục vụ.”
“Vâng.”
Tae Joon khẽ cười.
Không phải cười trêu.
Mà là kiểu… nhận ra điều gì đó thú vị.
“Không giống nhân viên phục vụ lắm.”
Ji Hoon im lặng.
“Nhưng… cũng không tệ.”
Giọng anh nhẹ xuống.
Không khí không căng.
Chỉ là… hơi khác thường.
Tae Joon tiến lại gần hơn một chút.
Không quá gần.
Chỉ đủ để khoảng cách trở nên rõ ràng.
“Cậu có chắc muốn làm việc này không?”
“…Tôi cần tiền.”
Câu trả lời thẳng.
Tae Joon khựng lại một thoáng.
Rồi gật đầu nhẹ.
“Hiểu rồi.”
Anh không hỏi thêm.
Chỉ nói chậm rãi:
“Vậy thì… làm tốt nhé.”
Không ra lệnh.
Không ép buộc.
Chỉ là một câu nói bình thường.
Nhưng khi quay lưng đi—
anh lại khẽ dừng lại.
“Ji Hoon.”
“…Vâng?”
Tae Joon không quay lại.
“Đừng quá căng thẳng.”
Giọng anh thấp, nhẹ.
“Ở đây… không khó như cậu nghĩ đâu.”
Một câu nói rất đơn giản.
Nhưng—
lại khiến Ji Hoon khẽ siết tay.
Vì chính anh cũng không hiểu—
cảm giác vừa rồi khi chạm mắt người đó…
là gì
chap 1 (H+ dạo đầu)
Trong 1 căn biệt thự xa hoa
và tại 1 căn phòng rộng lớn trong giống như phòng làm việc.
Yoon Ji Hoon
khực!?!..*đẩy Tae Hoon*
Yoon Ji Hoon
A.!?.. *ưỡn lên* *rên to*
Kang Tae Hoon
cậu Ji Hoon đang đẩy tôi ra đó à? tôi sẽ bị tổn thương mất! *cười* *hôn cổ*
Yoon Ji Hoon
dừng...dừng lại đi!!? làm ơn.. ức!!
Kang Tae Hoon
*Thúc mạnh!!*
Yoon Ji Hoon
A...!!?! *bắn* *ưỡn lên*
Kang Tae Hoon
mới đó đã bắn rồi à? *Thúc sâu*
Yoon Ji Hoon
dừng đi mà!!... tôi vừa mới bắn xong...! *đẩy ra*
Kang Tae Hoon
nào.tôi chưa bắn mà! *thúc*
Yoon Ji Hoon
A hức...! *che miệng*
Yoon Ji Hoon
dừng lại đi chủ tịch..! *khóc*
Kang Tae Hoon
tôi đã bảo cậu là đừng gọi tôi là chủ tịch mà, phải gọi tôi bằng tên chứ? *thúc liên tục*
Yoon Ji Hoon
A..! không không...!? dừng-- dừng lại dừng đi.!??! tôi thấy lạ quá!?*run rẩy*
Kang Tae Hoon
gọi tên tôi đi. *thúc*
Yoon Ji Hoon
hức...!? *run rẩy*//muốn bỏ trốn//
Kang Tae Hoon
cây hàng của tôi trong người cậu thì cậu muốn trốn kiểu gì đây? * thúc sâu*
Kang Tae Hoon
*banh lỗ ra*//lép nhép//
Yoon Ji Hoon
ức..?! bỏ ra đi...!! *đẩy tay*
Kang Tae Hoon
lỗ cậu muốn nuốt hết con hàng của tôi vậy. //lép nhép//
Yoon Ji Hoon
chủ tịch nói gì vậy!? *run rẩy*
Kang Tae Hoon
đã bảo là gọi tên cơ mà? *thúc sâu*
Yoon Ji Hoon
Á..?! "lạ quá cảm giác lạ quá?"
Kang Tae Hoon
gọi tên của tôi đi! * thúc mạnh*
Kang Tae Hoon
nhanh lên nào? *thúc mạnh*
Yoon Ji Hoon
Kang Tae Hoon..! tae hoon.... cậu tae Hoon..!? dừng lại đi...! *rên to* *run rẩy*
Kang Tae Hoon
*cười* *dừng lại*
Kang Tae Hoon
*cúi xuống* *Hôn sâu*
Yoon Ji Hoon
"mình mệt quá. mình.. tại sao lại thành ra như vậy chứ? " *ngất đi*
Trong 1 buổi tiệc của giới thượng lưu
bạn Seo Ah
01:nè, cậu với vị hôn phu của cậu sao rồi?
Han Sao Ah
Sao là sao chứ? * quay ly rượu vang*
bạn Seo Ah
01:Thì là tiến tới bước nào rồi? ko phải cậu yêu tên đó à?
Han Sao Ah
tớ yêu anh ấy nhưng... anh ấy ko xa cách tớ, cũng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. tớ chả hiểu anh ấy đang nghĩ gì nữa...
bạn Seo Ah
02:thôi đừng buồn quá.(an ủi)
bạn Seo Ah
03:thì cũng phải chịu thôi,ít ra anh ta cũng tốt với cậu! (an ủi)
Han Sao Ah
Tớ chã hiểu sao, tớ với anh ấy lại chỉ là hôn phu mà ko phải kết hôn, tớ với anh ấy là thanh mai trúc mã từ nhỏ nên tớ hiểu đc đó chỉ là hôn nhân chính trị... "... "
bạn Seo Ah
03:này, hắn ta đẹp vậy ko sợ bị gái bám à Seo Ah?
Han Sao Ah
Ừ! nên đó là lý do mà tôi đến đây đấy!
bạn Seo Ah
01:Đừng nói cậu lại tuyển thêm ng đấy nhé Seo Ah?
Han Sao Ah
Ừ, tất nhiên rồi!tôi ghét việc có sâu bọ ở gần anh ấy. *nhìn quanh*
bạn Seo Ah
02:Vậy cậu chọn đc ai chưa? (thắc mắc)
Cô nhìn quanh và cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trên 1 chàng trai trẻ.
Han Sao Ah
Ah! tìm thấy rồi! ( háo hức)
bạn Seo Ah
03:Hả gì?! ai cơ ?*nhìn quanh*
bạn Seo Ah
01:ơ! Seo Ah này?! cậu đi đâu đấy?!
Seo Ah bước lại gần với chiếc váy lụa đỏ nổi bậc. cô lại gần 1 chàng trai phục vụ tại bữa tiệc với chiếc áo sơ mi trắng,làm tôn lên thân hình rắn chắc nhưng lại có chút mảnh mai cùng với làn da trắng ko tì vết. với chiếc quần đen bó sát lại khiến cho đôi chân của cậu có chút quyến rũ.
Han Sao Ah
Này. cậu trai trẻ* mỉm cười*
Yoon Ji Hoon
Vâng.cô cần gì. *cúi đầu*
Han Sao Ah
//khá lạnh lùng đấy chứ! //
Han Sao Ah
Tại sao cậu lại làm ở đây thế?
Yoon Ji Hoon
Vì tôi cần tiền. *ko nhìn*
Giọng nói Không có chút nịnh nọt cũng chả dè chừng
Han Sao Ah
//cũng thẳng thắng nhỉ//
Han Sao Ah
Anh có bt ở nơi này, dù là trai hay gái thì bọn chúng cũng chs ko? *nhếch*
Han Sao Ah
Vậy sao vẫn làm? *nghiêng đầu*
Yoon Ji Hoon
Tôi đã nói rồi ạ, tôi cần tiền.
Han Sao Ah
Anh cần tiền gấp đến thế sao?
Yoon Ji Hoon
Vì tôi có 1 đứa em trai đang học đại học
Han Sao Ah
Em trai cậu bao nhiêu tuổi thế?
Han Sao Ah
24 tuổi rồi mà còn học đại học? em cậu học thức cao đến thế sao?
Han Sao Ah
tôi cứ tưởng 24 tuổi thì đã ra trường rồi chứ?
Yoon Ji Hoon
vâng, vì nó nhập ngũ nên học trễ ạ.
Han Sao Ah
vậy em câu học năm 4 đúng không?
Han Sao Ah
Hừm....đc rồi,nếu cậu cần tiền đến thế thì cậu có muốn làm việc cho vị hôn phu của tôi ko? *cười tươi*
Han Sao Ah
Cậu đừng lo, lương gấp đôi đấy!
Yoon Ji Hoon
Tôi.... (ngập ngừng)
Han Sao Ah
Haizz... (ũ rủ)
Han Sao Ah
Em cậu học đại học đúng ko! chắc chi phí cũng khá mắc ha.nếu em cậu muốn kiếm việc thì có thể làm người chăm sóc cho em trai tôi cũng đc đấy!
Yoon Ji Hoon
Người chăm sóc?
Han Sao Ah
Ừ! kiểu như nấu ăn, hay làm gia sư cho em tôi chẳng hạn? em tôi cũng học đại học đấy, thằng bé 20 tuổi, cậu thấy sao?
Yoon Ji Hoon
được. tôi sẽ làm
Han Sao Ah
*cười* tốt lắm!tôi tin cậu lắm nên mới tuyển cậu đấy!
Han Sao Ah
*Lấy danh thiếp*
Han Sao Ah
Tôi là Han Seo Ah rất vui đc gặp cậu!
Yoon Ji Hoon
Tôi là Yoon Ji Hoon. *nhận danh thiếp*
Han Sao Ah
Hãy nhắn địa chỉ nhà của cậu cho tôi, mai tôi và người của tôi sẽ đón cậu!
Han Sao Ah
À! nếu em cậu đồng ý làm người chăm sóc cho em tôi thì nói tôi nhé! *bước đi*
Yoon Ji Hoon
Vâng. tôi biết rồi.
Yoon Ji Hoon
*nhìn danh thiếp*
Yoon Ji Hoon
Han Seo Ah, con gái út của công ty tập đoàn Han gia. là hôn phu của con trai trưởng tập đoàn Kang gia sao? /bất ngờ/
nhớ like và cho tg 1 bình luận nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play