[Tokyo Revengers | Original Character] Con Rối Nhỏ Trong Tay Vua Bất Bại - Nỗi Ám Ảnh Của Mikey
Chương 1: Sai Lệch
Đêm ở Tokyo không bao giờ thật sự yên tĩnh, chỉ là người ta quen với việc bỏ qua những âm thanh không thuộc về mình. Những con hẻm tối, nơi ánh đèn không chạm tới, luôn giữ lại những thứ dư thừa của thành phố—bạo lực, mùi máu, tiếng người rên rỉ rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Ở một nơi như vậy, không có gì là bất thường… cho đến khi một thứ hoàn toàn không nên tồn tại xuất hiện.
Kurotsuki Yoru mở mắt.
Không có cảm giác tỉnh dậy.
Không có sự chuyển tiếp giữa trước và sau.
Chỉ là một khoảnh khắc không có gì… rồi đột nhiên có “nhận thức”.
Ánh mắt cô dừng lại trên trần bê tông ẩm mốc phía trên, những vết nứt chạy dài như mạng nhện. Cô nhìn rất lâu, lâu đến mức khó hiểu, như thể đang chờ một thứ gì đó xuất hiện trong đầu—một ký ức, một hình ảnh, một cái tên.
Không có gì cả.
Kurotsuki Yoru-Doll
Lạ thật...
Cô nói khẽ.
Không phải vì sợ.
Mà vì—không khớp.
Có thứ gì đó trong đầu cô nói rằng cảnh này không đúng. Không phải kiểu “chưa từng thấy”, mà là kiểu “không nên là thế này”.
Nhưng khi cố nghĩ sâu hơn—không có gì hiện ra.
Không phải không có ký ức.
Mà là—không chạm tới được.
Có những điều không cần nhớ.
Cơ thể nhớ là đủ.
Giọng nói vang lên từ phía đầu hẻm.
Kurotsuki Yoru-Doll
//quay đầu//
Ba người.
Dựa tường. Cầm thuốc. Ánh mắt mang theo ý đồ không cần che giấu.
???
Tên côn đồ A: //huýt sáo//
???
Tên côn đồ A: Này, tụi mày thấy chưa? Tự nhiên có đứa đứng đây
???
Tên côn đồ B: //cười khẩy//
???
Tên côn đồ B: Nhóc, mày đứng đây làm gì?
Kurotsuki Yoru-Doll
//không trả lời//
???
Tên côn đồ C: //bước tới gần hơn, hơi cúi xuống để nhìn rõ mặt cô//
???
Tên côn đồ C: Nghe không? Đang hỏi nhóc đấy
Yoru chỉ nhìn hắn. Không né. Không tránh. Chỉ nhìn. Rồi-
Một nhịp.
Hai nhịp.
???
Tên côn đồ C: //nhíu mày//
???
Tên côn đồ C: …Mày bị câm à?
Kurotsuki Yoru-Doll
...Không
???
Tên côn đồ A: Thôi bỏ đi. Ê nhóc, chỗ này không phải chỗ cho mày đứng đâu. Đi theo tụi anh—
Hắn đưa tay ra, định kéo cô đi.
Khoảnh khắc ngón tay hắn chạm vào cổ tay cô—
Yoru nhìn xuống.
Một chuyển động rất nhỏ—
Bốp.
Âm thanh vang lên khô và gọn.
Tên côn đồ A chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tay hắn đã buông ra, cả người lệch sang một bên rồi ngã xuống nền.
???
Tên côn đồ B: //đứng sững//
???
Tên côn đồ B: Vừa rồi… là gì vậy?
???
Tên côn đồ C: //cau mày, giọng thấp xuống//
???
Tên côn đồ C: Mày vừa đánh nó?
Kurotsuki Yoru-Doll
Anh ta chạm vào
Kurotsuki Yoru-Doll
...Nên ngã
???
Tên côn đồ B: //siết tay//
???
Tên côn đồ B: Con nhỏ này—
Hắn lao tới, cú đấm vung thẳng.
Nhanh.
Mạnh.
Yoru không lùi.
Cô nghiêng người vừa đủ, cú đấm lướt qua má.
Trong tích tắc đó—cô tiến lên một bước.
Rầm.
Cú đánh ngắn, thẳng vào bụng.
???
Tên côn đồ B: //gập người lại, hơi thở bị cắt ngang//
???
Tên côn đồ B: …Không… thở…
???
Tên côn đồ B: //quỵ xuống//
???
Tên côn đồ C: //lùi lại//
Ánh mắt hắn không còn coi thường nữa.
???
Tên côn đồ C: …Mày là dân băng nào?
Kurotsuki Yoru-Doll
Không có
???
Tên côn đồ C: Đừng giỡn! Không ai đánh kiểu đó mà không thuộc băng!
Kurotsuki Yoru-Doll
Vậy à?
???
Tên côn đồ C: //nghiến răng, lao tới//
Lần này—hắn không giữ lại.
Nhưng kết quả—không thay đổi.
Yoru bước lên.
Khoảng cách biến mất.
Bốp.
???
Tên côn đồ C: //khựng lại//
Sau đó hắn ngã xuống. Chỉ còn tiếng thở gấp.
Yoru đứng giữa ba người nằm dưới đất.
Cô cúi xuống, đặt tay lên cổ từng người.
Kurotsuki Yoru-Doll
Nhịp tim. Vẫn ổn
Không phải quan tâm.
Chỉ là xác nhận.
Giọng người khác vang lên từ đầu hẻm.
???
Nãy giờ nghe tiếng đánh nhau!
Tiếng bước chân ngày càng rõ
Kurotsuki Yoru-Doll
//ngẩng đầu//
Một nhóm người xuất hiện.
Đồng phục như học sinh.
Nhưng cảm giác không phải học sinh.
Họ nhìn cảnh trước mặt.
Ba người nằm.
Một người đứng.
Chỉ còn lại sự Im lặng ngộp ngạt
Ánh mắt họ bắt đầu dồn về phía Yoru.
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi—một giọng nói khác liền vang lên từ phía sau.
Sano Manjiro-Mikey
Tránh ra
Cả nhóm hơi tách ra.
Một thiếu niên bước lên.
Tóc vàng nhạt.
Ánh mắt bình thản—nhưng nặng.
Sano Manjiro.
Ryuguji Ken-Draken
//nhìn xuống mấy tên dưới đất//
Ryuguji Ken-Draken
Mikey… cái này…
Hắn không đáp.
Ánh mắt lại không rời khỏi Yoru.
Sano Manjiro-Mikey
…Là mày làm à?
Kurotsuki Yoru-Doll
Không biết
Sano Manjiro-Mikey
//khẽ cười//
Sano Manjiro-Mikey
…Không biết?
Sano Manjiro-Mikey
//bước tới gần hơn//
Sano Manjiro-Mikey
Vậy để tao hỏi lại.
Sano Manjiro-Mikey
//dừng trước mặt cô//
Sano Manjiro-Mikey
Mày đánh tụi nó?
Sano Manjiro-Mikey
//nghiêng đầu//
Ánh mắt hắn dừng lại ở đôi mắt cô. Trống. Không sợ. Không phản ứng
Sano Manjiro-Mikey
//giơ tay ngăn lại//
Sano Manjiro-Mikey
Thú vị đấy
Vừa dứt lời. Hắn bỏ đi, tất cả đều theo sau hắn. Như thể, cảnh tượng vừa rồi chưa từng xuất hiện
Bỏ mặc cô đứng đó, cô không quan tâm, cũng không muốn quan tâm đến, cứ thế bước đi...
Chương 2: Không Thuộc Về
Con hẻm dần trở lại im lặng sau khi đám người của Tokyo Manji Gang rời đi.
Những tiếng bước chân cuối cùng biến mất.
Không còn ai nhìn.
Không còn ai nói.
Chỉ còn lại mùi kim loại và hơi lạnh bám trên da.
Kurotsuki Yoru vẫn đứng đó.
Không di chuyển.
Không suy nghĩ.
Như thể mọi thứ vừa xảy ra… không để lại dấu vết gì trong cô.
Kurotsuki Yoru-Doll
Xong rồi... //lẩm bẩm//
Cô nhìn xuống ba người nằm dưới đất.
Còn thở. Còn sống. Vậy là đủ.
Yoru quay lưng, bước ra khỏi con hẻm.
Đường phố Tokyo về đêm không ngủ.
Đèn vẫn sáng. Xe vẫn chạy. Người vẫn đi.
Nhưng không ai để ý đến một cô gái nhỏ bước đi không mục đích.
Cô đi. Không nhanh. Không chậm.
Một đoạn. Hai đoạn. Rồi dừng lại.
Kurotsuki Yoru-Doll
Đi đâu bây giờ...?
Sano Manjiro-Mikey
Vẫn chưa đi à?
Kurotsuki Yoru-Doll
//quay đầu//
Sano Manjiro đứng đó, dựa lưng vào cột đèn, hai tay bỏ túi, ánh mắt vẫn như lúc ở trong hẻm—nhìn thẳng vào cô, không che giấu.
Không có Ryuguji Ken. Không có ai khác. Chỉ có hắn.
Sano Manjiro-Mikey
Tao tưởng mày đi rồi
Kurotsuki Yoru-Doll
//im lặng//
Sano Manjiro-Mikey
Mau về đi, giờ này không lang thang được đâu
Rồi hắn đi ngang cô, chỉ nhắc nhở, không gì hơn.
Kurotsuki Yoru-Doll
Tôi...
Kurotsuki Yoru-Doll
Không có
Sano Manjiro-Mikey
//đứng lại//
Sano Manjiro-Mikey
//quay lại// Nhà đâu?
Kurotsuki Yoru-Doll
Không có
Sano Manjiro-Mikey
//khẽ nghiêng đầu//
Sano Manjiro-Mikey
Mày? Không có nhà?
Sano Manjiro-Mikey
Vậy tối qua mày ngủ ở đâu?
Kurotsuki Yoru-Doll
Không nhớ
Sano Manjiro-Mikey
//thở nhẹ//
Sano Manjiro-Mikey
...Nghe chán thật
Sano Manjiro-Mikey
//bước về phía cô//
Kurotsuki Yoru-Doll
//lùi lại//
Sano Manjiro-Mikey
//dừng lại trước mặt cô//
Kurotsuki Yoru-Doll
//khựng lại một nhịp//
Kurotsuki Yoru-Doll
Chuyện gì?
Sano Manjiro-Mikey
Mày không sợ à?
Sano Manjiro-Mikey
Tụi vừa nãy
Sano Manjiro-Mikey
Tại sao?
Kurotsuki Yoru-Doll
Không biết
Sano Manjiro-Mikey
//cười nhẹ//
Sano Manjiro-Mikey
Mày đúng thật là kỳ lạ
Hắn nhìn cô thêm vài giây.
Rồi nói—
Sano Manjiro-Mikey
Đi //bỏ đi//
Kurotsuki Yoru-Doll
Đi đâu?
Sano Manjiro-Mikey
Nhà tao
Kurotsuki Yoru-Doll
Tại sao?
Sano Manjiro-Mikey
Đừng hỏi nhiều
Yoru nhìn hắn.
Không hiểu.
Nhưng—cũng không phản kháng.
Ngôi nhà của gia đình Sano hiện ra trong im lặng. Đèn vẫn còn sáng.
Sano Manjiro-Mikey
//mở cửa//
Sano Emma
//ló ra// Anh về rồi à?
Sano Emma
//khựng lại// Khoan...
Hắn bước vào như thể không có gì.
Sano Manjiro-Mikey
Nhặt được
Sano Emma
Thế là thế nào hả!?
Sano Emma nhìn Yoru từ đầu đến chân. Rồi quay sang Mikey.
Sano Emma
Anh đi nhặt người về nhà như nhặt mèo hả!?
Yoru vẫn đứng ở cửa. Không bước vào.
Sano Emma nhìn cô thêm một lúc. Ánh mắt dịu lại một chút.
Kurotsuki Yoru-Doll
Yoru...Kurotsuki Yoru
Sano Emma
Được rồi, cậu bao nhiêu tuổi?
Kurotsuki Yoru-Doll
…Chắc… 14… hoặc 15
Sano Emma
*cùng tuổi với mình, nhưng-*
Sano Emma
Nhỏ quá... //thì thầm//
Sano Manjiro-Mikey
*nhỏ thật đấy*
Sano Emma
Trước tiên, cậu vào nhà đi đã
Kurotsuki Yoru-Doll
Vào được thật sao?
Sano Emma
Tất nhiên, sao lại không?
Kurotsuki Yoru-Doll
//nhìn về phía Mikey//
Kurotsuki Yoru-Doll
Tôi...
Sano Manjiro-Mikey
Ở lại đi
Sano Emma
Anh ấy đã nói thế rồi, không sao đâu
Kurotsuki Yoru-Doll
Cảm ơn...
Sau đó cô đã được Emma chăm sóc rất tốt. Tắm rửa sạch sẽ, diện đồ mới (tuy có hơi rộng). Ăn uống đầy dinh dưỡng. Cực kỳ sung sướng và hưởng thụ.
Sau bữa ăn, không khí trong nhà dần lắng xuống. Không còn tiếng nói lớn. Không còn sự ngạc nhiên ban đầu.
Mọi thứ trở lại bình thường—ít nhất là đối với Sano Emma.
Nhưng đối với Yoru—“bình thường” là một khái niệm cô chưa từng thật sự hiểu.
Cô vẫn ngồi đó một lúc lâu sau khi đặt đũa xuống. Không làm gì. Không nhìn ai. Chỉ mang cảm giác đang tồn tại.
Sano Emma đứng dậy, thu dọn bát đũa, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía cô. Không phải đề phòng.
Mà là—để chắc chắn cô vẫn ở đó.
Ở phía sau, Sano Manjiro vẫn nằm dài trên sàn, một tay gác lên mắt, nhưng rõ ràng là chưa ngủ.
Sano Emma
À, tớ là Sano Emma, cứ gọi tớ Emma là được
Bầu không khí liền trở nên lặng thinh, không ai biết nói gì nữa.
Yoru không hiểu, cô chỉ nhìn Emma, rồi lại nhìn sang Mikey. Cứ thế cho đến khi Emma lên tiếng.
Sano Emma
À ừm... chúng ta đi ngủ nhé?
Kurotsuki Yoru-Doll
//không trả lời//
Sano Emma
Cậu sẽ ngủ cùng tớ, được chứ? //mỉm cười//
Sano Emma
//quay lại phía Mikey// Anh, ngủ sớm đi
Đêm đó, thật tĩnh lặng. Nhưng chắc hẳn, đã có điều gì đó đã thay đổi.
Tự hỏi, liệu ngày mai và ngày mai nữa, cứ kéo dài như thế, tương lai sẽ thế nào?
Không một ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ biết rằng, hiện tại cứ sống trước, mọi chuyện thời gian sẽ tự khắc cho ta câu trả lời.
Chương 3: Biệt Danh Mới
Buổi sáng đến không ồn ào.
Ánh nắng len qua rèm cửa, rơi xuống sàn nhà thành những vệt sáng mỏng, kéo dài đến tận mép giường nơi Yoru đang nằm. Cô mở mắt từ rất sớm, nhưng không có khái niệm “thức dậy” rõ ràng—chỉ đơn giản là không ngủ nữa.
Bên cạnh, Emma vẫn còn cuộn mình trong chăn, tóc rối nhẹ, hơi thở đều. Một khung cảnh rất bình thường.
Yoru nghiêng đầu nhìn. Rất lâu. Như thể đang ghi nhớ một thứ gì đó mà cô không hiểu vì sao cần nhớ. Rồi quay đi.
Cô ngồi dậy. Không gây tiếng động.
Căn phòng vẫn yên. Cô đứng lên, chiếc áo rộng trên người trượt nhẹ xuống vai, để lộ phần cổ gầy và xương quai xanh rõ nét. Tay áo dài hơn bình thường, gần như che hết bàn tay, khiến mỗi cử động của cô trở nên chậm hơn một nhịp. Rồi hướng đến cánh cửa.
Kurotsuki Yoru-Doll
//mở//
Phòng khách đã có người.
Mikey ngồi đó, một chân co lên, tay chống cằm, ánh mắt lười biếng nhưng tỉnh táo.
Như thể—hắn chưa từng ngủ.
Có vẻ lạ, bình thường hắn rất hay ngủ nướng, dáng vẻ của hắn vào mỗi buổi sáng luôn là lười nhác đến cùng cực.
Nhưng chả hiểu sao hôm nay hắn lại dậy sớm đến thế?
Sano Manjiro-Mikey
...Dậy rồi à?
Kurotsuki Yoru-Doll
//im lặng//
Một khoảng lặng ngắn.
Hắn nhìn cô. Từ đầu đến chân.
Sano Manjiro-Mikey
//đứng dậy// Đi với tao
Kurotsuki Yoru-Doll
Đi đâu?
Sano Manjiro-Mikey
Ra ngoài
Giọng của Emma vang lên từ phía sau.
Cô đứng ở cửa phòng, tóc còn hơi rối.
Sano Emma
Anh định dẫn cậu ấy đi đâu vậy?
Sano Manjiro-Mikey
Đi chơi
Sano Emma
…Anh nói nghe nhẹ nhàng quá đấy
Kurotsuki Yoru-Doll
Không biết
Sano Emma
…Đi một lát, rồi nhớ quay về đó
Mikey đã ra cửa. Không quay lại.
Nhưng—biết cô sẽ theo.
Sano Emma
Anh, đợi một lát
Sano Manjiro-Mikey
Còn chuyện gì?
Sano Emma
Không thể để cậu ấy cứ thế đi được
Sano Emma
Em dẫn cậu ấy đi chuẩn bị một chút
Kurotsuki Yoru-Doll
//không phản kháng//
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, lựa được bộ đồ phù hợp nhất với cô, Emma mới chịu để cô rời đi.
Đường phố buổi sáng ồn hơn bình thường. Tiếng xe. Tiếng người. Tiếng nói chuyện chồng chéo lên nhau.
Yoru đi bên cạnh Mikey. Khoảng cách không gần. Nhưng cũng không xa.
Một nhóm người đứng ở góc đường.
Khi thấy Mikey—không khí lập tức thay đổi.
Ryuguji Ken-Draken
Ê, Mikey
Ánh mắt hắn dừng trên Yoru.
Ryuguji Ken-Draken
Nhỏ đó là..?
Ryuguji Ken-Draken
Con nhỏ hôm qua?
Con hẻm hôm đó hiện lại rất nhanh trong đầu hắn—một đứa con gái đứng giữa đống người gục xuống, tay dính máu, mắt trống rỗng như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
Ryuguji Ken-Draken
Rắc rối thật //vò đầu//
Ryuguji Ken-Draken
Sao nó lại đi với mày?
Sano Manjiro-Mikey
Nó từ giờ sẽ sống ở nhà tao
Ryuguji Ken-Draken
Thật luôn đấy à!?
Sano Manjiro-Mikey
Emma có vẻ rất thích
Ryuguji Ken-Draken
Haiz...rối cuộc thì sao mày lại đem người lạ vô nhà vậy chứ //không hỏi thắc mắc//
Sano Manjiro-Mikey
Chịu //nhún vai//
Ryuguji Ken-Draken
*cái thằng này, sao mà bốc đồng thế không biết*
Một vài tiếng xì xào vang lên phía sau.
???
2. Trông có vẻ thân thiết với tổng trưởng
???
3. Sao nhìn nhỏ xíu vậy? thành viên mới à?
???
4. Trông yếu xìu vậy má
Lời bàn tán bắt đầu sôi nổi.
Yoru đứng phía sau một bước. Không nhìn Ken.
Không quan tâm đến việc mình đang bị nói tới.
Ryuguji Ken-Draken
Trật tự đi! //lên tiếng//
Ryuguji Ken-Draken
Vậy, tên?
Ryuguji Ken-Draken
//nhìn cô//
Ryuguji Ken-Draken
Còn ai vào đây nữa sao?
Kurotsuki Yoru-Doll
//không muốn trả lời//
Đơn giản vì cô không thích nói tên cho người lạ biết. Nhưng riêng Mikey và Emma là ngoại lệ.
Sano Manjiro-Mikey
Doll. Cứ gọi vậy đi
Ryuguji Ken-Draken
Gì chứ?
Ryuguji Ken-Draken
Đừng tùy tiện đặt tên cho người khác như vậy, Mikey
Ryuguji Ken-Draken
Chưa kể...-
Ryuguji Ken-Draken
*nghe như một món đồ chơi vậy, búp bê à? Trông cũng..-*
Sano Manjiro-Mikey
Được mà, đúng chứ?
Hắn nhìn cô và chỉ cười rất nhẹ.
Sano Manjiro-Mikey
Thấy chưa
Ryuguji Ken-Draken
//bất lực// Thiệt đấy à...
Sano Manjiro-Mikey
Hôm nay giải tán
???
*tổng trưởng theo gái bỏ anh em kìa*
Đám người gần như tản ra ngay lập tức, không hỏi lý do, không trao đổi thêm. Những ánh mắt cuối cùng ném lại phía Yoru không còn mang ý nghĩa rõ ràng—có chút dè chừng, một chút tò mò, và thứ gì đó giống như tránh né.
Chỉ trong vài chục giây—khoảng không trở nên trống. Chỉ còn lại ba người.
Gió thổi nhẹ qua con đường, mang theo tiếng động xa dần của bước chân vừa rời đi.
Draken đưa mắt nhìn sang Yoru.
Cô vẫn đứng đó. Không thay đổi vị trí. Không có dấu hiệu muốn rời đi. Không có biểu cảm.
Ryuguji Ken-Draken
…Nó định đứng vậy luôn à.
Sano Manjiro-Mikey
//liếc qua// Không thì sao
Draken thở ra một hơi. Không phải khó chịu. Nhưng rõ ràng là—không quen.
Ryuguji Ken-Draken
Đi đâu đây?
Một khoảng lặng.
Mikey nghiêng đầu rất nhẹ, như thể câu hỏi đó không quan trọng lắm.
Sano Manjiro-Mikey
Đi ăn đi
Ryuguji Ken-Draken
…Mày lúc nào cũng ăn được
Sano Manjiro-Mikey
Tao đã ăn sáng đâu chứ?
Ryuguji Ken-Draken
Được rồi, vậy thì đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play