Trói Buộc!!!
Chap1
Dương Bác Văn là con nhà tài phiệt rất có tiếng trong vùng, trước đây anh từng gặp một vụ tai nạn và đã có một người đến cứu anh. Hiện giờ tung tích của người ân nhân đấy vẫn chưa rõ ràng, cậu ấy đã tặng cho anh một nửa miếng ngọc bội của mình. Dù đã cố gắng hết sức nhưng anh vẫn không tìm được chủ nhân của chiếc ngọc bội ấy. Liệu người ấy bây giờ ra sao? Có nhớ anh không? Và chuyện gì sẽ xảy ra?
Dương Bác Văn_anh_
//ngắm nghía chiếc ngọc bội//
Dương Bác Văn_anh_
Chuyện gì?❄️
Đàn em
Có 2 người đến phỏng vấn ạ
Dương Bác Văn_anh_
Công ty chỉ còn lại 1 vị trí thôi, người còn lại cho sang chi nhánh của Trương Thị❄️
Tả Kỳ Hàm_em_
Không biết có được nhận hay không đây// lo lắng//
Trương Hàm Thụy_cậu_
Hên xui thôi, không thì mình kiếm việc khác
Tả Kỳ Hàm_em_
//đi đến hỏi// Sao rồi anh, chúng tôi có được nhận không?
Đàn em
Khá tiếc là công ty chúng tôi chỉ còn lại một vị trí
Đàn em
Một trong 2 cậu sẽ được chuyển qua chi nhánh khác
Trương Hàm Thụy_cậu_
Hay là mày làm ở đây đi, tao qua chi nhánh khác làm việc, có gì hẹn nhau sau nhé!
Tả Kỳ Hàm_em_
Ừm, cũng được, đi mạnh khỏe
Dương Bác Văn_anh_
//bước ra//Cậu muốn làm việc ở công ty tôi?❄️
Tả Kỳ Hàm_em_
À dạ, vâng, chào anh
Dương Bác Văn_anh_
//check map em//vị trí còn lại là làm thư kí thân cận của tôi, cậu làm chứ?❄️
Tả Kỳ Hàm_em_
cũng không vấn đề gì, hoàn toàn có thể
Dương Bác Văn_anh_
vào phòng tôi chút❄️
Dương Bác Văn_anh_
đưa hồ sơ của cậu đây❄️
Tả Kỳ Hàm_em_
Đây ạ//đưa//
Dương Bác Văn_anh_
//xem// Cậu mới ra trường?❄️
Tả Kỳ Hàm_em_
cách đây không lâu vừa mới tốt nghiệp
Dương Bác Văn_anh_
cậu có chuyên môn gì?❄️
chap2
Tả Kỳ Hàm_em_
Tôi cũng chẳng có gì. À, tôi có thể quay phim ngắn, cũng có thể thiết kế thời trang. Đại khái thế, tôi cũng chả rành
Dương Bác Văn_anh_
Cũng có phần hợp với công ty tôi❄️
Tả Kỳ Hàm_em_
Vậy..khi nào tôi bắt đầu làm việc?
Dương Bác Văn_anh_
Ngày mai nhé, 7h có mặt ở văn phòng tôi❄️
Tả Kỳ Hàm_em_
Vâng ạ, chào anh
Dương Bác Văn_anh_
tôi là cấp trên của cậu, gọi tôi là sếp❄️
Tả Kỳ Hàm_em_
Vâng thưa sếp ạ, em về trước//ra ngoài//
Đàn em
Đây là chi nhánh 2 của tập đoàn WH, thuộc quyền sở hữu của nhà họ Dương và nằm dưới trướng của nhà họ Trương
Trương Hàm Thụy_cậu_
Công ty to quá ha
Đàn em
đi, tôi dẫn cậu lên gặp chủ tịch, nhớ chào hỏi đàng hoàng
Trương Hàm Thụy_cậu_
ừm//đi theo Đàn em//
Trương Quế Nguyên_Gã_
Vào đi❄️
Đàn em
chào chủ tịch//cúi đầu//
Trương Quế Nguyên_Gã_
có chuyện gì nói nhanh, tôi hơi bận❄️
Đàn em
có 1 người đến phỏng vấn ạ
Trương Quế Nguyên_Gã_
đưa cậu ta vào❄️
Trương Hàm Thụy_cậu_
ch-chào chủ tịch//hơi run//
Trương Quế Nguyên_Gã_
//ra hiệu cho đàn em ra ngoài//
Trương Quế Nguyên_Gã_
hồ sơ❄️
Trương Hàm Thụy_cậu_
đây thưa chủ tịch//đưa//
Trương Quế Nguyên_Gã_
Trương Hàm Thụy❄️
Trương Hàm Thụy_cậu_
có tôi ạ
Trương Quế Nguyên_Gã_
từ mai làm thư kí của tôi, cậu về đi tôi đang bận❄️
Trương Hàm Thụy_cậu_
T-tôi được nhận nhanh vậy á?
Trương Quế Nguyên_Gã_
Câu được nhận rồi, mai đi làm, giờ về đi❄️
Trương Hàm Thụy_cậu_
Vâng ạ//ra về//
Trương Hàm Thụy_cậu_
//gọi em//
Tả Kỳ Hàm_em_
📲chuyện gì đấy?
Trương Hàm Thụy_cậu_
📲mày ơi tao được nhận rồi
Tả Kỳ Hàm_em_
📲chúc mừng mày, tao cũng được nhận rồi, ra cafe xíu nha
Trương Hàm Thụy_cậu_
Mày ơi ông chủ tịch công ty tao á, lạnh lùng cực kì, nói chuyện mà cứ dán mắt vào màn hình máy tính chẳng thèm ngó ngàng gì tới tao, cầm hồ sơ xem tên tao rồi nhận luôn, chả hỏi gì cả cứ thế kêu mai lên làm việc luôn, khó hiểu vãi
chap3
Tả Kỳ Hàm_em_
tội bạn tui ghê ha, ông chủ tịch của tao cũng lạnh lùng lắm, may ra vẫn còn ngó ngàng tới tao, hỏi tao có chuyên môn gì rồi cũng kêu mai đi làm, lần đầu tiên thấy xin việc dễ vậy luôn mà run muốn chết
Trương Hàm Thụy_cậu_
mày được nhận chức gì đó
Tả Kỳ Hàm_em_
thư kí chủ tịch, còn mày
Trương Hàm Thụy_cậu_
ê tao cũng vậy nè
Tả Kỳ Hàm_em_
vậy là được rồi, về nhà đi, cũng quá trưa rồi
Trương Hàm Thụy_cậu_
ừm, bái bai
Tả Kỳ Hàm_em_
giường ơi nhớ mày quá à//nhảy lên giường//
Tả Kỳ Hàm_em_
thôi đi ăn cái, mà nhà mình còn gì đâu mà ăn. Đặt đồ ăn? Thôi nhịn đi cho nhanh, dạo này béo lên rồi
lúc này em nhìn thấy miếng ngọc bội để trên bàn
Tả Kỳ Hàm_em_
//lấy chiếc ngọc bội//nửa miếng kia cho cậu ấy rồi, không biết cậu ấy giờ ra sao?
em khẽ mỉm cười nhìn chiếc ngọc bội đã mất đi một nửa ấy, mím chặt môi. Em lẩm bẩm rất nhiều, mỗi câu đều nói về vụ tai nạn năm ấy, cậu trai ấy, người mà em đã cứu sống giờ như thế nào?
Ký ức ùa về trong đầu em. Năm ấy, em mới 10 tuổi, một vụ tai nạn đã khiến em mất đi gia đình, em sống với bà ngoại ở quê, hiện giờ bà cũng đã mất vì tuổi già. Trong lúc em vừa đi học về, em nhìn thấy một vụ tai nạn thảm khốc. Một chiếc xe ô tô tầm thường lao và một chiếc siêu xe vô cùng đắt đỏ. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, em vội chạy vụt tới cứu người trong xe. Lúc ấy trong xe chỉ có một cậu bé hơn em vài tuổi vì bố mẹ cậu ấy đang đi mua đồ và đậu chiếc xe bên đường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play