Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bảng Thiết Kế Hoàn Hảo

Chương 1 : Gia Đình

- nếu năm đó mẹ mày sinh em trai mày trước thì không bao giờ có sự hiện diện của mày đâu -
- tao không bao giờ muốn sinh mày cả -
- mày là sai lầm của vợ chồng tao -
- mày nên cảm ơn em trai mày vì đã cho mày mạng sống -
- biết ơn em trai mày vào -
- mày mà ngoan ngoãn như Nhi Nhi thì tụi tao đâu có ghét mày -
- biến khuất mắt tao -
...
Có bao giờ mọi người phải đối mặt với những lời nói cay nghiệt như thế chưa... mà người nói ra, lại chính là ba mẹ ruột của mình nữa chứ
Có lẽ… chưa đâu nhỉ. Vì người ta vẫn luôn nói, ba mẹ nào cũng sẽ yêu thương con của mình
.“Hổ dữ cũng không nỡ ăn thịt con.”
Nhưng câu nói đó… chỉ dành cho những người còn có tình người. Còn ba mẹ tôi trong mắt tôi, họ chẳng khác gì những con thú.
Những lời cay nghiệt ấy, họ nói với tôi như cơm bữa đến mức tôi cũng dần quen rồi. Nhưng tôi đâu phải kiểu người chỉ biết im lặng chịu đựng.Họ càng chửi mắng, đánh đập tôi bao nhiêu tôi càng đánh trả lại thằng con ngu dốt của họ bấy nhiêu.
Bời vì tôi đéo phải đứa dễ bắt nạt
Tôi có một chị gái và một thằng em trai.Chị tôi thương tôi đến mức, đôi khi tôi nghĩ gọi chị là “mẹ” cũng chẳng sai. Từng bữa ăn, giấc ngủ, chuyện học hành đến cả những điều nhỏ nhặt nhất, chị đều lo cho tôi.
Còn thằng em trai đó thì ngu dốt, học hành chẳng ra gì, tính cách thì ngang ngược như một đứa vô giáo dục.Có lẽ là do ba mẹ tôi nuông chiều nó quá mức nên mới thành ra như vậy.
Ba mẹ tôi yêu thương chị gái và nó hết mực chỉ có tôi là người bị đối xử như kẻ dư thừa trong chính ngôi nhà này.Tôi nhận ra điều đó từ năm tôi 5 tuổi.Khi ba mẹ, vì thằng em trời đánh ấy… mà tác động mọi tức giận lên người tôi.
Chị gái luôn là người đứng ra cãi lại họ để bảo vệ tôi. Cũng từ lúc đó, tôi tự nhủ sau này nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, để nuôi chị.
Thằng em vẫn ngày ngày chọc phá, khiến tôi phát điên.Nhưng ba mẹ lúc nào cũng đứng về phía nó.Vậy nên… mỗi khi họ đánh tôi vì nó,tôi sẽ đánh lại nó.
Tôi muốn nó phải biết bị đánh, rốt cuộc đau đến mức nào.
Nghe thì có vẻ tôi điên thật đấy… nhưng tôi lại thích như vậy.
Ngoài chị gái thì ông bà nội cũng là những người vô cùng yêu thương và nuông chiều tôi.Có lẽ là vì tôi học rất giỏi. Không phải khoe, nhưng thành tích của tôi lúc nào cũng đứng đầu trường...chứ đâu như thằng em trời đánh kia.
Ông bà nội không hề biết tôi bị đối xử như thế nào.Bởi vì trước mặt họ, ba mẹ tôi lúc nào cũng diễn một gia đình hạnh phúc, ấm êm.
đúng là giống như một vở kịch buồn anh diễn trọn cả hai vai
Một vở kịch hoàn hảo đến mức khiến tôi chỉ muốn… nôn ra ngay tại chỗ. Nhìn cách họ cười nói, quan tâm tôi trước mặt ông bà…tôi lại càng thấy buồn nôn hơn.Vì tôi biết rõ tất cả chỉ là giả dối.
chị tôi hơn tôi 3 tuổi thằng kia thì nhỏ hơn tôi 1 tuổi
Từ khi lên cấp ba, tôi đã không còn dùng tiền của ba mẹ nữa.Tôi tự đi làm thêm, tự lo học phí và sinh hoạt của mình.Chị gái cũng từng đưa tiền cho tôi ,nhưng tôi biết, đó cũng là tiền từ ba mẹ, nên tôi không nhận.
Suốt ba năm cấp ba, tôi gần như không có một ngày nghỉ. Ban ngày đi học, chiều tối đi làm thêm , ban đêm vùi đầu vào sách vở…chỉ để chứng minh rằng tôi có thể tự mình làm được tất cả.Tôi cố gắng đến mức gần như kiệt sức…chỉ để đổi lấy một kết quả xứng đáng.
Và cuối cùng tôi đã làm được.Tôi đậu vào một trường đại học danh tiếng ở Pháp.
Tôi nhận được học bổng toàn phần nên cũng chẳng còn gì phải lo lắng. Ngày tôi rời Thượng Hải để sang Pháp,chỉ có chị gái ôm tôi khóc đến ướt cả áo… nước mắt, nước mũi dính hết lên người tôi , tôi thấy cũng gớm lắm nhưng biết chị thương tôi nên cũng bật cười.Ông bà nội cũng đến tiễn, dặn dò tôi đủ điều khi phải sống ở một nơi xa lạ.
Còn ông bà già tôi… vẫn là những lý do quen thuộc: bận công việc, bận công ty.Thằng em trai thì bảo bận học thêm. Nghe cũng hợp lý đấy…nhưng tôi thừa biết, tất cả chỉ là cái cớ.
Mà nói thật lòng thì tôi cũng chẳng mong ba cái bản mặt đó xuất hiện.
Năm 18 tuổi, một mình sang Pháp tôi đã từng nghĩ bản thân mình peak vcl ấy
Nhưng bây giờ, khi đã 24 tuổi, nhìn lại...tôi mới thấy, lúc đó tôi cũng gan thật
À, tôi học ngành kiến trúc. Nghe cũng ngầu không?
Hiện tại, tôi có một công ty thiết kế nội thất…quy mô cũng gọi là kha khá.Tôi mở công ty từ năm 22 tuổi,cùng với vài người bạn học chung thời đại học.
Họ cũng là người Trung Quốc,lại cùng chung chí hướng với tôi…nên hợp nhau lắm
Với tôi, bọn họ bây giờ chẳng khác gì gia đình
Chúng tôi quan tâm, chăm sóc nhau như những người thân thật sự. Thề bọn nó cũng hài lắm nói chuyện với chúng nó mồm tôi không thể khép lại được
Chúng nó cũng ngáo ngang ngửa tôi

Chương 2 : Ai Rồi Cũng Phải Về Quê

Hiện tại, tôi đang học thạc sĩ vừa học, vừa làm.Công ty thì đã có đám bạn lo liệu cùng, nên mọi thứ cũng khá ổn thời gian của tôi nhìn chung cũng thoải mái hơn trước.
Sáu năm trôi qua nhanh thật.Chị tôi dạo gần đây cứ nhắc tôi về nước tiện thể thăm ông bà nội.Dù sao thì, ông bà cũng đã lớn tuổi rồi.
Nói thật...tôi vẫn chưa muốn về. Nơi đó chẳng có gì đáng để tôi lưu luyến.Nhưng mà…có lẽ tôi cũng nhớ chị tôi
________
HYND Atelier
Bách Tinh Nhiễm
Bách Tinh Nhiễm
con mẹ mày Khả Du *nhéo tai Du Du*
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
aaaaa*la làng dãy dụa *
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
đ-đau ...đau quá buông ra coi con điên này * đánh tay Nhiễm Nhiễm*
Tô Ngữ Yên
Tô Ngữ Yên
Hai đứa bây ồn ào quá *bịt tai lại*
Vương Tử Hy
Vương Tử Hy
ở ngoài cửa đã nghe thấy tiếng ồn của bọn bây* đi vào phòng*
Tô Ngữ Yên
Tô Ngữ Yên
Lỗ tai tao sắp nổ rồi đây này *nhìn cô*
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
*xoa tai* đau chết tao rồi con điên này
Bách Tinh Nhiễm
Bách Tinh Nhiễm
Tại ai hả* liếc Du Du*
Vương Tử Hy
Vương Tử Hy
Không một ngày nào mà bình yên
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
bình yên thì đâu phải bọn mình *cười*
Bách Tinh Nhiễm
Bách Tinh Nhiễm
Còn nói được nữa hả
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
*bĩu môi*
Tô Ngữ Yên
Tô Ngữ Yên
Như con nít
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
có lớn đâu
Tô Ngữ Yên
Tô Ngữ Yên
Nhỏ này mày trả treo hả*bóp mỏ Du Du*
Vương Tử Hy
Vương Tử Hy
vậy mới dừa mày * uống nước*
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
ba đứa bây ăn hiếp tao*khoanh tay*
Bách Tinh Nhiễm
Bách Tinh Nhiễm
tỏ vẻ nũng nịu cho ai coi * nhướng mày*
Vương Tử Hy
Vương Tử Hy
Hahahaha*cười*
Vương Tử Hy
Vương Tử Hy
Mày nói vậy nó quê đó *cười*
Tô Ngữ Yên
Tô Ngữ Yên
*cười* mắc cỡ quá Du Du , gặp tao chắc tao độn thổ á
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
*bùng nổ* trr ơi tụi bây đúng là thứ bạn tồi
Bách Tinh Nhiễm
Bách Tinh Nhiễm
Ai bạn mày???
Vương Tử Hy
Vương Tử Hy
Hahahaah
Tô Ngữ Yên
Tô Ngữ Yên
*ôm bụng cười* hahaha
Vương Tử Hy
Vương Tử Hy
q-quê quá đi *cười ôm bụng*
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
trời ơi tụi bây * không nói nên lời*
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
cái thứ gì mà *tức giận*
Vương Tử Hy
Vương Tử Hy
Thôi im luôn đi rặn nữa ngày không ra một câu
Bách Tinh Nhiễm
Bách Tinh Nhiễm
Hahahah
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
Hứ *giận dỗi*
Tô Ngữ Yên
Tô Ngữ Yên
Trẻ con * cười lắc đầu*
Vương Tử Hy
Vương Tử Hy
à mà nè *nhìn cả ba*
Bách Tinh Nhiễm
Bách Tinh Nhiễm
gì đây hả má
Bách Tinh Nhiễm
Bách Tinh Nhiễm
Tính nói chuyện gi bất ngờ nữa hả
Vương Tử Hy
Vương Tử Hy
không phải
Tô Ngữ Yên
Tô Ngữ Yên
Sao nói đi anh em ở đây sẽ lắng nghe và không giúp đỡ
Vương Tử Hy
Vương Tử Hy
...
Vương Tử Hy
Vương Tử Hy
bố mày con điên *búng trán Yên Yên*
Tô Ngữ Yên
Tô Ngữ Yên
ui da*xoa trán*
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
Dừa lắm dám chọc tao*lè lưỡi*
Tô Ngữ Yên
Tô Ngữ Yên
Mẹ mày t đạp cho cái bây giờ
Bách Tinh Nhiễm
Bách Tinh Nhiễm
Nói đi Tử Hy chuyện gi
Vương Tử Hy
Vương Tử Hy
Có thể là ngày một tao sẽ về Thượng Hải một chuyến *chóng càm*
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
*nhíu mày* về làm gì
Tô Ngữ Yên
Tô Ngữ Yên
Chẳng phải nói không muốn về đó sao
Vương Tử Hy
Vương Tử Hy
nhớ chị hai tao rồi *xuống đùi Nhiễm Nhiễm*
Bách Tinh Nhiễm
Bách Tinh Nhiễm
Gì đây bữa nay bày đặt nhớ à* nhìn cô*
Vương Tử Hy
Vương Tử Hy
hơn 6 năm rồi ấy trời ạ
Vương Tử Hy
Vương Tử Hy
đã về lần nào đâu
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
Về thì về chung đi
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
Dù sao thì cũng lâu rồi đâu có về nhà
Tô Ngữ Yên
Tô Ngữ Yên
Cũng được *tựa ghế*
Bách Tinh Nhiễm
Bách Tinh Nhiễm
ừm*vuốt tóc cô*
Bách Tinh Nhiễm
Bách Tinh Nhiễm
Tao cũng nhớ nhà
Vương Tử Hy
Vương Tử Hy
Vậy ngày mốt về
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
quyết định vậy đi
Vương Tử Hy
Vương Tử Hy
Sắp xếp công việc cho ổn thoả đi
Bách Tinh Nhiễm
Bách Tinh Nhiễm
soạn đồ đi
Bách Tinh Nhiễm
Bách Tinh Nhiễm
để tao nhờ Nguyên Nguyên trong coi cty dùm một thời gian
Vương Tử Hy
Vương Tử Hy
Cũng được
Tô Ngữ Yên
Tô Ngữ Yên
Rồi giải tán đi
Tô Ngữ Yên
Tô Ngữ Yên
Nhà ai nấy về

Chương 3 : Hạnh Phúc Của Vương Yên Nhi

Thượng Hải
Vương Thị
NovelToon
Vương Yên Nhi
Vương Yên Nhi
Chị không đồng ý *uống trà*
Vương Thiên Long
Vương Thiên Long
Tại sao *đập bàn*
Vương Yên Nhi
Vương Yên Nhi
em làm gì vậy hả *nhíu mày*
Vương Yên Nhi
Vương Yên Nhi
đây là chị không phải là mẹ , em đừng làm kiểu đó với chị
Vương Thiên Long
Vương Thiên Long
nè chị đừng có quá đáng
Vương Thiên Long
Vương Thiên Long
Chị nói xem cái dự án này không đúng chỗ nào
Vương Yên Nhi
Vương Yên Nhi
Em không thấy chỗ đó là khu đất sắp bị quy hoạch sao hả
Vương Yên Nhi
Vương Yên Nhi
Dự án nguy hiểm như vậy
Vương Yên Nhi
Vương Yên Nhi
tại sao không tìm hiểu kĩ *lớn tiếng*
Vương Thiên Long
Vương Thiên Long
em...*nhìn chỗ khác*
Vương Yên Nhi
Vương Yên Nhi
không phải cái gì cũng được đâu
Vương Yên Nhi
Vương Yên Nhi
Em ra ngoài làm việc đi , dự án này hủy bỏ không làm được đâu *đi lại bàn làm việc*
Vương Thiên Long
Vương Thiên Long
*bỏ đi ra ngoài*
Vương Thiên Long
Vương Thiên Long
Con mẹ nó, cái ghế Phó chủ tịch đó chị ngồi không yên đâu *bỏ đi*
Trịnh Tuyết Nghiên
Trịnh Tuyết Nghiên
*mở cửa bước vào*
Vương Yên Nhi
Vương Yên Nhi
Chị đã nói là dự án đó không thể được sao em lì quá vậy Long *không thèm nhìn*
Trịnh Tuyết Nghiên
Trịnh Tuyết Nghiên
Là mình không phải em trai cậu *cất tiếng nói*
Vương Yên Nhi
Vương Yên Nhi
ủa...*ngơ ngác*
Trịnh Tuyết Nghiên
Trịnh Tuyết Nghiên
ủa gì mà ủa*ngồi xuống ghế*
Vương Yên Nhi
Vương Yên Nhi
Mình cứ tưởng là Thiên Long *đi lại ngồi*
Trịnh Tuyết Nghiên
Trịnh Tuyết Nghiên
Sao vậy có chuyện gì sao *nhéo má Yên Nhi*
Vương Yên Nhi
Vương Yên Nhi
ừm ừm *dựa vào người Tuyết Nghiên*
Trịnh Tuyết Nghiên
Trịnh Tuyết Nghiên
Kể mình nghe xem*ôm Yên Nhi*
Vương Yên Nhi
Vương Yên Nhi
Nhóc con đó cứ thích mạo hiểm, mình thấy đúng là được ba mẹ chiều quá nên hư hỏng rồi
Vương Yên Nhi
Vương Yên Nhi
khu đất ở gần trung tâm thương mại sắp bị quy hoạch đến nơi rồi mà em ấy cứ nhất quyết là đòi mua lại
Vương Yên Nhi
Vương Yên Nhi
Mình bó tay luôn đấy
Vương Yên Nhi
Vương Yên Nhi
Dô đây làm ầm ĩ với mình, bị mình mắng cho một trận
Trịnh Tuyết Nghiên
Trịnh Tuyết Nghiên
*cười mỉm* em trai cậu đúng là tật xấu nhiều đếm không xuể luôn đó
Vương Yên Nhi
Vương Yên Nhi
Chính xác
Vương Yên Nhi
Vương Yên Nhi
Chẳng bù cho Tử Hy ngoan ngoãn vô cùng
Trịnh Tuyết Nghiên
Trịnh Tuyết Nghiên
cứ nhắc Tử Hy mãi mà chẳng có dịp cho tớ gặp
Vương Yên Nhi
Vương Yên Nhi
*ngồi dậy* cậu muốn gặp em ấy sao
Trịnh Tuyết Nghiên
Trịnh Tuyết Nghiên
ừm ừm*gật đầu*
Trịnh Tuyết Nghiên
Trịnh Tuyết Nghiên
Muốn ra mắt em gái của người yêu tớ *thơm má Yên Nhi*
Vương Yên Nhi
Vương Yên Nhi
*bĩu môi* eo ôi nịnh quá
Vương Yên Nhi
Vương Yên Nhi
Nhưng mà mình thích *cười*
Trịnh Tuyết Nghiên
Trịnh Tuyết Nghiên
Thế khi nào tớ được gặp em gái người yêu đây *nằm xuống đùi Yên Nhi*
Vương Yên Nhi
Vương Yên Nhi
Hazz , tớ cũng không biết nữa người yêu ơi*vuốt tóc Tuyết Nghiên*
Vương Yên Nhi
Vương Yên Nhi
em ấy có vẻ là không muốn về đây
Trịnh Tuyết Nghiên
Trịnh Tuyết Nghiên
hửm* nhìn Yên Nhi*
Trịnh Tuyết Nghiên
Trịnh Tuyết Nghiên
chắc là Tử Hy giận ba mẹ cậu lắm
Vương Yên Nhi
Vương Yên Nhi
Phải gọi là hận luôn rồi
Trịnh Tuyết Nghiên
Trịnh Tuyết Nghiên
nếu là tớ chắc tớ cũng sẽ như thế
Vương Yên Nhi
Vương Yên Nhi
cậu cũng nghĩ vậy hả
Trịnh Tuyết Nghiên
Trịnh Tuyết Nghiên
ừm
Trịnh Tuyết Nghiên
Trịnh Tuyết Nghiên
Sẽ rất là giận ấy
Vương Yên Nhi
Vương Yên Nhi
Hazz...*nhìn ra cửa sổ*
Yên Nhi và Tuyết Nghiên đã ở bên nhau hơn hai năm rồi.Tôi biết chuyện đó, vì chị gái thường xuyên kể cho tôi nghe về người yêu của chị.
Thật ra, lúc đầu khi chị nói mình quen con gái… tôi cũng không tin lắm. Dù sao thì, hồi còn đi học, chị tôi là hoa khôi của trường
Xung quanh lúc nào cũng có cả đám con trai vây quanh.Vậy mà không ngờ giữa hàng ngàn chàng trai thì chị ấy lại chọn yêu một cô gái.
Chị dâu tôi thì nổi tiếng lắm. chị ấy là một người mẫu, nên hình ảnh của chị ấy xuất hiện khắp các trang mạng xã hội.
Nhìn họ hạnh phúc như vậy…tôi thật sự rất mừng.Chị gái tôi đã lo lắng cho tôi suốt từng ấy năm ...như vậy là quá đủ rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play