Về Nhà Cẩn Thận
Mở đầu
..Giới thiệu nhân vật..
Lưu ý:
* * => suy nghĩ
"_" => nói nhỏ
/_/ => hành động
Tô Hoài Ánh Dương (Nữ chính)
• Tính cách: dễ gần, dịu dàng, hoạt bát, ngoan ngoãn, thích trẻ con
• Vì là con một nên cô nàng rất được ba mẹ yêu thương và chiều chuộng
• Có sở thích kì lạ là ăn kem khi trời lạnh
• Yêu thích ba-lê và thích vẽ
Nguyễn Thế Quốc Bảo (Nam chính)
• Tính cách: hờ hững, ít nói, nhưng rất nhạy bén và thông minh. Tuy có vẻ ngoài xa cách, khó gần nhưng tính tình lại chững chạc và đứng đắn, đúng sai rạch ròi
• Có niềm đam mê với đàn guitar, có thể chơi tốt các môn thể thao
• Học tốt các môn tự nhiên
_________________________________
Vào buổi sáng đầu tiên của tháng 5, từng vạt nắng ấm len lỏi qua những cung đường quen thuộc tại một thành phố nọ.
Xa xa có một ngôi nhà có trồng những hàng hướng dương rực rỡ, trông vô cùng tràn đầy sức sống.
Bên trong ngôi nhà có hình bóng người phụ nữ đang tất bật trong khu bếp, còn người đàn ông thì đang loay hoay đứng trước gương mà chỉnh trang lại quần áo để chuẩn bị cho một ngày làm việc
Lúc sau, chợt nghe tiếng người phụ nữ nói vọng ra
Bùi Huỳnh Xuân Lan (Mẹ của Dương)
Ông xã, anh gọi con dậy giúp em vớiii
Tô Hoài Nam (Ba của Dương)
Anh biết rồi
Ông sau đó liền bước lên lầu để gọi đứa con gái rượu của mình dậy. Khi bước đến bên cánh cửa, ông đưa tay định gạt tay nắm cửa xuống thì đột nhiên cánh cửa bật mở và tiếng Dương toáng lên
Tô Hoài Ánh Dương
ú oàaaa chào buổi sáng Baaaaaa
/cô thò đầu và nháy mắt với ông/
Tô Hoài Nam (Ba của Dương)
Ôi trời ba hết hồn quá
/ông đưa tay lên giả vờ ôm ngực và kêu lên/
Tô Hoài Nam (Ba của Dương)
Mau mau xuống nhà ăn sáng, mẹ đang đợi
Hai ba con sau đó người trước người sau nối đuôi nhau xuống lầu ăn sáng
Bùi Huỳnh Xuân Lan (Mẹ của Dương)
Mẹ còn tưởng Dương yêu ngủ quên cơ đấy, quần áo tươm tất, sẵn sàng hết rồi ha
/vừa nói bà vừa đưa tay ngoắc ngoắc cô lại, ý nói cô hãy ngồi vào bàn ăn/
Tô Hoài Ánh Dương
/cô chạy lại thơm mẹ một cái thật to vào má/
Chào buổi sáng người đẹp, hôm nay mẹ nấu gì mà thơm thế
Bùi Huỳnh Xuân Lan (Mẹ của Dương)
Buổi sáng hôm nay là phở nhé
Tô Hoài Ánh Dương
MẸ LÀ SỐ MỘT
/cô phấn khích mà cười tít cả mắt/
Bùi Huỳnh Xuân Lan (Mẹ của Dương)
/Bà nghe vậy thì ngắt mũi cô một cái/
Khéo nịnh, mau mau lại bàn ngồi đi, mẹ bưng ra ngay
Tô Hoài Nam (Ba của Dương)
Để anh!
/ông bước đến bên cạnh vợ rồi bưng lần lượt các tô phở nóng hổi ra bàn/
Tô Hoài Ánh Dương
Người đẹp ơi, hôm nay con về muộn một chút nha
/vừa nói cô vừa đặt từng bộ muỗng, đũa xuống bàn ăn/
Bùi Huỳnh Xuân Lan (Mẹ của Dương)
Sao thế con?
/tiến lại bàn ăn/
Tô Hoài Ánh Dương
Con cùng các bạn họp nhóm ạ
Tô Hoài Nam (Ba của Dương)
Ba đến đón con tan học nhé?
/kéo ghế ra ngồi vào bàn/
Tô Hoài Ánh Dương
Dạ không cần đâu ba, giờ đó cũng chưa trễ lắm đâu, con sẽ bắt xe về nhà. Ba mẹ không cần lo đâu ạ
Bùi Huỳnh Xuân Lan (Mẹ của Dương)
Vậy thì đi đường cẩn thận đấy nhé, có gì phải gọi ngay cho ba mẹ
Tô Hoài Ánh Dương
Tuân lệnh sếp!
Tô Hoài Ánh Dương
Con mời ba, mời mẹ ăn sáng
Một nhà ba người cùng nhau ăn sáng, sau đó từng người từng người lần lượt rời khỏi căn nhà để bắt đầu công việc hằng ngày của mình. Buổi sáng ngày thứ hai kết thúc!
~~Chuyển cảnh~~
Ở trạm đợi xe buýt
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
Hay chúng ta trốn học đi chị
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (em gái của Bảo)
Em im lặng một chút!
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
Hay em giả vờ bị đau rồi gọi cho mẹ nhé!
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (em gái của Bảo)
Đừng có mà như thế, muốn khiến mẹ lo à
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
Nhưng mà chị……em muốn về nhà
/mắt ngấn lệ, môi chu chu ra/
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (em gái của Bảo)
Chị cấm đấy nhé, đừng có giở trò đó với chị, không có tác dụng với chị đâu, chỉ có mẹ mới mềm lòng khi em làm bộ dáng đó thôi. Thu cái mỏ chu chu của mình vào
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
“Đáng ghétttt”
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
Em muốn khủng long, em muốn về nhà, em muốn khủng long, em muốn về nhàa
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
MUỐN
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
VỀ
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
NHÀ
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (em gái của Bảo)
Đừng có mà giẫy nẫy lên như thế! Chị tét vào mông cho đấy, ở đó mà bướng bỉnh với chị
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
Chị nở đánh bé saooooo
/ chữ cuối kéo dài ra, rươm rướm nước mắt /
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
Thôi cũng được, em sẽ chịu bị tét mông, đánh xong chị em mình về nhà nha….nha chị
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (em gái của Bảo)
HOÀNG THẾ VĂN!!!!
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (em gái của Bảo)
…..
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
…..Hỏo
Đồng loạt nhìn về phía vừa phát ra tiếng
Tô Hoài Ánh Dương
* con cái nhà ai mà đáng yêu quá vậy nhỉ, muốn nhéo má 2 đứa nhỏ ghê * /cúi mặt xuống mà nhịn cười/
Tô Hoài Ánh Dương
Hiii, chào! /ngước mắt lên/
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
Chị cười cái gì đó
Tô Hoài Ánh Dương
Không cười gì cả
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
Rõ ràng em thấy chị cười mà
Tô Hoài Ánh Dương
Chị đâu có thấy vậy, em nhầm rồi
/ làm bộ như chẳng biết gì /
Tô Hoài Ánh Dương
Đúng không em gái
/nháy mắt/
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (em gái của Bảo)
/Gật gật đầu/
Đúng vậy
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
Chị rõ ràng cũng nghe rồi nhìn về phía chị ấy giống như em vậy màa
/ chỉ chỉ bản thân mình sau đó chỉ chỉ về phía cô /
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (em gái của Bảo)
Em nhầm rồi
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
CHỊ!
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
Chị không thương em!
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (em gái của Bảo)
……
Tô Hoài Ánh Dương
Được rồi, được rồi, là chị có cười
/ miệng nở nụ cười, lộ ra hàm răng đều như bắp /
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
/ quay qua hất mặt với chị gái nó /
Chị nghe chưa, em nói là chị ấy có cười màa
Tô Hoài Ánh Dương
/ cười cười nhìn cô chị gái /
Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi, học có gần đây không?
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
9 tuổi ạ, em nghỉ học rồi…..
Tô Hoài Ánh Dương
Nghỉ học sao?
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (em gái của Bảo)
/ đánh nhẹ vào đùi đứa em /
Nói cái gì thế hả?
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (em gái của Bảo)
Không phải ạ
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (em gái của Bảo)
Tụi em năm nay 9 tuổi và học ở trường Tiểu Học XX, ở đường Z ạa
Tô Hoài Ánh Dương
À
/ cười cười nhìn hai đứa nhỏ /
Tô Hoài Ánh Dương
Còn nhỏ như vậy mà đã biết bắt xe đi học rồi sao, hai đứa giỏi thật đấy
/ giơ ngón cái /
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
….
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (em gái của Bảo)
….
Tô Hoài Ánh Dương
Không biết đi sao, lần đầu đi àa?
Tô Hoài Ánh Dương
Không sao đâu, ai mà chẳng có lần đầu nhỉ
Tô Hoài Ánh Dương
Trường của chị cũng ở đường Z, hôm nay chị đi dắt hai đứa đ…..
Chưa nói dứt câu thì có một chiếc xe chạy đến, bước xuống là người đàn ông tuổi trung niên, trông rất hiền hậu
Bác tài xế
Khủng long của con đây, chúng ta đến trường nhé
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
/ mắt sáng rỡ /
Oaaaa oaaaaa, khủng long khủng long
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (em gái của Bảo)
/ Nhìn cô với vẻ mặt ngại ngùng rồi cúi xuống chào tạm biệt /
Chào chị chúng em đi
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (em gái của Bảo)
Văn! Lại chào tạm biệt chị
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
Tạm biệt chị gái xinh đẹp, hẹn gặp chị lần sau, chị gái có kẹp tóc thật đẹp
Tô Hoài Ánh Dương
/ mỉm cười + vẫy tay chào hai nhóc /
Tạm biệt hai nhóc, hẹn gặp lại nhé
Tô Hoài Ánh Dương
/ cúi đầu chào bác tài xế /
Bác tài xế
/ gật đầu chào lại /
Chúng ta mau đi thôi, sắp trễ học rồi
Cả ba - một già hai trẻ lần lượt bước lên xe, chiếc xe dần lăn bánh và khuất khỏi tầm mắt của cô
Tô Hoài Ánh Dương
Hơ hơ, đi ô tô cơ đấy
Tô Hoài Ánh Dương
"để chị dắt hai đứa đi"
/ nhạy lại lời nói của mình lúc nãy rồi bật cười thành tiếng /
Tô Hoài Ánh Dương
Hai đứa nhỏ đáng yêu ghê
Xe buýt tới, cô nhanh chóng bước lên xe và di chuyển đến trường học
Một ngày của Dương!
Kiều Linh
Dương, tớ ở đây
/ vẫy vẫy tay về phía cô /
Tô Hoài Ánh Dương
Chào buổi sáng Kiều Linh
Tô Hoài Ánh Dương
Hôm nay lớp chúng ta được học ở phòng khác nhỉ
Kiều Linh
Nghe nói phòng học cũ gặp trục trặc nên đang được bảo trì á
Tô Hoài Ánh Dương
Lúc nãy đi ngang qua phòng học tớ thấy trong lớp trống không, lại không để ý giấy dán thông báo chuyển phòng học nữa chứ. Nếu không nhờ có tin nhắn của bé Linh thì tớ đã cuốc bộ ra trạm xe rồi bắt xe về nhà rồi
/ cười hì hì /
Kiều Linh
Tớ còn ước trường hết phòng để chúng ta được nghỉ mà còn chẳng được, hôm nay sao lại có Toán chứ, mình ghét Toán, mình hận Toán
/ xoa đầu bứt tai /
Tô Hoài Ánh Dương
/ bật cười thành tiếng /
Nhìn kĩ mới thấy ha, dãy phòng này đẹp xịn quá nhỉ, cơ sở vật chất thì mới toanh, view thì miễn chê, từ hướng của mình có thể nhìn ra được sân bóng rổ luôn này
/ ngoắt ngoắt cô bạn, chỉ tay về phía cửa sổ /
Linh vừa dứt lời thì giáo viên cầm một sấp tài liệu đẩy cửa bước vào. Người đàn ông trung niên với cặp kính đen dày cọm từ từ bước lên bục giảng, đặt sấp tài liệu trên tay xuống và cất giọng
Giáo viên
Các em thân mến!
Giáo viên
Chúng ta đã học xong kiến thức của các chương, hôm nay, thầy dành riêng một buổi để chúng ta giải đề củng cố lại kiến thức đã học. Các em nhận tài liệu và tập trung làm bài, cuối giờ thầy sẽ giải đáp những câu dễ sai và khó giải nhé!
Giáo viên
Lớp trưởng và lớp phó, giúp thầy phát tài liệu cho các bạn
Hai bạn lớp trưởng và lớp phó lần lượt bước lên nhận lấy sấp đề Toán và phát lại cho mỗi bạn. Nhận được tài liệu, cả Dương và Linh đều trố mắt nhìn sấp giấy dày cọm rồi lại nhìn nhau
Tô Hoài Ánh Dương
C….có nhiều quá rồi không?
Kiều Linh
Tớ bảo rồi mà, những cái tớ ghét đều có lí do chính đáng cả. Thật muốn tự bóp cổ mình để ngất đi cho xong, mới sáng sớm mà vị sư phụ kia đã vả vào mặt chúng ta một sấp giấy cỡ chừng này rồi
Giáo viên
/ gõ gõ bàn /
các em trật tự làm bài
Kiều Linh
Aa, tớ hết chịu nỗi rồi
/ nằm dài lên bàn /
Tô Hoài Ánh Dương
Cố lên nàoooo. Trưa nay tớ mời cậu cơm trưa nhé😉
/ nháy mắt, cười tinh nghịch /
Kiều Linh
Này!!!!
/ đập bàn khẽ /
Kiều Linh
Mua chuộc tớ đấy àaa
Tô Hoài Ánh Dương
Không muốn sao, haizz, vậy thì thôi
/ giả vờ làm mặt tiếc nuối /
Kiều Linh
Đột nhiên hôm nay phá lệ thấy Toán cũng thú vị, mọi ngày thấy Toán vô vị mà ta, sao hôm nay lại có “vị”
/ quay qua híp mắt nhìn cô, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng /……
”Vị này” hôm nay còn biết mua chuộc tôi nữa chứ, hôm nay chúng ta sẽ ăn gì đây taa
/ bất ngờ đưa tay chọt chọt cánh tay cô rồi cười hô hố /
Tô Hoài Ánh Dương
Tuỳ cậu chọn nha, với điều kiện cậu phải làm được phân nửa của cái sấp này
Tô Hoài Ánh Dương
Còn không thì…
/ híp híp đôi mắt hạnh /
Kiều Linh
Không thì sao…..
Tô Hoài Ánh Dương
/ nói bằng khẩu hình miệng /
Kiều Linh
Này, Dương Dương Dương
/ khều khều tay cô bạn /
Tô Hoài Ánh Dương
Saooooo
/ vẫn cúi mặt làm bài /
Kiều Linh
Nhìn này, nhìn này, đội hình bóng rổ ra sân rồi kìaaa
Tô Hoài Ánh Dương
Quàoooo
/ mặt vẫn cắm cúi nhìn sấp tài liệu Toán /
Kiều Linh
Đứng dưới nắng như vậy mà da dẻ của các anh vẫn cứ sáng bừng nhỉ, ganh tỵ thật đấy
Tô Hoài Ánh Dương
Àaaaa….ừ ừ
Kiều Linh
Quàoooo, bắt đầu rồi
Kiều Linh
Quào, thấy không Dương, anh chàng đó bật nhảy cao thật đấy, úp rổ luôn rồi
Kiều Linh
Nhưng mà nhìn hơi lạ mắt ha, cậu có thấy vậy không?
Kiều Linh
Bảo cậu nhìn mấy anh trai cao to vạm vỡ giỏi thể thao kia mà cậu không nhìn, lại cứ chăm chăm vô giải đề, đề Toán hấp dẫn đến thế sao? Có hấp dẫn bằng mấy ảnh không?
/ đánh nhẹ cánh tay cô, sao đó bắt đầu cù lét /
Tô Hoài Ánh Dương
/ phì cười /
*sao mà trẻ con thế nhỉ*
không hấp dẫn, không hấp dẫn bằng
/ chòm người hướng mắt ra cửa sổ /
đâu, họ đâu, để tới xem xem
Sau đó, một người vừa nói vừa chỉ tay chỗ đây chỗ kia, còn một người thì gật gật cái đầu -có đeo chiếc kẹp tóc nhỏ hình cái nơ vàng xinh xinh, theo những câu nói của cô bạn. Cả hai cứ như vậy cho đến hết giờ giải lao của ngày hôm đó
Giáo viên
Tiết học hôm nay tới đây thôi, các bài còn lại các em về nhà làm, có thắc mắc gì thì ghi chú lại, tiết học sau thầy sẽ giải đáp trực tiếp cho các em
Chào cả lớp!
Cả lớp đứng dậy chào thầy, thầy gật đầu rồi bước ra khỏi lớp. Ngay sau đó là tiếng cả lớp xôn xao dọn dẹp sách vở và di chuyển rời khỏi lớp
Kiều Linh
/ vươn vai /
Mệt chết tớ rồi
Tô Hoài Ánh Dương
Bé Linh hôm nay biểu hiện xuất sắc lắm
/ giơ ngón cái /
Tô Hoài Ánh Dương
Mau mau dọn đồ rồi mình đi ăn thôi
Sau đó cả hai cũng dắt tay nhau rời khỏi lớp học và tiến tới căn tin trường
Tô Hoài Ánh Dương
Bé Linh ăn gì nàooooo
Kiều Linh
Sườn xào chua ngọt và canh bí đỏ thịt bằm nhaa
Kiều Linh
Tớ ra đây một lát, cậu gọi món nha
/ vừa nói vừa vỗ vỗ cánh tay cô bạn rồi chạy đi /
Tô Hoài Ánh Dương
Ừ được, chúng ta vẫn ngồi ở chỗ cũ nha
/ nói với theo /
Kiều Linh
/ Quay đầu và làm dấu ok /
Tô Hoài Ánh Dương
Dạ cho con 2 phần sườn xào chua ngọt và canh bí đỏ thịt bằm
Đợi một lúc thì cô nhận hai khây cơm từ tay nhân viên rồi nói cảm ơn, sau đó mang lại chỗ cô và cô bạn Linh hay ngồi và chờ đợi
Kiều Linh
Tớ về rồi đâyyyyyyy
Kiều Linh
Đây, của cậu, vị cậu thích
/ lấy ly nước từ trong túi ni lông ra rồi đưa cho cô /
Tô Hoài Ánh Dương
Cậu chạy đi mua sao
Kiều Linh
Tách!😉 Chứ sao
/ nháy mắt /
Tadaa, còn có cả tráng miệng nữa nàyyy
/ lắc lắc bịch trái cây đã gọt sẵn /
Tô Hoài Ánh Dương
/ cười tít mắt /
Ù quoooooo, thích quá vậy. Cảm ơn bé Linh
Kiều Linh
/ ngồi xuống /
Oaaaa, thơm quáa, thiên đàng là đây saoo, cứ như mọi chuyện lúc sáng chỉ là cơn ác mộng thôi
Tô Hoài Ánh Dương
* Dễ dỗ như em bé vậy, giống giống ai vậy nhỉ, có cảm giác quen quen *
Mau ăn đi cho nóng, hôm nay làm như các chú các cô biết chúng ta vừa học Toán xong nên họ lấy nhiều sườn cho mình lắm
/ chỉ chỉ vào khay cơm /
Kiều Linh
Phải rồi haa, thích quá đi, vậy mình xin phép yêu trường thêm một ngày nhé
Thật ra là cô xin thêm sườn và trả tiền thêm cho cô chú đó nha vì cô biết cô bạn mình rất thích món này
Kiều Linh
Mình cũng yêu Dương luôn
Kiều Linh
Cảm ơn Dương vì bữa ăn
Tô Hoài Ánh Dương
Cậu đãi tớ nước rồi còn gì
/ cầm ly nước lên rồi lắc lắc /
Còn có cả trái cây nữa chứ, măm măm măm, trông ngon quá điii
Kiều Linh
À, chiều nay tụi mình có họp nhóm, không biết khi nào mới kết thúc nữa, lỡ muộn không biết còn chuyến xe buýt nào không
Tô Hoài Ánh Dương
* xe buýt!? *
Tô Hoài Ánh Dương
* aa nhớ ra rồi, là cậu nhóc khủng long *
Tô Hoài Ánh Dương
/ nhìn Linh /
"cũng giống giống nhau mà haa, dễ dỗ y như nhau"
Tô Hoài Ánh Dương
À không có gì
Tô Hoài Ánh Dương
Àa, chắc không muộn đến vậy đây, lần này họp chắc chỉ thống nhất chủ đề và phân chia nhiệm vụ thôi
Kiều Linh
/ cắn cắn muỗng /
Chắc là thế
~~~Tua nhanh~~~
(Hai người ăn trưa xong thì rời căn tin, xuống ghế đá sân trường ngồi ăn tráng miệng, sau đó lên phòng học bắt đầu tiết học tiếp theo. Học xong, cô cùng cả nhóm lên thư viện rồi họp nhóm
Hai người di chuyển ra trạm xe buýt gần trường rồi ngồi đợi
Chuyến xe 32 về nơi Linh ở tới trước, cô vẫy tay chào tạm biệt Dương rồi bước lên xe
Tô Hoài Ánh Dương
“Ba mẹ về nhà chưa nhỉ”
/ đầu tựa vào khung sắt của trạm xe buýt, chân đá đá tà váy /
Hôm nay cô mặt một cái chân váy hoa nhí màu xanh phối với chiếc áo kiểu màu trắng có điểm nhấn thêm vài bông hoa nhỏ nhắn xinh xinh.
Chờ một lúc thì cô thấy có bóng dáng ai đó đang tiến lại gần chỗ mình
Hình như không phải một người……..mà là hai người!!?
Những bước chân nhỏ
Hai cái bóng một trước một sau đang tiến lại gần trạm xe buýt chỗ cô đang ngồi, do bị khuất trong bóng tối nên cô không xác định được là ai, liệu có phải là học sinh trường mình hay không?
Khi “hai cái bóng đen” bước ra khỏi nơi bị khuất bởi bóng tối, nhờ có ánh đèn đường chiếu rọi, cô mới xác định được đó là ai
Tô Hoài Ánh Dương
/ mở to mắt ngạc nhiên /
Gì thế này!!!?
Tô Hoài Ánh Dương
Sao lại….
/ tỏ ra bối rối /
Có “Hai cục bột” trắng trẻo, đáng yêu tiến đến chỗ của cô. Đó là Nhã Uyên và Thế Văn, hai cô cậu nhóc mà cô gặp lúc sáng khi chờ xe buýt
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
Aaaa chị gái xinh đẹpppppppp
/ chạy bạch bạch tới rồi ngồi xuống ngay cạnh cô /
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (em gái của Bảo)
/ gật đầu chào cô /
Em chào chị ạ
/ sau đó ngồi xuống kế bên đứa em trai song sinh của mình /
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (em gái của Bảo)
/ chọt nhẹ vào cái má phúng phính của đứa em /
Chào chị đi chứ
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
Em chào chị, chị mới tan học ạ?
Cô không trả lời câu hỏi của cậu nhóc, vì sự xuất hiện đột ngột của hai nhóc vào giờ này khiến cô cảm thấy bối rối và không biết làm sao, hết chớp đôi mắt nhìn đồng hồ xem giờ rồi lại nhìn hai chị em nhà này
Tô Hoài Ánh Dương
Sao hai đứa lại ở đây vào giờ này?
Tô Hoài Ánh Dương
Hai đứa từ đâu mà đi đến trạm xe buýt một mình như vậy?
Tô Hoài Ánh Dương
Sao giờ này chưa về nhà, bình thường ai rước hai em tan học?
Còn rất rất rất nhiều câu hỏi mà cô muốn hỏi “hai cục bột” này
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
Dạ tụi em bị bỏ rơi rồi chị, huhuhuhuhuhu
/ làm bộ mếu máo và lắc lắc cánh tay của cô /
Tô Hoài Ánh Dương
Sao lại vậy được, mọi chuyện như thế nào bình tĩnh kể cho chị nghe
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (em gái của Bảo)
/ lườm đứa em nghịch ngợm của mình muốn cháy con mắt /
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
Dạ chuyện làa…
/ đang nói thì đột ngột ngừng lại /
Tô Hoài Ánh Dương
/ hướng mắt chăm chú nhìn hai đứa, gật gật đầu, ý bảo cứ nói tiếp đi /
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
…
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (em gái của Bảo)
…
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
Em thấy chị gái xinh đẹp mới là người cần bình tĩnh á
/ nói bằng giọng non nớt, cười khúc khích /
Tô Hoài Ánh Dương
/ Bật cười /
Phìii, rồi, chị bình tĩnh rồi, giờ kể cho chị nghe có chuyện gì đi
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (em gái của Bảo)
/ Nhéo nhéo vào cánh tay cậu em /
Đừng có mà cà rỡn nữa! Lần sau là chị đánh thật đó
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
Aaaa…..aaaa đau, đau, đau….chị chị chị chị, em không như vậy nữa
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (em gái của Bảo)
Dạ hôm nay do nhà chúng em có việc gấp nên ba và mẹ kêu tụi em đợi ở trường một lát
Tô Hoài Ánh Dương
/ gật gật đầu /
Là vậy sao
Tô Hoài Ánh Dương
Nhưng sao hai em lại đến đây, không phải là ba mẹ kêu đợi ở trường hả?
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
Dạ do đợi lâu quá nên em chán rồi em kéo chị ra trạm xe ngồi chờ rồi kiếm gì đó chơi
/ nói thêm vào /
Tô Hoài Ánh Dương
Chỉ có hai đứa ra đây thôi sao, có ai dẫn đường giúp các em ra đây không?
Uyên và Văn đồng loạt lắc đầu
Tô Hoài Ánh Dương
/ mở to đôi mắt /
Là một mình tự đi đến trạm xe buýt sao?
Tô Hoài Ánh Dương
/ Nghiêm giọng, mặt trầm xuống /
Lần sau không được như vậy nữa, ba mẹ kêu đợi ở đâu thì hai đứa phải chờ ở đó. Đường xá tối như thế này, hai đứa lại đi một mình, nếu có chuyện gì xảy ra thì làm sao mà ứng biến được
Tô Hoài Ánh Dương
Lần sau không được đi một mình đến chỗ tối vắng người như hôm nay nữa, rất nguy hiểm luôn
Tô Hoài Ánh Dương
/ Nắm tay Uyên và Văn /
Nghe lời chị dặn, có nhớ chưa
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
Nhưng em có thấy nguy hiểm gì đâu ạ?
Tô Hoài Ánh Dương
Do em không biết thôi, vào giờ nào các mụ phù thuỷ và tên bắt cóc hay đi kiếm trẻ con lắm
/ làm mặt sợ sệt /
Tô Hoài Ánh Dương
Một khi mà các em bị họ bắt đi, các em sẽ không còn được gặp ba mẹ nữa, không được ăn no, không được ngủ sướng và cũng không được xem TV luôn
Cô đột nhiên nhớ lại điều gì đó
Tô Hoài Ánh Dương
À, còn có cả việc không được chơi khủng long nữa, bọ họ sẽ không cho em chơi khủng long, rất là tàn ác
Tô Hoài Ánh Dương
Chị lớn hơn các em, nhưng nghe tới bọn họ hay đi bắt những đứa trẻ đi một mình vào ban đêm thì chị cũng sợ đến bủn rủn tay chân luôn này
/ lắc lắc cánh tay ( ý bảo sợ đến mức tay không còn sức lực) /
Tô Hoài Ánh Dương
Saooo hả, có đủ nguy hiểm chưa?
Hai nhóc chăm chú nghe cô kể, không biết có hiểu hết hay không, nhưng khi nghe tới “không được chơi khủng long” thì mặt thằng nhỏ méo xệt, miệng i a i ô, còn cô chị gái thì nhìn cô chằm chằm sau đó môi mím chặt vì nhịn cười khi nhìn biểu hiện của đứa em của mình
Tô Hoài Ánh Dương
Lần sau ba mẹ có rước trễ thì vẫn cứ ở trường mà đợi, dù gì cũng có các chú bảo vệ ở trường, họ sẽ trông chừng các em, không được đi lang thang vào buổi tối và không được đi theo người lạ, người lạ cho gì các em cũng không nên nhận, vì mình không biết là họ có ý tốt hay có ý đồ gì xấu với chúng ta
Giọng cô cứ đều đều mà giải thích cho hai nhóc. Có lẽ hai đứa nghe hiểu và nhận ra việc mình làm rất nguy hiểm nên chỉ gật gù dạ vâng mà không nói thêm gì nữa
Thấy không khí trầm xuống hẳn, cô không muốn hai nhóc nghĩ nhiều nên nói lảng sang chuyện khác
Tô Hoài Ánh Dương
Ừ haa, chị vẫn chưa biết tên của hai đứa
Tô Hoài Ánh Dương
Và chị cũng chưa giới thiệu chị tên gì haaa
Tô Hoài Ánh Dương
Chị tên Ánh Dương, cả họ lẫn tên là Tô Hoài Ánh Dương
Tô Hoài Ánh Dương
Hai em tên gì nàoooooo
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (em gái của Bảo)
Dạ em Uyên ạ, Nguyễn Ngọc Nhã Uyên ạ
Huých huých khuỷu tay em trai
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
Dạ em tên Thế Văn, họ tên là Nguyễn Hoàng Thế Văn, em thích khủng long, khủng long là người bạn mà em thích nhất
Bật cười vì sự đáng yêu của cậu nhóc
Tô Hoài Ánh Dương
À, các em tan học lúc mấy giờ, trước đó đã ăn uống gì chưa
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (em gái của Bảo)
Dạ hôm nay có giờ học phụ đạo nên tụi em tan học lúc 6h30 ạ
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
Dạ cũng chưa ăn gì hết
Nghe vậy cô không khỏi nhíu mày, tụi nhóc tuổi ăn tuổi lớn, rất dễ đói. Bây giờ của 7 giờ hơn rồi mà vẫn chưa ăn gì.
Ngay sau đó cô lục tìm trong ba lô mình một lúc rồi lấy ra một hộp sữa và 2 cái bánh ngọt. Cũng may là lúc sáng mẹ cô đã bỏ vào cặp, sợ cô đi đường sẽ đói
Tô Hoài Ánh Dương
May thật đó, chị còn một ít bánh và sữa, hai đứa ăn lót dạ rồi chờ ba mẹ tới nha
Cô vừa nói vừa đưa thức ăn ra trước mặt để cho hai nhóc dễ dàng chọn lựa
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
Nhưng chị mới bảo là không nên nhận đồ từ người lạ….
Động tác tay cô dừng lại, sau đó bật cười thành tiếng, nhóc con tinh nghịch này như thế mà lại nhớ những lời cô dặn lúc nãy. Song, cô đưa tay nhéo nhéo cái má bánh bao của nó rồi nói
Tô Hoài Ánh Dương
Ừ nhỉ, phải rồi haa, bé Văn giỏi lắm, nhớ rất tốt
/ giơ ngón cái /
Tô Hoài Ánh Dương
Bây giờ chị cùng ăn với hai đứa, nếu chị có ý xấu thì chị cũng bị ảnh hưởng luôn. Sao, thế nào, như vậy được chứ?
Nói xong cô đưa tay mở vỏ của hai cái bánh ngọt, lấy ống hút cắm vào hộp sữa. Mỗi món cô tự mình thử trước rồi ôm má khen ngon ngon
Tô Hoài Ánh Dương
Ngon lắm đấy nhá, là mẹ chị chuẩn bị đó
Tô Hoài Ánh Dương
Nhìn này, chị không bị gì cả
Hai đứa nhìn nhau rồi quay sang nhìn cô, sau đó đưa tay cho một miếng bánh vào miệng nhai nhai
Sau đó mắt của hai bé sáng rỡ
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
Đúng là ngon thật luôn đóoo
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (em gái của Bảo)
/ gật gật đầu /
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
Chị gái xinh đẹp thật tốt bụng
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (em gái của Bảo)
Là chị Dương
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
À à chị Dương xinh đẹp thật tốt bụng
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
Cảm ơn chị
/ tay cầm bánh, miệng nhai nhai và nói cảm ơn cô /
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (em gái của Bảo)
Bánh ngon lắm ạ, chúng em cảm ơn chị nhiều
Đến cô chị gái trầm tính và nghiêm túc còn phấn khích và ăn ngon lành như vậy thì bánh của mẹ cô chuẩn bị thật sự rất rất ngon luôn
Tô Hoài Ánh Dương
Ừ haa, hai nhóc có thông báo với ba mẹ là đã ra trạm xe buýt đợi chưa
Nguyễn Hoàng Thế Văn (em trai của Bảo)
….
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (em gái của Bảo)
….
Tô Hoài Ánh Dương
* kiểu này thì chưa nói là cái chắc rồi chứ gì *
Tô Hoài Ánh Dương
Có nhớ số điện thoại của ba hay mẹ không? Chị sẽ gọi thông báo cho họ biết
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (em gái của Bảo)
Dạ số của bác tài xế được không chị?
Tô Hoài Ánh Dương
Em không nhớ số của ba mẹ saoo
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (em gái của Bảo)
Dạ có nhớ, nhưng ba mẹ em bận lắm, bình thường tan học là Bác Kim đến đón chúng em về nhà. Em sợ nếu gọi giờ này thì ba mẹ sẽ lo lắng
Thấy nét buồn buồn trong lời nói lẫn đôi mắt của Nhã Uyên, cô biết con bé đang tủi thân vì ba mẹ bận việc, ít dành thời gian cho hai nhóc. Không để cô bé nghĩ ngợi nhiều, cô lên tiếng trấn an bằng giọng nói ngọt ngào
Tô Hoài Ánh Dương
Được luôn, đọc cho chị số của Bác nào
Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (em gái của Bảo)
Dạ là 08x xxxx xxx ạ
Cô ấn nút gọi, tiếng chuông vang lên vài giây, sau đó có người ấn nút nhận cuộc gọi. Ngay sau đó là giọng nói nghi hoặc vang lên
Tô Hoài Ánh Dương
Dạ con chào Bác
Bác tài xế
Cho hỏi cô là ai?
Cô kể lại đại khái tình hình của hai đứa trẻ và nói địa điểm nơi mà cô và hai nhóc đang ngồi đợi
Bác tài xế
Được được được, cảm ơn cô gái rất nhiều, chúng tôi sẽ đến đó ngay, thành thật cảm ơn cô
Gọi xong cô cất điện thoại vào ba lô, quay qua thông báo với hai chị em
Tô Hoài Ánh Dương
Bác Kim sẽ đến đón các em ngay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play