Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ANH EM [ TF GIA TỘC F4 ]

01

Cô nhi viện cũ nằm ở rìa thành phố, tường đã loang lổ, cổng sắt kêu cót két mỗi lần gió thổi qua.
Bốn đứa trẻ đứng trước sân.
Từ đó, cái tên Tứ Quý ra đời.
Hiện tại.
Trong một con hẻm tối, mưa vừa tạnh, ánh đèn chớp tắt.
Một nhóm người đứng giữa con đường.
Người đi đầu khoác áo đen - Trương Quế Nguyên lên tiếng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Địa bàn này… từ hôm nay là của Tứ Quý. | giọng lạnh |
Đối diện, băng nhóm khác cười khẩy.
"Bốn thằng nhãi con mà đòi nuốt khu này?" | nhếch mép |
Nhưng không ai trả lời.
Chỉ có một tiếng thở dài nhẹ từ Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chán thật. | thở dài |
Anh bước lên một bước.
Không nhanh, không vội.
Nhưng cả con hẻm như tự động im xuống.
Phía sau anh, một giọng cười vang lên.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đánh nhanh đi, em đói rồi. | cười |
Tả Kỳ Hàm vừa xoay xoay con dao nhỏ trong tay, vẻ mặt cợt nhả.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đánh xong có đi ăn mì cay không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Im đi.
Trương Quế Nguyên không quay lại nhìn.
Nhưng môi anh hơi nhếch.
Đột nhiên.
Một tiếng “phịch” vang lên.
Tên cầm đầu bên kia vừa lao tới đã bị Trần Dịch Hằng quật ngã.
Nhanh đến mức không ai kịp nhìn rõ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Xin lỗi nha, hơi mạnh tay chút.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lần sau sẽ nhẹ hơn nhé. | nháy mắt |
Trần Dịch Hằng phủi tay, nở nụ cười thân thiện.
Nhìn như một sinh viên bình thường.
Nhưng ánh mắt thì không hề giống.
Ở góc tường, một cậu trai đang ngồi lên thùng hàng, chân đung đưa.
Là Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chậm quá à… | giọng trẻ con, bực bội |
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
| nhảy xuống |
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em đánh xong rồi, các anh còn chưa xong nữa hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
| liếc sang | Đứng yên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng em chán mà…
Em bước lại, kéo nhẹ tay áo anh.
Giọng nhỏ lại, nhõng nhẽo.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đại caaa~ về ăn cơm đi…
Không ai trong con hẻm dám tin.
Tên giang hồ vừa nói câu đó, lại là người nguy hiểm nhất khi nổi điên.
Lúc này.
Băng nhóm đối diện bắt đầu lùi lại.
"Không phải tin đồn… Tứ Quý thật sự là bốn thằng điên…" | thì thầm |
Khi mọi thứ kết thúc, mưa lại rơi nhẹ.
Bốn người đứng dưới mái hiên cũ.
Không khí yên tĩnh đến kỳ lạ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
| ngáp | Xong sớm vậy, mất vui.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
| cười | Thế mai đi chỗ khác chơi tiếp?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
| không trả lời |
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
| đưa mắt nhìn ba người còn lại | Đừng gây thêm rắc rối.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có anh ở đây rồi mà. | tựa đầu lên vai anh |
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh im lặng.
Nhưng không đẩy ra.
Tứ Quý.
Bốn người.
Từ cô nhi viện.
Không máu mủ.
Nhưng sống chết có nhau.
Và từ ngày đó…
Không ai trong thành phố dám gọi tên họ một cách bình thường nữa.

02

Nhà của Tứ Quý khá bình thường.
Một ngôi nhà 3 tầng - không nhỏ, không to, vừa đủ ở thôi.
Nằm ở tít trong một con hẻm nhỏ, tách biệt với thành phố ngoài kia.
Căn nhà có 4 phòng.
Mỗi phòng có nhà tắm, nhà vệ sinh riêng ở trỏng dành cho mỗi người.
Nhưng dù là tất cả đều có phòng riêng, không gian riêng tư - thì đa số vẫn là chen chúc một phòng ngủ với nhau.
Vì thói quen.
Thói quen từ hồi còn là mấy đứa nhóc ở cô nhi viện - khó bỏ lắm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hôm nay em ngủ với nhị ca nhé! | ôm gối |
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thôi, ngủ với đại ca ấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tại sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tại sao hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
| nhíu mày, phồng má |
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngủ với mày ấy, mệt lắm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày ôm tao cứng ngắc à, ngủ không có được.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tại sao em ôm không ngủ được?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thì… khó chịu, nóng nực ấy.
Tả Kỳ Hàm nói hơi vấp, rõ ràng có sự kì lạ ở đây…
Đúng lúc này.
Trần Dịch Hằng từ nhà tắm bước ra - tóc ướt nhẹp, khăn quấn trên vai.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
| cười trêu chọc | Thật vậy hở nhị ca~
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thật sự là vì út ôm anh cứng ngắc mà anh không ngủ được sao~
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hay là vì… chân em ấy cứ cọ vào “thằng em” của anh khiến nó ngốc đầu dậy?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nên mới làm anh không ngủ được~ | phì cười |
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
… [ cứng họng |
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
??? | khó hiểu |
Trần Dịch Hằng nói trúng tim đen của Tả Kỳ Hàm rồi.
Nên làm sao cậu có thể phản bác được chứ.
Chỉ còn cách trốn - bằng cách leo lên giường, chùm mền ngủ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ủa nhị ca trốn kìa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Aisss, anh kì quá!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em kêu đợi em ngủ cùng mà! | nói lớn, giọng bực bội |
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
| giậm chân |
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thôi không sao, ngủ với anh nè. | cười mỉm |
Trần Dịch Hằng đi lại, đặt tay lên vai em.
Và lúc này, đại ca cuối cùng cũng xuất hiện để giải quyết tình hình.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao giờ này còn chưa ngủ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trễ rồi đấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhị ca không chịu ngủ với em! | lập tức chạy lại níu lấy tay anh |
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh phải quýnh đòn anh ấy!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hửm?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
| nhìn qua phía giường |
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ủa em muốn thì leo lên nằm kế nó là được mà?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chúng ta cũng ngủ chung một giường đó thôi mà?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng anh ấy không chịu ôm em đâu!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thì ôm anh nè. | xen vào, mỉm cười chỉ tay vào mình |
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh im!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nói chung thì anh ấy nói không thích ngủ với em!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Rõ ràng đã ngủ cùng nhau hơn chục năm rồi mà!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lúc ở cô nhi viện cái giường có chút éc mà vẫn ngủ cùng nhau được đấy thôi…!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm ừm. | gật gù |
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chắc do giờ lớn nên nó đổi tính.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thôi em cứ lên nằm kế nó rồi cưỡng ép ôm nó là được.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nó cũng chẳng dám làm gì đâu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hừ!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thôi mau ngủ nào, mau ngủ nào!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh buồn ngủ lắm rồi đấy.
Trần Dịch Hằng bế thốc em lên, rồi đặt em xuống giường - ngay bên cạnh Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn vừa đặt lưng xuống giường liền nằm đè lên nhị ca của mình.
Để trúc cơn giận!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ặc… mày làm gì đấy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
| liếc nhìn em |
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em giận đấy!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ờ, giận thì ngủ ngoan đi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng quấy tao.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
| phụng phịu |
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em cứ thích quấy rầy anh đấy!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cho chừa nè!
Em vừa định cù lét Tả Kỳ Hàm thì…
Đèn phòng tắt cái rụp.
Căn phòng trở nên tối om - chìm vào trong bóng tối.
Làm em hơi giật mình mà quơ tay loạn xạ, rồi mất thăng bằng.
Ngã nhào xuống người Tả Kỳ Hàm.
Và… môi chạm môi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
| chớp mắt |
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Môi mình chạm vào cái gì mềm mềm vậy ta?”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Má của nhị ca hả?”
Vì trước mắt em hiện tại chỉ là một mảng tối thui nên chẳng thể thấy một cái gì.
Nên… em cũng không gấp gáp buông ra.
Tả Kỳ Hàm cũng chẳng buồn đẩy ra.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
… | suy tư |
Họ giữ tư thế - người trên người dưới, môi chạm môi đấy cho gần một phút.
Nhưng rồi cũng phải dứt ra khi tiếng nói của Trần Dịch Hằng vang lên.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sao tối đen như mực vậy nè?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không thấy út đâu hết!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đèn ngủ ai giục đi đâu rồi?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh mau bật đèn lên lại đi, em phải tìm út!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bật liền đây, tối vãi thiệt chứ.
Khoảnh khắc Trương Quế Nguyên nhấn công tắc đèn - căn phòng sáng trở lại thì…
Cả anh cùng Trần Dịch Hằng đều thấy em biến mất!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Út đâu rồi!?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh có thấy em ấy đâu không nhị ca!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
| nhíu mày |
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Khỏi tìm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em ấy ngủ với tao.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày và đại ca qua phòng của mình ngủ đi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Gì chứ… | khó hiểu |
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
… | im lặng |
Thật ra, em không biến mất.
Chỉ là không thể thấy em ở đâu - vì em đang nằm rúc trong lòng Tả Kỳ Hàm ngay trong chăn mà.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Nhị ca đúng là ấm thật.”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Nhưng sao có cái gì đó… cứng cứng cọ vào đùi mình?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play