Ván Bài Của Thống Soái
#1
Sòng bài Nebula – nằm tại tầng mây thứ 80 của Tinh cầu Aether, nơi định cư mới của nhân loại sau khi Trái Đất trở thành một tàn tích tro bụi. Ánh sáng neon xanh tím xuyên qua những lớp kính cường lực trong suốt, phản chiếu sự xa hoa tột bậc của một nền văn minh siêu tân tiến.
Cậu — Diệp Hiểu Phong đang lười biếng dựa lưng vào ghế đệm trọng lực, những ngón tay thon dài đùa nghịch với quân bài hologram đang lơ lửng.
Diệp Hiểu Phong
Mười ván, mười lần trắng tay
Diệp Hiểu Phong
Các ngài sĩ quan, tôi bắt đầu thấy hệ thống lọc khí ở đây còn thú vị hơn sắc mặt của các ông đấy
Tên sĩ quan đứng dậy đập mạnh tay xuống bàn, làm ly rượu vang tổng hợp sóng sánh.
Sĩ quan A
Mày chỉ là một tên Beta hèn mọn!
Sĩ quan A
Đừng có dùng cái giọng điệu đó với chúng ta
Diệp Hiểu Phong
//Nhếch môi cười khẩy, đôi mắt lấp lánh sự tinh quái//
Diệp Hiểu Phong
Beta thì sao?
Diệp Hiểu Phong
Trên bàn này, gene trội hay Enigma cũng không giúp các ông đoán được con át chủ bài nằm ở đâu đâu
Diệp Hiểu Phong
Thôi, tôi chán rồi
Diệp Hiểu Phong
Tiền thắng hôm nay đủ để tôi bao trọn một chuyến du hành đến vành đai Saturn chơi rồi
Diệp Hiểu Phong
//Đứng dậy, phủi bụi hư ảo trên vạt áo, chuẩn bị rời đi//
Sĩ quan B
//Gầm lên, ra hiệu cho robot bảo vệ chặn cửa//
Sĩ quan B
Thắng rồi định chạy sao?
Sĩ quan B
Luật tinh cầu Aether này không cho phép các người sỉ nhục quân hàm của quân đội bọn ta!!
Diệp Hiểu Phong
//Xoay người lại, vẻ mặt đanh đá hiện rõ//
Diệp Hiểu Phong
Vậy các ngài định lấy súng ra bắn một công dân lương thiện sao?
Diệp Hiểu Phong
Luật pháp của Tinh cầu Aether nghiêm cấm dùng vũ lực trong khu vực giải trí cơ mà
Diệp Hiểu Phong
Các ông muốn cược bằng danh dự?
Tên sĩ quan B thờ dốc, khuôn mặt đỏ bừng vì nhục nhã, hắn rút từ trong túi áo ra một hộp nhỏ làm bằng hợp kim Titan sáng loáng.
Sĩ quan B
Tao sẽ cược cái này
Sĩ quan B
Một ván cuối cùng
Sĩ quan B
Nếu mày thắng, món đồ này là của mày
Sĩ quan B
Nếu mày thua, mày phải để lại đôi tay và quỳ xuống liếm giày cho chúng tao!
Diệp Hiểu Phong
//Ánh mắt hơi nheo lại khi nhìn thấy ký hiệu đầu lâu bạc trên chiếc hộp//
Diệp Hiểu Phong
“Chip mã hóa X-01?”
Diệp Hiểu Phong
“Chip sinh học điều phối năng lượng cho chiến giáp cấp S của quân đội?”
Diệp Hiểu Phong
Các ông điên rồi à?
Diệp Hiểu Phong
Thứ này mà cũng dám mang ra cược?
Sĩ quan B
Ha ha ha //cười gằn//
Sĩ quan B
Đây là bản nguyên mẫu mà chúng ta mới thu giữ được từ khu nghiên cứu ngầm
Sĩ quan B
Nó chưa có mã kích hoạt của Thống soái, nhưng giá trị đen của nó đủ để mày mua cả một tiểu hành tinh
Diệp Hiểu Phong trong lòng chấn động. Cậu chạm nhẹ vào sau gáy mình – nơi con chip lậu đang bắt đầu nóng lên như một lời cảnh báo. Nếu có được công nghệ từ chip X-01, có lẽ cậu sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc bị lộ thân phận Alpha biến thể của mình.
Diệp Hiểu Phong
//Ngồi xuống ghế, tư thế ung dung nhưng ánh mắt đã trở nên sắc lẹm//
Diệp Hiểu Phong
Các ngài đã hào phóng như vậy, tôi mà từ chối thì thật thất lễ
Diệp Hiểu Phong
Ván cuối, Poker không giới hạn
Diệp Hiểu Phong
Nhưng tôi nhắc trước, tôi không nhận liếm giày, tôi chỉ nhận chip
Sĩ quan A
//Run rẩy chia bài, những hạt mồ hôi rơi trên mặt bàn điện tử//
Không gian xung quanh sòng bài bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Những tia laser quét qua căn phòng tạo nên một bầu không khí nghẹt thở. Hiểu Phong nhìn chằm chằm vào ba quân bài ảo ảnh trước mặt: một cặp K và một quân bài chưa lật.
Diệp Hiểu Phong
"Chỉ cần một quân K nữa... mình sẽ có được chiếc chìa khóa tự do"
Sĩ quan B
Diệp Hiểu Phong, mày thua rồi!
Sĩ quan B
Chuẩn bị chặt tay đi!
Cậu khẽ thở dài, tay trái búng nhẹ một cái. Quân bài cuối cùng lật ngược lại, hiện lên hình ảnh một quân K rực rỡ với hiệu ứng pháo hoa 3D.
Diệp Hiểu Phong
Có vẻ như thần may mắn của Aether không thích đồng phục quân đội cho lắm…
Sĩ quan A
//Sắc mặt trắng bệch, ngã quỵ xuống sàn//
Sĩ quan A
Không... không thể nào... con chip đó...
Sĩ quan B
Sao… sao có thể!? //Mặt cắt không còn giọt máu//
Diệp Hiểu Phong
//Nhanh tay thu lấy chiếc hộp hợp kim, nở một nụ cười rạng rỡ//
Diệp Hiểu Phong
Cảm ơn sự hào phóng của các ngài
Diệp Hiểu Phong
Chúc một buổi tối tốt lành tại tinh cầu mới!
Cậu quay lưng đi thẳng ra cửa thoát hiểm, trái tim đập thình thịch. Cậu biết rõ, việc lấy đi thứ này chẳng khác nào tự đâm đầu vào tổ ong vò vẽ. Nhưng trước khi cậu kịp chạm vào tay nắm cửa, một áp lực khủng khiếp từ pheromone đột ngột giáng xuống.
Hệ thống AI
Cảnh báo! Pheromone cấp độ Enigma được phát hiện. Yêu cầu tất cả công dân đứng yên tại chỗ!
Diệp Hiểu Phong
//Khựng lại, hơi thở trở nên khó khăn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng//
Diệp Hiểu Phong
“Chết tiệt... Cái áp lực này... Tạ Cảnh Hàn?"
Cánh cửa sòng bài bị đẩy ra bằng một lực nghìn cân. Một đôi ủng quân đội đen bóng bước vào, theo sau là tiếng áo choàng va chạm vào không khí. Tạ Cảnh Hàn xuất hiện như một vị thần hủy diệt, ánh mắt lạnh lùng quét qua đống hỗn độn, rồi dừng lại ngay trên bóng lưng của Diệp Hiểu Phong.
Tạ Cảnh Hàn
//Giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền//
Tạ Cảnh Hàn
Kẻ nào vừa cầm vật không thuộc về mình?
#2
Diệp Hiểu Phong cứng đờ người, bàn tay siết chặt chiếc hộp hợp kim trong túi áo. Cậu có thể cảm nhận được từng lỗ chân lông trên da mình đang run rẩy trước áp lực pheromone đặc quánh của một Enigma.
Khác với Alpha, pheromone của Enigma giống như một loại xiềng xích vô hình, bóp nghẹt mọi ý chí kháng cự.
Diệp Hiểu Phong
"Chết tiệt, mình chỉ là một Alpha lặn đang mang chip giả Beta”
Diệp Hiểu Phong
“Nếu đứng đây thêm 5 phút nữa dưới cái áp suất này, con chip sẽ nổ tung mất!"
Tạ Cảnh Hàn lại gần, tiếng ủng da gõ xuống sàn kim loại vang lên đều đặn như nhịp đập của một chiếc đồng hồ tử thần. Hắn dừng lại ngay sau lưng Hiểu Phong, luồng khí lạnh lẽo bao trùm lấy cậu.
Tạ Cảnh Hàn
Tôi không có thói quen lặp lại lời nói của mình
Sĩ quan A
//Lết đến chân Tạ Cảnh Hàn, giọng run cầm cập//
Sĩ quan A
Thống... Thống soái!
Sĩ quan A
Thằng ranh Beta đó... nó đã dùng tiểu xảo để cướp đi chip X-01!
Sĩ quan A
Chúng tôi định thu hồi nó nhưng...
Tạ Cảnh Hàn
//Ánh mắt liếc qua//
Sĩ quan A
//Lập tức im bặt//
Tạ Cảnh Hàn
Thu hồi bằng cách đem nó lên bàn cược?
Phó Lăng Duệ từ phía sau bước lên, nụ cười nửa miệng thường ngày biến mất, thay vào đó là sự nghiêm nghị của một Phó chỉ huy.
Phó Lăng Duệ
Rõ, Thống soái!
Phó Lăng Duệ
Đám rác rưởi này đúng là làm bẩn cả bộ quân phục
Phó Lăng Duệ phẩy tay một cái, các binh lính đằng sau đã nhanh chóng tiến lên bắt gọn hai tên sĩ quan.
Hai tên sĩ quan bị kéo đi trong tình trạng hoàn toàn mất đi vẻ uy nghiêm ban đầu. Bộ quân phục vốn chỉnh tề giờ xộc xệch, vạt áo bị nắm đến nhăn nhúm.
Một kẻ cố vùng vẫy, bước chân loạng choạng kéo lê trên nền đất, vừa đi vừa quay đầu lại, giọng run rẩy.
Sĩ quan B
Thống… thống soái đại nhân! Xin người tha cho chúng ta một lần!
Sĩ quan B
Tất cả… tất cả là tại tên Beta rác rưởi kia!
Diệp Hiểu Phong
“Hả? Liên quan gì ta?”
Diệp Hiểu Phong
“Thôi chuồn vội không chết”
Hắn cố chắp tay, nhưng cánh tay bị giữ chặt khiến động tác trở nên vụng về, gần như quỳ sụp xuống giữa đường. Ánh mắt hắn hoảng loạn, liên tục đảo quanh như tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng.
Tên còn lại thì gần như sụp đổ hẳn. Hắn không còn giữ được tư thế, đầu cúi thấp, giọng nói nghẹn lại vì sợ hãi.
Sĩ quan A
Xin… xin đừng… ta có gia đình… ta còn có mẹ già… nếu ta chết… họ sẽ không sống nổi mất…
Sĩ quan A
Chúng ta sai rồi… thật sự sai rồi… xin người… xin người cho một con đường sống…
Hắn bỏ tất cả ngoài tai, phẩy tay một cái các binh lính không dám chậm trễ, lôi hai tên ồn ào ra ngoài. Còn hắn lại tập trung vào cậu nhóc lén chuồn đi phía trước.
Tạ Cảnh Hàn
Bước một bước nữa sẽ bị chặt chân rồi áp giải về thẩm vấn!
Diệp Hiểu Phong hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh thường ngày, cậu xoay người lại, môi nở một nụ cười không chút cung kính.
Diệp Hiểu Phong
Chào Thống soái đại nhân
Diệp Hiểu Phong
Ngài xuất hiện hoành tráng quá, làm tôi cứ ngỡ mình đang đóng phim hành lang thời tiền sử ấy chứ
Đôi mắt màu xám tro của hắn nhìn xoáy vào cậu thanh niên trước mặt. Một kẻ trông có vẻ gầy gò, mang mùi hương Beta nhạt nhẽo nhưng lại có đôi mắt bướng bỉnh đến lạ kỳ.
Diệp Hiểu Phong
Diệp Hiểu Phong
Diệp Hiểu Phong
Một công dân tự do, một người chơi bài chân chính
Diệp Hiểu Phong
Và thưa Thống soái, trên bàn bài của Nebula, thắng là thắng
Diệp Hiểu Phong
Món đồ này hiện giờ thuộc về tôi theo luật dân sự của Aether
Hắn khẽ nhướn mày, bước thêm một bước sát sao, khiến khoảng cách giữa cả hai chỉ còn chưa đầy mười centimet. Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu.
Tạ Cảnh Hàn
Luật dân sự không áp dụng cho tài sản quân sự tối mật
Tạ Cảnh Hàn
Cậu Diệp, cậu đang giữ một quả bom nổ chậm trong túi đấy
Diệp Hiểu Phong
//Cố gắng không lùi lại, ngước cằm thách thức//
Diệp Hiểu Phong
Quả bom này là do người của ngài mang ra mời chào
Diệp Hiểu Phong
Tôi chỉ tiện tay thôi
Diệp Hiểu Phong
Nếu ngài muốn lấy lại, ít nhất cũng phải có một lời thương lượng ra hồn chứ?
Tạ Cảnh Hàn bất ngờ đưa tay ra, nhưng không phải để lấy con chip, mà là bóp nhẹ lấy cằm của Hiểu Phong, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
Phó Lăng Duệ
"Gan dạ đấy, dám đòi thương lượng với Máy chém phương Bắc. Cậu nhóc này đúng là thú vị”
Diệp Hiểu Phong lại bắt đầu cảm giác gáy mình bắt đầu đau nhói. Con chip sinh học bên trong đang phản ứng dữ dội với sự hiện diện của Enigma.
Cậu biết mình phải thoát khỏi đây ngay lập tức trước khi pheromone Alpha bị rò rỉ.
Diệp Hiểu Phong
Ví dụ như... một bữa tối thịnh soạn, sang trọng?
Diệp Hiểu Phong
Hoặc là một đặc quyền nào đó ở Tinh cầu này chẳng hạn?
Tạ Cảnh Hàn
//Nhìn thấy một tia hoảng loạn thoáng qua trong mắt cậu//
Tạ Cảnh Hàn
Bữa tối thì không chắc
Tạ Cảnh Hàn
Nhưng một chuyến tham quan phòng thẩm vấn của Quân đoàn phương Bắc thì tôi có thể đáp ứng
Tạ Cảnh Hàn
//Quay sang phía lính cận vệ//
Tạ Cảnh Hàn
Cả người và chip
Diệp Hiểu Phong
Tạ Cảnh Hàn!
Diệp Hiểu Phong
Ngài không thể làm thế! Tôi là Beta! Tôi có quyền bảo hộ cá nhân!
Diệp Hiểu Phong
//Vùng vẫy//
Tạ Cảnh Hàn
//Lạnh lùng xoay người đi//
Tạ Cảnh Hàn
Ở Aether, tôi chính là quyền bảo hộ
#3
Tại Phủ Thống soái - 2 giờ sáng
Diệp Hiểu Phong bị nhốt trong một căn phòng công nghệ cao với tường bằng hợp tinh lực trường. Cậu ngồi bệt xuống sàn, tay ôm lấy gáy, hơi thở dồn dập.
Diệp Hiểu Phong
"Chết tiệt... con chip chết tiệt... Đừng có phát tín hiệu lúc này chứ!”
Diệp Hiểu Phong
“Nếu lão già Tạ Cảnh Hàn đó biết mình là Alpha lặn giả dạng, chắc chắn lão sẽ biến mình thành phòng thí nghiệm di động mất!"
Cửa phòng đột ngột mở ra. Không phải lính canh, mà là Thẩm Nhất Chu – trợ thủ thân cận của Thống soái với khuôn mặt lạnh như tiền.
Thẩm Nhất Chu
Diệp Hiểu Phong
Thẩm Nhất Chu
Thống soái muốn gặp cậu
Tại phòng làm việc của Thống soái tại tầng đỉnh tòa tháp Central. Tường kính cường lực bao quanh cho thấy toàn cảnh Tinh cầu Aether rực rỡ với những lằn roi ánh sáng của xe bay, nhưng bên trong phòng lại chìm trong bóng tối và mùi Gỗ Tuyết Tùng lạnh lẽo, áp chế.
Thẩm Nhất Chu
//Đứng nghiêm chỉnh bên cửa, giọng không chút gợn sóng//
Thẩm Nhất Chu
Thưa Thống soái, đối tượng Diệp Hiểu Phong đã được đưa tới
Tạ Cảnh Hàn vẫn quay lưng về phía cửa, bóng lưng cao lớn sừng sững như một ngọn núi tuyết bất khả xâm phạm.
Tạ Cảnh Hàn
Khóa toàn bộ hệ thống quét sinh học của căn phòng này lại
Tạ Cảnh Hàn
Không có lệnh của tôi, không ai được phép xâm nhập
Thẩm Nhất Chu
//Hơi khựng lại vì yêu cầu lạ lùng nhưng nhanh chóng cúi đầu//
Cánh cửa hợp kim đóng sập lại với một tiếng "cạch" khô khốc. Diệp Hiểu Phong đứng giữa căn phòng, cảm giác như mình là một con thỏ nhỏ lọt vào hang cọp. Mùi gỗ tuyết tùng của Tạ Cảnh Hàn nồng đậm đến mức khiến đầu óc cậu bắt đầu choáng váng.
Diệp Hiểu Phong
//Cố gắng giữ giọng điệu cợt nhả//
Diệp Hiểu Phong
Chào Thống soái
Diệp Hiểu Phong
Đêm hôm khuya khoắt gọi một 'Beta' yếu ớt như tôi đến phòng riêng…
Diệp Hiểu Phong
ngài không sợ ngày mai tiêu đề báo mạng Aether sẽ là 'Bản tin giật gân: Thống soái và sở thích ăn mặn' sao?
Tạ Cảnh Hàn chầm chậm quay người lại. Đôi mắt Enigma sắc lẹm như dao cạo quét qua cổ áo hơi xếch của Hiểu Phong.
Tạ Cảnh Hàn
Cậu nghĩ mình là Beta?
Tạ Cảnh Hàn
Hay cậu nghĩ con chip sinh học loại rẻ tiền đó có thể đánh lừa được khứu giác của một Enigma?
Diệp Hiểu Phong
//Tim đập trật một nhịp, tay vô thức chạm vào gáy//
Diệp Hiểu Phong
Ngài nói gì tôi không hiểu
Diệp Hiểu Phong
Tôi đã kiểm tra định kỳ ở cục dân chính, tôi thuần khiết là một Beta...
Tạ Cảnh Hàn đột ngột rút ngắn khoảng cách, bàn tay đeo găng da đen bóp chặt lấy cổ tay Hiểu Phong, kéo mạnh cậu về phía mình.
Tạ Cảnh Hàn
Beta không bao giờ có mùi hương nồng nàn đến mức khiến dây thần kinh của tôi phải rung động thế này
Tạ Cảnh Hàn
Cậu là cái gì, Diệp Hiểu Phong?
Diệp Hiểu Phong cảm thấy con chip sau gáy bắt đầu quá tải, một luồng điện xẹt qua khiến cậu khuỵu xuống.
Diệp Hiểu Phong
Ưm... buông ra... Tạ Cảnh Hàn, ngài đang vi phạm quyền công dân...
Hắn ngửi thấy một mùi hương lạ lùng bắt đầu rò rỉ ra từ cơ thể chàng trai trẻ. Nó không phải mùi pheromone Alpha lặn nhạt nhẽo như anh tưởng. Đó là mùi Rượu Vang ủ lâu năm trong hầm tối, hòa quyện với hương Hoa Hồng Đen ma mị, vừa gai góc vừa mời gọi.
Tạ Cảnh Hàn
//Lẩm bẩm, giọng nói trở nên khàn đặc//
Tạ Cảnh Hàn
Mùi hương này... không thể nào
Tạ Cảnh Hàn
Tài liệu cổ từ nghìn năm trước ở Trái Đất từng nhắc đến một biến thể bị nguyền rủa
Tạ Cảnh Hàn
Alpha biến thể?
Diệp Hiểu Phong hoảng hốt, dùng hết sức bình sinh đẩy Tạ Cảnh Hàn ra nhưng không thành công.
Diệp Hiểu Phong
Đừng có nói nhảm!
Diệp Hiểu Phong
Tôi… tôi chỉ là một Alpha lặn thôi!
Diệp Hiểu Phong
Buông tôi ra!
Tạ Cảnh Hàn
//Siết chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ của Hiểu Phong//
Tạ Cảnh Hàn
Alpha lặn không có khả năng làm dịu đi sự cuồng bạo trong tinh thần lực của tôi
Tạ Cảnh Hàn
Nhưng cậu... cậu vừa chạm vào, sự đau nhức trong đại não của tôi biến mất
Tạ Cảnh Hàn
Hiểu Phong, cậu có biết mình là báu vật hay là mầm họa không? //thì thầm//
Diệp Hiểu Phong hơi thở dồn dập, đồng tử bắt đầu co rụt. Kỳ Rut của Alpha biến thể vốn đã bị con chip đè nén bấy lâu, nay gặp phải pheromone Enigma đồng giới mạnh mẽ nhất, nó bắt đầu bùng phát như núi lửa.
Diệp Hiểu Phong
Chết tiệt... nóng quá... Tạ Cảnh Hàn, mau gọi Khương Mộ Ngôn... tôi cần... thuốc ức chế…
Tạ Cảnh Hàn
//Nhìn thấy những vệt đỏ ửng lan từ cổ lên đến mang tai của Hiểu Phong//
Tạ Cảnh Hàn
//Ánh mắt trở nên tối sầm, đầy dục vọng chiếm hữu//
Tạ Cảnh Hàn
Không có thuốc ức chế nào ở đây cả
Tạ Cảnh Hàn
Cậu đã đánh cắp chip của quân đội, giờ lại mang thân phận bị cấm này xuất hiện trước mặt tôi
Tạ Cảnh Hàn
Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu rơi vào tay bọn nhà nghiên cứu điên rồ đó sao?
Diệp Hiểu Phong mắt nhòe đi vì sinh lý, cậu túm lấy vạt áo choàng của Tạ Cảnh Hàn, giọng nói vừa như mắng chửi vừa như cầu xin.
Diệp Hiểu Phong
Đồ... đồ độc tài... ngài định làm gì?
Hắn bế thốc Hiểu Phong lên, ném cậu xuống chiếc giường rộng lớn trong phòng nghỉ, thân hình cao lớn đổ ập xuống áp chế hoàn toàn.
Tạ Cảnh Hàn
Tôi định thực thi quy tắc của riêng mình
Tạ Cảnh Hàn
Từ giây phút này, cậu không còn là Thần bài của Aether nữa
Tạ Cảnh Hàn
Cậu là 'tù nhân' đặc biệt của Thống soái
Con chip sau gáy Hiểu Phong phát ra tiếng kêu "tít tít" dồn dập rồi tắt ngóm. Bí mật cuối cùng của cậu, chính thức bị lột sạch trước mặt người đàn ông quyền lực nhất Tinh cầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play