[BL - Sư Đồ Luyến] Nghịch Mệnh Tiên Đồ
Chương 1 . Xuyên không
Con đường ngoại ô ban đêm vắng người, chỉ có tiếng động cơ đều đều của chiếc xe cảnh sát.
Mặc Thanh Du một tay cầm vô lăng, tay kia nhàn nhạt gõ nhịp trên cần số. Ánh đèn đường vàng vọt quét qua khuôn mặt cậu, dịu dàng, hơi trầm, đôi mắt đen sâu không lộ chút mệt mỏi dù vừa kết thúc ca trực kéo dài.
Ở ghế phụ, Phan Duy Khải ngồi vắt chân, tay ôm cái túi nilon, bên trong là… hai ly trà sữa đã uống dở.
Cậu ta mở lời, giọng kéo dài như than thở.
Phan Duy Khải
Anh Thanh Du à, đời em coi như toang rồi.
Mặc Thanh Du không quay đầu, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, giọng trầm mà nhẹ.
Mặc Thanh Du
Lần này lại là gì nữa?
Duy Khải giơ một ngón tay lên, rất nghiêm túc.
Phan Duy Khải
_vô tình ngồi nhầm chỗ. Mà cái ghế đó nó lại là ghế của…
Phan Duy Khải
bạn gái người ta.
Thanh Du im lặng hai giây.
Mặc Thanh Du
…Rồi em làm gì tiếp?
Phan Duy Khải
Thì em giải thích chứ!
Phan Duy Khải
//Phẫn nộ// Em nói em không biết, em xin lỗi, em còn mời người ta trà sữa_
Mặc Thanh Du
_bằng ly em đang uống?
Phan Duy Khải
Ơ thì… lúc đó chưa uống mà!
Thanh Du khẽ thở ra, không rõ là cười hay bất lực.
Mặc Thanh Du
Vậy sao giờ em ngồi đây?
Duy Khải ngẩng đầu, ánh mắt đầy chính nghĩa.
Phan Duy Khải
Vì bạn trai người ta cao một mét tám tám, tay to như cái đùi em.
Phan Duy Khải
Em thấy mình nên sống tiếp.
Mặc Thanh Du
//Khẽ gật// Quyết định đúng.
Duy Khải im lặng được… đúng ba giây.
Cậu ta quay sang, hạ giọng xuống hơn lúc nãy.
Phan Duy Khải
Chuyện phiên toà tuần tới cậu vẫn định đứng về phía bên đó hả?
Không khí trong xe chùng xuống một nhịp.
Thanh Du không trả lời ngay. Đèn đường lướt qua gương mặt cậu, sáng rồi tối.
Phan Duy Khải
//Nhăn mặt// Tôi nghe nói bên kia là người có quyền có thế đó. Cậu dính vô là mệt lắm luôn á.
Thanh Du hơi nghiêng đầu, như đang suy nghĩ cách nói sao cho dễ hiểu.
Mặc Thanh Du
Nếu người yếu thế không có ai đứng cùng… thì họ còn lại gì?
Phan Duy Khải
Ờ thì… //Ngập ngừng//
Mặc Thanh Du
Tôi không chắc mình giúp được bao nhiêu
Thanh Du tiếp, giọng vẫn đều đều.
Mặc Thanh Du
Nhưng ít nhất… lúc họ nhìn quanh, vẫn còn có ai đó đứng về phía họ.
Duy Khải nhìn cậu một lúc, rồi bỗng bật cười.
Phan Duy Khải
Trời ơi, cậu nói chuyện nghe như trong phim luôn á.
Thanh Du khẽ cười, rất nhỏ.
Mặc Thanh Du
Cậu xem ít phim lại đi.
Phan Duy Khải
Ơ? Tôi thấy câu đó hợp với mấy cảnh slow motion lắm luôn đó! Kiểu đứng giữa mưa, áo bay bay--
Xe chạy thêm được một đoạn. Ba giây sau.
Phan Duy Khải
Nhưng mà thiệt nha, cậu kiểu vậy đó… nên tôi mới phải canh cậu suốt. Chứ cậu mà sống một mình chắc bị người ta lừa bán lâu rồi.
Thanh Du thở ra một hơi, nhưng lần này không giấu nổi ý cười nữa.
Mặc Thanh Du
Tôi là cảnh sát.
Phan Duy Khải
//Phản bác// Cảnh sát càng dễ bị lừa!
Phan Duy Khải
Tại mấy người tốt bụng quá mà!
Chiếc xe chạy chậm lại khi vào đoạn đường núi. Mặt đường ướt, lầy lội sau cơn mưa lớn.
Duy Khải vẫn còn đang nói.
Phan Duy Khải
Ê mà nói thật nha, sau này nếu cậu có người yêu, tôi sẽ là người kiểm tra đầu tiên--
Đột ngột, một tiếng rắc khô khốc vang lên từ phía sườn dốc.
Con đường phía trước đột ngột tối sầm lại.
Một mảng đất lớn từ sườn dốc trượt xuống, kéo theo đá và bùn, đổ ập ra mặt đường.
Thanh Du lập tức ngẩng đầu. Ánh đèn pha quét lên.
Ở phía trước, cách họ không xa, một chiếc xe đạp đang loạng choạng, người lái rõ ràng không tránh kịp.
Thanh Du mắt sắc lại trong khoảnh khắc. Phản xạ nghề nghiệp bật lên ngay lập tức.
Mặc Thanh Du
Khải, bám chắc!
Cậu xoay vô lăng mạnh tay, đánh lái hết cỡ về phía bên trái để xe cảnh sát lao ra chắn ngang giữa dòng đất đá đang trượt xuống. Tiếng lốp xe rít lên ken két, xe nghiêng hẳn một bên. Duy Khải hoảng hốt bám chặt tay vịn, miệng vẫn không quên chửi.
Phan Duy Khải
Á á á! Cậu điên à Mặc Thanh Du?!
Một tiếng động khủng khiếp xé toạc không gian.
Đất đá từ trên cao đổ xuống như trút. Khoảnh khắc cuối cùng, trong gương chiếu hậu, Thanh Du chỉ kịp thấy bóng người kia ngã nhào ra sau, thoát khỏi vùng sạt lở.
Còn chiếc xe của cậu bị nuốt chửng.
Chương 2 . Vận mệnh
Không có đau đớn, cũng không có cảm giác cơ thể.
Mặc Thanh Du mở mắt. Hoặc đúng hơn cậu nghĩ mình đã mở mắt. Vì trước mặt cậu không có gì cả. Không ánh sáng, không bóng tối, chỉ là một khoảng không vô tận, đến mức cậu không xác định được mình đang đứng, đang trôi hay đã biến mất.
Một giọng nói vang lên, không lớn, không nhỏ. Như thể nó không truyền qua tai, mà trực tiếp xuất hiện trong ý thức.
Hệ Thống
【Hệ thống dẫn nhập kích hoạt.】
Giọng nói ấy không mang cảm xúc, không cao không thấp, giống như dòng chữ được đọc ra từ một cỗ máy đã vận hành hàng vạn năm.
Thanh Du không giật mình, chỉ hơi khựng lại.
Hệ Thống
【 Đang xác nhận thân phận…】
Hệ Thống
【 Xác nhận hoàn tất.】
Một khoảng lặng ngắn. Rồi.
Hệ Thống
[Mặc Thanh Du.]
[Nghề nghiệp: cảnh sát.]
[Tình trạng: tử vong.]
Hai chữ cuối cùng rơi xuống rất nhẹ, nhưng đủ để khiến không gian càng trống rỗng hơn.
Thanh Du không phản bác, cũng không hỏi tại sao. Chỉ hỏi một câu khác.
Mặc Thanh Du
…Người còn lại thì sao?
Hệ thống không trả lời ngay. Không phải vì không có câu trả lời. Mà giống như câu hỏi đó không được phép tồn tại.
Hệ Thống
【Ký chủ Mặc Thanh Du.】
Hệ Thống
【Chào mừng đến với thế giới “Huyền Thiên Chi Lộ”.】
Cậu khẽ cau mày, giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh quen thuộc.
Hệ Thống
【Đây là thế giới bên trong cuốn tiểu thuyết huyền huyễn mà ký chủ đã từng đọc thoáng qua.】
Hệ Thống
【Ký chủ hiện tại đã chiếm lấy thân xác của nguyên chủ - vị sư tôn của Lạc Vô Dạ.】
Hệ Thống
【…Mức độ ghi nhớ: không đầy đủ.】
Không gian xung quanh dường như dao động nhẹ.
Một cảm giác rất mờ thoáng qua trong đầu Thanh Du, không phải ký ức, mà giống như tàn dư của một câu chuyện đã tồn tại.
Mặc Thanh Du
…Tôi biết cái tên này.
Hệ Thống
【 Đây là thế giới của một cốt truyện hoàn chỉnh.】
Hệ Thống
【 Trong cốt truyện đó, Mặc Thanh Du sẽ bị chính đồ đệ của mình giết chết.】
Không có cách nói giảm, không có vòng vo.
Thanh Du nghe xong, chỉ khẽ hỏi.
Hệ Thống
【 Ngược đãi, lợi dụng, và gây tổn thương kéo dài.】
Một khoảng lặng, rất ngắn, nhưng đủ để người ta hiểu, đó không phải là một cái chết vô cớ.
Thanh Du không phản bác. Chỉ hỏi tiếp.
Mặc Thanh Du
Sau đó thì sao?
Hệ Thống
【 Mục tiêu Lạc Vô Dạ trưởng thành, được cứu rỗi bởi nhân vật khác.】
Hệ Thống
【 Kết thúc chiến tranh bằng cách hy sinh Mặc Thanh Du để phong ấn ma giới.】
Lần này, Thanh Du thật sự im lặng lâu hơn, không phải vì sợ, mà là vì cậu đang sắp xếp lại thông tin.
Mặc Thanh Du
Vậy tôi ở đây để thay đổi chuyện đó?
Hệ thống trả lời, rất nhanh.
Không gian như lặng đi một nhịp.
Thanh Du ngẩng lên. Ánh mắt cậu lần đầu tiên có sự thay đổi rõ ràng.
Hệ Thống
【Tôi không cung cấp nhiệm vụ.】
【Cũng không có điều kiện hoàn thành.】
Hệ Thống
【Không có phần thưởng.】
【Không có cơ chế quay về.】
Từng câu, từng chữ rơi xuống, đều đều, không tàn nhẫn, nhưng cũng không để lại hy vọng.
Hệ Thống
【 Ký chủ đã tử vong.】
Hệ Thống
【 Thế giới này là cơ hội tồn tại duy nhất còn lại.】
Thanh Du yên lặng. Rất lâu.
Mặc Thanh Du
…Vậy mục đích của tôi là gì?
Một nhịp dừng. Lần này, hệ thống không trả lời ngay. Như thể đang cân nhắc, hoặc đơn giản là không cần trả lời.
Chỉ hai chữ. Đủ rõ. Đủ lạnh.
Thanh Du khẽ thở ra, không nặng nề, chỉ là một thói quen, giống như trước khi bước vào một tình huống khó xử lý.
Cậu không hỏi thêm, cũng không phản kháng. Chỉ gật đầu, rất nhẹ, như thể đã chấp nhận tất cả những gì vừa nghe.
Giọng hệ thống vang lên lần cuối, vẫn lạnh tanh, nhưng có một khoảng dừng rất nhỏ trước câu nói kết thúc, như thể đang cân nhắc nên dùng từ nào cho phù hợp nhất.
Hệ Thống
【Truyền tống sẽ bắt đầu sau ba giây.】
Chương 3 . Thức tỉnh
Cảm giác đầu tiên không phải là đau.
Như thể có thứ gì đó không thuộc về mình đang ép xuống từng tấc ý thức, chậm rãi, nhưng không thể kháng cự.
Ánh sáng tràn vào, không chói.
Mùi thơm của đan dược và tinh khí nồng đậm đến mức khiến người ta ngột ngạt.
Trần điện cao vút, từng lớp xà ngang chạm khắc hoa văn cổ xưa. Không khí trong phòng dày đặc linh khí, lấp lánh những hạt sáng li ti trôi nổi như bụi sao.
Trên các giá gỗ mun đen bóng loáng là đủ loại hộp ngọc, từng tầng từng tầng đan dược xếp chồng lên nhau. Một vài bình còn đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, rõ ràng là những tiên đan đắt giá bậc cao.
Căn phòng rộng lớn, xa hoa đến mức gần như lạnh lẽo. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, không một hạt bụi, nhưng lại toát lên cảm giác cô độc và khắc nghiệt.
Đây không phải nơi để nghỉ ngơi, mà là nơi để điên cuồng theo đuổi tu vi.
Thanh Du chống tay ngồi dậy.
Cơ thể này nhẹ nhàng, linh hoạt, nhưng vừa động đậy đã có một cơn đau nhói lan từ ngực trái xuống tận tứ chi.
Cậu khẽ cau mày, đưa tay ôm ngực. Cơn đau không phải do chấn thương mới, mà là thứ đã ăn sâu vào kinh mạch từ rất lâu.
Mặc Thanh Du khẽ siết tay. Trong đầu hiện lên những mảnh ký ức rời rạc. Tu luyện cưỡng ép, Linh lực nghịch chuyển, Kinh mạch rạn nứt.
Mặc Thanh Du
“…Tẩu hỏa nhập ma.”
Một kết cục không hiếm. Nhưng với một người như Hàn Tĩnh Chân Quân, đó gần như là thất bại không thể chấp nhận.
Và để bù đắp cho thất bại đó…
Ánh mắt Thanh Du khẽ trầm xuống.
Một tiếng gõ cửa vang lên, không nhanh, không chậm, đều đặn. Giống như đã lặp lại hành động này vô số lần.
Thanh Du ngẩng lên, ánh nhìn dừng lại trên cánh cửa, rồi cậu bước xuống giường.
Bước chân chạm đất nhẹ, không phát ra âm thanh. Chiếc gương đồng đặt bên cạnh phản chiếu một bóng người.
Thanh Du dừng lại, ánh mắt khẽ chuyển sang.
Tóc bạc buông xuống như sương, ánh lên sắc lạnh trong suốt như được đúc từ lưu ly, tựa như không phải vật chất phàm tục. Trên tóc, một cây linh trâm khẽ rung theo từng chuyển động rất nhỏ, ánh lên sắc quang mờ ảo, như có linh tính.
Y phục trắng phủ lấy thân hình, viền xanh nhạt như dòng linh khí lưu động, không nhiễm một hạt bụi trần. Gương mặt không tì vết, đường nét hoàn mỹ như được trời đất chạm khắc, nhưng lại lạnh đến mức không có chút sinh khí.
Nhưng tất cả những thứ đó…
Đều không đáng sợ bằng đôi mắt.
Mắt xanh, sâu. Không phải màu của bầu trời. Mà là màu của biển sâu không ánh sáng.
Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Nhưng cũng lạnh đến mức… Không giống một người còn sống.
Thanh Du nhìn chính mình trong gương. Không biểu cảm, không gợn sóng. Như thể gương mặt này dường như đã rất lâu rồi không biết biểu cảm là gì.
Cậu thử nhíu mày. Rất nhẹ, cơ mặt có chuyển động, nhưng rất chậm và cứng, chỉ như một bức tượng ngọc lạnh lẽo.
Tiếng gõ cửa lặp lại, vẫn kiên nhẫn, vẫn đều đặn.
Thanh Du quay người đi đến cửa. Mở ra.
Cửa mở. Gió nhẹ lùa vào, mang theo một mùi hương rất nhạt, hơi ẩm, hơi lạnh, giống như sương sớm đọng trên lá.
Một thiếu niên đứng đó, khoảng mười lăm tuổi. Thân hình gầy, quần áo đơn giản đến mức lạc lõng so với nơi này. Trên tay cầm chậu nước, hơi nước còn bốc lên nhẹ.
Không phải màu tự nhiên. Mà là màu khiến người ta muốn tránh né.
Ánh nhìn đó dừng lại trên Thanh Du. Không dao động. Không kính trọng. Không cảm xúc.
Quen thuộc đến mức chán ghét.
Giọng nói bình tĩnh, nhưng trống rỗng. Giống như đã bị mài mòn qua rất nhiều lần lặp lại.
Rồi ánh hắn mắt hạ xuống, như thể không muốn nhìn thêm.
Thanh Du nhìn thiếu niên.
Hắn chỉ đứng yên đó, bất động.
Như đã quá quen thuộc với việc chờ đợi. Dù bị bỏ mặc bao lâu, dù bị quên lãng đến mức nào, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ dâng lên thứ mà vị tiên tôn kia từng căn dặn.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra, nhận lấy chậu nước từ tay thiếu niên.
Khoảnh khắc ngón tay Thanh Du chạm vào mép chậu, đôi mắt đỏ như máu của Lạc Vô Dạ khẽ co lại một chút. Sự ngạc nhiên chỉ thoáng qua, nhanh đến mức gần như không tồn tại.
Thiếu niên vẫn cúi đầu, không lên tiếng, không lui lại, cũng không tiến tới. Chỉ đứng yên đó, như thể đang chờ đợi một trận roi vọt hay một câu mắng nhiếc quen thuộc.
Nhưng không có gì xảy ra.
Thanh Du cúi xuống nhìn chậu nước trong tay, giọng trầm thấp, mang theo chút dịu dàng mà thân xác này từ trước đến nay chưa từng có.
Hai chữ nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng vang vọng trong không khí tĩnh mịch của Thanh Ly Uyển.
Lạc Vô Dạ đứng chết trân tại chỗ. Đôi mắt đỏ như huyết của thiếu niên rung động mạnh một cái, sau đó nhanh chóng cúi xuống, che giấu hết thảy cảm xúc.
Hắn không đáp. Chỉ khẽ siết chặt tay áo, đứng yên như tượng đá.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play