[Kaine X Stuart] Không Thể Giết, Không Thể Buông
chap 1
tác giả
Tên truyện rõ ràng, là Kaine top Stuart bot
tác giả
Thích cặp này không nhiều người làm cái kết nên tự làm tự đọc
tác giả
Vì mới đọc 3 bộ kaistu ngược vãi đái nên truyện này khá ngọt
tác giả
Tôi thích saygex nên chắc H có hơi nhiều
tác giả
Tôi viết hơi cốt truyện liên quân và trộn một chút về giả thuyết của tôi còn lại là saygex
*ABC*: suy nghĩ
//ABC//: hành động, cảm xúc
"ABC": ẩn ý
Kaine - hắn
Stuart - anh
Kaine lặng lẽ đáp xuống mái nhà
Mùi hương quen thuộc khiến hắn hành động nhanh hơn như muốn nắm lấy nó
Một cách thù hận một cách bản năng
Một bóng hình trắng trẻo nhưng không khí xung quanh người đó như một màn sương đen bao phủ
Kaine
Stuart //rút dao ra//
Hắn khẽ nói như thông báo trước
Stuart
//mỉm cười khi nhìn thấy hắn// ngươi tới rồi
hắn lao tới, cây dao lướt qua vai anh
Stuart
Hôm nay, không rảnh
Stuart
Không chơi với ngươi được
Kaine
Tch... Ngươi muốn chơi với ta?
Kaine
Nhưng ta không chơi với ngươi //gằn giọng nhẹ//
Điều gì đó làm Stuart luôn biết đường dao của Kaine
Bay qua, thứ rách chỉ là vạt áo
Stuart
//nghiêng người// tiếc quá
Stuart
Lại hụt nhỉ? //anh mỉm cười//
Nụ cười méo mó nhưng quen thuộc với hắn
Stuart
//nhảy ra sau, ném bom khói về phía hắn//
Lúc khói tan đi, anh cũng đã biến mất trong màn đêm
Kaine
Chết tiệt //nắm chặt lấy dao, máu hắn thấm vào găng tay//
Một cảm giác trống rỗng trong hắn lại bắt đầu
Đầu óc hắn mù mịt, cũng nhanh chóng rời đi
Kaine
Lần tới, người sẽ trong tay ta
Hắn thì thầm trong lòng, như một cách khẳng định
Kaine
//ngã lưng vào tường//
richter
Con lại đi bắt kẻ đang truy nã đấy sao?
Errol
Có một tên sát nhân cũng không xong
Kaine
//nắm cổ áo Errol// ta cấm ngươi lại gần anh ta
Errol
//đẩy Kaine ra// xử không xong một tên sát nhân
Errol
Ngươi lại không để người khác giúp
richter
Đó là chuyện riêng của Kaine và tên đó
Errol
Ai bảo ông lên tiếng vậy ông già?
richter
*nuôi 2 thằng này tốn cơm quá*
richter
Mà sao con tìm được nơi ẩn nấp của tên đó nhanh thế
richter
Ta còn chưa biết được thông tin tiếp theo, con đã tìm ra rồi
valhein
Chắc đánh dấu người ta rồi //mỉm cười bước vào//
valhein
Suôn sẻ, không như ai đó
Kaine
Tch //tức giận bỏ đi//
Chỉ có bóng tối mới làm hắn thoải mái
Chốc hắn lại nhớ đến nụ cười của anh
Nỗi ám ảnh về anh, hắn đã ăn sâu vào đêm đó
Bệnh chỉ có anh có thể chữa cho hắn
tác giả
Do tôi bị bệnh lười nên có thể sẽ đẩy nhanh tiến độ
tác giả
Thật ra là chỉ muốn viết H=))
tác giả
Nói chung tuyến tình cảm sẽ phát triển nhanh một chút
chap 2
Hắn lại tìm ra nơi ẩn nấp mới của anh
Không còn bóng dáng quen thuộc
Chỉ còn hơi ấm, dấu vết có người ở
Chẳng có nụ cười quen thuộc
Thân xác chạy đi phía trước
Hắn đánh mạnh vào tường, kiềm chế nỗi trống rỗng trong lòng
Stuart
//dựa vào tường// xin lỗi, hôm nay không phải lúc
Stuart
Lần sau ta đến tìm ngươi vậy
Anh cầm một viên ngọc phát sáng trên tay, một công cụ liên lạc
Anh nói chuyện với đối phương qua viên đá vài câu, giọng nói không cảm xúc, anh cũng chẳng có mấy vui vẻ như mọi khi
Stuart
Ừ hắn vẫn đang truy đuổi ta
Vào khoảng khắc hoàng hôn ngã xuống ngày mai
Kaine
//vừa hoàn thành nhiệm vụ, đang lau tay// Ruồi muỗi, bẩn thỉu
Kaine
Kiếp sau đừng làm chuyện như thế nữa
Giọng hắn tức giận, cảm giác này đã đến từ hôm qua
Kaine
Lại một ngày chưa gặp anh //hắn thì thầm//
Một tiếng chân phía sau, hắn lập tức quay lại chuẩn bị tấn công
Kaine
Stuart //giọng hắn nhanh gần như mừng rỡ//
Stuart
//mỉm cười bước lại gần hắn//,
Kaine
Này, ngươi đang làm gì ở đây?//đưa dao ra//
Stuart
//nắm lấy tay cầm dao của Kaine// Bình tĩnh đi
Kaine
//khựng lại nhưng vẫn nắm chặt dao//
Stuart
//chạm vào gò má hắn// Ngươi đẹp quá
Kaine
Đừng nhìn ta như vậy //đỏ tai//
Stuart
Vậy nhìn ngươi thế nào? Chỉ ta đi //mỉm cười//
Stuart
Haha, vẫn dễ thương như vậy //lại gần hắn quan sát//
Hơi thở gần lại, không khí cũng nặng đi
Hắn muốn lùi lại nhưng cơ thể như bất động
Để mặc ánh mắt anh chạm vào hắn
Kaine
Lần này ta tha cho ngươi
Stuart
//mỉm cười, buông tay khỏi hắn//
Stuart
Đừng chạm vào kẻ khác
Anh nheo mắt cười, con mắt đỏ của anh sáng trong đêm rồi biến mất
Kaine
Ánh mắt đó, đôi mắt đó
Kaine
Thật muốn cắn mà //che miệng lại//
Khoé miệng nhếch cao đến mức gần mang tai
tác giả
Tưởng tượng hai thằng thành đôi cái đêm nào cũng đ*
tác giả
Hahahahahahahahhaha
chap 3
Hắn đang làm nhiệm vụ cùng Richter và Valhein
Kaine
//bất giác nhớ về chiều muộn lúc đó mà mỉm cười//
valhein
Cẩn thận, chỗ này còn có tà ma xâm nhập
Kaine
Ngươi nói ai là tà ma cơ?
valhein
Chưa nói ai nhưng chắc người biết rồi
richter
Mà nay con lạ thật Kaine
Kaine
Ông già nói nhiều quá //xoa xoa vành tai//
richter
*mất dạy đéo chịu được*
valhein
Để ngươi thám thính ư? Hay để ngươi giết sạch chúng trước
richter
Chừa một tay để lấy lời khai
Kaine
Không biết hắn có may mắn không đã
Từng tên chỉ bằng một vết dao, không một tiếng la hét
Hắn bực bội dùng tay đánh ngất tên đó
Xong việc, hắn liền rời đi
Bỏ phần còn lại cho Richter và Valhein
valhein
Hắn nhớ tên sát nhân đó phát điên sao
richter
Hắn có thù oán riêng
valhein
Loại này phải dùng tới biện pháp mạnh
richter
Ta không dung túng
richter
Chỉ là đến ta cũng không thể cản Kaine
richter
Từ nhỏ đến giờ ta luôn dạy nó cách kiểm soát sức mạnh ấy
Hắn lại bay qua từng nốc nhà
Như cơn gió, để tìm kiếm anh
Chỉ cần có mùi hương quen thuộc hắn sẽ dừng lại
Khi từ cao quan sát, dù là trong bóng đêm
Hắn vẫn thấy rõ từng người
Đôi lúc còn thấy vài tên của hội khác
Không quan tâm vì không phải người hắn muốn
Hắn nhảy xuống đất, ở một con hẻm vắng, nhỏ
Nhưng pha thêm mùi kim loại rỉ sét tươi mới
Stuart
//Bước ra từ đằng sau lưng hắn//
Stuart
Ồ, trùng hợp //anh nghiến răng, còn sức mà trêu đùa//
Kaine
Máu? //Hắn tức giận, từng bước chân nặng trĩu bước lại gần anh//
Màu máu đỏ sẫm xen kẽ qua từng ngón tay trắng của Stuart
Một cách nổi bật, trong mắt hắn
Stuart mồ hôi đầm đìa, tay ôm lấy hông cố gắng mở mắt nhìn Kaine
Stuart
Xin lỗi, có vẻ hơi đông người đến rồi
Hắn im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương của anh
Anh nhìn thấy, mỉm cười và thả lỏng
Hắn lướt qua anh, nhanh đến mức không có âm thanh
Giết các tên còn lại đang đuổi theo anh
Stuart
//ôm hông, dựa lưng vào tường//
Kaine
//im lặng bước đến gần anh//
Kaine
//đỡ anh ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể//
Kaine
//vén áo anh lên, bắt đầu cầm máu và băng bó vết thương//
Thuần phục, như đã làm vô số lần
Stuart
//chạm vào mặt anh//
Stuart
Giờ thì không đau nữa
Kaine
Sao lại bị thương thế này
Stuart
Ta trở tay không kịp
Stuart
Nếu ngươi không đến
Stuart
Sợ ta biến mất à //cười nhìn hắn//
Kaine
Đừng để kẻ khác chạm vào
Stuart
Vì không phải ngươi chạm vào ta à
Stuart xoay người, cách xa Kaine vài bước
Stuart
Cảm ơn vì đã không để ta chết
Tiếng của anh vọng lại từ xa rồi biến mất
Hắn cứu anh nhanh hơn giết anh
Kaine
Ta... //nhìn băng gạc còn vương máu trong tay//
Kaine
Khi nãy ta có thể giết ngươi
Kaine
Ngươi không sợ cũng không phản kháng
Kaine
Thậm chí là bình thản, thả lỏng
Kaine
Ngươi biết ta sẽ không giết ngươi //bàn tay ôm lấy mặt//
Hắn níu tay anh, muốn được ở cùng
Từ lúc nào mà vết thương của Stuart luôn làm hắn đau trước khi giận?
Hắn chưa từng coi anh là kẻ thù
Như một tiếng gì đó vỡ ra trong lòng
Hắn đứng yên, nhìn nơi anh biến mắt từ lâu
Rồi tự nói với chính mình
Có lẽ là không cần ai nghe thấy
tác giả
Nhưng t thích, hẹ hẹ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play