[Allisagi/Bllk] Em Là Ngoại Lệ Của Tội Ác
1
Rách tách... Rách tách...
Tokyo đã vào đầu mùa mưa.
Bầu trời xám xịt như bị ai đó kéo thấp xuống, đè năng lên những tòa nhà cao tầng lạnh lẽo.
Những giọt mưa rơi không ngừng, đập vào cửa kính, tạo nên những âm thanh đều đều đến khó chịu
Isagi đứng dưới mái hiên một cửa hàng tiện lợi, tay kéo nhẹ cổ áo khoác lên cao hơn, ánh mắt hờ hững nhìn bầu trời đang đổ mưa bên ngoài.
Cậu vừa chuyển đến Tokyo.
Không có bạn bè thân thích.
Chỉ có một cái vali và một cái tên... mà đôi khi cậu không chắc mình có thực sự thuộc về nó hay không.
Ánh mắt Isagi lướt qua dòng người vội vã ngoài đường.
Họ sống rất nhanh, rất hối hả.
Nhanh đến mức không ai nhận ra... đang có thứ gì đó đang lệch khỏi quỹ đạo.
Thông báo tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại đang cầm trong tay cậu.
Một dòng tin ngắn gọn, không người gửi.
Isagi không trả lời dòng tin ấy.
Cậu chỉ nhìn địa chỉ được đính kèm.
Một công viên nhỏ, cách đây không xa.
Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường.
Dải băng vàng kéo ngang, đung đưa theo gió như một bản án đã định sẵn sẽ rất khó khăn.
Có một vài người hiếu kỳ đứng từ xa, cố tình nhìn vào bên trong, nhưng rồi lại nhanh chóng bỏ đi vì chẳng có gì... đáng xem cả.
Ít nhất đối với họ là như vậy.
Isagi cúi người chui qua khoảng trống dưới dải phân cách.
Một cảnh sát gọi lại nhưng khi thấy ánh mắt của isagi... anh ta liền khựng lại.
Không hiểu sao, anh không thể mở miệng thêm lần nữa.
Như thể bản năng cảnh báo rằng: Đừng cảm đường người này.
Hiện trường nằm ngay giữa khu vui chơi trẻ em.
Một thi thể đang nằm bất động.
Người đàn ông nằm ngay giữa, mắt mở to, đồng tử giãn ra như vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng thứ khiến Isagi dừng lại không phải là cái chết.
Mỗi chi tiết đều lọt vào mắt cậu, những mảnh ghép tự xắp xếp đúng vị trí trong đầu cậu.
Chiếc giày bên trái của nạn nhân bị tháo ra... đặt ngay ngắn trên cầu trượt.
Một viên đá nhỏ nằm trong tay ông ta.
Trên cát có những nét vẽ nguệch ngoạc.
Những đường nét đó không phải là ngẫu nhiên.
Mà chúng tạo thành một hình.
Cậu lẩm bẩm khẽ trong hơi thở.
Một cảnh sát đứng gần đó nhíu mày, quay sang phía cậu.
Isagi làm lơ anh ta, không trả lời. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào những dấu vết.
Cậu cất tiếng, giọng đều đều một cách kì lạ.
Isagi Yoichi
Không có dấu hiệu giằng co.
Isagi Yoichi
Không có máu văng.
Isagi Yoichi
Không có dấu chân hỗn loạn.
Cậu bước thêm một bước, dừng lại ngay cạnh thi thể.
Isagi Yoichi
Ông ta... đang chơi.
Viên cảnh sát bật cười, nhưng tiếng nhanh chóng tắt lịm vì ánh mắt của Isagi không hề có ý đùa.
Isagi Yoichi
Chơi với hung thủ.
Một con gió thổi qua, mang theo một cơn ớn lạnh lướt qua sau lưng.
Isagi vẫn tiếp tục như thể đang tự nói với chính mình.
Isagi Yoichi
Hiện trường được xắp xếp có chủ ý. Mọi thứ đều quá... ngay ngắn.
Cậu nhìn lên cầu trượt nơi có chiếc giày đang đặt ở đó.
Isagi Yoichi
Giống như ai đó đang... xắp xếp một trò chơi.
Ngón tay cậu khẽ chạm vào viên đá trong tay nạn nhân.
Isagi Yoichi
Và trò chơi này.
Cậu bỗng khựng lại một nhịp, ánh mắt tối đi.
Isagi Yoichi
Không dành cho người lớn..
Viên cảnh sát bên cạnh nuốt khan.
???
Ý cậu là... hung thủ là trẻ con??
Một nụ cười khẽ lướt qua môi cậu.
Isagi Yoichi
Là người muốn trở thành trẻ con.
Một tiếng cười vang lên từ phía sau.
Dưới tán cây cách đó không xa, một cậu con trai đang ngồi trên xích đu.
Mưa làm tóc cậu ta ướt nhẹ, những lọn tóc dính sát vào má nhưng cậu ta dường như chẳng hề bận tâm.
Chân khẽ đung đưa trong gió.
Không rõ là vui... hay đơn giản chỉ là thấy thú vị.
Cậu ta đang nhìn về phái hiện trường.
Không phải với sự sợ hãi.
Giống như xem một vở kịch mà mình biết trước kết thúc.
Ánh mắt Isagi dừng lại trên người cậu ta lâu hơn bình thường.
Một cảm giác rất nhỏ nhưng nó lại rõ ràng một cách bất thường.
Mà là... toàn bộ con người đó.
Cậu ta đột nhiên quay sang.
Hai ánh mắt chạm nhau, một bên ánh mắt vàng tinh nghịch có chút gì đó bệnh hoạn, một bên ánh mắt xanh thẫm nghiêm nghị.
Trong một khoảng khắc rất ngắn... thời gian như bị kéo dài ra.
Giọng nói nhẹ nẫng như thể họ đã quen nhau từ lâu rất lâu về trước.
Isagi không trả lời ngay.
Cậu trai kia tiếp tục hỏi, nghiêng đầu, mái tóc ướt khẽ trượt theo chuyển động.
???
Cậu nghĩ sao về trò chơi này?
Isagi bước lại gần hơn, một cách chậm rãi.
Cậu trai kia bật cười, hơi ngả người về phía sau.
???
Nhưng tôi thấy nó thú vị mà~
Xích đu khẽ kêu két...két...
Isagi đứng cách cậu ta vài bước chân.
???
Chỉ là một người qua đường thôi.
Nhưng trong đầu cậu, một dòng suy nghĩ bắt đầu chạy.
Isagi Yoichi
*Người này không bình thường.*
Cậu trai đứng dậy khỏi xích đu.
Tiến lại gần Isagi một bước.
???
Cậu là người đầu tiên nói chuyện này không vui đấy.
Không phải ánh sáng bình thường.
Mà là kiểu ánh sáng của một thứ gì đó vừa tìm thấy món đồ chơi mình thích.
Isagi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, ki né tránh, không do dự.
Ánh mắt dõi theo bóng lưng đó.
Cho đến khi nó biến mất hoàn toàn.
Một cảm giác kì lạ trong lồng ngực.
Cậu vừa gặp một người mà...
2
Tokyo sau mưa có mùi ẩm lạnh rất đặc trưng, thứ mùi khiến người ta cảm giác thành phố này vừa được rửa sạch nhừ thật ra chỉ là một lớp bụi bị đẩy sâu xuống những khe hở sâu hơn.
Mặt đường còn đọng nước, phản chiếu đèn xe và ánh sách từ những tòa nhà cao tầng thành từng vệt dài loang lổ, như thể cả thành phố đang chảy ra thành một giấc mơ méo mó.
Isagi đi chậm trên con đường bên cạnh công viên.
Cuộc gặp gỡ ban nãy còn đọng trong đầu cậu.
Người con trai ngồi trên xích đu với nụ cười kì lạ.
Câu hỏi của cậu ta chẳng giống câu hỏi của người bình thường.
Chẳng giống một kẻ đang hoảng sợ trước một hiện trường vụ án mạng.
Cũng không phải của người vô tình đi ngang qua.
Mà là ánh mắt của một kẻ đã thấy điều gì đó thú vị.
Cậu không thích cảm giác đó.
Mà vì trực giác của cậu đang nhắc rằng, kiểu người như vậy sẽ kéo theo nhiều rắc rối.
???
Cậu đi chậm thế là để nhớ mặt tôi à?
Giọng nói đó vang lên ngay bên cạnh khiến Isagi khựng lại một nhịp.
Người vừa biến mất khỏi công viên ban nãy đang đứng dưới mái hiên của một cửa tiệm đóng cửa, đang nghiêng đầu nhìn cậu như thể chờ sẵn từ khá lâu.
Ít nhất, đó là cái tên trên thẻ học sinh gắn lệch một bên áo khoác của cậu ta.
Tóc còn hơi ướt, vài sợi dính vô trán. Màu mắt vàng nhạt trong ánh đèn đường mờ tối khiến người ta có cảm giác khó đoán. Cậu ta cười rất tự nhiên, gần như vui vẻ đến mức kì lạ.
Isagi nhìn cậu ta vài giây rồi hỏi bình thản.
Isagi Yoichi
Cậu theo tôi?
Bachira chớp mắt, như đang nghe một câu hỏi rất buồn cười.
Bachira Meguru
Không phải theo.
Bachira Meguru
Là trừng hợp.
Isagi Yoichi
Trùng hợp đến mức đứng đây chờ sẵn?
Bachira gật đầu rất nghiêm túc.
Bachira Meguru
Tôi có trực giác tốt.
Cậu không lập tức vạch ra sự vô lý trong câu trả lời đó. Mà chỉ nhìn thẳng vào Bachira, nhưng đang chờ xem người đối diện sẽ nói gì tiếp theo.
Và chính sự im lặng ấy khiến Bachira bật cười.
Không phải kiểu chế diễu.
Cũng không phải cười vì thắng thế.
Mà là một tiếng cười khẽ, bật ra từ cổ họng như thể cận ra vừa nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đúng ý mình.
Bachira Meguru
Cậu đúng là kì lạ thật.
Isagi Yoichi
Câu đó là tôi mới đúng.
Isagi Yoichi
Vì cậu là người chủ động bám theo tôi.
Bachira Meguru
Nhưng cậu có vẻ không sợ.
Isagi Yoichi
Vì sao tôi phải sợ?
Rồi nụ cười trên môi cậu ta chậm rãi nở rộng hơn, như thể có thứ gì đó trong lồng ngực vừa được chạm vào.
Bachira đã từng gặp rất nhiều kiểu người.
Người ta thường có hai phản ứng khi nhìn thấy cậu.
Một là cười xã giao, giữ khoảng cách, gọi cậu là lập dị.
Hài là cảnh giác, nhíu mày, coi cậu như một điều kì dị không nên đến gần.
Bachira đã quen với việc đó.
Quen đến mức đôi khi cậu cũng còn không còn để tâm.
Cậu vẫn sống bằng nhịp điệu của riêng mình.
Vẫn nghe tiếng 'con quái vật' trong đầu thì thầm.
Vãn cười, vẫn đùa, vẫn bước đi như thể chẳng có gì đáng phải bận lòng.
Nhưng sâu bên trong, có một chỗ rất nhỏ, rất tối, vẫn luôn đói khát một điều gì đó.
Một người có thể nhìn cậu mà không hoảng sợ.
Một người có thể nhìn thấy thứ quái dị trong cậu mà không lập tức gọi nó là bẩn thỉu.
Bachira từng nghĩ điều đó không tồn tại.
Cho đến khi cậu thấy Isagi đứng bên hiện trường.
Người này không hung dữ như cảnh sát. Không nhìn cậu như một kẻ điên.
Cậu ta nhìn hiện trường như đang đọc một cuốn sách bị xé mất vài trang, kiên nhẫn ghép lại từng mảnh.
Khi Bachira cất tiếng, Isagi không nhìn cậu bằng ánh mắt của kẻ đối diện với sự bất thường.
Mà là ánh mắt của một người thực sự lắng nghe.
Chính cái đó khiến Bachira thấy lồng ngực mình nói lên một chút.
Isagi Yoichi
Cậu tên là gì?
Isagi lên tiếng kéo Bachira về với thực tại.
Bachira Meguru
Bachira Meguru.
Bachira Meguru
Còn cậu thù tôi biết rồi.
Bachira Meguru
Isagi Yoichi. Người mới đến Tokyo.
Cậu đoán người nãy đã theo dõi mình từ trước, hoặc ít nhất biết cách thu thập thông tin nhanh nhất. Nhưng cậu không hỏi.
Isagi Yoichi
Cậu quen tôi à?
Isagi Yoichi
Vậy sao gọi tên tôi tự nhiên đến thế?
Bachira Meguru
Vì nghe thích tai.
Nhưng Isagi chỉ nhìn cậu ta rồi gật đầu một cái nhỏ như thể chấp nhận một dữ liệu cần ghi nhớ.
Isagi Yoichi
Vậy thì tôi gọi cậu là Bachira.
Bachira mắt sáng hẳn lên.
Sự phản ứng ấy gần như tức thì.
Nhỏ thôi, vẫn đủ để Isagi chú ý.
Bachira nhận ra ánh nhìn của cậu, lập tức cười tươi hơn, hơi cúi người về phía trước như một con mèo tò mò.
Bachira Meguru
Cậu không thấy tên tôi kì quái sao?
Isagi Yoichi
Tại sao phải thấy kì quái?
Bachira Meguru
Vì mọi người đều thường…
Bachira đột nhiên dừng lại, rồi lại cười.
Bachira Meguru
Không, thôi bỏ đi.
Isagi không bỏ qua sự ngập ngừng ấy nhưng cậu không ép.
Chỉ hỏi tiếp bằng giọng đều đều.
Isagi Yoichi
Cậu học gần đây à?
Bachira Meguru
Ừ. Cùng khu với hiện trường.
Bachira Meguru
Cậu hỏi ít thật.
Isagi Yoichi
Vì cậu chưa nói điều gì đáng để tôi hỏi nhiều hơn.
Bachira bật cười thành tiếng.
Lần này, tiếng cười rõ ràng hơn, thật hơn.
Không hiểu sao, cậu thấy câu nói ấy dễ chịu đến lạ.
Không phải kiểu dễ chịu mà người ta thường hiểu.
Mà là cảm giác như có một bề mặt nước phẳng lặng hiện trước mặt cậu sau rất lâu trôi dạt trong làn nước đục ngầu.
Nghiêm túc một cách lạ thường.
Và điều đó làm Bachira thấy thích.
Bachira Meguru
Cậu có sợ mấy vụ án không?
Bachira lại hỏi, giọng như đổi chủ đề giữa chừng.
Bachira Meguru
Vậy nếu thấy xác chết thì sao?
Isagi Yoichi
Xác chết là dấu vết của một chuyện đã xảy ra. Sợ hay không sợ giúp ích được gì cho việc tìm ra sự thật.
Cậu ta hơi ngẩn ra như đang nghe một câu trả lời ngoài dự đoán.
Rồi Bachira nhìn Isagi rất lâu.
Lâu đến mức nếu Isagi là người bình thường, có lẽ đã thấy khó chịu.
Nhưng Isagi chỉ đứng đó, thản nhiên như việc bị nhìn chằm chằm chẳng phải điều đáng ngại.
Bachira Meguru
Cậu trả lời kiểu gì vậy?
Bachira Meguru
Không vui chút nào.
Isagi Yoichi
Phá án vốn dĩ không phải trò chơi.
Bachira Meguru
Nhưng cuộc đời là trò chơi mà.
Isagi Yoichi
Với cậu thì sao?
Bachira ngẩn lên nhìn bầu trời bụ che mất bởi những dây điện đan ngang ánh đèn đường.
Bachira Meguru
Có lẽ là trò chơi tìm quái vật.
Không phải câu nói đó nghe buồn cười.
Mà vì ánh mắt Bachira lúc đó không còn giống người đang đùa.
Có gì đó sâu bên trong, như khoảng tối bên trong đang hé mở một khe rất nhỏ
Bachira lại cười như cũ nhưng nụ cười này mỏng hơn, yếu hơn.
Bachira Meguru
Mọi người đều nói trong đầu tôi có quái vật.
Isagi Yoichi
Nếu họ nói vậy, hẳn là họ không hiểu cậu.
Mái hiên hắt xuống một vùng tối mỏng trên mặt cậu ta.
Bachira cất tiếng, nhưng lần đầu tiên giọng nói cậu ta chậm lại, mang một vẻ run run khó nhận ra.
Bachira Meguru
Vừa nói cái gì cơ?
Isagi Yoichi
Bọn họ không hiểu cậu.
Bachira Meguru
Không phải câu đó.
Bachira Meguru
Cậu nói 'nếu họ nói vậy'... như thể cậu không nghĩ điều đó xấu.
Isagi nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Isagi Yoichi
Có những thứ người ta gọi là quái vật vì họ sợ thứ mình không hiểu.
Bachira đứng yên. Rất yên.
Như thể ngón ray ai đó vừa chạm vào một vết nứt mỏng trên mặt kính.
Trong đầu cậu, có tiếng gì đó rất khẽ vang lên.
Không rõ là con quái vật đang gầm hay cười.
Nó đang vui vì cuối cùng cũng có người nói một câu giống như đang mở cửa cho nó bước ra ngoài.
Bachira cúi đầu, tóc rũ xuống che mất đi một phần ánh mắt.
Cậu nghĩ rằng mình sẽ quen với cảm giác này.
Cảm giác nghe một câu đơn giản nhưng lại như ai đó chạm thẳng vào nói cậu giấu kĩ nhất.
Nhưng lạ thật, dù đã từng mơ về nó rất nhiều lần, khi nó thật sự xảy ra, Bachira lại thấy lồng ngực mình run lên.
Cậu không muốn để Isagi thấy.
Không muốn tỏ ra quá rõ ràng.
Vậy nên Bachira lên thật nhanh, cười tươi như cũ như thế giây phút nãy giờ chỉ là một khoảng dừng lại rất bình thường.
Bachira Meguru
Cậu nói chuyện giống người lớn ghê.
Isagi Yoichi
Còn cậu thì giống trẻ con.
Bachira Meguru
Ể? Tại sao lại thế?
Isagi Yoichi
Vì cậu cứ đổi chủ đề liên tục.
Bachira Meguru
Không phải.
Bachira Meguru
Là tôi đang kiểm tra cậu.
Bachira tiến gần thêm một bước, mắt sáng lên.
Bachira Meguru
Xem cậu có thật sự khác những người khác không.
Bachira mỉm cười nụ cười lần này mềm đến kỳ lạ.
Bachira Meguru
Khó chịu nhưng thú vị.
Isagi Yoichi
Đó không phải lời khen.
Bachira Meguru
Nhưng tôi đang khen mà.
Isagi thở ra một hơi rất nhẹ.
Lần đầu tiên, trong cuộc đối thoại này, cậu có cảm giác mình không hoàn toàn nắm được nhịp người kia.
Không phải vì Bachira quá phức tạp.
Mà vì cậu ta giống như một đứa trẻ đang chơi đùa với thứ gì đâu nguy hiểm mà chính nó cũng không sợ.
Bachira Meguru
Cậu sống một mình ở Tokyo à?
Bachira Meguru
Có ai đón không?
Bachira Meguru
Không ai thân thích?
Bachira kéo dài âm cuối, rồi đột ngột ngẩng mặt lên cười.
Bachira Meguru
Vậy là cậu cũng cô đơn rồi.
Isagi Yoichi
Cậu đang kết luận rất nhanh.
Bachira Meguru
Vì tôi có trực giác.
Isagi Yoichi
Hoặc là vì cậu muốn vậy.
Isagi Yoichi
Bachira bỗng im lặng, một khoảng im lặng ngắn nhưng rất sắc, vì lời của Isagi không phải là phản hồi, nó là một dự đoán trúng.
Bachira Meguru
Cậu thật sự đáng ghét.
Isagi Yoichi
Lần đầu tiên tôi nghe câu đó.
Bachira Meguru
Nhưng tôi không ghét cậu.
Bachira Meguru
Tôi chỉ thấy cậu rất dễ nhìn thôi.
Câu nói đó không giống lời khen bình thường.
Thậm chí có chút gì đó quá mức.
Như thể Bachira đang nói về một món đồ mà cậu ta muốn chạm tay, hoặc một thứ cậu ta phát hiện ra giữa đống hỗn độn mà mình vẫn tìm kiếm bấy lâu.
Nhưng cậu không đáp lại cảm giác khó hiểu đó ngay.
Isagi Yoichi
Cậu hay đứng chặn người khác thế này à?
Bachira Meguru
Nếu người đó thú vị thì có.
Isagi Yoichi
Vậy tôi nên coi đây là may mắn?
Bachira Meguru
Có thể là vậy.
Bachira cười, rồi bỗng nhiên lùi nửa bước.
Ánh đèn đường hắt xuống khiến khuôn mặt cậu ta nửa sáng nửa tối.
Trong khoảnh khắc đó, vẻ vui vẻ trên mặt Bachira vẫn còn đó nhưng phía sau nó là một thứ gì đó khó gọi tên hơn.
Một sự thèm khát rất nhỏ.
Như thể cậu ta đã tìm được thứ mình muốn dù chỉ mới chạm vào bề mặt.
3
Bachira đã nghĩ Isagi giống phần lớn những người khác.
Nghe cậu nói mấy câu kỳ lạ, rồi cười gượng cố tỏ ra lịch sự nhưng trong lòng thì đã bắt đầu né tránh.
Hoặc có thể tệ hơn là nhìn cậu như một đứa không bình thường và muốn tránh xa càng nhanh càng tốt.
Isagi nghe câu nói tìm quái vật mà không bật cười.
Nghe cậu nhắc đến sư cô đơn mà không vội thương hại.
Nghe những câu lạc đề chẳng đầu chẳng đuôi của cậu mà vẫn trả lời nghiêm túc như thể mọi thứ đều đáng được suy xét.
Điều đó làm Bachira có cảm giác rất lạ.
Như một cái gì đó trong lòng bị lật ngược.
Như con quái vật trong đầu cậu đang quay vòng vòng, vừa ngửi thấy mùi máu vừa ngửi thấy mùi đường.
Bachira rất thích điều đó.
Bachira Meguru
Mai cậu có đi ngang công viên không?
Isagi Yoichi
Cậu đang hẹn tôi à?
Bachira Meguru
Có thể gọi là vậy.
Bachira không trả lời ngay.
Cậu cúi đầu đặt ngón tay lên môi như đang suy nghĩ rất chăm chú nhưng khóe mắt lại ánh lên vẻ tinh quái.
Bachira Meguru
Vì tôi muốn xem cậu có còn nhìn thấy thứ thú vị nào khác nữa không?
Isagi nhìn cậu ta thật kỹ.
Isagi Yoichi
Nếu cậu định nói về vụ án, tôi không phiền.
Bachira bật cười, lần này là cười thật to không hề che giấu.
Bachira Meguru
Cậu đúng là nghiêm túc quá mức.
Isagi Yoichi
Không tốt sao?
Giọng cậu ta nhỏ đi một chút ở chữ cuối.
Tốt đến mức cậu muốn kéo người này lại gần thêm nữa.
Tốt đến mức cậu muốn xem thêm nhiều biểu cảm khác trên gương mặt đó.
Tốt đến mức con quái vật trong cậu đang cọ vào lồng ngực, thúc giục, giục cậu phải tiến lên.
Bachira nói như thế đã tự chốt một cuộc hẹn mà không cần Isagi đồng ý hẳn.
Bachira Meguru
Mai, ở đây.
Chỉ nhìn cậu ta một lát rồi mới lên tiếng.
Bachira bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp rất khó hiểu.
Một cảm giác ấm lan từ ngực đến đầu ngón tay.
Nhưng đó khiến Bachira muốn cười.
Muốn tiếp tục bước vào khoảng trống giữa mình và Isagi.
Bachira Meguru
Cậu cũng về cẩn thận
Isagi Yoichi
Cậu lo cho tôi à?
Bachira Meguru
Đương nhiên.
Bachira cười tinh nghịch.
Bachira Meguru
Tôi vừa tìm được người nói chuyện hợp ý cơ mà.
Isagi nhìn cậu ta thêm một giây.
Câu nói đó nghe vừa vô tư vừa bất thường.
Isagi Yoichi
Gặp lại sau, Bachira.
Nhưng đủ để trong lòng cậu có thứ gì đó bùng lên như một tia sáng nhỏ bị ném vào đêm tối.
Người này nãy gọi tên cậu.
Bachira chớp mắt, rồi nở nụ cười lớn nhất từ nãy đến giờ.
Bachira Meguru
Ừ! Gặp lại sau, Isagi!
Cậu ta quay người bước đi.
Bước chân nhẹ đến mức gần như chảy.
Nhưng khi rẽ vào con hẻn nhỏ vắng người, nụ cười ấy chậm rãi hạ xuống.
Đối mắt vàng trong bóng tối nhìn thẳng về phía trước, sâu và lặng đến khác thường.
Bachira Meguru
Isagi Yoichi.
Tên ấy được cậu lặp lại rất khẽ, như đang nếm thử trên đầu lưỡi.
Rồi khóe môi khẽ cong lên.
Bachira Meguru
Thú vị thật.
Cậu chạm tay lên ngực mình nơi trái tim vẫn còn đập gấp hơn bình thường.
Vì đã lâu lắm rồi, Bachira mới gặp được người như cậu mà không tránh né.
Một người như cậu nói chuyện kỳ quặc mà vẫn trả lời như thể cậu là một người bình thường.
Một người... có thể nhìn thấy Bachira.
Không phải lớp vỏ vui vẻ, không phải trò đùa, không phải sự điên loạn bề ngoài.
Và điều đó khiến Bachira không muốn buông ra nữa.
Ở cuối con hẻm, Bachira ngước mắt nhìn bầu trời Tokyo đang dần lụi tắt.
Con quái vật trong lòng cậu khẽ rùng mình.
Và hoàn toàn khác với người đứng trước Isagi.
Bachira Meguru
Mình sẽ không để cậu biến mất đâu.
Bóng tối nuốt lấy nụ cười ấy.
Nhưng trong lòng Bachira, một thứ gì đó vừa bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play