[Englot] Từ Một Bữa Ăn Đến Cả Một Đời
Chap 1: Người Gây Ồn Bất Đắc Dĩ
Buổi sáng của Engfa thường bắt đầu rất yên tĩnh.
Không tiếng ồn, không ai làm phiền, không có gì thay đổi.
Cô thích như vậy.
Một tiếng động lớn vang lên từ nhà bên cạnh
Engfa đang uống nước cũng phải khựng lại.
Engfa Waraha
“…Gì vậy trời.”
Im lặng được khoảng 10 giây.
Engfa Waraha
Engfa nhắm mắt, thở ra một hơi.
“…Không ổn rồi.”
Cô đứng dậy, đi ra ngoài.
Cửa nhà bên cạnh đang mở toang.
Bên trong là một cảnh tượng… hơi hỗn loạn.
Một cô gái đang đứng giữa phòng, tóc rối, tay cầm cái chảo, dưới đất là vài thứ đồ rơi tung tóe.
Engfa Waraha
“…Em đang làm gì vậy?” Engfa hỏi.
Cô gái giật mình quay lại.
Cô nhìn Engfa như nhìn thấy cứu tinh.
Charlotte Austin
“Chị ơi cứu em với!”
Engfa Waraha
Engfa đứng yên.
“…Cứu cái gì?”
Charlotte Austin
“Bếp em”
Charlotte chỉ vào phía trong.
“nó không nghe lời em!”
Một cái chảo cháy đen.
Một cái trứng… không còn hình dạng.
Và khói nhẹ bay lên.
Engfa Waraha
“Em làm gì nó?”
Charlotte Austin
Charlotte thành thật:
“Em chỉ… đập trứng thôi
Charlotte Austin
“Xong em quên mất là mình đang nấu.”
Engfa không nói gì, đi thẳng vào bếp, tắt lửa.
Charlotte Austin
Charlotte đứng phía sau, nhỏ giọng:
“Em xin lỗi…”
Charlotte Austin
“Em mới chuyển tới…”
Charlotte Austin
“Em không cố ý làm ồn đâu…”
Engfa Waraha
Engfa quay lại nhìn cô một cái.
“Ừ.”
Chỉ một chữ.
Nhưng không hiểu sao Charlotte lại thấy yên tâm hơn.
Sau khi “cứu” xong cái bếp, Engfa định quay về nhà mình.
Charlotte Austin
“Chị ơi…”
Charlotte đứng đó, tay ôm cái bụng.
Charlotte Austin
“…Em đói.”
Charlotte Austin
“Đồ ăn em làm… chắc không ăn được nữa…”
Cô nhìn Engfa với ánh mắt rất chân thành.
Charlotte Austin
“Chị có đồ ăn không…?”
Charlotte Austin
Charlotte vội nói thêm:
“Em ăn ít lắm!”
“Thật đó!”
“Chắc chỉ 2–3 phần thôi…”
Charlotte Austin
“Thiệt hả???”
5 phút sau.
Charlotte đã ngồi ngay ngắn trong nhà Engfa, hai tay đặt lên bàn như một học sinh ngoan.
Nhưng miệng thì không ngoan chút nào.
Charlotte Austin
“Chị sống một mình hả?”
“Chị nấu ăn giỏi ghê…”
“Nhà chị thơm nữa…”
“À mà chị tên gì vậy?”
Charlotte Austin
“Em là Charlotte!”
Cô cười rạng rỡ.
“Em hơi hậu đậu xíu, nhưng mà em tốt lắm á.”
Charlotte Austin
“Em tự thấy
Ngon đến mức quên luôn mình vừa gây ra một “vụ án” bên nhà.
Charlotte Austin
“Ngon quá…”
“Em sống được rồi…”
Engfa ngồi đối diện, nhìn cô một lúc.
Cô gái này… ồn ào thật.
Nhưng cũng… không khó chịu như cô nghĩ.
Ăn xong, Charlotte đứng dậy, cúi đầu.
Charlotte Austin
“Cảm ơn chị nha…”
Rồi ngập ngừng.
“Mai… em qua nữa được không?”
Engfa nhìn cô.
Không trả lời ngay
Charlotte Austin
Charlotte vội vàng:
“Nếu chị thấy phiền thì em sẽ không-”
Engfa Waraha
“Nhớ tắt bếp.”
Engfa Waraha
“Trước khi qua.”
Cánh cửa đóng lại.
Căn nhà lại trở về yên tĩnh.
Chap 2: Đi Siêu Thị Và Một Người Không Biết Nấu
Charlotte Austin
“Chị ơi đi siêu thị không?!”
Charlotte đứng trước cửa, tóc còn hơi rối, tay cầm ví, ánh mắt sáng rực như chuẩn bị đi chơi hội chợ.
Charlotte Austin
Charlotte giơ ví lên.
“Em có tiền rồi!”
Charlotte Austin
“Em muốn tự nấu ăn!”
Charlotte Austin
Charlotte đứng hình.
“Ơ… sao vậy?”
Engfa Waraha
“Em sẽ đốt nhà.”
Charlotte Austin
Charlotte sốc nhẹ.
“Em tiến bộ rồi mà!”
Engfa Waraha
“Bằng chứng?”
Charlotte Austin
“…Hôm qua em không đốt gì thêm.”
10 phút sau.
Hai người vẫn đang đứng trong siêu thị.
Charlotte Austin
Charlotte đẩy xe, vừa đi vừa quay qua hỏi:
“Chị ơi cái này ăn được không?”
Charlotte Austin
“Còn cái này?”
Engfa Waraha
“…Cũng được.”
Charlotte Austin
“Còn cái này nữa?”
Engfa Waraha
“…Em đang hỏi hết siêu thị đó hả?”
Charlotte Austin
Charlotte cười.
“Em không biết chọn mà…”
Cô tiện tay bỏ vào xe một đống đồ.
Bánh kẹo.
Mì gói.
Nước ngọt.
Engfa Waraha
Engfa nhìn một lúc.
“…Em nấu cái này kiểu gì?”
Charlotte Austin
Charlotte nhìn xuống.
“…Ăn sống?”
Engfa Waraha
Engfa thở dài, lấy bớt đồ ra.
“Lấy cái này.”
“Cái này nữa.”
“Rau.”
Charlotte Austin
Charlotte cầm bó rau lên, nhìn như vật thể lạ.
“…Cái này có ăn được thiệt hả?”
Charlotte Austin
Đi ngang khu thịt.
Charlotte dừng lại.
“Chị ơi…”
Charlotte Austin
“Con này hồi nãy còn sống đúng không?”
Engfa Waraha
Engfa kéo cô đi.
“Đi tiếp.”
Charlotte Austin
“Chị ơi nó nhìn em 😭”
Charlotte Austin
Charlotte xách túi, hí hửng.
“Trời ơi lần đầu em đi siêu thị mà không mua đồ linh tinh luôn á!”
Engfa Waraha
Engfa nhìn túi.
“…Một nửa vẫn là đồ linh tinh.”
Charlotte Austin
“Nhưng mà ít hơn!”
Charlotte Austin
Charlotte đứng trong bếp, hít một hơi sâu.“Ok em sẽ nấu.”
Charlotte Austin
“Chị đứng đó nhìn em đi.
Đừng có cười nha.”
Engfa Waraha
“Chị chưa có cười.”
Charlotte Austin
“Nhưng chị sắp cười rồi đó!”
Charlotte bắt đầu.
5 phút đầu: ổn.
Charlotte Austin
“Chị ơi.”
Charlotte Austin
“Cái này sao nó khét rồi.”
Charlotte Austin
“Em chưa bật lửa.”
Charlotte Austin
“…Ủa vậy sao nó đen?”
Engfa Waraha
“Em để đồ cũ trong đó.”
Charlotte Austin
“Chị ơi em cắt tay rồi 😭”
Engfa Waraha
Engfa bước lại.
“…Đưa đây.”
Charlotte Austin
Charlotte chìa tay ra, mặt méo xệch.
“Đau quá…”
Engfa Waraha
“Có chút xíu.”
Charlotte Austin
“Nhưng em yếu đuối.”
Engfa lấy băng cá nhân, dán lại.
Động tác nhẹ, nhưng rất gọn.
Charlotte Austin
Charlotte nhìn cô, im lặng một chút.
“…Chị làm quen rồi hả?”
Charlotte Austin
“Vậy sao chị làm nhanh vậy?”
Charlotte Austin
Charlotte cười nhỏ.
“Ngầu ghê"
Engfa Waraha
Engfa quay đi.
“…Ra ngoài.”
Charlotte Austin
Charlotte lập tức vui lại.
“Dạaaa 😆”
Charlotte Austin
Charlotte ngồi ăn, mắt long lanh.
“Ngon quá…”
Charlotte Austin
“Chị ơi em quyết định rồi.”
Charlotte Austin
“Sau này em đi siêu thị.”
Charlotte Austin
“Còn chị nấu.”
Charlotte Austin
“Teamwork!”
Charlotte Austin
Trong lúc ăn, Charlotte vừa nhai vừa gật gù.
“Ngon thiệt luôn á…”
“Chị nấu kiểu gì mà cái gì cũng vừa miệng vậy?”
Engfa Waraha
Engfa vẫn ăn chậm rãi.
“…Mẹ dạy.”
Charlotte Austin
Charlotte “ồ” một tiếng, mắt sáng lên.
“Biết liền mà!”
“Chứ em mà có mẹ dạy chắc giờ em cũng giỏi dữ lắm rồi.”
Charlotte Austin
Cô chống cằm, cười tươi.
“Chị sướng ghê, có người chỉ từ nhỏ luôn.”
Engfa Waraha
Engfa nhìn cô một chút.
“…Ba mẹ em không dạy em sau?”
Câu hỏi nhẹ, không có ý gì đặc biệt.
Charlotte Austin
Charlotte vẫn đang cười.
Nhưng nụ cười chậm lại một chút.
“…Không có ai dạy hết.”
Cô nói đơn giản.
Như một chuyện bình thường.
Charlotte Austin
“Em toàn tự làm thôi.
“Thật ra cũng không phải làm…
“Chủ yếu là… thử đại.”
Charlotte bật cười.
“Xong cháy.”
Charlotte lại tiếp tục ăn.
Nhưng lần này, cô không nói nhiều như lúc đầu nữa.
Charlotte Austin
Một lúc sau, cô lại ngẩng lên.
“Nhưng mà giờ có chị rồi.”
Charlotte Austin
“Chị nấu, em ăn.”
Charlotte cười lại, tươi như chưa có gì.
“Phân công rõ ràng luôn 😆”
Engfa Waraha
Engfa khẽ thở ra.
“…Ăn cho xong đi.”
Charlotte Austin
Charlotte cười tít mắt.
“Dạaa!”
Charlotte Austin
Charlotte đứng ở cửa.
“Chị ơi.”
Charlotte Austin
“Mai mình đi nữa không?”
Engfa Waraha
"Em muốn đi nữa sau"
Charlotte Austin
"Dạa,muốn đi với chị"
Engfa Waraha
Loạn nhịp
"... Ừ mai sẽ đi"
Cửa đóng lại.
Trong bếp vẫn còn hơi ấm.
Và một chút… tiếng cười còn sót lại.
Chap 3: Một Ngày Ở Công Viên
Charlotte Austin
“Chị ơi đi công viên không?”
Đã thấy Charlotte đứng sẵn, tay cầm hai chai nước, mặt đầy mong đợi.
Charlotte Austin
“Đi đi mà.”
Charlotte Austin
“Em mua nước rồi nè.”
Charlotte Austin
Charlotte giơ lên lắc lắc.
“Không đi là phí á.”
Engfa Waraha
Engfa nhìn cô vài giây.
“…Đi.”
Charlotte Austin
Charlotte sáng rực.
“Yeahhh 😆”
Công viên buổi sáng khá đông.
Có người chạy bộ, có người dắt chó, có người tập thể dục.
Charlotte thì… chạy lung tung.
Charlotte Austin
“Chị ơi bên kia có xích đu!”
“Chị ơi có bán kem kìa!”
“Chị ơi—”
Nói vậy thôi chứ 5 giây sau cô lại chạy tiếp.
Charlotte Austin
Charlotte ngồi lên xích đu, đung đưa chân.
“Chị đẩy em đi!”
Charlotte Austin
“Em yếu đuối lắm.”
Engfa Waraha
Engfa đứng phía sau.
Im lặng 2 giây.
Rồi đẩy nhẹ.
Charlotte Austin
Charlotte bật cười.
“Chị ơi cao nữa đi!”
Charlotte Austin
“Ít vậy thôi á?”
Charlotte Austin
“Chị keo quá 😭”
Gió thổi nhẹ.
Charlotte đung đưa, tóc bay bay.
Charlotte Austin
Cô quay đầu lại.
“Chị.”
Charlotte Austin
“Chị không chơi hả?”
Charlotte Austin
“Chơi đi mà.”
Charlotte Austin
Charlotte nhảy xuống, kéo tay Engfa.
“Ngồi đi.”
Cuối cùng Engfa vẫn bị kéo xuống xích đu.
Charlotte Austin
Charlotte đứng phía sau, rất hào hứng.
“Để em đẩy chị!”
Engfa Waraha
“…Đừng mạnh.”
Engfa Waraha
Engfa khựng lại.
“…Charlotte.”
Charlotte Austin
“Em lỡ 😭”
Hai người đổi lại.
Ngồi cạnh nhau.
Không nói gì một lúc
Charlotte Austin
Charlotte đá nhẹ chân xuống đất.
“…Ở đây mát ha.”
Charlotte Austin
“Cũng đông nữa.”
Charlotte Austin
“Nhưng mà…”
Cô quay qua nhìn Engfa.
“…không ồn bằng em đâu"
Engfa Waraha
Engfa liếc cô.
“…Biết rồi còn nói.”
Charlotte Austin
Charlotte cười.
“Em tự nhận luôn cho nhanh 😆”
Một cơn gió thổi qua.
Charlotte khẽ rùng mình.
Engfa Waraha
Engfa đưa chai nước.
“Uống đi.”
Charlotte Austin
“…Ủa nước lạnh mà?”
Charlotte Austin
Charlotte nhìn rồi bật cười.
“Thôi em tự ôm gối tưởng tượng 😆”
Cô ôm hai tay lại, ngồi co người một chút.
Engfa nhìn một lúc.
Rồi… kéo nhẹ tay áo mình xuống, che bớt tay cho Charlotte.
Charlotte khựng lại.
Nhìn xuống.
Rồi nhìn Engfa
Charlotte Austin
“…Chị làm gì vậy?”
Charlotte im lặng vài giây.
Charlotte Austin
“Chị lúc nào cũng vậy hả?”
Charlotte Austin
“Không nói gì hết… mà cứ làm mấy cái này.”
Charlotte Austin
Charlotte cúi xuống, khẽ cười.
“…Kỳ ghê.”
Charlotte Austin
“Ở gần chị… thấy dễ chịu hơn bình thường.”
Engfa quay qua nhìn cô.
Không nói.
Charlotte Austin
Charlotte chớp mắt.
“Chắc do em ít ra ngoài quá.”
Charlotte Austin
“Hoặc do công viên đẹp.”
Charlotte Austin
“Hoặc do—”
Cô dừng lại.
Nhìn Engfa.
Charlotte Austin
“…Thôi bỏ đi.”
Charlotte Austin
Charlotte cười.
“Em nói nhiều quá rồi.”
Hai người lại im lặng.
Nhưng lần này không gượng.
Charlotte Austin
Charlotte nhẹ nhàng đung đưa chân.
Một lúc sau, cô nói nhỏ:
“…Mai mình đi nữa không?”
Charlotte Austin
Charlotte bĩu môi.
“Chị lúc nào cũng không.”
Charlotte Austin
“Nhưng mà cuối cùng vẫn đi.”
Engfa Waraha
Engfa đứng dậy.
“Về.”
Charlotte Austin
Charlotte ngẩng lên.
“…Nhanh vậy?”
Charlotte đứng dậy theo.
Nhưng lần này—
cô đi chậm hơn một chút.
Vì không hiểu sao—
lúc nãy, khi ngồi cạnh Engfa—
cô đã muốn… ở lại lâu hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play