Ohyuis * Ngẫu Hứng
1
Trong cái không gian ngột ngạt của quán bi-da, Lim Jiho đang đứng chết trân trước bàn số 4. Cây cơ trong tay cậu run lên vì giận.
Cạch! Quả bi số 8 văng mạnh vào lỗ, tiếng va chạm chát chúa như muốn vỡ vụn. Jiho rít qua kẽ răng một câu chửi thề thô thiển. Đầu cậu đau như búa bổ, vết rách trên lông mày từ trận đánh thuê lúc chiều vẫn chưa ngừng rỉ 🩸, thấm xuống mi mắt cay xè. Mẹ kiếp, thằng ranh thiếu gia đó đã quỵt tiền cậu. 10.000 won đổi bằng một bên sườn tím tái và cái đầu sưng húp, giờ thì chẳng có lấy một cắc dính túi.
Lim Jiho
Đm... đúng là lũ chó có tiền.
Cậu lẩm bẩm, bàn tay quấn băng vải bẩn thỉu lại siết chặt lấy cây cơ, định dồn hết uất ức vào quả bi tiếp theo.
Một giọng nói cao ngạo, đầy vẻ khinh khỉnh vang lên. Jiho không thèm quay đầu. Cậu vẫn cúi thấp người, đôi mắt vằn đỏ tập trung vào điểm trắng trên quả bi. Ở cái chốn này, mấy thằng say rượu gây sự nhiều như rác, cậu chẳng rảnh để tâm.
???
Tao nói lại lần cuối. Lết xá.c chó khỏi cái bàn này trước khi tao vả v.ỡ sọ mày.
Lúc này, Jiho mới chậm rãi đứng thẳng dậy. Cậu quay sang, nhìn thấy một gã cao ráo, đồng phục trường Shinhwa đắt tiền nhưng mặc xộc xệch. Gương mặt gã đẹp nhưng toát lên vẻ đểu cáng không giấu diếm. Đó là Kwon Ohyul.
Lim Jiho
Bàn này tao thuê rồi. Cút.
Jiho đáp lại bằng chất giọng khàn đặc, ngắn gọn và thô lỗ.
Ohyul bật cười, một điệu cười khẩy đầy sự sỉ nhục. Hắn liếc nhìn bộ dạng rách nát của Jiho, từ đôi giày vải bục chỉ đến cái áo thun loang lổ vết máu.
Kwon Ohyul
Khu này là địa bàn của họ Kwon tao. Và tao ghét nhất là đứa nào đứng chắn đường tao khi tao đang ngứa tay đấy.
Lim Jiho
Địa bàn con mẹ mày.
Jiho nhổ một ngụm nước bọt lẫn 🩸 xuống sàn.
Lim Jiho
Tao không quan tâm mày là thằng chó rách áo ôm nào. Tao trả tiền bàn rồi, tao chơi nốt.
Đám đàn em đứng sau Ohyul bắt đầu xì xào, nhưng Ohyul giơ tay ra hiệu im lặng. Ánh mắt hắn tối sầm lại. Không nói không rằng, Ohyul bất ngờ tung một cú đá tạt ngang. Tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy một vệt đen lóe qua.
Jiho không kịp thủ thế, cả người cậu bị hất văng sang một bên, đập mạnh vào cạnh bàn bi-da bên cạnh trước khi ngã sõng soài xuống nền đất đầy tàn thuốc và vỏ chai vỡ. Cú đá chí mạng vào mạn sườn khiến Jiho nấc nghẹn, không khí trong phổi như bị rút sạch.
Kwon Ohyul
Nói cái đé.o gì?
Ohyul thong thả bước tới, chiếc giày da bóng loáng giẫm thẳng lên bụng Jiho, nghiến mạnh xuống.
Kwon Ohyul
Thằng nghèo rách mướp như mày lấy quyền gì mà sủa ở đây?
Jiho ho sặc sụa, vị rỉ sắt của máu tràn ngập trong khoang miệng. Cậu cảm thấy xương sườn mình như muốn gãy vụn dưới sức nặng và sự tàn nhẫn của gã thiếu gia trước mặt. Nhưng trong đôi mắt Jiho, tuyệt nhiên không có một chút sợ hãi. Chỉ có sự điên dại của một kẻ chẳng còn gì để mất.
Lim Jiho
Thằng... điê.n...
Jiho cười khẩy, máu trào ra khóe môi.
Bất ngờ, đôi bàn tay như gọng kìm của Jiho chộp lấy cổ chân Ohyul. Trước khi gã kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jiho dùng hết sức bình sinh ở cơ bụng, xoay người một vòng tròn đầy mãnh liệt theo kỹ thuật vật mặt đất.
Ohyul mất trọng tâm, cả thân hình to lớn của hắn bị quật ngã ngửa ra sau, va sầm vào bàn bi-da bên cạnh. Sức nặng của cả hai cộng với lực va chạm khiến cái chân bàn gỗ vốn đã mọt gãy lìa. Mặt đá cẩm thạch đổ sụp xuống, bi bi-da rơi lách cách, lăn lóc khắp sàn nhà.
Ohyul lồm cồm bò dậy, gương mặt điển trai giờ đây dính đầy bụi bặm và một vết bầm ngay gò má. Hắn điên tiết thực sự.
Jiho cũng nhổm dậy, cậu thủ thế MMA, hai tay đưa lên che mặt, đôi chân hơi khuỵu xuống.
Ohyul lao vào như một con thú dữ. Hắn không dùng những đòn Taekwondo thực dụng và tàn bạo nhất. Một cú đá chẻ từ trên cao nện thẳng xuống đầu Jiho. Jiho nhanh chân lách sang, cú đá của Ohyul xé toạc mặt bàn gỗ nơi Jiho vừa đứng, gỗ vụn bắn tung tóe.
Jiho tận dụng khoảng hở, lao vào áp sát. Cậu dùng đầu gối húc liên tiếp hai cú vào bụng Ohyul, rồi vòng tay siết chặt cổ gã.
Jiho gào lên, nắm đấm nện liên hoàn vào mạn sườn Ohyul.
Ohyul ăn trọn đòn đau, mặt mũi tím tái nhưng hắn vẫn nghiến răn chịu đựng. Hắn dùng cùi chỏ huých mạnh vào hốc mắt Jiho để thoát ra, rồi xoay người tung một cú đá hậu cực mạnh vào ngực Jiho.
Jiho văng ra xa, va vào tủ đựng gậy bi-da. Tiếng gậy gãy răng rắc. Cậu lảo đảo đứng dậy, nhìn Ohyul bằng ánh mắt nảy lửa.
Kwon Ohyul
Mày khá đấy thằng chó.
Ohyul liếm vết rách trên môi, đôi mắt xám xịt của hắn giờ đây bừng lên một sự hưng phấn bệnh hoạn.
Kwon Ohyul
Lâu lắm rồi mới có đứa chịu được ba đòn của tao mà chưa khóc lóc van xin. Mày tên gì?
Jiho lao lên, lần này cậu không đấm mà dùng đòn quật. Cậu lao vào ôm lấy thắt lưng Ohyul, nhấc bổng gã lên và quật mạnh xuống sàn xi măng.
Sàn nhà như rung chuyển. Jiho cưỡi lên người Ohyul, nắm đấm như mưa đá nện xuống mặt gã thiếu gia. Ohyul cũng không vừa, hắn dùng đôi chân dài kẹp chặt lấy hông Jiho, lật ngược tình thế. Hai người lăn lộn giữa đống đổ nát, gào thét, chửi rủa.
Kwon Ohyul
Chó chế.t! Mày biết bộ đồ này bao nhiêu tiền không?
Jiho đáp trả bằng một cú húc đầu thẳng vào mũi Ohyul.
Tiếng xương mũi gã.y nghe rắc một cái lạnh người. 🩸 mũi Ohyul phun ra, nhuộm đỏ cả áo sơ mi trắng. Hắn sững sờ một giây, rồi bật cười điên dại. Cơn đau này... sự kích thích này... đây mới là thứ hắn cần.
Hắn tóm lấy cổ áo Jiho, kéo sát vào mặt mình:
Kwon Ohyul
Tao đánh gã.y răng mày!
Jiho vung tay, một cú móc trái cực nặng khiến đầu Ohyul ngoặt sang một bên. Cả hai lại lao vào nhau, bất chấp máu me, bất chấp quán bi-da giờ đây chẳng khác gì một bãi rác chiến trường. Chỉ còn lại tiếng hơi thở dồn dập và tiếng đấm đá thịt đè thịt vang vọng trong bóng tối của căn hầm xập xệ.
louis's wife
Nếu ai theo dõi tao ở Wattpad thì cũng biết tao xóa bộ Ngẫu hứng bển rồi.
louis's wife
Và tao cũng xóa mấy bộ ở Novel nữa.
louis's wife
Lúc đấy tao điê.n vl luôn.
louis's wife
Để bù đắp tao sẽ đăng lại fic Ngẫu hứng bên này.
2
Tiếng còi cảnh sát hú vang liên hồi, xé toạc bầu không khí đặc quánh mùi máu, mùi bụi gỗ và mùi thuốc lá rẻ tiền trong quán bi-da. Ánh đèn xanh đỏ quét qua những mảnh gương vỡ, phản chiếu một khung cảnh tan hoang như vừa có một trận cuồng phong quét qua.
Kwon Ohyul
Tránh ra! Đm lũ ăn hại này, cút ra!
Kwon Ohyul gầm lên, giọng khàn đặc vì hưng phấn lẫn giận dữ. Bốn gã đàn em, những kẻ vốn to con lực lưỡng, giờ đây phải mướt mồ hôi hột, bặm môi dùng hết bình sinh để kìm hãm con thú hoang đang lồng lộn trong thân xác thiếu gia. Gương mặt Ohyul giờ đây trông thê thảm đến mức không nhận ra. Khóe môi rác.h toạc để lộ hàm răng trắng nhởn dính đầy máu, sống mũi vẹo hẳn sang một bên, và trên cổ áo sơ mi trắng muốt của hắn, những vệt máu tươi bắn tung tóe như một tác phẩm nghệ thuật kinh dị.
???
Đại ca, cảnh sát tới rồi! Ông già mà biết đại ca dính líu đến vụ này là ổng cắt viện trợ đấy!
Một gã đàn em hốt hoảng hét vào tai hắn.
Ohyul khựng lại một nhịp khi nghe nhắc đến "ông già", nhưng đôi mắt xám xịt, vằn tia máu của hắn vẫn dán chặt vào bóng dáng gầy gò đang nằm rạp dưới sàn. Hắn nhổ ra một ngụm máu đặc, nhoẻn miệng cười một cách vặn vẹo, hét lớn trước khi bị lôi tuột ra cửa:
Kwon Ohyul
Thằng chó! Tao nhớ mặt mày rồi! Đừng có chết trước khi tao tìm thấy mày, nghe chưa thằng ranh!
Giữa đống đổ nát, Jiho nằm im lìm, lồng ngực phập phồng đau đớn như có ai đó đang cầm bú.a nện liên hồi vào phổi. Cậu nghe thấy tiếng chửi rủa, nghe thấy tiếng đổ vỡ, nhưng tầm nhìn đã bắt đầu nhòe đi vì mồ hôi và máu. Cố hết sức bình sinh, Jiho run rẩy giơ ngón giữa về phía bóng dáng Ohyul đang khuất dần sau cánh cửa.
Khi tiếng bước chân cảnh sát sát sạt bên ngoài, Jiho nghiến răng đến mức nghe rõ tiếng răng rắc trong quai hàm. Cậu không thể bị bắt. Nếu bị bắt, hồ sơ của cậu sẽ bị vấy bẩn, cậu sẽ mất việc, và quan trọng nhất là cậu sẽ mất số tiền xương máu vừa kiếm được.
Bằng một nghị lực điên cuồng, Jiho chống tay lên mặt sàn đầy mảnh chai, lảo đảo đứng dậy. Cậu không đi cửa chính mà loạng choạng rẽ vào lối thoát hiểm phía sau, né tránh hoàn toàn ánh đèn flash của những kẻ hiếu kỳ đang tụ tập bên ngoài.
Cậu lê bước chân nặng nề như đeo chì vào con hẻm tối tăm dẫn về phía khu ổ chuột nghèo nàn. Mỗi bước đi là một cực hình. Cơn đau từ mạn sườn cuộn lên theo từng nhịp thở, đau thấu đến tận đại não. Jiho phải bám tay vào những bức tường đầy rêu mốc, hơi thở đứt quãng, đục ngầu giữa đêm tối lạnh lẽo.
Đến khi không còn gồng nổi nữa, Jiho đổ ập người xuống cạnh một đống rác bốc mùi hôi thối. Cậu trượt dài lưng xuống bức tường lạnh ngắt, ngồi thụp trên vũng nước đọng cáu bẩn. Đôi bàn tay quấn băng vải bẩn thỉu, rách nát thò vào túi quần, run rẩy lôi ra một tấm ảnh cũ kỹ. Tấm ảnh đã được ép plastic nhưng giờ đây mờ đục, nhòe nhoẹt bởi những vệt máu tươi và dấu vết của thời gian.
Trong ảnh là hai đứa trẻ. Cậu bé Jiho 10 tuổi, gương mặt đen nhẻm nhưng ánh mắt kiên định, đang cõng trên lưng một cô bé có đôi mắt khờ khạo. Cô bé ấy cười, một nụ cười trong sáng đến đau lòng, như thể thế giới này chỉ toàn màu hồng.
Giọng cậu nghẹn lại, nhỏ như tiếng mèo kêu. Ký ức không tốt đẹp đó giống như thứ quái vật mà Jiho luôn cố nhốt vào lồng sắt lại đang bắt đầu phá xiềng xích, hiện về như một thước phim hỏng nồng nặc mùi ẩm mưa và lương tâm thối nát.
Đó là đêm mưa tầm tã tại trại trẻ mồ côi "Hy Vọng". Jiho nhớ rõ cái mùi ẩm mốc của những tấm chăn chiên cũ kỹ và tiếng la hét của bà quản lý mặt ngựa. 10 tuổi, Jiho đã hiểu rằng muốn sống sót thì phải biết cúi đầu. Cậu nhịn ăn, cậu làm việc nặng, cậu chấp nhận bị lũ trẻ lớn hơn bắt nạt chỉ để đổi lấy một mẩu bánh mì khô khốc giấu trong túi áo, đợi đêm xuống sẽ lén mang sang cho Jiyeon.
Jiyeon bị xếp vào khu trẻ khuyết tật vì chứng chậm phát triển trí tuệ. Cô bé chẳng biết gì cả, chỉ biết mỗi khi thấy anh trai là sẽ cười khờ dại. Đêm định mệnh ấy, Jiho bị phạt đi dọn sạch cái cống thoát nước bốc mùi phân và rác thải của cả khu nhà. Khi cậu trở về, người ngợm hôi thối và lạnh cóng, tiếng loa điểm danh của mụ quản lý đã bắt đầu vang lên.
Jiho không về phòng mình ngay. Cậu lo lắng cho em gái vì chiều nay cậu nghe thấy mụ quản lý mắng em là "đồ đần độn chỉ biết tốn cơm". Cậu luồn lách qua dãy hành lang tối, chạy sang khu khuyết tật. Nhưng qua ô cửa sổ nhỏ, chiếc giường của Jiyeon trống không.
Tim Jiho đập loạn nhịp. Cậu chạy điên cuồng trên đôi chân trần lạnh lẽo. Và rồi, từ phía nhà vệ sinh cuối dãy, một tiếng thét xé toạc màn đêm vang lên.
Jiho khựng lại. Đó là giọng của Jiyeon. Cậu lao đến, bàn tay nhỏ bé đã chạm vào nắm cửa sắt lạnh ngắt. Cậu định mở, cậu định cứu em...
???
THẰNG LIM JIHO ĐÂU? ĐIỂM DANH MÀ MÀY DÁM TRỐN HẢ?
Tiếng quát của bà quản lý vang dội, ánh đèn pin quét qua hành lang như lưỡi dao tử thần. Nỗi sợ hãi hèn nhát bùng lên trong tâm trí đứa trẻ 10 tuổi. Nỗi sợ bị tống vào phòng giam biệt giam, nỗi sợ bị đánh bằng roi điện, nỗi sợ bị bỏ đói thêm 3 ngày đã khiến Jiho run rẩy.
Lim Jiho
"Nếu giờ mình bị bắt, thì ai lo cho em gái đây?"
Jiho tự nhủ như thế rồi quay đầu bỏ chạy. Cậu đã bỏ lại tiếng thét của em gái mình đằng sau cánh cửa đó.
Sáng hôm sau, Jiho thức dậy trong một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, rồi tiếng ồn ào bắt đầu bùng nổ. Cậu chen chúc qua đám đông, leo lên lan can ban công tầng hai. Cậu nhìn xuống dưới sân xi măng.
Jiyeon nằm đó... Đôi mắt vốn luôn nhìn anh trai đầy tin tưởng giờ đây trợn trừng, trắng dã. Máu. Máu ở khắp nơi, loang lổ trên nền đất xám. Khi Jiho điên cuồng lao xuống, gào thét tên em đến khản cổ, những cánh tay của các "thầy cô" giáo đạo mạo đã ghì chặt cậu lại, bịt miệng cậu bằng những bàng tay thô bạo.
Lim Jiho
J-Jiyeon...Dậy đi em? J-Jiyeon... Anh đây... Anh ở đâ-...
???
Nó trốn ra ngoài chơi rồi trượt chân ngã thôi! Thằng bé này phát điên rồi, mang nó vào phòng y tế ngay!
Nhưng trước khi bị lôi đi, Jiho đã nhìn thấy. Trên cổ em gái, trên cánh tay trắng bệch gầy guộc của em... là những vết bầm tím khủng khiếp. Và đặc biệt nhất là những dấu cắn sâu hoắm, in hằn dấu răng của người lớn. Những dấu vết tởm lợm mà lúc đó cậu chưa hiểu, nhưng 5 năm sau, khi nhìn thấy những gã đàn ông đồi bại nhìn mình với ánh mắt dâm tà trên sàn đấu ngầm, cậu mới hiểu em gái mình đã phải trải qua địa ngục gì.
Jiho áp chặt tấm ảnh vào ngực, tiếng nấc cụt kẹt lại nơi cổ họng đầy đờm và máu. Cậu học võ, cậu biến mình thành một con quái vật trên sàn đấu, cậu đi làm bao cát chịu nhục... không phải vì cậu yêu bạo lực. Cậu làm thế vì mỗi khi nắm đấm giáng vào mặt những kẻ giàu có, cậu lại thấy mình bớt tội lỗi đi một chút. Mỗi vết thương trên người cậu là một sự đền tội cho sự hèn nhát đêm hôm đó.
Lim Jiho
Anh xin lỗi... Jiyeon à... anh xin lỗi...
Dưới cơn mưa phùn bắt đầu rơi nặng hạt, Lim Jiho gục đầu giữa đống rác rưởi, tiếng khóc nghẹn ngào tan biến vào màn đêm.
Cách đó mười cây số, trong một căn biệt thự xa hoa đến mức ngột ngạt, Kwon Ohyul đang ngồi trên ghế da cao cấp. Hắn mặc kệ gã bác sĩ riêng đang run rẩy khâu vết thương trên chân mày cho mình. Ánh mắt hắn dán chặt vào tấm gương lớn đối diện.
Hắn miết nhẹ lên vết sứt trên môi - dấu vết mà Jiho đã để lại trong cuộc vật lộn. Một cảm giác tê tái, đau đớn nhưng lại vô cùng sống động lan tỏa. Hắn nhớ đôi mắt của thằng nhóc đó - đôi mắt không có sự phục tùng, chỉ có sự căm hận thuần túy.
Một gã đàn em bước vào, cúi đầu.
Kwon Ohyul
Tìm ra nó chưa?
???
Dạ, nó thường xuyên xuất hiện ở các sàn đấu ngầm khu vực phía Nam. Tên thật là Lim Jiho. Nó là trẻ mồ côi...
Ohyul nhếch mép, nụ cười vặn vẹo hiện lên trên gương mặt đầy băng gạc. Hắn đứng dậy, cầm lấy ly rượu vang đỏ, hất thẳng vào bức tường trắng sứ.
Kwon Ohyul
Trẻ mồ côi? Tốt. Không ai quản nó thì để tao quản.
3
Cái không gian dưới hầm của tòa nhà cũ nát này chưa bao giờ thôi bốc mùi. Đó là một hỗn hợp kinh tởm giữa nấm mốc lâu ngày, mùi mồ hôi chua loét của những gã đàn ông thất thế và mùi gỉ sắt nồng nặc của máu khô. Ánh đèn tuýp trên trần nhà nhấp nháy liên hồi, hắt thứ ánh sáng trắng bệnh hoạn lên dáng người gầy gò của Jiho.
Jiho đứng trước cái bao cát cũ kỹ, lớp da giả đã bong tróc trơ cả lõi vải thô ráp. Mỗi cú tung ra là một lần cơ thể cậu muốn gầm lên vì đau đớn. Tình trạng của cậu hôm nay thê thảm đến mức không thể tệ hơn. Một bên mắt sưng húp, tím bầm như một quả mận chín, che khuất một nửa tầm nhìn.
Cẳng tay trái bị băng kín mít bằng lớp gạc trắng đã ngả sang màu vàng ố, loang lổ những vệt máu tươi thấm ngược từ vết thương chưa kịp khép miệng đêm qua.
Cậu thở dốc, từng hơi thở rít qua kẽ răng đau nhức. Jiho không dừng lại. Cậu đấm như một con thú điên, đấm để xua đi tiếng thét xé lòng của Jiyeon vẫn luôn lởn vởn trong đại não, đấm cho đến khi những đốt ngón tay bật máu, nhầy nhụa trên mặt bao cát.
???
Đm... đấm như gãi ngứa thế kia thì bao giờ mới đủ tiền mua quan tài cho chính mình, hửm?
Một giọng nói trầm thấp, đầy vẻ mỉa mai và cợt nhả vang lên, cắt ngang tiếng đấm bao cát khô khốc. Jiho khựng lại, đôi vai run rẩy hạ xuống. Cậu không cần quay đầu cũng biết cái mùi nước hoa đắt tiền lạc quẻ giữa cái hầm hôi hám này là của ai.
Kwon Ohyul bước tới. Hắn vẫn giữ cái vẻ ngạo mạn đến phát ghét với bộ đồng phục Shinhwa phẳng phiu, mái tóc vuốt ngược bóng loáng không một sợi lệch lạc. Trừ miếng băng trắng dán ngang sống mũi bị Jiho đấm gãy hôm qua, trông hắn vẫn tươm tất như một vị thần bước xuống từ cõi khác để xem lũ sâu bọ cắn xé nhau. Hắn nhìn Jiho từ đầu đến chân, ánh mắt lạnh lẽo và khinh bỉ như đang kiểm kê một món hàng rẻ tiền.
Kwon Ohyul
Tao đã nói là tao sẽ tìm thấy mày mà, Lim Jiho? Hay tao nên gọi mày là thằng mồ côi nhỉ?
Jiho không đáp, cậu lặng lẽ tháo băng tay, định xách cái túi vải cũ nát rời sang góc khác. Nhưng cánh tay dài của Ohyul đã chặn đứng lối đi, hắn đập mạnh tay vào cột sắt, tạo ra một tiếng Boong chói tai.
Kwon Ohyul
Né tránh không phải phong cách của mày. Mày cần tiền mà, đúng không? Tao có thứ mày cần, và tao cũng có vài trò tiêu khiển cần một cái bao cát biết đi như mày.
Lim Jiho
Cút ngay trước khi tao bẻ nốt mấy cái răng còn lại của mày.
Jiho rít qua kẽ răng, đôi mắt vằn đỏ trừng trừng nhìn hắn.
Ohyul không những không giận mà còn bật cười điên dại. Hắn búng tay một cái chóc. Từ bóng tối phía sau những cột bê tông, ba gã đàn ông lừng lững bước ra. Đứa nào đứa nấy cao trên mét tám, cơ bắp cuồn cuộn, mặt mày bặm trợn đầy những vết sẹo dao chém. Chúng vây quanh Jiho, tạo thành một vòng vây áp chế ngột nạt.
Kwon Ohyul
Kèo cũ vẫn còn hiệu lực. 100.000 won nếu mày chịu được đòn của ba con chó này trong vòng 10 phút.
Ohyul rút ra một cọc tiền dày cộm, thong thả đập nhẹ nó vào lòng bàn tay, tiếng giấy sột soạt đầy cám dỗ.
Kwon Ohyul
Điều kiện: Không đánh trả, không đồ bảo hộ, và... không được nhắm mắt. Tao muốn thấy đôi mắt chó của mày nhìn thẳng vào tao suốt 10 phút đó. Sao? Cái mạng rẻ rách của mày có đáng giá 100.000 không?
Jiho nhìn cọc tiền, rồi nhìn sang ba gã hộ pháp đang bẻ khớp tay răng rắc. 100.000 won. Đó là số tiền cậu phải đánh mướn, làm bao cát đến kiệt sức trong nửa năm mới có được. Với số tiền đó, cậu có thể trả nợ, có thể tìm thêm thông tin về cái trại trẻ mồ côi năm ấy. Cậu không do dự, quăng cái túi cũ sang một bên, bước thẳng lên sàn đấu lồng sắt giữa phòng tập.
Lim Jiho
Chơi đi. Bớt sủa lại.
Ohyul nhếch mép, hắn kéo một chiếc ghế bành cũ ngồi xuống ngay sát lồng sắt, khoanh tay đầy chờ đợi.
Kwon Ohyul
Lên đi. Đừng để nó chết sớm quá, tao muốn xem nó lỳ đến mức nào.
Cú đấ.m đầu tiên giáng thẳng vào mạn sườn Jiho. Cậu không né, cũng không thủ thế che chắn. Cả cơ thể cậu rung lên, tiếng xương sườn rạn nứt nghe rõ mồn một giữa không gian tĩnh lặng. Jiho nghiến răng, máu từ vết rác.h cũ trên môi lại trào ra.
Một gã khác lao tới, tung một cú đá tạt cực mạnh vào bắp chân trái đang chấn thương của cậu. Jiho khuỵu xuống, hai tay bám chặt vào lưới sắt của sàn đấu để không bị ngã gục.
Kwon Ohyul
Mở mắt ra! Nhìn vào tao này thằng chó!
Ohyul gào lên, gã rít một hơi thuốc lá, phả khói về phía sàn đấu.
Jiho trừng mắt. Cậu cố giữ cho mí mắt không sụp xuống dù máu từ trán đã chảy xuống cay xè. Cậu nhìn thẳng vào Ohyul, một ánh nhìn đầy căm hận và thách thức.
5 phút trôi qua. Màn tra tấn mỗi lúc một tàn khốc hơn. Những cú đấm móc liên tục bồi vào bụng, vào ngực Jiho. Cậu bị nhấc bổng lên rồi ném mạnh xuống sàn đấu như một bao gạo. Một tên đàn em túm lấy tóc cậu, lôi ngược đầu ra sau để tên kia nện liên tiếp những cú thúc đầu gối vào lưng.
Jiho nôn ra một búng máu ngay trên sàn đấu. Cánh tay bị băng bó của cậu run rẩy dữ dội, xương cẳng tay như muốn gãy lìa dưới những cú dẫm đạp không thương tiếc.
Kwon Ohyul
Vẫn chưa chịu nhắm mắt à?
Ohyul đứng dậy, tiến sát lại lưới sắt, gương mặt hắn hiện rõ sự phấn khích bệnh hoạn.
Kwon Ohyul
Mày đúng là con chó điê.n nhất từ trước đến giờ tao gặp đấy Jiho. Mày yêu tiền đến mức này sao? Hay mày yêu cái cảm giác bị hành hạ?
Jiho thều thào, mỗi lời nói đều mang theo những bọt máu li ti. Cậu gượng đứng dậy lần nữa, đôi chân run rẩy không còn đứng vững, một bên vai xệ hẳn xuống do trật khớp.
Mười phút dài như một thế kỷ. Khi tiếng vỗ tay báo hiệu khô khốc vang lên, ba gã đàn em cũng phải dừng tay, thở dốc nhìn cái "bao cát" vẫn còn đang cố đứng thẳng trước mặt mình.
Cả phòng tập im phăng phắc. Jiho đứng đó, hơi thở đứt quãng, gương mặt biến dạng đến mức không thể nhận diện. Máu chảy ròng ròng từ đỉnh đầu xuống ngực, nhuộm đỏ cả cái áo thun rách nát. Nhưng cậu lại mỉm cười. Một nụ cười đầy sự khinh bỉ và đắc thắng dành cho kẻ đang ngồi trên đống tiền kia.
Lim Jiho
T-tiền... Tiền đâu?
Ohyul sững sờ. Lần đầu tiên trong đời, gã thiếu gia nhà giàu cảm thấy cái "tiền" mà hắn vẫn luôn coi thường lại nặng nề đến thế khi đối diện với cái sự ngoan cường điên rồ này. Hắn bước lên sàn đấu, ném cọc tiền đẫm máu xuống ngay dưới chân Jiho.
Jiho run rẩy quỳ xuống, dùng đôi bàn tay đã gãy mất vài đốt xương để nhặt cọc tiền. Cậu nhét nó vào trong áo, ôm chặt lấy như thể đó là mảnh ghép cuối cùng của linh hồn mình. Cậu lảo đảo bước xuống sàn đấu, ánh mắt không thèm liếc nhìn Ohyul lấy một lần.
Đến bước thứ tư, sức chịu đựng cuối cùng của cơ thể đã cạn kiệt. Thế giới trước mắt Jiho quay cuồng rồi sụp đổ thành một màu đen kịt. Cơ thể cậu đổ ập xuống sàn nhà lạnh lẽo như một cái cây bị đốn hạ giữa rừng.
Cọc tiền đẫm máu văng ra khỏi ngực áo, lăn lóc trên nền đất bẩn thỉu cạnh vũng máu của chính cậu. Ohyul đứng đó, lặng người nhìn cái thân hình nhỏ bé đang nằm bất động. Một cảm giác kỳ lạ, vừa kinh tởm vừa bị cuốn hút, dâng lên trong lòng hắn.
Hắn tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh Jiho.
Kwon Ohyul
Chậc... Lim Jiho... mày là cái giống quái gì vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play