_Hoa Trong Gương_Trăng Dưới Nước _
1
tác giả
Sau khi bị phát hiện mưu đồ hãm hại nữ chính, nhân vật phản diện đã bị Nam chính tống vào bệnh viện tâm thần và bị tra t.ấn đến chết //gõ trên bàn phím//
tác giả
Kể từ đó nam nữ chính sống hạnh phúc với nhau //dựa người vào ghế mà nhìn thành phẩm của bản thân//
tác giả
Xong rồi, có thể kết thúc bộ này rồi
tác giả
Chộp mắt chút thôi //nhắm mắt lại//
*Cơ thể cô bỗng ngã mạnh xuống sàn nhà lạnh ngắt khi ngước mắt lên nhìn thì thấy một cô gái ốm yếu gầy gò*
_Suzuki Yurin_
Cô không nhận ra tôi à? Người đã bị cô hành hạ sống dỡ chết dỡ
tác giả
Yurin.. cô là nhân vật phản diện tôi đã viết
_Suzuki Yurin_
Giờ thì nhớ ra rồi à
_Suzuki Yurin_
Bây giờ tôi sẽ khiến cô phải nếm trải những gì tôi đã từng trải qua
*một luồng sức mạnh kéo cô vào quyển tiểu thuyết ép buộc linh hồn cô vào cơ thể đó khiến trí nhớ bị phong ấn*
_Suzuki Yurin_
Không...! // Bật dậy//
_Suzuki Orochi_
Yurin em tỉnh rồi //hớt hãi nắm lấy tay đang truyền dịch của cô//
_Suzuki Yurin_
Anh..anh là ai
_Suzuki Orochi_
Anh là anh trai của em mà..em không nhận ra anh sao..
Bác sĩ
Vì bị chấn thương ở phần đầu khiến cho cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời
_Suzuki Orochi_
Vậy có cách để em ấy nhớ lại không
Bác sĩ
Theo bình thường thì có thể nhưng theo tình trạng của cô ấy thì có thể sẽ không
Bác sĩ
Tâm lý cô ấy không ổn định
_Suzuki Orochi_
.. chết tiệt..
_Suzuki Orochi_
Tất cả là tại tôi.. //đấm mạnh vào tường//
Bác sĩ
Chúng tôi xin phép //rời đi//
_Suzuki Orochi_
Yurin..anh là anh trai của em.. là người thương em nhất.. //quỳ xuống trước mặt em rung rẩy nắm lấy tay em//
_Suzuki Yurin_
Anh..trai..
_Suzuki Orochi_
đúng rồi.. Anh là ai trai của em // Ôm lấy cô mà run rẩy//
_Suzuki Orochi_
Anh sẽ không để em bị thương lần nào nữa..
*Anh đã không còn gì nữa rồi bố mẹ đã mất từ lâu anh chỉ còn một người thân di nhất là em ,anh không thể mất em được nữa.. không thể*
*khi bố mẹ mất lúc đó em chỉ mới năm tuổi , lúc nào cũng bệnh tật em sợ đau lắm em rất ghét uống thuốc nên dù anh về trễ đến thế nào anh cũng phải dỗ em uống thuốc*
*Em muốn gì anh cũng sẽ cho em vì em là công chúa của anh người thân di nhất của anh anh sẽ không bao giờ để em phải chịu ấm ức*
_Suzuki Orochi_
Ngoan chúng ta về nhà nhé..
_Suzuki Orochi_
Ngoan //hôn má em//
thư ký
Tôi sẽ đi làm thủ tục xuất viện // rời đi//
_Suzuki Orochi_
//bế em xuống xe lăn dù áo khoác khoác lên cho em//
_Suzuki Orochi_
Chúng ta về thôi //đẩy xe //
2
*trên đường về anh ôm em trong lòng rất chặt sợ em sẽ giật mình dậy*
*khi về đến nhà thì anh bế em lên trên phòng cẩn thận đặt em xuống giường đắp chăn cho em*
_Suzuki Orochi_
Ngoan ngủ đi
thư ký
Thưa sếp có bạn cô chủ đến tìm
_Suzuki Orochi_
được ta sẽ xuống đó
_Suzuki Orochi_
//bước đến sofa ngồi xuống nhìn mấy người trước mặt//
_Fujitaka Irumi_
bọn em đến đây để hỏi về tình trạng của Yurin
_Suzuki Orochi_
Con bé vừa ngủ rồi
_Suzuki Orochi_
Tôi biết các cô cậu đây là bạn của em gái tôi
_Suzuki Orochi_
Vậy tôi nói thẳng luôn
_Suzuki Orochi_
Em gái tôi bị mất trí nhớ rồi về theo tình trạng của con bé thì có thể sẽ không nhớ lại được
_Takahashi Kay_
Không.. không thể nào..
_Satoh Min_
"không phải hai đứa mày nói chỉ kêu người doạ nó sợ thôi à sao giờ lại như vậy"//giao tiếp ánh mắt với Zen và kay//
_Takahashi Kay_
"bọn tao không biết"
_Fujitaka Irumi_
anh có biết hung thủ là ai không
_Suzuki Orochi_
Không biết, nhưng sớm thôi tôi sẽ tìm được kẻ đó
_Suzuki Orochi_
Giám động vào em gái của tôi thì đừng hòng sống sót
_Takei Zen_
//nuốt nước bọt//
_Fujitaka Irumi_
Yurin cũng là thành viên của tổ chức của em, em cũng nên có phần trách nhiệm trong chuyện này
_Fujitaka Irumi_
Về việc chăm sóc nó và bảo vệ nó cứ để bọn em
_Suzuki Orochi_
Sao cũng được
_Suzuki Yurin_
Anh ơi.. //yếu ớt bám vào thành cầu thang chân trần rung rẩy//
_Suzuki Orochi_
Sao em lại xuống đây //đứng phắt dậy đi đến bế em lên đặt xuống sofa//
_Suzuki Orochi_
mang dép lê vào sàn nhà lạnh lắm
_Suzuki Yurin_
Em xin.. lỗi
_Suzuki Yurin_
Cô là ai.. // nắm chặt góc áo sơ mi của Anh trai//
_Fujitaka Irumi_
Là Irumi.. Là bạn thân của mày
_Suzuki Yurin_
Tôi không.. Không biết.. Cô
_Fujitaka Irumi_
Không sao giờ mày không nhớ thì chúng ta làm quen lại từ đầu nhá //Bước đến gần cuối xuống ngang tầm với em//
_Fujitaka Irumi_
Tao là Fujitaka Irumi là Boss của Hắc Quỷ , mày có thể gọi tao là mía
_Fujitaka Irumi_
Ngoan lắm //cười nhẹ xoa đầu em//
_Fujitaka Irumi_
Còn mấy người kia là những người trong bang
_Fujitaka Irumi_
Người tóc hồng đó Là Kobayashi Pu
_Fujitaka Irumi_
Tóc trắng đó là Takei Zen, còn tóc xanh khói đó là Takahashi Kay và cuối cùng là người tóc nâu là Satoh Min
_Fujitaka Irumi_
Chúng tao sẽ bảo vệ mày và chăm sóc cho mày
_Suzuki Yurin_
ừm //hơi thả lỏng//
_Suzuki Orochi_
được rồi mấy người có thể về rồi
_Fujitaka Irumi_
Bọn em xin phép về trước, nữa sẽ qua thăm sau
_Suzuki Orochi_
ừm // Vuốt ve tóc em//
*khi Bọn họ vừa đi anh đã ra lệnh cho quản gia chủng bị thức ăn cho em*
_Suzuki Yurin_
sao những người vừa nãy lại trong rất sợ anh vậy
_Suzuki Orochi_
Không có gì đâu
3
*dưới sự theo sát của anh em dần hồi phục có thể đi lại được bình thường dần hoạt bát hơn, cũng hay cười hơn*
*lúc nào cũng như một chú cún con quấn chủ*
_Suzuki Yurin_
Anh ơi //chạy lon ton đến chỗ anh//
_Suzuki Orochi_
Hôm nay của em như nào có vui không
_Suzuki Yurin_
Có ạ hôm nay em được đưa đi chơi rất vui còn được anh trợ lý mua cho rất nhiều bánh kẹo nữa //ngây ngô nói//
_Suzuki Orochi_
Em thích là được // xoa đầu em//
_Suzuki Orochi_
Em có muốn đi học lại không
_Suzuki Yurin_
đi học lại ạ ?
_Suzuki Orochi_
anh đã chuyển em đến tốt nhất thành phố ở đó không ai bắt nạt em đâu
_Suzuki Yurin_
Vậy em có phải xa anh không ?
_Suzuki Orochi_
Mỗi bữa sáng anh sẽ đưa em đi khi em về anh sẽ đến đón em đi chơi em chịu không ?
_Suzuki Yurin_
Chịu ạ (. ❛ ᴗ ❛.)
_Suzuki Orochi_
Ngoan lắm giờ đi chơi đi anh sắp phải vào họp rồi
_Suzuki Yurin_
Vâng // lon ton chạy đi//
_Suzuki Yurin_
Không biết nên đi mua gì đây nhỉ //lon ton chạy không để ý xung quanh//
_Suzuki Yurin_
Nà ná na-Á // va phải người nào đó té về phía sau
_Suzuki Yurin_
Ui da cái mông của tôi // ngước lên nhìn //
_Takei Zen_
Không sao chứ-Yurin?
_Takei Zen_
Zen đây, mà mày có sao không // đỡ em dậy//
_Suzuki Yurin_
"dập mông rồi" //xoa xoa mông//
_Takei Zen_
Xin lỗi tao không để ý
_Takahashi Kay_
Có chuyện vậy Zen //vỗ vai Zen//
_Takei Zen_
Tao va phải con Yurin
_Takahashi Kay_
Có bị thương không ?
_Takahashi Kay_
để tụi tao mời mày uống trà sữa nhá
_Suzuki Yurin_
Anh hai nói không được uống đồ của người lạ..
_Takei Zen_
bọn tao có quen biết với anh ấy mà không phải người lạ đâu
_Suzuki Yurin_
Có quen với anh hai thì được
_Takahashi Kay_
Vậy đi tao đưa mày đi uống trà sữa // kéo cô rời đi//
_Suzuki Yurin_
//ngoan ngoãn bước theo//
*Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố*
*người ra vào rất nhiều , và được chia thành ba tầng ,tầng 1 nơi dành cho người bình thường, tầng hai dành cho những danh nhân mới nổi và tầng ba là nơi dành cho các ông chủ tổ chức tội phạm hay những công tử của những gia đình lớn ra vào*
_Takahashi Kay_
Từ một đến ba chọn một số
_Suzuki Yurin_
Số 3 //khó hiểu nói//
_Takei Zen_
được vậy đi //nắm tay em //
*hành trình dắt con đi dạo bắt đầu*
*em bị lôi đi khắp nơi thấy gì dễ thương thì lấy hết lấy nhiều đến nỗi em không cầm nổi nữa mà ngã ngửa*
_Takei Zen_
cẩn thận //đỡ lấy vai em//
_Takahashi Kay_
Nhiều quá à
_Suzuki Yurin_
Hai người nói đưa tôi đi uống trà sữa mà..
_Takei Zen_
Sắp đến rồi sắp đến rồi ngoan
_Takahashi Kay_
để tao cầm cho // cầm lấy đống đồ//
_Suzuki Yurin_
Tôi muốn trà sữa
_Takei Zen_
Rồi chúng ta đi mua ngay //dẫn em đi đến chỗ bán trà sữa//
_Takahashi Kay_
bà chủ một ly trà sữa socola ít ngọt 2x thạch ít đá nhưng phải lạnh
_Suzuki Yurin_
Sao anh biết tôi thích uống như vậy
quần chúng
Của cậu đây // đưa cho anh//
_Takei Zen_
ừm // cầm thẻ quẹt tiền//
_Takahashi Kay_
của mày //đưa cho em//
_Suzuki Yurin_
cảm ơn // cầm lấy và bắt đầu uống//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play