Người Ơi, Còn Nhớ Tôi Chăng? [ Đn TR/ Kny ]
1.
Giữa cái tĩnh mịch ấy, dòng xe cộ lại như một dòng chảy hỗn loạn. Những chiếc áo mưa đủ màu sắc va quệt vào nhau, tiếng còi xe inh ỏi cắt ngang màn đêm.
"Mưa vốn dĩ rất yên bình, chỉ có lòng người đang vội vã mà thôi."
Giữa màn mưa lạnh lẽo và dòng người đang vội vã lướt qua nhau, tiệm hoa nhỏ nằm khiêm tốn nơi góc phố như một nốt trầm ấm áp, tách biệt hoàn toàn với sự hỗn độn ngoài kia.
hiệu tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, từ những chiếc đèn treo kiểu cũ. Ánh sáng ấy xuyên qua lớp kính mờ hơi nước, khiến những đóa hồng nhung, cẩm tú cầu và linh lan bên trong hiện lên như một bức tranh sơn dầu đầy mê hoặc.
Tiếng chuông gió vang lên, như đang nhắc nhở người chủ rằng có khách đến rồi
Hoshino Haruto
A, xin chào quý khách cho hỏi quý khách cần loại hoa gì ạ?
Giữa không gian chật hẹp của tiệm hoa, cô gái đứng đó—nhỏ nhắn và lặng lẽ như một nhành thạch thảo ven đường. Cô có mái tóc đen cắt ngắn, ôm lấy khuôn mặt thanh tú, và đôi mắt đen láy như bao cô gái bình thường khác. Chẳng có trang sức lấp lánh, cũng không có vẻ ngoài sắc sảo khiến người ta phải trầm trồ ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng cô luôn khiến người ta cảm thấy một sự đặc biệt
Sự "đặc biệt" của cô là một sự trống rỗng, một sự vắng mặt đầy hiện hữu, khiến người ta không thể nào lờ đi.
Hoshino Haruto
Đúng là một ngày mệt mỏi
Hoshino Haruto
Nên nghỉ ngơi thôi
Tiệm hoa đã đóng, ánh đèn vàng ấm áp đã tắt, chỉ còn lại mùi hương hoa quẩn quanh đâu đó trong không khí lạnh lẽo, vương vấn trên tà áo của cô gái nhỏ đang mất hút phía cuối con phố vắng. Tokyo chìm vào giấc ngủ, mang theo cả những bí mật chưa kể của tiệm hoa và một chút hương hoa còn sót lại…
2
Nắng sớm của Tokyo khẽ chạm vào lớp kính mờ sương, đánh thức tiệm hoa sau một đêm dài tĩnh lặng. Những cánh hoa vốn còn vương chút hơi lạnh của đêm qua, nay bắt đầu vươn mình đón lấy tia sáng ấm áp đầu ngày.
Tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên giữa con phố bắt đầu nhộn nhịp, báo hiệu một ngày mới tại tiệm hoa chính thức bắt đầu.
Không còn là mùi hương quẩn quanh trong không khí lạnh lẽo như đêm trước, hương hoa sáng nay mang theo vị thanh khiết, tươi mới, xua tan đi sự mệt mỏi của ngày cũ.
Haruto đẩy nhẹ cánh cửa, hít một hơi thật sâu cái không khí đặc trưng của "vương quốc" mình. Bắt đầu sắp xếp lại những lẵng hoa còn dang dở, chuẩn bị đón những vị khách mang theo những câu chuyện mới.
"Loving the blossoms, cherishing you."
Haruto khẽ đẩy cánh cửa gỗ, tiếng chuông gió lách cách vang lên trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm. Em nhìn những đóa hồng còn đọng sương, mỉm cười
Hoshino Haruto
Lại một ngày mới rồi...
Lại một ngày mới, Tiệm Hoa Mùa Nhớ
Tiếng chuông gió vang lên theo cánh cửa mở
Hoshino Haruto
Xin chào quý khách
Hoshino Haruto
Quý khách cần loại hoa nào ạ?
?
Cho tôi một bó oải hương nhé?
Hoshino Haruto
Dạ được, người ngồi đây chờ nhé
Haruto khẽ gật đầu, đôi tay bắt đầu lướt nhẹ trên những cành oải hương tím ngắt vừa được lấy ra từ bình gốm. Mùi hương thảo mộc đặc trưng, nồng nàn nhưng thanh khiết, ngay lập tức lan tỏa, như muốn đánh thức mọi giác quan của người khách đang ngồi chờ.
Hoshino Haruto
A, của quý khách xong rồi đây
Haruto trao bó oải hương tím ngắt, vẫn còn vương chút hơi sương lạnh, cho vị khách lạ mặt. Người đàn ông khẽ gật đầu, bóng lưng cao gầy khuất dần sau cánh cửa gỗ. Khi tiếng chuông gió ngân lên một hồi dài rồi im bặt, cô gái nhỏ từ góc tối của tiệm khẽ bước ra, ánh mắt dán chặt vào dáng hình vừa rời đi.
"Có những cuộc gặp gỡ không cần lời chào, chỉ cần một cái bóng lướt qua cũng đủ khiến cả một bầu trời kỷ niệm đổ sập xuống thực tại."
Hoshino Haruto
Người đó.. giống em ấy nhỉ
"Màu tím của oải hương không chỉ là một sắc hoa, đó là màu của sự chờ đợi và những lời hứa chưa kịp nói thành lời."
"Có những lời hứa tựa như gió thoảng, chưa kịp chạm tay vào thực tại đã vội tan biến vào hư không, để lại người ở lại một đời đi tìm một mùi hương cũ giữa phố thị thênh thang."
3
Khi bóng tối bắt đầu phủ xuống con phố nhỏ, không gian bên trong tiệm hoa dường như lắng đọng lại, chỉ còn sót lại ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ ô cửa kính mờ sương. Cô chủ tiệm với vóc dáng nhỏ nhắn vẫn đang lọt thỏm giữa những lùm hoa rực rỡ. Đôi bàn tay khéo léo của cô khẽ nâng niu từng nhành hoa, tỉ mẩn cắt tỉa và sắp đặt chúng vào đúng vị trí như thể đang dệt nên một giấc mơ bằng hương sắc.
Đúng lúc ấy, một làn gió đêm lùa vào khi cánh cửa gỗ được đẩy ra. Tiếng chuông gió treo bên cửa bỗng ngân lên một hồi thanh mảnh, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Tiếng "leng keng" trong trẻo ấy không chỉ báo hiệu có người khách ghé thăm, mà còn như một nốt nhạc dạo đầu đầy ngẫu hứng, khiến cô chủ tiệm khẽ giật mình ngẩng đầu lên, để lại một nụ cười còn vương trên môi giữa căn phòng ngào ngạt hương thơm.
Hoshino Haruto
Xin chào, quý khách cần gì ạ
Haitani Ran
Cho tôi một bó hồng xanh
Người đàn ông khẽ gật đầu, rút từ ví ra những tờ tiền vẫn còn nếp gấp, đặt nhẹ lên mặt bàn gỗ đã vương chút bụi phấn hoa. Khoảnh khắc những ngón tay anh chạm vào tờ tiền rồi rời đi, dường như có một sự chuyển giao thầm lặng giữa cái hối hả của thế giới ngoài kia và sự bình yên bên trong tiệm nhỏ.
Cô chủ tiệm đón lấy bằng cả hai tay, khẽ mỉm cười – một nụ cười dịu dàng thay cho lời cảm ơn. Tiếng sột soạt của giấy gói hoa và tiếng lạch cạch của hộp tiền lẻ hòa vào nhau, tạo nên những âm thanh đời thường nhưng lại vô cùng êm ái trong đêm muộn.
Anh quay người bước đi, tiếng chuông gió lại một lần nữa rung lên, nhưng lần này âm thanh ấy nghe như một lời chào tạm biệt đầy luyến tiếc, để lại cô chủ nhỏ đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh tan dần vào màn đêm
Hoshino Haruto
Chào tạm biệt quý khách
Hoshino Haruto
// cô khẽ thì thầm//
Hoshino Haruto
Quái lạ, sao trên người vừa nãy lại có mùi máu
Cô khẽ thở phào, đôi bàn tay nhỏ nhắn lại nhanh chóng quay về với những nhành hoa còn dang dở trên bàn. Tiếng kéo cắt tỉa lách tách đều đặn vang lên trong căn phòng nhỏ. Cô tỉ mẩn tước bỏ những chiếc lá úa, uốn lại một cành lan sao cho thật duyên dáng, tâm trí hoàn toàn đặt vào việc hoàn thiện nốt đơn hàng cuối cùng trong ngày. Ánh đèn vàng phía trên vẫn kiên nhẫn đổ bóng xuống, bao bọc lấy dáng vẻ cần mẫn ấy, như thể thế giới ngoài kia với những hối hả hay những cuộc gặp gỡ thoáng qua đều chẳng thể chạm tới sự bình yên mà cô đang nâng niu giữa những cánh hoa.
Haitani Ran
Tao về rồi đây // ngả lưng ra ghế, ném bó hoa lên bàn //
Từ phía đối diện, Akashi Haruchiyo (Sanzu) rít một hơi thuốc sâu, làn khói trắng mờ ảo che bớt đi ánh nhìn sắc lạnh. Hắn khẽ cười, giọng nói pha chút mỉa mai:
Akashi Haruchiyo/ Sanzu
Nay ấm đầu à mà mua hoa về?
Ran khẽ nhếch mép, chất giọng lười biếng vang lên
Haitani Ran
Chẳng qua là thấy nó xinh xẻo giống hệt cô chủ tiệm hoa kia thôi. Với cả... mùi máu trên người cứ bám dai dẳng quá, đổi chút hương hoa cho đời nó 'tươi' lại không tốt sao?
Nói đoạn, anh dùng mũi giày đẩy nhẹ bó hoa vào giữa bàn, ánh mắt sắc lẹm nhìn qua làn khói thuốc của Sanzu
Haitani Ran
Mà mày quản hơi rộng rồi đấy, Sanzu. Hay là mày cũng muốn một bó để cúng cho cái nụ cười 'đẹp đẽ' kia của mày?
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn của Tokyo về đêm rực rỡ nhưng lạnh lẽo, hoàn toàn tách biệt với chút dư âm dịu dàng mà Ran vừa mang về từ tiệm hoa nhỏ ấy. Trong cái "động" của những kẻ điên này, bó hoa của cô gái nhỏ nhắn kia bỗng chốc trở thành thứ duy nhất còn giữ được chút linh hồn.
Sanzu nghe vậy chỉ cười gằn, gạt tàn thuốc rồi lại nhìn chằm chằm vào bó hoa như thể đang tính xem nên ném nó vào sọt rác hay để lại ngắm cho vui mắt.
Giữa lúc luồng điện sặc mùi thuốc súng giữa Ran và Sanzu đang nhen nhóm, một tiếng động trầm đục vang lên từ phía đầu bàn dài. Sano Manjiro– người đứng đầu với phong thái điềm tĩnh đến lạ lùng – khẽ gõ những ngón tay xuống mặt gỗ, cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai.
Anh không nhìn bó hoa, cũng chẳng mảy may để tâm đến điếu thuốc trên môi Sanzu. Ánh mắt anh sâu thẳm, mang theo cái uy quyền tự nhiên của một kẻ đứng trên vạn người nhưng lại ẩn chứa sự mệt mỏi của một kẻ thấu hiểu sự đời.
Manjiro nhả một làn khói mỏng, giọng nói trầm thấp vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng
Sano Manjiro / Mikey
Vào việc chính đi
Sanzu hừ lạnh một tiếng, dập nát điếu thuốc vào gạt tàn sứ
Akashi Haruchiyo/ Sanzu
Nghe rồi chứ, Ran? 'Việc chính' đấy. Dẹp cái vẻ lãng tử rẻ tiền đó đi trước khi tao giúp mày nhuộm đỏ bó hoa đó bằng thứ khác
Sano Manjiro / Mikey
Sanzu, thôi ngay. Ran, báo cáo tình hình địa bàn phía Đông đi
Haitani Ran
Mọi thứ vẫn ổn ổn thôi. Nhưng có vài con chuột từ bang khác đang lở vở quanh khu phố cũ... đúng cái đoạn có tiệm hoa đó đấy. Có vẻ chúng đang nhắm vào mấy cửa hàng nhỏ để thu phí bảo kê trái phép dưới danh nghĩa của chúng ta
Sano Manjiro / Mikey
Thu phí bảo kê ngay dưới mũi Phạm Thiên sao? Được thôi... Ran, nếu mày đã có nhã hứng mua hoa ở đó, thì tiện thể dọn dẹp lũ chuột đó luôn đi. Đừng để máu làm bẩn cửa kính của người ta. Tao không muốn khu phố đó mất đi sự yên tĩnh đâu.
Haitani Ran
//Ran nở một nụ cười thỏa mãn, đứng dậy chỉnh lại cổ áo, kẹp nhành hoa vào túi ngực// Rõ, thưa Boss. Tôi sẽ đảm bảo cô chủ nhỏ đó thậm chí còn không biết có chuyện gì vừa xảy ra
Cánh cửa phòng họp bất ngờ bật mở, cắt ngang bầu không khí đặc quánh khói thuốc. Haitani Rindou bước vào với dáng vẻ bất cần, một tay đút túi quần, tay kia đang bận rộn vặn lại khớp cổ tay nghe "rắc rắc" khô khốc. Trên áo khoác của hắn vẫn còn vương lại vài vệt sẫm màu chưa kịp khô – dấu vết của một cuộc "dọn dẹp" nhanh gọn ngoài phố
Haitani Rindou
Anh lại 'giở quẻ' đi mua hoa nữa đấy à, Ran? Đám đàn em ngoài kia đang xì xào là đại ca nhà Haitani vừa đi 'khảo sát địa bàn' vừa cầm bó hoa như đi hẹn hò kìa. Mất mặt chết đi được.
Haitani Rindou
//Rindou tặc lưỡi, thu tay lại rồi quay sang nhìn Sanzu đang cười khẩy// Cười cái gì, Sanzu? Cẩn thận tao cắm luôn cái nhành hoa này vào họng mày để bớt sủa lại đấy. Boss, địa bàn phía Đông dọn xong rồi. Lũ chuột nhắt định động vào khu phố cũ đã được 'gửi' đi nghỉ mát dài hạn
Phía góc tối của căn phòng, nơi ánh đèn vàng không rọi tới, một đốm lửa đỏ từ đầu thuốc lá lóe lên rồi tàn dần theo nhịp thở đều đặn. Takeomi Akashi nãy giờ vẫn ngồi đó, im lặng như một pho tượng giữa màn khói, đôi mắt thâm quầng vì những đêm không ngủ khẽ nheo lại khi nghe cậu em trai Sanzu và anh em nhà Haitani lời ra tiếng vào.
Gã thở hắt ra một làn khói dài, chất giọng khàn đặc vì thuốc lá vang lên, mang theo sự già rơ của một kẻ đã nếm trải đủ đắng cay từ thời hắc đạo cũ
Takeomi Akashi
Boss, việc lũ chuột nhắm vào khu phố đó không đơn giản là trùng hợp đâu. Đó là khu vực trung chuyển quan trọng phía Đông. Nếu để chúng làm loạn ở một tiệm hoa nhỏ, danh tiếng của Phạm Thiên sẽ rẻ rúng đến mức nào? Đừng để mấy chuyện cỏn con này làm hỏng đại cuộc
Kanji Mochizuki (Mochi)
//Mochi đưa bàn tay hộ pháp lên gãi gãi cái đầu trọc, mắt liếc sang Takeomi đầy vẻ cợt nhả//Thôi nào 'ông già' Takeomi! Nghe giọng ông cứ như mấy bà mẹ chồng lo con trai mình đi lầm đường lạc lối ấy. Gớm, thằng Ran nó chỉ mua có bó hoa thôi mà ông làm như nó sắp bê cả cái tiệm hoa về làm trụ sở chính của Phạm Thiên không bằng
Sano Shinichiro
Thôi đi, Mochi khéo tí nữa Takeomi biến cái đầu mày thành bát hương đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play