“Bút Ý Thành Duyên” ( AouBoom )
Chap 1: Cây Bút Định Mệnh
Trời đầu thu, nắng không quá gắt, gió nhẹ thổi qua từng con phố nhộn nhịp.
Kinh thành của Aou phồn hoa, náo nhiệt, người qua kẻ lại tấp nập.
Tiếng rao hàng vang lên khắp nơi:
“Bánh mới ra lò đây!”
“Lụa thượng hạng, xem đi xem đi!”
“Bút mực tinh xảo, văn nhân không thể bỏ qua!”
Ở một góc phố, một thiếu niên mặc y phục giản dị nhưng khí chất lại không hề tầm thường đang chậm rãi bước đi.
Đó chính là Boom.
Hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy một quầy bán bút.
Boom nhỏ giọng :
Boom
“Bút ở đây… trông không tệ.”
Tùy tùng bên cạnh khẽ nói:
“Công tử, chúng ta dừng lại lâu quá e không an toàn.”
Boom
“Chỉ xem một chút, không chết được đâu.”
Boom bước lại gần, ánh mắt nhanh chóng bị thu hút bởi một cây bút đặt riêng trên giá gỗ.
Thân bút đen tuyền, khắc hoa văn tinh xảo, đầu bút mềm mịn nhìn qua đã biết là vật quý.
Boom cầm lên, khẽ cười :
Ngay lúc đó một bàn tay khác cũng đồng thời chạm vào cây bút.
Hai người… cùng lúc nắm lấy nó.
Không khí trong khoảnh khắc đó… như chững lại.
Boom nhíu mày, quay đầu nhìn.
Người đối diện mặc thường phục, khí chất trầm ổn, ánh mắt sâu khó dò.
Chính là Aou hoàng đế đương triều, đang cải trang.
Boom lạnh nhạt :
Boom
“Không chắc thì đã không nói.”
Chủ quán đứng giữa, toát mồ hôi:
“Hai vị… hay là… chọn cây khác?”
Không khí trở nên căng thẳng.
Cận vệ đứng phía sau Aou khẽ cúi đầu thấp giọng :
Aou giơ tay ra hiệu im lặng.
Ánh mắt hắn vẫn dừng trên Boom.
Boom cảm thấy ánh nhìn đó… có gì đó rất kỳ lạ.
Không giống người thường.
Nhưng hắn không nghĩ nhiều.
Boom bực :
Boom
“Ngươi có buông không?”
Aou
“Ngươi có thể nhường.”
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Aou… không trả lời.
Chỉ nhìn Boom.
Nhìn đến mức Boom bắt đầu khó chịu.
Không có phản hồi.
Boom nhíu mày sâu hơn lẩm bẩm :
Boom
“Người này… bị ngốc à?”
Cận vệ phía sau suýt sặc.
Aou… lần đầu tiên trong đời bị người khác nói là “ngốc”.
Một lúc sau Boom thở dài, buông tay.
Boom
“Thôi, ta không rảnh cãi với ngươi.”
Boom quay người rời đi.
Đi được vài bước, Boom vẫn thấy hơi khó hiểu nói nhỏ với tùy tùng :
Boom
“Người kia… kỳ lạ thật.”
Phía bên kia Aou vẫn đứng yên.
Tay vẫn cầm cây bút.
Ánh mắt… dõi theo bóng lưng đang dần xa.
Cận vệ cẩn thận :
“Công tử… người đó đi rồi.”
Aou lúc này mới như tỉnh lại.
Khẽ siết nhẹ cây bút trong tay.
Aou nhẹ giọng :
“Thuộc hạ sẽ lập tức đi tra.”
Aou không nói thêm.
Chỉ nhìn về hướng Boom vừa rời đi.
Ánh mắt sâu thẳm.
Aou thầm nghĩ :
“Dám giành đồ với ta… lại còn dám nói ta ngốc…”
Một thoáng im lặng.
Khóe môi hắn… khẽ cong lên.
Gió thu thổi qua.
Lá vàng rơi nhẹ.
Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng nhỏ bé
Lại là khởi đầu của một mối duyên… không thể tránh.
Chap 2: Người Khiến Hoàng Đế Thất Thần
Đêm buông xuống.
Hoàng cung rộng lớn chìm trong ánh đèn vàng ấm.
Khác hẳn sự náo nhiệt ban ngày nơi đây yên tĩnh đến mức nghe rõ từng bước chân.
Trong thư phòng Aou ngồi trước bàn.
Nhưng…tấu chương trước mặt vẫn chưa lật sang trang thứ hai.
Cận vệ đứng bên cạnh, lén nhìn một cái rồi lại cúi đầu.
Không khí… có gì đó sai sai.
Cận vệ thấp giọng :
“Bệ hạ… tấu chương này cần phê duyệt gấp.”
Không phản hồi.
Cận vệ to hơn chút :
Aou vẫn không nhúc nhích.
Ánh mắt… không đặt trên tấu chương.
Mà là một tờ giấy trắng.
Cận vệ ngẩn người :
Cuối cùng Aou cũng lên tiếng.
Giọng rất nhẹ.
Cận vệ vội vàng làm theo.
Trong lòng thì hoang mang cực độ.
(Bệ hạ… bỏ tấu chương để vẽ tranh???)
Aou cầm bút.
Chính là cây bút lúc chiều.
Hắn dừng lại một chút.
Như đang nhớ lại điều gì đó.
Aou thầm nghĩ :
“Ánh mắt… có chút ngang ngạnh.”
Nét bút đầu tiên hạ xuống.
Một đường.
Hai đường.
Dần dần hình dáng một thiếu niên hiện ra.
Cận vệ đứng bên cạnh, càng nhìn càng sốc.
Cận vệ khẽ thì thầm :
“…Chính là người ban chiều…”
Bức tranh dần hoàn thiện.
Ánh mắt, gương mặt, thần thái sống động như thật.
Aou dừng bút.
Nhìn chằm chằm vào bức tranh.
Một lúc lâu…
Cận vệ nhận lấy bức tranh.
Nhìn kỹ thêm một lần nữa.
(Đẹp thật…)
“Bệ hạ… chỉ là một người lạ ngoài phố ”
Aou
“Nếu là dân trong nước.”
Aou đặt bút xuống.
Giọng trầm xuống.
Aou
“Không thể lọt khỏi mắt ta.”
Cận vệ lập tức nghiêm túc.
“Ý bệ hạ là… người ngoại quốc?”
Aou không trả lời.
Nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.
🌙 Cảnh chuyển bên ngoài khách điếm
Boom đang ngồi bên cửa sổ.
Ánh trăng chiếu vào gương mặt hắn.
Trên bàn là giấy và bút.
Hắn cũng đang vẽ.
Tùy tùng ngó qua :
Boom không trả lời.
Tùy tùng nhìn kỹ hơn rồi đứng hình.
Boom khựng lại một chút.
Boom nhíu mày :
Boom
“Ta cũng không hiểu vì sao lại vẽ hắn.”
“Công tử… không phải là ”
Boom đặt bút xuống mạnh hơn bình thường một chút.
Boom
“Chỉ là… người đó kỳ lạ.”
Một khoảng im lặng.
Boom nhỏ giọng :
Boom dừng lại.
Không nói tiếp.
“Bệ hạ, đã có tin sơ bộ.”
“Người đó không phải dân trong kinh thành.”
“Hành tung không rõ ràng… nhưng có mang theo tùy tùng.”
“Rất có thể là… người của nước khác.”
Một khoảng lặng.
Aou đứng dậy.
Đi đến bên cửa.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt hắn.
Aou quay đầu lại.
Ánh mắt… rõ ràng có ý định.
Aou
“Ngày mai, ta ra ngoài.”
“Bệ hạ muốn đích thân ?!”
Aou
“Lần này… ta muốn xem thử.”
Aou dừng lại một chút.
Hắn nhỏ giọng :
Aou
“…Người đó còn thú vị đến mức nào.”
Hai người.
Hai nơi.
Cùng nhìn về một phía.
Một người — hoàng đế.
Một người — kẻ đang trốn chạy.
Nhưng cả hai đều không biết sợi dây duyên phận…đã bắt đầu buộc chặt từ khoảnh khắc chạm tay vào cùng một cây bút.
Chap 3: Kẻ Lạ Mặt
Sáng hôm sau.
Kinh thành vẫn nhộn nhịp như mọi ngày.
Nhưng có một người… không còn tâm trí thưởng thức cảnh vật nữa.
Trong khách điếm Boom đứng trước cửa sổ, tay chống cằm.
Ánh mắt nhìn xuống phố nhưng suy nghĩ lại ở nơi khác.
Tùy tùng nhỏ giọng :
“Công tử… người lại đang nghĩ đến người hôm qua à?”
Boom lập tức quay đầu khó chịu :
Boom
“Ngươi rảnh quá rồi đúng không?”
“Thuộc hạ chỉ đoán thôi…”
Dừng một chút.
Boom lẩm bẩm
Boom
“…Chỉ là thấy kỳ lạ.”
🌿 Ngoài phố Boom tiếp tục ra ngoài dạo.
Hôm nay hắn đi chậm hơn.
Ánh mắt như vô thức tìm kiếm điều gì đó.
Boom thầm nghĩ :
“Chắc hắn cũng chỉ là người qua đường…”
Ngay lúc đó một giọng nói phía sau vang lên:
Boom khựng lại.
Quay đầu.
Chính là người hôm qua.
Hôm nay vẫn mặc thường phục.
Nhưng ánh mắt… rõ ràng đang nhìn thẳng vào hắn.
Boom nhíu mày :
Boom
“Ta không nhớ mình quen ngươi.”
Aou
“Gặp hai lần… cũng coi như có duyên.”
Boom
“Ta không tin mấy thứ đó.”
Aou
“Không sao ta tin là đủ.”
Dừng một chút.
Aou nhìn thẳng :
Aou
“Ta chỉ đi cùng hướng.”
Boom
“Vậy ngươi đi trước đi.”
Aou
“Vậy ta đi cùng cho nhanh.”
Aou nhìn hắn một lúc.
Ánh mắt sâu đến mức Boom hơi chững lại.
Aou
“Ta thấy ngươi… thú vị.”
Không khí im lặng một giây.
Boom
“…Ngươi nên đi khám đại phu.”
Cận vệ đứng xa xa: cố nhịn cười
🌿 Hai người bắt đầu đi cùng dù không muốn Boom vẫn không thể cắt đuôi được người kia.
Boom
“…Ta cũng không định nói tên mình.”
Boom dừng lại.
Quay sang nhìn hắn.
🌿 Một quầy hàng ven đường Boom dừng lại mua đồ ăn.
Người bán:
Aou đứng bên cạnh.
Boom liếc :
Boom
“Không phải mua cho ngươi.”
Aou
“Nhưng ta cũng chưa ăn.”
Boom im lặng.
Một lúc sau đưa một phần cho Aou.
Boom
“Coi như trả cây bút.”
Aou nhận lấy.
Ánh mắt thoáng dịu lại.
🌿 Khoảnh khắc yên tĩnh hai người ngồi bên đường ăn.
Không nói gì.
Nhưng không khí… không hề khó chịu.
Một lúc sau Aou bắt đầu tiếp chuyện trước
Aou
“Ngươi không phải người ở đây.”
Boom
“Liên quan gì đến ngươi?”
Boom
“Ta không thích bị hỏi.”
Aou
“Ta cũng không thích bị từ chối.”
Hai người nhìn nhau.
Không ai nhường ai.
Rồi Boom quay mặt đi trước.
Boom
“…Ngươi thật sự rất phiền.”
Aou
“Nhưng ngươi vẫn chưa rời đi.”
Boom khựng lại.
Không nói gì.
Boom bước đi trước.
Aou đi phía sau.
Khoảng cách không gần.
Nhưng cũng không xa.
Cận vệ đi phía sau xa hơn nữa, thở dài lẩm bẩm :
“Bệ hạ… thật sự trúng rồi…”
Boom thầm nghĩ :
“Người này… rốt cuộc muốn gì?”
Aou thầm nghĩ :
“Người này… ta nhất định phải giữ lại.”
Gió nhẹ thổi qua.
Hai con người đã bắt đầu bước vào cuộc đời của nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play