[RhyCap] Mèo Cưng Của Điện Hạ
1. Khởi đầu
Bên toà lâu đài phía Bắc quanh năm phủ sương mờ, là nơi vị Điện Hạ trẻ tuổi Nguyễn Quang Anh đang nắm giữ vương quyền với trái tim sắt lạnh, vị Điện Hạ này chưa từng rung động với bất kì ai. Thế nhưng vào một đem trăng tròn lạnh giá, bên khung cửa sổ phủ đầy tuyết, người thấy một sinh vật nhỏ bé đang bị truy đuổi, không ai biết rằng sau đôi mắt lấp lánh ướt đẫm là một linh hồn đã tu luyện suốt 1000 năm để có thể hoá thành hình người
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
//Cơ thể bị thương nặng nhưng vẫn cố chạy kéo lê từng bước để thoát khỏi những tên thợ săn tham lam đã sát hại cả gia tộc mèo tinh của em//
Bởi vì mèo tinh vốn dĩ đã tu luyện suốt hàng nghìn năm mới có thể thành người, loài mèo tinh đã chả đánh đụng đến ai nhưng vì đám thợ săn tham lam kia tin rằng nếu đem bộ lông mềm mượt cùng đôi mắt long lanh của chúng về sẽ được tăng tuổi thọ. Vì thế chúng săn bắt cả gia tộc em và rao bán cho con dân với giá cắt cổ và người dân ở đây tin theo lời bọn thợ săn này nói, nhưng vốn dĩ đó chỉ là giả dối do chúng tự đặt ra để thu lợi về cho bản thân
Lũ Thợ Săn
//Chạy sau em// Mau!! mau bắt lấy nó
Lũ Thợ Săn
Nhanh lên!! không được để nó chạy thoát
Trong khu rừng đen thẫm chỉ toàn tiếng quạ kêu cùng với trăng tròn nhưng lại đẫm màu m á u. Muốn thoát ra đây không dễ huống gì là cơ thể đang bị trọng thương bị rượt đuổi bởi những tên thợ săn hung tợn
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
//Dần dần cạn kiệt sức lực// * Chẳng lẽ phải nằm trong tay bọn chúng thật sao..Chân mình, đau quá..*
Lũ Thợ Săn
//Chạy theo từng bước đi của em// Tụi bây nhanh lên! nó kiệt sức rồi!! tăng tốc lên
Lúc này vị Điện Hạ trẻ đang ở trong mật thất của riêng mình
Nguyễn Quang Anh
//Lưng ngả ra ghế vàng êm ái, tay cầm chén trà do thị nữ dâng lên, mắt không rời khung cửa sổ//
Bỗng Điện Hạ thấy một sinh vật nhỏ bé đang bị truy đuổi, mang trên mình nhiều thương tích. Phía sau là đám người không rõ nhưng có đem theo vũ khí
Nguyễn Quang Anh
//Nhíu mày, lập tức quay sang lão nô mà ra lệnh// Chặn bọn người đó lại
Lão Nô
//Cúi đầu// thần rõ! thưa điện hạ
Nguyễn Quang Anh
//Phất tay// Lui
Lão Nô
//Lập tức cho lính trong cung điện chạy ra chặn bọn người kia lại//
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
//Vấp té// Á *không xong rồi*
Lũ Thợ Săn
//Bắt được em// // cười to // Nào~ chạy nữa đi mèo nhỏ~
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
//Thoi thóp trong bàn tay đầy huyết của gã //
Lúc gã cùng đám người định rời đi thì
Lính Cung Điện
DỪNG LẠI // áp giải các tên thợ săn//
Vì có quân của Cung Điện nên mấy gã chẵng dám là gì, các vũ khí vị tịch thu. Quân Điện bắt đầu đưa các tên thợ săn về cung điện
Lão Nô
// thấy mèo nhỏ đang thoi thóp trong tay gã // Đưa sinh vật đó cho ta
Lũ Thợ Săn
// giật mình // À..à c-cái này thì
Lão Nô
// trực tiếp giật lấy em trong tay gã, nhìn thấy mình em đã bị trọng thương chảy rất nhiều huyết //
Lũ Thợ Săn
//bị áp giải bất lực mà đi theo không ngó hoài gì đến em nữa//
vừa bước vào, cả đám phải ngỡ ngàng vì cung điện quá sức rộng lớn. Nhưng trước mặt bọn họ là một vị Điện Hạ có tiếng ở vùng đất này
Lão Nô
//Hành lễ// Thần đã làm theo lời ngài dặn
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
//cố gắng mở mắt nhìn xung quanh// * ngài sao..*
Lính Cung Điện
// Lần loạt hành lễ //
Lũ Thợ Săn
// Thấy vậy cũng làm theo // C-Chào Đ-Điện Hạ
Nguyễn Quang Anh
//Ngồi trên ngai vàng, lười biếng nhìn xuống với bộ mặt lạnh như băng
hai bên của anh là các thị nữ đang tranh nhau xoa bóp cho anh
Lão Nô
// đứng lên đi tới chỗ anh, dâng em lên // Thưa Điện Hạ, sinh vật này bị các tên kia rượt đuổi
Nguyễn Quang Anh
// lấy em trong tay lão nô mà nhìn ngắm // * Là mèo tinh sao ? *
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
//thoi thóp trong tay anh// * tên này là người như thế nào đây? sẽ không ra tay với mình chứ.. *
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
// mệt mỏi mà ngất đi //
Nguyễn Quang Anh
// đưa em cho thị nữ // mộc dục!
mộc dục : là từ để chỉ việc tắm rửa , tắm gội
Thị Nữ
// Nhận em từ tay Điện Hạ // Vâng
Thị Nữ
// Cẩn thận bế em trên tay // * bị thương nặng quá.. bé con à em ổn không *
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
//nằm im bất động//
Nguyễn Quang Anh
// nhìn em trên tay thị nữ // mộc dục xong mang vào tẩm điện của ta, cho gọi thái y vào!
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
* ruốt cuộc người này cứu ta để làm gì chứ.. *
2. Xử Phạt & Vuốt Ve
Thị Nữ
//xả nước ấm vào bồn tắm to lớn từ từ đưa em vào//
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
//khẽ động//
Thị Nữ
Ngoan nhé, bé con// tay vuốt vuốt đầu em//
các Thị Nữ bắt đầu mộc dục cho em, Thị Nữ này thì cầm khăn, Thị Nữ kia thì nhặt từng lá hoa hồng có hương thơm quyến rũ vào bồn tắm cho em
Vốn là mèo tinh nên em cực kì nhạy bém lẫn nhạy cảm, khi hửi được hương hoa cùng với các giác thoải mái, cơ thể em bắt đầu thả lỏng ra, nằm im cho các Thị Nữ mộc dục cho em
Thị Nữ : giống như người hầu ( trong truyện thì tg để nhiều Thị Nữ vào trong một nhân vật luôn nhé. Cảm ơn )
sau khi các Thị Nữ lau khô mình cho em thì cũng làm theo lời Điện Hạ nói, cho mời thái y vào
sau khi thấy các Thị Nữ đưa em rời đi thì liền thay đổi sắc mặt lẫn giọng nói
giọng hắn vỗn dĩ đã trầm, sắt lạnh vậy mà bây giờ lại có thêm sự bực dọc khó chịu không rõ nguyên do
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày// Ngươi nói xem?
Nguyễn Quang Anh
Ta nên xử phạt người như thế nào?
Nguyễn Quang Anh
Hay để ta cho mỗi người 300 trượng mới biết sợ nhỉ?
Lũ Thợ Săn
//run rẩy// Đ-Điện H-Hạ
Lũ Thợ Săn
thật sự ta không biết.. mèo tinh đó là của ngài
Lũ Thợ Săn
//dập đầu// xin ngài tha cho cái mạng nhỏ này
thấy người đứng đầu run rẩy sợ sệt như thế thì chắc chắn cả đám không dám hó hé gì rồi đã thế còn run sợ theo
Nguyễn Quang Anh
//Nhếch mép//
Nguyễn Quang Anh
Theo lệnh của ta đã ban xuống cho muôn dân là KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO MÈO TINH MÀ
Đúng. bởi vì hiện trạng lúc bấy giờ, loài mèo tinh bị nhiều người săn bắt vì vậy dẫn tới nguy cơ tuyệt chủng. Có thể nói em là sinh vật cuối cùng của loài mèo tinh vì cả đồng loại của em đã nằm xuống trong tay chúng kể cả cha mẹ anh chị em của em hy sinh để bảo vệ em, mở đường sống cho em
Lũ Thợ Săn
//bị khí chất của hắn làm sợ đến phát khóc// T-Ta sai rồi..Đ..Điện Hạ.. xin ngài.. t-tha cho ta
Nguyễn Quang Anh
Ta tha cho ngươi như thế thì ai coi ta ra gì nữa// nhìn gã bằng nửa con mắt//
Lũ Thợ Săn
//cảm giác hồi hộp xen kẽ vào mạch máu làm hắn nổi cả gân xanh, tim đập liên tục như muốn nhảy ra khỏi cơ thể//
Nguyễn Quang Anh
LÍNH ĐÂU, ĐEM BỌN HỌ LÊN NÚI BỎ TẤT CẢ VÀO THÙNG GỖ, NÉM TỪ ĐỈNH NÚI XUỐNG
Lũ Thợ Săn
//đờ cả người// Đ-Điện H-Hạ
Hắn làm vậy để cho bọn họ hiểu được cảm giác loài mèo tinh bị chồng chất lên nhau vào một túi nhỏ đẫm màu m á u cùng với tiếng rên ư ử . Trong đó còn có những con không chịu nổi mà chuốc lấy hơi thở cuối cùng
Lính Cung Điện
Vâng, thưa Điện Hạ// áp giải cả bọn người đi //
bọn chúng ra đi trong tiếng hét chói tai xin Điện Hạ tha mạng nhưng tim anh vốn đã sắt đá những lời van xin này vốn dĩ đây không phải lần đầu hắn nghe và cũng không bị động lòng
hắn đang ngồi suy nghĩ gì đó thì một Thị Nữ bước ra
Thị Nữ
//Hành lễ//Thưa Ngài ,ta đã làm theo lời ngài nói, hiện giờ mèo nhỏ đang ở trong tẩm điện của ngài, ta đã kêu truyền thái y tới
Nguyễn Quang Anh
//Không đáp mà đi một mạch về tẩm điện của mình//
tẩm điện: chỉ phòng nghỉ ngơi, phòng ngủ
mật thất ở chap cũ là chỉ phòng bí mật , kín đáo
hắn bước vào tẩm điện thì thấy thái y đang kiểm tra tình hình của em
Nguyễn Quang Anh
Có bị sao không?
Thái Y
Thưa Ngài, có nhưng hiện giờ cơ thể đang phản ứng rất tốt khi mới nốc thuốc . Vì loài này là mèo tinh có thể biến thành người và mèo nên khá tốn linh lực mà còn bị trọng thương nhưng vậy nên cần thời gian hồi phục
Nguyễn Quang Anh
//Gật đầu// Ra ngoài đi
vì vị Thái Y này đã đồng hành cùng Cung Điện từ lúc cha hắn còn là Điện Hạ, nhưng giờ đây cha hắn và mẹ hắn đã rời xa thế giới này mãi mãi, chỉ có vị Thái Y này luôn an ủi và âm thầm giúp đỡ hắn nên hắn coi như gia đình
trong tẩm điện bây giờ chì còn em và hắn
Nguyễn Quang Anh
// nhìn em từ trên xuống dưới// * mèo đực sao? *
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
//cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm, theo bản năng mà cựa quậy//
trong đôi mắt hắn như đang nhìn một cục bông nhỏ với bộ lông trắng xoá đang cựa quậy, quơ tay quơ chân loạn xạ
Nguyễn Quang Anh
// Cười khẩy // * Đáng yêu đó chứ *
Nguyễn Quang Anh
// Nằm xuống bên cạnh em, khẽ ôm em vào lòng//
Nguyễn Quang Anh
// Tay này làm gối cho em tay kia vuốt vuốt bộ lông trắng mướt của em //
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
// Thoải mái mà dụi vào lòng anh // * thơm quá *
một thú một người một tẩm điện một giường đang truyền hơi ấm cho nhau, ở bên ngoài cửa sổ tuyết rơi ngày càng dày đặc hơn phủ lấy cả khu rừng hoan vắng
3.Tên Điện Hạ này cũng tốt đó chứ
Nguyễn Quang Anh
// thức giấc //
Hắn định ngồi dậy nhưng chợt nhận ra bé mèo nhỏ đang nằm trong lòng mình
Nguyễn Quang Anh
// nhìn cục bông nhỏ trước mặt// * Sướng thế nhờ, ngủ trong lòng ta suốt đêm luôn đấy *
Hắn nằm ngắm cậu lâu thêm chút nữa, nhìn kĩ đường nét trên người cậu
Nguyễn Quang Anh
// nhìn xuống vết thương em // * vết thương sâu đấy, chắc đau lắm nhỉ *
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
// khẽ cựa quậy //
Nhìn thấy em sắp thức giấc thì phải giả ngủ thôi, xem thử cục bông nhỏ này có ý đồ gì với người cứu mạng mình không
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
// giật mình dậy thấy mình đang nằm trong lòng anh mà lú đầu ra //
Vì em đang ở dạng mèo nên có hai tai kèm theo một đuôi nữa, lúc lú đầu ra khỏi lòng anh thì vô tình tai em đụng trúng mặt anh
Nguyễn Quang Anh
// hơi nhíu mày //
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
//nhìn thấy// * ốiii c h ế t **
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
// không dám thở mạnh //
Cục bông nhỏ sợ làm hắn thức giấc thì tình huống sẽ khó đỡ lắm nên đợi anh bình thường lại mà từ từ chui ra khỏi người anh
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
// vươn mình // * Vết thương còn đau quá..*
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
* à mà.. tại sao tên Điện Hạ này lại cứu ta về đây nhỉ? Chả biết hắn có ý đồ gì không… Bây giờ bản thân quá yếu không thể hoá thành người còn đi đứng khó khăn, e là nếu có giao chiến.. khó lòng thắng *
Em suy nghĩ sâu sa đến mức, không để ý cặp mắt đang nhìn chầm chầm vào mình
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em chằm chằm// * lên ý đồ gì sao?*
Thị Nữ
// gõ cửa tẩm điện của hắn // Thưa Điện Hạ! Đã đến giờ người nên thức giấc rồi ạ
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
// nghe thấy giọng nói khẽ giật mình // * làm sao đây nhỉ, để tên Điện Hạ đó thức giấc mà thấy ta như thế này sẽ phản ứng sao đây* //lo lắng//
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
í biết rồi// nghĩ ra gì đó mà nhảy lên giường chui lại vào lòng hắn //
Nguyễn Quang Anh
//khẽ cười//* Mèo nhỏ lắm trò thật*
Nguyễn Quang Anh
//giả bộ như mới thức giấc//
Nguyễn Quang Anh
// ngồi dậy//
Nguyễn Quang Anh
Vào // nói với thị nữ //
Thị Nữ
// đẩy nhẹ lên cửa tẩm điện của anh mà bước vào //
Trên tay các Thị Nữ bao gồm thau nước khăn nhỏ khăn to kèm cả thuốc bôi vết thương cho em
Thị Nữ
// Bưng thau nước đến cho hắn //
Nguyễn Quang Anh
// Bắt đầu vệ sinh cá nhân //
Hắn vừa rửa mặt xong là liền có Thị Nữ lấy khăn cẩn thận lau mặt cho mình có Thị Nữ còn đấm bóp
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
// nhìn thây // * Vị Điện Hạ này đào hoa nhỉ *
Thị Nữ
// định lại gần em để bôi thuốc //
Nguyễn Quang Anh
// nhìn thấy // Ngươi lui ! để ta làm
Thị Nữ
// cúi đầu dâng thuốc lên cho hắn //
Nguyễn Quang Anh
// Cầm lấy // Lui
Nguyễn Quang Anh
// nhìn sang bông nhỏ //
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
// Nhanh chóng nhắm mắt lại //
Nguyễn Quang Anh
// Cười khẽ // * Đúng là sống hơn nghìn năm có khác, lắm trò thật *
Nguyễn Quang Anh
// Bế em nên đặt lên đùi //
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
* Định làm gì ta đây..* // hồi hộp //
Nguyễn Quang Anh
// Cẩn thận gỡ lớp vải đang bó chặt vết thương em //
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
* Định làm gì ta thế tên Điện Hạ ngu ngốc này *
Nguyễn Quang Anh
// Bôi thuốc ra tay cẩn thận bôi vào vết thương của em //
Còn gì phải nói nữa… nó đau thấu trời
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
// Cắn chặt răng chịu đựng// * tại sao để cho tên Điện Hạ này làm chứ.. đau quá *
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
// Rưng rưng nước mắt //
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn thấy //
Nguyễn Quang Anh
// Tay kia bôi tay này vuốt má bông nhỏ miệng thổi thổi vào chỗ đang bôi để em đỡ đau hơn //
Sau khi bôi thuốc xong anh bó vết thương của em lại bằng một tấm vải mới
Cơn đau qua đi thay vào đó là sự nhẹ nhõng
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
// mở mắt nhìn hắn //
Nguyễn Quang Anh
// nhếch mép// Nhìn gì đấy mèo nhỏ
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
// Nhìn anh chẳm chằm // Meo~meo.. m-meo.. meo~
Nguyễn Quang Anh
// Nhíu mày // chả hiếu gì cả
Nguyễn Quang Anh
// đứng dậy từ từ bế em lên để em nằm trong vòng tay của mình // Đi ăn nào mèo nhỏ
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
// cuộn người lại //Meo..
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
* Cũng tốt đó chứ *
Thị Nữ
// kéo ghế cho anh //
Nguyễn Quang Anh
// ngồi //
Nguyễn Quang Anh
// Vung tay //
Chỉ cần một cái vung tay mà tất cả món ngon đầy thịnh soạn được bày ra trên chiếc bàn to lớn
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
// nhìn đồ ăn mà mắt sáng loá //
Nguyễn Quang Anh
// Để em vào ghế kế bên //
Nguyễn Quang Anh
Biến thành dạng người mà ăn
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
// mắt long lanh nhìn anh // Meo..
Vì cơ thể còn yếu, đi đứng đã không vững huống gì biến thành người
Nguyễn Quang Anh
// Nhíu màu nhìn em // Như nào?
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
// Cúi gầm mặt // Meo..
Nguyễn Quang Anh
// Như hiểu ra gì đó // Còn đau không biến được?
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
// Gật đầu nhìn anh // Meo~
Nguyễn Quang Anh
// Bất lực // Rồi rồi ăn đi
Nguyễn Quang Anh
Ăn cho no để cơ thể còn hồi phục
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
// Nhìn chằm chằm vào miếng cá trên dĩa anh //
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
// Do dự không dám lấy sợ anh mắng //
Nguyễn Quang Anh
// Để dĩa cá sang trước mặt em // Phiền phức thật
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
// Sáng mắt //
Hoàng Đức Duy ( dạng mèo )
// gặm cá không chút do dự //
Hễ em nhìn gì chằm chẳm . Anh liền để trước mặt em
Cho đến khi em no căng bụng thì anh mới kêu đám Thị Nữ dọn bàn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play