Số Lạ?
Chap 1
Sân sau của Trường THPT BL luôn là nơi chẳng ai muốn bén mảng tới.
Và hôm nay, Tô Mặc An lại bị kéo tới đó.
Lê Thuỳ Chang
“Học giỏi lắm đúng không? 11A1 mà tưởng mình hơn người à?”
Một đứa trong nhóm cô ta đẩy mạnh vai Mặc An. Cậu loạng choạng nhưng vẫn đứng vững, ánh mắt khó chịu.
Tô Mặc An
“Tôi không rảnh để hơn thua với mấy người.”
Cái tát không quá mạnh, nhưng đủ khiến không khí căng lên.
???
Bạn của Chang: “Thằng này láo ghê.”
Tô Mặc An cười khẩy, lau khoé môi.
Tô Mặc An
“Đánh xong chưa? Xong thì tránh đường.”
Lê Thuỳ Chang nhíu mày, rõ ràng bị chọc tức.
Một giọng nói trầm, lạnh vang lên từ phía sau.
Doãn Hoài Phong đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh như không cảm xúc.
Áo đồng phục chỉnh tề, hoàn toàn đối lập với khung cảnh lộn xộn trước mặt.
Lê Thuỳ Chang
“Phong à, chuyện này không liên quan tới cậu—”
Doãn Hoài Phong
“Tôi không thích lặp lại.”
Nhưng đủ để cả đám im lặng.
Anh bước tới, đứng chắn trước Tô Mặc An.
Chỉ trong vài giây, nhóm của Chang rút đi, để lại sân sau yên ắng.
Tô Mặc An nhìn người trước mặt, hơi nhíu mày.
Tô Mặc An
“Không cần giúp.”
Doãn Hoài Phong liếc cậu một cái.
Doãn Hoài Phong
“Tôi không giúp cậu.”
Tô Mặc An
“Vậy đứng đây làm gì?”
Doãn Hoài Phong
“Ồn quá thôi.”
Tô Mặc An
“Anh lớp 12 mà khó chịu ghê.”
Doãn Hoài Phong không đáp, quay lưng định đi.
Nhưng đi được vài bước, anh dừng lại.
Tô Mặc An
“Tô Mặc An. 11A1.”
Doãn Hoài Phong
“Doãn Hoài Phong. 12A1.”
Doãn Hoài Phong
//quay lưng bỏ đi//
Chiều hôm đó, điện thoại của Mặc An nhận được một tin nhắn lạ.
???
[Số lạ]: Đừng ra sân sau một mình.
Mặc An nhìn màn hình, nhếch môi.
???
[Số lạ]: Người thấy cậu phiền.
Mặc An bật cười thành tiếng.
Tô Mặc An
💬“Vậy còn nhắn tin làm gì?”
Mặc An nhìn dòng tin nhắn, ánh mắt khẽ thay đổi.
Chap 2
Điện thoại của Tô Mặc An sáng lên lần nữa.
Mặc An nhíu mày, nằm xoay người trên giường.
Tô Mặc An
💬“Chưa. Có chuyện gì?”
Tô Mặc An
💬“Ủa alo? Nhắn xong mất tiêu luôn?”
Tô Mặc An
💬“Vậy nhắn làm gì???”
Tô Mặc An
//lăn qua lăn lại trên giường//
Sáng hôm sau, tại lớp 11A1.
???
Bùi Gia Huy: “Ê, nghe nói hôm qua mày bị tụi 12C3 kéo đi hả?”
???
Trần Minh Khoa: “Thiệt luôn?? Mày còn sống à??”
Tô Mặc An
“Tao có chết đâu mà làm quá vậy?”
???
Bùi Gia Huy: “Ai cứu mày vậy?”
Mặc An khựng lại một chút.
Tô Mặc An
“Một người rảnh rỗi thôi.”
???
Trần Minh Khoa: “Nói tên coi!”
Hành lang khối A đông nghẹt.
Mặc An đang cầm chai nước thì—
Doãn Hoài Phong đứng ngay phía sau cậu.
Tô Mặc An
“Ồ, người thấy tôi phiền đây rồi.”
Doãn Hoài Phong
“Cậu chắn đường.”
Tô Mặc An
“Ủa? Đường của anh à?”
//nhướng mày//
???
Bạn của Hoài Phong--Lục Thành: “Ê thôi thôi, tụi mày đừng đứng giữa hành lang cãi nhau coi!”
Tô Mặc An
“Bạn anh hả? Nói chuyện dễ nghe hơn anh nhiều.”
Doãn Hoài Phong
“…” //im lặng//
Hoài Phong bước ngang qua, nhưng khi đi lướt qua—
Doãn Hoài Phong
“Tối đừng thức khuya.”
Tô Mặc An
//quay phắt lại//
Nhưng người kia đã đi mất.
???
[Số lạ]: Hôm nay cãi giỏi.
Tô Mặc An
💬“Là anh đúng không?”
Tô Mặc An
💬“Xạo vừa thôi :)”
Mặc An nhìn màn hình, cười nhẹ.
Tên này… đúng là cục băng biết nhắn tin.
Tô Mặc An
//ôm điện thoại//
Tô Mặc An
💬“Ngủ ngon, người thấy tôi phiền.”
Lần này, tin nhắn trả lời đến nhanh hơn.
Mặc An nhìn chữ “Ừ” đó một lúc lâu.
Hình như… cũng không đáng ghét lắm.
Chap 3
Căn tin khối A đông đúc hơn bình thường.
Tô Mặc An
//bưng khay đồ ăn, vừa đi vừa nhìn điện thoại.//
Tối qua nhắn có mỗi chữ “Ừ” mà làm cậu suy nghĩ hoài… điên thật.
???
Bùi Gia Huy: “Ê mày, ngồi đây nè!”
Mặc An đang định đi qua thì—
Lê Thuỳ Chang đứng chặn trước mặt cậu, phía sau là mấy đứa cùng lớp 12C3.
Lê Thuỳ Chang
“Trùng hợp ghê.”
Tô Mặc An
“Không thấy trùng hợp.”
//liếc//
???
Minh Khoa: “Ê tụi này lại nữa hả…”
Chang cười nhạt, bất ngờ đưa tay—
Khay đồ ăn của Mặc An bị hất xuống đất.
Cơm, canh văng tung toé.
Cả căn tin im lặng vài giây.
Lê Thuỳ Chang
“Ối, xin lỗi nha~ chị lỡ tay.”
Tô Mặc An
*Giọng điệu rõ ràng là cố ý.*
Tô Mặc An đứng yên, ánh mắt lạnh đi.
Tô Mặc An
“ Mày Vui không?”
Lê Thuỳ Chang
“Cũng tàm tạm.”//nhếch môi//
Tô Mặc An
"mày tin mỏ mày không còn để nhếch không?" //đe doạ//
???
Bùi Gia Huy: “Ê quá đáng rồi đó!”
Chang không thèm để ý, quay lưng định đi.
Giọng nói trầm vang lên. Cả đám quay lại.
Doãn Hoài Phong đứng ở cửa căn tin, ánh mắt lạnh đến mức khiến người khác khó thở.
Ai cũng biết anh đang nói với ai.
Lê Thuỳ Chang
“Phong… chuyện này—”
Doãn Hoài Phong
//bước tới// “Nhặt lên.”
Lê Thuỳ Chang
“Cậu đang bênh cậu ta?”
Doãn Hoài Phong
“Tôi ghét ồn.”
Lại cái lý do đó.
Lê Thuỳ Chang siết chặt tay.
Bạn xung quanh bắt đầu xì xào.
Cuối cùng, cô ta cắn môi, cúi xuống
Lê Thuỳ Chang
//nhặt khay lên bàn.//
Không ai dám nói gì thêm.
Tô Mặc An
//đứng dựa tường, khoanh tay.//
Doãn Hoài Phong đứng đối diện.
Tô Mặc An
“Anh thích xen vào chuyện người khác ghê.”
Doãn Hoài Phong
“Tôi ghét thấy cậu bị bắt nạt.”
Tô Mặc An
“Ủa? Không phải anh thấy tôi phiền à?”
Doãn Hoài Phong
“Vẫn phiền.” //nhìn thẳng//
Doãn Hoài Phong
“Nhưng không phải ai cũng được bắt nạt cậu.”
Tim Mặc An khẽ lệch một nhịp.
Tô Mặc An
“Nghe như đang bảo kê vậy.”
Doãn Hoài Phong
“Tuỳ cậu hiểu.”
Tô Mặc An
//nằm dài trên giường//💬“Chưa. Bị ai đó làm đổ rồi :)”
???
[Số lạ]: Mai tôi mua lại cho.
Tô Mặc An
💬“Ủa mắc gì anh đền?”
Tô Mặc An
//ôm điện thoại//
Tô Mặc An
💬“Anh lạ thật đó.”
Tô Mặc An
💬“Biết rồi, ông cụ.”
???
[Số lạ]: Đừng để bị bắt nạt nữa.
Mặc An nhìn dòng tin nhắn đó thật lâu.
Tô Mặc An
💬"Ai mà cần anh lo…"
Tô Mặc An
//khóe môi lại vô thức cong lên.//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play