Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hiên] Kẹo Bạc Hà Nhân Chocalate

CHAP 1

•••
Tống Á Hiên, cậu bé có hoàn cảnh đáng thương.
Mới mười tuổi ba đã ngoại tình, còn cùng tình nhân giết chết mẹ mình.
Cậu nhóc khi đó được họ hàng vứt vào trại trẻ mồ côi, ngày ngày phải làm lụng vất vả để kiếm tiền đi học.
Hiện tại đã lớn nên đành tự thân vẫn động, làm đủ mọi việc để mưu sinh lẫn học tập.
Hoàn cảnh như vậy nhưng cậu học lại rất giỏi, luôn đứng đầu bảng xếp hạng, thành công được tuyển vào trường cấp ba tốt nhất thành phố.
Nhưng có điều, cậu lại mắc căn bệnh tâm lí do vết thương quá khứ. Giáo viên thấy vậy liền chủ động đặc biệt quan tâm đến cậu.
Trần Ánh_GV
Trần Ánh_GV
Tống Á Hiên, em mang sách bài tập phát lại cho các bạn nhé
Trần Ánh_GV
Trần Ánh_GV
Xong rồi nói lớp trưởng lên đây gặp cô chút
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Vâng ạ
Đã hai tháng trôi qua kể từ khi cậu lên lớp 11, dù vẫn chưa quen nhưng nhờ sự giúp đỡ của Trần Ánh, cậu đã hoà nhập hơn với lớp. Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, cô Trần hài lòng.
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
*Phát sách cho từng bạn*
...:Tớ cảm ơn
...: Cảm ơn nhé
...: Oke
.....
Còn một quyển cuối cùng là của một người Tống Á Hiên cho rằng khá đáng sợ trong lớp.
Đang mải mê suy nghĩ, người 'đáng sợ' đó quay trở lại bàn. Thấy cả lớp đều có sách bài tập, hắn nhíu mày đi đến, tự nhiên mà lấy quyển sách cuối cùng trên tay cậu.
Tống Á Hiên giật mình lùi lại, suýt chút đập eo vào cạnh bàn bên cạnh.
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
*Khó chịu kéo cậu lại* Chú ý đê, muốn chảy máu chết à?
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Tớ...
Hắn là Lưu Diệu Văn, người mà cậu cho là đáng sợ. Thực tế thì hắn cũng đáng sợ, mới đầu năm học không ngờ lại dây phải người trước mặt.
Lúc đó, hắn chưa kịp làm gì mà Tống Á Hiên đã sắp khóc, cô Trần thấy vậy liền giao cho hắn nhiệm vụ để ý đến cậu một chút.
Ban đầu hắn đương nhiên không đồng ý, nhưng sau khi nghe hoang cảnh của cậu, hắn miễn cưỡng đồng ý.
Lưu Diệu Văn là thiếu gia nhà họ Lưu, gia tộc trâm anh quyền quý,học tập ở mức khá, vì hắn là viên ngọc quý nhà họ Lưu, được cả nhà cưng chiều vì từ bé đã không có mẹ nên tính cách rất ngang bướng.
Hắn cơ địa độc miệng nên khi mới làm quen với Tống Á Hiên, mấy lần nói những lời không nên khiến cậu ấm ức đến phát khóc.
Sau này biết hắn không có ý xấu, Tống Á Hiên mới buông bỏ cảnh giác.
Quay lại tình huống hiện tại, Lưu Diệu Văn kéo cậu trở lại chỗ ngồi.
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Ăn gì chưa?
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Tớ..ăn rồi
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Ăn cái gì?
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Tớ....*Khó nói*
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
* Đặt một chiếc bánh mì lên bàn* Ăn tạm đi, ra chơi xuống căn tin thì ăn
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
* Lưỡng lự *
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Sắp hết hạn, ăn đi không vứt thùng rác thì phí
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Ò, cảm ơn cậu
Tống Á Hiên cẩn thận bóc bánh ra ăn thật nhanh trước giờ giáo viên vào lớp.
Hắn không có việc gì để làm, cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Tống Á Hiên tưởng hắn cũng muốn nên bẻ một nửa ra cho hắn.
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
*Ghét bỏ* Gì đây? Tao không ăn mấy thứ tầm thường như này
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Ăn nhanh đê, muốn bị đứng ngoài hành lang thì cứ từ từ.
Tống Á Hiên bĩu môi, chăm chú ăn nốt phần bánh còn lại.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*Đập vai hắn* Quan tâm quá ha
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Điên à * Đánh lại*
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Mới sáng ra mà mày muốn chết rồi à
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Độc miệng vừa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cái tên nghèo nghèo như vậy mà sáng nào mày cũng cho đồ ăn
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
*Đập đầu Nghiêm Hạo Tường* Không muốn mất lưỡi thì ngậm mồm vào
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Đánh Nghiêm Hạo Tường* Ăn nói linh tinh
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
*Mím môi* " Mình đáng ghét đến vậy sao.."
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
*Để ý* Cậu ta bị điên, quên không uống thuốc
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Đừng để ý
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Ừm
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Ừm?
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Tớ biết rồi *Mỉm cười*
•••
Ốc_tg đáng yêu
Ốc_tg đáng yêu
Bộ mới của tui đã ra mắt rồi đây^^
Ốc_tg đáng yêu
Ốc_tg đáng yêu
Mọi người đọc và ủng hộ tui nhé^^
Ốc_tg đáng yêu
Ốc_tg đáng yêu
Yêu mọi người nhiều ạ^^
Ốc_tg đáng yêu
Ốc_tg đáng yêu
Mong rằng chúng ta lại gắn bó lâu dài và cùng nhau chứng kiến những khoảnh khắc vui buồn cùng hai bé trong chuyện nhé🎀

CHAP 2

•••
Cả lớp đang ồn ào náo nhiệt trước giờ học. Tiếng nói cười vang khắp phòng, người thì chép bài vội, người thì tranh thủ tám chuyện. Bỗng có tiếng ai đó hốt hoảng: “Cô tới kìa!”. Ngay lập tức, lớp học im bặt, ai nấy nhanh chóng ngồi ngay ngắn, mở vở ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tống Á Hiên đang ăn nhau nốt miếng bánh mì cuối cũng phải giật mình đứng lên chào giáo viên.
Lưu Diệu Văn vội vàng ném điện thoại vào ngăn bàn rồi từ từ đứng dậy.
Cánh cửa lớp khẽ mở, giáo viên bước vào với dáng vẻ nghiêm nghị nhưng điềm tĩnh. Tiếng giày vang nhẹ trên nền gạch, ánh mắt cô quét qua một lượt cả lớp. Không khí bỗng chốc im lặng hẳn, chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ. Cô đặt cặp xuống bàn, mỉm cười nhẹ mà không khí căng thẳng hơn bao giờ hết.
Trần Ánh_GV
Trần Ánh_GV
Ngồi hết xuống đi
Trần Ánh_GV
Trần Ánh_GV
Trước khi bắt đầu bài học mới thì tôi có vài điều muốn nhắc nhở. Trật tự.
Hai từ "nhắc nhở" của giáo viên khiến không khí bỗng đông cứng lại. Chắc chắn là không phải chuyện vui vẻ gì. Khuôn mặt các ai nấy đều biết tiếp theo cô giáo sẽ làm gì.
Trần Ánh_GV
Trần Ánh_GV
/Nghiêm giọng/ Tôi đã chấm điểm bài tập mà các bạn nộp cho tôi rồi đấy
Trần Ánh_GV
Trần Ánh_GV
Các bạn xem xem kết quả có ra thể thống gì không
Trần Ánh_GV
Trần Ánh_GV
Mới vào học được hai tháng mà sao người thì rách bìa, người thì mất vở, người thì không một chữ nào là thế nào hả. Các bạn giải thích cho tôi nghe thử xem?
Trước lời nói của giáo viên, Tống Á Hiên căng thẳng nắm chặt chiếc bút trên tay, khuôn mặt vừa sợ hãi vừa lo lắng.
Lưu Diệu Văn đưa mắt sang thấy Tống Á Hiên cứ như tù nhân sắp được đưa ra hành hình mà phì cười. Khẽ ghé lại thì thầm.
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Mày chưa làm bài tập à, hay không nộp?
Tống Á Hiên đang tập trung nghe cô nói, bỗng tiếng hắn vang lên bên tai, cậu khẽ giật mình rồi quay sang nhìn hắn.
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Hở..tớ có làm và nộp bài rồi mà
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Sao cậu lại hỏi vậy?
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Thế sao mày trông cứ như chưa làm thế, sợ cô ăn thịt à?
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Bình tĩnh thôi
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Tớ..tớ
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Tớ sợ cô chửi..
Lưu Diệu Văn nghe cậu cứ lí nhí cái gì đó trong miệng khoé miệng khẽ cong lên một đường.
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Điên à, làm rồi, nộp rồi cần gì phải sợ
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Cô có chửi cũng là chửi người khác, ai thèm chửi mày
Tống Á Hiên khá ấm ức, hắn hiện tại chính xác là đang mắng cậu nè.
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Cậu..cậu đang chửi tớ mà
Lưu Diệu Văn bất lực, khẽ nhích ghế cách xa Tống Á Hiên một khoảng. Hắn không ngờ cậu bây giờ lại có gan lớn dám mách tội hắn trước mặt hắn như thế.
Hắn nhớ trước đây chỉ cần hắn nói nặng lời một chút là cậu đã sợ như một chú thỏ nhỏ bị bắt đi. Không ngờ bây giờ dám nói như vậy.
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Ừ, là tao sai, mày đúng
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
..."Cậu ấy bị sao vậy nhỉ" *Khó hiểu*
Cô giáo nhắc nhẹ lớp một hồi thì cũng bắt đầu bài học. Nhưng có lẽ cô đã nhắc khá nhiều nên bàu học chưa bắt đầu được bao lâu, chuông báo hiệu giờ ra chơi đã reo lên.
Nghe thấy tiếng chuống, khuôn mặt Tống Á Hiên mừng rỡ hẳn ra, khác hẳn với vẻ mặt lo lắng, thấp thỏm như vừa nãy.
Lưu Diệu Văn nhanh chóng đóng sách vở lại, đút điện thoại vào túi rồi kéo Tống Á Hiên ra ngoài.
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Hai đứa mày đi căn tin không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đi, mày bao tao
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đi đi, tí tao xuống, tao làm đi gặp cô một lát
Lưu Diệu Văn với khuôn mặt ghét bỏ đẩy Nghiêm Hạo Tường đang đung đưa tay mình ra, lạnh lùng kéo Tống Á Hiên xuống căn tin.
Hắn để Tống Á Hiên ngồi giữ chỗ, Nghiêm Hạo Tường ngồi trông Tống Á Hiên, còn mình thì đi mua đồ ăn.
Không khí gượng gạo giữa hai người như thể có bức tường ngăn cách ở giữa họ vậy, không ai nói với ai lời nào. Nghiêm Hạo Tường với cái miệng nhanh như tép nhảy nên không thể chịu đựng được không khí như đưa đám thế này, đành phải lên tiếng trước.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Hả../Căng thẳng/
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Cậu gọi tớ à
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ở đây có mỗi tôi với cậu, chẳng lẽ tôi tự gọi tôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mà sao cậu cứ bám lấy Lưu Diệu Văn mãi thế
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đã nghèo hèn rồi còn yếu đuối
Quả nhiên Nghiêm Hạo Tường mà chủ động lên tiếng trước thì chẳng có lời nào tốt đẹp mà. Tống Á Hiên nghe xong nhưng lời như vậy, chẳng biết nên đáp lại như thế nào..
Cậu ấy nói đúng mà, nên cậu chẳng biết phản bác ra sao.
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
.....
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Tớ không có bám lấy Lưu Diệu Văn, cậu đừng nói tớ như thế
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi thích đấy, sao?
Nghiêm Hạo Tường đang nhởn nhơ nói Tống Á Hiên bỗng có một lực mạnh giáng thẳng vào hắn.
Lưu Diệu Văn mang đồ ăn đến, vừa hay nghe được những lời đó của Nghiêm Hạo Tường, mặt không cảm xúc đi lại đấm cho hắn một cái thật mạnh vào xương bả vai.
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Mày thích cái gì đấy, tao vả cho phát giờ *Đặt khay đồ ăn xuống*
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Mẹ mày, ai cho mày nói mấy lời đó
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Tao mà nghe được một lần nữa thì mày cứ chờ mà ăn cháo đi *Liếc*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi nói đúng mà..*Oan ức*
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Câm mồm và cút sang bàn khác ăn đồ của mày đi
Nghiêm Hạo Tường nhởn nhơ như vậy thôi nhưng khi biết Lưu Diệu Văn không vui, hắn thật sự không dám trêu vào, đành ngậm ngùi mang đồ ăn của mình sanh bàn bên cạnh.
Lưu Diệu Văn mặc kệ hắn, nhẹ giọng quay sang phía Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Mày kệ nó đi
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Nói nhiều quá nên giờ não có vấn đề đấy
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Ăn đi không lại sắp vào lớp
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Ừm, tớ không để ý đâu
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Dù gì thì cậu ấy nói cũng đúng mà
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Đúng cái con m* mày
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Tao chưa nói thế thì thôi, sao mày dám nói thế
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Ăn đi
Lưu Diệu Văn bực tức nhét cái bánh bao vào miệng cậu, mắt liếc nhẹ sang phía Nghiêm Hạo Tường đang ngấu nghiến bát mì.
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
"Thằng điên"
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Cậu mua cái này hết bao nhiêu tiền vậy, để tớ trả cậu nhé
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Không khiến
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Không có nhu cầu
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Cũng không mượn mày trả
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Ăn đi, nói nhiều vừa
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
...Ò
Dù hắn độc miệng như vậy nhưng Tống Á Hiên biết hắn không có ý xấu, thỉnh thoảng hắn lại kéo cậu đi ăn như thế này khiến cậu rất vui. Vừa được no bụng vừa có cảm giác không bị bỏ lại.
•••

CHAP 3

•••
Đang trong giờ học môn Văn. Cả lớp ai nấy gật gà gật gù nghe giảng. Môn học này nhà chán đến mức Lưu Diệu Văn chẳng buồn nghe giảng, ngang nhiên lấy sách che mặt ngủ một cách ngon lành.
Tống Á Hiên không muốn hắn bỏ lỡ kiến thức nên lay nhẹ cánh tay hắn.
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Lưu Diệu Văn cho cậu nè
Lưu Diệu Văn đang nửa tỉnh nửa mê cảm nhận lòng bàn tay đang nắm thứ gì đó, hắn giữ nguyên tư thế, chậm rãi mở mắt.
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Gì?
Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc kẹo cao su vị bạc hà trước mặt rồi lại ngước lên nhìn người trước mặt đang cố gây sự chú ý với hắn.
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Kẹo đó, cậu ăn đi tỉnh ngủ, hôm nay học bài mới rồi, cậu đừng ngủ nữa
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Không muốn nghe
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Sắp thi giữa kì 1 rồi, cậu..
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Được rồi, tao không ngủ là được chứ gì
Hắn với khuôn mặt nhăn nhó, cho viên kẹo vào miệng vừa nhau vừa cố nghe giảng.
Hắn nghe giảng được một lát, khuôn mặt còn nhăn hơn vừa nãy quay sang phía Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Nghe không hiểu
Hắn nói xong câu đó, chưa đợi cậu quay sang, hắn đã nằm gục xuống bàn, mặc kệ mọi lời nói bên tai. Tống Á Hiên biết ép hắn cũng sẽ không nghe giảng nên đành mặc kệ. Cậu thong thả tóm tắt các ý chính của bài học rồi cuối giờ đưa cho hắn xem.
Lại thêm một lần chuông reo báo hiệu kết thúc tiết học.
Tống Á Hiên chậm rãi chuẩn bị sách vở cho môn học tiếp theo.
Có lẽ vì vừa nãy ở căng tin uống nước hơi nhiều nên bây giờ cậu có chút muốn đi vệ sinh.
Vì chỗ ngồi của Tống Á Hiên ở bên trong nên muốn đi ra ngoài thì phải đi qua chỗ của Lưu Diệu Văn. Nhưng hiện tại có vẻ là đi qua hơi khó khắn vì hắn đang bận say giấc trong cơn mơ rồi.
Tống Á Hiên khẽ lay lay cánh tay hắn nhưng hắn không hề có dấu hiệu sắp tỉnh nên cậu đành nhịn xuống, lấy sổ từ vựng ra ôn lại một chút.
Học được một lát, lượng nước trong người cậu muốn đi ra ngoài lắm rồi, cậu sắp nhịn hết nổi rồi.
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Lưu Diệu Văn *Khẽ gọi*
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Lưu Diệu Văn *Gọi lớn tiếng hơn một chút*
Lưu Diệu Văn mơ màng mở mắt, đập vào mắt hắn là khuôn mặt như sắp khóc, ánh mắt lưỡng lự điều gì đó khiến hắn lập tức tỉnh ngủ.
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Sao thế?
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Có chuyện gì à?
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Tớ..tớ muốn ra ngoài đi..vệ sinh
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Cậu có thể cho tớ đi qua không? *Nắm chặt góc áo*
Lưu Diệu Văn bất lực, thì ra là nhịn đi vệ sinh nên mới có dáng vẻ bối rối thế này. Nhất thời bực mình cốc cho cậu một cái lên trán. Giọng đầy vẻ trêu trọc.
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Nhịn đi vệ sinh thành ra thế này rồi mà không dám gọi tôi dậy à
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Tớ..tớ có gọi nhưng cậu không nghe
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
*Cạn lời*
Hắn cười sang sảng, tránh đường cho cậu đi.
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Đi đi, không là..
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
*Đỏ mặt* Tớ đi đây
Tống Á Hiên vội vàng đi ra khỏi lớp, hắn nhìn theo bóng lưng ấy thì khẽ bất lực. Rõ ràng là có thể gọi hắn dậy để nhường đường cho mình đi, vậy mà cậu lại chọn cách nhịn và đợi hắn tỉnh dậy.
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
"Đồ nhát gan"
___
Sau khi giải quyết xong, Tống Á Hiên đi ra rửa tay, vỗ nước lạnh cho cái tai đỏ bừng của mình. Mãi lâu sau cậu mới thở phào, vừa ra khỏi WC thì bị một cô gái chặn lại.
Hs nữ
Hs nữ
Cậu ơi! Cậu là..Tống Á Hiên lớp 11a1 đúng không?
Tống Á Hiên quay lại, người gọi cậu là một cô gái cậu không quen biết, nhưng vì lịch sự cậu đáp lại.
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
*Gật đầu* Ừ, là tớ
Cô gái ấy bước lại vài bước.
Hs nữ
Hs nữ
*Ấp úng* Cậu có vẻ là chơi thân với Lưu Diệu Văn trong lớp cậu nhỉ?
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
*Khẽ run*..Ừ
Cô ấy lấy một lá thư trong sách ra, ngại ngùng nói.
Hs nữ
Hs nữ
Vậy..cái này
Cậu nhìn xuống thì thấy đó là một lá thư màu hồng nhạt, trên mặt dán một trái tim màu đỏ, cong toả ra hương thơm như có như không. Không cần nói ra nhưng cậu đã biết nội dung của bức thư là gì.
Cô gái ấy ngại ngùng nhìn cậu.
Hs nữ
Hs nữ
Cậu đưa cái này cho cậu ấy giúp tớ được không? Tiện thể nói với cậu ấy là, tớ..
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
*Mím môi* Không..
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Nếu cậu muốn, cậu có thể tự làm..
Từ chối xong, chưa kịp đợi cô ấy kịp phản ứng, cậu hơi xấu hổ, quay người chạy về lớp học.
___
Về lớp học rồi, Tống Á Hiên không dám nhìn mặt Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Ra ngoài ai bắt nạt mày à? *Khó hiểu*
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Sao mặt mày tái mét thế kia?
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
*Lắc đầu* Không, không có
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Không thì sao trông cậu lại thế này *Đứng dậy* Để tôi ra ngoài xem xem
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Đừng *Kéo áo hắn*
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Cậu cứ ngồi xuống đi, tớ thật sự không bị ai bắt nạt cả
Cậu nói vậy làm hắn càng không ngồi im được, ngạc nhiên nhìn cậu rồi nhanh bước chân ra khỏi lớp. Đứng ở cửa sau của lớp học, hắn nhìn quanh một lát, xác định không có ai đáng nghi mới quay trở lại chỗ ngồi.
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
*Nhíu mày* Tóm lại là mày bị sao thế?
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Mày mà không nói thì tao..
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Tớ..tớ nói mà
Cậu không giỏi nói dối, trốn tránh nhìn sang chỗ khác để tráng ánh mắt đang dò xét của hắn.
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
Vừa nãy ở bên ngoài...suýt nữa tớ bị ngã nên..tớ sợ
Nghe xong lí do, hắn bật cười thàng tiếng.
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Gan bé thế cơ hả?
Tống Á Hiên không nói gì, qua loa gật đầu.
Lưu Diệu Văn không tin lời giải thích của cậu tí nào, nhưng vẻ ngoài thì vẫn cười cười nói nói.
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Mày xem, tao không thể yên tâm về mày được
Lưu Diệu Văn_Công9
Lưu Diệu Văn_Công9
Hay là bây giờ mày đi vệ sinh, anh đây cũng phải đỡ chim cho mày à? *Trêu trọc*
Tống Á Hiên_Thụ9
Tống Á Hiên_Thụ9
*Vừa ngượng vừa tức* Cậu...!
Cậu cúi đầu đọc sách, còn hắn như đang suy ngẫm điều gì.
Theo như hắn thấy, loại bé ngoan như Tống Á Hiên thì nhất định sẽ không bị ai làm phiền ở trường cả. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, hắn thấy cậu không muốn nói thì cũng không ép, nhưng sau đó cậu đi đâu hắn cũng đi theo, không dời một mét.
•••

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play