LHMS, BĐVN, TSBĐ, VTSN, LHMS2. Girl Love + Boy Love
Jena × Wendy cơn mưa không lạnh.
Sau khi kết thúc một nhiệm vụ của hội thợ săn, và cũng hoàn thành ở lớp học ma sói, Wendy cảm thấy mệt mỏi và vô tình dùng đến năng lực của mình bộc phát, khiến trời đổ mưa tầm tã. cô đứng lặng lẽ dưới làn mưa, tay cầm chiếc dù đen quen thuộc, trong cô độc và u sầu như chính bộ đồ cô đang mặc.
Với sự xuất hiện bất ngờ, Jena lao ra khỏi mái hiên, nơi mà Jena đang trú mưa sau khi đi câu cá một mình trên người cô vẫn đang mặc bộ đồ chim cánh cụt mà Wendy tặng, thay vì sợ ướt, Jena chạy đến và ôm chầm lấy wendy từ phía sau, Jena xoay người Wendy lại, bàn tay nhỏ nhắn nhưng kiên định nắm lấy cổ tay đang cầm dù của Wendy, ép cô phải hạ chiếc dù xuống, Jena nhìn thẳng vào mắt wendy.
Jena
Chị không cần phải trốn dưới chiếc dù này một mình nữa đâu
wendy vốn đã mạnh mẽ và hơi lạnh nhạt, nhưng trước sự áp sát và ánh mắt rạng rỡ của Jena, cô bỗng thấy bối rối. nước mưa làm tóc Wendy rũ xuống, và lần đầu tiên, cô để lộ vẻ yếu đuối, Jena khẽ nhón chân lên một chút, kéo khóa áo khoác chim cánh cụt ra một chút, bao bọc lấy Wendy vào lòng để sưởi ấm, Jena khẽ thì thầm...
Jena
mưa của chị đẹp lắm, nhưng em thích chị cười hơn
sự bối rối của wendy, Wendy đứng chôn chân tại chỗ, chiếc dù đen đã rơi xuống mặt đất từ lúc nào, cô vốn là một thợ săn cấp cao đầy kiêu hãnh, nhưng lúc này, đôi vai cô khẽ run lên vì lạnh và vì sự chủ động của Jena, cô lúng túng đẩy nhẹ vai Jena.
wendy
Jena... bộ đồ sẽ ướt hết đấy.. nó là quà tôi tặng cho cô mà..
thay vì lùi lại, Jena càng siết chặt vòng tay hơn. cô ngước nhìn Wendy với đôi mắt lấp lánh vừa ngây thơ nhưng cũng đầy chiếm hữu không nói lên lời.
Jena
vì là quà chị tặng nên nó mới ấm thế này! chị nhìn xem, Jena là chim cánh cụt mà, chim cánh cụt thì phải giỏi chịu lạnh và bảo vệ bạn đời của mình chứ!
lời thú nhận thầm lặng,wendy định phản bác về cái định nghĩa " bạn đời " của Jena, nhưng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô gái tóc vàng, trái tim cô bỗng lỗi nhịp.cơn mưa xung quanh bỗng chốc nhỏ dần, không phải vì wendy mệt, mà vì tâm trí cô bây giờ chỉ còn tập trung vào hơi ấm trước mặt.
Jena kiễng chân lên [ dù thấp hơn wendy một chút nhưng khí thế thì không hề thua kém] cô khẽ chạm trán mình vào trán wendy. những giọt nước mưa đọng trên chóp mũi hai người chạm vào nhau, Jena khẽ thì thầm.
Jena
lần sau nếu buồn, chị cứ gọi mưa đi, nhưng hãy gọi em đến trước. em không muốn phù thủy gọi mưa của em bị ướt một mình đâu
#1 maya × Jessi tình địch
Tiếng cười nói của Jessi vang vọng khắp hành lang khi cô ấy đang hào hứng kể cho Jaki nghe về món đồ mới mua. Như mọi khi, Jessi luôn biết cách chiếm trọn tâm điểm, đôi tay cô thỉnh thoảng khẽ chạm vào vai Jaki, đầy tự nhiên và rạng rỡ.
Maya đứng tựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo cách đó không xa. Theo thói quen, đáng lẽ lúc này cô đã tiến tới, tung một câu mỉa mai để gạt Jessi ra và kéo Jaki về phía sau mình, nhưng hôm nay thì khác.
Hình ảnh Jena ép sát Wendy vào tường, nụ hôn cưỡng chế đầy chiếm hữu đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Maya. Nó không chỉ là một sự kiện gây sốc, nó là một sự chấn động khiến Maya nhận ra... góc nhìn của cô về tình yêu và sự sở hữu bấy lâu nay đã sai lệch.
Cô không nhìn Jaki. Cô đang nhìn Jessi.
Maya quan sát cách những lọn tóc của Jessi đung đưa, cách đôi môi ấy mấp máy, và cả sự nhiệt huyết đến ngốc nghếch mà Jessi dành cho Jaki. Một cảm giác lạ lẫm nảy sinh: Không phải ghen tị vì Jessi gần gũi Jaki, mà là một sự xót xa mơ hồ.
[ cho bây đọc thấy mom luôn=) ]
Jessi [ 013 ]
Này, Maya! Cậu bị hóa đá à?
Giọng nói lanh lảnh của Jessi cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô nàng tình địch đang đứng trước mặt Maya, chống tay ngang hông, nhướn mày thách thức:
Jessi [ 013 ]
Hôm nay không định nhảy vào tranh Jaki với tôi à? Lạ lẫm thế?
Maya im lặng hồi lâu, ánh mắt cô trượt từ khuôn mặt Jessi xuống đôi bàn tay đang chống hông, rồi lại ngước lên, nhìn thẳng vào mắt đối phương bằng một ánh nhìn mềm mỏng.
Maya khẽ nói, giọng hơi khàn
Maya [ 013 ]
Cậu không thấy mệt khi cứ phải chạy theo một người không nhìn về phía mình sao?
Jessi khựng lại, nụ cười đắc thắng trên môi chợt tắt ngấm. Cô không hiểu tại sao, nhưng ánh mắt của Maya lúc này khiến tim cô đập trệch một nhịp.
Jessi khẽ hừ một tiếng, xoay người bước tiếp về phía Jaki như thể câu hỏi của Maya chỉ là một cơn gió thoảng. Cô nở nụ cười tươi nhất có thể, định gọi tên Jaki để tiếp tục câu chuyện dang dở. Cô muốn chứng minh rằng mình chẳng hề bị ảnh hưởng bởi ánh mắt lạ lẫm kia.
Nhưng ngay khi gót giày Jessi vừa nhấc lên, một bàn tay thon dài, lạnh toát nhưng đầy lực nhấn đã khóa chặt lấy cổ tay jessi
Giọng Maya trầm xuống, không còn vẻ mỉa mai thường ngày mà pha chút gì đó run rẩy, ép buộc.
Jessi giật mình, theo phản xạ muốn vùng ra nhưng cái nắm tay của Maya quá chặt. Cô quay lại, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ ngỡ ngàng xen lẫn bực bội Maya không buông
Jessi [ 013 ]
Này! Cậu điên à Maya? Buông ra, Jaki đang đợi tôi!"
Thay vào đó, cô kéo mạnh Jessi về phía mình, khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong gang tấc. Mùi hương nước hoa nhẹ nhàng từ người Maya xộc thẳng vào mũi Jessi, khiến cô nàng "tình địch" bỗng chốc quên mất định nói gì tiếp theo.
Maya [ 013 ]
Jaki... Jaki... lúc nào cũng là cậu ta.
Maya thì thầm, đôi mắt cô xoáy sâu vào đồng tử của Jessi, tìm kiếm một sự dao động – "Cậu trung thành với cậu ta đến mức mù quáng, hay là cậu đang cố tình không muốn nhìn thấy thứ gì khác?"
Jaki đứng cách đó vài bước chân, ngơ ngác nhìn hai cô gái vốn luôn tranh giành mình nay lại đang đứng sát rạt, tạo thành một bầu không khí kỳ lạ mà cậu không thể xen vào.
Jessi cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Cảm giác bị Maya nắm giữ cổ tay thế này... nó không giống như sự thù ghét. Nó khiến da gà cô nổi lên, một sự kích thích khó tả
Jessi [ 013 ]
Cậu... cậu đang ghen à?
Jessi lắp bắp, cố lấy lại vẻ kiêu ngạo thường thấy để che giấu sự bối rối
Jessi [ 013 ]
Ghen vì tôi được Jaki chú ý sao?
Maya nhếch môi cười nhạt, một nụ cười nửa cay đắng nửa trêu chọc. Cô ghé sát tai Jessi, hơi thở nóng hổi khiến Jessi rùng mình
Maya [ 013 ]
Phải, tôi đang ghen. Nhưng không phải với Jaki.
Jessi nhướn mày, vẫn cái vẻ bướng bỉnh bất cần đó. Cô hất tay Maya ra, lẩm bẩm
Jessi [ 013 ]
Cậu nói chuyện huề vốn thật đấy, không ghen với Jaki thì ghen với ai? Đồ dở hơi!
vừa Dứt lời, Jessi xoay người chạy vụt về phía Jaki, miệng tươi cười định nắm lấy tay cậu bạn tóc đen
Jessi [ 013 ]
Jaki! Đợi tôi với-
Một lực đẩy cực mạnh khiến Jessi ngã ngửa ra sau, tấm lưng va sầm vào bức tường hành lang lạnh lẽo. Trước khi Jessi kịp định thần hay thốt lên tiếng kêu đau, bóng tối từ cơ thể Maya đã phủ ập xuống, giam cầm cô trong khoảng không gian chật hẹp giữa hai cánh tay.
Câu chửi thề của Jessi nghẹn lại nơi cổ họng. Maya không cho cô cơ hội phản kháng. Đôi mắt Maya lúc này rực cháy một thứ cảm xúc hỗn loạn—nó là sự ghen tuông, là sự khao khát, và cả sự thức tỉnh đầy cực đoan sau khi chứng kiến cảnh tượng của Jena và Wendy, Maya cúi xuống, thô bạo nhưng đầy mê đắm, đặt một nụ hôn cưỡng chế lên môi Jessi.
Mọi âm thanh ở hành lang dường như tan biến. Jessi trợn tròn mắt, đôi tay đang định đẩy Maya ra bỗng khựng lại giữa không trung. Cảm giác mềm mại nhưng đầy áp chế từ đôi môi Maya khiến não bộ cô tê liệt. Đây không phải là sự tranh giành Jaki nữa, đây là một sự tuyên chiến trực diện vào trái tim cô.
Cách đó vài bước chân, Jaki Natsumi đứng chôn chân tại chỗ. Cuốn sách trên tay cậu rơi bịch xuống sàn. Cậu dụi mắt, không tin vào những gì mình đang thấy: Hai cô gái suốt ngày theo đuổi mình, giờ đây lại đang quấn lấy nhau trong một tư thế đầy ám muội.
Maya luyến tiếc rời khỏi đôi môi của Jessi, nhưng vẫn áp sát trán mình vào trán đối phương. Cô thở dốc, ánh mắt găm chặt vào khuôn mặt đang đỏ bừng vì sốc của Jessi, rồi liếc xéo qua Jaki một cách đầy thách thức.
Maya [ 013 ]
Hiểu chưa, đồ ngốc?
Maya thì thầm, giọng khàn đặc
Maya [ 013 ]
Người tôi muốn tranh giành... không bao giờ là Jaki.
#1 Erika × tenshi sự ám ảnh không nói lên lời?
nếu muốn t/g ghi otp nào thì cứ Bình luận nhé
nếu không con tác này không biết đâu
Sân bóng rổ vắng lặng chỉ còn tiếng bóng đập xuống sàn bành bạch và tiếng thở dốc của Erika. Mái tóc cam ngắn cũn cỡn của cô bết lại vì mồ hôi, nhưng đôi mắt sắc sảo ấy vẫn không rời khỏi rổ bóng. Cô ném một cú 3 điểm chuẩn xác, nhưng chẳng có nụ cười nào trên môi.
Ánh mắt Erika lướt qua phía khán đài, nơi Tenshi đang ngồi. Nhưng Tenshi không nhìn cô. Ánh mắt dịu dàng, si tình của Tenshi lúc nào cũng chỉ dán chặt vào bóng lưng cô độc của Zio đang bước ra khỏi cổng trường.
Erika siết chặt quả bóng trong tay, lồng ngực thắt lại. Cô ghen tị. Cô ghen tị với cái cách Zio có thể dễ dàng nhận được sự chú ý của Tenshi mà chẳng cần cố gắng gì. Cô ghen tị vì Zio lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, phớt lờ mọi sự quan tâm của Tenshi, trong khi Erika chỉ khao khát một lần được Tenshi nhìn mình bằng ánh mắt ấy.
tenshi
Zio, đợi tớ với! Tớ có mua nước cho cậu này!
Tenshi vội vàng đứng dậy, chạy theo bóng hình kia, bỏ quên cả chiếc áo khoác trên khán đài.
Erika đứng lặng giữa sân tập, nhìn theo bóng dáng hai người họ xa dần. Cô bước lại gần, nhặt chiếc áo khoác của Tenshi lên. Mùi hương thanh khiết của Tenshi vẫn còn vương lại trên vải.
erika
Cậu ấy thậm chí còn chẳng thèm nhìn cậu một cái..?
Erika thì thầm, giọng nghẹn lại.
erika
Tại sao cứ phải là Zio? Tại sao không phải là tôi, Tenshi?
Erika đứng bất động, bàn tay siết chặt lấy chiếc áo khoác của Tenshi đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Cô đưa chiếc áo lên mũi, hít một hơi thật sâu mùi hương dịu nhẹ của Tenshi, rồi đột nhiên, gương mặt cô đanh lại.
Erika lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Cô nhớ lại gương mặt vô hồn, lạnh lùng của Zio khi đối xử với Tenshi. Tại sao một kẻ chẳng biết trân trọng tình cảm lại có được thứ mà cô khao khát nhất?
Tối hôm đó, Erika không về nhà. Cô đứng dưới bóng tối của hành lang, lặng lẽ quan sát Tenshi đang đứng trước cửa nhà Zio, kiên nhẫn đợi chờ chỉ để đưa một gói bánh nhỏ. Và khi Zio bước ra, vẫn là thái độ hững hờ đó, thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn Tenshi lấy một cái trước khi đóng sầm cửa lại.
erika
Tenshi à... cậu thật thảm hại.
Erika thì thầm, nụ cười trên môi cô trở nên méo mó.
erika
Nhưng không sao, tớ sẽ giúp cậu thoát khỏi sự lạnh lẽo đó. Tớ sẽ khiến cậu chỉ có thể nhìn thấy tớ thôi.
Ngày hôm sau, Erika bắt đầu thu thập mọi thứ liên quan đến Tenshi. Những mẩu giấy nháp Tenshi vứt đi, sợi dây buộc tóc dự phòng cậu ấy đánh rơi, hay thậm chí là tấm ảnh chụp trộm Tenshi đang ngủ gật trong thư viện. Cô dán đầy chúng lên bức tường bí mật sau cánh cửa tủ quần áo của mình.
Mỗi khi tập bóng rổ xong, Erika lại đứng nhìn chăm chằm vào bức tường đó. Cô chạm nhẹ vào tấm hình của Tenshi, rồi lướt tay qua hình ảnh Zio đứng cạnh đó — tấm hình mà cô đã dùng dao rạch nát khuôn mặt của Zio.
erika
Cậu ấy không xứng đáng với cậu, Tenshi
Erika thì thầm, ánh mắt rực lên vẻ điên rồ.
erika
Chỉ có tớ mới hiểu được nỗi đau của cậu. Chỉ có tớ mới yêu cậu đến mức này...
Cô bắt đầu nảy ra một ý tưởng. Nếu Zio biến mất, hoặc nếu Zio làm tổn thương Tenshi đến mức không thể cứu vãn, thì Tenshi chắc chắn sẽ phải chạy về phía cô, đúng không?
Sự ám ảnh của Erika bắt đầu chuyển hóa từ suy nghĩ sang hành động. Cô không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa khi thấy Tenshi cứ mãi hạ mình trước một kẻ băng giá như Zio.
Tan học, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống nochim. Erika đứng nấp sau góc hành lang, đôi mắt rực cháy nhìn cảnh tượng quen thuộc Tenshi đang lúng túng che ô cho Zio, mặc kệ một bên vai mình đã ướt đẫm. Còn Zio? Cậu ta vẫn bước đi, ánh mắt dán vào cuốn sách, không một lời cảm ơn, không một cái nhìn đáp lại.
Chiếc bút chì trong tay Erika gãy làm đôi. Cô nở một nụ cười méo mó
Tối hôm đó, Erika lẻn vào phòng thay đồ của câu lạc bộ. Cô biết Zio thường để lại những món đồ cá nhân ở đây. Tìm thấy ngăn tủ ghi tên "Zio", Erika không ngần ngại cạy khóa. Bên trong là những món quà nhỏ mà Tenshi đã tỉ mỉ làm tặng Zio suốt nhiều năm qua những tấm thiệp chúc mừng, những chiếc móc khóa handmade mà Tenshi đã thức đêm để hoàn thành.
Zio không vứt chúng đi, nhưng cậu ta cũng chẳng bao giờ mang theo. Cậu ta bỏ mặc chúng bám bụi trong xẻng tủ tối tăm này, giống như cách cậu ta bỏ mặc trái tim của Tenshi.
Erika cầm lấy một chiếc vòng tay bện thủ công — thứ mà Tenshi đã từng tự hào khoe với cô rằng cậu ấy mất một tuần để làm cho Zio. Cô nghiến răng, dùng kéo cắt nát nó thành từng mảnh vụn.
erika
Nếu cậu ta không cần... thì không ai được phép có nó cả.
Ngày hôm sau, Erika dàn dựng một màn kịch hoàn hảo. Cô cố tình tiếp cận Tenshi khi cậu ấy đang buồn bã vì lại bị Zio phớt lờ.
Erika giả vờ ngập ngừng, đưa cho Tenshi một vài mảnh vụn của chiếc vòng tay mà cô đã lén bỏ vào thùng rác gần chỗ Zio hay ngồi.
erika
Tớ... tớ vô tình thấy cái này trong thùng rác sau lưng Zio. Có phải là thứ cậu tặng cậu ấy không?
Gương mặt Tenshi cắt không còn giọt máu. Đôi mắt cậu ấy run rẩy, nhìn những mảnh dây bện nát bét trong tay Erika. Hy vọng cuối cùng trong mắt Tenshi như vụt tắt.
Erika tiến lại gần, vòng tay ôm lấy bờ vai đang run lên của Tenshi. Cô vùi mặt vào hõm cổ cậu ấy, hít hà mùi hương quen thuộc, đôi mắt liếc về phía phòng học của Zio đầy đắc thắng.
erika
Đừng khóc vì một kẻ máu lạnh như thế, Tenshi. Cậu ta coi thường tình cảm của cậu...
Erika thì thầm, giọng nói ngọt ngào như rót mật nhưng đầy lôi kéo.
erika
Nhưng tớ thì khác. Tớ sẽ không bao giờ vứt bỏ bất cứ thứ gì của cậu. Tớ sẽ giữ chúng... giữ cả cậu nữa... mãi mãi.
Bàn tay Erika siết chặt lấy eo Tenshi, một cái ôm không giống như bạn bè, mà giống như một chiếc lồng giam không lối thoát
Sự sụp đổ của Tenshi là cơ hội vàng mà Erika đã chờ đợi bấy lâu. Cơn mưa ngoài kia vẫn tầm tã, như muốn xóa sạch mọi dấu vết của sự thật, chỉ để lại một không gian riêng tư giữa hai người.
Tenshi đứng chết lặng, những mảnh dây bện nát bét trong lòng bàn tay như đâm thấu vào tim. Cậu không khóc thành tiếng, nhưng đôi vai run rẩy đã tố cáo tất cả. Erika siết chặt vòng tay hơn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Tenshi truyền qua lớp áo mỏng. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác chiến thắng đang lan tỏa trong từng thớ thịt.
erika
Về nhà tớ đi, Tenshi.
Erika thì thầm, giọng nói chứa đựng một sự ép buộc dịu dàng.
erika
Cậu không nên ở đây một mình. Cậu cần một nơi... an toàn.
Tenshi như một con búp bê đứt dây, vô thức gật đầu. Cậu để mặc Erika dắt tay mình đi qua những dãy hành lang tối om. Erika không đưa cậu về nhà Tenshi, mà đưa thẳng về căn phòng của mình — nơi trú ẩn của sự ám ảnh.
Vừa bước vào phòng, Erika lập tức khóa trái cửa. Tiếng cạch khô khốc vang lên khiến Tenshi thoáng giật mình, nhưng sự đau khổ vì bị Zio "vứt bỏ" đã làm lu mờ mọi bản năng cảnh giác.
erika
Cậu ngồi đây chờ tớ, tớ đi lấy trà nóng cho cậu.
Erika nói, nhưng ánh mắt cô lại dán chặt vào Tenshi như sợ cậu biến mất.
Khi Erika quay đi, Tenshi thẫn thờ nhìn quanh. Cậu vô tình chạm tay vào cánh cửa tủ quần áo hơi khép hờ. Một tấm ảnh rơi ra. Tenshi cúi xuống nhặt, và đồng tử cậu co rút lại khi nhìn thấy nội dung bên trong.
Đó là ảnh của cậu. Rất nhiều ảnh. Có những tấm cậu đang cười, có những tấm cậu đang ngủ trong thư viện, và đáng sợ hơn... có những tấm cậu đang đứng cạnh Zio nhưng phần mặt của Zio đã bị cào nát bằng những vết rạch sâu hoắm, đầy thù hận.
erika
Cậu đang xem gì thế, Tenshi?
Giọng nói của Erika vang lên ngay sát vành tai khiến Tenshi đánh rơi tấm ảnh. Cô đã đứng đó từ lúc nào, trên tay không có tách trà nào cả. Ánh mắt cô giờ đây không còn vẻ cảm thông giả tạo, mà rực lên một sự cuồng nhiệt đầy chiếm hữu.
Erika tiến một bước, dồn Tenshi vào góc tường. Cô chống hai tay hai bên, khóa chặt lối thoát của cậu. Mái tóc cam ngắn của cô rũ xuống, che khuất một phần khuôn mặt đang vặn vẹo vì hưng phấn.
erika
Cậu thấy rồi đúng không? Tớ yêu cậu hơn bất cứ ai trên đời này.
Erika cười khẽ, bàn tay thô ráp vì tập bóng rổ vuốt ve gò má tái nhợt của Tenshi.
erika
Zio lạnh lùng, Zio tàn nhẫn... nhưng tớ thì không. Tớ đã nhìn cậu suốt mười năm qua, Tenshi. Tớ đã đếm từng hơi thở của cậu.
Tenshi lắp bắp, giọng run rẩy
tenshi
Erika... cậu... cậu đã làm gì chiếc vòng tay?
Erika không hề phủ nhận, cô ghé sát môi vào tai Tenshi, thì thầm một cách đầy ma mị.
erika
Tớ đã giải thoát cho nó khỏi kẻ không biết trân trọng. Và giờ, tớ sẽ giải thoát cậu khỏi sự si tình ngu ngốc đó. Đừng nhìn Zio nữa, Tenshi. Hãy chỉ nhìn tớ thôi... chỉ tớ thôi.
mấy cái này con tác chuẩn bị sẵn rôid giờ chỉ cần qua kiểm duyệt nữa thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play