Mùa Đông Năm Ấy Em Gặp Anh
Chap 1: Gặp nhau vào mùa đông
Tháng 2, mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân.
Tuyết rơi dày, phủ trắng cả con phố. Gió lạnh cắt da, khiến người ta chỉ muốn nhanh chóng tìm một nơi ấm áp.
Lâm Thanh Uyển kéo chặt khăn quàng cổ, đôi tay đỏ ửng vì lạnh
Lâm Thanh Uyển
“Lạnh thật…” cô khẽ lẩm bẩm.
_Bịch_
Cô va phải một người
Lâm Thanh Uyển
" Xin lỗi "
Trước mặt cô là một thiếu niên cao ráo, khoác áo măng tô đen. Gương mặt góc cạnh, lạnh nhạt đến mức như không có chút cảm xúc.
Ánh mắt anh lướt qua cô, bình thản.
Không hề có ý tức giận.
Cũng không có ý quan tâm.
Lục Hoài Minh
" Ừ " giọng nói trầm thấp của anh vang lên
Cô chưa kịp xin lỗi anh lần nữa thì có giọng nói vang lên phía sau
Chu Hạo Trạch
" Tôi nói cậu này A Minh cậu bị bệnh xa cách với con gái à "
Chu Hạo Trạch
" Ngôn ngữ giao tiếp của cậu bị hạn chế rồi à, suốt ngày chỉ biết nói mỗi ừ "
Lục Hoài Minh
" Ừ có lẽ vậy "
Chu Hạo Trạch
" Mùa đông ở nơi đây cũng không lạnh bằng cậu "
Lâm Thanh Uyển
" Tôi va phải cậu ấy trước tôi mới là người có lỗi, hai người các cậu đừng "
Chu Hạo Trạch
" Không sao, cậu ta không để ý chuyện nhỏ vậy đâu "
Lục Hoài Minh
" Chu Hạo Trạch có đi không, muốn đứng đây tâm sự đến tối "
Chu Hạo Trạch
" Đi ngay đây "
Chu Hạo Trạch
" Bọn tôi đi đây, tạm biệt nhé cô bé "
Lâm Thanh Uyển
" Được " nhưng nghe từ cô bé trong miệng anh ta cô rùng mình
Thanh Uyển đưa mắt nhìn về phía anh, đúng như lời anh ta nói Mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân cũng không lạnh bằng anh
Đúng lúc đang ngây ngốc nhìn phía về anh.
Bỗng phía sau vang lên giọng nói quen thuộc ngọt ngào kéo cô trở lại
Gia Mỹ
" Thanh Uyển cậu làm sao vậy "
Gia Mỹ
" Sao lại đứng trông như đứa ngốc thế "
Lâm Thanh Uyển
" a tớ không sao chỉ là đang suy nghĩ về một người thôi "
Gia Mỹ
" Hả suy nghĩ về ai vậy là con trai à " giọng cô nàng nghe vừa tò mò vừa trêu ghẹo
Lâm Thanh Uyển
" Không có "
Gia Mỹ
" Thôi bỏ đi có muốn đi đến cửa hàng tiện lợi mua trà sữa không "
Lâm Thanh Uyển
" Cũng được "
Chap 2: Gặp lại
Sau khi lướt qua Lâm Thanh Uyển.
Lục Hoài Minh và Chu Hạo Trạch đi về phía cửa hàng tiện lợi
Chu Hạo Trạch
" Này Lục Hoài Minh, cậu đi nhanh thế làm gì "
Lục Hoài Minh
" Còn cậu lề mề như vậy làm gì "
Chu Hạo Trạch
" Cậu uống sữa nóng hay cafe nóng "
Lục Hoài Minh
" Cafe đi " mùa đông lạnh lẽo, thân hình anh đứng dựa vào thành cửa tạo cảm giác lạnh lại càng thêm lạnh
Có những cuộc gặp tưởng là duy nhất, nhưng duyên phận lại âm thầm sắp đặt để ta gặp lại nhau
Gia Mỹ
" Sắp lạnh chết tớ rồi, Thanh Uyển cậu muốn uống gì nào "
Lâm Thanh Uyển
" Tớ uống sữa đậu nành nóng "
Lâm Thanh Uyển
" Có muốn ăn bánh không tớ đi mua "
Gia Mỹ
" Ok, tớ đợi cậu ở quầy thanh toán "
Một bóng người quen thuộc đứng đó.
Mặc áo măng tô đen.
Quay lưng về phía cô, nhìn ở sau lưng anh vừa gầy, vừa cao, lạnh lùng thêm mấy phần
Lâm Thanh Uyển
" Thì ra anh ấy cũng mua ở đây, trùng hợp thật " cô nghĩ thầm
Gia Mỹ thấy cô lại có dáng vẻ ngốc ban nãy liền nương theo ánh mắt nhìn thì rơi ngay vào Lục Hoài Minh
Gia Mỹ
" Thanh Uyển cậu nhìn anh ta đến ngây cả người rồi " giọng cô nàng quá là trêu ghẹo đi
Lâm Thanh Uyển
Lâm Thanh Uyển đỏ bừng mặt trả lời " Tớ đâu có nhìn đến ngây người chứ "
Gia Mỹ
" Không có sao mặt cậu đỏ như vậy, con gái lớn rồi đúng là không thể giữ được mà "
Đúng lúc đó Lục Hoài Minh quay đầu đi vào quầy thanh toán_
Anh chỉ nhìn một cái liền nhận ra cô
Gia Mỹ
" Hai người quen nhau à " cô nghi hoặc hỏi
Chu Hạo Trạch
vừa dứt lời " Trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi "
Lục Hoài Minh
" Khi nãy tôi va phải cô ấy " giọng anh vẫn lạnh lùng nhưng không giống lúc anh trả lời cô
Lâm Thanh Uyển
Cô nghe câu trả lời liền nhìn vào mắt anh đến ngẩn người " Không phải là tớ bất cẩn va vào anh ấy "
Chu Hạo Trạch
" Vậy có quen nhau không sao hai
người các cậu không ai trả lời " nhìn thẳng vào Lục Hoài Minh nhướng mày
Lục Hoài Minh
" Không quen " giọng điệu hững hờ
Lâm Thanh Uyển
" Bọn tớ không quen, là tớ va vào anh ấy " giọng cô bỗng nhỏ và nhẹ xuống
Lục Hoài Minh
Nghe được câu trả lời cùng giọng điệu của cô anh bật cười " Đúng là không quen nhưng gặp lại lần thứ hai cũng coi như có quen đi "
Nói xong anh quay đi, đưa tiền thanh toán_
Vẫn là cái giọng trầm ấm lạnh lùng đó
Anh khựng lại quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Uyển nói
Lục Hoài Minh
" Sữa mới nấu xong còn nóng, cầm cẩn thận một chút "
Chu Hạo Trạch
" Vậy bọn anh đi trước đây "
Giữa mùa đông lạnh giá của Cáp Nhĩ Tân cô lại cảm thấy có chút ấm, nóng lạ thường không biết là do ly sữa đang cầm hay là do lời nhắc nhở của anh.
Chap 3: Ấn tượng về đối phương
Chu Hạo Trạch
" Không ngờ hai người các cậu có duyên thật đấy "
Lục Hoài Minh
" Duyên gì chứ, ở đây chỉ có hai cửa hàng tiện lợi trừ khi bên kia đóng cửa nên phải sang đây mua đồ " anh thấy đây không phải là duyên nếu là duyên số thì phải gặp lại nhau ở một nơi xa lạ khác
Chu Hạo Trạch
" Cậu sống cũng thực tế quá rồi " thực tế như vậy làm gì chứ chẳng nhẽ cậu tính một mình cả đời này à
Chu Hạo Trạch
" Cậu thấy cô bé đó thế nào, có ưng mắt không " không ưng thì nhìn chằm chằm nhắc nhở con gái người ta như vậy làm gì chứ
Lục Hoài Minh im lặng vài giây_
Lục Hoài Minh
" Không biết " thế nhưng anh lại nhớ đến lần đầu gặp cô cô rất hậu đậu
Lần thứ hai anh mới thấy cô không chỉ hậu đậu mà còn nhút nhát ngay cả nói chuyện còn không dám ngẩn lên nhìn anh thế mà lúc nhìn anh nói chuyện thì anh mới biết đôi mắt cô " trong veo " tựa như làn nước mùa thu làm người nhìn khó mà dời mắt. Lục Hoài Minh khẽ nhíu mày.
Anh bị chính suy nghĩ của mình làm cho khó chịu
Chu Hạo Trạch
" Cái gì cậu nhìn người ta lâu như vậy mà còn không biết " dây thần kinh cảm xúc của cậu ta từ khi sinh ra đã không có rồi sao Chu Hạo Trạch mắng thầm
Lục Hoài Minh
" Tóm lại là không biết sao hôm nay cậu lắm lời thế "
Lục Hoài Minh
" Cậu lo cho bản thân cậu đi sắp quay lại trường rồi Giáo sư Trương kêu mỗi người làm một bài luận về cảm nhận của các em đối với Robot thông minh đấy "
Chu Hạo Trạch
" Tôi xém quên mất, Giáo sư Trương đúng là biết cách hành hạ người " Chu Hạo Trạch khẽ thở dài
Chuyển cảnh ở cửa hàng tiện lợi_
Lúc này Lâm Thanh Uyển mới quay đầu nhìn Gia Mỹ vừa nhìn cô bỗng giật mình vì cô bạn này của cô mắt như có tia laze vậy nhìn chằm chằm vào cô như muốn cô trình bày mọi sự việc đang xảy ban nãy
Lâm Thanh Uyển
" Cậu sao nhìn tớ như vậy chứ "
Gia Mỹ
" Thanh Uyển cậu với anh ta quen nhau sao " cô nàng nghi hoặc hỏi
Lâm Thanh Uyển
" Không có tớ và anh ấy chỉ gặp nhau lúc đợi cậu ở đường Tây khi nãy là tớ va vào anh ấy " đều cô nói là thật bọn cô đâu có quen biết nhau anh còn rất lạnh lùng với cô
Gia Mỹ
" Nếu là vậy có khi nào anh ta để ý cậu không, tớ thấy anh ta quan tâm cậu đôi mắt anh ta khi nhìn cậu rất sâu sắc " Cô quả thật thấy vậy vì cách anh ta nhìn Thanh Uyển đến anh ta còn giật mình nhíu mày cô để ý rất rõ nhé
Lâm Thanh Uyển
" Không có đâu chỉ gặp có hai lần tớ thấy anh ấy khó chịu có lẽ thấy tớ phiền phức " cô liền thở dài
Gia Mỹ
" Sao có thể chứ, anh ta bị cậu thu hút rồi Uyển Uyển của chúng ta đáng yêu như vậy cơ mà " vừa nói cô vừa véo má Lâm Thanh Uyển làm cho cô đỏ mặt
Gia Mỹ
" Thanh Uyển à sao cậu mau đỏ mặt thế khi nãy nhìn anh ta bị anh ta nhìn lại cậu cũng đỏ mặt "
Lâm Thanh Uyển
" Tớ tớ không có mà " mặt cô lại đỏ lên
Gia Mỹ
" Sao nhắc đến anh ta cậu đều đỏ mặt thế, thích anh ta sao " Giọng điệu trêu chọc khiến Lâm Thanh Uyển muốn chạy đi cho rồi
Lâm Thanh Uyển
" Không có mà " cô bối rối vì bị bạn mình nói thẳng ra như vậy quả thật cô đặc biệt chú ý anh ngay lần đầu va phải anh
Gia Mỹ
" Mà cậu thấy anh ta thế nào " cô thực sự muốn biết câu trả lời
Lâm Thanh Uyển im lặng suy nghĩ_
Lâm Thanh Uyển
" Anh ấy lạnh " anh ấy rất lạnh từ dáng người cao gầy, gương mặt góc cạnh vô cùng đẹp nhất là đôi mắt vừa lạnh vừa sắc khiến cô không muốn dời đi nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh
Với lại anh chắc sẽ không thích cô vì cô khiến anh khó chịu vào lần gặp đầu
Gia Mỹ
" Đúng thật, lạnh lùng như thế không biết có bạn gái chưa nhỉ "
Lâm Thanh Uyển
" Tớ cũng không biết, có thể anh ấy có rồi " cô không biết thật nhưng một người như anh chắc hẳn là có bạn gái rồi
Gia Mỹ
" Hazzz, Thanh Uyển nhà ta rất tốt nên đừng dính đến một người lạnh lùng như anh ta " Cô nói thật vì Thanh Uyển cậu ấy rất hiền và hiểu chuyện chính vì thế nên rất dễ bị người xấu bắt nạt nhất là kiểu người bên ngoài lạnh lùng thờ ơ nhưng bên trong tâm tư không tốt đẹp
Lâm Thanh Uyển nghe vậy thì im lặng _
Gia Mỹ
" Đi thôi nào về chuẩn bị đồ chào đón trường Đại Học Công Nghiệp Cáp Nhĩ Tân thôi "
Lâm Thanh Uyển
" Đi thôi tối nay sang nhà tớ ăn cơm nhé bố mẹ và bà tớ kêu tớ gọi cậu "
Gia Mỹ
" Oke, bây giờ sang luôn "
Hai cô nàng vừa đi vừa cười luyên thuyên về ngày đầu nhập học vào ngôi trườn Đại Học họ ước mơ bao lâu nay_
Lúc đang đi thì Lục Hoài Minh hắc xì liên tục_
Chu Hạo Trạch
" Cậu sao vậy sao cứ hắc xì mãi thế bệnh rồi à "
Lục Hoài Minh
" Không, chắc là trời lạnh đi về thôi chuẩn bị đồ quay lại trường "
Thế rồi dáng cao lớn của hai chàng trai 21 tuổi khuất dần sau con ngõ Tịch Dương_
Download MangaToon APP on App Store and Google Play