[Kuro×Kira] Khoảng Cách 6 Năm
Gặp Lại
Kuro và Kira là hàng xóm của nhau
bố mẹ hai người họ cũng rất thân với nhau nữa...
1 buổi chiều (lúc này Kira và Kuro 10 tuổi á nha)
Ánh hoàng hôn đổ xuống, nhuộm vàng cả căn phòng trọ nhỏ
Họ nằm trên 1 bãi cỏ, giữa sắc tím sẫm của buổi hoàng hôn đang lịm dần trên đồng cỏ
Kira
//Ngắm hoàng hôn// Hoàng hôn đẹp quá...
Kuro
//Nhìn Kira chăm chú// Đẹp thật
Kira
//Quay sang Kuro// Nhìn tui làm gì?
Kuro
//Khẽ mỉm cười// Thì ông đẹp
Kira
//Quay mặt đi chỗ khác, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh// Ông nói linh tinh gì vậy?
Kira
//Quay mặt sang Kuro// Hả?
Kuro
Ông có yêu tui không?
Kira
//Đẩy Kuro ra// Ông mới làm cái gì vậy?
Kuro
//Cười// Tui thấy người yêu hay hôn nhau á
Kira
Bye Kuro nha tui đi về ăn cơm //Chạy về nhà//
Những ngày sau đó, cả hai cứ thế quấn quýt bên nhau, cùng ngắm hoàng hôn và trao nhau những lời hẹn ước ngây ngô của tuổi trẻ...
Thế nhưng, niềm vui chẳng tày gang. Một buổi chiều định mệnh
vì 1 lý do, gia đình Kuro phải chuyển đi
Kuro
//Đôi mắt đỏ hoe// Tạm biệt Kira, tôi phải đi rồi
Kira
//Thở hổn hển vì chạy quá nhanh, nhìn đống hành lý trên xe mà lòng thắt lại// Ông... ông định đi thật sao?
Kuro
Cảm ơn ông đã đến tiễn tui
Kira
//Nắm chặt lấy tay Kuro, giọng nghẹn ngào// Sang bên đó nhớ phải giữ sức khỏe, không được quên tui đâu!
Kuro
//Gượng cười, đưa tay xoa đầu Kira// Tui biết rồi mà. Ông cũng phải sống thật tốt,
Kira
//Đứng lặng người nhìn theo chiếc xe dần lăn bánh, nước mắt bắt đầu rơi//
Kuro
//Ngoái đầu lại qua cửa kính, vẫy tay liên tục cho đến khi bóng dáng Kira chỉ còn là một chấm nhỏ//
hiện đang học lớp 10 tại Trường BCSM
Tiếng chuông báo thức vang dội, đánh dấu ngày đầu tiên bước vào cánh cổng trường cấp 3 của Kira. Một khởi đầu mới, và có lẽ là cả những cuộc gặp gỡ định mệnh...
Kira
//Chạy thục mạng vào cổng trường, miệng còn ngậm mẩu bánh mì// Suýt thì đi trễ! May quá...
Kira
//Chạy lại chỗ Ken, thở hổn hển// Ken cũng học lớp này à? May quá có người quen
White
//Từ trong lớp đi ra, đập vai Kira một cái// Cả tui với thằng Kijay nữa. Bốn đứa mình lại chung lớp rồi!
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, đi cùng là một cậu bạn với gương mặt điển trai nhưng ánh mắt có chút xa xăm...
GV
Cả lớp trật tự nào! Hôm nay lớp ta có một bạn học sinh mới chuyển từ thành phố về
Kuro
//Bước lên bục giảng, khẽ cúi đầu chào// Chào mọi người, mình là Kuro. Rất vui được gặp các bạn
Kira
*Kuro sao? nghe tên như cậu ta vậy...*
White
nhìn cậu bạn mới kìa, trông ngầu phết nhỉ?
Kuro
//Vô tình đảo mắt qua chỗ Kira, khẽ khựng lại một giây rồi nhanh chóng quay đi//
GV
Em ngồi với bạn đó đi //Chỉ tay về phí Kira//
Kuro
//Đi xuống chổ ngồi// Chào cậu cậu tên gì?
Kuro
*Kira? cái tên này... nghe quen quá*
Nhận Ra
Nắng trưa vàng vọt đã leo qua bệ cửa sổ, rọi thẳng vào gương mặt đang ngủ say của Kira
Kira
//Ngủ// Cho'... cho' Kuzo...
Kijay
//Hét vọng từ dưới lầu lên// ĐI HỌC!!!
White
10 GIỜ RỒI, ĐỊNH BỎ HỌC À?!!!
Kira
//Ngồi bật dậy// 10 GIỜ HẢ?
Kira
//Nghiến răng// MẸ MÀY!!!
Kira
//Nhai kẹo// Tụi bây quậy thiệt chứ...
White
//Tỏ vẻ ngây thơ// Có biết gì đâu~
Kira
//Đấm vô mặt White// Mày mà dẹo như vậy là Ozin không có yêu đâu
Kuro
//Vẫy tay// Chào Kira!
Kuro
*Hả? chiếc nhẫn đó... không lẽ cậu ta là...?*
Kuro
//Chỉ tay vào chiếc nhẫn// Chiếc nhẫn đó ông lấy đâu ra vậy?
Kira
À, có 1 người cũng tên Kuro tặng tui đấy
Kira
Nhưng mà... cậu ta vì vài lý do đã chuyền đi rồi
Kuro
//Đứng hình, hốc mắt đỏ hoe//...
Kuro
//Lấy trong túi ra 1 chiếc nhẫn ý hệt Kira// Thế ông có nhớ... người đó đã từng hứa sẽ cưới cậu làm vợ không?
Kira
//Bàng hoàng, đánh rơi cuốn sách trong tay// Ông... không lẽ ông là...?
Kuro
//Nở nụ cười mếu máo// Là tui đây đồ ngốc!
Kira
//Lao đến ôm chầm lấy Kuro khóc nức nở// Kuro! Tui nhớ ông lắm đó ông có biết không! //Đám nhẹ vào ngực Kuro//
Kuro
//Ôm chặt Kira vào lòng, xoa đầu// Tui xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ để lạc mất ông nữa đâu...
Kira
//Ngước mặt lên, mắt đẫm lệ// Thật chứ? Hứa đi!
Kuro
//Cười hiền, móc ngoéo tay// Hứa!
White
//Đứng hình// Tôi cần người giải thích
Ken
Là 2 người đó là bạn chí cốt của nhau
Ken
Vì 1 lý do gì đó Kuro phải chuyển đi
Ken
Và bây giờ Kuro quay trở lại
Ken
Hiểu chưa mấy thằng ngu?
White
//Cười// Trùng hợp nhỉ
Tiếng chuông vào học reo lên
White
//Kéo Kira vào lớp// Thôi vào lớp rồi
Kuro
//Nháy mắt với Kira// Chút nữa gặp lại
Kira
//Mỉm cười hạnh phúc, vẫy tay chào Kuro// Ừm... Bye bye
Kuro
//Đứng trước cổng đợi//
Kuro
//Ôm Kira vào lòng// Qua nhà tui chơi đi!
Kira
//Gật đầu// Ok! Lâu rồi chưa gặp bố và mẹ
Kuro
//Kéo Kira lên xe// Bố mẹ tui giờ già lắm á!
Kuro
//Mở cửa// Mẹ ơi! Có Kira nè!
Kuro
//Cười tươi// Con không ngờ Kira lại học cùng lớp với con
mẹ Kuro
//Nhìn Kira từ đầu đến chân, cười hài lòng// Lâu không gặp nhìn con cao hơn nhiều đó
mẹ Kuro
Nhìn đẹp trai hơn nhiều ha
Kira
//Cười hì hì, gãi đầu// Dạ con cao 1m73 thôi à
mẹ Kuro
//Đặt đĩa táo xuống, nhìn Kira rồi mỉm cười// Chà, lâu lắm rồi không gặp. Nhìn 2 đứa bây đứa nào cũng cao ráo trông hợp... ý mẹ là, đứng cạnh nhau đẹp trai quá
Kira
Dạ, con cảm ơn mẹ. Con cũng không ngờ gặp thằng cho' Kuro này ở lớp
bố Kuro
//Từ trên lầu đi xuống, nheo mắt nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay con trai mình// Nhẫn à? Hai thằng con trai tặng nhẫn cho nhau... xem chừng cái tình bạn này sâu đậm lắm đây nhỉ?
Kira
//Lúng túng, định giấu tay ra sau lưng// Dạ... dạ... cái này chỉ là kỹ niệm ngày xưa thôi à...
mẹ Kuro
//Cười tủm tỉm kéo Kira ngồi xuống// Thôi, trưa nay con ở lại ăn cơm luôn đi. Mẹ làm món sườn xào chua ngọt ngày xưa con thích ăn nhất nha!
Kira
//Nhìn Kuro, mắt sáng rực// Dạ, con cảm ơn. Để con nhắn với mẹ cái
mẹ Kuro
Lâu lắm rồi không gặp bà Ki nhỉ?
Kira
//Bấm điện thoại// Để con kêu mẹ qua đây ăn luôn
bố Kuro
Bố con rảnh không kêu qua đây nhậu?
Kira
//Lắc đầu lia lịa// Bố con bận đi làm rồi
Bữa Cơm
mẹ Kira
Con đang ở đâu đó?
mẹ Kira
Cái gì? Không phải gia đình Kuro đã chuyển đi rồi sao?
Kira
//Cười nhẹ// Ai mà ngờ được Kuro lại học chung lớp với con
mẹ Kira
//Đứng hình// Không ngờ lại trùng hợp như vậy
mẹ Kira
Mà con gọi mẹ có chuyện gì?
Kira
Mẹ qua nhà Kuro ăn cơm không để con gửi địa chỉ?
Kira
//Vẫy tay// Vậy thôi bye bye mẹ
mẹ Kira
//Vẫy tay lại// Bye, lát gặp lại!
mẹ Kuro
//Đi ra mở cửa// Chào chị sui
mẹ Kuro
//Dắt mẹ Kira vào// Em cũng mới làm xong đồ ăn nè
Kuro
//Lén lấy 1 miếng bỏ vô miệng// Nhìn thèm quá mẹ!
Kira
//Cốc đầu Kuro// Ăn vụng hả mạy
bố Kuro
//Đi ra// Chào chị sui nha!
mẹ Kira
//Ngồi vào ghế// Thôi mình ăn cơm
mẹ Kuro
2 đứa ăn nhiều vào
mẹ Kuro
Mà lâu lắm rồi nhà mình mới đông đủ thế này...
Kira
//Nhai// Dạ con cảm ơn mẹ, đồ ăn ngon thánh thần thiên lý ơi luôn!
Kuro
//Gắp hành ra khỏi tô của Kira//
Kira
//Ngẩn người// Ông... vẫn còn nhớ sao?
Kuro
Chuyện của ông sao tui quên được
mẹ Kira
Nhìn 2 đứa ngồi cạnh nhau làm mẹ nhớ hồi 10 tuổi. Thằng Kuro khóc nhè bắt thằng Kira cưới nó mới chịu nín
Kuro
//Sặc cơm// //Đỏ mặt// Mẹ! Chuyện con nít mẹ nhắc lại chi!
bố Kuro
//Cười khà khà// Hồi đó Kuro còn nói sẽ bảo vệ Kira cả đời mà. Có đúng không con trai?
Kuro
//Gắp đồ ăn cho Kira// Con vẫn đang thực hiện đây
Trong khi ba mẹ mải mê nói chuyện người lớn, Kuro lén nắm lấy tay Kira dưới gầm bàn
Kira
//Giật mình nhìn Kuro// Ông làm gì vậy?
Kuro
//Vẫn thản nhiên trò chuyện với mẹ Kira// Dạ, bắc cứ yên tâm, ở trường con sẽ chăm sóc Kira chu đáo //Siết nhẹ tay Kira//
Kuro
Lên phòng tui chút, tui có món quà cho ông
mẹ Kuro
Lên đó mà tâm sự đi, để dưới này người lớn nói chuyện
Kira
//Lúng túng// Dạ... dạ...
Kira
//Bước vào phòng nhìn quanh// Phòng ông vẫn đơn giản như hồi nhỏ nhỉ
Kuro
//Đóng của lại tiến lại gần Kira// Nhưng có 1 thứ không đơn giản đâu
Kira
//Hơi lùi lại// Thứ gì?
Kuro
//Lôi từ ngăn kéo ra 1 chiếc hộp nhỏ// Đây là quà của ông
Kira
//Mở ra// //Kinh ngạc// Đây là... con búp bê tui tặng ông 6 năm trước? Ông vẫn giữ nó sao?
Kuro
//Nhìn sâu vào mắt Kira// Tui luôn mang nó theo bên mình. Nó là thứ duy nhất khiến tui muốn quay về đây sớm nhất có thể
Kira
//Đỏ mặt cúi đầu// Tui tưởng... ông qua đó nhiều bạn mới quên tui luôn rồi chứ
Kuro
//Chống tay lên tường dồn Kira vào góc// Ông nghĩ tui dễ quên vậy sao? 6 năm qua không ngày nào tui không nghĩ đến ông
Kira
//Tim đập thình thịch// //Lúng túng// Ông... ông nói gì lạ vậy...
Kuro
//Ghé sát tai Kira, thì thầm// Tui không muốn chỉ làm bạn thân nữa. Ông hiểu ý tui chứ?
Kira
//Cứng đờ người// //Mặt đỏ lựng// ...
Kuro
//Nắm lấy tay Kira// Tay ông lạnh quá. Sợ tui à?
Kira
//Lắc đầu lia lịa// Không... không có
Kuro
//Cười nhẹ// Vậy thì tốt
Kuro
//Vừa định tiến lại gần hơn thì...//
mẹ Kuro
//Gõ cửa vọng vào// Hai đứa ơi! Xuống ăn trái cây này!
Kira
//Giật mình đẩy Kuro ra// Dạ! Tụi con xuống liền
Kuro
//Thở dài tiếc nuối nhìn Kira// Lần này ông thoát. Lần sau thì không đâu nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play