Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Quang Hùng X Negav] Kẻ Chính Thức [HungAn]

Chap 1 – Cún Nhỏ.

Lê Quang Hùng chưa bao giờ là một học sinh ngoan. Trong mắt mọi người ở trường, anh là gã bất kham, nổi tiếng vì ăn chơi, đánh nhau, và những cô gái đi theo anh như một bầy chim nhỏ. Nhưng anh có một quy tắc ngầm là chỉ để một người bước vào thế giới riêng của mình.
Và người đó là Đặng Thành An – một con cún nhỏ trong mắt anh.
Em hiền hoà, học giỏi, luôn mỉm cười dù cho thế giới xung quanh có ra sao. Nhưng ít ai biết, đằng sau vẻ ngoan hiền ấy là một trái tim cô đơn – mồ côi từ nhỏ, chẳng còn nơi nào gọi là nhà.
Anh phát hiện ra em lần đầu tiên ở thư viện trường, khi em chăm chú vào đống sách dày cộp. Một trận ồn ào do đám “quái vật học đường” gây ra vừa cản đường em và anh, theo bản năng, đứng ra đẩy đám đó sang một bên, hệt như cách anh bảo vệ những gì là của mình.
Em khẽ sợ, lùi người lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghe nói mồ côi nhỉ? Sống ở trọ gần đây đúng không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ... Sao anh biết?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái gì trong trường này mà tao không biết.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chút về ra cổng trường gặp tao.
Em khựng lại, vừa gặp mà đã bị hẹn ra cổng trường rồi, rõ là chưa làm gì thù oán mà.
--
Tiếng trống ra về vang lên, em đi cùng đứa bạn mình ra cổng, tim đã đập mạnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mặt cậu sao đấy An, bị sốt à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...Không có.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay cậu bị...-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, về này. //vẫy tay//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À thôi, người yêu tớ rước rồi, tớ về trước nhé.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm.
Ngó nghiêng xung quanh không thấy ai, em liền vui vẻ nhảy chân sáo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nắm cặp em//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Á... //xoay người//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao cho mày đi chưa? Lên xe với tao.
Không kịp nói thêm gì Thành An đã bị lôi lên một chiếc xe.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chở tôi về nhà riêng!
Lâm Thanh
Lâm Thanh
Vâng, cậu Lê.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Cậu Lê...? Con trai cả của Lê Gia sao.*
Lâm Thanh thấy em, dù không biết là ai nhưng cũng chẳng dám hỏi nửa lời.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh- anh đưa em đi đâu thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Câm mẹ đi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Nhìn thấy căn hộ sang trọng kia của anh, em há hốc mồm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vào.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em được vào sao.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ. Từ nay mày ở đây, là cún nhỏ của tao.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hả!
Và từ ngày đó, em như một chú cún con trung thành, luôn bên cạnh anh – dù là trong lớp, trên sân bóng, hay cả lúc anh phi ra ngoài, lao vào một trận đánh nhau với lũ học sinh khác.
Nhưng em không chỉ là “bình yên” trong cuộc đời anh. Em là người mà anh bảo vệ, che chở… và cũng là người khiến gã học trò bất kham ấy thấy rằng, có những điều quan trọng hơn cả những trận đánh hay những cuộc vui.
Một buổi sáng, sau trường, căn hầm ấy đang nổi trận lôi đình của bạn anh và anh với vài thằng học sinh trong lớp.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh... Em thấy đừng nên đánh nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày là gì mà tao phải nghe lời?
Em nắm nhẹ góc áo của anh, ánh mắt hướng về tên kia.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tch-
Anh bước tới đá mạnh vào vai một thằng, mặt nghiêm nghị.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lần này tao tha, còn lần sau nữa thì đừng trách.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hùng, tao thấy mày nên vào nhà vệ sinh rửa lại tay đấy, máu tùm lum kìa.
Anh cuối xuống nhìn tay mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi với tao.
Bóng dáng anh vừa đi em đã dẫn thẳng thằng học sinh bị thương vào phòng y tế, tay khẽ chạm vào má người đó.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu chắc đau lắm đúng không? Cậu đừng gây chuyện với anh Hùng nữa nhé.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//vỗ tay// Phản tao đấy à. Đặng Thành An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Hùng... Sao anh ở đây.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không ở đây làm sao thấy được mày dẫn nó vào phòng y tế tình tứ như vậy được.
Anh lại gần, cúi người xuống hít mùi em, mặt nhăn nhó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dính mùi! Về tắm cho tao.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng còn-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Muốn tao vứt mày không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không ạ. //cuối mặt//
--
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đồ.
Anh cầm bộ đồ đưa em, em nhận lấy rồi mở ra xem.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng, lúc nào anh cũng cho em mặc quần ngắn hết vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày không chịu thì khỏi mặc đâu, ở trần cho tao coi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đỏ mặt// Em mặc mà.
--
Ở nhà, không khí khác hẳn trường học. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và nhịp thở của hai người.
Ánh sáng vàng nhạt từ đèn trần rọi xuống, căn phòng bỗng trở nên vừa ấm áp vừa ngột ngạt.
Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đẩy em nằm xuống giường. Tay anh vẫn giữ chặt em, áp sát người em vào ngực anh. Lạnh lùng, chiếm hữu, nhưng lại đầy quyền lực khiến em chẳng thể cử động.
Anh cúi xuống, áp sát mặt vào cổ. Hơi thở lạnh lùng nhưng gần gũi của anh hít nhẹ vào, khiến em đỏ bừng cả mặt. Cái cảm giác bạo mà lại chiếm hữu này làm em vừa sợ vừa… ngấm ngầm run rẩy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh... Sát quá rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao thấy chưa đủ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Anh hít nhẹ một lần nữa trên cổ, hơi thở lạnh lùng lướt qua làn da mềm, làm em giật mình, tim như muốn nhảy ra ngoài. Một tay anh ôm em chặt, kéo em sát hơn vào người, trong khi tay kia vuốt dọc sống lưng em, vừa bạo vừa chậm, như thể đang nhấn mạnh em chỉ thuộc về anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thành An, tao cấm mày đụng bất kì ai, và không được để người khác đụng mày!
Anh thì thầm, giọng lạnh nhưng lại ẩn chứa sự chiếm hữu tuyệt đối. Im lặng một lúc, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên gáy em, rồi kéo cổ em nghiêng sang một bên, áp sát mặt hơn nữa.
An đỏ bừng, muốn lùi nhưng không thể. Em chỉ biết nín thở, tim đập nhanh, toàn thân nóng bừng khi cảm nhận từng hơi thở, từng cái chạm, từng mùi riêng mà chỉ anh mới được phép.
Chưa kịp phản ứng gì thì điện thoại rung. Em nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tch! Mất hứng thật đấy.
___
Min
Min
NovelToon
Min
Min
NovelToon
Min
Min
Hết iu òi... Chuyển qua thưn. _Cer: Negav_
Min
Min
Không biết tới concert như nào nữa.

Chap 2 – Cắt Ngang.

Dòng chữ hiện lên "Sơn Chó".
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
📲: Rảnh không? Đi uống với anh em tí đi.
Anh im lặng nhìn em, con mồi ngon hơn những lũ đào ngoài kia.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲: Tối mai, giờ đang bận.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
📲: Không đi là mày tiếc lắm đấy, nay có hàng mới, ngon cực.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
📲: Hợp gu mày nữa, vào đi tao đợi.
Anh tắt máy, để điện thoại xuống giường. Im lặng khá lâu.
Em vẫn nằm yên, tim đập nhanh vì khoảng cách giữa hai người chưa hề nới ra. Không khí vừa rồi như còn đọng lại, nặng và ấm. Nhưng đột nhiên không nói gì nữa, ánh mắt trầm xuống, khó đoán.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh... Anh đi à?
Anh không trả lời ngay. Chỉ cúi xuống, rất chậm, áp gần lại. Em tưởng anh sẽ nói gì đó, nhưng thay vào đó, anh chỉ chạm rất nhẹ vào gáy em — một cái chạm thoáng qua, đủ khiến em khựng lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở yên, tao đi chút.
Dù không muốn nhưng em vẫn phải đồng ý.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vâng, anh đi vui ạ.
Đau nhỉ. Nhìn người mình yêu lúc nào cũng gái gú, rượu bia.
Cứ nghĩ là sự ưu tiên duy nhất đã dành cho em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chút tao về.
Cánh cửa khép lại, để lại căn phòng im lặng. Em đưa tay chạm nhẹ vào gáy, nơi vừa rồi còn vương cảm giác ấm. Tim em vẫn chưa bình tĩnh lại.
--
Ánh đèn màu quét qua từng khuôn mặt, nhịp bass rung mạnh trong lồng ngực. Tiếng cười nói, tiếng ly chạm nhau vang lên liên tục.
Anh bước vào, tay đút túi, gương mặt lạnh nhưng ánh mắt đã thay đổi — không còn dịu dàng như lúc ở căn hộ. Ở đây, anh lại trở về đúng con người quen thuộc.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ể, tao tưởng lại không tới.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ. //ngồi xuống//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu Lê của em tới rồi kìa Hà.
Trần Đăng Dương – một người bạn thân với anh, cũng có thể gọi là hám sắc, nhưng Dương hơn anh điều là học giỏi, luôn đứng đầu bảng xếp hạng.
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Ngọc Hà: Cậu Lê, em có thể ngồi ở đây chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ, miễn em thích.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tối nay mày ở lâu không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tùy.
Anh ngả người ra sau, ánh mắt lạnh nhưng có hứng thú. Mọi thứ ở đây — tiếng nhạc, ánh đèn, những gương mặt quen — đều là thế giới mà anh đã quá quen thuộc.
Anh tựa lưng vào ghế, ánh đèn xanh đỏ quét qua gương mặt khiến đôi mắt anh càng trông lạnh hơn. Người xung quanh nói chuyện ồn ào, nhưng anh vẫn ngồi đó, bình thản.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Dạo này ít thấy mày đi chơi. Có người giữ chân à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có?
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Ngọc Hà: Có thì cũng đâu lạ. Mỗi lần anh tới đây là tụi em phải tranh chỗ.
Anh liếc qua, ánh mắt lướt chậm từ trên xuống, kiểu nhìn quen thuộc khiến cô ta càng cười tươi hơn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đang nói chuyện, em nín đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhớ mày còn bé tóc ngắn nữa mà? Không gọi ra à.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chán.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//bật cười// Thay người như thay áo nhỉ?
Không khí nhanh chóng trở nên ồn hơn. Nhạc dập mạnh, ánh đèn quét qua liên tục. Ngọc Hà nghiêng người dựa gần hơn, rất tự nhiên như đã quen.
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Ngọc Hà: Nhớ anh thật đấy, nay anh không chủ động gì cả.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hà, em làm gái mà bắt khách chủ động hả?
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Ngọc Hà: Em đây cũng là tiểu thư trong đây đấy, anh nói vậy em mất mặt lắm.
Không thèm đôi co, Hà khoác tay anh, đầu dựa vào hít mùi trên cổ.
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Ngọc Hà: Đêm nay ở đâu, anh?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nay anh không hứng. //cầm thẻ đen đưa Hà//
Trong túi anh là cả một gia tài của người thường, một thẻ cũng đã khoảng 5 tỷ rồi.
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Ngọc Hà: Chán thế...
--
Nhạc trong bar càng về khuya càng nặng. Ánh đèn chuyển sang tông tối hơn, đám đông cũng thưa dần, chỉ còn những nhóm quen vẫn ngồi lại.
Anh ngồi tựa lưng, cổ áo mở hờ, ánh mắt vẫn lạnh nhưng không còn căng như lúc đầu. Ly trên tay đã đổi mấy lần, câu chuyện xung quanh cũng thay đổi liên tục.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mấy giờ rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hai giờ rưỡi.
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
Ngọc Hà: Anh về chưa?
Anh nhìn đồng hồ trong tay, khẽ im lặng vài giây.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc về, mai còn học.
Thật ra cũng chẳng ai hỏi việc gì. Họ quen với kiểu anh muốn đi là đi, không cần lý do.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//chỉnh cổ áo//
Bên ngoài bar, không khí mát hơn hẳn. Đồng hồ đã gần ba giờ sáng. Đường phố vắng, ánh đèn vàng trải dài.
Gió đêm thổi nhẹ, làm anh tỉnh hẳn. Hình ảnh căn hộ thoáng hiện trong đầu — căn phòng yên tĩnh, Em nằm trên giường, tóc hơi rối, ánh mắt còn bối rối lúc anh rời đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bước về phía xe//
Tiếng động cơ vang lên trong con phố vắng. Anh lái xe khá nhanh, đường giờ này gần như không có ai.
Khoảng hơn mười lăm phút sau, xe dừng dưới toà nhà.
Anh loạng choạng bước lên từng bậc thang.
Em vẫn chưa ngủ. Em nằm nghiêng trên giường, điện thoại sáng nhẹ trong tay. Màn hình mở rồi tắt, tắt rồi lại mở. Tin nhắn chưa gửi đi, rồi lại xoá.
Tiếng cửa khẽ mở. Em lập tức ngẩng lên.
Anh bước vào, đóng cửa rất nhẹ, nhưng động tác hơi chậm. Áo khoác vắt hờ trên vai, cổ áo lệch đi một chút. Anh đứng yên vài giây như để thích nghi với ánh sáng trong phòng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày còn thức?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ. Em đợi anh về...
Anh không trả lời nữa. Đi thẳng lại giường, bước chân chậm hơn bình thường. Đến gần, anh nhìn em một lúc, ánh mắt không còn sắc lạnh như ban nãy ở bar, mà hơi mờ, mềm đi vì men say.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đợi tao làm gì? Muốn nối tiếp lại chuyện lúc nãy bị cắt ngang à.
___
Min
Min
Còn 2 bài văn chưa làm ^^
Min
Min
Mai cô kiểm tra, mà không chịu viết bài, bị lười ^^

Chap 3 – Đừng Đánh.

Em không trả lời. Không biết phải trả lời thế nào. Chỉ cảm thấy mặt nóng lên nhanh chóng, ánh mắt lảng đi chỗ khác.
Mặt anh tựa vào cổ em, hơi thở còn vương mùi rượu nhẹ. Em nằm im, tay vẫn đặt bên cạnh điện thoại đã tắt màn hình, tim đập nhanh vì khoảng cách quá gần.
Anh khẽ bật cười, tiếng cười rất nhẹ, hơi khàn, mang theo chút trêu nhưng cũng lười biếng vì men say.
Anh nhắm mắt một lúc, rồi khẽ tựa sâu hơn, mượn cổ em làm điểm tựa. Anh hít vào chậm rãi, như đang tìm cảm giác quen thuộc.
Không vội. Không mạnh. Chỉ là chậm rãi và gần gũi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày xài nước hoa à.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//lắc đầu// Không có.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao thơm thế.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em không biết.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thật sự là muốn hít hết mùi trên cơ thể mày mà.
Mặt em đỏ lại càng đỏ thêm.
Một lúc sau, anh vẫn tựa vào cổ em, hơi thở chậm dần. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng một lúc, như đang tận hưởng sự yên tĩnh.
Rồi đột nhiên, anh dịch người. Tay anh đặt lên vai em, đẩy nhẹ. Em chưa kịp phản ứng đã bị ép nằm xuống giường.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng...?
Anh không trả lời. Chỉ nằm nghiêng, kéo em lại gần hơn, tay vòng qua eo em một cách rất tự nhiên. Động tác không mạnh, nhưng dứt khoát, như thể đã quen làm vậy.
Anh dụi mặt vào cổ em thêm một lần nữa, rồi thở ra chậm.
Em nhột mà khẽ nhúc nhích.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cún con... nằm im đi.
Giọng thấp, hơi khàn vì buồn ngủ.
Em đỏ mặt, nhưng vẫn nằm yên. Tay anh ôm ngang eo, giữ sát lại. Hơi thở cậu dần đều hơn, như thể chỉ cần vậy là đủ.
Một lúc sau, Hùng gần như đã ngủ. Cánh tay vẫn đặt ngang eo em, mặt rúc vào cổ, không buông ra.
Đêm trôi qua rất nhanh.
--
Em mở mắt trước, gần như không dám động suốt đêm vì anh vẫn ôm rất chặt. Cánh tay đặt ngang eo vẫn giữ nguyên, hơi thở đều chứng tỏ anh vẫn ngủ rất sâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng... dậy đi.
Không phản ứng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//áp tay lên má anh//
Anh khẽ nhíu mày, nhưng không mở mắt. Ngược lại, anh ôm chặt hơn một chút, như vô thức giữ lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em còn đi học.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biết...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy dậy đi.
Anh im vài giây. Rồi khẽ dụi mặt vào cổ em thêm một cái, giọng khàn vì vừa ngủ vừa say.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cho tao ôm thêm xíu nữa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh thiếu ngủ à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hôm qua uống cho lắm vào.
Không khí im một giây. Anh mở mắt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày có quyền gì trách tao?
Câu nói không lớn, nhưng đủ khiến em khựng lại. Em im lặng. Không trả lời nữa. Ánh mắt cũng lảng đi chỗ khác.
Khoảng cách giữa hai người vẫn gần, nhưng không khí bỗng chùng xuống.
Anh nhìn em một lúc. Nhận ra em không nói gì nữa, cũng không quay sang, chỉ nằm yên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giận à?
Em không trả lời. Chỉ khẽ lắc đầu, rất nhẹ, nhưng rõ ràng là im lặng hơn trước.
Anh thở ra, ánh mắt dịu lại. Nới lỏng tay một chút, rồi dịch lên cao hơn, nhìn gương mặt em đang quay đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê!
Em chỉ nhìn ra phía ánh nắng đang lọt qua rèm, môi mím nhẹ. Em rõ ràng đang giận, nhưng cũng không nói ra.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giận thật à.
Một giây sau, anh dịch lại gần hơn. Anh áp sát cổ em, rồi cắn nhẹ một cái — không mạnh, chỉ đủ để khiến em giật mình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng.
Em quay sang, mắt mở lớn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười nhếch// Chịu mở mồm rồi à.
Em đỏ bừng, định lùi ra nhưng anh đã kéo lại. Tay anh vòng qua eo em lần nữa, giữ sát hơn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Im nữa tao cắn tiếp.
Giọng vẫn lười biếng nhưng rõ ràng là trêu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh...!
Anh không đợi em nói hết. Dụi nhẹ vào cổ em, hơi thở ấm phả lên khiến em khựng lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đợi xíu nữa.
--
Giờ ra chơi, hành lang khối 12 khá đông. Anh đứng tựa lan can, tay đút túi, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống sân. Vài đứa đi ngang đều liếc anh một cái rồi lại quay đi — kiểu quen thuộc mỗi khi anh xuất hiện.
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
Hoàng Tuấn: Cậu Lê hôm nay không có người chơi chung à.
Anh liếc qua, không trả lời ngay.
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
Hoàng Tuấn: Bình thường có cả bầy, giờ lại đứng đây như kẻ ăn mày.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Liên quan đến mày?
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
Hoàng Tuấn: Tôi chỉ hỏi thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lắm mồm.
Chỉ 2 chữ thôi Tuấn đã khựng đi vài giây.
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
Hoàng Tuấn: ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không đánh răng thì đừng nói chuyện với tao.
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
Hoàng Tuấn: Này! Cậu vừa phải thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao gọi quản gia riêng đưa mày về nhà đánh răng lại. Được không.
Tuấn vừa định đẩy thì anh đã nắm cổ áo Tuấn trước. Động tác nhanh đến mức mấy đứa xung quanh chưa kịp phản ứng.
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
Hoàng Tuấn: Đừng chạm tao.
Tuấn vùng ra, đấm tới. Anh nghiêng đầu né được một phần, rồi đấm trả ngay. Hai người xô mạnh vào tường, tiếng va chạm vang lên.
Gần đó, học sinh cũng lại xem.
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
1: Đánh nhau kìa.
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhân Vật Phụ - Nữ
3: Méc thầy hiệu trưởng đi.
Câu nói thoáng qua nhưng vẫn khiến anh nghe được, khựng lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đứa nào méc thầy cô, tao móc một bên mắt.
Nghe thế mấy đứa đứng gần vội lùi ra.
Anh túm vai đối phương kéo xuống, ép sát.
Nhân Vật Phụ - Nam
Nhân Vật Phụ - Nam
Hoàng Tuấn: Buông tao ra.
Đúng lúc đó, từ cầu thang phía dưới, em chạy lên. Em học khối dưới, nghe ồn liền ngó lên thì thấy anh đang đánh nhau.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng...
Em chen vào, đứng chắn lại.
Anh vẫn đang giữ cổ áo thằng kia, chuẩn bị đấm tiếp. Nghe tiếng gọi, anh liếc qua một giây, nhưng tay vẫn không buông.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng đánh nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhăn mặt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi đi, đéo là gì của nhau thì đừng chỉ định tao.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//nắm tay anh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tránh ra.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không, đừng đánh nữa.
Em kéo mạnh hơn, cố giữ tay anh lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao bảo mày tránh ra.
Tuấn nhân lúc đó đẩy lại. Anh lập tức quay sang, đấm thêm một cái.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sh!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng!
___
Min
Min
Quỳ xuống lạy các vợ vì sự chậm trễ này.
Min
Min
Học nhiều quá, 2h sáng hôm qua định viết cho xong ai ngờ ngủ quên.
Min
Min
Sáng 5h dậy đi học.
Min
Min
Không sao, tui vẫn ổn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play