Xin lỗi mấy bồ nhá bộ kia tui lười quá
Tranh thủ viết bộ này đề đền bù tội nỗi nè
Không biết mấy bà thấy sao chứ tui sợ tui viết học đường hoài mấy bồ thấy ngán 🥹🥹🥹mấy bộ khác tui viết khổng có được kiểu ý tưởng nó ít quá chứ học đường thì tui ra trường cũng 6 năm rùi lên viết mượt 😁😁
Dưới cái nắng gắt của buổi chiều tại sân bóng rổ trường cấp 3 trọng điểm, tiếng hò reo vang dội cả một góc trời. Trận chung kết giải bóng rổ liên trường đang đi đến những giây cuối cùng
Hạ Tuấn Lâm
Tiểu Đinh đánh bay cả cái rổ đó luôn cho tớ
Hạ Tuấn Lâm đứng trên khán đài, dù là học bá thanh lịch xếp thứ nhất toàn trường nhưng lúc này cũng không giữ nổi bình tĩnh mà hét lớn.
Trên sân, một bóng dáng thanh mảnh nhưng cực kỳ linh hoạt đang dẫn bóng vượt qua ba tầng phòng thủ của đối phương. Chính là Trình Hâm đội trưởng đội bóng, niềm tự hào thể thao của thành phố, cậu khéo léo lách người, thực hiện một cú lên rổ đẹp mắt ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên khiến cả khán đài nổ tung
Cậu cười rạng rỡ, mồ hôi lăn dài trên gò má trắng hồng. Cậu không phụ thuộc vào gia thế, số tiền thưởng từ những giải đấu như thế này đủ để cậu trang trải cuộc sống tự lập tại căn hộ riêng và mua sắm những món đồ hiệu mà mình yêu thích
Lưu Diệu Văn
Anh họ anh đỉnh thật đó
Tống Á Hiên
//chạy lại// anh lợi hại thật
Đinh Trình Hâm
//nhận chai nước // cảm ơn nhóc
Hạ Tuấn Lâm
//chạy lại// ê hai đứa này né bảo bối của anh ra coi giờ bảo bối của anh mới thì xong còn mệt cấm tụi bây phát cẩu lương ở đây nhớ chưa
Đinh Trình Hâm
//gằn giọng// cậu mới gọi tớ là gì ?
Hạ Tuấn Lâm
//cười// ha...ha quen mồm
Đinh Trình Hâm
//kẹp cổ Lâm// về thôi tớ sẽ chăm sóc cậu he
//cười gian//
Trái ngược với không khí hừng hực ở sân bóng, tại quán cà phê sang chảnh ngay đối diện cổng trường, một bầu không khí đậm mùi tiền đang bao trùm lấy chiếc bàn ở góc khuất. Đại thiếu gia họ Mã, học giỏi xuất sắc nhưng nổi danh khắp vùng là trap boy chính hiệu, anh đang thong thả bấm điện thoại. Ngón tay thon dài của cậu lướt qua hàng loạt tin nhắn chờ từ những cô gái xinh đẹp
Trương Chân Nguyên
Gia Kỳ, em bồ thứ 21 trong tháng của mày vừa đăng bài khóc lóc kìa
Nghiêm Hạo Tường
Chia tay rồi à?
Mã Gia Kỳ
Ờ
Nghiêm Hạo Tường
Mã ca nhà mình thay người yêu còn nhanh hơn tao thay áo,đối với nó, tình yêu chỉ là một trò chơi có thời hạn thôi
Mã Gia Kỳ
Chán rồi thì bỏ thôi không có gì thú vị cả
Đúng lúc đó, đám đông từ sân bóng rổ tràn ra đường. Tiếng cười nói của nhóm cậu vô tình lọt vào tầm mắt của bọn anh qua lớp kính bóng loáng
Trương Chân Nguyên
Ể đó chẳng phải đội trưởng đội bóng rổ Đinh Trình Hâm
Nghiêm Hạo Tường
Ở tao cũng nghe nói cậu ta kiêu lắm, con nhà bình thường thôi nhưng chẳng coi ai ra gì, đặc biệt là mấy công tử bột như tụi mình
Trương Chân Nguyên
Sao hả Mã ca? Nam thần bách chiến bách thắng, có dám thử kèo này không? Cưa đổ được Đinh Trình Hâm, tao với Hạo Tường trả kèo mày con xe mô tô đời mới nhất
Gia Kỳ lúc này mới thực sự ngẩng đầu ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt năng động, tràn đầy sức sống của Đinh Trình Hâm. Cậu vốn ghét những kẻ nghèo mà tự tôn cao, lại càng ghét cái vẻ mặt vui vẻ không lo nghĩ kia
Mã Gia Kỳ
//nhếch mép// Xe thì tao không thiếu
Mã Gia Kỳ
Nhưng cái mặt kiêu ngạo đó... tao muốn xem khi nó khóc lóc cầu xin tình yêu của tao thì sẽ trông như thế nào
Mãi chiều tối hôm đó, tại hẻm nhỏ dẫn về khu chung cư của cậu, khi cậu đang đi bộ một mình thì bị một chiếc siêu xe màu đen bóng loáng chặn đường. Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt điển trai hoàn hảo nhưng đầy vẻ trêu chọc của Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Này bạn học, có muốn đi nhờ không?
2
Mã Gia Kỳ
Này bạn học, có muốn đi nhờ không?
Cậu dừng bước, nhìn cái tên nhà giàu đang trưng ra bộ mặt trap boy kinh điển kia ra. Cậu vốn tính tình nóng nảy, máu trốn học đi chơi thì cao mà máu đánh nhau cũng chẳng kém ai. Cậu tiến lại gần, gõ gõ vào cửa xe, nở một nụ cười nửa miệng
Đinh Trình Hâm
Xe đẹp đấy nhưng tôi không thích ngồi chung với thùng rác di động chuyên chứa trái tim của các cô gái né đường cho tôi đi
Mã Gia Kỳ sững người lần đầu tiên trong đời, có kẻ dám gọi anh là thùng rác, Hạo Tường và Chân Nguyên ngồi ghế sau không nhịn được mà phì cười thành tiếng. Hạo Tường đế thêm một câu
Nghiêm Hạo Tường
Chết thật nam thần mà bị gọi là thùng rác ha..ha…ha
Trương Chân Nguyên
Mã ca, kèo này có vẻ xương rồi đấy
Mã Gia Kỳ
Xương hay không thì cũng phải thử mới biết
—-chuyển cảnh—-
Sáng hôm sau, cổng trường trung học X lại một phen náo loạn. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc của Đinh Trình Hâm bước xuống từ chiếc xe bus, một đám đông nam sinh lẫn nữ sinh đã ùa tới như ong vỡ tổ. Dù chỉ mặc bộ đồng phục trường đơn giản, nhưng khí chất năng động và đôi mắt lấp lánh của đội trưởng đội bóng rổ vẫn khiến cậu tỏa sáng giữa đám đông
Học sinh
Đinh ca! Bánh bao nóng hổi em vừa mua đây
Nữ phụ
Anh Trình Hâm, trận hôm qua đỉnh quá, cho em xin chữ ký vào áo đấu với
Đinh Trình Hâm
//nụ cười thương hiệu, lách qua cánh tay đnag chìa ra //
Hạ Tuấn Lâm
//chạy lại, khoác vai// Né ra chút nào các bạn, tớ cần đưa đội trưởng của tớ đi nạp năng lượng trí tuệ đây haha
Đinh Trình Hâm
//thở hắt// May có ông đấy Tuấn Lâm, suýt nữa tôi thành bánh bao nhân thịt rồi
Vừa bước vào khu 12 thì cậu và Tuấn Lâm chưa kịp tận hưởng không khí trong lành thì đã phải chứng kiến một cảnh tượng đau mắt, dưới gốc cây bàng cổ thụ, Lưu Diệu Văn đang khom người, tỉ mỉ buộc lại dây giày cho Tống Á Hiên. Buộc xong, Diệu Văn còn tiện tay nhéo má Á Hiên một cái rõ đau, giọng trầm thấp đầy vẻ chiều chuộng
Lưu Diệu Văn
Đã bảo đi đứng cẩn thận, ngã một cái là anh xót chết mất
Tống Á Hiên
//cười// biết rồi,biết rồi
Trình Hâm đứng cách đó ba mét, mặt đen lại như đít nồi. Cậu quay sang nhìn Tuấn Lâm, hai người trao đổi ánh mắt hình viên đạn
Đinh Trình Hâm
//chống nạnh// Này, hai đứa kia! Trường học chứ không phải rạp chiếu phim tình cảm nhá! Có tin anh mày lôi Á Hiên đi giấu biệt tích, cho mày đi tìm đến sang năm không?
Lưu Diệu Văn
//ôm chặt Á Hiên// Anh, đừng có mà cậy quyền làm anh. Á Hiên là của em, ai cũng không được chạm vào
Hạ Tuấn Lâm
//cầm sổ đầu bài// Lưu Diệu Văn có hành vi gây mất trật tự nơi công cộng ? Để tôi ghi tên hai đứa vào sổ, rồi dẫn Á Hiên lên phòng hội học sinh phỏng vấn chút nhé?
Tống Á Hiên
Ê ê em vô tội
Trong khi đó, ở phía dãy nhà đối diện, nhóm của Gia Kỳ đã đứng quan sát từ lâu. Trương Chân Nguyên khoanh tay, dựa lưng vào lan can, miệng tặc lưỡi
Trương Chân Nguyên
Nhìn kìa đối tượng của mày đang bận đi bắt nạt em họ kìa. Trông hung dữ thế kia, liệu mày có bị cậu ta ném vào rổ thay bóng không?
Nghiêm Hạo Tường thì không để ý đến cặp đôi Văn Hiên cho lắm. Ánh mắt hắn ta đang ghim chặt vào cái người đeo kính cận đứng cạnh cậu là Hạ Tuấn Lâm. Không hiểu qua nghĩ gì anh lại nhắn hỏi cậu ta sở thích của Trình Hâm giúp Gia Kỳ rồi để bị cậu ta lừa làm 5 tờ đề toán nâng cao giải đến tận 2 giờ sáng mà thông tin nhận được chỉ là Trình Hâm thích ăn cơm, Hạo Tường lại thấy máu nóng dồn lên não
Nghiêm Hạo Tường
//nghiến răng// Thằng nhóc đeo kính kia... được lắm, dám lừa đại thiếu gia này, tôi mà không bắt cậu trả giá thì tôi không mang họ Nghiêm
3
Anh không nói gì, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào cậu. Anh nhớ lại cái danh xưng thùng rác di động hôm qua, rồi nhìn nụ cười tươi rói của Trình Hâm khi đùa giỡn với bạn bè lúc này. Một cảm giác hiếu thắng trỗi dậy mãnh liệt. Gia Kỳ chỉnh lại cổ áo sơ mi phẳng phiu, bước xuống cầu thang hướng về phía đám đông
Mã Gia Kỳ
Đứng đây xem kịch đủ rồi đến lúc thùng rác này đi đổ rác rồi đây
Hạo Tường và Chân Nguyên nhìn nhau, nhếch mép cười nhây rồi cũng thong thả bước theo sau. Trận chiến ngày thứ hai, xem ra còn kịch tính hơn ngày thứ nhất nhiều
Và cứ thế hai tiết buổi sáng, hành lang dãy nhà B vốn yên tĩnh bỗng trở nên xao động. Hai bóng dáng cao ráo, đồng phục chỉnh tề nhưng khí chất bad boy ngút ngàn đang thong thả rảo bước, anh đút tay túi quần, gương mặt góc cạnh lạnh lùng nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc vào cửa sổ lớp A12 lớp cậu. Theo sau là Nghiêm Hạo Tường, vẻ mặt đầy hăng hái như thể sắp đi đòi nợ
Trương Chân Nguyên
Mày lượn vòng thứ ba rồi đấy Gia Kỳ có cần tao mượn cái loa trường thông báo Đại thiếu gia họ Mã đang tìm Đinh đội trưởng không?
Nghiêm Hạo Tường
//liếc nhẹ// Mày thì biết cái gì? Đây gọi là chiến thuật tấn công thị giác phải cho cậu ta thấy vẻ đẹp trai mỗi phút mỗi giây để cậu ta tự đổ
Trương Chân Nguyên
Rồi là thằng nào đang tán con nhà người ta
Nghiêm Hạo Tường
Tao phải trả thù tên nhóc nhìn như con thỏ trắng trắng kia
Bên trong lớp A12, bầu không khí lại hoàn toàn khác. Vừa thấy bóng dáng Gia Kỳ và Hạo Tường đi ngang qua cửa sổ, hội nữ sinh trong lớp lập tức xôn xao. Tiếng xì xào, tiếng hít hà vang lên không ngớt
Nữ phụ
Nam thần Mã Gia Kỳ! Sao hôm nay anh ấy lại đi dạo hành lang lớp mình thế này?
All học sinh
Cả Nghiêm thiếu nữa! Trời ơi, góc nghiêng thần thánh kia giết tôi mất
Anh nhếch mép, nở một nụ cười nửa miệng đầy sương gió khi thấy đám con gái nhìn mình. Anh tự tin chỉnh lại cổ áo, thầm nghĩ
Mã Gia Kỳ
*Đinh Trình Hâm, để xem cậu có chịu nổi sức hút này không*
Thế nhưng, sự tự tin của anh nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh. Ở dãy bàn cuối, mục tiêu của anh là Trình Hâm lại hoàn toàn không biết gì về sự hiện diện của anh. Cậu đang gục mặt xuống bàn, hai tay ôm lấy đầu, trông cực kỳ mệt mỏi. Trận đấu bóng hăng máu hôm qua cộng với việc trốn học đi chơi khuya khiến cái đầu của cậu bây giờ như đang có búa bổ
Đinh Trình Hâm
Tuấn Lâm... tôi đau đầu quá... canh thầy cho tôi ngủ một lát..
Tuấn Lâm đẩy gọng kính, ánh mắt đầy xót xa nhưng cũng không quên nhiệm vụ bảo vệ. Cậu lấy mấy cuốn sách giáo khoa dày cộp, chồng cao lên phía trước bàn của cậu để chắn tầm mắt của giáo viên. Chưa hết, Tuấn Lâm còn cố tình ngồi thẳng lưng để che chắn hoàn toàn bóng dáng đang ngủ say của bạn thân
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play