RC - Chàng Mèo Thương Em.
1.
Vào ngày mưa tầm tã đã tạnh.
Tôi dạo bước trên con đường còn ẩm ướt đó.
Đường đông đúc. Xe cộ qua lại không ngừng. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường ướt nhẹ. Kéo dài những vệt sáng mờ ảo.
Em đứng đó. Giữa dòng người xa lạ. Cảm giác quen thuộc lại trở nên xa xôi đến lạ. Thành phố này vẫn vậy. Ồn ào và lạnh lẽo… chỉ là người từng đi bên cạnh em. Đã không còn nữa.
Gió đêm lướt qua. Mang theo chút lạnh. Em khẽ siết chặt tay. Như muốn giữ lại một điều gì đó… nhưng rồi cũng nhận ra. Có những thứ. Buông ra mới là cách duy nhất để tiếp tục.
Bỗng. Từ góc con hẻm nhỏ. Một con mèo đen chạy ra. Bộ lông nó mềm mượt. Đôi mắt tròn xoe long lanh dưới ánh đèn đường. Nó dừng lại trước mặt em. Ngẩng đầu nhìn như thể đã quen từ lâu.
Em khẽ cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào đầu nó. Con mèo không né, còn dụi dụi vào tay em. Phát ra tiếng “meo” nhỏ xíu. Dễ thương đến lạ.
Em bật cười nhẹ — Nụ cười đầu tiên sau một khoảng thời gian dài.
Có lẽ… không phải tất cả mọi thứ đều rời đi. Có những điều nhỏ bé vẫn ở lại, đủ để làm trái tim dịu xuống một chút.
Đức Duy
Sao nhìn lấm lem quá.
Duy mỉm cười vì sự nhẹ nhàng đáng yêu của chú mèo đấy.
Nhưng làm em nhớ lại những kỉ niệm của người em yêu đã không còn.
Hồi đó hai người cũng từng nuôi một bé mèo lông trắng tên Bông.
Không phải chỉ là con mèo mà là cả khoảng thời gian từng có nhau.
Con mèo đen trước mặt em vẫn ngồi đó đôi mắt nó sáng lên trong bóng tối. Như đang nhìn thấu mọi thứ.
Nó lại kêu một tiếng khẽ — Không giống lúc nãy.
Em bước lại gần hơn một chút. Nó không chạy.
Chỉ lặng lẽ quay đầu rồi chậm rãi bước đi.
Em do dự vài giây nhưng rồi vẫn bước theo nó — Vì không hiểu sao. Trong lòng lại có cảm giác quen thuộc đến lạ.
Con mèo đen dẫn em đi qua con hẻm nhỏ nơi đã lâu rồi em không còn đặt chân tới.
Đến khi nó dừng lại trước một cánh cổng cũ em chợt sững người.
Đó là nơi… ngày xưa tụi mình từng cùng nhau đứng đợi lén gặp nhau.
Em nhìn con mèo đen ấy đầy khó hiểu.
Em nghĩ chắc sự trùng hợp gì đó.
Nhưng khi em vừa quay lưng định đi. Con mèo đen lại kêu lên một tiếng — lần này rõ ràng hơn. Gấp gáp hơn.
Nó không đi tiếp. Chỉ đứng đó. Nhìn chằm chằm vào cánh cổng cũ.
Tim em bỗng đập nhanh hơn.
Không hiểu sao. Em đưa tay đẩy nhẹ cánh cổng. Nó không khóa.
Âm thanh ken két vang lên giữa không gian im lặng nghe như kéo theo cả những ký ức đã ngủ quên.
Con mèo đen bước vào trước.
Em đứng khựng lại vài giây. Rồi cũng bước theo.
Bên trong vẫn như ngày xưa. Chỉ là phủ thêm một lớp bụi thời gian.
Và ngay góc sân. Nơi tụi mình từng ngồi chơi với nhau.
Có một chiếc vòng cổ nhỏ.
Chiếc vòng. Em đã nghĩ là mất từ lâu.
2.
Em đã nghĩ là mất từ lâu.
Em cúi xuống. Nhặt chiếc vòng cổ lên. Bụi bám đầy. Nhưng cái tên khắc trên đó vẫn còn rõ.
Đúng. Đó chính là tên con mèo em và người em yêu mà đã nuôi nó.
Chiếc vòng khiến tay em khựng lại.
Con mèo đen đứng bên cạnh từ lúc nào. Nó không kêu nữa. Chỉ lặng lẽ nhìn em.
Ánh mắt nó không còn xa lạ. Mà giống như… đã quen từ rất lâu.
Đức Duy
Mày… đi theo tao từ nãy giờ à.
Con mèo khẽ chớp mắt. Rồi tiến lại gần hơn một chút.
Chỉ đứng đó. Như đang chờ.
Em không biết vì sao. Nhưng lại đưa tay ra.
Ngược lại còn dụi nhẹ vào lòng bàn tay em.
Một cảm giác ấm áp. Rất thật.
Em khẽ cười. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài.
Đức Duy
Thôi được. Đi về với tao
Con mèo đen im lặng. Nhưng vẫn bước theo sau em.
Em có thêm một thói quen mới.
Là mỗi tối. Điều có một bóng đen nhỏ cuộn tròn bên cạnh .
Đức Duy
" Mà suy nghĩ. Cứ quen quen quen như nào vậy nhỉ. "
Em đi lại giường với đống suy nghĩ.
Em ẳm con mèo đen đang cuộn tròn trên giường đặt lên đùi mình.
Em vuốt bộ lông đen mượt mà. Và suy nghĩ những hành động con mèo này làm với mình.
Đức Duy
Hình như mày chưa có tên nhỉ.
Con mèo đen ngước lên nhìn em bằng đôi mắt long lanh.
Mèo liếm nhẹ vào tay em như lời nói.
Đức Duy
Để tao nghĩ cho mày một tên nhé.
Đức Duy
Tại tao từng có đặt biệt danh người tao yêu là Bột.
Đức Duy
Anh bỏ tao đi mà chưa kịp nói lời tạm biệt gì cả.
Đức Duy
Ảnh bị tai nạn giao thông trong lúc dầm mưa qua nhà tao vì tao dỗi.
Đức Duy
Lo chạy không để ý kèn xe. Người ta thắng không kịp nên tông.
Đức Duy
Tao thấy tao con nít vãi mày ạ. Chỉ vì dỗi mà mất người mình yêu.
Em vừa kể vừa vuốt lông Bột. Em kể mà hình như Bột hiểu tiếng em hay sao mà cứ liếm má em thay lời nói.
Đức Duy
Thôi trễ rồi. Đi qua bên kia ngủ với tao.
Em thì đi vệ sinh cá nhân rồi đi tắt đèn đi ngủ. Em bước lên giường nằm xuống. Bột đi lại chui vào lòng em ngủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play