Mùa Hạ Có Cậu [MasonB]
#1 - Ngày cậu đến.
Mùa hạ bắt đầu vào một buổi chiều bình thường.
không có gì đặc biệt chỉ là nắng vàng trải dài khắp hành lang lớp học.Gió lướt qua cửa sổ mang theo tiếng ve kêu quen thuộc khiến phát chán.
Nguyễn Xuân Bách ngồi cuối lớp
cậu chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa nhưng chả nhìn gì
đám bạn dưới sân chơi bóng, tiếng cười rộn rã khắp trường.
Tất cả giống như một thế giới khác mà Bách không thuộc về.
cậu quen với sự im lặng, quen với việc ở một mình.
Nguyễn Thành Công - CongB
cho tớ ngồi đầy được không?
giọng nói ấy vang lên bên cạnh
Bách khựng lại, cậu quay lại nhìn
một người con trai đứng cạnh cậu, áo đồng phục hơi nhăn, tóc bị gió thổi bay nhẹ. Nhưng điều Bách chú ý nhất là... ánh mặt.
sáng đến mức có thể khiến người ta khó chịu
Bách nhìn cậu vài giây rồi nhàn nhạt đáp.
Nguyễn Xuân Bách - Mason
chưa có ai.
Nguyễn Thành Công - CongB
vậy tớ ngồi nhé?
không đợi thêm, Công kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.
khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên gần lại.
Nguyễn Thành Công - CongB
à, tớ là Nguyễn Thành Công.
giọng nói vẫn vậy, tự nhiên đến mức giống như hai người họ đã quen nhau từ trước.
Nguyễn Xuân Bách - Mason
.. Nguyễn Xuân Bách.
Nguyễn Thành Công - CongB
tớ biết mà
Nguyễn Xuân Bách - Mason
biết?
Công cười nhẹ rồi quay sang nhìn cậu
Nguyễn Thành Công - CongB
cả lớp này ai mà không biết cậu?
Nguyễn Thành Công - CongB
ngồi cuối lớp, ít nói, điểm cao, mặt lúc nào cũng lạnh.
Nguyễn Thành Công - CongB
ai mà không để ý chứ.
Cậu quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lần này… không còn tập trung được nữa.
Bởi vì cậu biết..người bên cạnh vẫn đang nhìn mình.
một lúc sau Công lên tiếng
Nguyễn Thành Công - CongB
Bách nè
Nguyễn Xuân Bách - Mason
gì?
Nguyễn Thành Công - CongB
cậu không thích mùa hạ hả?
Nguyễn Xuân Bách - Mason
không.
Nguyễn Thành Công - CongB
vì nóng?
Nguyễn Xuân Bách - Mason
không.
Nguyễn Thành Công - CongB
vậy vì gì?
Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ là… mùa hạ với cậu trước giờ luôn trống rỗng.
Nguyễn Xuân Bách - Mason
... chỉ là không thích thôi.
Công “à” một tiếng, rồi không hỏi thêm nữa.
Nguyễn Thành Công - CongB
vậy chắc mùa hạ này sẽ khác đó.
Nhưng không hiểu sao, câu nói ấy… cứ ở lại trong đầu cậu.
Ngoài kia, nắng vẫn vàng.
Tiếng ve vẫn không ngừng.
Lần đầu tiên, Bách cảm thấy…
Mùa hạ này, có thể sẽ không còn giống như trước nữa.
#2 - không phải trùng hợp.
Bách vẫn đến lớp như thường lệ.
Vẫn tách biệt khỏi tất cả... ngoại trừ Bách.
Nguyễn Thành Công - CongB
"giỏi thật.. "
Khi đi ngang qua cầu thang
Nguyễn Thành Công - CongB
... lại gặp
Nguyễn Xuân Bách - Mason
.. ừ.
Nguyễn Thành Công - CongB
cậu lúc nào cũng vậy hả?
Nguyễn Xuân Bách - Mason
gì?
Nguyễn Thành Công - CongB
ít nói.
Bách không trả lời chỉ quay đi.
Nguyễn Xuân Bách - Mason
không thích thôi.
ở lại trong đầu cậu lâu hơn bình thường.
Ngoài kia, nắng vẫn vàng.
Tiếng ve vẫn không ngừng.
Đã không còn giống hôm qua nữa.
ờ
shjsnsnsmsmsamamamammaamanjdjsheiwnaa
#3 - những rung động đầu tiên.
Buổi chiều hôm đó, nắng không còn gắt như những ngày trước. Sân trường phủ một màu vàng dịu, gió thổi nhẹ qua từng tán cây.
Bách đứng tựa lan can, mắt nhìn xuống sân bóng. Nhưng thật ra… cậu chẳng quan tâm trận bóng đang diễn ra.
“Cậu đứng đây làm gì vậy?”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Nguyễn Thành Công - CongB
Cậu đứng đây làm gì vậy?
Vẫn là dáng vẻ đó, gọn gàng, yên tĩnh… nhưng không hiểu sao hôm nay lại khiến tim Bách khẽ chệch một nhịp.
Nguyễn Xuân Bách - Mason
đợi gió.
Bách trả lời, giọng bình thản.
Nguyễn Thành Công - CongB
gió?
Nguyễn Xuân Bách - Mason
Ừ. Gió… hoặc là cậu.
Công đứng khựng lại một chút.
Không khí giữa hai người bỗng trở nên lạ lẫm. Không còn xa cách như hôm trước… nhưng cũng chưa đủ gần để thoải mái.
Nguyễn Thành Công - CongB
Cậu… nói chuyện kì thật.
Nguyễn Xuân Bách - Mason
Thế mà cậu vẫn đến đây.
Một cơn gió thổi qua, làm mái tóc cậu khẽ bay. Ánh nắng chiều chiếu lên gương mặt ấy—dịu dàng đến mức Bách không thể rời mắt.
Nguyễn Thành Công - CongB
“…Cậu nhìn gì vậy?”
Nguyễn Xuân Bách - Mason
Không có gì.
Bách quay đi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Lần đầu tiên… cậu thấy một người thú vị đến vậy.
Hai người đứng cạnh nhau một lúc lâu, không ai nói gì.
Nhưng kỳ lạ là… không hề thấy khó chịu.
Ngược lại, lại có chút gì đó… rất ấm áp.
Nguyễn Xuân Bách - Mason
... Mai cậu có đi học sớm không?..
Nguyễn Thành Công - CongB
có
Nguyễn Xuân Bách - Mason
.. vậy mai gặp.
Công nhìn cậu, hơi ngạc nhiên tý.
Nguyễn Thành Công - CongB
Cậu lúc nào cũng… tự quyết định vậy à?
Nguyễn Xuân Bách - Mason
không thích à?
Công đứng im một hồi thì khẽ lắc đầu, rất nhẹ.
Nguyễn Thành Công - CongB
..không.
Một từ thôi, nhưng đủ khiến lòng Bách ấm lên.
Chiều hôm đó kết thúc bằng một cảm giác rất lạ.
Cũng chưa thể gọi là thích.
cả hai đều bắt đầu mong chờ ngày mai.
ờ
chap này lãng từ đầu đến cuối
Download MangaToon APP on App Store and Google Play