[Heino X Billow] Pha Lê
Ván Cược Của Kẻ Thừa Kế
Giờ ra chơi tại hành lang lớp học vắng người, Billow dựa lưng vào tường, tay vênh váo ném xấp tài liệu xuống bàn trước mặt Heino
Heino
//Dừng bút, ngước lên nhìn bằng ánh mắt sợ sệt// Cậu kêu tôi?
Billow
Chứ còn ai nữa? Ở đây còn thằng tên Heino nữa không? Làm cho tao đống bài tập này. Chiều nay tao có trận game, không rảnh ngồi giải mấy cái mớ lý thuyết suông này đâu
Heino
Đây là bài tập cá nhân, giáo viên dặn tự làm mà... //giọng hơi run//
Heino
Tôi làm là được chứ gì...
Heino nhìn theo cái bóng lưng nghênh ngang, bộ đồng phục đắt tiền của Billow khuất dần sau dãy hành lang, lúc này đôi vai anh mới thực sự thả lỏng. Ánh mắt bình thản lúc nãy biến mất, thay vào đó là cái lườm cháy máy.
Heino
Đúng là cái đồ hống hách, giàu mà cái nết tỉ lệ nghịch với cái ví tiền! Có giỏi thì tự đi mà làm, không thì thuê gia sư đi, hành hạ tôi làm cái quái gì không biết!
Heino chửi thầm trong đầu, tay nắm chặt cây bút đến mức muốn gãy đôi.
Heino chỉ dám nghĩ thôi chứ không dám nói ra
Heino rất nhanh đã hoàn thành cho con cá nào đó trong 20 phút
Heino
"biết cảm ơn luôn ha"
Vừa mới quay lưng đi khỏi chỗ Heino, bước chân của Billow bỗng khựng lại. Ánh mắt sắc sảo thường ngày bỗng chốc trở nên mềm mỏng, cứ dính chặt vào bóng dáng một cô gái ở phía cuối hành lang.
Đó là Dolia. Cô nàng đang đứng giữa hội con gái, vừa cười vừa nói chuyện gì đó trông rất rạng rỡ.
Billow đứng tựa vào cột,giả vờ như đang nhìn cảnh vật xung quanh nhưng thực chất mọi radar đều hướng về phía Dolia. Cái vẻ "đại ca" trường học bay biến sạch sành sanh, thay vào đó là một chút lúng túng mà hắn cố che giấu. Hắn thích cái cách Dolia cười, thích cả cái cách cô ấy nhẹ nhàng với mọi người — điều mà hắn chưa bao giờ làm được.
Billow
Cười gì mà tươi thế không biết... Đáng ghét thật
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Billow đang tính xem chiều nay nên dùng cái cớ gì để lượn qua chỗ Dolia, hoặc có nên dùng xấp bài tập mà Heino vừa làm xong để chứng tỏ mình là "học sinh chăm chỉ" trước mặt crush hay không
tác giả đẹp trai
vào những ngày rảnh tác giả sẽ ra chap nha
tác giả đẹp trai
Nên tác giả có ra trễ mọi người đừng cạo đầu tác giả nha 😔✌🏻
Sự Giả Tạo Của Billow
tác giả đẹp trai
Mặc dù đếch ai hỏi
tác giả đẹp trai
Nhưng tác giả đẹp trai vẫn giới thiệu
Cặp chính
Heino X Billow
Cặp phụ
Laville x Zata
Kaine X Stuart
Dolia x ???? (mấy chap sau có ngay)
Zephys X Nakroth
Cặp chính ưng ngọt ưng ngược
tác giả đẹp trai
Vì lè nhè nhiều quá nên nay viết dài cho mấy con vợ đọc
Chào, tôi là Heino.
Mọi người nhìn vào tôi thường chỉ thấy những con số không tưởng trong tài khoản ngân hàng của gia đình, hoặc những bộ quần áo hàng hiệu mà tôi mặc mỗi ngày. Họ nghĩ cuộc sống của một thiếu gia như tôi là thảm đỏ trải đầy hoa hồng. Nhưng sự thật thì... thảm đỏ đó đôi khi lại đầy gai nhọn, và người rải gai chính là Billow.
Tôi không muốn làm trái ý ai, đặc biệt là kẻ có tính khí thất thường như cậu ta. Billow luôn coi tôi là cái gai trong mắt, là nơi để cậu ta trút bỏ những bực dọc hoặc đơn giản là để chứng tỏ quyền lực.
Mỗi khi nghe thấy giọng nói hách dịch đó gọi tên mình, tim tôi lại khẽ thắt lại. Tôi sợ cậu ta? Có lẽ là vậy. Nhưng hơn cả nỗi sợ, đó là sự mệt mỏi. Tuy nhiên, tôi biết mình không thể cứ đứng mãi trong bóng tối của Billow. Vì tương lai, vì những bản vẽ tôi hằng ấp ủ, tôi quyết định sẽ cố gắng hết sức để học tập.
Sáng hôm đó, một buổi sáng hiền hòa mà đáng lẽ tôi nên dành để phác thảo nốt bản vẽ dở dang. Nhưng không, tôi lại ngồi đó, thẫn thờ trong giờ giải lao.
Ánh mắt tôi vô thức dừng lại ở lưng của Billow – người ngồi cách tôi đúng hai dãy bàn phía trên. Vừa dứt tiếng chuông báo hiệu tự do, cái dáng vẻ hống hách thường ngày của cậu ta biến mất tăm. Billow vội vã, thậm chí là hơi luống cuống, chạy ngay sang dãy bàn bên phải.
Nơi đó có Dolia.
Heino
Đúng là nực cười thật. Một kẻ vừa mới hôm qua còn dồn tôi vào góc sân sau, gầm gừ như một con hổ đói chỉ vì một bài tập Vật lý, mà giờ đây lại trông chẳng khác gì một con cún con đang vẫy đuôi trước chủ. Billow à Billow, cái sự kiêu ngạo của cậu bay đâu mất rồi?
Nếu Dolia biết đằng sau cái vẻ hào nhoáng, ga lăng kia là một kẻ chuyên đi bắt nạt bạn học, liệu cô ấy có còn cười tươi như thế không? Nhưng thôi, tôi không rảnh để làm người hùng. Tương lai của tôi quan trọng hơn việc bóc phốt một tên thiếu gia thừa tiền thiếu nết
Cách đó hai dãy bàn, không khí hoàn toàn khác hẳn. Billow đứng tựa một bên vào cạnh bàn của Dolia, cố gắng giữ tư thế mà cậu ta cho là "ngầu" nhất, nhưng hai cái tai thì đỏ rực lên.
Billow
Dolia, cái kẹp tóc hôm nay... nhìn cũng được đấy. Mới mua ở trung tâm thương mại gần đây hảa
Dolia
Không đâu, tớ tự làm đó! Mà Billow nè, bài tập hôm qua thầy giao ấy, cậu làm xong chưa? Tớ thấy nó khó quá trời
Billow
Xong từ đời nào rồi! Mấy cái mớ kiến thức đó với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Nếu cậu cần, chiều nay tôi... tôi cho cậu mượn
Dolia
//cười// Thật hả? Cậu giỏi quá vậy! Tớ cứ tưởng cậu chỉ chơi game thôi chứ
Billow
Thì... thỉnh thoảng cũng phải học chứ. À mà, chiều nay cậu có bận gì không? Tôi định rủ cậu đi xem triển lãm tranh, nghe bảo có mấy bức vẽ tay đẹp lắm.
Tôi nghe loáng thoáng chữ "triển lãm tranh" mà suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. Billow mà đi xem tranh á? Chắc cậu ta nhìn bức tranh trừu tượng thành cái bản đồ game mất.
Nhưng rồi nụ cười của tôi chợt tắt ngấm khi thấy Billow bất thình lình liếc mắt về phía tôi. Ánh mắt cậu ta sắc lẹm, như muốn cảnh cáo: "Mày mà dám hé răng nửa lời về việc tao nhờ mày làm bài, hay dám nhìn Dolia thêm cái nữa, thì đừng có trách!"
Nói thật thì quả đó tôi cũng đau tim khiếp
Heino
"Đang nhìn lén mà quay qua liếc làm hết hồn"
Dolia
//nhìn qua// Heino ơi! Tớ nghe Billow nói chiều nay đi xem triển lãm tranh, cậu cũng thích vẽ mà đúng không? Đi chung với tụi tớ luôn cho vui
Vừa dứt câu, tôi cảm nhận được một luồng điện xẹt qua không khí. Billow xoay phắt người lại, ánh mắt cậu ta không còn chút gì là "si tình" nữa mà sắc lẹm như dao cạo, nhìn thẳng vào tôi như muốn nói: "Mày mà dám gật đầu, tao thề là ngày mai mày không còn cọng tóc nào đâu!"
Đi chung với Billow á? Tôi thà ở nhà vẽ hình tròn còn hơn là đi làm "kẻ thứ ba" để rồi bị cậu ta hành hạ thêm một tuần nữa.
Cảm ơn cậu, Dolia. Nhưng chiều nay tôi có việc bận ở nhà rồi. Hai người đi vui vẻ nhé...
Dolia
//Đôi vai khẽ hạ xuống, vẻ mặt hơi buồn//
Dolia
À... tớ hiểu rồi. Tiếc quá, tớ cứ tưởng có cậu thì buổi triển lãm sẽ vui hơn...
Thấy Dolia lộ vẻ thất vọng vì tôi, Billow lập tức nóng mặt. Cậu ta không chịu nổi việc Dolia dành sự quan tâm cho tôi, dù chỉ là một chút.
Billow
Kệ nó đi Dolia! Nó nhạt nhẽo lắm, đi với nó chỉ có buồn ngủ thôi. Đi với tớ nè, tớ sẽ đưa cậu đi ăn chỗ này ngon lắm!
Billow vừa nói vừa liếc xéo tôi một cái đầy đắc thắng, rồi nhanh chóng lôi kéo sự chú ý của Dolia đi chỗ khác.
Heino
"Ừ, tôi nhạt, tôi mọt sách. Cầu cho cậu đi triển lãm tranh mà không nhầm tranh của người ta với bảng quảng cáo là tôi mừng lắm rồi."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn có một chút gợn sóng khi thấy vẻ mặt buồn bã của Dolia. Có lẽ... tôi vừa mới vô tình làm "tổn thương" người duy nhất tử tế với mình ở cái trường này rồi.
Trái Tim Tan Vỡ
Không gian quán ăn sang trọng với tiếng nhạc du dương bỗng chốc trở nên ngột ngạt đối với Billow. Cậu ta đờ người ra, cái nĩa trên tay run rẩy nhẹ.
Billow
//Giọng nghẹn lại, cố nặn ra một câu hỏi cuối cùng// À mà... Dolia này...
Dolia
//Ngước lên, đôi mắt trong veo nhìn cậu// Sao thế Billow?
Billow
Trong lớp mình... cậu có... thích ai không? Kiểu như... để ý đặc biệt ấy?
Billow nín thở, trong lòng thầm cầu nguyện một cái tên nào đó, thậm chí là một đứa ất ơ nào cũng được, miễn không phải là cái tên đó. Nhưng hy vọng của cậu dập tắt ngay lập tức khi thấy đôi má Dolia khẽ ửng hồng.
Dolia
//Cười thẹn thùn// Ờ... thực ra mình thích Heino á! Cậu ấy dễ thương, lại còn dịu dàng nữa. Mỗi lần tớ hỏi bài, cậu ấy đều kiên nhẫn giải thích, nhìn cách cậu ấy tập trung vẽ tranh thực sự rất cuốn hút...
Mỗi lời Dolia thốt ra như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Billow. Cậu ta thấy tai mình lùng bùng, cổ họng đắng ngắt như vừa nuốt phải mật đắng. Hóa ra, tất cả những gì cậu ta làm—từ việc khoe khoang gia thế, đi xe xịn, đến việc bắt nạt Heino để tỏ ra quyền lực—đều trở nên lố bịch.
Trong mắt người con gái cậu yêu, kẻ "nhạt nhẽo" mà cậu hằng khinh bỉ lại là báu vật.
Billow
//Cúi gầm mặt, sống mũi cay xè, nước mắt chực chờ trào ra// À... vậy hả... Cậu ấy... tốt vậy sao...
Cậu ta không dám ngước lên, vì cậu ta biết chỉ cần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Dolia khi nhắc về Heino, cậu ta sẽ khóc ngay tại chỗ mất. Một đại thiếu gia kiêu ngạo như Billow, lần đầu tiên biết cảm giác bị bỏ rơi là thế nào
Billow
//Thì thầm, giọng khàn đặc// Tớ hiểu rồi... Cậu ấy... may mắn thật
Dolia dường như không nhận ra sự bất thường, cô vẫn tiếp tục kể về những điểm tốt của Heino, trong khi Billow chỉ biết ngồi đó, lặng lẽ nhìn đĩa thức ăn đắt tiền đã nguội ngắt, cảm thấy mình vừa đánh mất thứ quan trọng nhất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play