[ RhyCap ] Học Cách Yêu Em
Chap 1. Chuyển trường
Hoàng Anh Tuấn - Bố Đức Duy
Lần này lại có chuyến công tác ở Sài Gòn, lại phải chuyển trường cho thằng Duy
Hoàng Anh Tuấn - Bố Đức Duy
Không biết nó sẽ hoà nhập được không nữa
Hoàng Anh Tuấn - Bố Đức Duy
Vào đi
Hoàng Đức Duy bước vào, trên tay cậu là tách cà phê ấm tự tay pha
Hoàng Anh Tuấn - Bố Đức Duy
Sao vậy con trai?
Đức Duy
Dạ con mang cà phê cho bố nè, chắc cả đêm bố thức khuya soạn dự án mệt lắm ạ?
Nghe thằng con rượu nói mà lòng ông nhảy tưng tưng vì sự hiếu thảo này
Khoé mắt lại bất giác đọng giọt nước mắt lúc nào chẳng hay
Hoàng Anh Tuấn - Bố Đức Duy
Cảm ơn con.. Đúng lúc bố có chuyện muốn nói
Hoàng Anh Tuấn - Bố Đức Duy
Bố lại có chuyến công tác ở Sài Gòn, chắc phải ở đó lâu dài
Hoàng Anh Tuấn - Bố Đức Duy
Chắc lại phải chuyển trường cho con rồi
Duy ngẩn người vài giây, rồi lại điềm tĩnh đáp
Đức Duy
Dạ không vấn đề gì đâu ạ, làm quen bạn mới là tốt mà
Hoàng Anh Tuấn - Bố Đức Duy
Thật phiền cho con quá.. Thôi đi ngủ sớm đi con, mai chúng ta bay rồi
Cậu gật nhẹ đầu rồi rời khỏi phòng
Đức Duy
Chuyển thì chuyển thôi, dù gì mình cũng chả ưa ai
Khác xa lúc nảy ghê, thật ra thì Duy là một đứa ghét sự phiền phức và ồn ào
Vừa hay cái lớp kia đứa nào đứa nấy quậy như tinh, nên đây là thời cơ của cậu
— Tớ không nghĩ một người thông minh cọc cằn như tớ sẽ yêu được tên ngốc nghịch ngợm như cậu đâu..
— Thì saooo!? Yêu Đức Duy !!
___________________
Nguyễn Quang Anh - Tên công tử "Bột" nổi tiếng khắp trường với cái danh.. Học ngô mà quậy. Con hiệu trưởng nên tung hoành khắp nơi. Niềm đam mê với âm nhạc nhưng gia đình chỉ muốn cậu quản lí công ty. Thông minh nhưng không thích học. Ồn ào nhưng trong tình yêu lại ấm áp và ngây thơ đến lạ.
Hoàng Đức Duy - Học sinh xuất sắc liên tục 10 năm liền, ngoan, giỏi nhưng mà..Dễ cọc, hay chửi + ghét sự ồn ào phiền phức. Tính Duy im lặng, ít nói mà trong tình yêu lại dễ thương, trẻ con và chân thành hơn ai hết.
__________________
- Không đem fic lên tất cả mạng xã hội của RhyCap.
- Fic có sử dụng H (không lạm, không nhiều, không phản cảm)
- Kết He, fic có ngược ngọt đầy đủ. Không có lịch ra chap cụ thể.
- Tác giả sẽ luôn cân nhắc các ý kiến của mọi người dành cho "Học Cách Yêu Em".
Chap 2. Học sinh mới
Cuối cùng thì ngày chuyển trường cũng đã đến
Quần áo tươm tất, balo gọn gàng, tóc tai chỉnh tề.. Và không thể thiếu là cái mặt cọc thương hiệu của mình
Cậu bước vào ngôi trường mới cùng bố của mình, mọi thứ đều lạ lẫm
Hoàng Anh Tuấn - Bố Đức Duy
Mong cô giúp đỡ cho thằng nhóc nhà tôi ạ!
GVCN
Dạ vâng ạ, em Duy trông ngoan ngoãn thế này sẽ phút chốc mà làm quen được lớp thôi ạ
GVCN
Mong phụ huynh đừng lo lắng quá
Đức Duy
... "mắc gì nhiều đứa nhìn mình vậy?"
Suy nghĩ của Duy không sai, thông tin có học sinh mới chuyển tới lớp 11A9 đã đồn ra cả trường
Thế nên với tính cách hóng hớt, ai nấy đều nhìn xuống sân trường mà hóng hớt
Hoàng Anh Tuấn - Bố Đức Duy
Vâng nhờ cô, giờ tôi đi đây
Hoàng Anh Tuấn - Bố Đức Duy
Duy ngoan nha con
Chiếc xe hơi dần lăn bánh xa khỏi tầm mắt cậu
GVCN
Đi thôi em, vào lớp nào
Cả lớp
Ê ê cô vào rồi chuồn lẹ lên!!!
Cả lớp ngồi vào vị trí khi nghe tin cô đang vào lớp. Khuôn mặt ai nấy đều hớn hở mong chờ sự hiện diện của "học sinh mới"
Bạn học nữ
: Không biết bạn ấy sẽ thế nào mày nhỉ, hoàng tử hay..?
Bạn học nam
: Lát hẹn ra cổng trường cho xem tí võ
Ai cũng không ngừng bàn tán xì xào ồn ào hết cả lớp, và rồi Đức Duy bước vào
Mọi ánh mắt soi mói đều đổ dồn vào cậu
GVCN
Im lặng hết nào mấy đứa, bộ lần đầu thấy con người hay gì?
GVCN
Các em có biết bàn tán về người khác gì vậy là không hay không?
GVCN
Được rồi Duy giới thiệu đi em
Đức Duy
Mình là Hoàng Đức Duy
Vỏn vẹn 2 câu, đơn giản, gọn nhưng với cái lớp này là không bình thường
GVCN
Ờ chắc bạn ngại, em muốn ngồi chỗ nào?
Đức Duy
Dạ //chỉ tay xuống phía cuối lớp//
Bạn học nam
: Chỗ đấy có người ngồi rồi!
GVCN
Em lựa chỗ khác nhé, chỗ đấy của bạn Quang Anh rồi
Cả lớp
: Chỉ có thể là ngủ quên nữa rồi cô ơi
Đức Duy
Vậy cho em ngồi chỗ nào cũng được ạ
Cô lựa cho cậu một chỗ ở dãy 4 gần cuối, cạnh cửa sổ, khá ưng ý cậu
Bước vào chỗ, những lời bàn tán ấy lại bắt đầu lọt vào tai Duy lần nữa
Bạn học nữ
: Áaa đẹp trai quá, vừa trắng trẻo lại còn dễ thương, gu tuii
Bạn học nam
: Nhìn là biết gay rồi, con trai ai lại vậy
Dứt câu, ánh mắt Đức Duy chuyển sang cái thằng vừa nói câu đó
Khí thế áp đảo qua đôi mắt của Duy đã khiến thằng đó thoáng chốc giật mình
Giống như vừa có tia sét vụt qua
Bạn học nam
: Chắc ảo giác nhỉ, nhìn như muốn giết người
Đức Duy
"Phiền y chang trên kia, mẹ nó chứ!"
Khi tiết học đến, dáng người thướt tha của cô trên bục giảng
Tà áo dài phấp phới, những lời giảng nhẹ nhàng tựa ru ngủ
Nguyễn Quang Anh tung cửa bay vào như một vị thần, mấy chục ánh mắt nhìn cậu ngơ ngác
Đầu tóc nhuộm trắng rối xù, sơ mi nút cài nút thiếu, quần còn chưa sơ vin hết, balo vác ngay vai. Trong cậu như vừa đi đánh nhau về..
GVCN
Cái gì vậy hả Quang Anh!
GVCN
Em đi trễ còn gây mất trật tự, bước vào lớp rồi viết kiểm điểm cho cô!
Thế là một tràng cười khúc khích trêu chọc vang lên, ai nấy đều bó tay trước Quang Anh
Thế nhưng, riêng chỉ có một người đang cực kì khó chịu khi ai đó phá hỏng sự yên bình này
Đức Duy
"Má đã đi trễ rồi còn ồn ào..!"
Quang Anh
//Catwalk vào chỗ đầy tự tin//
Bạn học nam
: Ê Quang Anh, học sinh mới chuyển tới kìa, mày thấy sao
Quang Anh
//Đang chuẩn bị đi ngủ thì phải ngẩng dậy trả lời//
Ánh mặt cậu dò xét Duy một vòng rồi chốt câu:
Quang Anh
//Ngủ luôn không do dự//
Giờ ra chơi, chưa quen với nhịp sống này nên cậu đành đeo tai nghe và đọc sách
Cả lớp người thì đi căn tin, người thì học bài, người thì chơi game hay chỉ đơn giản là thở
Bạn học nam
: Ê trông học sinh mới nó cứ cọc cọc quạu quạu ấy
Bạn học nam
: Lỡ cơ địa mặt cọc sao?
Chủ đề nói chuyện của họ vẫn cứ là Duy, nhưng Quang Anh khác bọn họ
Chẳng quan tâm, giống như học sinh mới cũng chỉ là người bình thường
Quang Anh
Có gì khác để nói không hả ?? Tao chán rồi đấy nhé
Bạn học nam
: Ừ thì thôi, bàn chuyện đá bóng tối nay đi
Chap 3. Âm nhạc hay Tương lai?
Tiếng chuông tan học vừa dứt, cả trường như vỡ trận
Quang Anh mặt không chút biểu cảm nghịch ngợm như thường ngày
Chỉ đơn giản, vác cặp lên vai. Đeo tai nghe rồi quay đi như chẳng ai liên quan tới mình
Hoàng hôn hắt nhẹ qua cửa lên hành lang đến chói mắt, cậu khẽ nheo mắt lại, bước nhanh hơn
Nhạc bật lên, không lớn, đủ để lấp đi mọi ồn ào xung quanh
Quang Anh
//ra khỏi cổng trường//
Có một chiếc ô tô đen đậu sẵn trước đối diện, cậu bước vào, không do dự
Chiếc xe lăn bánh, rồi tách khỏi dòng người tấp nập người vô ra
Quang Anh
Chú chạy chậm dùm con nhé
Trong xe giờ yên tĩnh đến mức chỉ còn những nhịp thở đều và chút âm nhạc trong tai nghe
Quang Anh tựa đầu vào cửa kính, khẽ nhắm mắt và tận hưởng khoảng thời gian yên bình này
Cậu không để ý đường đi, chỉ khi giai điệu quen thuộc vang lên, cậu mới bắt đầu khẽ hát theo
Giọng không lớn, chỉ một đoạn rất ngắn, nhưng đủ để không gian chậm lại một nhịp
Quang Anh mở cửa bước xuống, chẳng quan tâm thứ gì
Cánh cửa vừa mở ra, không khí bên trong khác hẳn bên ngoài
Chẳng ai đáp, cậu cũng chẳng quan tâm
Chỉ đá nhẹ đôi giày qua bên rồi bước thẳng lên phòng
Cậu thả cặp rơi tự do, ngồi phịch xuống giường
Một lúc sau, Quang Anh đứng dậy, mở cửa ban công
Gió chiều lùa vào, mang theo chút hơi nóng còn sót lại của cả ngày dài
Quang Anh
//dựa người vào lan can, mắt nhìn xuống con phố phía dưới//
Cậu suy nghĩ gì đó, rồi lại bước tới cây đàn piano ở góc phòng
Cậu ngồi xuống, bàn tay chạm nhẹ vào những nốt nhạc
Mang đến giai điệu du dương, cuốn hút
Nhưng sự bình yên đó đã bị phá vỡ khi ông Nguyễn — Bố của Quang Anh bước vào
Nguyễn Quang Minh
Quang Anh?
Quang Anh
//lập tức dừng lại, ngẩng lên nhìn ông//
Ông đứng ngay cửa, ánh mắt không dịu, nhưng cũng chẳng dữ
Nguyễn Quang Minh
Làm bài tập chưa?
Nguyễn Quang Minh
Bố nghe nói con không nghiêm túc trong giờ học
Quang Anh
Chỉ là mấy môn đó chán quá
Nguyễn Quang Minh
Chán cũng phải học
Quang Anh
//không quay đầu//
Nguyễn Quang Minh
Con nghĩ sau này sẽ làm được gì với cái việc hát hò vô dụng đó?
Không đáp, gió lướt qua khe cửa
Nguyễn Quang Minh
Ba không cấm con, nhưng cái gì quan trọng thì nên đặt lên hàng đầu
Cánh cửa khép lại, Quang Anh hờ hững nhìn chiếc đàn trước mặt
Cậu siết chặt tay, ánh mắt hơi trầm xuống. Rồi cậu quay đi, mặc áo khoác và rời khỏi nhà
Quang Anh
Dạo một chút.. Cho khuây khỏa vậy
Quang Anh cứ đi, đi không dừng, không điểm đến, chỉ đơn giản là dạo
Ngắm nhìn những toà nhà ánh đèn, hay những sự yên tĩnh khi đêm đến
Cho đến khi cậu dừng lại ở một công viên vì thấy có một bóng dáng ngồi ngay ghế
Dưới ánh đèn vàng nhạt, dáng vẻ ấy đang chăm chỉ đọc sách
Quang Anh
//nheo mắt nhìn//
Lưng thẳng, ánh mắt dán chặt vào sách vở như thể chẳng gì quan trọng hơn
Quang Anh
Chăm dữ vậy không biết..
Không dừng lại lâu,
Quang Anh quay người, tiếp tục bước đi
Nhưng cậu chẳng hay, ngay khi mình quay đi
Duy cũng vừa ngẩng mặt lên, chỉ kịp thấy bóng lưng một người đang rời đi
Đức Duy
Ai vậy? Giờ này còn quanh quẩn ngoài đường, chắc là người nhiều tâm sự lắm
Đức Duy
Mà không liên quan đến mình
Cậu cụp mắt xuống, lật sang trang khác
Và mọi thứ.. Như chưa từng có gì xảy ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play