Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllCody]Oneshot.

VuCody | Nhất kiếp hộ tâm [1/2] Cre:helena.dayyy.

D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Lại là một bộ truyện mới đến từ tác giả.
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Trong đây mọi người có thể đặt đơn otp thoải mái.
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Nhưng không đặt thể loại hoặc cái kết của nó.
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Chỉ đặt otp thôi.
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Còn mấy cái kia thì để tui tự làm.
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Nếu không hợp gu mọi người thì có thể lướt qua truyện khác ạ.
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Cái này chỉ là nhắc nhở thôi chứ không có ý chửi cả.
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Nên cái này rất là công bằng giữa các độc giả ok.
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Nếu có gì sai sót thì mong mọi người thông cảm.
_________
Gió đầu hạ thổi qua bãi lau ven sông,mang theo mùi bùn non và nắng mới.
Dòng nước lặng lờ trôi như chưa từng biết mệt,giống hệt Khôi Vũ năm ấy—đi qua bao biến động vẫn giữ một dáng điềm nhiên đến lạ.
Người ta trong vùng gọi cậu là cả Phạm,con trai trưởng của một nhà có nền nếp,có ruộng đất,có chữ nghĩa và có một đời sống đã được sắp đặt sẵn.
Nhưng chẳng ai biết được,trong lòng cậu,có một điều chưa từng nằm trong bất cứ kế hoạch nào:Võ Đình Nam.
Nam đến làng vào một buổi chiều nhạt nắng,mang theo một chiếc tay nải cũ và đôi mắt trầm lặng như đã đi qua nhiều kiếp người.
Không ai hỏi em từ đâu tới,cũng chẳng ai quan tâm em sẽ ở lại bao lâu.
PKV = Cậu VĐN = Em.
Ở thời ấy,người ta quen với việc sống cạnh nhau mà không cần biết quá nhiều.
Nam xin ở nhờ căn nhà nhỏ phía sau chùa.
Ngày ngày phụ việc quét sân,gánh nước,tối đến thì ngồi lặng bên hiên nghe côn trùng rỉ rả.
Em sống lặng,nhưng không hề nhạt.
Có những thứ nơi Nam khiến người ta vô thức phải dừng mắt lại—không phải vì sắc,mà vì một vẻ yên ổn hiếm hoi giữa đời nhiều sống gió.
Khôi Vũ gặp Nam lần đầu trong một buổi sáng có nắng hồng rơi đầy trên bậc đá.
Cậu đến chùa thắp hương cho cha,tình cờ thấy Nam đang cúi người sửa lại chiếc đèn dầu cũ.
Nắng chiếu lên mái tóc em,phủ một lớp sáng mỏng như sương.
Không ai nói câu nào,nhưng ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy,đủ để gieo xuống một điều không gọi được thành tên.
Từ hôm đó,Khôi Vũ đến chùa nhiều hơn.
Có khi là mang gạo,có khi chỉ là ngồi bên bậc hiên,nghe Nam kể những câu chuyện vụn vặt về mưa rừng,về những đêm ngủ dưới mái lá nghe gió hú.
Nam nó chậm,giọng đều,không cố lấy lòng ai.
Khôi Vũ nghe,không ngắt lời,cũng không hỏi nhiều.
Giữa họ,sự im lặng không hề nặng nề,mà giống như một thỏa thuận ngầm—rằng chỉ cần ở cạnh nhau là đủ.
Người ta bảo,yêu thương không cần lời thề,nhưng ở thời ấy,một ánh nhìn cũng có thể là lời hứa trọn kiếp.
Khôi Vũ dần quen với việc nhìn Nam trước tiên mỗi khi đến chùa,quen với cảm giác nhẹ nhõm khi thấy em vẫn ngồi đó,vẫn bình yên như mọi ngày.
Cậu không nói yêu,Nam cũng không hỏi.
Nhưng trong từng việc nhỏ—từ bát cơm thêm phần,từ chiếc áo được vá lại gọn ghẽ—tình cảm dần dần biến rễ.
Mùa mưa năm ấy đến sớm.
Nước sông dâng cao,bờ bãi sạt lở.
Nam cùng dân làng đi đắp đê,lội nước đến tận thắt lưng.
Đêm về,em sốt li bì.
Khôi Vũ ở lại bên giường,thay khăn,đút từng ngụm nước.
Ngoài trời mưa rơi không dứt.trong căn nhà nhỏ chỉ còn tiếng thở đều dần của Nam và nhịp tim Khôi Vũ đâu chậm nhưng chắc.
Cậu nghĩ,nếu đời có nắng hay mưa,nếu có bão cát hay giông gió,thì khoảnh khắc này chính là điều cậu muốn bảo vệ bằng tất cả những gì mà mình có.
Khi Nam tỉnh lại,việc đầu tiên em thấy là Khôi Vũ gục bên giường,tay vẫn nắm chặt cổ tay mình.
Nam không rút ra.
Em để yên như vậy,để cho cái nắm tay ấy trở thành điều hiển nhiên nhất trên đời.
Tin đồn lan nhanh hơn gió.
Người trong làng bắt đầu xì xào.
Nhà họ Phạm cũng không làm ngơ.
Một bữa,Khôi Vũ bị gọi về,nghe đủ lời khuyên răn về gia đạo,về tương lai,về những thứ “không nên”.
Cậu nghe,nhưng không cãi.
Chỉ đến khi được hỏi rằng có điều gì muốn giữ lại,Khôi Vũ mới ngẩng đầu,nói chậm rãi:Có một người.
Không cần ai hỏi thêm người đó là ai.
———Hết———
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Bye các con vợ nha.
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Chap này không có thoại đâu nên đừng hỏi.

VuCody | Nhất kiếp hộ tâm. [End] Cre:Helena.dayy.

D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Tui sẽ kể cho mọi người một câu chuyện khá là bực mình đây😡
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Câu chuyện sai đây:
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Là cái hôm thứ bảy tuần trước tui có đi xuống nhà nhỏ em họ của tui,thì sau khi vui chơi xong thì chủ Nhật về thì lúc nào tui lấy cây viết của nó về nói chung là ăn cắp của nó đấy:)))
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Xong cái tui đi về,thì một ngày sau tui đi học lại và vô lớp mới khoảng tiết 1 thì nhỏ kia nhờ tui viết bài dùm nó xong thì tới gần ra chơi thì tui cầm cây viết trên tay thì nó mới bảo là cây viết của nó hôm bữa nó cho mượn để viết bài giúp nó.
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Xong tui mới nói là ủa cây viết này là của tao đem từ nhà em họ tao về mà,cái nó nói là ủa viết tao cho mày muốn đê viết bài cho tao mà mày nói gì vậy?cái lúc đó con bạn tao mới nói là thôi mày trả cho nó đi mày lấy cây viết kia lại,chứ tao cũng có biết của ai đâu.
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Cái lúc đó tao tức quá tao mới nói đây là viết của tao mà,mà mày cho tao mượn hồi nào vậy tao có nhớ đâu,đây là viết của tao mà?cái sau một hồi cãi thì tui mới đưa cây viết đó cho nó và lấy cây viết kia về,cái lúc đó là tui sắp khóc rồi nhưng mà không ra tiếng,cái tui mới chấn an bản thân đừng có quạo nữa,cái vậy bạn tui mới nói nữa là tap cũng có biết cây viết đó là của ai đâu,kệ đi.
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Và xong rồi đó.
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Đọc truyện vui vẻ nha.
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Thật sự là tui muốn lấy lại công bằng lắm rồi,nhưng mà sợ nói ra không ai tin thôi.
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Bực vl.
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Thôi vô nè.
________________
Đêm ấy,Khôi Vũ quay lại chùa.Nam đang ngồi bên bếp lửa nhỏ,ánh lửa hắt lên gương mặt em,làm mềm đi những nét vốn đã trầm.Khôi Vũ ngồi xuống đối diện,không vòng vo.
PKV:27 tuổi VĐN:30 tuổi.
V:Cậu,anh. N:Em.
Phạm khôi Vũ
Phạm khôi Vũ
Em không bỏ anh.
Nam nhìn cậu rất lâu.Rồi cười—một nụ cười rất nhẹ,nhưng đủ để khiến tim người khác run lên.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh không cần em phải bỏ cả đời vì anh.
Phạm khôi Vũ
Phạm khôi Vũ
Em không bỏ.//lắc đầu//
Phạm khôi Vũ
Phạm khôi Vũ
Em chọn.
Lựa chọn ấy không ồn ào,nhưng đủ sức đổi hướng cả một đời người.Họ rời làng sau mùa gặt,mang theo rất ít đồ đạc,nhưng mang theo nhau.Những năm tháng sau đó không hề dễ dàng.Có khi là những ngày đói,có khi là những đêm mưa dột,có khi là ánh mắt dò xét của người đời.Nhưng trong mọi hoàn cảnh,Khôi Vũ luôn đi trước nửa bước,che gió,chắn mưa.Nam không yếu đuối,nhưng em cho phép mình dựa vào cậu—không phải vì cần được bảo vệ,mà vì tin tưởng.
Có những tối,họ ngồi bên nhau,nhìn lửa tàn,không nói gì.Nhưng trong lòng cả hai đều rõ:đời sống có bao lâu,nếu không nắm chặt thì sẽ lạc mất nhau giữa dòng người.
Nhiều năm sau,khi tóc đã điểm sương,họ quay lại bờ sông cũ.Nắng vẫn hồng như ngày trước,nước vẫn trôi lặng lẽ.Khôi Vũ nắm tay Nam,tay không còn trẻ,nhưng vẫn ấm.
Phạm khôi Vũ
Phạm khôi Vũ
Được bên anh mãi mãi.
Cậu nói,giọng khàn đi theo năm tháng.
Phạm khôi Vũ
Phạm khôi Vũ
Là điều mà em chưa từng hối hận.
Nam siết nhẹ tay cậu,tựa đầu vào vai quen thuộc.Đời có đổi thay bao nhiêu,có những thứ vẫn vẹn nguyên—như tấm lòng son được giữ lại qua nắng mưa,qua tất cả những gì họ đã đi cùng nhau.
Và nếu phải gọi tên thứ gì tình cảm ấy,thì đó không phải là lời thề hoa mỹ,mà là một đời lặng lẽ yêu nhau,bằng tất cả những gì họ có.
——THE END——
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Chap sau sẽ là JeyCody nho💗
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
JeyB á tui không có ghi sai đâu.
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Bye.

JeyCody | Chứa quỷ sau lưng. [1/2] cre:helena.dayy.

D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Một ngày mới đã bắt đầu><
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Và cũng là một chap mới.
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Thế hệ cợt nhả khi viết truyện kiểu.
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Hố hố.
______________
“Chứa quỷ sau lưng.” VESION 1.
Người ta kể rằng trên đỉnh núi nơi trời và đất cắn nhau vào một lằn vệt đỏ,từng có hai thiếu niên cùng lớn lên như hai nhánh cây vặn vào nhau.Một người là Nguyễn Hoàng Bách—người sinh ra với điềm lành trên đỉnh đầu,tiếng khóc đầu tiên làm mây tách,khiến bão mùa hạ dừng lại giữa chừng.Người còn lại là Võ Đình Nan—kẻ ra đời vào giơ quỷ nhập,sinh trong đêm trăng gãy,mắt đen sâu như vực,lưng từ nhỏ đã phát sau gáy một dấu đỏ lạ như ấn phong ấn cấm hồn.
Không ai biết rằng trên vai Nam—từ giây đầu tiên—đã có một con quỷ bám.Không phải loại quỷ cào xé,máu me,mà là thứ quỷ câm—không khóc,không cười,chỉ sống nhờ hơi người nó chọn.
Hoàng Bách là ánh nắng,Nam là bóng râm.Hai thứ không rời nhau,nhưng cũng không thể đứng chung vị trí.
Thuở mười ba,mọi đứa trẻ trèo lên cây hái trái,đùa nhau bằng tiếng cười rộn bờ ruộng,còn Hoàng Bách và Đình Nam ngồi cạnh nhau dưới bóng cổ thụ trăm năm.Hoàng Bách kể về giấc mơ muốn trở thành người đi xa—vượt rặn núi,vượt sông lớn,đến nơi mặt trời lặn.Nam chỉ lặng im nghe,đôi mắt sâu thẳm ánh lên thứ gì đó khó diễn tả—chấp niệm,hoặc yêu thương.
Người lành ai cũng thương Hoàng Bách.Người xấu ai cũng sợ Đình Nam.Nhưng Hoàng Bách lại chọn ngồi cạnh Đình Nam lâu hơn bất kỳ ai khác.Giống như mặt trời có thể sưởi ấm vực tối,nhưng cũng có thể làm nó thèm ánh sáng đến tuyệt vọng.
__ __ __ __ __ __
Năm mười sáu,trong lễ tế trời đất đầu xuân,quỷ sau lưng Nam bắt đầu cựa mình.Đêm đó gió rít như tiếng người bị chốn sống,trăng vỡ,mùi máu tanh từ lòng đất bốc lên.Nam quỳ giữa sân tế,lưng cong như bị kéo ngược bởi những móng vuốt vô hình.Miệng em bật ra thứ tiếng không phải tiếng người,mỗi lời như kéo theo linh hồn ai đó từ dưới sông đen.
Tất cả dân trong làng chạy tán,tiếng khóc tiếng tụng chú hỗn loạn.
Chỉ có Hoàng Bách lao tới,
Không phải vì ngu,mà vì thương.
HB=29 tuổi ĐN=30 tuổi.
Nguyễn Hoàng Bách
Nguyễn Hoàng Bách
Anh nhìn tao đi.
Giọng anh trầm,thản nhiên như nói trước giờ cơm.
Đôi mắt Nam lúc đó không còn là màu đen của mặt nước,mà là đen của hố không đáy.Nơi có vô số thứ đang bò,đang nhìn xuyên qua cơ thể Hoàng Bách như muốn đo vị trí trái tim.
Con quỷ hỏi bằng tiếng câm,nặng như ngàn lời oán nghiệp.
-Mày có dám đổi ánh sáng lấy bóng tối không?
Hoàng Bách không trả lời bằng lời.Anh đặt tay lên vai Nam,nơi quỷ đang bám.
Và thứ dây neo vô hình giữa hai người siết lại.
Từ đêm đó,dân làng truyền rằng con quỷ không còn nằm trên vai Nam nữa—nó chuyển sang đứng phía sau Hoàng Bách.Nhưng Nam lại khỏe lên,bình thường,mắt bớt tối,sống như người vừa được trả lại linh hồn.còn Hoàng Bách,mỗi đêm ngủ,anh đều thấy ai đó đứng sau lưng,thở vào gáy bằng hơi lạnh như nước sông tháng chạp.
Nhưng Hoàng Bách không lùi.Anh chọn mang quỷ như chọn mang Nam.
__ __ __ __ __ __
Năm mười tám,chiến loạn đến.Quân xâm lấn,lành cháy,đất ruộng thành tro.Hoàng Bách bị gọi đi quân dịch.Đình Nam đứng dưới chân dèo tiễn anh,không khóc nhưng môi mím đến bật máu.Em đưa cho Hoàng Bách một dải Lụa đen,giống như buộc lại linh hồn người kia trong lòng bàn tay mình.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nếu mệt quá…
Nam nói,giọng khô như lá cuối mùa.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
…Quay về,tao đứng đây đợi.
Nhưng Nam không biết rằng quỷ sau lưng Hoàng Bách đã bắt đầu lớn.
———HẾT———
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Quá nhiều sự mệt mỏi…
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Lười…
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
D@m là tinh thần tập thể của toàn dân
Bye.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play