[Sukugo/Sukuna X Gojo]Ngàn Kiếp Yêu Em
chương 1 : con đường cũ
khoai
NOTP THÌ ĐI RA CHỖ KHÁC KO THÍCH ĂN GẠCH THAY CƠM OK?
_________________________________
Kiếp trước tôi và em là kẻ thù không đội trời chung ghét nhau đến tận xương tủy và cũng chính tôi kiếp trước là người giao đấu với em trên chiến trường tàn khốc và tôi cũng là người chiến thắng nhưng cuối cùng tôi vẫn thua vào vòng cuối cùng trước lũ con người rác nát ấy
kiếp này tôi và em là hàng trong khu dân cư cao cấp nơi mà đã đánh dấu từng kỉ niệm đẹp nhất của hai đứa nơi mà ta cùng đánh dấu chiều cao , nơi mà dấu chân chúng ta để lại khi chơi đuổi bắt , nơi mà ta trở thành bạn thân
nhớ xưa lúc em và tôi đi đứng còn lóng ngóng , tôi và em đã từng giỡn rằng hai chúng ta lớn lên sẽ cưới nhau để lúc nào cũng có thể kể chuyện chơi game cùng nhau , thời đó em còn từng hứa rằng cả đời này chỉ kể những chuyện này với tôi , chỉ có tôi mới đủ quan trọng để em mở lòng và sẽ ở bên tôi cả đời nhưng em lại quên mất lời hứa ấy năm lớp 3 em chuyển nhà không một lời từ biệt làm tôi cứ như đứa trẻ bị mẹ bỏ giữa chợ cứ ngồi mong ngóng bóng hình ấy trở về
và giờ khi tôi bước vào cấp 3 lúc mà các trang sách về thanh xuân vườn trường mở ra cũng đã mở ra trang sách tình yêu của em và tôi
em chuyển vào lớp tôi một cách đột ngột không thông trước nhưng may rằng em vẫn nhận ra người bạn thân cũ này và vẫn biết đi lại chỗ tôi ngồi cạnh mà xin lỗi về lời hứa năm xưa nhưng tôi đâu còn là trẻ con đâu mà lại để bản thân giận em mãi
gojo satoru
thôi mà, xưa mày chiều tao nhất mà , không lẽ tao mới đi mấy năm mà mày đã thay đổi tính nết hết thương tao rồi hả/lắc lắc tay anh
Đúng vậy anh hết thương cậu là thật mà tình thương như anh em ấy đã bị bóp mó từ lâu anh không đơn thuần là thương mà là yêu , anh yêu em từ lúc đầu còn lởm chởm yêu đến tận mấy năm trời dù cho có phải đợi một tình yêu không thực nhưng anh vẫn sẽ cố biến thứ tình không thực ấy thành hiện thực
rồi cuối cùng anh chỉ thở dài hàng mi khẽ cụp xuống nhìn vào chàng trai tóc trắng đang nhìn mình chằm chằm rồi khẽ đáp
ryomen sukuna
giỡn thôi xưa tao biết mày bận mà , ai lại để thù tận mấy năm chứ/xoa đầu anh /
gojo satoru
tao biết ngay mày không giận tao mà /dịu đầu vào tay anh miệng còn đang cười khúc khích như lúc còn bé /
trong cả một tiết học tôi và em cứ thi nhau kể loại những chuyện ngày xưa , khi tôi nhắc lại những lúc mà em cứ bám theo tôi khóc lóc khắp dãy hành lang vẻ mặt em như trái cà chua vậy đỏ bừng lên ,hành động thì luống cuống đầy vụng về lại làm em càng thêm xinh đẹp hơn lúc bình thường vậy mà vẫn cứ chối rằng mình hồi nhỏ không làm nhưng chuyện đáng xấu hổ ấy ,đúng là vẫn ngốc như xưa
nhưng cuộc nói chuyện không thể cứ kéo dài mãi trống tan học vang lên lũ học sinh ùa ra như bày ong vỡ tổ để lại hai bóng hình đang chậm rãi đi theo sau để lại ánh nắng khẽ ghi lại bước chân của họ trên sàn hành lang lạnh lẽo và rồi em và anh ra bước nhà xe vẫn còn hơi ẩm của trận mưa vừa nãy
ryomen sukuna
mẹ anh hôm nay mời nhóc qua ăn cơm nên về cùng anh luôn nha , đi bộ nhiều quá cũng không tốt /vỗ lên yên xe /
gojo satoru
vâng/leo lên yên xe anh/
trên con đường xưa cũ tràn ngập kỉ niệm ấy em chỉ im lặng để ánh hoàng hôn tự mình kể lại cho em , mái óc em phấp phới bay trong gió làm che đi ánh mắt đang cụp xuống tận hưởng khoảng thời gian thơ mộng này , tay em ôm chặt lấy anh như muốn dính cả người vào tấm lưng anh vậy
_________________________________
chương 2 :
khoai
truyện ơi đừng flop nhé , tik flop đủ r đừng lây qua manga
khoai
tự nhiên thấy mình viết dở vcl😭
_________________________________
bữa cơm sau bao lâu gặp lại vẫn như vậy chẳng khác làm mấy , anh vẫn ân cần bóc tôm , gắp đồ ăn cho em như hồi nhỏ nhưng điều em không ngờ nhất là tuy đã đi mấy năm em không có ở đây anh vẫn nhớ rõ món ăn mà em thích còn nhớ cả những thú vui nhỏ nhặt của em làm lòng em hơi nghèn nghẹn lại trong phút chốc
gojo satoru
mai anh vẫn chở em đi học nha
ryomen sukuna
uhm em về cẩn thận đấy hay để anh dắt về luôn cho/vỗ đầu cậu/
gojo satoru
không cần em đâu phải còn nhỏ đâu mà anh phải quan tâm đến vậy/đẩy tay anh ra rồi chạy về nhà/
sau khi tắm rửa vscn xong anh leo lên cái giường mềm mại ấy thường anh sẽ ngủ ngay nhưng biết vì sao hôm nay anh lại chẳng thể nào ngủ được chắc là vì lòng còn lưu luyến nụ cười của cậu nhóc đó nhỉ
hôm nay đúng là một ngày kì lạ gã trai hư lì có tiếng toàn bộ thành phố nay lại chịu dậy sớm chính tay mình vào bếp để làm cơm cho một người , ngày thường gã chẳng để tâm đến ai kể cả cha mẹ của mình của mình gã cũng chẳng để tâm mà nay lại dậy sớm làm cơm ( mặc dù nhiều lần chém vào tay đến mức một vài giọt mau đã thấm vào chiếc áo khoác đắt tiền mà gã quý nhất)chải chuốc gọn gàng , rồi xách xe qua chờ người ấy từ sớm mặc kệ trời lạnh anh vẫn đứng đợi chứ không dám gọi em vì sợ phá đi giấc ngủ ngọt ngào ấy
gojo satoru
sao đến sớm không gọi em ,sao lại để bản thân chính mình đứng ngoài trời lâu vậy anh không lạnh à /choàng khăn qua cổ anh rồi từ từ thắt lại /
ryomen sukuna
uhm chờ em thì dù cho có đóng băng anh vẫn chịu được, lo cho bản thân mình trước đi lỡ lạnh quá hóa cảm thì anh lại sót chet mất , mặc áo khoác vào đi/cởi áo khoác ra ép em bận vào/
lúc đó cậu tức lắm mà chả làm được gì vì giờ đứng cãi với anh thì lại trễ học mất . anh đúng là đồ ngốc mà bản thân mình mặt mũi đã đỏ hồng lên vì lạnh mà vẫn nhường chiếc áo khoác cho em làm gì chứ em đâu yếu đuối đến thế
tức thì tức nhưng em vẫn ngậm ngùi leo lên yên xe để anh chở vì sợ trễ học . trong lúc đi rõ ràng em có thể thấy người anh đang khẽ run lên vì lạnh nà khi em nói thì anh cứ cãi mãi không chịu nhận mà phải công nhận thời tiết hôm ấy lạnh thật lạnh đến nỗi trong lúc đi em cứ phải ôm chặt lấy anh một phần vì sợ tốc độ cao còn lại là vì thời tiết hôm nay hơi quá với cậu thêm tốc độ nó càng làm những cơn gió bình thường trở nên sắc bén đến lạ
cuối cùng cũng đến trường rồi , sau khi cất xe em và anh nhanh chóng chạy lên lớp nhưng hôm nay em cứ bám lấy anh nhiều hơn mọi chắc tại hôm nay trời lạnh quá với dậy sớm nên còn buồn ngủ nên khi ngồi cạnh đầu em cứ gục lên gục xuống như sắp ngủ đến nơi rồi
ryomen sukuna
haizz... buồn ngủ rồi thì cứ nói đi sao cứ gục gục vậy lỡ đập đầu thì sao/vừa nói vừa kéo cậu dựa vào vai rồi gỡ khăn quàng ra choàng vào cổ cậu/
tiếng vào học cuối cùng cũng vang lên phá tan khoảng thế giới riêng chỉ riêng anh và em . em tỉnh dậy ngay lập tức liền đẩy anh ra khuông mặt hơi đỏ ấy giờ lại có chút thẹn thùng vì đã lỡ dựa anh hơi lâu thì cô giáo bước vào và bắt đầu dạy bài mới ngày thường lúc cô mới cất tiếng thì đầu anh như bị sập nguồn vậy ngủ ngay lập tức nhưng hôm nay cũng lạ thật anh không ngủ cũng chẳng hút thuốc mà chỉ lẳng lặng ngồi im nhìn em chăm chú ghi bài cười thầm
trưa đến rồi mặt trời đã nhô cao , ánh sáng chiếu vào bóng người đang dựa vào góc cây phượng chăm chú đọc sách nhưng người kế bên thì lại tăng động đến lạ hết ôm nam nhân tóc hồng kia thì lại vò đầu rồi nắm lấy lỗ tai kẻ số nhọ kia mà luyên thuyên không ngừng
ryomen sukuna
cho nhóc này / đẩy hộp cơm do chính tay mình làm qua chỗ em/
gojo satoru
uầy sao nay anh tốt thế , bỏ độc vào hay nay đá rơi vào đầu nên mới tốt được vậy/tuy nói vậy nhưng tay vẫn lấy hôm cơm /
đến lúc này cậu mới để ý đến bàn tay anh , đôi mắt từ bất ngờ dần chuyển sang lo lắng mà nắm lấy bàn tay anh hỏi thăm không ngừng nghỉ như chẳng biết mệt vậy rồi lại chạy đi vòng quanh để kiếm hộp y tế như tên đần vậy nhưng hình ảnh ấy lại làm anh vui đến lạ...chắc là tại vì biết người mình thích cũng quan tâm mình nên vui nhỉ
gojo satoru
não anh bị vào nước à , bị thương mà còn không thèm băng lại định làm tôi sợ chet à hay đang cố làm tôi cảm thấy biết ơn anh/tay nắm chặt tay anh để ngồi băng bó từng chút/
ryomen sukuna
hì hì anh quên tí , kệ đi không đau lắm đau/cười gượng vài cái rồi gãi đầy đầy lúng túng/
gojo satoru
haizz... đúng là hết nói nổi anh mà
_________________________________
chương 3: công viên
khoai
ờm...khoai đang có ý định ra thêm truyện về cặp này
khoai
nếu mà ra thật thì khoai xin drop bộ choso với naoya mong mng thông cảm
_________________________________
ngày qua ngày tình cảm em và anh càng gia tăng thêm , có lẽ em đã dần thật sự rung động với người con trai ngổ ngáo nhưng lại đáng yêu này rồi , ngày nào cũng ngồi dính sát lấy anh lúc đi chơi với shoko và geto em cũng chỉ nhắc đến anh thôi ,còn phía anh cũng chẳng khác mấy từ kẻ đội sổ giờ lại lọt top 10 người điểm cao nhất trường chỉ vì nghe em nói thích những người học giỏi thôi
ngày hôm ấy hoa đào nở rồi , anh đi bộ trên con đường công viên đầy những lá hoa đào rơi vung vãi trên mặt đất hai bên là các cặp tình nhân bắt đầu đi hẹn hò đủ kiểu đáng lẽ ra những điều ấy rất dễ chịu trong mắt người khác nhưng trong mắt anh nó lại khó ưa đến lạ , anh ghét các cặp đôi đang thể hiện tình cảm ấy trong thật sến súa , anh ghét việc cánh hoa đào rơi vào người mình và ngày hôm nay đối với anh lại càng tồi tệ hơn vì từ trên cành cây đào lại rơi xuống chỗ anh đang ngồi một chiếc giày nhỏ (rơi chính xác vào đầu anh) trắng tinh
ryomen sukuna
tch...mẹ nó thằng chó nà- s... satoru/ngẩn ngơ nhìn lên cây/
trên cây anh đào ấy thoáng lướt qua bóng dáng người con trai đang ngồi vắt vẻo đọc sách , mái tóc trắng ấy khẽ rung rinh trong gió đôi lục nhãn khẽ lay động rồi lập tức mở to khi nhìn thấy anh rõ ràng khi nhìn thấy anh bóng hình ấy vui hơn hẳn gạt đi sự mệt mỏi em nhanh chóng leo xuống cây rồi nhặt lại giày mới chạy lại ngồi cạnh anh
gojo satoru
hì hì cho em xin lỗi chuyện hồi nãy nha mà anh ra đây làm gì vậy?/mặt hơi lúng túng khi nhắc về chuyện hồi nãy làm đôi tay đang cặm cụi thắt giày run lên/
ryomen sukuna
haizzz...không sao mà em định buộc dây đến bao giờ
nói dứt câu anh liền ngồi xuống buộc lại dây giày tỉ mỉ cho cậu ( mé tự nhiên nhớ th cu đầu vàng vcl) mái tóc anh đung đưa nhẹ hơi chỉa về phía cậu làm cậu trong vô thức mà đưa tay ra xoa nhẹ mái tóc lởm chởm ấy lúc nhận ra thì anh đã buộc xong từ lâu nhưng vẫn quỳ ở đó cho cậu xoa đã rồi mới đứng dậy ngồi lại ghế . lúc mắt anh nhìn cậu làm cậu cứ có chút ngượng trong lòng mặt đỏ lên nhìn như trái cà chua
ryomen sukuna
sao vậy không xoa nữa à ?/kéo tay cậu lại gần rồi xoa vào mặt mình người còn cố tình ngồi sát vào cậu/
gojo satoru
im đi.../quay mặt qua chỗ khác cố giựt tay về/
thấy cậu như vậy anh chỉ khẽ cười nhẹ rồi ngồi lại đoàng hoàng xong móc hộp cơm từ trong xe ra ăn như bình thường mặc kệ cậu còn đang bối rối chẳng biết làm gì , một lúc lâu sau khi cậu mới lấy lại được bình tĩnh thì anh lại chẳng nói gì mà cứ chỉ im lặng đưa hộp cơm cho cậu , hộp cơm ấy vẫn vậy ,vẫn có chút lắm lem nhưng vị nó hôm nay lại ngon hơn rất nhiều chắc là tại vì trình nấu ăn của anh lên thôi đúng không nhỉ
sau một lúc ngồi nói chuyện với cậu bầu trời từ lúc nào đã chuyển sang màu của màng đêm , những tiếng nô đùa ban sáng dần biến mất đàn chim cũng đã bay về tổ giờ chỉ còn tiếng bước chân khe khẽ của anh hòa cùng tiếng ngân nga vang lên trên con đường vắng vẻ này , em nằm trên lưng từ khi nào đã ngủ rồi mặt em chôn sâu vào vai anh ,tay thì bám chặt cổ anh như muốn chôn sâu mình vào tấm lưng ấy vậy chưa bao giờ em hy vọng con đường về sẽ chậm hơn một chút để em được bên anh thêm chút nữa thôi là được
ryomen sukuna
/bước chân chậm lại đưa ánh mắt dịu dàng nhìn em miệng khẽ nở nụ cười mỉm/
sau một lúc cũng đã đến trước cửa nhà em bất đắc dĩ anh phải kêu em dậy để mở cửa sẵn xin tá túc qua đêm vì thế nào giờ về anh cũng bị lão già ấy chửi cho xem
em sống riêng nhưng ngôi nhà lại gọn thật lúc đầu anh tưởng nó sẽ bừa lắm chứ nhưng sự thật thì ngược lại hoàn toàn ngôi nhà ấy không quá gọn để tạo cảm giác cô đơn mà lại tạo cảm giác ấm cúng hơn cả nhà của anh , khu máy sưởi được em bật lên làm ngôi nhà càng trở nên ấm áp hơn
gojo satoru
anh đi tắm đi để em lấy đồ cho/ chạy vào bếp/
ryomen sukuna
à...ừ/cởi giày và áo khoác ra/
sau khi tắm xong , anh và em ngồi trên ghế sofa bật phim kinh dị coi tuy ban đầu em là người đề xuất phim kinh dị nhưng chính em cũng là người sợ đến mức ôm chặt lấy anh như sợi rơm cứu mạng vậy
sau một lúc em cũng đã thiếp đi lúc nào không hay nhưng em vẫn ôm chặt anh như dán sát người mình vào anh , đôi tay em vòng qua cổ anh còn anh thì luồng tay vào áo em rồi ôm chặt tấm lưng trắng nõn ấy đầu còn dựa vào hõm cổ em
ryomen sukuna
ngủ ngoan nhé nhóc con của anh /hôn nhẹ lên trán em rồi cũng từ từ rơi vào giấc ngủ sâu/
_________________________________
khoai
tự nhiên thấy mik viết dở v mà cx có người đọc thấy cũng hơi phép thuật
Download MangaToon APP on App Store and Google Play