[RhyCap] Vũ Điệu Của Thiên Nga Đen!
Kiệt tác.
"Tôi..không thích violin."
"Càng không thích vẽ tranh.."
"Tôi thích bầu trời..tôi muốn làm mây tự do trôi lơ lửng.."
...:Cậu chủ đã thức, đang thay đồ ạ!
Hoàng Đức Duy một thân gọn gàng quần áo thẳng tắp. Em đứng thẳng lưng chào mẹ mình.
Mẹ
Hôm nay 11 giờ đi học về thì đến lớp luyện đàn.
Mẹ
2 giờ chiều thì về nhà luyện vẽ.
Mẹ
Hôm nay mẹ bận, con ăn cơm một mình rồi theo lịch học là được.
Đức Duy khẽ cúi đầu chào khi mẹ rời đi.
Em nhìn bàn ăn đầy đủ món nhưng nuốt chẳng nổi. Lấy đại một chai sữa bỏ vào balo rồi đi ra ngoài.
Tiết học buổi sáng nhẹ nhàng kết thúc. Đúng 10:30 phút Đức Duy đã xuống đến sân trường, chỉ là đang đi thì bị gọi lại.
Ánh mắt theo lời nói của giáo viên lại nhìn đến thanh niên đang dựa người vào xe moto xem điện thoại.
Hoàng Đức Duy
...//đi lại gần//
Hoàng Đức Duy
Anh gì đó ơi.
Hoàng Đức Duy
Giáo viên nói..anh đừng đậu xe ở đây, lát nữa xe của giáo viên ra vào sẽ không tiện.
Ánh mắt Quang Anh liếc một lượt từ trên xuống dưới người trước mặt.
Đường nét vô cùng vừa mắt.
Trong mắt hắn cứ như một "Kiệt Tác!"
Nguyễn Quang Anh
Tôi đón em mình, lát nữa sẽ đi.
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi vì đã làm phiền ạ!
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Đức Duy cúi chào một lần nữa rồi mới rời đi. Quang Anh cứ như bị câu mất hồn..nhìn em mãi.
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
//đánh hắn//
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Nhìn gì vậy?
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Muốn rớt con mắt luôn kìa!
Nguyễn Quang Anh
Không gì.
Nguyễn Quang Anh
//quăng mũ cho Kiều//
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Anh nhìn bạn học nào à?
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Già rồi. Đừng dụ dỗ mấy em nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Tao già á?
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Mặt có thể trẻ..nhưng tuổi thì..
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
//bĩu môi vờ lắc đầu//
Quang Anh liếc xéo Pháp Kiều.
Buổi tối đúng giờ vẫn chưa thể đi ngủ. Đức Duy nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa.
Thanh Bảo
11 giờ hơn rồi sao còn chưa ngủ?
Hoàng Đức Duy
Em chờ mẹ về để xin mẹ đi học nhóm.
Hoàng Đức Duy
Mai bọn em có tiết chung.
Thanh Bảo
Thì cứ đi đi. Tao nói mẹ cho.
Thanh Bảo
Phải rồi đi ngủ đi.
Đức Duy vừa quay đầu đã bị gọi lại. Em ngơ ngác nhìn Thanh Bảo chờ xem anh ấy muốn nói gì.
Thanh Bảo
Bắt đầu từ ngày mai là thay đổi lịch học.
Thanh Bảo
Học thêm một môn nào đó thì phải, đợi mẹ rồi nói chuyện với mẹ.
Hoàng Đức Duy
...//gật đầu rồi đi về phòng//
Trong phòng chỉ toàn là sách. Góc phòng là đàn piano cùng violin, đối diện lại là bức tranh đang vẽ dang dở cùng cọ vẽ.
Không một góc nào thật sự thoải mái..
Áp đặt.
Rất muốn ngủ thêm một chút, chỉ 5 phút thôi.
Nhưng khi nhìn đến tiếng đồng hồ reo inh ỏi cũng làm em nhức hết cả đầu.
Chỉ đành nhanh chóng xuống giường.
Mẹ
Vẫn như cũ thôi, hôm nào trường con không học thì 11 giờ đi học đàn.
Mẹ
Nhưng đổi một chút, 2 giờ con đi học thêm ngoại ngữ đi.
Hoàng Đức Duy
Học thêm gì ạ..?
Hoàng Đức Duy
//tay cầm đũa liền khựng lại//
Hoàng Đức Duy
Con học Quản Trị Kinh Doanh thì liên quan gì đến việc học tiếng Pháp?
Mẹ
Học đi. Rồi sẽ có nhiều cơ hội để con thể hiện.
Hoàng Đức Duy
...//mím môi//
Mẹ
Con nhìn xem anh cả con là bác sĩ, anh hai con thì làm luật sư.
Mẹ
Hai đứa nó giỏi ra đường người ngoài cũng nể một phần, họ hàng thì công nhận khen không ngớt.
Mẹ
Cuộc sống của hai đứa nó tốt biết bao nhiêu.
Mẹ
Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.
Mẹ
Mẹ là mẹ con chẳng lẽ lại hại con à?
Mẹ
//không vui đặt ly trà xuống bàn//
Hoàng Đức Duy
Không ạ..//cúi đầu//
Mẹ
Học xong ngoại ngữ thì về học vẽ.
Mẹ
Tối ngủ đúng giờ một chút.
Mẹ
Buổi sáng nếu được thì thức sớm 15 phút nữa.
Mẹ
Mẹ dạy con là muốn tốt cho con.
Mẹ
Con cứ bướng bĩnh như thế đi ra đường xem có ai cần con không!
Đức Duy nhìn mẹ tức giận bỏ đi mà chẳng thể nói gì.
Em chỉ hỏi đúng hai câu mà đã bị mắng thế này rồi.
...: Tổ yến bà chủ bảo tôi chưng cho cậu đây ạ!
Hoàng Đức Duy
Con không ăn đâu. Dì để lại cho hai anh của con đi.
Hoàng Đức Duy
//đứng dậy đeo balo bỏ đi//
Học mà chẳng thể tập trung nổi.
Em chỉ có thể cố gắng học cho nhanh, không xong bài mà để trễ giờ luyện đàn còn có thể bị mắng nữa.
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Sao không thấy mày đi chơi vậy Duy?
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Học xong thì cứ như bốc hơi vậy.
Hoàng Đức Duy
Bận học nhiều thứ khác lắm.
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Mày học giỏi thế mà còn phải đi học thêm hả?
Hoàng Đức Duy
//cười không nói gì//
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao cũng ráng học cho nhanh đây. Học xong về ăn cơm mẹ nấu.
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Nay mẹ mày về á?
Huỳnh Hoàng Hùng
Đúng rồi, mẹ về thăm tao rồi đi nữa à, cũng có chút buồn á.
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Thì mẹ mày phải đi làm mà.
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Đâu trách được.
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng cũng buồn chứ..
Huỳnh Hoàng Hùng
//gục đầu xuống bàn//
Hoàng Đức Duy
Xong rồi nhé.
Hoàng Đức Duy
Phần của tao xong rồi, tụi mày làm xong thì đối chiếu là được.
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Quả nhiên là cục cưng, nhanh ác.
Hoàng Đức Duy
Xin phép về trước nhé!
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Để anh tao đưa mày về.
Nguyễn Quang Anh
//ngáp ngắn ngáp dài đi xuống//
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu. Phiền anh mày lắm.
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Không được!
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Tài xế không đến đón mày thì để anh tao đưa mày về.
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Không đọc mấy vụ đi xe bus gặp biến thái, ăn cướp gần đây à?
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
Anh hai!
Nguyễn Thanh Pháp_Pháp Kiều
//nhìn//
Nguyễn Quang Anh
Đợi chút!
Nhờ có Pháp Kiều mà Đức Duy chẳng thể từ chối nữa.
Khói thuốc lá.
Đức Duy đeo balo ra ngoài liền nhìn thấy Quang Anh đang đứng dựa lưng ở xe mà châm thuốc hút.
Em cứ thế vô thức mà đứng lùi lại.
Hoàng Đức Duy
...//lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh
//dập tắt điếu thuốc//
Nguyễn Quang Anh
Lên xe đi.
Người ta có lòng đưa mình về. Cũng không thể thẳng thắn bảo người ta đừng hút thuốc.
Đức Duy chỉ là sợ bản thân dính mùi khói thuốc về sẽ bị mẹ mắng.
Hoàng Đức Duy
//giữ khoảng cách//
Nguyễn Quang Anh
Đây là xe moto, ngồi xa thế không sợ văng ngược ra sau à?
Hoàng Đức Duy
//nắm lấy áo hắn//
Nguyễn Quang Anh
"Con nít! "
Nói đùa là thế. Quang Anh đi với tốc độ rất vừa phải, hình như sợ Đức Duy văng khỏi xe thật.
Lúc dừng xe còn rất chậm rãi.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh ạ.
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Vội vã chạy vào nhà thay đồ rồi chuẩn bị đi học đàn. Một ngày của Đức Duy thật sự rất nhàm chán.
Không biết chỗ học đàn đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Đức Duy ôm cây violin đã bị đứt dây, thẫn thờ ở cạnh thùng rác.
Chỉ là tình cờ Quang Anh đi ngang qua.
Nhìn thấy em liền dừng xe.
Nguyễn Quang Anh
Làm sao thế?
Hoàng Đức Duy
Không sao ạ..
Hoàng Đức Duy
//vứt cả cây đàn vào thùng rác//
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy!
Hoàng Đức Duy
Anh biết tên em ạ?
Hoàng Đức Duy
//quay đầu//
Nguyễn Quang Anh
Kiều nói.
Nguyễn Quang Anh
Đi chơi cho giải tỏa đầu óc không?
Hoàng Đức Duy
Em phải về nhà.
Nguyễn Quang Anh
Đi chơi hóng gió một chút không sao đâu.
Không biết vì sao lại dễ dàng đồng ý.
Đức Duy vừa bước đến gần đã được Quang Anh đưa cho một viên kẹo.
Em ngơ ngác nhận lấy rồi leo lên xe.
"Đứa nhỏ sống trong chiếc kén quá lâu..đến khi sợi kén dần thả lỏng thân mình, đứa nhỏ liền động lòng với gió xuân bên ngoài.."
Nguyễn Quang Anh
Cậu..giống như sắp khóc.
Nguyễn Quang Anh
Nghe Kiều nói gia đình cậu cực kì nghiêm khắc. Con bé muốn rủ cậu đi chơi cũng có chút ngại.
Nguyễn Quang Anh
Làm cậu khó chịu à?
Đức Duy không đáp. Em tận hưởng từng cơn gió lạnh tạt thẳng vào người, thoải mái đến kì lạ.
Viên kẹo trong miệng cũng thật ngọt..
Đứa nhỏ 19 tuổi lần đầu cảm nhận được sự do dự trong quyết định của mình..
Nguyễn Quang Anh
Tên tôi là Quang Anh hơn nhóc 2 tuổi muốn gọi thế nào thì gọi.
Tim Đức Duy lập tức đập thình thịch..
Cảm giác rung động vì lần đầu tiên có người nói chuyện dịu dàng với em?
"Đứa nhỏ ra khỏi kén liền cảm thấy rung rinh với những ánh nắng gắt gao vào ban trưa.."
"Làm sao biết được nó hại đến mức nào."
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn vì đã đưa em đi chơi.
Nguyễn Quang Anh
Không có gì..tiện đường thôi.
Hoàng Đức Duy
//níu áo hắn thêm một chút//
"Đứa nhỏ hồn nhiên chạy nhảy dưới cái nắng..nhưng nhỏ ơi..nó thiêu cháy tâm hồn em rồi."
- Lần này không điêu nữa, nhẹ nhàng lắm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play