Hayate× Tachi× Ryoma Hai Cái Đuôi Phiền Phức
Chap 1: Khởi Đầu Mới
🍋 (t/g)
Hi nhô cả nhà yêu của tui.
🍋 (t/g)
Ờm... tui viết bộ này là để sửa cái sai lầm ngu ngốc nhất của tui vào ngày định mệnh trước.
🍋 (t/g)
Thật ra bộ all tui chỉ là luời nên không muốn viết nên tính bỏ một thời gian rồi quay lại viết tiếp ai dè...
🍋 (t/g)
Ngta bảo tay nhanh hơn não, còn tui là não nhanh hơn tay=))) Thật sự là lúc mà tui xóa bản thảo của bộ đó ấy, qua mấy ngày nhớ ra chuyện động trời này tự nhiên thấy hối hận vãilon🤓
/hành động, biểu cảm/
(suy nghĩ)
“thì thầm”
💬nhắn tin
📲gọi điện
Cách gọi : Tachi = 𝘺
Ryoma = 𝘢𝘯𝘩
Hayate = 𝘤𝘢̣̂𝘶
Sau trận chiến cuối cùng, khi ánh sáng và bóng tối đã nhuốm đầy chiến trường Athanor, hai phe đối địch suốt bao thế kỷ cuối cùng cũng hạ vũ khí. Tháp Quang Minh không còn vang tiếng thánh ca chiến trận, còn Vực Hỗn Mang cũng thôi gầm rú trong hận thù.
Giữa tro tàn và máu đổ, Ilumia và Volkath đã cùng đặt bút ký lên một hiệp ước hòa bình –bản khế ước chấm dứt chuỗi ngày chiến tranh bất tận.
Từ đống đổ nát của sự hận thù, một kỷ nguyên mới được khai sinh. Học viện Aether Academy ra đời –nơi ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại, nơi những thế hệ chiến binh tương lai được dẫn dắt không chỉ bởi sức mạnh, mà còn bởi lý trí và trách nhiệm.
Để đảm bảo sự cân bằng mong manh ấy, Ilumia đã mời đến một kiếm sĩ từng bước đi giữa ranh giới của danh dự và chiến tranh –Tachi.
Là người đứng đầu Đảo Sương Mù và sở hữu huyết mạch Thần Long cao quý nhất, cũng là lưỡi kiếm từng nhuốm máu chiến trường và trái tim đã thấu hiểu cái giá của xung đột, Tachi trở thành giáo viên của hai phe Tháp Quang Minh và Vực Hỗn Mang.
Sau trận chiến giữa Tháp Quang Minh và Vực Hỗn Mang. Tachi lại trở về Đảo Sương Mù của mình để tiếp tục sứ mệnh mà Thần Long giao phó.
Tachi
/mơ màng/ Hư... ưm~ mới sáng sớm mà ai gọi tới vậy trời...
𝘠 hơi bực mình quay sang chiếc điện thoại nằm trên bàn, dù cằn nhằn nhưng vẫn miễn cưỡng vớ lấy rồi nhấc máy nghe.
Tachi
📲 Xin hỏi nguời bên kia tìm tôi có chuyện gì?
Ilumia
📲Xin chào ngài Tachi, lâu rồi không gặp.
Tachi
📲Ilumia à? Xin lỗi, lâu rồi ta mới nghe lại giọng nên thấy hơi lạ.
Ilumia
📲Không sao, cũng lâu rồi hai ta mới nói chuyện lại với nhau sau trận chiến ấy...
Ilumia
📲Mà thôi, chuyện đó cũng xảy ra lâu lắm rồi, hôm nay tôi gọi điện đến là để nhờ ngài làm giáo viên cho học viện Aether Academy.
Tachi
📲Học viện Aether Academy? Đó là nơi nào sao ta chưa từng nghe thấy.
Ilumia
📲Ngài không biết là phải thôi. Vì nó mới được xây dựng cách đây không lâu mà. Đó là một ngôi trường hội tụ những người đến từ phe ánh sáng và hắc ám, tôi và lão Volkath đã thống nhất xây ngôi trường đó để dạy học cho cả hai phe.
Tachi
📲Được, ta đồng ý. Khi nào học viện Aether Academy khai giảng?
Ilumia
📲Thật là vinh dự cho tôi quá. Được rồi, về khoảng này thì tôi nghĩ 4 ngày nữa học viện sẽ chính thức khai giảng.
Ilumia
📲Và chiều 17h hôm nay, tôi sẽ nhờ người đến đón ngài , nhớ chuẩn bị đồ đạc đầy đủ đấy nhé.
Sau tiếng "tút tút" lạnh lùng. Căn phòng trở về vẻ yên tĩnh, Tachi nhìn chiếc điện thoại vừa cúp máy trên tay, hai đôi mắt khẽ nhíu lại, 𝘺 đang hồi tưởng về những kí ức mà bản thân đã từng trải qua.
Tachi
Nơi nguời phe ánh sáng và bóng tối học cùng nhau sao? Hừ, cũng có chút thú vị. /nhếch môi/
Tachi
/nhảy xuống giường/ Mà thôi, đi ăn cái rồi tính. Dù sao cũng chưa tới giờ.
Ra đến phòng bếp. 𝘠 liền bắt tay vô nấu bữa ăn chiều cho mình.
Sau khi ăn uống no nê xong, 𝘺 liền quay trở về phòng sửa soạn hành lý đển nay lên đường.
Tiếng gõ tiếng vọng từ duới nhà. 𝘠 bước đến gần và mở cửa, một khuôn mặt thân thuộc xuất hiện trong tầm mắt 𝘺.
Aoi
Sư huynh ới ời, mở cửa!! /hét lên/
Chap 2: Trò Chuyện
Vừa mở cửa, đập vào mắt là bóng dáng một cô gái nhỏ có hai cái móng rồng đang nhìn 𝘺 với đôi mắt xanh long lanh.
Tachi
Aoi...? Em tìm ta có chuyện gì sao.
Aoi
/mỉm cuời/ Sư huynh, chắc anh cũng nhận được cuộc gọi của ngài Ilumia rồi chứ?
Tachi
/hơi ngạc nhiên/ Ừ, mà sao em biết vụ này?
Aoi
Hì, ngài ấy còn mời cả tỷ Airi đấy cơ. Tỷ bảo em chạy qua thông báo với anh nè.
Tachi
Ồ, cả muội ấy cũng được mời đến đó luôn... Còn em thì sao?
Aoi
Sời~ cả muội cũng được nhận lời mời đến làm học viên ở đó luôn ấy nha. /vuốt tóc/
Aoi
Mà tỷ Airi bảo em sẵn gọi huynh qua bển ngồi đợi cùng luôn, tỷ ấy bảo tại nhà mình gần bến cảng. Tiện cho việc di chuyển.
Tachi
Được rồi, đợi anh lấy hành lý cái rồi qua nhà muội ấy liền. /quay nguời/
Aoi
Ok, em đợi. Sư huynh nhớ nhanh lên đấy, không thì tỷ Airi lại mắng muội nữa thì khổ...
Hai nguời đã đứng trước cửa nhà của Airi. Tachi gõ nhẹ lên cửa hai cái.
Aoi liếc nhìn sang, không khỏi có chút vừa tức vừa buồn cuời với sư huynh của mình.
Aoi
/thở dài, xoa trán/ Sư huynh, anh gõ nhẹ thế tỷ ấy sao mà nghe tới được chứ...
Airi
/mỉm cuời/ Hai nguời tới rồi, vô nhà trước đi rồi nói sau. Đứng đây nói không tiện lắm đâu.
Hai nguời bước vào bên trong. Cánh cửa vừa đóng sầm lại.
Airi
Hai nguời ra phòng khách ngồi đi. Em vô bếp lấy bánh và trà cái. /quay nguời/
Aoi
Vâng, phiền sư tỷ rồi.
Airi bưng một khay bánh ngọt đầy ấp đặt xuống bàn. Sau đó xoay nguời đi vô bếp pha trà.
Lát sau, trà bánh đã có mặt trên bàn. Aoi thì rất hào hứng, Tachi thì lại nhàn nhạt.
Aoi
/mắt lấp lánh/ Mời hai nguời cùng ăn ạ!!
Aoi tiện tay bóc hai cái bánh ngọt trên khay ăn ngon lành.
Aoi
Ưm~ bánh chị Airi làm là ngon số dzách luôn.
Airi
Cũng thường thôi. /cuời khẽ/
Tachi thì liếc nhìn khay bánh, đặt mắt vào một chiếc bánh vị chanh dây. Rồi 𝘺 giơ tay, cầm chiếc bánh lên, cắn một miếng.
Aoi liếc sang, nhìn Tachi với vẻ tò mò.
Aoi
Sư huynh, tại sao anh lại thích vị chanh dây thế ạ?
Airi
/cắt ngang/ Aoi đừng tò mò, khẩu vị mỗi nguời mỗi khác mà.
Aoi
V.. vâng nhưng mà... /hơi cúi đầu/
Aoi
Nếu huynh ấy thích ăn vị chanh dây. Vậy chẳng phải là thích ăn mấy món có vị chua sao?
Tachi
Ừm... có thể hiểu vậy. /bình thản/
Airi
/thở dài/ Huynh vẫn như vậy.
Tachi liếc Airi một cái, 𝘺 hơi nhếch môi không nói gì.
Cả ba nguời cứ thế ngồi ăn. Bầu không khí bình yên, hòa thuận này cứ thế trôi qua.
Aoi nằm ngả trên ghế sofa, xem tivi. Tachi thì ngồi bên cạnh nói chuyện với Airi.
Aoi
A... đúng rồi!! /ngồi bật dậy/
Aoi
À, em chỉ là... nghĩ đến một vấn đề thôi. Nhưng... không biết có nên nói ra không nữa. /hơi căng thẳng, ngồi xuống/
Bầu không khí có chút căng thẳng... sau lời nói ngập ngừng, ngắt quãng của Aoi.
Airi
/lập tức hiểu ra/ Ừm... về chuyện đó, tạm thời đến nơi rồi nói sau. Em không cần căng thẳng đâu, thả lỏng chút đi.
Aoi
V... vâng ạ. /hơi thả lỏng/
Tachi hơi nhướng mày. 𝘠 tính hỏi Aoi rõ hơn nhưng nhìn sắc mặt của Aoi và biểu cảm hiểu ngay của Airi. Cũng không tiện hỏi thêm, nhưng trong lòng lại có chút dao động.
Tachi
(Hai nguời này... cứ thần thần bí bí thế cơ đấy. Có điều gì không muốn nói trước mặt mình à?)
Tachi
(Mà thôi, nếu hai muội ấy không muốn nói, mình cũng chả ép)
Chap 3: Trễ Chuyến Tàu
Ba nguời cứ nói chuyện được một lúc thì cũng sắp tới giờ khởi hành.
Tachi
Này, hai đứa xem còn quên thứ gì không, sắp tới giờ rồi đấy.
Aoi
Ôi dào, còn sớm mà anh hối làm gì. Thư giãn tí đi. /vươn vai/
Airi
Huynh ấy nói đúng đấy. Tuy còn sớm nhưng không thể lơ là được đâu, Aoi.
Aoi
/bĩu môi/ Dạ~ em biết rồi.
Và cứ thế ba nguời lại tiếp tục ngồi nói chuyện cùng nhau đến tận muời mấy phút nữa.
Aoi và Airi đang nói chuyện say sưa thì Airi chợt có cảm giác mình đã bỏ lỡ điều gì đó.
Tachi thì đang ngồi dựa lưng, im lặng nãy giờ.
Airi khẽ liếc mắt sang khung cửa sổ, thấy trời vẫn còn sáng. Nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cỗ bất an.
Cô lấy điện thoại di động từ túi váy của mình ra, vừa mở màn điện thoại lên thì đập vào mắt là con số 16h57 phút.
Airi
Đệt– Sắp tới giờ tàu đến đón chúng ta rồi kìa!! /đứng phắc dậy, hốt hoảng/
Tachi
Ta đã bảo rồi mà hai đứa không chịu nghe... /bình thản/
Giọng 𝘺 bình tĩnh, nghe không có chút hốt hoảng hay hoang mang nào cả.
Airi quay sang Tachi, cô vừa tức vừa cảm thấy bất lực. Nhưng cũng không thể phủ nhận, cô chỉ bèn cắn chặt môi, sau đó chạy nhanh lên lầu lấy hành lý của mình xuống.
Aoi cũng phóng như bay về nhà để lôi hành lý của mình đến.
Còn Tachi nhìn hai nguời, chỉ khẽ lắc đầu. Sau đó chầm chậm đứng dậy, ung dung xách hành lý của mình đi ra ngoài đợi.
Aoi
/phóng trở lại, tay cầm hành lý/ Đi... đi mau, trễ chuyến tàu mất rồi!!
Airi
/chạy nhanh xuống, nắm tay Tachi/ Nhanh... nhanh lên, bắt nguời ta đợi là không hay đâu!!
Tachi
/bị nắm kéo đi như bay/ Ờm ờm.
Hai bóng nguời liền phóng nhanh với tốc độ ánh sáng, tay Airi thì đang kéo Tachi phóng đi. Chỉ thấy vài tia sáng lóe lên rồi lại tắt ngay trong chốc lát.
Hai nguời phóng như bị chó rượt nhanh chóng đã đến bến cảng biển. Và thấy một bóng nguời đang đứng khoanh tay, dựa lưng vào tay đứng đó đợi.
Airi kéo Tachi chạy lại, vừa mệt vừa thở dốc. Aoi chạy theo sau cũng không khá hơn là bao. Còn Tachi hơi nhíu mày, có cảm giác chống mặt do chạy quá tốc độ nhưng thần sắc thì khá hơn hai nguời kia hẳn.
Lại gần mới thấy nguời nọ là một thiếu nữ có vẻ ngoài khá xinh đẹp, mặc một chiếc váy dài đen tuyền làm tôn lên làn da trắng nõn duới lớp váy của cô.
Mái tóc dài đen của nàng được búi lên khá gọn gàng, làm tăng thêm vẻ xinh đẹp cho nhan sắc và sự kiều diễm của nàng.
Thấy ba nguời thở hồng hộc chạy đến, thiếu nữ mở mắt nhìn sang. Airi hơi chột dạ vội vàng chỉnh lại tóc sau đó nở một nụ cuời gượng gạo.
Airi
/cuời gượng/ Xin... xin lỗi đã để cô phải đợi lâu rồi.
Sephera
/mỉm cuời/ Không sao, cũng không lâu lắm. Ba vị là nguời mà ngài Ilumia đích thân mời ạ?
Tachi
Đúng, cô là nguời của ngài ấy à? /bình thản/
Sephera
Vâng, xin tự giới thiệu tôi là Sephera –thư ký của ngài Ilmuia, hân hạnh được đón tiếp ba vị.
Sephera
Giờ thì mời ba vị theo tôi lên tàu, chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát.
Aoi
V... vâng, làm phiền cô giúp đỡ trong thời gian tới ạ. /núp sau lưng Airi, rụt rè/
Sephera
/cuời khẽ, xoay nguời/ Được, tôi cũng mong ba vị cũng sẽ giúp đỡ mình trong thời gian này.
Sau khi chào hỏi xã giao xong, ba nguời đi theo Sephera lên tàu, bắt đầu chuyến hành trình.
Lên tàu, Sephera sắp xếp chỗ ngồi ổn thỏa cho cả ba , tàu bắt đầu nhổ neo, khởi hành đến Tháp Quang Minh.
🍋 (t/g)
Thông báo lịch ra truyện : bộ này 5 ngày trong tuần, mỗi ngày 1 chap.(trừ chủ nhật ra)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play