[AnHung] Cơn Mưa Tuổi Mười Tám..! [Negav X Quang Hùng MasterD]
Chap 1
//abc// = hành động
*abc* = suy nghĩ
"abc" = nói nhỏ
-abc- = âm thanh, tiếng động
[abc] = địa điểm, thời gian
(acb) = lưu ý của t/g
~~ = dẹo, nũng, mỉa mai
Hùng = tôi (tên)
An = nó (tên)
_Một số lưu ý nhỏ trước khi đọc để các độc giả thân yêu rõ hơn về truyện nhé ♡_
_Truyện được kể theo ngôi thứ nhất, tức nhân vật chính xưng tôi_
_Truyện có một vài từ ngữ nhạy cảm, thô tục. Lời văn nhiều_
_Có skinskip giữa các nhân vật, không H, H+_
_Không thích = netx
To6 = netx_
_Thắc mắc gì cứ hỏi t/g sẽ giải đáp_
_Nhắc lại do tớ viết truyện với tâm thế thoải mái, nên các bạn hãy xem như đây chỉ là một hình thức giải trí, hãy cùng nhau thưởng thức một cách vui vẻ và văn minh_
_Nhớ kĩ những điều trên rồi thì chúng ta vào try nhé_
Hôm nay là ngày đầu tiên quay trở lại trường sau ba tháng hè dài đằng đẵng.
Ba tháng đủ để người ta quên đi mùi bụi phấn, quên cả những buổi họp ban phong trào kéo dài đến tối mịt, nhưng lại không đủ để tôi quên cảm giác thuộc về nơi này.
Lê Quang Hùng [Tôi]
//nhìn quanh// Lâu rồi mới quay lại đây, 3 tháng thôi mà sao lâu ghê
Tôi – Lê Quang Hùng, 21 tuổi, sinh viên năm ba của trường đại học danh tiếng nhất thành phố.
Ba năm, nghe thì ngắn, nhưng đủ để tôi quen từng dãy hành lang, từng bậc thang đá cẩm thạch lạnh lẽo mỗi sáng sớm, thậm chí quen cả tiếng chim đậu trên tán bằng lăng trước sân trường mỗi khi tháng chín ghé qua.
Cổng trường mở rộng, nắng đầu thu rơi xuống như những mảnh thủy tinh vỡ, lấp lánh trên nền gạch sáng màu.
Năm nay, trường tôi lại chào đón thêm một đợt các tân sinh viên mới nhập học.
Mặt ai nấy đều lơ ngơ, chẳng khác nào mấy con gà lạc bầy.
Ngôi trường này vốn nổi tiếng là nơi “con nhà người ta” hội tụ. Trai xinh, gái đẹp, gia cảnh không phải dạng vừa.
Tôi sống trong môi trường ấy đã ba năm, nhìn riết thành quen.
Những bộ quần áo mới tinh, những chiếc balo hàng hiệu, mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí.
Lê Quang Hùng [Tôi]
//chậm rãi bước đi//
Tôi đi dọc theo hành lang lớn, ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính cao chạm trần, đổ bóng dài xuống sàn.
Tôi định ghé phòng phong trào để xem lại kế hoạch chào đón tân sinh viên thì chợt khựng lại.
Cách đó không xa, ở góc hành lang gần bảng thông báo, một nhóm sinh viên năm hai đang chặn đường một cậu tân sinh viên.
Lê Quang Hùng [Tôi]
//nheo mắt// *Chuyện gì ở đó vậy?*
Lê Quang Hùng [Tôi]
*Bắt nạt tân sinh viên à?*
Tôi vốn không phải người thích xen vào chuyện thiên hạ. Nhưng ánh mắt tôi vô thức dừng lại ở cậu ta. Chiếc áo sơ mi trắng đã sờn vai, phần cổ tay hơi ngả màu. Mái tóc đen, không vuốt keo, có phần hơi rối như thể vừa chạy vội. Tay ôm vài quyển sách dày cộm, sau lưng là chiếc balo to đến mức có vẻ nặng hơn cả người.
Giữa đám đông rực rỡ và tiếng cười nói xôn xao, cậu ta lạc lõng đến mức như một nốt trầm rơi sai chỗ trong bản nhạc ồn ào.
Nv nam phụ
Ê nhóc, mày đi học hay đi làm ở công trường vậy hả?
Một giọng nói vang lên, kéo theo tiếng cười khinh miệt
Cậu ta không cúi đầu. Không phản bác, không tức giận. Chỉ đứng yên, ánh mắt nhìn thẳng, bình thản đến kỳ lạ.
Tôi ghét nhất kiểu bắt nạt kẻ yếu. Ghét cái cảm giác người khác đứng nhìn mà không làm gì.
Lê Quang Hùng [Tôi]
//Hùng hồn đi tới// Này!
Tôi dừng lại cách cậu ta một khoảng không xa, đủ để chắn trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào đám người kia.
Lê Quang Hùng [Tôi]
Nói người khác ăn mặc đi làm như công trường à?//nhếch môi//
Lê Quang Hùng [Tôi]
Còn cái nhân cách của mấy cậu thì giống hệt một cái công trường không đủ kinh phí xây hoàn thiện vậy á //cười khẩy//
Nụ cười trên môi bọn họ tắt ngúm
Lê Quang Hùng [Tôi]
Tân sinh viên mới vào không chào đón mà con giở trò bắt nạt
Lê Quang Hùng [Tôi]
Hay muốn góp mặt trong danh sách kiểm điểm đầu năm? Tôi đang thiếu vài cái tên cho đủ chỉ tiêu đấy
Danh tiếng của tôi ở trường này không phải để trang trí. Làm trong ban phong trào, cộng thêm tính cách không ngại va chạm, tôi đủ khiến vài kẻ phải dè chừng.
Sau vài câu lời qua tiếng lại, bọn họ cũng đành chịu thua mà rời đi.
Lê Quang Hùng [Tôi]
//cười đểu// Muốn cãi thắng thằng này thì mấy cưng không có tuổi
Lê Quang Hùng [Tôi]
//quay người lại// Ê—
Đặng Thành An [Nó]
//ngẩng lên//
Lê Quang Hùng [Tôi]
//khựng lại//
Lúc này tôi mới để ý đến gương mặt không tì vết của nó, không phải kiểu đẹp rực rỡ khiến người ta choáng ngợp.
Mà là kiểu đẹp càng nhìn càng sâu. Sống mũi cao, đường nét gương mặt thanh tao nhưng cũng có phần sắc lạnh.
Đôi mắt to và sâu, ánh nhìn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Lê Quang Hùng [Tôi]
//nghẹn họng// *đẹp dữ*
Nếu bỏ đi cái style ăn mặc như nhân viên kĩ thuật trượt vòng phỏng vấn thì có lẽ cũng là một visual nổi bật đấy chứ.
Lê Quang Hùng [Tôi]
//gãi đầu// c..cậu ổn không?
Nó nhìn tôi, môi khẽ cong lên một chút.
Đặng Thành An [Nó]
Cảm ơn anh
Giọng nói nhỏ, nhưng rõ. Có gì đó mềm và ấm, như mật ong tan trong trà nóng.
Lê Quang Hùng [Tôi]
//nhướn mày// Biết tôi học lớp trên à?
Nó gật đầu, chỉ tay vào bảng tên trước ngực tôi.
Đặng Thành An [Nó]
Anh có đeo bảng tên
Đặng Thành An [Nó]
Với lại tôi thấy anh có vẻ quen đi lại ở đây
Lê Quang Hùng [Tôi]
//phì cười// Ồ, cũng thông minh đấy nhóc
Nó không đáp. Chỉ im lặng nhìn tôi.
Không hiểu sao, tôi bỗng cảm thấy bầu không khí giữa hai người có gì đó…hơi lạ lùng. Tôi quay lưng, cố che giấu cảm xúc vừa dâng lên trong lòng.
Lê Quang Hùng [Tôi]
//quay lưng// Cẩn thận chút, ở đây không phải ai cũng thân thiện đâu
Tôi đi tiếp về phía phòng phong trào. Bước chân vẫn đều, nhưng đầu óc không còn như lúc nãy.
Syn siêu lườiii ✨
Dự định là 30/4 ra fic này cơ
Syn siêu lườiii ✨
Nhưng do nay sinh nhật nhỏ bạn thân nên nó bắt tôi phải đăng try này cho nó đọc -))
Syn siêu lườiii ✨
Lỡ hứa rồi nên đăng sớm luôn
Syn siêu lườiii ✨
Fic này sẽ theo nhịp chậm và mang tính chữa lành, soft dịu dịu đồ đó
Syn siêu lườiii ✨
Fic này tớ tập trung chăm chút nhiều cho lời văn. Viết mấy fic kia bị con bạn nói học sinh chuyên văn mà viết lời sơ sài quá
Syn siêu lườiii ✨
Nên fic này viết lời văn hơi nhiều nên mọi người ráng đọc nhé ♡♡♡
Syn siêu lườiii ✨
Ủng hộ Syn nho 🫶🫶🫶🫶
Chap 2
Buổi chiều hôm ấy, tôi ngồi trong phòng họp ban cùng mấy anh khóa trên để bàn kế hoạch cho lễ chào đón tân sinh viên. Trên bàn là chồng giấy tờ dày cộm, laptop mở sáng trưng, tiếng gõ bàn phím lách cách xen lẫn giọng thảo luận ồn ào.
Đến khi tôi vô tình ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì bầu trời đã đổi màu từ lúc nào.
Những tán cây bị gió quật nghiêng, mặt đất xám xịt.
Rồi mưa đổ xuống. Không báo trước. Từng hạt nước nặng trĩu rơi ào ạt, trắng xóa cả khoảng sân rộng.
Gió lùa qua khe cửa khiến tôi khẽ run. Cái lạnh của mưa đầu mùa bao giờ cũng thấm nhanh đến lạ.
Tiếng cửa sổ bị kéo mạnh đóng lại làm tôi giật mình.
Nguyễn Quang Anh [Cậu]
Lạnh sao không nói?
Nguyễn Quang Anh, thằng bạn cùng ban, cậu ta đứng ngay phía sau tôi từ lúc nào, một tay vừa đóng cửa sổ, tay còn lại thuận tiện kéo luôn rèm che kín.
Ánh sáng xám xịt ngoài kia lập tức bị chặn lại, trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng dịu.
Lê Quang Hùng [Tôi]
//xoa xoa đầu// Ơ..
Quang Anh chống cằm nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ chê trách giả tạo.
Nguyễn Quang Anh [Cậu]
Lạnh thì nói. Sức khỏe mày yếu ngồi đó thêm tí nữa là bệnh cho coi
Tôi lập tức nhéo nhẹ tai cậu ta, phụng phịu bào chữa cho bản thân.
Lê Quang Hùng [Tôi]
Tôi không yếu đến mức đó! Hai ba cơn gió thoảng thì làm gì được tôi chứ!
Quang Anh bật cười thành tiếng. Vài anh chị trong ban cũng không nhịn được mà cười theo.
Một anh chống cằm nhìn tôi.
Nv nam phụ
Mày đấy nhé, lúc nào cũng toàn nghĩ cho người khác trước.
Quang Anh khoanh tay, lắc đầu, tặc lưỡi vài cái.
Nguyễn Quang Anh [Cậu]
Chậc chậc… tụi tui đâu có ích kỷ đến mức để mặc cậu chịu lạnh được
Cả đám lại cười ồ lên. Tôi cũng bật cười theo, lòng bỗng ấm hơn một chút. Đôi khi, được quan tâm là cảm giác rất dễ chịu.
Sau khi họp xong, trời vẫn chưa ngớt mưa.
Các anh chị khối trên đã về trước, chỉ còn lại tôi và Quang Anh.
Tôi ôm theo chồng tài liệu ra ngoài, Quang Anh đi cạnh tôi, cậu ta được giao nhiệm vụ khoá cửa phòng này nên tôi sẵn đứng đợi luôn.
Khóa cửa xong, Quang Anh quay lại, tiện tay vỗ lên đầu tôi một cái nữa.
Nguyễn Quang Anh [Cậu]
Đi thôi, để mưa to thêm là không về được đâu
Lê Quang Hùng [Tôi]
//gật đầu// Ò
Tôi cùng cậu ta bước xuống sân. Dưới mái hiên, Quang Anh chậm rãi bung dù ra, rồi quay sang nhìn tôi.
Nguyễn Quang Anh [Cậu]
Ê, về chung không?
Lê Quang Hùng [Tôi]
Ờ—//khựng lại//
Tôi đang định gật thì ánh mắt vô thức lướt qua dãy hành lang đối diện.
Có một bóng người vẫn đứng đó.
Giữa màn mưa trắng xóa, dáng người cao, vai rộng, đứng lặng nhìn ra khoảng sân ngập nước.
Quang Anh thấy tôi im lặng liền nhìn theo hướng tôi nhìn.
Nguyễn Quang Anh [Cậu]
Sao vậy? Người quen của mày à
Tôi nheo mắt. Dáng người ấy đúng là có chút quen mắt.
Lê Quang Hùng [Tôi]
Hay mày về trước đi, tao qua đó chút
Quang Anh nhìn tôi, rồi lại nhìn màn mưa phía trước, cậu ta khẽ thở dài.
Nguyễn Quang Anh [Cậu]
Ừ. Nhưng đừng có về trễ quá. Trời mưa này dễ bệnh lắm, đừng để người ướt
Lê Quang Hùng [Tôi]
Tao biết rồi
Quang Anh không nói thêm gì, cầm dù chạy vào màn mưa.
Tôi đứng nhìn bóng cậu ta khuất dần rồi mới xoay người bước về phía hành lang đối diện.
Lê Quang Hùng [Tôi]
*Quả nhiên là có người* //rón rén//
Một bóng dáng quen thuộc.
Chiếc sơ mi trắng sờn vai, ba lô đen to đeo hờ một bên. Nó đứng lặng nhìn màn mưa trước mặt như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Lê Quang Hùng [Tôi]
*chính là thằng nhóc sáng nay mà*
Lê Quang Hùng [Tôi]
*Sao giờ này còn ở đây?*
Tôi bước đến gần hơn. Có lẽ nghe thấy tiếng chân, nó khẽ giật mình quay đầu lại. Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt nó thoáng ngạc nhiên.
Lê Quang Hùng [Tôi]
//cười nhẹ// Nhớ anh đây không?
Đặng Thành An [Nó]
//gật nhẹ// Nhớ
Tôi bước lên đứng ngang hàng, khoảng cách đủ gần để nghe tiếng mưa đập xuống mái hiên.
Đặng Thành An [Nó]
Sao giờ này anh còn ở đây vậy?
Nó bất ngờ lên tiếng, khiến tôi cũng hơi lúng túng.
Lê Quang Hùng [Tôi]
À… anh còn vài việc vừa giải quyết xong
Lê Quang Hùng [Tôi]
Còn em, sao giờ này chưa về?
Nó không trả lời. Tôi nhìn xuống tay nó.
Lê Quang Hùng [Tôi]
em không đem ô à?
Tôi nhướn mày, nhìn màn mưa nặng hạt phía trước.
Lê Quang Hùng [Tôi]
Sao không gọi người thân đến đón?
Nó quay sang nhìn tôi. Lần này ánh mắt không còn hoàn toàn bình thản. Bàn tay giấu sau lớp áo khẽ siết lại.
Đặng Thành An [Nó]
Họ sẽ không đến đâu
Câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng rơi xuống như một viên đá nhỏ trong lòng tôi.
Thấy tôi lúng túng, nó vội bổ sung.
Đặng Thành An [Nó]
Ý..ý tôi là em mới chuyển vào kí túc xá, không có người thân ở đây
Lòng tôi chợt nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt của nó thì không, vẫn có một thứ gì đó rất nặng ẩn chứa ở trong đáy mắt.
Cả hai cùng im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách.
Mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh.
Lê Quang Hùng [Tôi]
//quay sang// Em định đứng đây mãi à?
Đặng Thành An [Nó]
Mưa chưa tạnh, em không muốn bị ướt
Tôi thở ra một hơi dài. Cơn mưa này nhìn kiểu gì cũng không phải dạng tạnh nhanh.
Tôi lẵng lặng bung chiếc ô trong tay ra.
Tôi ngước nhìn tán ô rồi quay sang nhìn nó.
Lê Quang Hùng [Tôi]
Muốn về chung với anh không?
Lê Quang Hùng [Tôi]
Cái ô này chắc vừa cho hai người đó
Đặng Thành An [Nó]
//nhìn//
Tôi chờ. Nhưng không thấy câu trả lời.
Tôi nghĩ có lẽ nó không muốn.
Lê Quang Hùng [Tôi]
*Thôi vậy...chắc cậu ta không muốn*
Lê Quang Hùng [Tôi]
*Có quen biết gì nhau đâu mà về chung*
Tôi giơ ô lên che cho mình rồi bước đi.
Chưa kịp bước hết một bước, một bàn tay lớn đã nắm chặt lấy cán ô.
Lực kéo không mạnh nhưng dứt khoát.
Lê Quang Hùng [Tôi]
Ah-!//mất thăng bằng//
Tôi mất thăng bằng trong một giây, theo phản xạ lùi lại. Một bàn tay khác đỡ hờ lấy eo tôi, giữ tôi đứng vững.
Đặng Thành An [Nó]
Em về với anh
Giọng nói vang ngay sát bên tai. Tim tôi khẽ đập lệch một nhịp.
Lê Quang Hùng [Tôi]
Sao lúc đầu không nói sớm..//lầm bầm//
Tôi vừa định giữ lại cán ô thì nó đã nhẹ nhàng giật lấy khỏi tay tôi.
Đặng Thành An [Nó]
Để em cầm
Tôi hơi ngạc nhiên, vội giữ lại.
Lê Quang Hùng [Tôi]
//giữ lại// Ơ, anh cầm được mà
Nó cúi xuống nhìn tôi. Gương mặt vẫn bình thản, giọng đều đều.
Đặng Thành An [Nó]
Anh thấp hơn em, cầm sẽ mỏi tay đấy
Câu nói nhẹ tênh, không mang ý trêu chọc. Nhưng với lòng tự trọng của một thằng con trai hai mươi mốt tuổi… nó như một cú đấm thẳng mặt.
Lê Quang Hùng [Tôi]
//cứng họng//
Tay còn lại của nó khẽ kéo tay tôi xuống, ngăn tôi tranh lại.
Lê Quang Hùng [Tôi]
Ờ..vậy em cầm đi *Cao thì cho cầm đó, hứ*
Chiếc ô của tôi đủ lớn để hai người đứng sát nhau mà không bị ướt. Chúng tôi bước xuống bậc thềm, hòa vào màn mưa dày đặc.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay nó.
Lê Quang Hùng [Tôi]
*ấm thật, cậu ta ấm quá* //khẽ sát lại//
Tôi thong thả bước đi, thỉnh thoảng đưa tay ra ngoài tán ô hứng nước.
Lê Quang Hùng [Tôi]
//rụt tay lại// ui..lạnh
Đặng Thành An [Nó]
//nhìn//
Nó không nói gì, chỉ đi chậm lại để bằng nhịp bước chân của tôi.
Mưa vẫn rơi. Con đường về dài hơn bình thường.
Syn siêu lườiii ✨
Dịu dịu ✨💞
Chap 3
Tôi và nó đi bộ một đoạn khá dài dưới cơn mưa trước khi đến được cổng ký túc xá. Ánh đèn vàng từ dãy nhà cao tầng hắt xuống mặt đường ướt, phản chiếu thành những vệt sáng lấp loáng.
Tôi nhìn nó, có lẽ cậu ấy chẳng phải người quen đi lại ở đây, chắc cũng là lần đầu nhận phòng rồi.
Lê Quang Hùng [Tôi]
Này, hôm nay em nhận phòng kí túc xá à?
Đặng Thành An [Nó]
//gật đầu// Vâng
Tôi cười tươi muốn hỏi cậu ấy ở phòng mấy biết đâu lại gần phòng tôi thì sao.
Lê Quang Hùng [Tôi]
Này, vậy em ở phòng mấy v—
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời nói của tôi.
Tôi cau mày, rút điện thoại từ túi áo ra. Trên màn hình hiện lên cái tên quá quen thuộc.
Tôi nheo mắt rồi bấm nghe.
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc đầy hớn hở của thằng bạn thân.
Nguyễn Quang Anh [Cậu]
📞 Ê! Hùng
Nguyễn Quang Anh [Cậu]
📞 Mấy anh trong ban rủ tao với mày qua nhà mấy ảnh nhậu
Nguyễn Quang Anh [Cậu]
📞 Mày đi không?
Lê Quang Hùng [Tôi]
//cau mày// hả..?
Thật ra tôi chẳng thích mấy buổi nhậu nhẹt này chút nào. Ồn ào, khói thuốc, bia rượu… nghĩ thôi đã thấy mệt. Nhưng tôi lại là người được nhắm tới cho vị trí trưởng ban phong trào năm sau, nên mấy buổi giao lưu kiểu này gần như là nghĩa vụ.
Lê Quang Hùng [Tôi]
//day trán// 📞 Tao đang ở dưới cổng ký túc xá nè. Mày qua đón tao đi
Nguyễn Quang Anh [Cậu]
📞 Được, tao qua ngay đây, đợi tí
Lê Quang Hùng [Tôi]
//thở nhẹ// *Haiz..*
Tôi vừa cúp máy thì bất chợt nghe thấy giọng nói nhỏ phía bên cạnh.
Đặng Thành An [Nó]
Bạn anh gọi à?
Lê Quang Hùng [Tôi]
//giật mình quay sang// H-hả?
Nó vẫn đứng bên cạnh nhìn tôi nói chuyện điện thoại từ nãy đến giờ, tay cầm chiếc ô che cho cả hai. Giọng nó nhỏ xíu, ánh mắt hơi rụt rè, gần như không dám nhìn thẳng vào tôi.
Lê Quang Hùng [Tôi]
Ừ, bạn anh gọi
Nó gật đầu, rồi chậm rãi ngước nhìn tòa nhà ký túc xá cao lớn trước mặt. Ánh đèn từ các tầng chiếu xuống làm gương mặt nó sáng lên một chút giữa màn mưa.
Đặng Thành An [Nó]
Nếu anh đợi bạn… thì em vào trước nhé
Đặng Thành An [Nó]
//ngập ngừng// đồ em..ướt rồi
Tôi theo phản xạ nhìn sang nó.
Lúc này mới nhận ra vai áo bên trái của nó đã ướt đẫm từ bao giờ. Nước mưa thấm vào lớp vải trắng, dán sát vào vai gầy.
Có lẽ… vì nó nghiêng ô che cho tôi suốt quãng đường.
Lê Quang Hùng [Tôi]
À..ùm..em đi trước đi
Lê Quang Hùng [Tôi]
Anh ở đây đợi bạn cũng được
Đặng Thành An [Nó]
//gật đầu//
Nhưng trước khi rời đi, nó bỗng kéo nhẹ tay áo tôi, dẫn tôi vào dưới mái hiên của chỗ giữ xe gần đó.
Lê Quang Hùng [Tôi]
Gì vậy?
Nó cúi người, đưa tay lên… phủi nhẹ vài giọt nước còn đọng trên vai áo tôi.
Động tác rất cẩn thận. Nhẹ đến mức tôi gần như nín thở.
Lê Quang Hùng [Tôi]
*G-gần quá*
Tim tôi khẽ run lên một nhịp. Tôi cảm nhận được cái run ấy rất rõ, nhưng lại nhanh chóng tự trấn an mình.
Nó nhìn tôi, như vừa nhận ra mình đã làm gì đó hơi quá tự nhiên. Ánh mắt nó thoáng bối rối.
Đặng Thành An [Nó]
A-anh ơi… vậy anh cho em mượn ô chạy qua dãy kia nhé?
Nó nhanh chóng đổi chủ đề rồi chỉ tay về phía toà đối diện.
Đặng Thành An [Nó]
E..em sợ ướt
Không hiểu sao cái vẻ bối rối của cậu trai ấy khiến tôi thấy dễ chịu đến lạ.
Lê Quang Hùng [Tôi]
//bật cười// Ùm, em cầm lấy đi
Đặng Thành An [Nó]
//gật đầu// Cảm ơn anh
Nó quay người định bước đi, nhưng đi được vài bước thì chợt khựng lại.
Nó không quay đầu ngay. Chỉ lùi lại từng bước nhỏ cho đến khi đứng ngang hàng với tôi lần nữa.
Đặng Thành An [Nó]
Anh ở phòng số mấy vậy ạ?
Đặng Thành An [Nó]
Để em… trả ô sau
Lê Quang Hùng [Tôi]
//cười nhẹ// Phòng 410 nhé
Nó gật đầu. Lần này tôi nhìn thấy rất rõ, khóe môi cậu khẽ cong lên một chút.
Nhưng ngay sau đó nó quay người bước nhanh vào màn mưa, chiếc ô đen dần dần hòa vào khoảng tối.
Tôi đứng nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi nó khuất hẳn.
Một tiếng còi xe chói tai vang lên ngay bên cạnh khiến tôi giật bắn người.
Tiếng thắng xe rít lên trên mặt đường ướt, nước mưa bắn tung tóe lên khắp nơi.
Một chiếc Porsche đen bóng vừa dừng lại sát bên tôi.
Khỏi cần đoán tôi cũng biết là ai.
Cửa kính xe hạ xuống. Gương mặt quen thuộc đến mức đáng ghét ló ra ngoài với nụ cười tươi rói như "hoa hậu hòa bình" .
Nguyễn Quang Anh [Cậu]
//chớp chớp mắt vô tội// Ơ.. nước bắn hết lên người cậu rồi
Nguyễn Quang Anh [Cậu]
Xin lỗi nha, Hùng //cười tươi//
Lê Quang Hùng [Tôi]
//lườm nhẹ// Tch..!
Tôi không nói không rằng mở cửa sau leo thẳng lên xe, ngồi khoanh tay với vẻ mặt phụng phịu.
Quang Anh nhìn tôi qua gương chiếu hậu, cậu ta thấy tôi giận nên hạ giọng dỗ dành.
Nguyễn Quang Anh [Cậu]
Giận à?
Tôi quay mặt sang cửa sổ, cố tình lơ cậu ta, vừa cởi chiếc áo khoác dính nước ra.
Quang Anh nhìn tôi, biết rõ tôi giận vì áo bị bẩn.
Nguyễn Quang Anh [Cậu]
đừng giận
Nguyễn Quang Anh [Cậu]
Lát tao mua trà sữa cho mày uống
Nghe đến hai chữ trà sữa, cơ mặt tôi lập tức giãn ra.
Lê Quang Hùng [Tôi]
//mắt long lanh//
Lê Quang Hùng [Tôi]
Trời ơi có cái áo bẩn rồi thì mua lại thôi mà~
Lê Quang Hùng [Tôi]
Chỉ cần bạn bao tôi trà sữa hết tuần này thì bao nhiêu cái áo tôi cho cậu làm bẩn hết cũng được
Nguyễn Quang Anh [Cậu]
//bật cười// Giọng điệu gì đấy? Liêm sỉ đâu?
Lê Quang Hùng [Tôi]
Liêm sỉ hả?
Lê Quang Hùng [Tôi]
Không cần
Lê Quang Hùng [Tôi]
Miễn là có trà sữa là được //cười tươi//
Quang Anh bật cười bất lực rồi từ từ xoay vô lăng.
Chiếc Porsche từ từ rời khỏi cổng ký túc xá, lao vào màn mưa dày đặc của buổi tối.
Còn ở đâu đó phía đâu đó… Một chiếc ô đen đang cùng một người con trai khác lặng lẽ bước giữa trời mưa ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play