Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm] Tựa Như Chưa Từng

Chap 1

_____________________
Trong không khí căng như dây đàn Tả Kỳ Hàm lặng lẽ ngồi xuống sàn nhặt từng mảnh ly vỡ nát, Dương Bác Văn ngồi trên sofa ánh mắt chán ghét nhìn cậu vô tình đâm tay vào mảnh ly sắc lẹm
Dương Bác Văn_Anh
Dương Bác Văn_Anh
Làm bộ dạng này là cho ai xem?
Dương Bác Văn_Anh
Dương Bác Văn_Anh
Giờ cậu có nhảy sông tự tử thì tôi cũng sẽ không yêu cậu
Cửa phía sau đóng mạnh phát ra tiếng động lớn làm cậu giật mình, Dương Bác Văn đi rồi...
Tả Kỳ Hàm vô lực ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, cậu nhìn ngón trỏ đang rướm máu mà cả người cứ như ngâm vào hủ chanh vừa chua vừa đắng, sự chua chát cứ quấn mãi trong tim những giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống không ngừng
Tả Kỳ Hàm chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình bất lực đến mức bật khóc thế này, chẳng phải cậu không kiềm được sự yếu đuối chỉ là cứ nghĩ đến việc người mình thương chán ghét mình đến tột cùng cậu liền không thể kiềm được sự yếu đuối đã chôn giấu từ sâu bên trong
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Dương Bác Văn-...hức...em cũng chỉ là thương thôi mà...
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Em-...hức...em cũng là thương thôi mà...
Thủy tinh đâm vào tay làm máu chảy đầm đìa, Tả Kỳ Hàm không vội lau đi thậm chí còn day day lòng bàn tay đẫm máu càng đâm lại càng sâu
...
Năm đó Tả Kỳ Hàm dùng quyền lực của nhà họ Tả bắt ép Dương Bác Văn cuối đầu để cưới mình rồi đưa Bạch Nguyệt Quang của anh rời đi không hẹn ngày quay lại
Từ đó không có cái gọi là “bong bóng màu hồng” sau khi kết hôn mà chỉ là những giọt nước mắt đầy tuyệt vọng, Dương Bác Văn không thích cậu là thật vì thế từ khi cưới chưa một lần nào anh ban cho Tả Kỳ Hàm một sắc mặt tốt hay một sự thiện chí giữa mối quan hệ hôn nhân
Tất cả những gì Tả Kỳ Hàm nhận được đều chỉ là máu và nước mắt...
...
Tả Kỳ Hàm không hề sơ cứu vết thương, cậu rửa sơ qua nước sau đó liền dùng vải băng bó qua loa, cậu bước lên cầu thang nhấc từng bước nặng nề vào căn phòng ở cuối dãy nhà, anh không cho cậu ngủ cùng phòng nên cậu chỉ có thể ở căn phòng ngay cuối — ánh sáng thấp, điều kiện kém
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tả Kỳ Hàm_Cậu
//Thở dài//Rồi sẽ qua thôi-....
Tả Kỳ Hàm tự trấn an chính bản thân mình xong liền nằm xuống giường cả người như mất hết sức lực, cậu ôm chặt cái gối trong lòng mí mắt nặng trĩu dần khép lại từ khoé mắt một giọt lệ khẽ rơi rồi lặng lẽ thấm vào gối như thể chưa từng tồn tại
_____________________
Cinderella_Diz🌷🌸
Cinderella_Diz🌷🌸
Có nàng góp ý Diz nên viết một bộ truyện ngược trước ngọt sau và do cảm giác bản thân quá cợt nhả nên Diz quyết định cân nhắc rồi ghi bộ này🤡
Cinderella_Diz🌷🌸
Cinderella_Diz🌷🌸
Nhưng mà nó được sinh ra khi Diz đang trong khoảng thời gian bận rộn
Cinderella_Diz🌷🌸
Cinderella_Diz🌷🌸
Nên là có thể chap sẽ hong đăng đều được, nhưng mà cứ đăng trước tính sau😖
Cinderella_Diz🌷🌸
Cinderella_Diz🌷🌸
Paipai~

Chap 2

_____________________
Sáng hôm sau, Tả Kỳ Hàm vẫn thức sớm như mọi khi mặc kệ cánh tay đau nhức mà vào bếp nấu đồ ăn sáng cho Dương Bác Văn...mặc dù biết đồ sớm muộn gì cũng nguội lạnh rồi bị vứt đi
Tay vẫn còn băng gạc chỉ động một lúc máu đã hơi rỉ ra, lo sợ máu sẽ vô tình dính vào thức ăn Tả Kỳ Hàm mới chịu dừng lại đi tìm băng gạc mới rồi tiếp tục bắt đầu công việc sáng sớm của mình
...
Dương Bác Văn mặc một chiếc áo sơ mi đen quần âu đen chỉnh tề bước xuống cầu thang, anh liếc qua bàn đồ ăn còn hơi khói và Tả Kỳ Hàm do thức sớm nên đã thấm mệt để giờ gục lên bàn ngủ trong mắt không hề có chút thương sót mà còn là sự chán ghét tràng trề
Dương Bác Văn ghét cái con người đã ép buộc anh rơi vào cuộc hôn nhân này, ép buộc người anh thương rời khỏi vùng quê mà cô đã ở từ khi vừa lọt lòng mà chẳng hẹn ngày quay lại...
Ghét thì chính là ghét
Dương Bác Văn_Anh
Dương Bác Văn_Anh
“Giả vờ cho ai xem?”
Dương Bác Văn đi đến gần tay cầm nhẹ dĩa sườn thơm phức lên rồi để nó rơi tự do xuống đất tiếp xúc trước tiếp với mặt gạch men trắng, Tả Kỳ Hàm giật mình bởi tiếng động lớn cậu ngẩng gương mặt mệt mỏi lên nhưng vừa nhìn thấy anh liền nở một nụ cười gượng
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Anh-...làm gì vậy?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Em giúp anh hâm lại đồ ăn nhé..?
Dương Bác Văn cười khẩy một lần nữa cầm từng chiếc dĩa đựng thức ăn mà Tả Kỳ Hàm đã mất cả buổi sáng để nấu từ sáng từng chút, từng chút để chúng rơi vỡ dưới mặt sàn như giẫm đi tình yêu mà Tả Kỳ Hàm đã cố gắng gìn giữ
Tả Kỳ Hàm nhìn tâm huyết của bản thân dần bị anh phá vỡ mà nụ cười gượng trên môi cũng chẳng thể giữ được nữa, Dương Bác Văn nhếch môi ngắm nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của cậu, anh chính là thích cái vẻ mặt đơ cứng này của cậu...nói thẳng ra chính là thích đưa Tả Kỳ Hàm vào thế khó để trả thù
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Dương Bác Văn-...//mấp máy//
Một cái tát từ trên trời giáng xuống in lên làn da được bảo bọc đến trắng nõn của cậu, dấu tay đỏ ửng nhanh chóng lan ra một bên má của Tả Kỳ Hàm vừa rát bên mặt vừa đau trong tim. Dương Bác Văn dửng dưng rút ra một cái khăn lụa mỏng lau đi lau lại bàn tay vừa đánh cậu tựa hồ như nó rất dơ bẩn
Dương Bác Văn_Anh
Dương Bác Văn_Anh
Đừng để tên tôi phát ra từ miệng cậu, ghê tởm lắm
_____________________
Cinderella_Diz🌷🌸
Cinderella_Diz🌷🌸
Cinderella_Diz🌷🌸
Cinderella_Diz🌷🌸
Giờ này còn nàng nào thức hong...
Cinderella_Diz🌷🌸
Cinderella_Diz🌷🌸
Hãy nói là Diz không cô đơn đi☺️
Cinderella_Diz🌷🌸
Cinderella_Diz🌷🌸
Paipai~

Chap 3

_____________________
Dương Bác Văn rời đi rồi, Tả Kỳ Hàm ngồi trong phòng ăn bừa bộn, đồ ăn vẫn còn nóng dính nhớp dưới sàn nhà. Cậu im lặng đứng dậy đi tới bồn rửa đeo găng tay vào khuỵ nhẹ gối xuống bắt đầu dọn
Tả Kỳ Hàm, con cưng nhà họ Tả mười ngón tay chẳng động nước xuân giờ đây lại hết sức thành thục cuối đầu dọn đi những món ăn đã sớm bị người cậu chọn làm hỏng
...
Tối đó, Tả Kỳ Hàm tắm xong nhìn vết thương trong lòng bàn tay vẫn còn hơi mở lo lắng sẽ để lại sẹo gây nhiều rắc rối về sau cậu liền tìm thuốc mỡ, thuốc mỡ mát lạnh chạm vào vết thương cũng khiến nó đỡ đau phần nào
Cậu tựa người vào thành giường thở dài nhìn lên trần nhà ánh mắt chất chứa tâm sự mà chẳng biết nói với ai, tay cậu hơi giơ lên sờ vào gò má vẫn còn hơi nóng rát xong thay vì trách cứ cậu lại tự trấn an
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tả Kỳ Hàm_Cậu
“Không sao-...có lẽ anh ấy thật sự không thích bị gọi rõ họ tên...”
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tả Kỳ Hàm_Cậu
“Có lẽ anh ấy thật sự không thích-...”
Cậu lê từng bước nặng nề xuống bếp xong liền tiếp tục xào nấu chỉ mong muốn một ngày khi người kia về nếu có đói cũng sẽ có đồ để ăn, sau khi thức ăn chín Tả Kỳ Hàm lại đi ra phòng khách ngồi trên sofa như mọi khi đợi Dương Bác Văn đi làm về
...
“Cạch—“ Cửa mở ra Tả Kỳ Hàn choàng tỉnh khỏi giấc mộng, cậu dụi dụi mắt mặc kệ ánh mắt đầy chán ghét của anh cậu vẫn cực kì cứng đầu mà nhìn chằm chằm vào Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Hôm nay ít việc sao mà về sớm vậy?
Dương Bác Văn_Anh
Dương Bác Văn_Anh
Chuyện của cậu à?
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Tả Kỳ Hàm_Cậu
Em chỉ là quan tâm anh-...
Dương Bác Văn_Anh
Dương Bác Văn_Anh
Tôi không cần, giữ lại cái tâm tình rác rưởi đó của cậu đi
Tả Kỳ Hàm im lặng cuối đầu, cậu đứng dậy lặng lẽ đi vào bếp mấy giây sau tiếng bếp từ được bật vang nhẹ trong không khí yên tĩnh, Dương Bác Văn cười khẩy một tiếng treo lại áo khoác lên móc ánh mắt tàn nhẫn đến đau lòng
_____________________
Cinderella_Diz🌷🌸
Cinderella_Diz🌷🌸
Mai đi học và giờ Diz vẫn nếu kéo ngày chủ nhật😭
Cinderella_Diz🌷🌸
Cinderella_Diz🌷🌸
Giờ này còn ai thức hong nhỉ?
Cinderella_Diz🌷🌸
Cinderella_Diz🌷🌸
Paipai~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play