NakVal- Sa Lầy
1
Rui - giúp việc
Em xin nghỉ việc ạ!!!
Valhein
Em chê tiền lương ít hả? Anh tăng lương cho em
Rui - giúp việc
Dạ.. Không phải đâu ạ//lí nhí//
Rui - giúp việc
Em không làm công việc này được nữa ạ
Rui - giúp việc
//hai tay xoa vào nhau//
Valhein
Ừm, vậy đi cẩn thận nhé
Anh không hiểu sao tự nhiên Rui lại muốn nghỉ việc
Tiếc thật đấy, cô bé nấu ăn ngon với cũng rất chăm chỉ nữa
Valhein
Em cần anh tiễn ra ngoài không?
anh đứng dậy khỏi phòng làm việc, cười xoà
tay nhẹ xoa làm rối bù tóc của cô
Chỉ là cô bé để im cho anh nghịch rối tóc, không nói gì
Valhein
nghỉ việc nên mới để anh xoa rối tóc luôn sao?
Không như Valhein đoán, mắt cô nàng đỏ hoe
Cô bé ngập ngừng hồi lâu, mắt nhìn xung quanh rồi bất ngờ túm tay anh
Một mảnh giấy âm thầm được đặt vào lòng bàn tay
Valhein
//khó hiểu nhìn cô//
Rui - giúp việc
//hoảng loạn rút tay ra rồi xách vali chạy mất//
Valhein
(không chào mình luôn sao)
Rui vẫn luôn là cô bé lễ phép, từ nông thôn lên thành phố này kiếm việc
Cô bé quý Valhein lắm, không hiểu sao hôm nay lại hành động kì lạ như này
Valhein
//Nhét mảnh giấy vào túi áo quần//
Bỗng một vòng tay ôm lấy eo anh từ đằng sau, doạ Valhein giật mình
Valhein
Đừng đùa kiểu này nữa được không? Đau tim lắm
Nakroth
Không thích thì kệ anh
Nakroth
Anh đuổi việc con bé kia à?
Valhein
Tự xin nghỉ, tiếc thật
Valhein
Cơ mà tự nhiên hỏi làm gì
Valhein
thích Rui à //nghi ngờ nhìn gã//
vòng tay ở eo bỗng siết chặt thêm, tỏ ý khó chịu
Valhein
Trúng tim đen à? Bỏ ra đi chặt quá!
Valhein
Bình thường cậu đâu có quan tâm
Nakroth
anh bớt mai mối đi
Valhein
lớn chừng này rồi, kiếm bạn gái đi
Nhận được câu trả lời không ưng ý, Nakroth mặc kệ người trong lòng vùng vẫy mà bế vào nhà
Từ năm 12 tuổi, bố mẹ đã nhận nuôi Nakroth về
Nakroth vượt trội hơn Valhein về mọi mặt
Dần dần khiến Valhein không còn coi nhà là nơi để về nữa, anh ngày càng xa cách với bố mẹ
Căn bệnh trầm cảm xuất hiện ở anh vào những ngày cuối của năm lớp 12, dần trở nặng
Cuộc sống đại học đầy áp lực, Valhein được phép tách khỏi gia đình ra ở riêng
Ở một mình trong căn hộ 200m² ngay trung tâm thành phố sầm uất có cô đơn không?
không, có sự xuất hiện của Nakroth
Gã ta thi vào một trường đại học gần đó, để tiện thì Nakroth chuyển vào sống cùng Valhein
Valhein không có ác cảm với người em trai này, chỉ là đôi lúc có hơi phiền
ba tháng sau hôm Rui nghỉ việc, Valhein nghĩ rằng bệnh mình trở nặng rồi
Đầu óc cứ quay cuồng, mụ mị như phủ sương
Anh ngủ nhiều hơn, dễ mất tập trung, khó suy nghĩ
Valhein
(Mình bị sao thế này?)
Valhein
//Nằm bẹp trên sofa tuyệt vọng//
Nakroth
//nhẹ đến bên cạnh hỏi han//
Nakroth
Em nói với bác cho anh nghỉ dài hạn rồi, bỏ qua công việc mà chăm sóc cho bản thân đi đã
Nakroth
//tay vuốt nhẹ tóc anh//
Valhein ngồi bật dậy, anh túm lấy cổ áo của Nakroth kéo mạnh về phía mình
Cảm xúc tích tụ lâu khiến Valhein giây phút này như bùng nổ, anh trút hết ấm ức trong lòng
Valhein
Anh đang ngu đi đúng không? Sao anh không tập trung làm việc được? Anh thất bại lắm đúng không?
Mắt anh rưng rưng, từng giọt lệ to trượt dài trên làn da trắng sứ
Nakroth
Anh đang bị bệnh mà, uống thuốc đầy đủ sẽ khỏi thôi
Nakroth
Và đừng suy nghĩ về mấy cái tiêu cực này nữa
Nakroth
//tay miết nhẹ những giọt nước mắt đang đọng trên mi mắt đối phương//
Valhein không nói gì, chỉ có nước mắt là không kìm được
Anh để im cho Nakroth bế bổng lên, áp mặt vào cổ gã
Nước mắt làm một phần cổ áo ướt sũng
Nakroth
Em lấy thuốc cho anh uống nhé?
Valhein
//vẫn còn thút thít//
Ở một góc nào đó, nụ cười của Nakroth không còn dịu dàng nữa
đó là cái nhếch miệng đầy hài lòng
2
Đến lúc tỉnh táo lại, Valhein ngại muốn chết
Valhein
(Sao mình lại khóc trước mặt nó!! )
Dạo nay người cứ mệt mỏi, không biết từ khi nào anh lại dần phụ thuộc vào gã
Nakroth bảo gã đã xin nghỉ cho anh rồi, có khi nào gã làm vậy là để dần chiếm đoạt công ty không??
Những suy nghĩ vu vơ làm anh đau đầu, Valhein cựa người
Có gì đó trong túi quần, anh tưởng đó là tiền bị bỏ quên
Valhein
//rút ra được mảnh giấy có hơi nhàu nát//
Là mảnh giấy mà Rui đã đưa anh lúc cô bé nghỉ việc
Mở tờ giấy ra, Valhein lạnh sống lưng
Tuy có hơi mục do qua một lần giặt nhưng vẫn đọc được
"Thuốc anh uống mỗi ngày không phải Vitamin đâu, bảo trọng ạ"
Đúng thật, uống thuốc đều đặn không những k giảm bệnh mà còn ngày một nặng thêm
Valhein lại rơi vào trầm tư, anh bắt đầu nghi ngờ mọi thứ
Tờ giấy được anh túm chặt đền nhàu nhĩ, mồ hôi tay rịn ra làm mục nát
Tiếng mở cửa vang lên lạnh lẽo, làm Valhein dựng tóc gáy
Valhein
//trượt tay làm mẩu giấy rớt xuống sàn//
Nhìn mẫu giấy dưới đất, Valhein vã mồ hôi lạnh
Nakroth cau mày, gã cúi xuống tính nhặt lên
Nhưng may mắn, Valhein nhanh chân dẫm lên mẩu giấy
Nakroth
//Nghi ngờ nhìn anh//
Nakroth
Anh giấu em gì sao?
Valhein
quản cả tôi rồi à?
Nakroth không nói gì, nhưng khuôn miệng vẫn luôn nở nụ cười dịu dàng
Gã vào phòng ngủ rồi đi ra với viên thuốc trắng và cốc nước ấm
Nakroth
Đừng quên uống thuốc nhé^^
Valhein
Để đó, không mượn cậu nhắc
Nakroth
Em không tin anh tự uống
Nakroth
Có phải hôm qua anh phát bệnh vì không chịu uống thuốc không?
Valhein
(Nó hôm nào cũng ép mình uống thuốc hơn ba tháng nay rồi mà)
Valhein
(Giờ đổ ngược lỗi lại cho mình?)
Nakroth
Anh? Em ngồi đây nhìn đến khi nào anh uống thì thôi
Valhein
//bất đắc dĩ cầm thuốc nhét vào miệng//
Nakroth
//chăm chú quan sát//
Nhìn yết hầu chuyển động, Nakroth mới rời đi
Nhìn Nakroth đi mất, Valhein nhổ viên thuốc được anh giấu dưới lưỡi ra
giờ Valhein hoàn toàn tin tưởng vào lời nhắn của Rui
Chỉ mới vài hôm không uống thuốc, Valhein phát hiện ra đầu óc mình đã tỉnh táo hơn hẳn
Không còn mơ hồ nữa, không còn buồn ngủ vô cớ nữa
Anh như được gột rửa, trở lại như con người bình thường
Valhein
// vươn vai đón nắng ở ban công//
Cảm giác xương cốt được kéo giãn làm Valhein rên khẽ
Lâu lắm rồi anh mới được tỉnh táo và thoải mái như này
Valhein
Báo với bố là tôi khoẻ rồi
Valhein
với từ sau cậu đừng có tự ý xin nghỉ cho tôi
Nakroth
được rồi, nghe anh cả mà
Nakroth
ngồi xuống ăn sáng đi //Đẩy bữa sáng qua cho anh//
Valhein
không ăn, tôi muốn tới công ty
Anh đã cố đến công ty nhưng nhiều lần bị đuổi về với lí do đang ốm
Từ đây Valhein cũng nhận ra rằng anh đang dần bị Nakroth kiểm soát
Như việc muốn đi làm cũng phải được gã chấp thuận
Việc uống thuốc cũng phải do gã tự tay đút cho anh
Valhein chưa nuốt viên nào từ ngày phát hiện ra, anh luôn đợi gã khuất bóng rồi nhả ra
Những thay đổi tích cực bắt đầu đến
Dù đã cố tỏ ra mình vẫn uể oải như trước nhưng Nakroth không phải mù
Gã biết anh nhả thuốc ra, chỉ là vẫn chưa ra tay
Nakroth
Anh ở nhà ngoan nhé~
Nakroth
Em đi học, đừng chạy linh tinh nhé?
Sau khi xác định Nakroth đã đi xa, Valhein chộp lấy lọ thuốc
anh cố gắng chụp cái bảng thành phần toàn tiếng anh, kết quả cho ra chỉ là thành phần của thuốc trầm cảm bình thường
tin nhắn được gửi đến, tiếng ting vang lên như tiếng chuông báo tử
Valhein
//nhấc lên rồi đứng hình//
Nakroth
💬: Đừng nghịch thuốc nhé
lọ thuốc đang cầm trên tay rớt xuống đất, vương vãi khắp nơi
Valhein sợ hãi nhìn khắp nơi, cảm giác bị theo dõi làm anh lạnh gáy
Valhein
(nó gắn cam trong nhà?)
liều thì liều luôn? Valhein lao vào phòng Nakroth cẩn thận lục lọi
Anh nghĩ với cái tính thích mua dư đồ của gã thì kiểu gì cũng có thuốc dự trữ trong phòng
tìm mãi chẳng thấy đâu, Valhein đánh nghi ngờ sang cái ngăn kéo đầu giường bị khoá
nhìn cái ổ khoá, ngay lập tức anh nhớ tới cái móc khoá gã hay treo trên chìa khoá xe
Cẩn thận tới mức đó sao Nakroth?
Tôi làm gì khiến cậu hận tới vậy sao?
3
Valhein vẫn luôn lén lút tìm hiểu, anh luôn cẩn thận
chỉ là anh đang giống như con thỏ nhỏ nằm thoi thóp trên đĩa, vùng vẫy những giây cuối
Nakroth cười hờ hững, nhìn anh ngồi lựa tỏi trong đĩa thịt bò
Nakroth
Vậy mà em nấu không cho tỏi thì anh không chịu ăn
Nakroth
Giờ ngồi lựa thì nguội hết mâm cơm rồi
Nakroth
//Chống cằm nhìn anh //
Anh đúng là phũ phàng thật đấy, được thiếu gia Nakroth đây nấu cơm cho mà không cảm ơn gì
Nakroth
(Đáng yêu nhỉ? Thỏ nhỏ giận dữ)
Valhein
//bị nhìn tới mất tự nhiên//
Valhein
(nó phát hiện ra rồi à )
Valhein
//cúi gằm mặt ăn cơm, không giám chạm mắt//
Đã là ngày thứ 13 Valhein âm thầm bỏ thuốc
Nakroth thật sự không làm gì cả, gã vẫn hành động như bình thường
Anh dần bỏ lỏng cảnh giác
Nakroth chắc không nhận ra anh bỏ thuốc đâu, với cả đâu có đủ tự tin để trừng phạt anh
Dù gì cũng là anh trai nuôi của nó
chưa giữ được suy nghĩ đó bao lâu, Valhein bị gã cắn lại một cái đau điếng
Gã nhắm vào những mối quan hệ ít ỏi xung quanh anh
trước tiên là biến Valhein thành một kẻ nói dối, dễ cáu gắt và hay thất hứa
Valhein
📲: Ủa mày đâu rồi? Tao đang ở quán cafe mày bảo đây
Zanis
📲: Hôm qua mày bảo chuyển xuống chiều mà?
Zanis
📲: mày biết tao phải hủy cả một cuộc họp quan trong không?
Valhein
📲: Tao đâu có nhắn? //ngơ ngác//
Zanis
📲: Nakroth nói đúng đấy, ở trong nhà và chữa bệnh giùm tao
Zanis
📲: Nó tốt nhỉ? Hôm nào cũng phải chịu đựng mày như này mà nó vẫn kiên trì
Cúp điện thoại, Valhein vội kiểm tra lịch sử chat, phát hiện ra hôm qua lúc nửa đêm đã có người cầm điện thoại anh mà chat ra câu đó
Valhein
Chết tiệt! //siết chặt tay//
Hiếm khi có một ngày được ra ngoài với lí do chính đáng, Valhein đi dạo trong trung tâm thương mại
Ở đây thì sao Nakroth theo dõi được, gã ta biết anh không thích nơi đông người mà
Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
Qua được mắt Nakroth thì lại dính với mấy cô nàng ở trung tâm thương mại
npc
1: anh có người yêu chưa ạ
một cô nàng xinh đẹp đang e thẹn như đoá hoa nhỏ, nhưng Valhein không thích
Lời từ chối chưa kịp thốt ra đã bị một bàn tay bịt miệng
Valhein
ưm?! //kinh hoàng nhìn lên //
Nakroth
//nhìn xuống anh cười cười//
cô nàng kia ngay lập tức nhận ra Nakroth là ai
npc
1:Ơ! Thiếu gia Nakroth quen người này sao?
npc
1:Dạ có chứ ạ, em vẫn luôn ngưỡng mộ anh
npc
1: không ngờ lại may mắn gặp anh ở đây//ánh mắt lấp lánh//
Dù không thèm thuồng gì cô nàng kia nhưng Valhein vẫn có chút ghen tị
Sao Nakroth lúc nào cũng hơn anh thế nhỉ? Dù anh cố gắng bao nhiêu cũng sẽ không bằng gã được
Valhein
//Cố gỡ tay ra nhưng không được//
Valhein
//Cắn một phát đến bật máu trên tay gã//
Người bị cắn thì vẫn đang còn bình tĩnh lắm
Nakroth
Đau em đó~ //nũng nịu//
Valhein
//quay người chạy biến//
Valhein
(Đúng là đồ điên!)
Thoát khỏi Nakroth, anh nghĩ tới việc về nhà bố mẹ ở một vài ngày
Nhưng cái cách Nakroth trả thù là quá đớn
Valhein
📲: con về nhà dưỡng bệnh được không ạ
Giọng anh run rẩy, gần như là cầu xin
mẹ Valhein
📲: ôi con trai..
mẹ Valhein
📲: con hãy ngoan ngoãn uống thuốc nhé, nghe lời Nakroth đi con
mẹ Valhein
📲: Nghe nói bệnh con trở nặng, có phải không chịu uống thuốc không?
Valhein
📲: Mẹ phải tin con! Nakroth nó-
Giọng đàn ông nghiêm nghị chèn vào, là sự tức giận nhưng cố đè nén
bố Valhein
📲: bao lâu nay con xa cách bố mẹ, tự rước cái bệnh không đâu vào thân
bố Valhein
📲: Nakroth nó có lòng chăm sóc con tận tình như thế, đòi hỏi gì nữa?
bố Valhein
📲: ta không nghĩ con lại là đứa vong ơn bội nghĩa đâu đấy? Nó hi sinh vì con nhiều như thế , con thì không những chống đối còn làm loạn hết lên
bố Valhein
📲: ta biết con có bệnh nhưng đừng có trẻ con như thế?
Bên kia vang lại tiếng mẹ ngăn cản
mẹ Valhein
Ông ơi đừng nói vậy tội con
bố Valhein
Bà chỉ giỏi nhân nhượng thôi! Dạy hư nó!
Anh thẳng tay tắt cuộc gọi
Không ổn, gã đang dần thao túng và chia rẽ các mối quan hệ của anh
Valhein
(Tao đã làm gì để mày phải hành tao tới mức này?)
Valhein đứng trên cầu nhìn dòng sông chảy xiết bên dưới, đầu cố gắng nảy số
Dù gì cũng không ai tin anh, vậy thì tìm được bằng chứng là được chứ gì?
Cái lọ thuốc đó là lọ thuốc trầm cảm bình thường, vậy nghĩa là Nakroth đã đổ thuốc trầm cảm đi và thay vào cái loại thuốc kì quặc của gã
Giờ thì nhiệm vụ của anh là phải thu được mấy cái viên thuốc gã cho anh uống
Download MangaToon APP on App Store and Google Play