Nhận Ra Sớm Hơn.
chương 1
Khi vừa bước vào cổng trường, đập vào mắt cậu là một ngôi trường lộng lẫy và xa hoa, khuân viên rộng rãi.
Lâm Nhàn
''Ôi đẹp thật đó, không khổ công mình cố gắng học tập, thức ngày đêm.''
Văn Dương
Chào, em là sinh viên mới hả?
Một học sinh đến gần cậu hỏi khiến cậu lúng túng vì cậu rất ít khi tiếp xúc với người lạ.
Văn Dương
Em đi theo lối này, gặp trưởng quản lí kí túc xá nhé!
Văn Dương
"Kiệm lời thật đấy."
Anh nhìn theo bóng lưng cậu bước đi
Trước mắt cậu là một đống sinh viên nữ đang vây quanh một nam sinh viên có dáng người cao nổi bật.
Họ chỉ dám hò hét nhưng lại không dám lại đến gần trước khuôn mặt lạnh băng toát lên vẻ uy nghiêm.
Cậu rụt rè lên tiếng hỏi anh:
Lâm Nhàn
Anh có phải là trưởng quản sinh không?
Mặc Hoàng Quân
Ừ, em là sinh viên mới à? Học khóa nào?
Lâm Nhàn
Dạ, em học khoá A1.
Mặc Hoàng Quân
Em lên tầng 4, phòng 05
Cậu cúi người gật đầu rồi đi.
Bước vào phòng thì cậu thấy một sinh viên khác, là bạn cùng phòng với cậu.
Lâm Thần Anh
Chào cậu bạn cùng phòng!
Cậu ta nhếch miệng lên cười, lộ ra vẻ mặt khinh thường.
Cậu cũng đã quen trước những hành động đó, ở trong trường cũ Lâm Nhàn luôn phải chịu những sự hắt hủi vô cớ của những người khác dù cậu chẳng làm gì cả.
Cậu không dám phản kháng lại, chỉ có thể chịu đựng.
Lâm Thần Anh
"Đúng là hạng quê mùa, chẳng có gì thú vị cả".
Đột nhiên điện thoại Lâm Thần Anh đổ chuông. ting.....ting.....ting....
Lâm Thần Anh
"Ai gọi đây?"
Hà Nghi
Thằng kia đi chơi không?
Lâm Thần Anh
Ai vậy? Người lạ à?
Hà Nghi
Giỡn mặt với tao đấy à! Rốt cuộc có muốn đi hay không?
Lâm Thần Anh
Đùa thôi, địa chỉ?
Tắt máy xong Lâm Thần Anh đi ra ngoài, thấy không còn ai, cậu ở trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó cậu kiểm tra có 3 phòng ngủ, rộng rãi, tiện nghi.
Lâm Nhàn
"Hiện đại thật đấy, nhưng còn một người là ai vậy nhỉ? Thôi kệ, xếp đồ xong rồi nghỉ ngơi."
Nhà cậu rất xa trường, cậu phải bắt xe lên đây tận 2 tiếng khiến cơ thể cậu mệt mỏi.
chương 2
Hà Nghi
Sao rồi phòng mới thế nào, ổn chứ?
Lâm Thần Anh
Chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là có thứ quê mùa làm ô nhiễm không khí thôi.
Vũ Phạm
Ồ thứ gì khiến Lâm thiếu gia phiền lòng đây nhỉ?
Ngưu Nhi
Chào nha, đợi lâu không mấy cưng.
Lâm Thần Anh
Nghe sến và mắc ói thật đấy!
Vũ Phạm
Thôi, rốt cuộc gọi ra đây làm gì?
Vũ Phạm
Vô nghĩa thật đấy, tao về trước đây!
Lâm Thần Anh
Ủa thế là đi luôn hả?
Ngưu Nhi
Kệ đi tính khí nó vốn vậy, mà thằng còn lại đâu?
Hà Nghi
Ái chà, bạn ấy bận rồi.
Lâm Nhàn sau mội giấc ngủ ngon tỉnh dậy, đầu óc cậu tỉnh táo hơn hẳn.
Lâm Nhàn
"Gường êm thật đó, dễ ngủ. Không biết bố mẹ sao rồi."
Nhà cậu nghèo, bố mẹ làm việc đồng áng, nhưng họ luôn cho cậu ăn học đầy đủ, đó chính là động lực để cậu vươn lên.
Gần tối, cậu đi tắm để ra ngoài ăn vì cậu không biết căn tin ở đâu, cậu cũng không dám hỏi.
Lâm Nhàn
"Chắc ngày mai, phải ăn ở căn tin thôi chứ không hết tiền mất"
Vừa định mở cửa thì đã có người mở trước khiến cậu giật mình.
Mặc Hoàng Quân
*bước vào, nhìn cậu rồi vào phòng*
Lâm Nhàn
"Là người hồi nãy."
Lưu ý
*....* mô tả hành động, âm thanh.
Mặc Hoàng Quân toát lên vẻ đẹp giàu sang kiêu hãnh, huyền bí làm cho cậu thêm lo lắng sợ bị khinh thường.
Ở một nơi khác, một cô gái xinh đẹp đang nói chuyện với bạn thân.
Khánh Nga
Ê, mày với cậu ta sao rồi?
Hà Nhi
Vẫn nhu thường, chẳng có gì xảy ra cả.
Khánh Nga
Sướng nha, cũng muốn.
Hà Nhi
Nhiều lần được Lâm thiếu gia rủ đi sao không đi.
Khánh Nga
Anh ta toàn dẫn tao đi những nơi khiến tao khó chịu.
Hà Nhi
Nhưng tai thấy cậu Lâm Thần Anh cũng đẹp.
Khánh Nga
Thôi đau đầu quá, mày đi tắm đi còn đi chơi kìa, bộ định quên hẹn sao?
Khánh Nga
*Lắc đầu ngao ngán*
Phía cậu, sao khi mua xong cậu về kí túc xá luôn sợ muộn và cũng không dám lang thang ở nơi xa lạ như này.
chương 3
*Cạch*
Vừa bước vào, hai thân hình cao lớn đang hướng mắt về phía cậu như đang dò xét.
Lâm Thần Anh
Về rồi à, không biết bạn cùng phòng đây tên gì nhỉ? *mỉa mai*
Mặc Hoàng Quân và Lâm Thần Anh là sinh viên khoá trên.
Lâm Thần Anh
Nếu cần sự giúp đỡ thì cứ nói bọn anh.
Anh vừa nói vừa tiến lại gần, cậu rụt cổ xuống vừa lo lắng, sợ hãi tột độ.
Mặc Hoàng Quân bước ra từ phòng tắm với thân hình vạm vỡ, chiều cao nổi trội, mái tóc rũ xuống tôn lên vẻ đẹp quý phái của anh.
Nhân cơ hội đó cậu cũng trốn thoát rồi vào phòng
Hạ Băng
Chào các em hôm nay là buổi học đầu tiên của chúng ta các em cố gắng lắng nghe.
Thanh Hà
Ê nghe nói có anh khoá trên đẹp lắm luôn á.*Thì thầm*
Lam Phương
Ừ hình như có người yêu rồi, đẹp không kém giống như sinh ra là dành cho nhau vậy.*thì thầm*
Lam Phương
Tiếc ghê*thì thầm*
Hạ Băng
Này hai em kia chú ý!
Cậu chú ý nghe giảng, làm Hạ Băng hài lòng.
Hạ Băng
"Xem ra cũng có một số đứa ngoan chắc không thành cái chợ mất".
Gần đến giờ về, bạn cùng bàn xích lại gần cậu hỏi:
Đỗ Giang Thành
Cậu ăn trưa ở căn tin không?
Đỗ Giang Thành
Tí ăn chung nha.
Lâm Nhàn thấy cậu cũng không có gì ác ý nên không từ chối.
Đỗ Giang Thành rất cởi mở, cậu kể rằng do cậu ham chơi không chú tâm học hành nên bị bố cắt tiêu vặt.
Thực chất Đỗ Giang Thành là một thiếu gia nổi tiếng về sự ăn chơi, lêu lỏng.
Nhưng không vì giàu mà khinh thường hay ức hiếp người khác, cậu luôn đối đãi tốt với mọi người.
Giờ học kết thúc, cậu định đi về gọi cho bố mẹ thì một bàn tay kéo cậu lại.
Đỗ Giang Thành
Chúng ta về chung đi.
Đỗ Giang Thành
Sao lại ít nói vậy, dễ bị bắt nạt lắm đấy.
Lời nói đó khiến cậu giật mình nhớ lại những ngày đau khổ trên trường cũ.
Đỗ Giang Thành
Có chuyện gì sao?
Lâm Nhàn
Không có gì, chúng ta về thôi.
Tới phòng cậu không thấy ai cả, liền buông lỏng cảnh giác.
Lâm Nhàn
"May thật chưa có ai."
Cậu tắm xong liền nhảy lên giường nghỉ ngơi, buổi học trôi qua nhẹ nhàng nhưng cậu cảm thấy như có một áp lực vô hình mỗi khi cậu bước vào phòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play