Thiếu Gia Bệnh Hoạn Điên Cuồng Độc Chiếm Tôi
1
Trong buổi tiệc kết hôn long trọng của anh trai mình, vậy mà Lục Dữ lại mặc đồng phục học sinh chỉnh tề lặng lẽ ngồi một góc.
Quan khách đều nghĩ vị nhị thiếu gia nhỏ này không được nhà họ Lục coi trọng
Thẩm Lưu Đào
/đi tới/ A Dữ, sao lại không vui vậy?
Thẩm Lưu Đào
/vỗ vai hắn/ Em vào phòng thay đồ nhé, đừng khó chịu nữa, chắc chắn sẽ để em về sớm học bài, nha?
Lục Dữ
Chị sẽ không đuổi em đi đúng không?
Thẩm Lưu Đào
/ngẩn người/ Sao chị có thể đuổi em đi?
Lục Dữ
Chị và anh trai sẽ đuổi em ra khỏi nhà họ Lục!
Thẩm Lưu Đào
/bật cười/ Nhóc con, sao lại đa nghi thế?
Thẩm Lưu Đào
/cười/ Được, em trai ngoan, lên thay đồ nha!
Cô càng nhìn càng thích Lục Dữ, đã cưới được ông xã, lại còn được tặng thêm một cậu em trai ngoan ngoãn.
Thẩm Lưu Đào thực sự xem Lục Dữ là em trai của mình
4 năm trước khi cô ra mắt gia đình, năm đó cô sinh viên năm nhất, Lục Dữ chỉ là học sinh cuối cấp 2.
Mãi cho tới khi buổi tiệc kết thúc.
Lục Hành
Nãy giờ em có thấy A Dữ đi đâu rồi không?
Thẩm Lưu Đào
/lắc đầu/ Em không biết, lúc buổi tiệc bắt đầu em đã kêu thằng bé đi thay đồ..
Lục Hành
Sao nó lại ở trong đó suốt cả buổi! /cau mày/
Thẩm Lưu Đào
Đừng giận, để em lên xem có chuyện gì không.
Lúc đó, Lục Hành lại bị lôi đi tiễn khách.
Thẩm Lưu Đào
/mở cửa phòng thay đồ/
Thẩm Lưu Đào
A Dữ, sao lại nằm ở đây?
Thẩm Lưu Đào
/nhíu mày/ Cũng không thay quần áo, cũng không tham dự hôn lễ.
Lục Dữ
Chị dâu, mọi người đều quên em có phải không? /đỏ mắt/
Thẩm Lưu Đào
Ơ.. sao có thể, chỉ là bữa tiệc quá bận rộn..
Lục Dữ
/rơi nước mắt/ Không ai để ý đến em
Thẩm Lưu Đào
/vội đi tới/
Thẩm Lưu Đào
/lau nước mắt cho hắn/ A Dữ, không như em nghĩ đâu! Đừng nhạy cảm như vậy!
Lục Dữ thuận thế ôm lấy eo cô, vùi mặt vào bụng cô
Lục Dữ
Chị, chị cũng không để ý đến em
Nghe giọng nói nghẹn ngào của em trai, cô cũng chỉ còn cách vỗ về
Thẩm Lưu Đào
Chị để ý, nếu không thì đã không tìm em. Được rồi, đừng khóc nữa, chúng ta đi xuống, ha?
Thẩm Lưu Đào
/xoa đầu hắn/
Thẩm Lưu Đào biết Lục Dữ có bệnh tâm lý nên cũng rất kiên nhẫn
Thẩm Lưu Đào
Hửm? Có một chút.
Lục Dữ đứng lên nhưng vẫn không buông tay, tiếp tục ôm cô.
Thẩm Lưu Đào
/hơi khó chịu/ Được rồi, đi thôi
Thẩm Lưu Đào
/trợn mắt/ A Dữ! Em làm gì vậy!?
Lục Dữ
Muốn làm tình với chị
Thẩm Lưu Đào không thể tin nổi
Thẩm Lưu Đào
Em có biết mình đang nói gì không?
Thẩm Lưu Đào
Lục Dữ, buông chị ra!
Lục Dữ
Vì cái gì Lục Hành có thể hôn chị, còn tôi thì không?
Lục Dữ
Tại sao người kết hôn với chị lại là anh ta mà không phải tôi?
Lục Dữ
Thẩm Lưu Đào, là chị quyến rũ tôi trước!
Thẩm Lưu Đào
Không có!! Em điên rồi, mau buông chị ra!
Lục Dữ
/nhếch môi/ Tôi chỉ mới 15 tuổi chị đã đến nhà tôi, cười với tôi, còn cố tình lộ ngực trước mắt tôi, vậy không phải là quyến rũ tôi sao?
Thẩm Lưu Đào
Lục Dữ, chị cười với em là vì chị thích trẻ con! Còn chuyện đó chỉ là vô tình!
Lục Dữ
15 tuổi mà còn là trẻ con, chị thật bệnh hoạn!
Thẩm Lưu Đào
/trợn mắt/ Lục Dữ, mọi người đều ở bên dưới, em muốn để bọn họ nhìn thấy sao? Mau buông ra!
Lục Dữ
/lùi về sau/ Chị ..chị dâu ..
Thẩm Lưu Đào nhìn Lục Dữ lại trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn lúc nãy mà hơi khó tin.
Lục Dữ
/ngồi xụp xuống/ Em không khống chế được mình..xin lỗi..xin lỗi
Thẩm Lưu Đào
Lục Dữ, em ..phát bệnh? /ngồi xuống/
Lục Dữ
Chị dâu…không phải em nói.. không phải em.. /run rẩy/
Thẩm Lưu Đào
/lo lắng/ Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Thẩm Lưu Đào nhìn bộ dạng sợ hãi này của Lục Dữ, tất cả sợ hãi lúc nãy đều tan biến
Thẩm Lưu Đào
/ôm hắn/ Chị biết, được rồi, chị không trách em..
Lục Dữ được ôm song lại đột nhiên đè cô xuống sàn.
Thẩm Lưu Đào
Em làm gì vậy? Lục Dữ!
Thẩm Lưu Đào
/đẩy hắn ra/
Lục Dữ
/cởi quần xuống/ Chị dâu..
Lục Dữ cởi quần xuống, sao đó đưa thứ kia của mình ra trước mắt cô, sốt sắng nói.
Lục Dữ
Mucs đi, chị, giúp em..
Thẩm Lưu Đào
/nhắm mắt/ Lục Dữ, em tỉnh lại đi có được không? Đừng như vậy!
Lục Dữ
Chị !! /bóp cằm cô/
Thẩm Lưu Đào
Ưm../mím môi/
Hắn cô gắng nhét vào trong miệng cô, cảm nhận được hơi ấm thì sung s**ng kêu rên một tiếng.
Lục Dữ
/cử động hông/ Chị ngậm em ..
Thẩm Lưu Đào
Ưm.. L..Lục …
Động tác của Lục Dữ ngày càng nhanh, Thẩm Lưu Đào khó chịu khóc không thành tiếng
Cô không ngờ, cậu con trai này còn đang mặc đồng phục cấp ba, vậy mà lại cưỡng ép cô như vậy..
Lục Dữ
Chị dâu..chị chơi em..em sẽ nói với anh hai .. /lấy điện thoại ra/
Thẩm Lưu Đào
/lắc đầu/ Ưm ..ưm
Lục Dữ
/đưa điện thoại ra/
Lục Dữ nhấn chụp một tấm, bên trong ảnh là cô đang ngậm lấy thân dưới của hắn, chất dịch màu trắng đang tràn ra khỏi miệng
Lục Dữ
/rời ra/ Chị nuốt đi..
Lục Dữ
/quỳ trên sàn/ Chị dâu..
Cô xoay người, tát thẳng vào mặt hắn
Thẩm Lưu Đào
Em đã tỉnh lại chưa? Lục Dữ, tại sao em lại làm như vậy với chị? Tại sao!! /khóc/
Lục Dữ
/mím môi/ Chị..chị đánh tráo khái niệm.. em không biết gì cả..là chị làm em..em..em
Thẩm Lưu Đào
Em đang giả vờ có đúng không? Lục Dữ, chị sẽ đi nói với anh trai của em!! /đứng lên/
Lục Dữ
Chị nói đi /lạnh giọng/
Lục Dữ
/giơ điện thoại lên/ Để xem, anh ta có còn cần chị hay không?
Lục Dữ
Tôi có bệnh mọi người đều biết, tới lúc đó để xem ai sẽ tin chị!
Thẩm Lưu Đào
/cười lạnh/ Là giả vờ sao? Lục Dữ, cậu thật kinh tởm!
Lục Dữ
Sao bằng chị, khoé môi chị còn dính của tôi kia kìa ..
Tg
Truyện kia bị xoá nên tôi viết lại truyện này
Tg
Nữ 9 lớn hơn nam9 5 tuổi, nu24-na19
2
Hôm sao lúc cô từ phòng ngủ bước xuống đã thấy Lục Dữ ngồi ngay ngắn trên bàn ăn.
Lục Hành
/đi ra/ Em dậy rồi? Đến đây ăn sáng.
Thẩm Lưu Đào
/đi tới/ Tại sao cậu lại ở đây?
Lục Dữ
/chớp mắt/ Em..em không được ở đây sao ..
Lục Dữ
/đỏ mắt/ Anh ơi, vậy..em về đây..
Lục Hành
/cản hắn lại/ Ây da, vợ à, Lục Dữ muốn ở cạnh anh, hay là để nó ở cùng chúng ta đi, với lại ở đây gần trường học.
Nhìn sự giả tạo ấy của Lục Dữ, cô chỉ muốn tiến đến xé nát bộ mặt đó của hắn.
Thẩm Lưu Đào
/thở dài/ Tuỳ anh, em không ăn đâu.
Lục Hành
/đi tới nắm lấy vai cô nói nhỏ/ Làm sao vậy? Đừng giận, không phải lúc trước em còn muốn có Lục Dữ ở đây trò chuyện với em sao?
Thẩm Lưu Đào
/ngồi xuống bàn/
Lục Dữ
/gặm bánh mì/ Chị dâu, chị nhìn nè ..
Lục Dữ
Hôm qua chị vừa uống xong, hôm nay lại uống nữa /cười/
Lục Hành
/giật mình/ Này, Đào Đào..sao vậy em?
Nhìn khuông mặt khiêu khích của hắn, cô quả thật không chịu nổi!!
Lục Dữ
Chị thích uống thì sao này em sẽ thay anh trai làm cho chị uống ạ.
Lục Hành
/xoa đầu hắn/ A Dữ, không được chọc chị giận đó!
Từ nhỏ Lục Dữ đã mắc bệnh tâm lý nên luôn được người nhà cưng chiều, đặc biệt là Lục Hành.
Lục Hành
Anh đi làm đây, em ăn xong thì dọn dẹp giúp anh nhé /đi tới hôn lên trán cô/
Thẩm Lưu Đào
/kéo góc áo anh/ Đi sớm vậy anh?
Lục Hành
Công ty còn nhiều việc cần xử lý, ngoan, tuần sau ổn định sẽ dẫn em đi hưởng tuần trăng mật.
Thẩm Lưu Đào
Vâng ạ. /hôn anh/
Lục Hành vừa đi thì Lục Dữ liền trở mặt, một phát bẻ gãy đôi đũa
Lục Dữ
Chị để ý tôi? Làm như vậy là muốn tôi ghen sao?
Thẩm Lưu Đào
Lục Dữ, A Hành là chồng của tôi!
Lục Dữ
/bật cười/ Vậy tại sao chị ăn tôi ngon thế?
Lục Dữ
Hôn anh ta không thấy ngượng à?
Thẩm Lưu Đào
/đập bàn/ Lục Dữ!!
Thẩm Lưu Đào
Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa, cậu dọn đồ về nhà, hoặc là đến ký túc xá trường ở đi!
Lục Dữ
Được thôi /đứng lên/
Lục Dữ
/cười khẩy/ Nhưng trước khi đi tôi phải chơi chán chị đã.
Thẩm Lưu Đào
Lục Dữ, tôi là chị dâu của cậu!
Thẩm Lưu Đào
A Hành thương cậu như vậy, cậu làm thế không thấy cắn rứt lương tâm sao?
Lục Dữ
Thứ gì của anh ta tôi lại càng muốn có được!
Lục Dữ
Sao? Chị lại nghĩ tôi thích chị?
Lục Dữ
/cười lớn/ Thẩm Lưu Đào, cùng một lúc có 2 người đàn ông, chị có thấy thoã mãn không?
Thẩm Lưu Đào
Lục Dữ cậu chính là đồ thần kinh! Cút!! /quăng ly sữa về phía hắn/
Lục Dữ
/tránh đi/ Chị dâu đừng giận, em cũng sẽ giữ chừng mực
Lục Dữ
Chuyện em và chị dâu vụng trộm em sẽ không thể anh hai biết đâu ạ
3
Tô Tuyết Bảo
A Dữ, nghe nói anh trai cậu kết hôn hả?
Lục Dữ
Chỉ là tạm thời thôi.
Tô Tuyết Bảo
Sao lại là tạm thời?
Ngọc Thiệu Phong
/huých vai hắn/ Êy, chị dâu mày xinh không? Nhà có tiệc lại không mời bọn này tới gì cả
Lục Dữ
Khi nào tao cưới vợ thì mày sẽ biết là có xinh hay không.
Ngọc Thiệu Phong
Là sao? /khó hiểu/
Ngọc Thiệu Phong
Này! Sắp tới tiết của thầy Đường đó mà mày còn đi đâu?
Đến ngã rẻ hành lang, Lục Dữ lấy điện thoại ra.
Nhấn gọi, 3 giây sao đã nghe thấy giọng nói của người bên kia
Lục Lượng
📞:Mẹ mày, gửi một đống file cho tao, còn gửi cả cái gì đấy? Lưu từ đâu ra?
Lục Dữ
📞:Lục Lượng, tao gửi cái gì?
Lục Lượng
📞:Thật kích thích, cô gái đó là ai thế? Trông quen lắm.
Lục Dữ
📞:Xoá nó đi, file đó chỉ là một tài liệu nhỏ thôi, mày thứ thong thả mà phá hoại đi!
Lục Lượng
📞:Anh mày còn cần mày nhắc? Đợi đến lúc tao đá đổ Lục Quyện, phá nát cái nhà họ Lục này rồi gom tiền bỏ trốn, ân oán giữa tao và mày xem như xoá bỏ.
Lục Dữ
📞:Anh ba, không đồng ý đổi vị trí chính là anh, chuyện này tôi chỉ là giúp anh một tay, đừng nghĩ nhiều.
Lục Lượng
📞:Đừng gọi tao là anh ba, nhà họ Lục chỉ có mày và thằng khốn Lục Hành kia thôi mà!
Hắn kêu tên cô như thể hắn chính là chồng của cô vậy.
Thẩm Lưu Đào
/mở cửa ra/ Ch…
Tiếng chồng bị đứt quãng khi nhìn thấy gương mặt của Lục Dữ
Thẩm Lưu Đào
/nắm chặt tay nắm cửa/ Chuyện gì?
Lục Dữ
Em muốn mượn máy tính anh hai.
Thẩm Lưu Đào
/nhíu mày/ Để làm gì?
Thẩm Lưu Đào
Không được, máy tính dùng để làm việc, không được tuỳ tiện sử dụng.
Lục Dữ
Chị muốn em chơi điện tử hay là chơi chị mà nói nhiều thế?
Thẩm Lưu Đào
Lục Dữ cậu câm miệng!
Lần này cô thật sự đem ra cho hắn
Thẩm Lưu Đào
Cầm lấy, tuyệt đối không được truy cập lung tung, chỉ được chơi game
Lục Dữ
Em biết rồi. /nhận lấy/
Nhìn thấy hắn rời đi cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Lý Nguyệt Dã
Lưu Đào, chồng cậu đi đâu rồi?
Thẩm Lưu Đào
Ai da, cậu ra đi!
Thẩm Lưu Đào
Không phải chồng mình.
Thẩm Lưu Đào
Em trai của anh ấy
Lý Nguyệt Dã
Này, tại sao mình phải trốn thế?
Thẩm Lưu Đào
Còn không tại A Hành không thích người khác vào phòng mình sao, mình sợ anh ấy giận.
Lý Nguyệt Dã
Vậy tại sao không xuống dưới ngồi?
Cô không dám nói là cô sợ Lục Dữ.
Thẩm Lưu Đào
Ở đây cho thoải mái..
Lý Nguyệt Dã thoáng thấy cái áo sơ mi của Lục Hành được treo trên giá, cô ấy không khỏi nhìn thêm vài lần.
Thẩm Lưu Đào
Nhìn gì vậy? /nhìn theo/
Lý Nguyệt Dã
A/cười/ Không có gì đâu, ngày mai cậu đi làm trở lại chưa?
Thẩm Lưu Đào
Có, nhớ công việc quá rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play